Truyen3h.Co

[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực

Chương 54: K18

dieuyenkt123

Trans + Edit: Cú Mèo Cạp Bắp, Beta: Lông Vũ Chạy TeTe

--------------------

Sau khi tỉnh dậy, Trần Linh nhìn thời gian, cũng không khác mấy so với dự tính. Cậu đi bộ đến trụ sở Người Chấp Pháp khu 3. Vừa bước đến cửa đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang đi về phía này.

"Trần Linh? Cuối cùng cậu cũng tới." Giang Cần chấm vào phiếu báo danh, "Vậy là chúng ta đủ người rồi.."

Trần Linh vẫn có ấn tượng đối với Người Chấp Pháp tên Giang Cần này. Vào cái đêm căn nhà bị quái vật giấy đỏ hủy hoại, chính Giang Cần là người lấy lời khai cậu, còn nói sau này có việc gì cứ tùy ý tìm đến anh ta, là một trong số ít Người Chấp Pháp tốt bụng mà Trần Linh có ấn tượng.

Ánh mắt Trần Linh quét qua danh sách một chút, ngoài mình và Giang Cần ra thì còn hai người nữa, đều là người mới trong buổi kiểm tra thực hành, cũng xem như là quen mặt.

"Trưởng quan Giang Cần, lần này chỗ chúng ta đi mấy người?"

Trần Linh và hai người dự bị kia chính là ba người trong top đầu kỳ thi Chấp Pháp lần này. Theo những gì Hàn Mông đã nói, đương nhiên là có tư cách tiến vào Binh Đạo Cổ Tàng. Nhưng theo lý thuyết thì ngoài bọn họ ra, phải còn có những Người Chấp Pháp kỳ cựu khác đến nhiệm kỳ ba năm mới đúng...

"Đúng vậy, chỉ có mấy người chúng ta." Giang Cần nhún vai, "Vốn dĩ còn có thêm 5, 6 người cùng nhiệm kỳ với tôi, kết quả là hai ngày trước, việc bọn họ cấu kết với Mã Trung đã bại lộ, đều bị anh Mông giết cả..."

Trần Linh:...

"Tình hình khu 3 chúng ta đã là không tệ rồi... Cậu phải thấy mấy Người Chấp Pháp khu 5 và khu 6, người thì chết kẻ thì tàn tật, số người có thể đi cộng lại chưa tới năm người.

Giang Cần cũng xem như lạc quan, anh ta cất danh sách rồi cùng Trần Linh và hai người khác ra ngoài.

"Trưởng quan Giang Cần, chúng ta đến Binh Đạo Cổ Tàng bằng cách nào?"

Một Người Chấp Pháp cùng đợt với Trần Linh hỏi, Trần Linh cũng nhớ tên người này, hình như là Chung Diệu Quang.

"Binh Đạo Cổ Tàng nằm ở vùng biển băng tại biên giới phía bắc của lãnh thổ thành Cực Quang, muốn đến đó chỉ có thể đi thuyền từ bến cảng."

"Cảng Lẫm Đông à? Vậy khoảng cách cũng xa đó..."

"Thật ra đi bằng tàu lửa đến cũng được."

"Tàu lửa?"

Trần Linh ngây người, cậu vốn tưởng thời đại này sẽ không có mấy thứ như tàu lửa, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu là tàu lửa kiểu hơi nước thì không đòi hỏi quá nhiều khoa học công nghệ... Chẳng qua là cậu ở phố Hàn Sương chưa từng nghe có ai nói đã đi tàu.

"Đúng vậy, Trần Linh cậu chưa được đi đúng không?" Ánh mắt Chung Diệu Quang sáng lên, "Lần đầu tiên thấy nó, cậu sẽ kinh ngạc cho xem... cái thứ đó ghê gớm lắm!"

"Tôi cũng chưa được đi... Giá vé tàu đó cũng không rẻ đâu." Một người cùng đợt im lặng nãy giờ lên tiếng.

"Yên tâm, tiền vé lần này để anh Mông thanh toán." Giang Cần cười cười.

Ba người đi theo Giang Cần một đường tới biên giới khu 3, đường ray xe lửa thẳng tắp trải dài từ lớp tuyết ở đằng xa, trước mặt mọi người là một sân ga nhỏ đổ nát.

Nói là sân ga, thật ra chỉ có một cái lều lớn dựng trên nền đất, một vài bậc đá và một quầy bán vé nhỏ bên cạnh có ghi số "3" lớn. Đối với phần lớn cư dân thành Cực Quang, đặc biệt là những cư dân của bảy đại khu, căn bản không hề có nhu cầu ngồi tàu lửa. Cả đời họ trải qua ở nơi khu phố, không có chuyện đến đại khu khác đi "du lịch"...

Sự phát triển của bảy đại khu về cơ bản đều được đúc từ cùng một khuôn, giống nhau ở mọi nơi. Việc xây dựng đường ray xe lửa chủ yếu là để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển vật liệu trong thành Cực Quang và bảy đại khu, nên đương nhiên là nhà ga và các tiện ích khác tương đối đơn giản.

Giang Cần đến trước quầy bán vé, qua một lúc, anh ta cầm 4 tấm vé quay trở lại.

"Đợi một chút đi, tầm mười mấy phút nữa tàu lửa sẽ đến."

"Thời gian chúng ta đến vừa đúng lúc. Tàu lửa này chỉ chạy một lần mỗi ngày. Nếu chúng ta bỏ lỡ là coi như tiêu đời."

Bốn người họ bước lên sân ga. Trong chốn hoang vu vắng vẻ, ngoại trừ quầy bán vé, chỉ có bốn người bọn họ đang rét cóng trong gió lạnh. Tuyết vừa tan, sân ga bị gió lùa tứ phía. Mọi người đều im lặng cúi đầu, háo hức nhìn về phía cuối đường ray chờ đợi chuyến tàu đến cứu mình.

"Sao rồi Trần Linh, lạnh không?" Giọng Giang Cần đầy quan tâm vang lên bên cạnh, "Tôi thấy cậu mặc hơi ít."

"Không lạnh." Trần Linh lắc đầu.

"Nếu lạnh thì để tôi lấy cho cậu thêm một bộ đồ từ hành lý, ban đêm còn phải vào Binh Đạo Cổ Tàng thử thách, trên đường đi đừng để bị cảm lạnh."

Trần Linh không đáp lại, Giang Cần ngồi xổm xuống mở chiếc vali da cứng ra, bắt đầu tìm kiếm.

"Thật sự không cần." Trần Linh liên tục xua tay, "Thể chất tôi tốt, không bị lạnh..."

Không đợi cậu từ chối, Giang Cần lấy ra một chiếc áo khoác màu nâu sẫm, không nói nhiều lời liền khoác lên người Trần Linh.

"Lần này tôi là đội trưởng dẫn đội khu 3, nghe lời tôi đi." Giang Cần vỗ vai Trần Linh, "Cho dù có bị cảm trên đường cũng không sao, trước khi đi tôi có mang theo bốn liều thuốc cảm, chắc là đủ rồi."

"... Cảm ơn."

Trần Linh khoác lên người chiếc áo khoác dày, nhất thời không biết nói thêm cái gì.

"Không cần cảm ơn." Giang Cần đứng bên cạnh cậu, do dự một hồi rồi nói:

"Trần Linh... Có vài chuyện, thật ra không giống như cậu nghĩ đâu... Anh Mông là người rất tốt, chỉ là anh ấy già mồm, lúc làm việc cũng rất thiếu tính người, có hiểu lầm thì cũng lười đi giải thích cho người ta hiểu... Những việc Mã Trung và các Người Chấp Pháp khác gây ra, tôi và anh Mông đã nhận ra từ sớm, nhưng chúng tôi không có chứng cứ... Hơn nữa Mã Trung còn có hậu thuẫn từ thành Cực Quang, nếu không có bằng chứng, anh Mông không thể làm gì được hắn. Chuyện em trai cậu... chúng tôi thật sự thật sự rất xin lỗi."

Giang Cần nhìn cậu một cách chân thành, trong mắt không hề có một chút tạp chất nào. Trần Linh không ngờ anh lại đột nhiên nói ra câu này, cơn gió lạnh lập tức im lặng.

"... Tôi đoán được rồi."

Nếu Mã Trung không có chống lưng đã không thể thao túng các hoạt động phi pháp ở khu 2 và khu 3 dễ dàng đến thế. Còn Hàn Mông chỉ là một Quan Chấp Pháp bị thành Cực Quang hắt hủi, việc anh ta muốn hạ bệ cả một thế lực lớn mạnh như Mã Trung hoàn toàn không phải chuyện đơn giản.

"Lần này là Mã Trung chủ động tìm đường chết, âm mưu ám sát anh Mông, nhờ đó mới có cớ để nhổ cỏ tận gốc bọn họ... Dù vậy, anh Mông vẫn bị thành Cực Quang xử phạt."

Giang Cần thở dài một hơi, "Cậu biết không? Nếu không phải khu 5 và khu 6 xuất hiện giao thoa Thế giới Xám quy mô lớn, anh Mông đã ngồi tù lâu rồi... Hiện tại quân số ở thành Cực Quang vô cùng ít ỏi nên mới tạm không xử lý anh ấy, nhưng có là như vậy, anh ấy cũng bị cách chức tạm thời rồi."

"Ngồi tù?" Lông mày Trần Linh nheo lại, "Không phải anh ta là người bị hại à?"

"Ở thành Cực Quang có rất nhiều người không vừa mắt anh Mông... Thời đại này, người quá chính trực quá nghiêm túc càng khó có kết cục tốt đẹp."

Giang Cần vừa nói xong, một tiếng ầm ầm vang lên từ xa.

"Tàu đến rồi!" Chung Diệu Quang reo lên.

"...Nhanh vậy à?" Giang Cần quay đầu lại nhìn đồng hồ ở trung tâm sân ga, "Sớm hơn mười phút?"

Tiếng ầm ầm như sấm rền ngày càng đến gần, trên đường ray phủ đầy tuyết, một con quái thú thép đen kịt, phun ra lượng lớn hơi nước, từ từ tiến vào sân ga. Chung Diệu Quang bên cạnh dùng khuỷu tay huých nhẹ Trần Linh, nháy mắt nói, "Thế nào? Hoành tráng không?"

Trần Linh nhướng mày không nói gì.

"K18....Đúng vậy, chính là chuyến này." Giang Cần nhìn vé tàu, liếc qua số hiệu phía trước đoàn tàu, khẽ gật đầu, "Xem ra đúng là đến sớm rồi."

Khi đoàn tàu dần dừng hẳn, nhân viên phục vụ mở cửa bước ra, đặt một tấm ván đường giữa bậc thang và cửa toa.

"Đi cảng Lẫm Đông, lên tàu."

Nghe nhân viên phục vụ hô lên, mọi người không còn do dự, lần lượt lên tàu. Tiếng còi tàu lại vang lên, đoàn tàu từ từ khởi động dọc theo đường ray, dần biến mất ở cuối đường chân trời trắng xóa trong tiếng ầm ầm...

Vài phút sau, một bóng người bước ra khỏi phòng bán vé. Hắn nhìn sân ga trống không, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó lôi ra một chiếc túi vải đen dính máu từ dưới quầy phòng vé, bước về phía xa.

Ầm- ầm- ầm...

Một đoàn tàu thép đen xuyên qua tuyết chầm chậm dừng lại ở sân ga. Nhân viên phục vụ thò đầu ra khỏi toa, nhìn quanh một vòng rồi nói: "Ga này không có ai, đi thôi."

Tiếng hơi nước lại vang lên, đoàn tàu dần biến mất ở cuối đường ray, trên đỉnh đầu toa tàu đen kịt, ba kí tự sơn đỏ hiện lên rõ ràng.

—K18

Hết chương 54. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co