Truyen3h.Co

[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực

Chương 47: Đảo ngược thời đại

dieuyenkt123

Trans + Edit: Cú Mèo Cạp Bắp, Beta: Lông Vũ Chạy TeTe

--------------------

Đối với sự xuất hiện của Trần Linh, Sở Mục Vân không hề bất ngờ. Anh mỉm cười, kéo một chiếc ghế ra khỏi quầy và ra hiệu cho Trần Linh ngồi xuống.

"Xem ra, cuối cùng cậu cũng có kiên nhẫn nghe tôi nói hết về "chính nghĩa" của bọn tôi rồi."

"Rửa tai lắng nghe."

Tuy rằng Trần Linh gấp rút muốn biết tất cả về chiếc USB kia, nhưng cậu tin nếu Sở Mục Vân đã đưa nó cho mình thì nhất định sẽ cho cậu một lời giải thích, vì vậy cũng nhẫn nại đợi Sở Mục Vân mở miệng.

"Về Đại biến cố, cậu biết được bao nhiêu?"

Trần Linh cố nhớ lại những gì bác sĩ Lâm đã nói.

"Tức là có một thiên thạch màu đỏ bay ngang bầu trời, xuất hiện sự giao thoa của thế giới màu xám và thế giới này khiến thế giới này bị ảnh hưởng...Còn có Tai Ương thoát ra, hết rồi."

Nói đến đây, Trần Linh đột nhiên nhớ đến việc trong USB, bản thân cũng đã xem được tin tức về thiên thạch đỏ. Cậu nghĩ ngay đến điều gì đó, hai mắt mở to kinh ngạc.

"Đợi đã... Cái USB này, chính là thế giới trước khi Đại biến cố xảy ra?!"

"Không sai." Sở Mục Vân bất ngờ nhìn Trần Linh, dường như không thể tin chỉ một chốc mà cậu đã đoán ra, "Những gì cậu vừa nói chính là "Đại biến cố" mà đa số mọi người ở chín lãnh thổ đều biết, nhưng không dừng lại ở đó..."

"Có ý gì?"

"Theo truyền thuyết, thế giới trước Đại biến cố vô cùng phồn hoa và thịnh vượng, con người có thể dựa vào sức mạnh của khoa học để làm được rất nhiều điều...Ví dụ như bay lên bầu trời, khởi tử hồi sinh, thành phố sáng rực như ban ngày suốt cả đêm, xây dựng thế giới ảo trong thực tế, thậm chí rời khỏi hành tinh này, khám phá "vũ trụ" bí ẩn xa xôi..."

Sở Mục Vân vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Trần Linh, phát hiện biểu cảm của cậu chẳng thay đổi gì, không nhịn được mà hỏi:

"Cậu không ngạc nhiên à?"

"Hả?"

"Những gì tôi vừa nói không đủ để cậu ngạc nhiên à?"

Sở Mục Vân và những người trong thế giới này... Không, những người trong thời đại này đều giống nhau. Đã sống ở đây từ nhỏ, đương nhiên chưa từng chứng kiến trình độ khoa học kĩ thuật trước Đại biến cố. Đối với bọn họ, những miêu tả trong truyền thuyết đều là hư ảo, cũng giống như người hiện đại nghe kể chuyện thần thoại.

" ...Ồ, thật là thần kỳ." Trần Linh vô cảm gật đầu.

Không chỉ máy bay, y học, đèn điện, game, còn có ngành vũ trụ hàng không... Những điều này đã trở thành chuyện thường ngày đối với người sống ở một thành phố hiện đại như Trần Linh. Nhưng nếu cái gọi là "kiếp trước" của cậu thực sự là thế giới trước Đại biến cố, thì điều đó chẳng phải có nghĩa là cậu không hề du hành đến thế giới khác...

Mà là du hành đến thời gian khác?

"Tóm lại, cách đây 379 năm, một thiên thạch màu đỏ đã vụt qua bầu trời. Kể từ ngày đó, văn minh vật chất của nhân loại bắt đầu thoái hóa." Sở Mục Vân nói một cách thành thục như đang đọc một câu thoại cố định, "Những thành tựu công nghệ đáng tự hào nhất của nhân loại đã sụp đổ, đầu tiên là máy quang khắc, tàu vũ trụ và cả siêu vũ khí có thể hủy diệt thế giới..."

"Anh nói... văn minh nhân loại đang thoái hóa?"

"Chính xác, con người trước Đại biến cố phát hiện ra rằng họ không thể tạo ra những thứ mới này nữa, như thể các nguyên lý khoa học cơ bản nhất bên trong chúng đều đã vô hiệu hóa. Ngay cả khi lắp ráp từng bộ phận một cách hoàn hảo không khác gì trước đây, nó vẫn không thể hoạt động... Thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều thứ mất tác dụng, điện thoại di động, máy tính, tàu cao tốc và các nhà máy điện quy mô lớn... Sự hoảng loạn lan rộng trong xã hội loài người, họ không biết nền văn minh vật chất sắp thụt lùi đến mức nào... Trong nỗi sợ hãi đó, họ bắt đầu tàn sát lẫn nhau."

"Khoan đã." Trần Linh ngắt lời Sở Mục Vân, "Văn minh vật chất thụt lùi đáng lý ra là khốn cảnh toàn nhân loại đều đang đối mặt, tại sao họ không đoàn kết tương trợ đương đầu với khó khăn mà lại tàn sát lẫn nhau?"

"Bọn họ đoàn kết rồi, nhưng cũng vô dụng." Sở Mục Vân dừng lại một chút, "Hơn nữa tôi cũng đã nói, bọn họ sở hữu siêu vũ khí có thể hủy diệt thế giới, nhưng những siêu vũ khí này không phải quốc gia nào cũng có... Một khi những vũ khí này trở nên vô hiệu, nền văn minh công nghệ của mọi người đều thụt lùi về cùng một mức độ, sự cân bằng ban đầu giữa kẻ mạnh và kẻ yếu sẽ bị phá vỡ... Các nước mạnh sẽ không còn mạnh, và các nước yếu sẽ không còn yếu nữa. Để bảo vệ địa vị, tài nguyên và sự giàu có của mình, các quốc gia hùng mạnh sẽ lựa chọn..."

"Phóng tất cả các siêu vũ khí để tiêu diệt các nước yếu không có những loại vũ khí này??" Trần Linh như nghĩ ra điều gì đó, "Chiến tranh thế giới?!"

Trần Linh đương nhiên hiểu tầm quan trọng của vũ khí hạt nhân đối với một cường quốc. Nếu một cường quốc biết rằng trình độ công nghệ của tất cả các quốc gia đều thụt lùi về cùng một vạch xuất phát, họ chắc chắn sẽ phát động chiến tranh trước. Bởi vì mất vũ khí có nghĩa là mất đi khả năng răn đe, và các quốc gia kia chắc chắn sẽ nhắm vào dầu mỏ, tài nguyên và những thứ khác của họ...

"Cậu nói gần như đúng, nhưng các cường quốc không chỉ tấn công các nước yếu... họ còn tấn công lẫn nhau, bởi nếu trình độ khoa học kỹ thuật thực sự tụt hậu nghiêm trọng thì nguồn nhân lực mới là thứ chân chính quyết định sự sống còn của quốc gia. Họ muốn cân bằng sức mạnh của mọi quốc gia, nên phải cố gắng hết sức để làm suy yếu dân số của các quốc gia có lập trường khác với mình. Kết tinh của nền văn minh loài người hàng trăm năm, dưới làn sóng thoái hóa, cuối cùng chỉ trở thành công cụ giết chóc thuần túy..."

Trần Linh im lặng một lúc, chầm chậm nói:

"Giao thoa Thế giới Xám, không phải là nguyên nhân gốc rễ của Đại biến cố... mà là do loài người tàn sát lẫn nhau mới đúng."

"Sau Đại biến cố đó, thế giới tan hoang. Những người sống sót vốn tưởng rằng thế giới đã có một trật tự mới, không ngờ chỉ vài ngày sau, Thế giới Xám bắt đầu giao thoa với hiện thực...Sự ô nhiễm từ thế giới xa lạ xâm thực mặt đất, Tai Ương hung ác tàn sát sinh linh, xã hội loài người vốn đã kiệt quệ lại phải chịu đòn giáng hủy diệt. Sau đó, thế giới không còn phân chia quốc gia, những người sống sót tập hợp lại xây dựng chín căn cứ, sau này họ nắm giữ phương pháp chống lại sự giao thoa của Thế giới Xám, chín căn cứ dần dần mở rộng, trở thành chín lãnh thổ ngày nay."

"Thì ra là vậy." Trần Linh thở dài một hơi.

Đợi đã...

Nếu những gì Sở Mục Vân nói là sự thật, chẳng phải có nghĩa là ba mẹ cậu cũng đã chôn vùi trong trận Đại biến cố đó sao? Không chỉ ba mẹ, tất cả người thân, bạn bè, đồng nghiệp mà cậu quen biết, đều sẽ bị cuốn vào thảm họa này... và có bao nhiêu người có thể sống sót?

Những người đứng trên đường phố xem tin tức lúc đó, căn bản không thể ngờ rằng không lâu sau, thế giới sẽ đón nhận một sự thay đổi cực lớn.

Đôi mắt Trần Linh hơi rung động, cậu giờ đã biết mọi chuyện xảy ra vào thời đại đó, cậu biết gần như tất cả những người cậu quan tâm đều sẽ chôn vùi, nhưng lại bất lực... Thời đại đó cách đây gần bốn trăm năm, cậu biết rồi thì có thể làm gì được?

"...Anh nói với tôi những điều này, rồi sau đó thì sao?"

"Sau đó, chính là tôn chỉ duy nhất của Hoàng Hôn Xã chúng tôi, cũng là "chính nghĩa" mà chúng tôi tin tưởng." Sở Mục Vân chỉ ra ngoài cửa, "Cậu cảm thấy lãnh thổ Cực Quang thế nào?"

Trong đầu Trần Linh lập tức hiện lên bóng dáng khập khiễng của Ngô Hữu Đông, sự khinh thường của người kéo xe đối với Người Chấp Pháp, còn có đám người phố Băng Tuyền âm hiểm ngông cuồng, cùng những Người Chấp Pháp thông đồng với chúng để trục lợi...

"...Rất loạn." Cuối cùng, cậu chỉ thốt ra được hai chữ này.

"Vậy nếu tôi nói với cậu, thực ra so với các lãnh thổ khác, lãnh thổ Cực Quang đã rất tốt rồi thì sao?"

Trần Linh sững sờ.

"Hoàng Hôn Xã, tập hợp một đám người đáng thương không được xã hội dung thứ, trong mắt thế gian chúng tôi có lẽ là kẻ điên, là kẻ thất bại, là đao phủ... điểm chung duy nhất của chúng tôi chính là hoàn toàn tuyệt vọng với thời đại này... Vì thế, chúng tôi tụ tập lại với nhau."

"Tụ tập lại, rồi sao nữa?" Trần Linh hỏi.

Ánh hoàng hôn dần dần chìm vào lòng đất, nửa khuôn mặt Sở Mục Vân rơi vào bóng tối. Anh ta hít sâu một hơi, từng chữ từng chữ nói ra:

"Đảo ngược thời đại, khởi động lại thế giới."

Hết chương 47.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co