You?
Nhưỡng tưởng rằng Seohyun sẽ cười, sau khi nghe câu chuyện về một chuyên gia tình yêu thông thái, mà lại chưa từng một lần hẹn hò, nhưng không, Seohyun không làm vậy. Và điều này làm cho Taeyeon khá là thất vọng về bản thân mình. Đã không khiến Seohyunie vui vẻ hơn một chút thì thôi, lại còn khiến cho em họ của mình gặp tai nạn chỉ vì cuộc gọi đó. Taeyeon thở dài ngao ngán.
---------------
[Tại bệnh viện]
Taeyeon, Tiffany và Soyu tiến tới bên cô gái mắt nai đang ngồi trên băng ghế gần nhất bên ngoài bệnh viện. Trong khi đó, Seohyun ở lại trong xe...
"Yoong!"
Taeng chào người em họ đáng yêu của mình.
Yoona nhìn họ trong tình trạng không thể cử động, quay nghiêng đầu của mình lại.
"Unnie..."
Yoona mỉm cười nói
"Cái gì trên cổ em vậy?" Taeng hiếu kì hỏi
"Cái này ư? ồ, đây là một loại hỗ trợ cổ , có thể giúp em bình phục sau vụ tai nạn." Yoona đáp
"Tội nghiệp Yoongie, tất cả là lỗi của chị..."
"Không sao mà, unnie... ổn cả rồi. Mà... điều gì khiến nhiều người như thế ở đây vậy nhỉ?"
Yoona chỉ tay vào Tiffany và Soyu. Taeng nhớ ra mình vẫn đang đi cùng họ và lên tiếng giới thiệu:
"Ahhhh, đúng rồi... Đây là Tiffany, bạn gái của chị..."
"Tiffany Hwang. Em có thể gọi chị là Fany hoặc bất cứ tên nào em muốn ". Tiffany giới thiệu bản thân mình, kèm theo nụ cười hình lưỡi liềm quen thuộc dành cho cô gái mắt nai xinh đẹp.
"Haha, Em là Im Yoona. Rất vui được gặp chị ạ". Yoona bắt tay với Tiffany.
"Và, em là Soyu". Soyu lên tiếng cắt ngang màn chào hỏi.
"Rất vui được gặp em. Soyu!"
Yoona bắt tay với Soyu bằng tay trái vì Tifany vẫn chưa buông bàn tay kia của cô ra.
"khụ...khụ...khụ... tôi vẫn còn sống đó nha!" Taeng bất mãn lên tiếng vì cô nghĩ có lẽ họ quên mất sự hiện diện của cô tại đây mất rồi.
Hai cô gái buông tay Yoona va cùng mỉm cười với Taeng.
"Unnie, chị có thể gửi xe của em tới..."
Taeng không để cho Yoona tiếp tục hoàn thành lời nói.
"Chị đã làm nó rồi, Yoong ahhh. Vậy, em đã mua chiếc xe đó khi nào?" Taeng hỏi
"Mới đây thôi... em đã thử lái nó và gặp tai nạn. Vì thế, em đang có kế hoạch bán lại nó và mua một cái xe khác..." Yoona giải thích
Và sau đó, họ cùng bước tới chỗ đỗ xe của Taeng.
"What? Hãy suy nghĩ kĩ về cách tiêu sài của bản thân em!"Taeng nói
" Không, em sẽ không dùng lại nó đâu. Nó đã gây ra tai nạn và em sẽ không bao giờ sử dụng nó nữa."
Taeyeon không thể tranh luận thêm với Yoona về vấn đề này, vì dù sao, tiền của Yoona, em ấy có thể làm bất cứ điều gì với chúng.
Trong khi đó,
Seohyun ngủ quên trong xe và không hề biết 4 cô gái đang tiến tới bên chiếc xe.
Soyu lên xe đầu tiên, ngồi cạnh chị gái mình và ngồi phía bên trái, kế bên cửa sổ, trong khi Fany ngồi lên trước bên cạnh người yêu của mình. Taeyeon ra hiệu cho Yoona ngồi phía bên phải. Yoona chẳng quan tâm và thậm chí cũng không thèm nhìn người con gái đang ngủ say bên cạnh mình, một phần cũng do cái nẹp trên cổ không cho phép cô làm vậy.
Ngay sau đó, họ rời bệnh viện...
-----------
Yoona có thể cảm nhận đầu của ai đó đang yên vị trên vai mình. Cô cố gắng quay lại, nhưng tất cả những thứ cô có thể thấy, chỉ là mái tóc màu hạt dẻ mà thôi. Bỗng nhiên, hình ảnh về cô gái với mái tóc hạt dẻ trong làn mưa tràn về trong tâm trí...
"Không thể nào!"
Yoona lầm bầm trong miệng. Tin tốt là, có vẻ như những lời thì thầm lầm bầm đó không đến tai những người khác.
---------------
Flashback
"knock knock*
Tài xế xe phía trước gõ cửa sổ của cô.
Cô kết thúc cuộc gọi với mấy cái lời lẽ chẳng mấy hay ho gì, và nhấn nút cho cứa sổ chạy xuống. Cô lo lắng cho gáy của mình, một cảm giác đau đơn truyền đến từ đó sau vụ va chạm với chiếc xe khác.
"Cô ổn chứ?" Chủ xe phía trước lên tiếng hỏi
"Tôi ổn. Nhưng, tôi chỉ cảm thấy đau ở gáy" Yoona trả lời.
" Thành thật xin lỗi cô vì đã bất thình lình dừng xe lại. Tôi phanh gấp quá." Người đàn ông lên tiếng, nhận mọi trách nhiệm về mình.
"Xe của cô có vẻ mới mua, tôi sẽ trả mọi chi phí sửa chữa cho nó"
"Không, ổn mà. không cần đâu. Nhưng, tôi cần một ân huệ."
Người đàn ông nhướng mày.
"Hãy đưa tôi tới bệnh viện, tôi nghĩ rằng tôi không thể cử động đầu được". Yoona yêu cầu
Taeyeon đánh thức Yoona còn Soyu đánh thức chị mình tỉnh giấc. Trong khi Tiffany nở nụ cười rạng rỡ với Yoona và đầu Seohyun thì vẫn đang an vị trên vai người ngồi cạnh.
"ummmhhhhh" Yoona và Seohyun đồng thanh nói và cùng mở mắt nhìn xung quanh
"Các em trông thật đẹp đôi!" Tiffany trêu trọc hai đứa em
"Chị đang nói gì vậy Fany/ Unnie?"
Yoona và Seohyun một lần nữa, lại đồng thanh lên tiếng
Cả ba người còn lại bật cười, trong khi Yoona và Seohyun nhìn chằm chằm nhau
Họ cảm thấy có chút quen thuộc và rồi ...
"Cô?"
Lại một lần nữa, cả hai cùng đồng thanh lên tiếng. Lần thứ 3 chỉ trong vài tích tắc.
" Cô đang gì ở đây?" Lần thứ tư
"Cô trả lời tôi trước " . Và lần thứ năm
"ok ok ok... vậy các em quen nhau sao?" Tiffany hỏi
"Không...". Và có lẽ là lần cuối, tôi đoán =)
"Các chị có thể dừng việc trả lời đồng thanh như thế được không?" Soyu lên tiếng chen ngang cuộc trò chuyện.
-------------
Hai người giải thích mọi việc trước khi chia tay tại đó.
Yoona lấy số điện thoại của Seohyun và lưu nó lại, trong trường hợp về sau, người kia có đem trả ô lại cho cô... Thành thực mà nói, cô ghét việc mất một cái gì đó thuộc sở hữu của bản thân, và đó là lí do tại sao cô phải lấy lại chiếc ô yêu quý từ cô gái đó.
Seohyun chào tạm biệt cặp đôi Taeny, trong khi Soyu - bỗng thân thiện làm sao, người em gái nhỏ thơm nhẹ lên má chị Yoona mà em yêu quý.
Seohyun kéo em gái mình vào tòa nhà. Còn Taeyeon đưa bạn gái mình về căn hộ trước rồi quay trở về nhà.
"Ngày hôm nay thật quá ư mệt mỏi, unnie ah" Yoona cảm thán
"Đúng vậy!" Tất cả những gì Taeyeon có thể nói chỉ có vậy.
"Qúa nhiều thứ xảy ra trong 1 ngày... em cảm thấy phát bệnh lên được..."
Yoona có thể cảm thấy năng lượng của cơ thể tụt giảm nghiêm trọng. Đã 9:00 tối khi họ trở về nhà.
Yoona ăn mì trộn và trở về phòng. Cô nằm xuống giường vì một ngày quá mêt mỏi đã ngốn sạch năng lượng của bản thân. Bất chợt, cô mỉm cười khi nhớ lại một điều nhỏ đã đến với cô trong ngày.
"Rất vui được gặp lại em... cô gái"
Yoona một lần nữa lại lầm bầm trong miệng khi nhớ về cô gái với mái tóc hạt dẻ khó quên. Rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ ngọt ngào :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co