[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực
Chương 67: Lệnh bài
Trans + Edit: Cú Mèo Cạp Bắp, Beta: Lông Vũ Chạy TeTe
Đố mấy ní biết tại sao hôm nay tui đăng 3 chương liền =))
--------------------
Trong sự hỗn loạn, có ba Người Chấp Pháp đã bắn trúng vào điểm yếu của tên lính và hấp thụ luồng sát khí hình thành sau khi tên lính biến mất. Ánh mắt họ đột nhiên sáng lên, dường như có điều gì đó đang nảy sinh trong lòng. Sự mệt mỏi ban đầu biến mất không dấu vết, thậm chí lưng họ cũng vô thức thẳng ra, giữa hai lông mày hiện lên vẻ anh hùng.
"Còn ngây ra đó làm gì? Đi ra đây!" Diêm Hỉ Tài nói một lần nữa.
Mọi người lập tức ngoan ngoãn lại gần.
"Tốn công cả nửa ngày trời hút được có ba luồng sát khí... Cứ cái đà này khi nào mới thu hút được cái nhìn của Binh Thần Đạo?" Diêm Hỉ Tài nói một cách không hề vui vẻ.
"Chuyện Thần Đạo nhìn trúng thì mỗi người một khác." Bồ Văn ở bên cạnh kịp thời giải thích, "Có người trời sinh đã tương thích với Binh Thần Đạo, cho dù người đó chỉ giết đúng một người là đã có thể hấp dẫn Binh Thần Đạo đến. Cũng có người không tương thích Binh Thần Đạo, tích tụ được mấy chục luồng sát khí đi chăng nữa cũng không thể hấp dẫn Binh Thần Đạo..."
"Tôi biết tôi biết." Diêm Hỉ Tài xua tay, "Vì vậy tôi mới mời cậu đến đây... Mấy chục luồng không đủ vậy thì hút thêm một trăm, hai trăm luồng! Tôi không tin Diêm Hỉ Tài này vô duyên với Binh Thần Đạo..."
Nói xong, hắn ta chỉ vào ba Người Chấp Pháp đang hấp thụ sát khí.
"Mau dùng kĩ năng của cậu đi, chuyển ba luồng sát khí của bọn họ qua cho tôi."
Bồ Văn lắc đầu, "Số lượng chữ [Nuốt] không nhiều, cố gắng đợi sát khí của họ tích lũy nhiều hơn rồi dùng, nếu không hiệu quả quá thấp."
"... Được rồi, vậy thì đi tìm nơi nào có nhiều hình chiếu sát khí hơn rồi sau đó từ từ..."
Rầm-!
Diêm Hỉ Tài còn chưa dứt lời, mặt đất dưới chân đột nhiên rung chuyển! Tất cả đều sững người, chỉ thấy mây dần tan, một con rắn đen thò ra từ chuôi kiếm, rơi thẳng xuống từ nơi cách đó không xa... Nhìn cảnh này, Diêm Hỉ Tài trừng mắt kinh ngạc.
"Binh Thần Đạo? Mới vào chưa lâu mà đã có người bước lên Binh Thần Đạo rồi?!"
"Không thể nào... Trong đám Người Chấp Pháp lần này thật sự có thiên tài như vậy sao?" Bồ Văn trầm ngâm , "Lẽ nào là Lư Huyền Minh?"
"Đi, qua đó xem sao." Diêm Hỉ Tài nói ngay lập tức, "Lư Huyền Minh chúng ta đụng không nổi, nhưng nếu là người khác... vậy thì chưa chắc."
Mọi người vội vã di chuyển đến hướng Thần Đạo vừa xuất hiện.
...
"Số 8, đã có người thu hút Thần Đạo rồi."
Một Kẻ Đoạt Lửa nhìn cảnh tượng phía xa, mở miệng nói.
"Tôi thấy rồi." Ánh mắt của Số 8 dõi theo dải lụa đen thẳng một đường lên trên, cuối cùng dừng lại ở bề mặt màu hồng ngọc sẫm của chuôi kiếm, "Đó là đạo cơ của Binh Thần Đạo à..."
"Đạo cơ ở trên chuôi kiếm? Vậy làm sao chúng ta lấy trộm được? Leo lên đó à?"
"Không làm được đâu." Số 8 lắc đầu, "Nơi chúng ta đang đứng chỉ là khu vực nhỏ nhất và ngoài cùng của Binh Đạo Cổ Tàng, chính vì sự đơn giản và vô hại của nó mà được chọn làm nơi thử luyện của lãnh thổ Cực Quang... nhưng càng đến gần thanh kiếm kia, khu vực bên trong càng nguy hiểm. Nghe nói ở sâu trong Binh Đạo Cổ Tàng còn có vài sự tồn tại cực kỳ cổ xưa và mạnh mẽ... Đừng nói là chúng ta, ngay cả Đạo Thánh đến đây cũng không thể xông vào khu vực xung quanh thanh kiếm đó."
"Vậy chúng ta lấy đạo cơ bằng cách nào?"
"Chúng ta không thể chạm vào đạo cơ, nhưng có thể đợi cho đạo cơ xuất hiện chạm vào chúng ta."
Số 8 giơ tay lên chỉ vào dải lụa đen kéo dài ra từ đạo cơ, "Cái đó chính là trung gian để chúng ta chạm vào nó, cũng là cơ hội duy nhất để đánh cắp đạo cơ..."
"Muốn lấy được đạo cơ, trước hết phải dẫn dụ được Binh Thần Đạo đến... Vì vậy chúng ta cũng phải giống như những Người Chấp Pháp khác, tích tụ sát khí, thu hút sự chú ý của đạo cơ?"
"Đây là biện pháp ổn thỏa nhất rồi."
Mọi người vừa nói vừa đi đến trước một khe núi lớn hơn. Ở giữa khe núi, hơn năm mươi binh sĩ mặc giáp tập trung lại, xếp thành hàng hướng về phía trước, sát khí lạnh lẽo. Bảy Kẻ Đoạt Lửa dừng lại trước khe núi, nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu.
Khoảnh khắc tiếp theo, họ đồng thời xông vào trong khe núi!
...
Ở khe núi mười người. Dải lụa đen thẳng tắp kéo dài trên đầu Trần Linh, một luồng khí tức uy nghiêm đột nhiên giáng xuống.
"... Binh Thần Đạo?" Trần Linh nhớ lại khi mình thu hút sự chú ý của Binh Thần Đạo trong dinh thự, dường như cũng đã xuất hiện thứ gì đó tương tự thế này.
Tuy nhiên sự khác biệt nằm ở chỗ, dải lụa lúc đó to lớn và vững chắc hơn, giống như những bậc thang kéo dài từ trên trời xuống... nhưng dải lụa trước mắt này lại xuất phát từ viên ngọc trên chuôi kiếm khổng lồ màu đen.
"Chỉ có thế mà đã thu hút Binh Thần Đạo rồi?" Trần Linh kinh ngạc nói, "Đơn giản vậy à?"
Không phải nói, dù đã vào Binh Đạo Cổ Tàng nhưng việc được Binh Thần Đạo công nhận cũng cực kỳ khó khăn sao?
Không phải nói, mỗi khóa chỉ có chưa đến một phần mười người có thể bước lên Binh Thần Đạo sao?
Trần Linh có chút ngơ ngác, dù sao cậu chỉ tùy tiện chọn một cái khe núi có mười người, thoáng một lát đã giết sạch toàn bộ... Cậu hoàn toàn không ngờ lại dễ dàng dẫn dụ được Binh Thần Đạo như vậy. Từ khi vào Cổ Tàng đến giờ còn chưa đầy một tiếng đồng hồ.
Cái Binh Thần Đạo này... bộ không biết giữ giá xíu nào à? Sao mỗi lần mình tùy tiện trêu chọc một chút, nó lại hùng hục chạy tới thế?
"Vậy, đó chính là đạo cơ của Binh Thần Đạo?" Ánh mắt Trần Linh rơi vào ngọn nguồn của dải lụa đen kia, viên bảo thạch được khảm trên chuôi kiếm, cậu thử vươn tay ra, muốn thông qua chính Binh Thần Đạo để chạm vào viên ngọc đó.
Nhưng còn chưa đợi đầu ngón tay chạm vào dải lụa đen, nó đã đột ngột rung mạnh! Sau đó, nó như thể nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp, nhanh chóng lùi về phía sau... Trần Linh vươn một tay ra nhưng chỉ nắm được không khí.
Trần Linh:...
Cậu quay đầu nhìn vào hư vô phía sau, từng đôi mắt đỏ tươi dần nhạt đi, áp lực của "khán giả" trực tiếp dọa lui Binh Thần Đạo, vốn dĩ không cho cậu cơ hội chạm vào.
Quả nhiên, dù đã vào Binh Đạo Cổ Tàng, kết cục vẫn như vậy.
"Thần Đạo vừa nhìn thấy đã bỏ chạy... Rắc rối rồi đây." Trần Linh nhíu mày.
Mình còn không chạm vào được Thần Đạo thì lấy đạo cơ kiểu gì? Như vậy, có lẽ chỉ có thể đi cướp đám Kẻ Đoạt Lửa kia thôi...Một mình cậu đấu với sáu tên Kẻ Đoạt Lửa thì không thực tế, vẫn chỉ có thể mượn dao giết người. Nhưng hiện tại Người Chấp Pháp và Kẻ Đoạt Lửa nước sông không phạm nước giếng, làm sao mới có thể đẩy nhanh tiến độ, khiến bọn họ đánh nhau lần nữa?
Ngay khi Trần Linh đang suy nghĩ, một bóng đen đột nhiên rơi xuống từ Binh Thần Đạo đang rút lui, xuyên qua bầu trời mờ tối, chính xác rơi ngay trước mặt Trần Linh.
Bịch-
Trần Linh bị tiếng động trầm đục thu hút, chỉ thấy một tấm lệnh bài nhuốm máu đang yên tĩnh nằm trên mặt đất. Cậu nghi hoặc nhìn Binh Thần Đạo đã rút đạo cơ về, bước tới nhặt tấm lệnh bài lên, đặt trong tay cẩn thận xem xét.
Đây là một tấm lệnh bài có vẻ rất cổ xưa, cầm vào lạnh lẽo giống như làm bằng chất liệu kim loại nào đó, xuyên qua lớp máu đen dày đặc miễn cưỡng có thể nhìn rõ hai chữ bên dưới... Đó không phải là chữ giản thể mà Trần Linh quen thuộc, ngược lại giống như chữ Tiểu Triện.
Trần Linh không hiểu chữ Tiểu Triện, nhưng chữ đầu tiên nhìn theo đường nét, rất giống chữ "Bạch".
Bạch?
Trần Linh lập tức nghĩ đến Đạo Thánh Bạch Dã mà Số 8 đã nhắc đến trên tàu... nhưng chữ thứ hai nhìn thế nào cũng không giống chữ "Dã", hơn nữa tấm lệnh bài này có vẻ rất cổ xưa, chắc chắn không phải là sản phẩm của thời cận đại này.
Trần Linh cẩn thận nhìn chằm chằm vào chữ thứ hai bí ẩn kia, viết vẽ trên mặt đất hồi lâu, rồi có chút do dự phác ra một chữ giản thể khác cực kỳ giống nó... Trên mặt đất xám trắng, hai chữ ghép lại với nhau, tạo thành một cái tên khiến lòng Trần Linh run lên-
[Bạch Khởi].
Hết chương 67.
---------------------
Nếu mấy ní chưa đoán ra, thì hôm nay sinh nhật ngừi chồng Hàn Mông của tui yayyyyyy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co