1.1
"Bọn chúng ở đây"
Jeon Jungkook ngước lên nhìn bắt gặp ánh mắt của Taehyung trước khi dán chặt mắt vào người đàn ông đã chết trước mặt. "Xử lý hắn đi"
Căn phòng nhỏ u ám như cảm xúc cậu ngay lúc này. Mùi chết chóc và máu tanh nồng nặc trong không khí. Cậu không quan tâm đứng thu mình một góc phòng, lấy khăn giấy ướt Taehyung đưa lau đi vết máu trên tay.
Bình thường cậu không dùng dao. Cậu thích sử dụng súng ngắn hoặc để những việc dơ bẩn này cho Taehyung hoặc thuộc hạ khác làm. Nhưng đôi khi như hôm nay... một số việc phải tự tay xử lý. Thấy không... Jungkook ghét người nào can thiệp vào công việc của cậu. Coi thường nó đến mức cậu bỏ qua cả bữa tiệc trên lầu để làm bẩn tay mình trong ngày sinh nhật.
"Hắn có khai không?"
Jungkook nhướng mày với nụ cười tự mãn. "Cớm" cậu nói, ném khăn giấy lau lúc nãy xuống đất. "Họ đã liên lạc với ai đó yêu cầu hắn hổ trợ cho cuộc điều tra". Cậu bước ra khỏi căn phòng nhỏ đi trên hành lang dài với nhiều phòng và kho chứa đồ khác. "Không rõ danh tính của hắn, nhưng có thể trong chúng ta có gián. Hãy kiểm tra kỹ tất cả các tên lính mới trong năm rưỡi qua."
"Chắc chắn rồi."
Cậu dừng lại ở phòng tắm rửa tay để chắc rằng không còn vết máu nào có thể lưu lại. Cậu không sợ đến vết máu dính lên người cậu hay quần áo của mình. Được rèn luyện nghiêm khắc với những quy tắc ngầm đã khắc sâu vào não bộ, những trận đổ máu hiếm khi làm cậu sợ hãi.
Cậu đã ngừng sợ hãi vào 5 tuổi khi tận mắt chứng kiến ba giết một tên đang cố làm hại mẹ mình. Đáng lẽ ra, Jungkook phải sợ chết khiếp khi nhìn thấy cảnh mẹ cậu ngã với tay ôm ngực, vũng máu đỏ thẫm đọng lại trên mặt đất từ nơi mẹ rơi xuống. Nhưng cảm giác thích thú lấn át sợ hãi khi thấy ba giết người đàn ông làm mẹ nằm trên giường bệnh.
Nhưng sau đó vạn vật đều thay đổi, con người cũng thế. Những ngày này Jungkook cực kỳ cẩn thận với từng hành động của mình vì cậu không muốn người duy nhất cậu quan tâm trên thế giới này sợ mình.
"Kang đã mang quà đến rồi." Sự chán ghét trong giọng nói của Taehyung khiến Jungkook phải dừng bước. "Chú mày biết điều đó bình thường mà" Chỉ huy thứ hai cũng như cánh tay phải đắc lực của cậu nhún vai. "Cậu muốn ông ta nên biết vị trí của mình nhưng tên khốn đó sẽ không chịu để yên đâu."
Jungkook đi tiếp "Còn gì nữa không?"
"Bố cậu gọi. Tôi nói với ông ấy là cậu đang bận," Taehyung tiếp tục đưa điện thoại cho cậu. "Có một tin nhắn từ Dâu tây. Tôi gọi cho cậu ấy nhắn rằng cậu sẽ đến muộn."
Jungkook gật đầu. Cơ thể của cậu thả lỏng hơn khi nhắc đến bạn trai của mình. Cậu đang rất nóng lòng, mong hoàn thành mọi việc sớm để về nhà với bé con.
Khi cậu bước vào sảnh tiệc, là khu vực chính trong hộp đêm của cậu, quá đông đúc và ồn ào so với sở thích của cậu. Jungkook không phải là người thích tiệc tùng. Nhưng đây là nơi để giữ mối quan hệ giữa kẻ thù và đồng minh của cậu. Jungkook không thể trốn khỏi bữa tiệc sinh nhật của chính mình ngay cả khi cậu muốn. Tất cả những ông trùm và trùm dưới các vùng lãnh thổ khác đều ở đây.
"Ah, cậu ấy đã đến rồi" một giọng điệu chào mừng vang lên "Nhân vật chính của chúng ta"
Jungkook đảo mắt và đáp lại cái bắt tay của người đang đeo mặt nạ. "Rất hân hạnh được gặp ông, Kang." Cậu chào những người khác cùng một biểu cảm trước khi tiến về phía Yoongi và Namjoon, hai người đang đắm chìm trong cuộc trò chuyện nào đó trên chiếc ghế dài.
Cậu ngồi phịch xuống bên cạnh Yoongi, nhận lấy ly whisky mà anh mời. Min Yoongi là hacker đáng tin cậy nhất của cậu và là bạn trai của Taehyung. Yoongi cũng là một trùm trong tổ chức, người điều hành hầu hết mọi việc. Cùng với Kim Namjoon, luật sư nổi tiếng nhất Hàn Quốc, anh bất khả chiến bại.
Cậu nhìn lướt qua sảnh tiệc, ánh mắt lười biếng quét qua đám đông. Âm nhạc xập xình với các vũ công thoát y nhảy múa xung quanh mua vui cho các vị khách. Như những hộp đêm khác, ở đây có đủ loại thức uống chứa cồn chỉ trừ ma túy. Đây là điều cấm kỵ đối với Jungkook. Ba cậu đã trục xuất và ngừng buồn bán sau khi chúng cướp đi anh trai cậu Jungwoon tám năm trước.
"Tôi có một món quà cho cậu," Kang thông báo với một tiếng cười ngắn khiến chiếc bụng đầy mỡ lắc lư theo chuyển động. Ông ta quay sang tay sai của mình, kêu hắn dẫn ba người phụ nữ cười khúc khích bước vào và đứng trước cậu.
Jungkook ngước mắt lên lạnh nhạt nhìn về phía người đàn ông. "Ông biết tôi đã ngừng nhận quà."
Cậu biết tại sao có những món quà này. Trước đây cậu luôn nhận vì từ chối là một hành động rất thô lỗ. Chủ yếu là vũ khí, các giao dịch thương mại, hoặc đôi khi là phụ nữ. Nhưng cậu đã ngừng tất cả kể từ khi lần sinh nhật cuối cùng của mình.
"Thôi nào, JK. Tôi đã đích thân chọn ba món quà đặc biệt này cho cậu đấy." Kang cười lớn. "Tôi tin rằng cậu sẽ rất hài lòng vì họ rất hư hỏng và nghịch ngợm." Ông ta ra hiệu cho các cô gái đến chỗ Jungkook, cậu nhướng mày và hơi nghiêng đầu, khiến họ dừng lại lo sợ.
Jungkook để lại ly whisky đang uống và nhấc ngón trỏ lên, gọi một ly khác. Cậu nhìn ba người phụ nữ mặc váy thiếu vải với vẻ mặt lạnh lùng. Họ có thể xinh đẹp nhưng không phải mẫu người cậu thích. Không có mái tóc hồng hay khuôn mặt thiên thần và quan trọng là không phải tên Park Jimin.
"Khẩu vị của tôi đã thay đổi." Cậu xua tay và liếc mắt nhìn các cô gái. "Cút."
Họ liếc nhìn Kang trước khi vội vàng gật đầu và nhanh chóng rời khỏi.
"Ah, lẽ ra tôi nên mang đến nhiều hương vị khác nhau. Là lỗi của tôi." Kang bật cười lo lắng. "Lần tới sẽ chuẩn bị tốt hơn."
"Chỉ khi ông muốn nhặt xác của họ.", Jungkook cắt lời ông ta bằng một cái nhìn gay gắt.
Kang nuốt nước miếng. Ông ta có thể là một trong những thủ lĩnh của tổ chức ở phía tây và liên minh với nhà Jeon, nhưng Jeon Jungkook không phải là người dễ đối phó. Ông ta sợ là có lý do. Jeon Jiwon đã cai trị Hàn Quốc bằng quyền lực của mình cho đến khi ông giao lại tất cả cho con trai mình để nghỉ hưu ở một đất nước xa lạ với người vợ yêu quý.
Jeon Jungkook, con trai duy nhất của trùm mafia đáng sợ nhất mọi thời đại đã nổi danh khi thiêu rụi băng đảng rắn hổ mang ở phương Nam, chiếm lấy lãnh thổ của chúng như một miếng bánh.
Còn rất nhiều điều về Jungkook. Cậu kiêu ngạo và lạnh lùng. Cậu là một kẻ sát nhân máu lạnh khi hoàn cảnh đòi hỏi. Lòng nhân từ, sự tử tế hay sự kiên nhẫn không giống như tên cậu. Và người đàn ông này giờ đây đang thử thách lòng kiên nhẫn của cậu.
"JK..."
"Ai đó đã làm rò rỉ thông tin về cuộc trao đổi của chúng tôi vào tuần trước," Jungkook ngắt ngang ông ta. "Tôi suýt mất món hàng giá hai tỷ đồng. Thật may có người nào đó cảnh báo với chúng tôi đúng lúc. Có ai biết chuyện đó xảy ra như thế nào không?"
Kang nuốt nước bọt ừng ực và ngả người vào chỗ ngồi, chiếc mặt nạ che kín khuôn mặt ông.
"Tự hỏi ông sẽ làm gì để tìm ra được gián? Hay ông thậm chí có biết có một con gián trong này hay không?" Jungkook tiếp tục, bắt chéo chân khi uống xong ly thứ hai và gọi một ly khác.
"Chúng tôi đang điều tra." Khuôn mặt của Kang sượng lên khi ông trừng mắt nhìn tên quản lý của mình đang đứng phía sau. Người đàn ông không thích bị tra xét, đặc biệt là bởi một người trẻ hơn hắn và đặc biệt người đó lại là Jungkook. Hắn đã nhiều lần chứng kiến Kang cố gắng khẳng định thế thống trị đối với nhà Jeon. Lần nào cũng thử và lần nào cũng thất bại.
"Tôi muốn làm việc hơn là chịch dạo khi chúng ta có những vấn đề cần giải quyết ngay lập tức." Jungkook uống một ly khác để trút cơn tức giận đang tăng lên. "Hãy báo cáo ngay với tôi khi ông có thông tin về điều này."
Sau đó, cậu đứng dậy và nói chuyện với các trùm dưới của mình đang đứng quanh một chiếc bàn nói chuyện với nhau. Cậu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng cơn giận vẫn đang tiếp tục bùng phát. Thuộc hạ của cậu không biết gì về bọn gián này và cậu nuốt chửng cơn tức giận đang len lỏi trong huyết quản.
Cậu luôn cẩn thận khi gặp cảnh sát. Hầu hết các cơ sở kinh doanh của họ đều được hợp pháp hóa dưới thời của ba cậu. Tất cả căn cứ của họ đều được Namjoon hổ trợ nên không dễ gì cảnh sát tìm ra sơ hở.
Jungkook ghét giết cảnh sát hoặc thậm chí đối phó với họ. Họ chỉ là một lũ phiền phức. Cậu tránh như tránh một bệnh dịch bất cứ khi nào có thể, nhưng khi họ chạm vào những gì là của cậu ... Họ nên biết điểm dừng của mình.
"Đủ rồi." Taehyung ngăn cậu uống tiếp và cầm lấy cái ly. Cậu bực bội gầm gừ trong cổ họng khi anh lại nói, "Cậu phải về nhà ngay bây giờ. Đã gần nửa đêm."
Jungkook chớp mắt, kiểm tra thời gian và khẽ mắng một câu thô tục, không biết thời gian đã trôi nhanh như thế. Jimin đang đợi cậu.
Việc tổ chức sinh nhật có thể nghe có vẻ vô lý đối với cậu trước đây. Nhưng bây giờ thì không như thế. Cậu rời khỏi hộp đêm mà không để ý đến những người khác và nhanh chóng leo vào trong xe.
Taehyung nổ máy hòa vào đường phố vắng vẻ vào lúc này trong đêm.
"Thay đồ đi," người bạn thân nhất và tài xế của cậu nói trong đêm và Jungkook ngửi bộ đồ với một tiếng rên rỉ. Jungkook có tài xế riêng nhưng vào những đêm như thế này, cậu thích người bạn tri kỷ đáng tin cậy của mình hơn. Chủ yếu là vì cậu muốn giữ thế giới của mình càng xa Jimin càng tốt. Những người có thể để cậu tin tưởng tiếp xúc với Jimin đếm trên đầu ngón tay.
"Có bốc mùi lắm không?"
"Không hẳn, nhưng cậu biết Jimin sẽ không thích đâu."
Jimin ghét thuốc lá. Anh chưa bao giờ nói điều đó. Chỉ là một ngày nọ, cậu đã đến gặp Jimin sau một cuộc họp của mình và Jimin đã nhăn mũi khi ôm cậu. Anh đã giữ một khoảng cách với Jungkook ngày hôm đó. Từ đó, cậu đã cấm bất cứ ai hút thuốc đứng gần cậu một lần nữa.
Trái ngược với những người khác, Jungkook không bao giờ hút thuốc vì nhạy cảm với mùi. Nhưng cậu không thể ngăn mọi người hút thuốc xung quanh mình, đặc biệt là các thủ lĩnh của tổ chức, vì vậy mùi hôi thường bám vào quần áo của cậu sau khi gặp họ. Chết tiệt, cậu thậm chí còn không uống nhiều vì cậu muốn giữ mình tỉnh táo. Vì vậy, cậu đã bắt đầu thay quần áo hoặc luôn đi tắm trước khi gặp Jimin kể từ khi sống cùng nhau.
Nhưng tối nay là sinh nhật của cậu. Dù đã gần nửa đêm nhưng chắn chắc Jimin vẫn sẽ đợi cậu về. Anh đã luôn như thế. Họ chạy nhanh hơn bình thường. Khi gần đến nhà xe chậm lại. Jungkook lẻn ra nhanh chóng thay quần áo để loại bỏ bất kỳ dấu vết nào của khói hoặc rượu.
"Jungkookie!"
Trùm mafia không ngạc nhiên khi thấy Jimin đứng dậy từ bậc thềm nhà và chạy về phía xe của họ. Jungkook bế anh lên, hôn lên môi và nghe tiếng cười khúc khích du dương của anh trước khi thả anh xuống.
"Có nhớ em không, Dâu tây?"
"Mhm... Nhớ em" Jimin chun mũi ngại ngùng "Sinh nhật vui vẻ, Jungkookie của anh. Yêu em nhiều."
"Cám ơn anh." Đôi môi của Jimin như mời gọi khiến Jungkook không thể kìm lòng được. Cậu cúi xuống bắt lấy môi anh với một nụ hôn thuần khiết. "Em cũng yêu anh, Dâu tây."
"Này hai người không định vào trong hả" Taehyung cười khúc khích. "Gặp lại đôi uyên ương sau nhé. Ngủ ngon."
Jimin cười thật tươi, nghiêng người sang một bên để nhìn rõ hơn Taehyung đang nổ máy. "Ngủ ngon, Taehyung-ah. Đừng quên cuối tuần chúng ta có hẹn hò đấy nhé."
"Làm sao quên cuộc hẹn với tri kỷ của mình được." Taehyung vẫy tay với anh trước khi phóng xe đi.
"Đừng gọi ngày đi chơi của anh với Taehyung là buổi hẹn hò nữa." Jungkook càu nhàu, kéo Jimin nằm úp vào ngực mình.
Jungkook không tránh khỏi ghen tị dù biết hai người chỉ là bạn thân. Jimin và Taehyung đã hợp cạ ngay khi biết cả hai bằng tuổi. Và ngay sau đó họ đã gọi nhau là tri kỷ khiến Jungkook rất đau đầu. Phải mất rất nhiều tuần Jungkook mới có thể khiến Jimin nói đồng ý hẹn hò với mình, trong khi Taehyung đã đưa anh đi chơi ngay ngày đầu tiên. Từ đó, cuối tuần nào họ cũng đi chơi và gọi đó là buổi hẹn hò tri kỷ.
"Ghen tị không?" Jimin nhẹ giọng trêu chọc. "Đừng lo, túi giấm nhỏ. Em luôn là duy nhất với anh."
Cậu khinh thường việc có điểm yếu. Đã có lúc, cậu thậm chí còn tự hào vì không có một điểm yếu nào. Nhưng giờ đây, điểm yếu của cậu đang đứng ngay trước mặt cậu, mỉm cười ngọt ngào. Và đoán xem cậu có quan tâm đến điều đó không? Không bao giờ.
"Xin lỗi đã để anh chờ."
"Không sao." Jimin mỉm cười như mọi khi. "Em đã nhắn với anh em sẽ đến muộn mà." Anh luồn tay mình nắm lấy bàn tay lớn của Jungkook. "Có đói không, em yêu?"
"Đói lắm." Cậu đi theo Jimin. Cậu đã không ăn gì trong bữa tiệc vì cậu biết Jimin đang đợi cậu. Jungkook của hai năm trước sẽ không quan tâm đến điều đó. Nhưng bây giờ dù bận đến thế nào, cậu vẫn luôn về nhà ăn cơm.
Jimin quá hoàn hảo đến không thực. Họ đến từ những thế giới khác nhau và Jimin không thuộc về thế giới của Jungkook. Trong khi Jungkook đối mặt với máu và bạo lực trong cuộc sống hàng ngày của mình, thì Jimin lại là một người đã ngất xỉu khi nhìn thấy máu.
Mọi người dễ dàng nhận thấy sự trái ngược hoàn toàn trong phong cách của hai người. Trong khi Jungkook thích những màu đơn sắc với những hình xăm sẫm màu, thì Jimin lại thích những màu pastel nhẹ nhàng tràn đầy sức sống và làn da của anh ấy trắng không tì vết.
Có lẽ đó là điều đã thu hút Jungkook. Cách mà Jimin di chuyển với sự uyển chuyển của một vũ công. Cách anh nói, giọng nói của anh nhẹ nhàng mà quyến rũ đã câu lấy trái tim Jungkook. Hay cách anh cười tít cả mắt hoặc đôi khi cười bằng cả cơ thể. Chính niềm vui và sự ấm áp mà anh tỏa ra đã cạnh tranh với cả ánh mặt trời. Quá rực rỡ.
Phải, Jimin không thuộc về thế giới của cậu. Nhưng điều đó không ngăn được Jungkook theo đuổi anh. Hmm, tại sao cậu lại bận tâm về điều đó nếu cậu chỉ muốn Jimin lên giường với mình? Ban đầu, cậu theo đuổi vì cậu không thể gạt anh giáo viên tóc hồng ra khỏi tâm trí. Cậu nghĩ mình có thể quên đi anh chỉ đến khi nhận ra Jimin là kiểu người không thích hôn trong buổi hẹn đầu tiên.
Đối với một người nổi tiếng là thiếu kiên nhẫn, thế lực nào đó khiến một cuộc hẹn đã phát triển thành rất nhiều cuộc hẹn khác và thời điểm Jungkook hôn Jimin là vào buổi thứ sáu của họ. Cậu biết sẽ mất rất nhiều thời gian để chiếm hữu đôi môi đó của riêng mình. Trùm mafia biết chờ đợi là hạnh phúc.
Jungkook không hiểu tại sao mình lại khác khi ở bên Jimin. Có lẽ, Jimin đã làm sống lại phần nhân tính bị chôn vùi bằng cách rót đầy mật ngọt tình yêu vào trái tim cậu. Điều mà Jungkook tin rằng mình không bao giờ có thể làm được.
Vào lần hẹn hò thứ 10, Jimin nhận được tin xấu khiến anh bật khóc. Bà của anh, người đã nuôi nấng anh sau cái chết của cha mẹ, bà đã qua đời và Jimin đã rất buồn trong những ngày sau đó. Điều đó làm Jungkook đau hơn Jimin vì cậu không thể chịu đựng được sự buồn bã trên khuôn mặt anh. Mỗi khi gương mặt thiên thần của anh rưng rưng vì nước mắt, Jungkook cảm thấy như có gì đó cứa vào trái tim mình. Cậu thề sẽ làm tất cả chỉ để bảo vệ nụ cười xinh đẹp của anh.
Cuối cùng thì cậu và Jimin cũng sống cùng nhau, sau khi hẹn hò với anh được bốn tháng, Jungkook nhận ra rằng không yên tâm khi để anh ở nơi mình không thể nhìn thấy. Cuộc sống Jungkook như một bức tranh trắng đen, nhưng đó chỉ còn là quá khứ kể từ khi Jimin bước vào. Làm tình với Jimin luôn là thiên đường với cậu. Được rồi, đây không phải là lần đầu tiên cậu tự phá vỡ quy tắc của chính mình khi ở bên Jimin. Cậu sẽ di chuyển những ngọn núi kia nếu Jimin yêu cầu.
Ở bên thầy trông trẻ chưa bao giờ là chán. Mỗi người đều có một chứng nghiện. Đối với một số người đó là rượu hay một số loại chất kích thích; hoặc có thể là âm nhạc hoặc những sở thích khác. Nhưng đối với Jungkook, đó là Jimin.
Nghiện. Đó là từ miêu tả đúng nhất. Có lẽ nó không lành mạnh. Nhưng ai quan tâm khi bạn có người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới làm bạn trai của bạn? Và trên hết, anh có một trái tim nhân hậu và thuần khiết nhất. Cậu biết mình không xứng với Jimin, nhưng cậu khao khát anh và thật may mắn Jimin đáp lại tình cảm của cậu. Jungkook là một tên khốn may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co