[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực
Chương 6: 《Nguyên tắc biên đạo của họ Trần》
Trans + Edit: Cú Mèo Cạp Bắp, Beta: Lông Vũ Chạy TeTe
-------------------
Điều thứ 9 trong 《Nguyên tắc biên đạo của họ Trần》--
Việc sáng tạo và phát triển một tình tiết, cốt lõi nằm ở việc thiết lập những mâu thuẫn xung đột. Nếu cảm giác mâu thuẫn trong chính câu chuyện không mạnh hoặc không đủ chạm vào người xem, vậy thì phải tạo ra "hiểu lầm" nhằm thúc đẩy sự phát triển của tình tiết.
Trong đầu Trần Linh lóe lên vài nguyên tắc mà cậu từng bí mật tổng kết được khi còn làm biên đạo ở kiếp trước, đôi mắt ánh lên ý cười.
[Giá trị kỳ vọng của khán giả +3]
[Giá trị kỳ vọng hiện tại: 32%]
Khoảnh khắc nhìn thấy hai dòng chữ này loé lên trong sữa đậu, Trần Linh biết ngay mình đã đoán đúng.
Biểu cảm của chú Triệu hiện rõ sự cứng nhắc. Ông kinh ngạc nhìn Trần Linh, bối rối ngây người, sau đó lại kinh hoàng, cuối cùng rơi vào im lặng khó nói.
"Chú Triệu, con đã hứa với tiểu Ất sẽ giữ bí mật cho nó... Nhưng mà đứa con trai tiểu Ất này của chú, chú nhất định là muốn nó nối dõi tông đường... Vậy mà nó lại lăn lộn với con trai người ta, thật sự sẽ ảnh hưởng việc học tập đó chú."
Trần Linh thở dài: "Hôm nay con còn nhìn thấy nó ngồi sau xe người con trai kia, cười nói vui vẻ lắm kìa..."
Cơ thể chú Triệu bắt đầu run rẩy nhẹ, hai bàn tay không nhịn được mà nắm chặt, hơi thở cũng trở nên nặng nề.
"Ừ... Chú biết rồi." Chú Triệu miễn cưỡng nặn một nụ cười trên mặt mình, trông thảm thương vô cùng. "Cảm ơn con, A Linh."
"Phải rồi chú, chuyện này con đã hứa giữ bí mật cho tiểu Ất, chú tuyệt đối không được nói nó biết là con tiết lộ nha..."
"Yên tâm, chú biết rồi."
Trần Linh uống hết ngụm sữa đậu nành cuối cùng rồi tạm biệt chú Triệu, rời khỏi cửa hàng.
Nhưng chú Triệu dường như không nghe thấy gì cả, ông cúi đầu xuống tìm kiếm thứ gì đó trong phòng. Vài phút sau, ông lôi ra một cây gậy to bằng nắm tay từ góc phòng, yên lặng ngồi trên chiếc ghế dài trước cửa hàng. Một cơn gió lạnh thổi qua con phố, thổi tung mấy sợi tóc lưa thưa trên đầu chú Triệu và chiếc khăn thấm mồ hôi quấn trên trán ông. Ông yên lặng ngồi ở đó, dùng một tay chống cây gậy xuống đất, đôi mắt hằn lên tơ máu nhìn chằm chằm nơi cuối phố hệt như một vị đại tướng quân sát khí cuồn cuộn.
Trần Linh thoạt nhìn như thể đã rời khỏi phố, nhưng thực tế là lén lút vòng lại từ con hẻm. Cậu đứng dưới tán cây trong góc, vừa khéo có thể quan sát toàn bộ cửa hàng.
Mấy phút sau, một chiếc xe ba bánh loạng choạng xuất hiện từ cuối đường. Triệu Ất đang ngồi khoanh chân trên xe, hai thùng muối phía sau đã được rãi sạch, cậu ta nghịch ngợm với mấy đồng bạc vừa mới kiếm được trong lòng bàn tay, miệng cười toe toét đến tận mang tai.
"Ê, kiếm tiền cũng không khó khăn gì mấy."
"Anh Ất, đương nhiên là anh thấy không khó, người lái xe cả ngày là em đây nè." Thiếu niên ở phía trước đứng dậy, dùng lực đạp lên chiếc xe ba bánh, vừa nói vừa thở hổn hển.
"Đều là anh em trong nhà hết, phân biệt người này người kia làm gì."
Triệu Ất lấy ra hai đồng từ lòng bàn tay, dùi vào túi áo của thiếu niên nọ: "Nè, cho mày đó."
Cách đó không xa, chú Triệu nhìn thấy Triệu Ất chủ động chạm vào eo thiếu niên, mí mắt không khỏi giật giật.
"Anh Ất, em lái xe cho anh cả ngày trời mà anh đưa em có hai đồng??" Thiếu niên trừng mắt: "Không phải anh nhận được 20 đồng từ ban quản lý đường bộ à?"
"Lái xe là dựa vào thể lực, rắc muối là dựa vào kĩ năng, đương nhiên anh phải được nhiều hơn."
Triệu Ất lười biếng trả lời cho có, sau đó nhảy xuống xe ba bánh, nheo mắt vẫy vẫy tay với thiếu niên: "Ngày mai anh đợi mày ở chỗ cũ, mày dám không tới, anh gặp mày lần nào đánh mày lần đó, hiểu chưa?"
Nói xong, hắn nắm chặt 18 đồng còn lại trong tay, ngẩng cao đầu bước về phía cửa hàng.
Thiếu niên đạp xe tức giận nhìn theo Triệu Ất nhưng bị cậu ta hung hăng trừng cho một cái, thế là lại về thế hèn, đành chán nản tiếp tục đạp lên bàn đạp, lái xe tự mình về nhà.
Thiếu niên lưu manh Triệu Ất ở phố Hàn Sương, cái tên mà đám trẻ đồng trang lứa không ai dám đụng vào. Thiếu niên kia bị lợi dụng bóc lột cả ngày cũng chỉ có thể nghiến răng nuốt cơn giận vào bụng.
"Ông già, con về rồi đây." Triệu Ất sải bước dài, tay nắm 18 đồng tiền, cậu ta về nhà chưa bao giờ tự tin như vậy.
Nhưng không hiểu sao khi bước vào cửa hàng, một luồng khí lạnh đột nhiên ập đến. Một bóng hình cầm gậy trong tay bỗng lù lù xuất hiện, không khí xung quanh như rơi xuống âm độ. Chú Triệu tức giận nhìn chằm chằm Triệu Ất, khí thế hùng hổ như một đại tướng cầm trường thương tiến về phía Triệu Ất.
"Ông... Ông già?" Triệu Ất nhìn cây gậy to tướng, vô thức lùi về sau mấy bước.
"Là thằng đó, đúng không?" Chú Triệu gầm gừ chỉ về phía bóng dáng thiếu niên đạp xe đang xa dần, tay run lên vì tức giận: "Cái thằng trời đánh! Học không lo học, lén lút sau lưng ba mày làm cái trò này?!"
"Thà mày nói muốn yêu đương đàng hoàng với mấy bé gái còn đỡ, mẹ nó đằng này mày cặp với đàn ông?"
"Đàn ông có sinh con cho mày được không? Có nối dõi tông đường cho nhà Triệu này được không?"
"Mày muốn ba mày đoạn tử tuyệt tôn chứ gì!!"
Chú Triệu vừa mắng chửi vừa cầm gậy đuổi đánh Triệu Ất, Triệu Ất bị đánh đau không ngừng kêu la. Nghe tiếng hét giận dữ của chú Triệu, hàng xóm láng giềng nửa con phố dựng lỗ tai lên hóng chuyện. Bọn họ tụ tập xung quanh, chỉ chỉ trỏ trỏ Triệu Ất đang bị đuổi đánh, không biết thì thầm với nhau cái gì mà mặt mũi kinh ngạc không thôi.
[Giá trị kỳ vọng của khán giả +1...+1...+1...]
Trước mắt Trần Linh, những con số bắt đầu nhảy múa không ngừng trong tiếng hét thất thanh của Triệu Ất.
Nếu Trần Linh có thể bước vào rạp hát trong tâm trí một lần nữa, cậu sẽ thấy những bóng đen dày đặc "khán giả" đang chăm chú theo dõi cảnh tượng này, khóe miệng nở một nụ cười khó đoán.
"Mâu thuẫn có rồi, nhưng nhân vật lên sân vẫn chưa đủ." Ánh mắt của Trần Linh rơi vào chiếc xe ba bánh ở đằng xa.
"Tiểu Lục."
Nghe Trần Linh gọi, cậu thiếu niên đang hóng hớt trong sự bối rối vội vàng nhìn qua.
"Anh A Linh, anh cũng ở đây à?"
"Hôm nay hai người đi làm tan tuyết, Tiểu Ất cho nhóc bao nhiêu tiền?"
"2 đồng." Nhắc đến đây, trên mặt thiếu niên lộ ra vẻ oán giận: "Anh ấy lật lọng, ban đầu nói để em lái xe, tiền kiếm được chia em phần hơn, vậy mà cho em có từng đó, còn đe dọa em ngày mai phải tiếp tục lao động khổ sai."
"Em muốn trả thù không?" Trần Linh chú ý nhìn ánh mắt của đối phương: "Hay là nói, em muốn để nó sau này không dám bắt nạt em nữa, thậm chí gặp em là nó đi đường vòng?"
"Muốn!"
"Vậy anh bày cho này..."
Khi hai người đang thì thầm với nhau, Triệu Ất đã bị đuổi đến kiệt sức.
"Ông già, đừng có đánh nữa! Con thề là không hề chơi gay mà." Triệu Ất cuối cùng đã hiểu chuyện gì xảy ra, liều mạng giải thích: "Con thề, Triệu Ất này trước giờ chỉ thích con gái, nhất là mấy cô đầy đặn quyến rũ."
Miệng của những người chứng kiến hơi mở ra, như thể họ đang suy nghĩ điều gì đó. Chú Triệu sửng sốt, bước chân lập tức chậm lại.
"Vậy mày với thằng nhóc lái xe kia có quan hệ gì?"
"Bọn con chỉ là bạn bè bình thường."
"Mày nói thật không?"
"Đương nhiên là thậ-"
"Anh Tiểu Ất" Một thiếu niên len lỏi qua đám người, điên cuồng lao về phía Triệu Ất, dang rộng hai tay ôm chặt thân thể Triệu Ất, dùng lưng đỡ gậy gỗ giúp cậu ta.
Triệu Ất đứng đơ ra.
Chú Triệu cũng đơ ra.
"Mày!" Triệu Ất cảm thấy cả đầu trống rỗng.
Không đợi Triệu Ất mở miệng, thiếu niên giương ánh mắt phiếm hồng về phía chú Triệu, lớn tiếng nói: "Muốn đánh thì đánh con, đừng đánh anh tiểu Ất của con."
Không khí đột nhiên tĩnh lặng như tờ.
[Giá trị kỳ vọng của khán giả +2...+2...+2...+2...]
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co