Truyen3h.Co

[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực

Chương 63: Mở màn hỗn loạn

dieuyenkt123

Trans + Edit: Cú Mèo Cạp Bắp, Beta: Lông Vũ Chạy TeTe

-------------------

Khi Trần Linh tự sát bằng súng trước mọi ánh mắt, cả thế giới chìm vào im lặng. Mọi người đều kinh ngạc nhìn vách đá trống rỗng. Trong giây lát, suy nghĩ của họ như đóng băng...

"Tự sát rồi?" Diêm Hỉ Tài ngơ ngác một lúc, "Còn tưởng nó cứng đầu thế nào... Mà mới đó đã tự sát rồi?"

"Có vẻ không đúng lắm... Vừa rồi mọi người có nhìn thấy gì không? Vào lúc trúng đạn, gương mặt của cậu ta đã biến thành một người khác."

"Có thấy, vậy thì sao?"

"Vốn dĩ tôi cảm thấy cứ kì lạ, một Người Chấp Pháp nho nhỏ của khu 3 sao lại dám ngang nhiên chống đối Diêm thiếu gia... Vì vậy cậu ta hoàn toàn không phải Trần Linh?"

"Cậu ta là Kẻ Đoạt Lửa."

Khi mọi người đang bàn tán, Bồ Văn đột nhiên lên tiếng. Biểu cảm của cậu ta cực kỳ nghiêm túc!

"Đoạt thiên đạo, cướp càn khôn. Nhân danh Chung Yên Đạo thần [Bạch Ngân Chi Vương]... Đây là tín ngưỡng của những Kẻ Đoạt Lửa."

"Kẻ Đoạt Lửa!?"

Nghe ba từ này, sắc mặt của mọi người đều thay đổi.

"Chính là cái tổ chức tà ác bị mọi lãnh thổ nhân loại truy nã kia à? Bọn chúng cũng đến lãnh thổ Cực Quang rồi?"

"Tôi nghe nói mỗi thành viên của Kẻ Đoạt Lửa đều sở hữu Đạo Thần Đạo, có thể dễ dàng đánh cắp khuôn mặt của bất kỳ ai, sau đó trà trộn vào đám đông..."

"Bọn chúng xem việc trộm cắp từ người khác làm trò vui. Danh tính, tiền bạc, ký ức, tình cảm, gia đình,... nghe đồn có thể trộm được cả Thần Đạo của người ta?!"

"Cho nên người vừa nãy chết vốn không phải Trần Linh, mà chính là Kẻ Đoạt Lửa đã xâm nhập vào giữa chúng ta?"

"Bọn chúng trà trộn vào Binh Đạo Cổ Tàng rồi?"

Mọi người nhao nhao lên tiếng, bầu không khí kinh dị rùng rợn lan nhanh trong Cổ Tàng đóng kín!

Cùng lúc đó, những Kẻ Đoạt Lửa bên cạnh cũng ngơ ngác. Họ vốn tưởng rằng Trần Linh giết Số 13 rồi giả dạng Kẻ Đoạt Lửa lẻn vào nội bộ của họ... Nhưng vừa rồi sau khi Trần Linh trúng đạn, rõ ràng lại biến thành bộ dạng của Số 13! Vậy là Số 13 không hề thất thủ? Tất cả những gì vừa xảy ra, đều là do chính Số 13 làm?

Hắn phản bội?

Nhưng... nhưng hắn có ý đồ gì chứ?

Tất cả những Kẻ Đoạt Lửa đều cảm thấy đầu óc mình không thể xoay chuyển được nữa, họ nhìn nhau, chỉ có thể thấy sự mờ mịt trong mắt đối phương...

"Cậu ấy vừa nói tất cả chúng ta đều sẽ chết." Lư Huyền Minh vẫn luôn trầm mặc lại đột nhiên lên tiếng.

Nếu là do Trần Linh chính miệng nói ra, mọi người nhất định sẽ cảm thấy thật buồn cười, dù sao cậu ta cũng chỉ là một Người Chấp Pháp nho nhỏ ở khu 3 không quyền không thế... Nhưng người nói câu này lại là một Kẻ Đoạt Lửa ngụy trang thành Trần Linh, tính chất sự việc lại khác hẳn!

Lúc này, mọi người đều đang nhớ lại lời nói, biểu cảm, nụ cười của Trần Linh trước khi tự tử... chợt cảm thấy lạnh gáy.

"Mà bây giờ cậu ta chết rồi... còn có thể giết chúng ta à?" Trong đám Người Chấp Pháp, có một người khàn khàn nói.

"Dựa vào đâu mà cậu khẳng định chỉ có một Kẻ Đoạt Lửa trà trộn giữa chúng ta?"

Lời này vừa dứt, tóc gáy ai nấy đều dựng hết cả lên! Trái tim của những Kẻ Đoạt Lửa như rơi xuống vực sâu.

"Kẻ Đoạt Lửa lẻn vào Binh Đạo Cổ Tàng, âm mưu tất nhiên không nhỏ... cậu tưởng bọn chúng chỉ phái đến một người thôi sao?" Giọng nói trầm thấp của Lư Huyền Minh vang vọng bên tai mọi người, "Xét theo cách khác, nếu chỉ có một mình cậu ta, vậy tại sao phải chủ động khiêu khích Diêm Hỉ Tài để cả đám người nhắm vào mình? Thế chẳng phải là tự làm lộ thân phận, tìm đường chết sao?"

"Ý của anh là thật ra cậu ta đang muốn thu hút sự chú ý của chúng ta? Giúp đồng bọn dễ dàng ẩn náu?"

"Cũng chưa chắc chắn... Cậu ta chết thì chúng ta cũng biết được Kẻ Đoạt Lửa đã trà trộn vào, không phải càng dễ làm lộ tung tích của đồng bọn sao?"

"Lẽ nào nội bộ Kẻ Đoạt Lửa xảy ra mâu thuẫn?"

"Không loại trừ khả năng này... Nhưng tôi vẫn thấy có gì đó sai sai."

Trần Linh đã khơi dậy sát ý của các Người Chấp Pháp thành Cực Quang, khiến những Kẻ Đoạt Lửa ngơ ngác, và rồi cậu thanh niên bí ẩn đứng đầu sóng ngọn gió này lại tự sát một cách dứt khoát như vậy... chỉ để lại cho họ những nghi ngờ vô tận.

Sắc mặt Diêm Hỉ Tài khó coi vô cùng, hắn vốn tưởng rằng vào Cổ Tàng, mình có thể giết Trần Linh để trút giận, nhưng hắn thật không ngờ mình lại càng khó chịu hơn...

"Cho nên trong chúng ta quả thật có Kẻ Đoạt Lửa?" Hắn cắn răng nói, "Là ai?!"

Mọi người nhìn nhau, ánh mắt có thêm một tia cảnh giác và do dự... Theo lời Lư Huyền Minh vừa nói, bất kỳ ai xung quanh họ đều có thể bị Kẻ Đoạt Lửa tráo đổi.

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì Trần Linh cùng các Người Chấp Pháp khu 3, khu 5 và khu 6 ngồi tàu tới đây." Dường như Bồ Văn nhớ tới điều gì đó, "Bọn họ tổng cộng cũng có tám người, nếu như phải tráo đổi trên đường, vậy thì họ sẽ là những ứng viên phù hợp nhất?"

Soạt-

Mọi người đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Số 8 và những người khác.

"Hơn nữa bọn họ còn đến sớm một ngày." Một Người Chấp Pháp khu 4 nói ngay sau đó, "Họ cách cảng Lẫm Đông rất gần, nhất là khu 3. Suy nghĩ kỹ một chút, họ không nhất thiết phải đến sớm một ngày... Cho dù là đến thăm thú đi chăng nữa, vậy thì trên đường đi tình cờ gặp Người Chấp Pháp khu 5 và khu 6 cũng đến chơi, quá trùng hợp rồi!"

"Nói ra thì lúc ở trên thuyền, cái cách mà Trần Linh nói chuyện với đội trưởng khu 3 bọn họ rất kỳ quái..."

Bảy Kẻ Đoạt Lửa càng lúc càng căng thẳng khi nghe mọi người nói chuyện, họ cảm nhận rõ ràng ánh mắt của những người khác nhìn mình ngày càng kinh hãi và nghi ngờ, rồi vội vàng tránh xa, thậm chí có người còn lộ ra sát ý.

Mẹ kiếp... chuyện quái quỷ gì thế này?!

Bảy Kẻ Đoạt Lửa giờ chỉ muốn khóc mà không ra nước mắt. Họ yên ổn giả dạng thành những Người Chấp Pháp, không làm gì cả, kết quả thân phận đột nhiên sắp bị bại lộ... hơn nữa Trần Linh vừa chết, tất cả manh mối đều đứt đoạn.

Thấy thân phận của mình sắp bị lộ, vài Kẻ Đoạt Lửa bắt đầu trao đổi ánh mắt, vẻ mặt hiện ra vẻ âm độc. Nếu đã sắp bị vạch trần rồi, chi bằng giết hết bọn chúng luôn? Dù sao đã vào Cổ Tàng, mặc kệ họ giết chóc thế nào bên ngoài cũng không biết... Tuy số lượng chênh lệch gấp mười lần nhưng phần lớn đối phương đều là người bình thường, giết cũng không khó.

"Người Chấp Pháp khu 3 Giang Cần." Lư Huyền Minh chắp tay trước ngực, nói một cách từ tốn, "Chúng tôi cần xác minh tính xác thực của khuôn mặt các anh, các anh đồng ý không?"

Sự nghi ngờ đã nảy sinh. Nếu danh tính của đám người ở khu 3 không được xác nhận, ai có thể an tâm thí luyện ở Cổ Tàng nữa?

"Xác minh thế nào?" Số 8 hỏi lại.

"Tôi nghe nói Kẻ Đoạt Lửa đánh cắp khuôn mặt chỉ có thể đắp trải da thịt của đối phương lên da mặt mình, anh để tôi rạch mặt anh ra, xem bên dưới còn gương mặt nào nữa không, như vậy là có thể xác minh được."

Tất cả nòng súng lập tức chuyển hướng nhắm vào bảy Kẻ Đoạt Lửa. Số 8 thấy vậy, vẻ mặt liên tục thay đổi, hắn im lặng hồi lâu, hít sâu một hơi... Rồi nghiến răng nghiến lợi nói:

"Ra tay!!"

Chuyện đã đến nước này dù họ từ chối kiểm tra cũng vô ích, thay vì vậy, chi bằng trực tiếp ra tay giết đám Người Chấp Pháp vướng víu này! Hai chữ vừa thốt ra, bảy Kẻ Đoạt Lửa đồng thời biến sắc, khôi phục dung mạo ban đầu!

Chứng kiến cảnh này, mọi người trong lòng kinh hãi, suýt chút nữa đã bị mấy tên Kẻ Đoạt Lửa này lừa rồi... đồng thời, họ không chút do dự bóp cò!

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, súng trong tay họ biến mất không tăm tích, thay vào đó xuất hiện trong tay bảy Kẻ Đoạt Lửa.

"Một đám nhóc con còn chưa mọc đủ lông... Ông đây nhịn các ngươi lâu lắm rồi!"

Số 8 nhổ một ngụm nước bọt, ánh lửa đạn lập tức chiếu sáng mép vách đá!

Một trận tàn sát, mở màn.

Hết chương 63.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co