[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực
Chương 44: Chất vấn
Trans + Edit: Cú Mèo Cạp Bắp, Beta: Lông Vũ Chạy TeTe
--------------------
"... Không cần đâu."
Trần Linh thu con dao lại, hít sâu một hơi, "Để tôi suy nghĩ một chút đã."
Sở Mục Vân từ từ dựa lưng vào ghế, dường như không hề bất ngờ trước kết quả này. Anh không cố gắng thuyết phục cậu, chỉ nói một cách bình tĩnh:
"Không thành vấn đề, đợi cậu suy nghĩ xong cứ đến tìm tôi ở cửa hàng tạp hóa Tiểu Phương bất cứ lúc nào... Cả ngày hôm nay tôi đều sẽ ở đây đợi cậu."
Trần Linh đứng dậy định rời đi thì Sở Mục Vân lấy một khối bạc hình lập phương nhỏ từ trong tay, đưa ra trước mặt cậu.
"Đây là cái gì?"
"Món quà cấp trên của tôi cho cậu." Sở Mục Vân nhàn nhạt nói, "Nhờ nó, có lẽ cậu sẽ hiểu về chúng tôi hơn một chút..."
Trần Linh cầm lấy khối lập phương nhỏ, nhìn một lát rồi khẽ gật đầu.
"Được, cảm ơn."
"Còn nữa, chú ý trạng thái tinh thần của cậu, đừng để Thần Đạo méo mó kia ảnh hưởng... Con đường của cậu, rất tà đạo."
Trần Linh không hề đáp lại. Cậu cũng để ý đến việc từ lúc mình bước lên con đường này, tính tình cũng thay đổi một cách kỳ quái...Cậu muốn bình tĩnh lại, suy ngẫm kỹ lưỡng.
Rời khỏi phòng, Trần Linh đi dọc cầu thang lên trên, cuối cùng lên đến một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Một người phụ nữ đang ngủ gục sau quầy ngẩng đầu nhìn cậu một cái rồi lại ngủ tiếp.
Trần Linh cũng có chút ấn tượng với cửa hàng tạp hóa Tiểu Phương này, mặc dù cách phố Hàn Sương rất xa nhưng đồ đạc bên trong bán rất rẻ. Trước đây mỗi khi năm mới đến, cậu thỉnh thoảng sẽ dẫn Trần Yến đến mua chút đồ... Không ngờ, nơi này lại là căn cứ của tổ chức Sở Mục Vân.
Trần Linh cũng không có ý định bắt chuyện với người phụ nữ, đẩy cửa bước ra ngoài. Tuyết lớn không ngừng rơi khi vở kịch đầu tiên kết thúc, vẫn bay lả tả rơi xuống nhân gian, bây giờ tuyết đã dày hơn mắt cá chân, đi lại càng thêm bất tiện.
Trần Linh phân biệt phương hướng một chút, đi thẳng về phía phố Hàn Sương... Cậu cũng không biết tại sao mình lại muốn quay lại, nơi đó đã không còn gì nữa.
Nhưng ngoài phố Hàn Sương, cậu còn có thể đi đâu được đây?
Trần Linh không biết, ngôi nhà nhỏ trên phố Hàn Sương chính là nơi trú ẩn duy nhất của cậu trong thế giới này, cho dù nơi trú ẩn này không để lại cho cậu kỷ niệm đẹp nào...
"Trần Linh!!"
Trần Linh bước gần đến nhà thì nghe được một thanh âm từ xa vọng lại. Chỉ thấy Ngô Hữu Đông bước nhanh như bay, nhẹ nhàng vượt qua lớp tuyết đọng, đi đến trước mặt cậu, "Trần Linh, lúc trước cậu đã đi đâu vậy? Cơ thể khỏe lên chút nào chưa?"
"Sao cậu lại ở đây?" Trần Linh ngạc nhiên nhìn Ngô Hữu Đông. Vài giờ trước cậu ta vẫn còn chống nạng sống dở chết dở, nhưng hiện tại lại có thể di chuyển tự do, thần sắc trông rất rạng rỡ.
"Tôi đến cảm ơn thần y!" Ngô Hữu Đông kích động nói, "Chính là người đàn ông sống ở nhà cậu đó, anh ta quá thần kì rồi! Tôi nhớ là tôi đang nói được mấy câu với anh ta, đột nhiên trước mắt tối sầm, đến lúc tỉnh lại thì chân tôi đã khỏi hẳn!
Bác sĩ bên phòng khám nói tôi phải tĩnh dưỡng nửa năm, còn có khả năng cao mắc bệnh mãn tính... Vậy mà anh ta trông chốc lát đã chữa khỏi cho tôi rồi!
Trước đây tôi bị thương khi làm việc nặng. Trời âm u mưa xuống là đầu gối và khớp lại đau nhức. Nhưng hiện tại không còn cảm giác đó nữa. Và cái quan trọng nhất là...
Tôi cảm giác mình lại cao lên rồi!"
Trần Linh nhìn Ngô Hữu Đông, rõ ràng cảm thấy cậu ta quả thực đã cao hơn... Trước kia đỉnh đầu cậu ta chỉ cao tới cằm mình, nhưng bây giờ đã gần tới mũi rồi.
Sở Mục Vân lợi hại như vậy?
"Anh ta đã đi rồi." Trần Linh dừng lại một chút rồi nói thêm, "Có thể là sau này sẽ không trở lại nữa."
Ngô Hữu Đông sửng sốt một chút, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng...
"Được rồi, vậy tôi về trước đây."
Sau khi nhìn Ngô Hữu Đông đi xa, Trần Linh quay trở về trước cửa nhà. Ngay lúc vừa định đẩy cửa ra, bàn tay đang đưa lên của cậu đột nhiên dừng lại. Cậu nhìn vào mái hiên cửa cũ, mắt hơi nheo lại, một tia sáng yếu ớt lóe lên trong con ngươi.
[Bí Đồng] cho cậu khả năng quan sát chi tiết, cậu ngay lập tức khóa mục tiêu vào những vết tuyết nhỏ trên mái hiên cửa.
Không đúng...
Có ai đó nhân lúc cậu rời đi, đã lẻn vào nhà. Hơn nữa, rất có khả năng vẫn chưa ra ngoài. Trần Linh cảnh giác thu tay lại, lặng lẽ lùi hai bước trong tuyết. Đúng lúc này, một giọng nói chậm rãi vang lên từ trong nhà.
"Khả năng quan sát không tệ, vào đi." Đây chính là âm thanh của Hàn Mông, "Chắc cậu không có suy nghĩ rằng cả đời này sẽ không về nhà nữa đâu nhỉ?"
Trần Linh thấy hành tung của mình đã bại lộ, lông mày hơi nhíu lại, do dự một lúc vẫn tới vặn tay nắm cửa.
"Anh ở trong nhà tôi làm gì?" Cậu nhìn hàn Mông đang ngồi bên bàn ăn, thấp giọng hỏi.
"Điều tra."
"Anh thì khác gì so với tên trộm đột nhập?"
"Người Chấp Pháp có quyền thi hành pháp và quyền điều tra, cần tôi đến giải thích cho cậu nữa sao?" Hàn Mông gõ nhẹ lên mặt bàn bằng đốt ngón tay, "Đừng nói là tôi đến đây để điều tra, cho dù tôi châm một mồi lửa đốt cái nhà này, cậu làm được gì?"
"..." Ánh mắt của Trần Linh trở nên lạnh lẽo.
"Nhưng quả thật tôi không thể ngờ, cậu vậy mà lại có quen biết với Sở Mục Vân... Hai người quen nhau thế nào vậy?"
"Liên quan gì tới anh?"
"Hiện tại tôi đang lấy thân phận tổng trưởng Quan Chấp Pháp khu 3 để hỏi cậu, Trần Linh, chú ý cái thái độ của cậu." Ánh mắt Hàn Mông hơi ngưng lại, một cảm giác áp bức khó hiểu đột nhiên bao trùm cả phòng khách!
Trần Linh đối mặt với anh ta một hồi lâu mới từ từ mở miệng:
"Bác sĩ Lâm ở phòng khám góc phố giới thiệu cho tôi."
"Tại sao phải tìm bác sĩ?"
"Lúc đó cơ thể tôi không được khỏe."
"Cơ thể không được khỏe, cần phải mời Sở Mục Vân? Rốt cuộc là do cơ thể không khỏe, hay là... tinh thần bị Thế giới Xám làm ô nhiễm?" Ánh mắt của Hàn Mông trở nên sắc bén, giống như một con đại bàng nhìn thấu lòng người.
"Tôi..." Trần Linh sửng sốt. Ở trước mặt Hàn Mông, cậu đột nhiên cảm thấy mình không còn nơi nào có thể tránh né.
"Vào đêm xuất hiện Tai Ương, cậu từng trả lời Giang Cần rằng em trai cậu đang ngồi một góc. Nhưng hôm nay tôi tình cờ đi điều tra phố Băng Tuyền khu 2, phát hiện em trai cậu là Trần Yến đã bị cắt bỏ toàn bộ nội tạng và qua đời cách đây vài ngày. Vậy người em trai mà cậu nhắc đến đêm đó là ai?"
"..."
"Tôi đã khám xét ngôi nhà này, chỉ có vết tích sinh hoạt của hai người, một người là cậu, một người là Sở Mục Vân, nhưng tại sao lại có ba cái chén trong bồn rửa? Cái chén đó dành cho ai?"
"..."
"Trước khi đến, tôi đã tìm tới Ngô Hữu Đông, cậu ta nói cậu ở trong phòng một mình thắp nến, sau đó..."
"ĐỦ RỒI!!"
Trần Linh đột nhiên đứng phắt dậy, trong mắt tràn đầy tơ máu.
"Phải! Là tôi điên rồi có được không?! Não tôi có bệnh! Tôi có thể nhìn thấy Trần Yến! Tôi cảm thấy thằng bé đang ở bên cạnh tôi!!
Không lâu trước đây! Thằng bé còn đang đắp người tuyết trước cửa! Nó nói rằng muốn trở lại trường học, muốn hát hí trong bữa tiệc cuối năm! Đối với tôi, thằng bé vẫn đang sống sờ sờ ra đó!
Thằng bé chỉ là một đứa trẻ bình thường! Nó bị bệnh! Nó muốn mình khỏe lại! Muốn một ngày nào đó có thể quang minh chính đại đứng biểu diễn trên sân khấu! Nó đã làm sai điều gì?
Hàn Mông! Lúc này anh ở đây hung hăng chất vấn tôi, vậy khi đám người ở phố Băng Tuyền giết em trai tôi! Anh ở đâu?! Khi bọn chúng cấu kết với Quan Chấp Pháp, ép chết từng người vô tội, anh lại ở đâu?
Quyền điều tra của anh ở đâu?! Quyền thi hành pháp của anh ở đâu?!!"
Hàn Mông đột nhiên run lên.
Lồng ngực Trần Linh phập phồng dữ dội, cậu nhìn chằm chằm vào mắt Hàn Mông... Đôi mắt vốn bình tĩnh của Hàn Mông hơi co lại, vô thức né tránh ánh mắt của Trần Linh.
Anh ta cứ ngồi yên lặng như vậy, cúi thấp đầu hệt một pho tượng.
Hết chương 44.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co