Truyen3h.Co

Trans | Sukufushi | Sương sớm

23

dailymegumi

Sukuna gần như không hề che giấu tung tích của mình. Chỉ đến khi Shiraka Shigeru mang theo thiết bị trinh sát do Kyoko cung cấp lần theo đến tận khu rừng sâu thẳm này, cậu ta mới phát hiện ra rằng thậm chí chẳng cần đến bất kỳ công nghệ hiện đại nào. Chưa nói đến việc tàn uế chú lực hoàn toàn lộ liễu không hề có dấu hiệu che giấu, chỉ riêng con đường họ đi qua đã là một con đường nhỏ có dấu vết tuyết tan rõ ràng.

Xem thường loài người sao?

Shiraka Shigeru kẹp bùa trong tay, bùa tự dưng bốc cháy thành ngọn lửa màu xanh. Theo tàn lửa rơi xuống, con sói trắng cao hơn một mét hiện ra.

Cậu ta lật người leo lên lưng con sói trắng, theo con đường tuyết đi thẳng vào rừng.

Hơn bất kì ai, cậu ấy rất mong chờ được gặp vị Vua Nguyền huyền thoại và cả Fushiguro Megumi, người đã phong ấn hắn ta vào năm đó.

Họ rốt cuộc sẽ là những người thú vị như thế nào? Sẽ mạnh đến mức nào?

Shiraka Shigeru cúi thấp nửa thân trên ôm cổ sói trắng, cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vì phấn khích.

Không chỉ có một con sói trắng.

Fushiguro Megumi hơi tỉnh táo lại, nhận thấy xung quanh họ đang bị bao vây bởi một luồng chú lực xa lạ. Bầy sói trắng phân tán ẩn nấp ở bìa rừng và ngôi làng bỏ hoang. Nhất thời không thể xác định được có bao nhiêu con.

Bản năng chiến đấu bao năm khiến cậu vô thức chuẩn bị đứng dậy cảnh giác, nhưng ngay khoảnh khắc đứng lên mắt cậu tối sầm loạng choạng ngã trở lại vòng tay của Sukuna, khiến Sukuna trêu chọc:

"Tự dâng mình? Mặc dù thời điểm này không thích hợp, nhưng nếu em muốn ta cũng có thể..."

"Câm miệng..."

Fushiguro Megumi ôm đầu choáng váng, dư vị của hai vò rượu cổ đêm qua mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu. Từng cơn đau nhói như kim châm trong đầu, trước mắt quay cuồng một hồi lâu cậu mới miễn cưỡng lấy lại tầm nhìn.

Cậu nghe thấy tiếng xào xạc, trước mắt là một con sói trắng to lớn ngẩng đầu ưỡn ngực tiến về phía họ. Cưỡi trên lưng sói là một đứa trẻ không lớn chỉ khoảng mười tuổi.

Shiraka Shigeru xoa đầu con sói trắng. Cậu ta nghiêng đầu, mắt mở to hết cỡ như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó kỳ lạ.

"Mặc dù đã nghe nói từ lâu rồi, kiểu như "Fushiguro Megumi bây giờ là tay sai của Vua Nguyền" chẳng hạn... nhưng tận mắt chứng kiến đúng là vẫn hơi sốc..."

Fushiguro Megumi há miệng muốn phản bác nhưng lại liếc thấy bàn tay đang đặt trên thắt lưng mình. Thật sự thân mật đến mức không có lý do nào để tranh biện lại.
Sukuna không để ý đến lời trêu chọc này, hắn đánh giá đứa trẻ trước mặt và phát hiện ra trọng tâm của vấn đề:

"Thật không ngờ lại có thể xông thẳng vào đây. Xem ra mấy thứ của người xưa thực sự là ngày càng vô dụng rồi."

"Ý ngươi là cái "màn" kỳ lạ ở sườn núi à?"

Đứa trẻ này hơi nhiều lời, nghe thấy lời cảm thán của Sukuna từ xa lập tức tự giác nói tiếp: "Đúng là một kết giới ghê gớm. Nếu không phải ta để lại con sói ở chỗ đó thì suýt chút nữa tưởng mình thực sự đã lên đến đỉnh núi rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, các ngươi đi đường công khai như vậy, nếu đám người Tân Phái mà biết thì chắc sẽ tức đến ngất xỉu mất. Họ còn dùng cả vệ tinh để tìm các ngươi nữa..."

Một đứa trẻ kỳ lạ.

Đối phương nói không ngừng. Fushiguro Megumi lại đứng dậy khỏi người Sukuna, lần này cậu đã đứng vững, dùng chú lực thăm dò ra ngoài. Bầy sói trắng ẩn nấp trong tuyết, số lượng này dường như không phải là điều mà một chú thuật sư bình thường có thể duy trì. Bản thân người triệu hồi chỉ mới mười mấy tuổi, có thể đạt đến mức độ này chỉ có thể nói là có thiên phú đặc biệt.

"…… Này! Các ngươi có nghe không?"

Fushiguro Megumi không quay đầu lại, tùy tiện đáp một tiếng: "Gì?"

"Ta nói! Đi với ta một chuyến đi. Trời lạnh thế này có gì vui, ngươi đi tắt cái thứ dưới lòng đất của nhà Zenin đi."

"…… Nói thì dễ."

Đứa trẻ phồng má bĩu môi: "Ta rất nghiêm túc. Ta có thể dẫn ngươi đi đường tắt, đảm bảo không bị bọn Zenin phát hiện."

"Cho dù có thể thì những chuyện này liên quan gì đến ta?"

Con người, chú linh, sự sống, cái chết, thịnh thế xuân thu thì sao, sinh linh lầm than thì lại thế nào?

"Tại sao ngươi lại phản bội loài người!!"

Cậu đã phản bội loài người sao?

Fushiguro Megumi không thể giải thích rõ ràng. Trong thời đại mà ngay cả chú linh cũng có thể được chấp nhận và chọn trung thành với loài người, lại không có ai sẵn lòng cho cậu một cơ hội để giải thích. Mọi phúc họa đều có thể không liên quan đến cậu, duy chỉ có tội danh là gắn chặt vào đầu cậu. Không thể giải thích, không thể gột rửa.

Fushiguro Megumi cúi đầu nhìn Sukuna vẫn đang ngồi, người kia nhìn cậu với vẻ mặt nửa cười nửa không.

"Sao vậy?"

"…… Lạnh quá, muốn đi tắm suối nước nóng."

Sukuna khẽ cười một tiếng, đút tay vào tay áo đứng dậy.

"Suối nước nóng cách đây khá xa đấy."

"Như vậy có ổn không, Fushiguro Megumi? Đã có rất nhiều người chết cóng rồi đấy."

Thấy họ có vẻ muốn đi, cậu thiếu niên nhảy xuống lưng sói trắng bước trên lớp tuyết mềm xốp. Động tác nhẹ nhàng như cả người không có trọng lượng.

"Hơn nữa..." - Cậu ta dường như vẫn chưa coi cuộc đàm phán là đổ vỡ.

"Gojo "Lục nhãn" và Zenin "Thập Chủng Ảnh" từ xưa đến nay đã là hai thuật thức huyền thoại. Khi chú thuật sư cũ còn sống, chú thuật sư mới sẽ không ra đời. Đó là lý do tại sao gia tộc Gojo không còn xuất hiện "Lục Nhãn" nữa, vì Gojo Satoru vẫn còn ở dưới Hoseikyu. "Lục Nhãn" cũ vẫn còn thì "Lục Nhãn" mới sẽ không xuất hiện."

"Và về lý thuyết thì tình hình tương tự như vậy cũng nên xảy ra với "Thập Chủng Ảnh". Ngươi đã quay trở lại từ phong ấn rồi, "Thập Chủng Ảnh" cũ vẫn còn nhưng gia tộc Zenin lại có thể sinh ra hàng loạt "Thập Chủng Ảnh" khác. Chẳng phải rất kỳ lạ sao? Ngươi không muốn biết nguyên nhân sao?"

Shiraka Shigeru dẫm lên nền tuyết trắng xóa để lại một chuỗi dấu chân vui vẻ ghép thành dấu hỏi.

"Nhưng những kẻ bảo thủ ở Zenin thì luôn chẳng chịu nghe ai nói, không thể nào mong họ thừa nhận mình là giả mạo được. Tuy nhiên, chúng ta đã phát hiện ra một đường hầm bí mật dẫn đến cựu trận ở phía sau núi nhà tổ của họ. Chúng ta có thể lén đi, đợi giải quyết xong việc này rồi..."

"Không cần đâu." - Fushiguro Megumi ngắt lời lải nhải này một cách thô lỗ. Cậu nắm chặt vỏ sò treo trên vòng tay trong lòng bàn tay, cảm giác lạnh buốt như luồn vào tận xương tủy.

"Đó là nơi thí nghiệm cơ thể của nhà Zenin. Zenin Ei, người đã mất tích hơn một trăm năm trước đã sống ở đó. Trong suốt một trăm năm qua, những đứa trẻ sinh ra trong nhà Zenin đều sẽ được đưa đến tay kẻ điên đó để cải tạo thuật thức. Vì vậy "Thập Chủng Ảnh" đã được sản xuất hàng loạt."

"Ể... Ngươi đã điều tra xong hết rồi à?"

"Còn gì muốn hỏi nữa không? Nếu không thì hãy để bầy sói của ngươi tránh ra."

"Á á, sao lại đuổi ta đi như vậy... Vậy thế này đi! Chúng ta đều là chú thuật sư sử dụng thức thần, dùng thuật thức để phân cao thấp được không?"

Con sói trắng bên cạnh cậu thiếu niên ngửa mặt lên trời hú dài. Bầy sói không hề có ý định rút lui mà ngược lại còn đứng lên từ trong lớp tuyết. Nhìn qua một lượt, số lượng có lẽ còn gấp đôi so với những gì Fushiguro Megumi thăm dò được.

"Nếu các ngươi thắng ta sẽ che giấu tung tích cho các ngươi. Còn nếu ta thắng, các ngươi sẽ theo ta về nhà tổ Zenin, chấm dứt cơn bão tuyết chết tiệt này."

"Tại sao ta phải..."

"Nếu ngươi từ chối, ta sẽ lập tức quay lại báo cáo với họ rằng lịch sử là sai lầm. Mọi thứ đều là âm mưu của Gojo Satoru vĩ đại của chúng ta. Hắn đã hiến tế học trò của mình cho Sukuna, liên kết với một đám thân tín để mở đường cho Vua Nguyền hồi sinh. Và giờ đây mọi thảm họa đều do hắn gây ra, Gojo Satoru mới là kẻ phản bội lớn nhất của nhân loại..."

Gió lạnh buốt mang theo tuyết đột ngột ập đến, Shiraka Shigeru nhanh nhẹn né tránh. Trong gió tuyết Ngọc Khuyển nhe răng lộ ra những chiếc răng sắc nhọn gầm gừ đe dọa. Cách đó vài mét, Fushiguro Megumi sắc mặt âm trầm, từng chữ từng chữ hỏi:

"Ngươi... nói... cái gì..."

"Quân vô hí ngôn~" - Shiraka Shigeru xoa đầu con sói trắng của mình, cười hì hì nhìn cậu: "Nào, để ta được mở mang kiến thức về "Thập Chủng Ảnh" thực sự..."

Cậu ta còn chưa nói xong, Fushiguro Megumi đã đứng sau lưng cậu ta. Con sói trắng biến mất dưới lòng bàn tay cậu ta rơi xuống tuyết trở thành một tờ bùa bị thiêu rụi. Giọng nói của Fushiguro Megumi hòa vào gió lạnh, không hề có chút ấm áp nào.

"Bát Ác Kiếm Dị Giới Thần Tướng Ma Hư La..."

Nguồn chú lực mạnh mẽ xé tan lớp sương mù dày đặc. Bóng tối cuộn lên từ mặt đất, thanh kiếm dài của thức thần chắn ngang trước mặt Fushiguro Megumi, chiếc chuông trang trí trên cổ tay vang lên.

Cậu thì thầm:

"Ngươi tốt nhất là, quân vô hí ngôn."

"Trước đây tôi luôn nghe nói trong "Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật" của Zenin có một thức thần đặc cấp trở lên, không biết tên là gì nữa? Hình như đã thất truyền từ rất lâu rồi. Thức thần mà Zenin hiện tại có thể triệu hồi cũng không mạnh lắm, không biết họ còn có mặt mũi nào mà tự xưng là đệ nhất Ngự Thú nữa."

"Thuật thức gia truyền của Zenin thật sự không truyền ra ngoài sao? Thức thần ban đầu của Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật hình như là loài chó, vậy chẳng phải là giống với thiếu gia của chúng ta sao..."

"Này, anh nói gì vậy? Chẳng lẽ anh đang ám chỉ phu nhân..."

"Xin, xin lỗi... tôi không có ý đó!!"

Bên ngoài cánh cửa giấy, đứa trẻ cưỡi trên lưng con sói trắng, xoa tai sói, một người một sói bước vào bóng tối của hành lang.

Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật là gì? Vị thần hộ mệnh đặc cấp được đồn đại là chưa từng bị thuần phục sẽ như thế nào?

Bầy sói của cậu ta có thể chiến thắng không?

Từ nhiều năm trước, Shiraka Shigeru đã rất tò mò về điều này.

Và giờ đây, bầy sói gào thét tan thành những tờ giấy bùa rách nát, lưỡi đao của Ma Hư La kề sát cổ cậu ta.

Cậu ta đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi này.

Gió tuyết ngoài cửa sổ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Lò sưởi trong nhà đã bật hết công suất nhưng nhiệt độ vẫn có vẻ lạnh lẽo, không biết là hệ thống sưởi bắt đầu có vấn đề hay nhiệt độ lại vô tình giảm xuống.

Imaya Yamihisa mặc áo bông dày cộm ngồi bên bàn. Trước mặt anh là vài chiếc máy tính quang học, trên màn hình chiếu nổi thông tin đã chồng chất đến mức gần tràn ra mép: lời kêu cứu từ tiền tuyến, báo cáo thiếu hụt vật tư từ hậu cần, hoặc là những lời nói bóng gió từ đám lão già của Lục Phái...

Quá nhiều, dòng sự vụ bất tận xé toạc mỗi con người biến thành nô lệ.

Tin nhắn mới nhất hiện trên màn hình là Cao Dư đang thúc giục anh ta đến Shikoku để xử lý con chú linh mới xuất hiện gần đó, nghe nói thứ đó đã bắt đầu chạy về phía Hiroshima.

Imaya Yamihisa cởi kính ra xoa xoa giữa hai lông mày. Có lẽ anh muốn uống một tách cà phê để tỉnh táo nhưng khi cầm chiếc cốc bên cạnh lên, anh lại thấy cà phê trong cốc đã nguội ngắt thậm chí còn đóng băng.

Nếu như không có lời nguyền thì bây giờ anh ấy nên ở nơi đâu?

Danh tính chú thuật sư chưa bao giờ là điều thân thuộc với Imaya Yamihisa. Từ khi anh quyết định đóng góp sức mình để trở thành chú thuật sư cho đến nay mới chỉ hơn hai năm trôi qua, đó hoàn toàn là một sự tình cờ. Một chú thuật sư Thiên Phú bỏ trốn đã thi triển thuật thức một cách bừa bãi lên người đi đường trong quá trình bị truy đuổi. Sức mạnh phá vỡ cuộc sống yên bình đột nhiên giáng xuống đầu anh, kéo theo là lời nguyền, chú linh, cái chết, cái chết và cái chết...

Hai mươi mấy năm quá khứ tiêu tan trong khoảnh khắc.

Một lượng chú lực dị thường mạnh mẽ đột ngột rơi vào tay một người bình thường không hề có khả năng chiến đấu, khiến anh lập tức trở thành con mồi mà chú linh tranh nhau săn đuổi. Có lẽ trong một thế kỷ nữa, sẽ không còn con người nào vừa tràn đầy sức mạnh lại vừa mong manh như bèo tấm trôi nổi như anh, chẳng khác nào một món quà đến từ thiên đường được gửi thẳng đến tận cửa nhà.

Nhưng đây chưa chắc là kết cục duy nhất.

"Người có năng lực thì làm nhiều hơn."

Đó là lời khuyên của Kagamihito sau khi tìm thấy anh.

Sức mạnh này có thể trở thành món báu vật khiến mọi kẻ đều thèm muốn, cũng có thể trở thành một thanh kiếm sắc bén trong tay anh. Chỉ cần… anh học được cách dùng nó.

"Tôi đôi khi tự hỏi, liệu việc đưa cậu về vào lúc đó có phải là một lựa chọn đúng đắn không."

Hư ảnh của Kagamihito chui ra từ mặt gương phản chiếu, anh ta lấy đi ly cà phê đã nguội lạnh trên tay Imaya Yamihisa. Một lúc sau, anh ta lại mang đến một ly nóng khác cho con người này.

"Xin lỗi, dù nói điều này bây giờ cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng... xin lỗi..."

"Anh đang nói gì vậy..." - Imaya Yamihisa nhận ly cà phê mà anh ta đưa tới, hai tay ôm lấy vành ly ấm áp để sưởi ấm, thì thầm nói: "Nếu không có anh cứu tôi vào lúc đó, tôi thậm chí sẽ không có cơ hội ngồi ở đây bây giờ."

"Chuyện đó..."

"So với điều này..." - Imaya Yamihisa lau mặt, quầng thâm dưới gọng kính đen trông sâu hơn trước, sự mệt mỏi gần như hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh ngước lên nhìn hư ảnh của Kagamihito và hỏi:

"Về chuyện nội gián, cô Cao nói rằng cô ấy hiện tại đã có đối tượng tình nghi. Cô ấy cảm thấy nội gián của Sukuna chắc chắn là người đã tham gia Hội nghị Lục Phái và rất có khả năng vẫn đang tiết lộ thông tin cho Sukuna."

Ảo ảnh của Kagamihito rung lên, nói:

"Tôi đã nói cho cô ấy biết. Khi ở tổ trạch của Zenin, Sukuna rất rõ ràng việc tôi đã giết Fushiguro Megumi. Thậm chí hắn còn biết tôi đã khoét một lỗ trên tim của Fushiguro Megumi. Thông tin này tôi chỉ nói trong cuộc họp đầu tiên của chúng ta về việc Sukuna hồi sinh và "làng côn trùng", nên kẻ nội gián rõ ràng là ở trong số những người đã tham gia cuộc họp."

"Nhưng... anh biết cô ấy nghi ngờ ai không?"

"Ai?"

"Là đứa trẻ đó... Shiraka..."

Đứa trẻ đó - Shiraka Shigeru đột nhiên hắt hơi một cái, cả người nằm gục trên lưng sói trắng. Một người một sói theo sau Fushiguro Megumi và Sukuna, yếu ớt kêu lên: "Này Fushiguro Megumi, các người không thấy đói sao? Còn phải đi bao xa nữa mới có đồ ăn? Tôi đói quá..."

"Chắc là không xa điểm cứu hộ của con người đâu, cậu có thể về được rồi."

Fushiguro Megumi đi trước, tay nắm tay Sukuna, cả hai trông như đang đi dạo.

Sau khi xuống núi Oita, họ đi dọc đường vừa đi vừa dừng. Sukuna lại dẫn cậu đến một vài nơi khác, đôi khi là suối rượu kỳ diệu nằm bên trong hang động, đôi khi là đi bắt những con cá sông béo ngậy trong dòng sông ngầm dưới lòng đất, hoặc đôi khi là một khu di tích đã bị con người lãng quên từ lâu. Họ tìm thấy những hang động dưới những bức tường phong hóa và đào được rất nhiều đồ tạo tác bằng ngọc bích tuyệt đẹp từ bên dưới.

Trường hợp ngoại lệ duy nhất là đứa trẻ tên Shiraka Shigeru. Sau khi thua Ma Hư La trên đỉnh núi tuyết, cậu ta đã đi theo họ lang thang suốt chặng đường. Dường như cậu bé đang giám sát hai người họ nhưng lại không thấy cậu ta báo tin cho các chú thuật sư.

"Không được! Ước nguyện của tôi vẫn chưa thành hiện thực. Này Fushiguro Megumi, anh mau bảo Sukuna đấu với tôi hai hiệp đi. Tôi biết hắn sẽ nghe lời anh."

Đứa trẻ nhảy xuống khỏi lưng sói, chạy lon ton đến bên Fushiguro Megumi, kéo tay áo cậu cầu xin.

"Làm ơn đi mà, cho tôi đấu với Sukuna đi...!"

Con mắt phụ dưới mắt của Sukuna liếc sang. Bàn tay rảnh rang giơ hai ngón lên, hắn cười nhàn nhạt:

"Nếu đói rồi thì thịt trẻ con cũng khá dễ chế biến đấy..."

"Ta muốn ăn đồ chay."

Fushiguro Megumi nắm chặt ngón tay Sukuna, cúi đầu liếc cảnh cáo Shiraka Shigeru một cái rồi kéo Sukuna rẽ sang hướng khác.

Sukuna không vạch trần những trò nhỏ của cậu, chỉ siết chặt hơn bàn tay trong lòng bàn tay hắn, vừa đi vừa nhàn nhạt trêu chọc:

"Đồ chay thì với thời tiết này, em chỉ có thể đi bóc vỏ cây mà ăn thôi."

"... Ngươi mấy ngày trước còn nói dẫn ta đi ăn sushi."

"Được rồi được rồi... đúng là khó hầu mà."

Nhưng tay thì vẫn không buông ra. Gần đây họ dường như đã quá quen với việc nắm tay nhau như thế. Lúc đầu, Fushiguro Megumi chỉ vì lo Sukuna nổi nóng rồi chém luôn đứa nhỏ kia nên theo bản năng kéo hắn lại. Không ngờ kéo mãi kéo mãi, từ nắm lấy cổ tay có hai vòng đen của hắn, bàn tay dần trượt vào lòng bàn tay của Sukuna. Rồi sau đó... hành động ấy như đã trở thành thói quen.

Con người sẽ khuất phục trước thời gian và những hành vi lặp đi lặp lại. Đến khi nhận ra, mọi thứ đã thành chuyện đã rồi.

Sukuna bỏ qua cho đứa trẻ loài người đã tự ý đi theo họ suốt chặng đường, chịu đựng những lời huyên thuyên không ngớt của nó. Con quỷ tàn nhẫn và độc ác lại trở nên "nhân từ" lạ thường trong suốt chuyến hành trình này. Như thể hắn tạm thời có được một "tính người" giả tạo, trở nên uyên bác và lãng mạn tột độ.

Ánh mắt của Fushiguro Megumi tránh khỏi bàn tay đang nắm chặt của hai người. Cậu nghiêng đầu nhìn thấy góc mặt nghiêng của Sukuna, những chú văn dọc theo đường viền hàm nối với con mắt phụ và cằm. Không hiểu sao, cậu đột nhiên cảm thấy vệt đen trên sống mũi của Sukuna hơi giống như dán băng cá nhân. Con mắt phụ cũng không mở... đây có lẽ có thể coi là nhắm mắt dưỡng thần? Cảm giác hơi... hơi... nên dùng từ gì để diễn tả nhỉ?

Mắt phụ của Sukuna đột nhiên mở ra, con mắt màu đỏ nhìn về phía cậu.

"Sao vậy?"

…… Đáng yêu?

"Khụ... khụ khụ khụ..."

Fushiguro Megumi đột nhiên sặc một hơi, ho đến mức làm Shiraka Shigeru bên cạnh giật mình.

Cậu muộn màng nhận ra mình đã chọn từ ngữ nào và những ký ức mà từ ngữ này kéo theo cũng kỳ quặc như chính bản thân nó vậy...

"Hoa luôn mỏng manh, dễ vỡ, chỉ cần một đứa trẻ cũng có thể bẻ gãy chúng."

Họ đi bộ đến một thung lũng ngập tràn hoa, nơi những bông hoa mai mùa đông rực rỡ được bao phủ bởi sương giá và băng tuyết. Chúng nở rộ thành cánh đồng đỏ thẫm mênh mông. Sukuna ngắt một nhụy hoa màu trắng nhạt đặt lên tai Fushiguro Megumi đang sững sờ.

"Bông hoa nở rộ giữa gió lạnh, thật sự mỹ lệ tột cùng."

Rõ ràng hắn đang khen ngợi bông hoa, nhưng tim Fushiguro Megumi lại đập thình thịch. Một cảm giác rung động kỳ lạ dâng trào trong lòng.

Đó là một sự e thẹn, một nỗi bối rối khó tả khi cậu nhìn thẳng vào đôi bàn tay đang nắm chặt của họ. Một câu trả lời mơ hồ mà cậu vẫn chưa muốn thừa nhận.

"... Ngươi có sở thích nuôi trẻ con à?"

Jogo đứng bên cạnh Fushiguro Megumi nhìn Shiraka Shigeru đang chơi đùa với Ngọc Khuyển - Hỗn trong sân, điếu thuốc trong tay gõ vào hàng rào gỗ, không chút nể tình mà châm chọc.

"Là tự nó không muốn đi."

Fushiguro Megumi nói. Trong tay cậu cũng có một điếu thuốc, đó là điếu mà Sukuna vừa hút được một nửa tiện tay nhét vào tay cậu, tàn lửa trong tẩu vẫn chưa tắt. Cậu thực ra không biết hút thuốc lắm nhưng lại vô thức cắn vào đầu lọc, vừa nói vừa rít một hơi đầy khói trắng, suýt chút nữa thì tự làm mình sặc chết.

Nagakaze mang về mấy con chú linh, dường như chúng có chuyện muốn nói. Sukuna hiếm khi dẫn cả Uraume vào nhà cùng... trừ một kẻ đã trốn mất...

Xà cẩu vươn cổ, từ xa nhìn thấy Fushiguro Megumi và Jogo. Nó tranh thủ lúc Nagakaze quay người lập tức chạy về phía họ.

Cái đầu rắn với đôi tai chó hình như có cảm tình đặc biệt với Fushiguro Megumi. Nó đứng bên cạnh Fushiguro Megumi, đôi tai chó xù xù gập ra sau, đôi mắt tròn xoe ướt át. Bộ dạng đáng thương như đang tố cáo với Fushiguro Megumi về việc nó bị Nagakaze bắt làm nô dịch.

"Tên đó bây giờ cũng là người của ngài rồi, xì xì... Ngài cũng nên dạy dỗ lại hắn đi chứ?!"

Xà cẩu thè lưỡi, có lẽ vì đôi tai giống tai máy bay của nó trông quá đáng yêu và đáng thương. Fushiguro Megumi thở dài giơ tay xoa đầu nó và hỏi: "Tình hình gần đây thế nào?"

"Tệ quá đi mất! Bọn con người đó dường như đã bắt đầu thích nghi với thời tiết này... lại còn chế tạo ra nhiều thứ bay lượn và phát điện nữa... Nagakaze bị đánh cho sợ chết khiếp nên mới quay về tìm Sukuna... Cứ thế này thì vùng San-in San-yo có lẽ sẽ sớm bị con người chiếm lại mất..."

Có lẽ vì dồn nén bao nhiêu oán khí, xà cẩu cứ lải nhải không ngừng. Trong lúc đó, Shiraka Shigeru nghe thấy tiếng động cũng chạy đến quấn lấy Fushiguro Megumi và lại muốn thuyết phục cậu trở về Zenin. Một lớn một nhỏ cứ líu lo hai bên trái phải Fushiguro Megumi, làm cậu đau đầu.

Đúng lúc cậu định đứng dậy rời đi, Sukuna bên kia hình như đã bàn xong và bước ra. Trên mặt hắn chẳng có biểu cảm gì, ngược lại Nagakaze theo sau hắn trông có vẻ gấp gáp, cuống quýt nói gì đó. Cách Fushiguro Megumi quá xa, âm thanh phát ra lại giống tiếng ong vo ve, nên cậu chỉ nghe được tiếng vù vù mơ hồ.

Và chỉ với cái liếc mắt thoáng qua đó, cậu đột nhiên nhận thấy phía sau đôi cánh của Nagakaze còn có một bóng đen như ma quỷ đang theo sau.

"Đó là ai?"

Fushiguro Megumi hỏi.

Tai của xà cẩu khẽ rung lên rồi dựng thẳng, nó vươn cổ nhìn xung quanh và nói: "Ngài nói là oán quỷ sao? Tên đó phiền phức lắm... Mấy hôm trước còn đánh nhau với Nagakaze, suýt bị Nagakaze giết chết..."

Cái bóng đen đó vẫn lơ lửng theo sau Nagakaze, có một khoảnh khắc nó dường như quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào Fushiguro Megumi. Fushiguro Megumi cảm thấy lạnh sống lưng, lập tức có một cảm giác nguy hiểm không rõ nguyên nhân.

"Xà cẩu..." - Đó là trực giác, Fushiguro Megumi xoa tai mềm mại của xà cẩu và nói: "Giúp ta để mắt đến tên đó."

"Xì xì... Được rồi xì xì..."

"Đúng rồi, xì xì ngài và ngài Sukuna có kế hoạch nào khác không, xì xì...?"

Trước khi đi, đầu rắn đột nhiên quay nửa vòng lại, trông hơi đáng sợ.

"Ngươi đang nói về cái gì?"

"Xì xì... Tôi nghe nói bên loài người bắt được một người. Vì trong cơ thể có ngọn lửa của ngài Sukuna nên nghi ngờ là gián điệp của ngài Sukuna, chặt đầu rồi thiêu xác luôn xì xì..."

Xà cẩu có lẽ chỉ nói vu vơ, đến cuối cùng nó vẫn mơ mộng rằng Fushiguro Megumi sẽ điều nó về bên cạnh. Nó nói rằng không muốn chạy theo tên Nagakaze có cánh đi khắp nơi. Nhưng Fushiguro Megumi sau khi nghe xong thì chỉ im lặng mặt mày u ám.

Sukuna chỉ từng cho bà lão bị cóng một mồi lửa để sưởi ấm trong núi tuyết.

Bà ấy đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co