[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực
Chương 14: Mày cũng là một Tai Ương
Trans + Edit: Sếu Quay Đầu Là Lá Cải, Beta: Lông Vũ Chạy TeTe
--------------------
Cái áo kinh kịch này thực ra là của Trần Yến.
Từ tám năm trước, một gánh hát nhỏ bé nghèo nàn lang bạt đến khu 3, dựng một rạp sân khấu tạm bợ ngoài trời rồi biểu diễn vài vở kịch, Trần Yến năm đó chỉ mới bảy tuổi đã bị cuốn vào những thứ này.
Ở thế giới này, văn hóa hí kịch không được thịnh hành, năm đó gánh hát đã vất vả tiêu tốn hết hai ngày để dựng sân khấu, nhưng chỉ có năm người đến xem... đó là Trần Linh và Trần Yến hai đứa trẻ đang chơi đùa ngoài trời bị thu hút tạm thời chạy đến xem, một người qua đường đang khuân vác bị kéo vào làm khán giả, một kẻ ăn mày chạy lại gánh hát để chực cơm...
Còn có một người thật sự thích văn hóa hí kịch, nghe danh tiếng gánh hát mà đến xem- giáo viên khu 2.
Trong năm người họ, chỉ có Trần Yến và người giáo viên là xem hết toàn bộ vở diễn, Trần Linh nghe được một nửa là đã ngủ mất tiêu, người khuân vác thì vở diễn vừa bắt đầu đã vội rời đi, đến cả kẻ ăn mày, lúc nghỉ giữa giờ liền chạy lên sân khấu xin ăn, rồi sau đó bị một đào kép võ sinh đá văng xuống đất, ông ta chửi rủa vài câu rồi bỏ đi.
Nhưng Trần Linh nhìn thấy, ánh mắt của em trai khi hướng nhìn về phía sân khấu, một ánh mắt sáng rực rỡ.
Sau ngày hôm đó, Trần Yến bắt đầu học hí kịch, cậu bé không biết lượm ở đâu về hai quyển sách, mỗi ngày đều dậy sớm ê a học hát trong phòng, chép lại kịch bản, thậm chí còn học may vá để tự làm trang phục biểu diễn.
Chiếc áo trên người Trần Linh chính là đích thân Trần Yến may cho, ở mép áo có một bông hoa màu xanh lam nhỏ là dấu vết của những mũi chỉ vụng về.
"Đây, trả lại cho em."
Trần Linh giặt xong áo kinh kịch, thuận tay đưa cho Trần Yến, cậu nhìn bóng của mình phản chiếu dưới dòng nước, vết thương và vệt máu đều đã biến mất hết.
Hai người men theo con đường nhỏ, cẩn thận đi dọc đến phố Hàn Sương, nhìn về phía nhà của mình.
Chỉ thấy xung quanh nhà bị phá hỏng được phong tỏa bằng sợi dây cảnh báo, vài Người Chấp Pháp mặc đồng phục đỏ đen đi đi lại lại. Hai chiếc cáng trước cửa, hai thi thể nằm trên cáng đã được phủ lại bằng vải trắng.
"Tình hình thế nào?"
"Hết cứu rồi." Một vị Chấp Pháp nhìn vào tấm vải trắng trong sự tiếc nuối, " Hai người bọn họ là do anh Mông hạ lệnh đến để theo dõi cặp vợ chồng này, chắc là họ đã phát hiện ra cái gì đó nên xông vào, trong lúc chiến đấu với Tai Ương đã hy sinh. "
"Vậy cặp vợ chồng đó thì sao? Cũng chết rồi?"
"...Chưa chết."
Người Chấp Pháp hướng về phía cửa, lúc này một nam một nữ đang được một Người Chấp Pháp khác dìu ra khỏi căn nhà đổ nát, hai mắt đờ đẫn, sắt mặt tái nhợt, cả người đều không ngừng run rẩy, giống như hồn đã bị câu mất.
"Bọn họ còn sống."
"Bọn họ không phải nạn nhân đầu tiên bị Tai Ương tấn công sao? Tại sao bọn họ còn sống được?"
"Chúng tôi dự đoán bọn họ tuy là bị tập kích đầu tiên, nhưng không có hành động phản kháng, hai vị Chấp Pháp đã rút súng bắn Tai Ương, cho nên bị giết chết...."
"Ý anh là, Tai Ương này khi đó đang chơi đùa với họ sao?"
"Đúng như vậy."
"Có manh mối gì khác không?"
"Hầu như không có... năng lực của Tai Ương đó vô cùng kỳ lạ, nó xé nát gần như toàn bộ căn nhà mà không để bất cứ thông tin giá trị nào cả, chúng tôi thậm chí còn không xác định được là nó xông vào nhà từ hướng nào."
"Phố Hàn Sương lớn như vậy, tại sao nó lại nhắm vào căn nhà này, không thấy lạ sao?"
"Không nói chắc vậy được, phố Hàn Sương vốn nằm ở ngoại ô khu 3, mặt sau con phố là núi, xa hơn nữa là bãi tha ma của nơi giao thoa Thế giới Xám, sau đó là khu 2... từ con đường này mà nói, nếu Tai Ương kia sau khi bò ra từ Thế giới Xám, đầu tiên phải tàn sát một lượt ở khu 2, sau đó mới nhảy ra sau núi, cuối cùng mới lao đến đoạn này của phố Hàn Sương, thì cũng hợp tình hợp lý."
"Nơi xảy ra vụ án ở khu 2 cũng là ở gần sau núi à?"
"Đúng, những địa điểm này cách nhau không xa, đều nằm trên một đường thẳng." Người Chấp Pháp gật nhẹ đầu.
Hai người vẫn còn đang bàn luận, thì bất ngờ một tiếng thét chói tai gần đó vang lên.
"Tai Ương!! Tai Ương!!!"
Chỉ nhìn thấy Lý Tú Xuân đột ngột giãy giụa khỏi tay Người Chấp Pháp, như thể nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ đến kinh hoàng tột độ, vừa trừng mắt nhìn bọn họ vừa gào thét bò lùi ra sau, "Chúng mày muốn hại tao!! Muốn hại tao!!!"
Bà ta lùi nhanh ra phía sau đến mức đâm sầm vào Trần Đàn đang được người khác dìu đi, cái va chạm mạnh đó khiến đồng tử của Trần Đàn đột nhiên co rút mạnh
Ông lập tức cuộn người lại, hai tay ôm lấy đầu, miệng lẩm bẩm những âm thanh dường như vô nghĩa, trong đôi mắt tràn đầy những nỗi sợ hãi cực độ.
Bên cạnh đó, những Người Chấp Pháp liếc mắt nhìn nhau, trên mặt có chút bất lực... họ cũng không có gì quá bất ngờ về điều này, mà còn rất thuần thục khéo léo trói bọn họ lại bằng dây thừng, nhét vải trắng vào miệng để tránh làm phiền đến dân chúng, rồi áp giải về trụ sở khu 3.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Trần Linh thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bác sĩ Lâm đã nói rằng, trong những người sống sót sau cuộc giao thoa đột kích của Thế giới Xám và Tai Ương, thì có khoảng 80% những người này sẽ xuất hiện tình trạng rối loạn tâm thần. Bây giờ xem ra với triệu chứng này thì Lý Tú Xuân và Trần Đàn cũng không phải ngoại lệ.
Đối với Trần Linh mà nói, đây là sự may mắn, bởi vì những người từng thấy cậu biến thành Tai Ương chỉ có bốn người, hai Chấp Pháp đã bị "khán giả" giết chết, một khi Lý Tú Xuân và Trần Đàn nói ra sự thật, bản thân cậu sẽ ngay lập tức bị truy nã.
Nhưng đến bây giờ Lý Tú Xuân và Trần Đàn đều đã phát điên, vậy thân phận của cậu vẫn chưa bị bại lộ, cậu vẫn có thể sống dưới danh nghĩa Trần Linh, quang minh chính đại bước đi trên phố.
Đương nhiên, đây là trong trường hợp lực lượng Người Chấp Pháp không điều tra ra điều gì khả nghi.
"Vẫn chưa được an toàn...tốt nhất phải nghĩ ra một cách có thể ngăn cản triệt để việc điều tra của bọn họ..." Trần Linh không thích mạo hiểm, càng không thích số phận của bản thân mình rơi vào tay người khác, cậu vận não với tốc độ siêu nhiên, nhanh chóng tìm ra giải pháp thỏa đáng nhất.
Ngay lúc đó, một bóng người từ bên cạnh cậu lao tới!
"Ba! Mẹ!"
Trần Yến hét lên một tiếng, lao về phía hai bóng người đang bị áp giải, khuôn mặt gầy gò tái nhợt của cậu tràn đầy lo lắng.
Trần Yến không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu chỉ là một thiếu niên 15 tuổi, giờ đây nhìn thấy ba mẹ mình bị đưa đi từ đống đổ nát, đối với cậu mà nói chẳng khác nào cả bầu trời sụp đổ.
Ánh mắt Trần Linh khẽ co lại, theo phản xạ muốn kéo Trần Yến lại, nhưng do dự một lúc, vẫn nhanh chóng chạy theo sau Trần Yến, cùng cất tiếng gọi ba mẹ.
Nghe thấy tiếng gọi hai người họ, Người Chấp Pháp đồng loạt quay đầu lại, nhìn thấy hai thiếu niên đang vội vã chạy đến, sau đó cúi đầu lật xem tài liệu.
"Đây là hai đứa con của cặp vợ chồng này, một đứa 18 tuổi, một đứa 15 tuổi."
"Vừa rồi không nhìn thấy thi thể chúng trong nhà, tôi còn định kêu người đi tìm nữa, không ngờ chúng lại tự xuất hiện..."
"Haiz, những đứa trẻ đáng thương."
"......"
Đám Người Chấp Pháp thì thầm với nhau.
Trần Yến lao đến trước mặt Lý Tú Xuân chuẩn bị nói cái gì đó, đồng tử của Lý Tú Xuân đột nhiên co rút kịch liệt, bà không biết sao mà có thể nhổ được miếng vải trắng trong miệng ra, trừng mắt hoảng loạn hét lên:
"Tai Ương!! Mày cũng là Tai Ương!! Mày cũng muốn giết tao?!"
Trần Yến lập tức sững sờ tại chỗ.
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co