Truyen3h.Co

[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực

Chương 136: Trong sự im lặng

dieuyenkt123

Trans + Beta: Cú Mèo Cạp Bắp

-------------------

"Tàu hỏa!! Chuyến tàu đi đến thành Cực Quang sao!!"

"Bọn chúng đã biết tình hình của Khu 2 và Khu 4 từ sớm! Bọn chúng biết Khu 3 này hết cứu nổi rồi cho nên mới lén lút bỏ chạy đến thành Cực Quang!!"

"Sao lại vậy chứ... Sao lại thành ra thế này?! Thành Cực Quang đã bỏ rơi chúng ta à?!"

"Tại sao ở đây chỉ có một chuyến tàu? Ngay từ đầu đám Người Chấp Pháp đó đã không muốn đưa chúng ta theo cùng! Chúng ta là những vật hi sinh bị vứt bỏ thôi!"

"Tôi không muốn chết mà, tôi thật sự không muốn chết... Tôi muốn lên tàu! Tôi phải lên tàu!"

"Đừng chen nữa, tôi sắp tắt thở đến nơi rồi..."

"..."

Đám đông chen chúc quanh nhà ga, tiếng la hét, tiếng chửi rủa và tiếng kêu cứu vang lên rồi lại lắng xuống, khung cảnh trở nên hỗn loạn vô cùng.

Đoàng-!

Một tiếng súng vang lên xé toạc màn đêm.

"Kẻ nào dám bước thêm một bước, bố mày bắn chết liền!!" Một Người Chấp Pháp tay cầm một túi đồ lớn, chĩa súng lên trời nói với giọng đe dọa.

Ngay lúc này, những Người Chấp Pháp có mặt ở nhà ga đều ngây như phỗng, bọn họ hoàn toàn không ngờ được sự việc sẽ xảy ra đến nước này... Chỉ có thể dựa vào khẩu súng trong tay để uy hiếp người dân, nhưng vì còn quá nhiều người ở đằng sau nên những người dân vẫn không ngừng bị đẩy về trước.

"Anh Tĩnh, bây giờ phải làm sao?" Một Người Chấp Pháp đang không ngừng lùi về sau, bàn tay cầm súng cũng bắt đầu run rẩy, "Cứ tiếp tục thế này, bọn họ sẽ lao lên tàu mất."

Người Chấp Pháp được gọi là anh Tĩnh kia trong đôi mắt hắn hiện rõ từng đường tơ máu, hắn nhìn chằm chằm vào những người dân đang chen chúc phía trước, trong mắt xuất hiện vẻ điên cuồng!"

"...Nổ súng!"

"Chúng ta là Người Chấp Pháp, thật sự phải bắn chết thường dân sao??"

"Cho dù không bắn, cậu nghĩ bọn họ có thể sống tiếp được à?!" Anh Tĩnh gào lên, "Giao thoa Thế giới Xám, Tai Ương xuất hiện, đám người này sớm muộn gì cũng phải chết! Nhưng thứ họ đang muốn chính là con đường sống của chúng ta, vậy thì cứ để họ chết sớm một chút đi!"

Gàooo--!!

Tiếng gầm rú như sấm vang vọng từ con phố không xa, tiếp theo là hàng loạt tiếng la hét kinh hãi. Trong màn sương mù dày đặc có thể nhìn thấy một cái bóng khổng lồ mờ ảo đang di chuyển trên đường phố.

"Mấy con Tai Ương của Khu 4 đã đến Khu 3 này rồi!"

"Bọn chúng đang ở gần đây!! Nhanh! Nhanh lên tàu!!"

"Tôi không muốn chết... Tôi muốn đến thành Cực Quang! Tôi muốn đến thành Cực Quang!!"

"..."

Nỗi sợ Tai Ương xuất hiện đã hoàn toàn châm ngòi cho sự điên loạn của dân chúng, khiến họ ào ạt tràn vào nhà ga. Cùng lúc đó, anh Tĩnh và những người đang đứng ở sân ga cũng kinh hãi tột độ.

Đoàng-!!

Tiếng súng vang lên một lần nữa, nhưng lần này nó đã không còn hướng lên trời.

Một bà lão xông lên phía đầu bị đạn bắn ngay giữa trán, đổ gục xuống đất. Rất nhanh sau đó càng nhiều người giẫm đạp lên thi thể bà lão để lao về phía trước, ngay lập tức những tiếng súng dày đặc đồng loạt vang dội.

Thuốc súng bắn tung tóe, đạn bay vù vù.

Dưới hơn hai mươi họng súng, từng đoàn người dân đổ gục xuống như rơm rạ, máu tươi đỏ thẫm tựa một tấm thảm đỏ đang tuôn chảy, trải dài trên những bậc thang lạnh lẽo tuyệt vọng.

Đạn bắn vỡ những chiếc đèn dầu hỏa trên tay mọi người, ngọn lửa bén xuống đất, nhanh chóng lan rộng theo dòng dầu loang lổ. Những tiếng gào thét thảm thiết truyền ra từ biển lửa, thiêu cháy hết bóng người này đến bóng người khác.

Đây là một cuộc thảm sát đơn phương. Trong màn đêm u tối, chính nghĩa không còn là chính nghĩa, máu và lửa thay thế cho trách nhiệm và sự ủng hộ, trở thành giai điệu duy nhất của nỗi tuyệt vọng.

"Ba! Ba giữ chặt con!!!"

Triệu Ất và chú Triệu bị kẹt giữa đám đông, điên cuồng gạt người sang bên, muốn rời khỏi chỗ hỗn loạn này.

Kể từ khi nhìn thấy nơi này bị đám đông bao vây, Triệu Ất và chú Triệu đã từ bỏ ý định lên tàu. Nhưng họ còn chưa kịp quay lại thì dòng người đông nghịt phía sau đã trực tiếp ép họ tiến tới.

Trong làn sóng chen chúc, Triệu Ất dốc hết sức bình sinh muốn bơi ra ngoài, nhưng bất kể cậu cố gắng thế nào thì vẫn có càng lúc càng nhiều người xuất hiện trước mặt, đẩy cậu tiếp tục tiến về phía trước.

Sự điên cuồng của họ, nỗi sợ hãi của họ, sự tuyệt vọng của họ, cùng với từng đôi tay giơ cao vùng vẫy kia, giống như hình ảnh chúng sinh đang hốt hoảng giành giật sự sống trong vạc dầu địa ngục... Và điều duy nhất Triệu Ất có thể làm là nắm chặt lấy tay ba mình, thà chết không buông. Sự bướng bỉnh và bất khuất của Triệu Ất được dốc đến cực hạn vào lúc này. Trong biển người bất tận, cậu không hề tuyệt vọng mà dùng sức đẩy đám đông xung quanh ra, nét mặt trở nên dữ tợn.

Và cùng lúc đó, còn có một bóng người khác đang ngược dòng người, điên cuồng chen về phía sân ga.

"Tránh ra... Tránh hết ra cho tao!!!"

Một tay Tả Đồng ôm bịch đồ, tay còn lại cầm súng, gã la hét ầm ĩ trong đám đông:

"Tao có suất! Tao được vào thành Cực Quang!! Đứa nào cản tao! Tao bắn chết!!"

Dứt lời, gã trực tiếp nhắm vào sau gáy người đứng trước mình, bóp cò. Một tiếng súng nổ vang, đầu người kia bắn ra một màn sương máu, đổ gục ngay giữa đám đông.

Tiếng súng vang lên giữa dòng người khiến dân chúng xung quanh kinh hoảng, nhưng họ muốn nhường đường cũng không được nữa, vẫn có vô số người không ngừng chen lấn về phía này. Tả Đồng bị kẹt ở giữa nhìn mấy tên Người Chấp Pháp khác lần lượt lao lên tàu, đôi mắt gã lập tức đỏ ngầu!

Không... gã không nên bị bỏ lại! Gã không thể bị bỏ lại!!

"Chết đi!! Đều chết hết cho tao!!"

Đoàng đoàng đoàng-!

Tả Đồng nổ súng vô tội vạ vào đám đông phía trước, ngày càng nhiều bóng người ngã xuống, nhưng cho đến khi gã bắn hết sạch băng đạn thì thân hình vẫn chẳng tiến thêm được bao nhiêu. Gã nghiến răng rút con dao găm từ thắt lưng ra, bắt đầu mở đường chém giết! Gã dần giết ra một con đường máu giữa đám đông, gian nan chen lên trước. Ngay chính diện gã là một thanh niên đang không ngừng gạt người để đi ngược dòng thoát ra ngoài.

Tả Đồng rút dao ra khỏi cơ thể người phía nọ, lưỡi dao đã đỏ thẫm máu tươi. Triệu Ất đang đi tới nhìn thấy cảnh này, đồng tử đột nhiên co rụt lại! Cậu muốn tránh né tên điên này nhưng đã không kịp nữa, Tả Đồng đã giết đến đỏ mắt, bước tới một bước, lưỡi dao đã đâm thẳng vào người Triệu Ất!

Ngay lúc đó, một bóng người từ bên cạnh chen ra, không chút do dự chủ động lao thẳng vào lưỡi dao của Tả Đồng!

Phập-

"BAAA!!!" Triệu Ất nhìn thấy bóng hình với hai bên tóc mai đã bạc kia, đôi mắt cậu trợn trừng vì kinh hãi!

Chú Triệu dang rộng hai tay. Ông đã làm bữa sáng suốt mấy chục năm, đôi tay từng chống đỡ cả cuộc đời Triệu Ất vẫn mạnh mẽ đầy lực lượng như trước. Ông giống như một khối thép ôm chặt lấy Tả Đồng giữa đám đông, mặc cho lưỡi dao lóe lên hàn quang ngập sâu vào cơ thể.

Con dao trong tay Tả Đồng đã đâm sâu vào thắt lưng chú Triệu, máu đỏ tươi lập tức nhuộm thẫm vạt áo nhưng chú Triệu vẫn không hề có ý định buông tay. Giữa dòng người đang xô bồ, ông tựa như một cây đinh đứng sừng sững không nhúc nhích.

Bởi vì phía sau ông, chính là Triệu Ất.

Tả Đồng đâm xong một dao, thử vùng thoát khỏi chú Triệu để tiếp tục tiến lên, nhưng lại phát hiện mình vẫn không thể nhúc nhích dù chỉ một phân. Gã không hiểu tại sao lão già trước mắt này lại ôm chặt lấy gã, gã chỉ biết mình sắp không kịp chuyến tàu đến thành Cực Quang nữa rồi...

"Lão già!! Ông muốn chết à!!!" Tả Đồng nghiến răng gầm lên giận dữ, gã mạnh bạo rút con dao găm ra, rồi lại thêm một dao nữa đâm sâu vào cơ thể chú Triệu!

Giữa đám đông náo loạn, chú Triệu vẫn ôm chặt lấy gã như một bức tượng lặng lẽ, chỉ mỗi khi lưỡi dao đâm vào rồi rút ra, ông mới phát ra một tiếng rên khe khẽ.

Đôi mắt Triệu Ất lập tức đỏ ngầu, cậu gào thét định lao lên nhưng lại bị chú Triệu vung tay đẩy vào đám đông. Dòng người chen chúc kéo cậu và chú Triệu ngày càng xa nhau, bàn tay giơ cao muốn nắm lấy bóng hình cao lớn lặng thinh ấy, cuối cùng chỉ nắm được một khoảng không hư vô...

"Cho chúng tôi lên tàu!! Tôi không muốn chết!! Tôi không muốn chết!!"

"Tôi phải đến thành Cực Quang!! Tôi không thể chết ở đây được!!"

"Chỗ trên tàu là của tôi! Không ai được tranh giành với tôi!"

"..."

Một nhát, một nhát, lại một nhát!!

Giữa đám đông điên cuồng gào thét cầu sinh, dường như chẳng một ai chú ý đến sự bất thường nơi đây. Cũng chẳng ai nhận ra rằng ngay lúc họ đang phát điên vì giành giật mạng sống, có một bóng hình với hai bên tóc mai đã bạc, ông ấy lặng lẽ gánh chịu mười ba nhát dao trong câm lặng.

"Tại sao?! Tại sao lão vẫn chưa chết hả?!!" Tả Đồng gầm lên với gương mặt vặn vẹo dữ tợn.

Khi máu tươi đỏ thẫm loang lổ trên mảnh đất tuyệt vọng, khi ngọn lửa bùng cháy thiêu rụi lằn ranh cuối cùng của nhân tính, giữa chốn địa ngục ồn ào nơi chúng sinh đang tranh nhau giành giật sự sống này...

Sự im lặng của người cha già ấy, vang vọng đến mức điếc tai.

Hết chương 136.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co