Truyen3h.Co

[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực

Chương 41: Dưới lớp da mặt

dieuyenkt123

Trans + Edit: Cú Mèo Cạp Bắp, Beta: Lông Vũ Chạy TeTe

--------------------

Tận mắt chứng kiến đầu Trần Linh hóa thành khẩu súng, Sở Mục Vân và người đàn ông bóng đen ngây ngốc cả người

"Đoàng-!"

Âm thanh của Trần Linh mô phỏng theo tiếng súng nổ. Một luồng lửa chói mắt bắn ra từ nòng súng, hai bóng người đứng ngay phía trước giật mình tỉnh táo, nhanh chóng lách mình né tránh! Họ lướt đi hàng chục mét trên nền tuyết với tốc độ kinh người rồi mới dừng chân.

Bọn họ quay đầu nhìn lại, phát hiện không hề có viên đạn nào bắn ra từ nòng súng, chỉ có những tia lửa liên tục xuất hiện giống như đang mô phỏng tư thế khai hỏa.

"Cái này..." Người đàn ông trong bóng tối ngơ ngác hỏi, "7 Rô có nói, [Ngàn Mặt]... có thể biến thành nòng súng à?"

"Không thể." Sở Mục Vân lắc đầu, "[Ngàn Mặt] là khả năng hóa trang, chỉ có thể thay đổi ngoại hình, nhưng cậu ta... cậu ta dường như có thể biến thành cả đồ vật."

"Vậy thì quá biến thái rồi, đây chính là uy lực của Thần Đạo méo mó đó sao..."

"Nhưng sức mạnh càng lớn, thường đồng nghĩa với cái giá càng đắt."

Sở Mục Vân bình tĩnh nhìn xuống nền tuyết, bóng dáng áo đỏ đó đang ảo tưởng mình là nòng súng, vẻ mặt ta có chút phức tạp.

"Đoàng— đoàng— đoàng!"

Trần Linh hóa thân thành nòng súng liên tục khai hỏa vào hư vô, giống như một xác sống không có linh hồn. Cho đến khi nòng súng của cậu ấy "nhìn thấy" ba người Tiền Phàm đang ngây ngốc dưới căn nhà, cậu đột nhiên dừng lại... dường như đang suy nghĩ.

"Cậu ta còn sót lại lý trí sao?" Người đàn ông bóng đêm kinh ngạc hỏi.

"Nên nói là, bản năng." Sở Mục Vân thản nhiên nói, "Bản năng báo thù."

Cùng lúc đó, ba người Tiền Phàm bị nòng súng nhắm vào, sắc mặt lại trắng bệch, bọn họ vừa tận mắt chứng kiến Trần Linh tiếp tục dùng Thần Đạo xé rách cơ thể, rồi biến thành một kẻ điên cuồng nhả đạn... Những cú sốc nhận thức liên tiếp khiến não bộ của bọn họ gần như ngừng hoạt động.

"Mẹ kiếp... tại sao mày không chết đi? Tại sao mày vẫn chưa chết?!"

Tiền Phàm gầm lên một tiếng, lại giơ súng lên liên tục bóp cò vào con quái vật áo đỏ!

Những viên đạn găm vào thân thể Trần Linh, bắn ra tung tóe những vệt máu tươc. Cho dù hình dáng của cậu đã biến thành khẩu súng nhưng độ cứng của thân thể lại không hề tăng lên, giống như chỉ thay đổi lớp da bên ngoài...

Khoảnh khắc tiếp theo, một lớp da mặt khác lại bị lột ra khỏi mặt Trần Linh. Nòng súng to lớn kỳ dị ban nãy biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt phấn son đỏ thắm, đuôi lông mày cong vút như móc câu, giống hệt hình dáng "vai nữ". Nhìn từ đôi mắt, giống Trần Yến đã chết đến tám chín phần!

Tấm áo choàng đỏ thắm bước chậm rãi trên nền tuyết đọng, như là màu đỏ duy nhất trong thế giới trắng xóa. "Vai nữ" nhìn chằm chằm ba người Tiền Phàm, đôi môi khẽ mở. Tiếp theo đó, giọng hát du dương động lòng của Trần Yến vang vọng trên bầtrời căn dinh thự!

"Tiểu ni cô tuổi vừa đôi tám, đang tuổi xuân, bị sư phụ cạo đầu.

Ngày ngày, trong điện Phật đốt hương thay nước,

Thấy mấy đệ tử nô đùa dưới cổng chùa.

Nàng đưa mắt nhìn ta..."

Giọng hát kéo dài, áo đỏ mang theo tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ... Tiền Phàm chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, cổ tay đã bị dao găm cắt đứt. Hắn kêu thảm một tiếng, súng tuột khỏi tay rơi xuống nền tuyết. Hắn lập tức muốn thò tay vào trong ngực lấy ra Tế Khí lần nữa, nhưng hàn quang lóe lên, cánh tay còn lại cũng nhẹ nhàng lìa khỏi thân...

"Ta liếc mắt nhìn nàng, nàng cùng ta, ta với nàng..."

Dưới lớp trang điểm mắt đỏ như hạnh đào, một đôi đồng tử trống rỗng nhìn chằm chằm Tiền Phàm, gần như dán vào mặt hắn.

"Trần Linh... Trần Linh! Tôi biết sai rồi!!" Ngũ quan Tiền Phàm vặn vẹo dữ dội vì đau đớn, nhưng nỗi sợ hãi càng chiếm lấy tâm trí hắn, "Cậu tha cho tôi... tôi sẽ đưa hết tiền cho cậu! Sau này tôi sẽ không bao giờ..."

Phập——

Một lưỡi dao sắc bén xuyên qua cằm Tiền Phàm, tiếng cầu xin của hắn đột ngột dừng lại.

"Nàng cùng ta, ta với nàng, hai bên cùng vương vấn..."

Thân thể Tiền Phàm ngã thẳng xuống nền tuyết, "vai nữ" chậm rãi rút con dao găm ra, ánh mắt nhìn về phía hai Người Chấp Pháp còn lại trong dinh thự. Hai người họ kêu lên một tiếng kinh hãi, không hề có ý định phản kháng, quay đầu bỏ chạy về phía cổng.

Cùng lúc đó, "vai nữ" bước chân nhẹ nhàng lướt trên mặt đất, tay áo rộng thùng thình như cánh bướm chập chờn, hàn quang của con dao găm vẽ nên một vòng cung tao nhã trên nền tuyết, hai vệt máu tươi bắn ra.

Cậu chậm rãi dừng bước.

Khi hai thân thể cuối cùng ngã xuống, cả dinh thự đã nhuốm máu. Bóng áo đỏ đứng giữa đống thi thể, máu tươi nhỏ giọt theo lưỡi dao, như một con quỷ bước ra từ địa ngục.

Không biết bao lâu sau, lớp da mặt Trần Yến tan biến, Trần Linh khôi phục lại hình dáng ban đầu. Cậu cô độc đứng giữa biển máu, con dao găm nhẹ nhàng trượt xuống, theo một cơn gió lạnh thổi qua, cả người cậu như cỏ khô, ngã ngửa xuống đất.

"Cuối cùng cũng xong..."

Sở Mục Vân và người đàn ông kia từ xa bước tới, nhìn Trần Linh đã bất tỉnh, thở dài một hơi.

"Người dung hợp với Tai Ương cấp "Diệt thế" đã bước lên con đường Thần Đạo méo mó... Từ nay về sau, cậu ta nhất định là một kẻ dị biệt." Người đàn ông trong bóng tối chậm rãi nói.

"Dị biệt, chẳng phải tốt nhất sao?" Khóe miệng Sở Mục Vân nhếch lên, "Người mà Hoàng Hôn Xã muốn thu nhận, chính là những kẻ dị biệt."

"Anh thật sự muốn nhận cậu ta vào Hoàng Hôn Xã à?"

"Không phải tôi..." Sở Mục Vân lấy ra một phong thư từ túi áo khoác, kẹp giữa ngón tay. Trên phong thư in một lá bài [Joker] màu đỏ.

"Là Vua Đỏ."

...

Ầm—!!

Tiếng nổ vang dội truyền đến từ hư vô, tuyết bay đầy trời chớp mắt đã vỡ vụn. Trong vùng hoang dã cách dinh thự vài cây số, cậu bé đang cầm cành cây buồn chán, đột nhiên ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt.

Ở giữa [8 Chuồn] trên nền tuyết, một vết nứt dữ tợn lan rộng, hai tay Hàn Mông thò ra từ vết nứt, nắm lấy mép của nó rồi dùng sức kéo mạnh! [8 Chuồn] vỡ tan tành, thân thể Hàn Mông hoàn toàn xuyên qua hư vô, áo khoác đen kịt dính đầy bụi bẩn và vết máu, cả người vô cùng thảm hại.

"Không ngờ lại thật sự thoát ra được?"

Cậu bé kinh ngạc che miệng... Hay nói đúng hơn là cái lỗ lớn đại diện cho "miệng" trên tờ giấy trắng.

Lồng ngực Hàn Mông phập phồng dữ dội, dường như hành động vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều sức lực của anh ta, anh nhìn chằm chằm cậu bé đang ngồi tại chỗ, không chút do dự giơ súng lên!

"Đừng kích động như vậy, tôi thừa nhận lúc nãy có hơi xem thường anh, không ngờ trong lãnh thổ Cực Quang lại thật sự có thiên tài." Cậu bé hứng thú chống cằm, "Anh tên là Hàn Mông đúng không, có muốn gia nhập Hoàng Hôn Xã chúng tôi không?"

"Không hứng thú." Giọng nói Hàn Mông lạnh lẽo thấu xương, "Tổ chức bẩn thỉu được lập nên từ những kẻ điên và đao phủ, từ khi nào lại dám quang minh chính đại xuất hiện ở lãnh thổ nhân loại vậy?"

"Chậc, xem ra anh có thành kiến rất lớn với chúng tôi."

"Đây là sự thật." Lãnh địa vô hình mở ra xung quanh Hàn Mông, "Điều 139 của Công Ước Nhân Loại, bất kể là lãnh thổ nào, hễ phát hiện thành viên Hoàng Hôn Xã, lập tức liệt vào danh sách truy nã cấp cao nhất của lãnh thổ, mức độ ưu tiên thậm chí còn cao hơn cả "Phái Dung Hợp" và "Kẻ Đoạt Lửa"...Các người và lãnh thổ nhân loại, là kẻ thù không đội trời chung."

"Đừng nói như vậy, chúng tôi đâu có làm chuyện gì táng tận lương tâm." Cậu bé không vui lên tiếng.

"Thật sao?"

Hàn Mông cười lạnh.

"Bao gồm cả việc... tiêu diệt toàn bộ một lãnh thổ nhân loại?"

Hết chương 41.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co