[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực
Chương 116: Xám
Trans + Edit: Cú Mèo Cạp Bắp, Beta: Người qua đường Giáp
--------------------
Cơ thể Tịch Nhân Kiệt ngã vật xuống đất.
Bóng người đối diện cầm kiếm thép chậm rãi bước về phía anh ta. Cùng lúc đó, thanh kiếm thép trong tay đối phương liên tục biến đổi, từ chổi thành đuốc, thành xúc tu, cây thông bồn cầu... Toàn là những thứ không thể tưởng tượng nổi, chúng cứ liên tục luân phiên như một màn hình TV bị nhiễu sóng khiến người ta hoa cả mắt.
Chưa kịp để cho Tịch Nhân Kiệt đứng dậy, bóng quỷ ma màu đỏ kia đã lóe lên trước mặt anh ta, giơ cao thanh kiếm biến hình, đâm mạnh xuống!
Keng-!!
Một cây gậy chống va chạm với [Thiết Y], bắn ra những tia lửa chói mắt. Một luồng sức mạnh khủng khiếp truyền từ hai tay Trần Linh đến chiếc cần câu, từng chút một đâm xuyên qua lớp da bên ngoài của Tịch Nhân Kiệt. Anh ta bị ghì chặt xuống đất, toàn bộ sức lực đều dồn vào việc tập trung [Thiết Y] để chống đỡ cây vợt tennis. Mặc dù vậy, sắc mặt anh ta vẫn tái nhợt thấy rõ.
Đúng lúc này, mặt đất dưới chân mọi người đột nhiên rung chuyển.
Trần Linh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trống rỗng quay lại nhìn nhà kho cháy đen. Trên bề mặt bức tường sâu nhất, một vệt xám đang dần lan ra từ hư vô...
Cậu buông bỏ thanh kiếm thép trong tay, quay người rời đi. Những con bướm đỏ bay khắp trời cũng dần thu lại, cuộn tròn bay vào bên trong tay áo rộng thùng thình.
"Trưởng quan Tịch!"
"Trưởng quan Tịch!! Anh có sao không?"
Vài Người Chấp Pháp còn đang đứng một bên lập tức vứt bỏ những quả chuối trong tay, vội vàng chạy tới.
Tịch Nhân Kiệt sau khi thoát chết trong gang tấc liền hít một ngụm khí lạnh thật sâu. Anh ta rút lưỡi kiếm đã cắm vào ngực vài centimet ra, máu tươi loang lổ trên áo. Nếu đâm sâu hơn một chút có lẽ trái tim đã bị xuyên thủng rồi.
"...Tôi không sao." Tịch Nhân Kiệt đứng dậy với sự giúp đỡ của mọi người, trong mắt tràn đầy sự hoảng sợ khi nhìn về bóng người áo đỏ đang rời đi.
Trận chiến vừa rồi tuy ngắn ngủi, nhưng cú sốc mà nó mang lại cho họ quá lớn... Họ chưa từng nghe nói có Thần Đạo nào sở hữu một kỹ năng quỷ dị như vậy. Hơn nữa, đối phương từ đầu đến cuối chỉ sử dụng duy nhất một kỹ năng này.
Tịch Nhân Kiệt có thể nhận thấy đối phương thực ra không có sát ý quá nặng, nếu không trong vòng ba mươi giây, người nọ gần như có thể giết chết tất cả mọi người ở đây.
"Hắn ta cứ như vậy mà đi à?"
"Khoan đã, sao hắn lại trở về nhà kho vậy? Đó không phải là đường cụt à?"
"Giao thoa Thế giới Xám! Chính là giao thoa Thế giới Xám!"
Có người tinh mắt nhìn thấy vệt xám ở sâu bên trong nhà kho liền kinh hãi kêu lên, lòng Tịch Nhân Kiệt thắt lại.
Không phải nói điểm giao thoa với Thế giới Xám là ở bên nhà máy thép à? Sao nơi này lại xuất hiện thêm một điểm giao thoa nữa?!
Cùng một lúc mà Thế giới Xám giao thoa tại hai nơi khác nhau... Tình huống này ở lãnh thổ Cực Quang lẽ ra không thể xảy ra.
Bóng người áo đỏ đó đi xuyên qua bầy xác rết cháy đen, dừng lại trước bức tường bị sắc xám bao trùm. Sau đó, cậu ta từ từ giơ tay lên ấn vào bức tường... Cùng một gợn sóng lan ra trên tường, cậu bước vào trong, thân hình hoàn toàn biến mất.
"Hắn bước vào Thế giới Xám rồi." Tịch Nhân Kiệt chầm chậm nói.
"Con người bước vào Thế giới Xám? Hắn không sợ chết à?" Vẻ mặt của một Người Chấp Pháp đầy vẻ hoảng hốt, "Thế giới Xám chính là địa bàn của Tai Ương, một khi con người bước vào sẽ lập tức bị phát hiện và bị bao vây tấn công... Với lại cổng giao thoa Thế giới Xám cũng không ổn định, lỡ đâu đi được một nửa lối vào lại biến mất thì phải làm sao?"
"Đây không phải là chuyện chúng ta cần quan tâm."
Tịch Nhân Kiệt lắc đầu. Bóng người áo đỏ kia đã không phải Quan Chấp Pháp, vậy đối phương muốn đi đâu họ cũng không quản được... Hơn nữa họ cũng không có khả năng quản. Sức mạnh của người nọ sâu không lường nổi, thà lo cho Khu 3 của mình còn hơn lo cho người khác.
Ánh mắt Tịch Nhân Kiệt dừng lại ở một bên. Ngay dưới cái nhìn của anh ta, những quả chuối nằm rải rác trên đất lại biến trở thành những khẩu súng như cũ. Lần này, Tịch Nhân Kiệt vẫn không thể nhìn rõ nó đã biến đổi như thế nào.
"Cái tên này... rốt cuộc là đến từ đâu?" Tịch Nhân Kiệt lẩm bẩm.
...
"Đây chính là Thế giới Xám à..."
Sau cơn choáng váng nhẹ, Hàn Mông đứng vững trên mặt đất đen. Anh ta nhìn quanh, bầu trời xám đen như chì nặng trĩu trên đầu. Xa xa là những ngọn núi gồ ghề chìm trong bóng tối, cùng với một vài kiến trúc kỳ quái không rõ là gì nằm rải rác khắp nơi trên mặt đất. Còn nơi anh ta vừa hạ xuống chính là một xoáy nước màu xám trong khoảng không phía trên đầu.
Hàn Mông cúi xuống nhìn, cơ thể anh ta dường như được phủ thêm một bộ lọc. Chiếc áo khoác màu đen không đổi, nhưng những màu sắc khác đều bị xóa bỏ. Đường viền đỏ của áo sơ mi, mu giày màu nâu sẫm, thậm chí cả hoa văn bạc ở vạt áo khoác cũng bị hóa thành màu xám đơn điệu.
Thế giới này dường như chỉ chứa được ba màu là đen, xám và trắng, không tồn tại bất kỳ màu sắc nào khác.
Đây là lần đầu tiên Hàn Mông bước vào Thế giới Xám. Mặc dù đã được nghe về những truyền thuyết liên quan đến Thế giới Xám từ lâu, nhưng chỉ khi đích thân đứng trong thế giới này, anh ta mới thực sự cảm nhận được "cảm giác từ thế giới khác" mơ hồ và xa xôi đó. Nơi đây hoàn toàn khác với thế giới mà nhân loại đang sống.
Hàn Mông nhìn đám rết bóng đang bò nhanh về một hướng nào đó trên mặt đất đen, bóng người lại bay lên lần nữa, nhanh chóng đuổi theo chúng!
Khi Hàn Mông dần bay cao, tầm nhìn của anh ta cũng rộng hơn. Anh có thể thấy những dãy núi liên tiếp ở phía xa cùng với những cái bóng khổng lồ đang ẩn hiện trên núi... Nhưng điều khiến Hàn Mông quan tâm hơn cả là những xoáy nước sơ khai sắp thành hình xung quanh.
Kích thước của những xoáy nước sơ khai này vẫn còn khá nhỏ so với cái hố nơi Hàn Mông vừa hạ xuống, nhưng chúng đang dần mở rộng đều đặn. Chỉ cần thêm chút thời gian nữa, chúng sẽ hoàn toàn thành hình.
Mỗi xoáy nước sơ khai ở đây đều là một điểm giao thoa giữa hai thế giới sắp sửa ra đời.
"Chuyện này sao có thể..." Hàn Mông nhìn những điểm giao thoa sơ khai dày đặc kia, lòng chùng xuống.
Phải biết rằng anh ta đã đi vào Thế giới Xám từ khu nhà máy của Khu 3. Mà không gian tương ứng với nơi đây chính là Khu 3 và cả vài khu lớn xung quanh. Nếu thực sự xảy ra giao thoa Thế giới Xám với quy mô như vậy thì hoàn toàn không phải là chuyện mà vài Quan Chấp Pháp như họ có thể chống đỡ... Đây sẽ là thảm họa diệt vong của bảy đại khu!
Đúng lúc Hàn Mông đang theo dõi con rết bóng, một cái bóng đen khổng lồ đột nhiên bao trùm lấy thân hình anh ta. Đồng tử của Hàn Mông co lại.
Khoảnh khắc tiếp theo, một cái vuốt sắc bén bằng xương cốt to bằng ngọn núi từ trên trời giáng xuống!
Ầm-!!
Một con đại bàng khổng lồ bằng xương ầm ầm lao xuống nghiền nát thân thể Hàn Mông cùng với mặt đất đen, bụi bặm bay lên khắp trời.
Giữa mặt đất vỡ vụn, cơ thể Hàn Mông bị kẹt chặt trong kẽ xương cốt sắc nhọn. Một cái đầu xương sọ to lớn cúi xuống nhìn chằm chằm vào anh ta, tuôn ra luồng khí tức hung hãn không hề yếu hơn con rết bóng mẹ!
Bị nhắm trúng rồi.
Lòng Hàn Mông tức thì chùng xuống.
Hết chương 116.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co