[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực
Chương 69: Thiên Lang
Trans + Edit: Cú Mèo Cạp Bắp, Beta: Lông Vũ Chạy TeTe
--------------------
Rầm--
Ngay khi Diêm Hỉ Tài đang mừng như điên, mặt đất dưới chân mọi người lại rung chuyển.
Tầng mây u ám bị xé toạc, đạo cơ Binh Thần Đạo ở chuôi kiếm khổng lồ bừng sáng, một bậc thang đá mờ ảo như dải lụa rủ xuống tận trời xanh, kéo dài về một hướng nào đó.
"Lại có người bước lên Binh Thần Đạo rồi sao?" Bồ Văn kinh ngạc không thôi, "Trong đám Người Chấp Pháp lần này quả không ít người có thiên phú cao nhỉ..."
Diêm Hỉ Tài trông thấy đã có người thứ hai sở hữu được Binh Thần Đạo, niềm vui trong lòng cũng tan đi hơn phân nửa. Hắn nghiến răng nói:
"Tiếp tục! Chúng ta cứ đợi ở bên ngoài cái khe núi mười người này, hình chiếu sát khí tụ tập một lần, chúng ta giết một lần! Tôi không tin... nhiều người như vậy, còn không tích góp đủ một Binh Thần Đạo sao?"
Diêm Hỉ Tài dẫn mọi người quay trở lại bên ngoài khe núi. Sau một hồi chờ đợi, mười tên lính mặc áo giáp lại được làm mới.
"Lên hết đi!"
Diêm Hỉ Tài vung tay, những Người Chấp Pháp còn lại lập tức xông ra, dưới sự phối hợp của chữ "Định" từ Bồ Văn, cảnh chiến đấu quen thuộc lập tức tái diễn.
Không phải Diêm Hỉ Tài không muốn đổi sang khe núi có nhiều hình chiếu sát khí hơn, mà là với mấy người bọn họ, đối phó với mười hình chiếu sát khí đã là cực hạn rồi, nếu đổi sang khe núi có hai mươi người, đám người này có lẽ đều bị đâm thành tổ ong mất, đến lúc đó hắn sẽ thành kẻ chỉ huy trơ trọi.
Diêm Hỉ Tài nâng niu tấm lệnh bài Bạch Khởi như bảo vật, nhìn mấy Người Chấp Pháp hết lần này đến lần khác quét sạch khe núi mười người, trong khoảng thời gian này liên tục có thêm hai Binh Thần Đạo kéo dài ra từ đạo cơ...
...
"Binh Thần Đạo, lối [Thiên Lang] sao..."
Lư Huyền Minh mặc đồ đen đứng trong một khe núi có mười lăm người. Khi Binh Thần Đạo dần dần biến mất, một tia sáng lóe lên trong mắt cậu ta.
"Chúc mừng Lư thiếu gia bước lên Binh Thần Đạo!" Ba vị Chấp Pháp sau lưng cậu lập tức chúc mừng.
"Chỉ là một cái lối [Thiên Lang] mà thôi... Có gì đáng chúc mừng." Lư Huyền Minh lắc đầu, "Tuy rằng các phương diện của lối [Thiên Lang] đều không có điểm yếu, nhưng lại không có ưu thế gì quá nổi bật. Trong số các lối của Binh Thần Đạo thì cũng chỉ xếp hạng ở giữa. Năm đó tôi từ chối Thần Quyến của lối [Thiên Lang] là vốn dĩ muốn đổi sang một lối khác mạnh mẽ hơn như [Tu La], [Phán Quyết]... Không ngờ, dù đã vào Binh Đạo Cổ Tàng, kết quả vẫn như vậy."
"Lư thiếu gia, ngài đừng khiêm tốn nữa... Thần Quyến là thứ nhiều người mong cầu còn không được, ngài không chỉ nhận được Thần Quyến, còn từ chối nó một lần. Nếu để Diêm Hỉ Tài kia biết được, nhất định hắn sẽ ghen tị phát điên."
"Đúng vậy Lư thiếu gia, lối [Thiên Lang] cũng rất tốt rồi, ngài cảm thấy nó không đủ mạnh là bởi vì cho đến nay vẫn chưa có một người nào thực sự mạnh mẽ trên lối này... Nếu đã vậy, ngài tự mình trở thành kẻ mạnh không phải được rồi hay sao."
"Nếu tôi có thể bước lên Binh Thần Đạo giống ngài, dù là lối nào đi nữa thì cũng là nhờ tổ tiên phù hộ rồi."
Trong ánh mắt những Người Chấp Pháp đứng sau Lư Huyền Minh đều tràn ngập sự ngưỡng mộ.
"Được rồi, đừng đi theo tôi nữa, vẫn còn rất nhiều thời gian cho đến lúc kết thúc thử thách, mọi người mau chóng tìm nơi nào đó có sát khí tụ tập đi... Nếu có thể bước lên Binh Thần Đạo, lên chức thành Quan Chấp Pháp thì đến làm việc dưới trướng của tôi."
"Cảm ơn Lư thiếu gia!"
"Ngài không định tiếp tục thu thập sát khí nữa sao? Tôi thấy thứ này vậy mà rất hiệu quả..."
"Tôi cũng cảm thấy sau khi hấp thu những sát khí này, cảm giác như mình tự tin lên không ít, toàn thân tràn đầy năng lượng."
Lư Huyền Minh lắc đầu, "Tích tụ sát khí chỉ là để thu hút cái nhìn của Binh Thần Đạo mà thôi, bản chất của thứ này là khí tức còn sót lại từ chiến trường cổ xưa, hấp thụ quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến tâm trí... Chỉ có loại ngu xuẩn như Diêm Hỉ Tài mới nghĩ rằng hấp thụ càng nhiều càng tốt."
"Thì ra là thế... Vậy ngài định đi đâu?"
"Đi tìm mấy Kẻ Đoạt Lửa, thử nghiệm [Thiên Lang] của tôi." Lư Huyền Minh hơi nheo mắt lại, trong mắt hiện lên một tia sát ý.
"Kẻ Đoạt Lửa?" Mọi người hốt hoảng trong lòng, "Nhưng bọn chúng ít nhất cũng có hai kỹ năng, đều là bậc hai, còn ngài chỉ vừa được nhận..."
"Dưới bậc bốn, ngoài số lượng kỹ năng nắm giữ, những thứ khác không có khác biệt lớn. Mà trong Cổ Tàng này không thể xuất hiện cường giả bậc bốn trở lên, huống chi bọn chúng chỉ là một đám đạo tặc, dù là "trộm đồ" hay "trộm mặt", đều không có gì uy hiếp tôi... Chỉ cần tìm được Kẻ Đoạt Lửa đi lẻ, tôi chắc chắn sẽ giết được."
Lư Huyền Minh vác trên lưng một thanh đao đen bước đi về phía xa, thân hình dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
...
"Là tay sai quân Tần! Giết!!"
Đây không biết đã là lần thứ mấy Trần Linh nghe thấy câu nói này, tai sắp mọc vảy luôn rồi... mặc dù bây giờ cậu hoàn toàn không có tai. Dù đã biến thành lệnh bài, Trần Linh vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh, có thể thấy Diêm Hỉ Tài trân trọng nó vô cùng, chỉ thiếu nước tìm chỗ nào đó lạy nó vài cái.
Đã năm, sáu tiếng trôi qua kể từ khi Diêm Hỉ Tài sai người không ngừng cày cái khe núi mười người này, khiến Trần Linh không khỏi nhớ đến cảnh cày phó bản rớt đồ liên tục khi chơi game online ở thời đại trước... Giờ đây, dưới sự cố gắng không ngừng nghỉ của đám Người Chấp Pháp này, đã cày được chín lần, tổng cộng thu thập được chín mươi luồng sát khí.
Trong số đó, Người Chấp Pháp có nhiều sát khí nhất trên người có lẽ mười bảy mười tám luồng. Người ít nhất cũng có sáu bảy luồng, nhìn thì có vẻ cày rất nhiều, nhưng tính trung bình ra thì kết quả cũng chả khác Trần Linh tự mình cày xong trong vài phút.
"Không được rồi... Thật sự không được nữa."
Một Người Chấp Pháp toàn thân đầy thương tích, lảo đảo bước ra khỏi khe núi, ngã phịch xuống đất. Những Người Chấp Pháp còn lại trên người ít nhiều cũng mang vết thương, hơn nữa chiến đấu liên tục năm sáu tiếng đồng hồ gần như vắt kiệt sức lực của họ, dù có hiệu ứng hưng phấn do sát khí mang lại, thể lực cũng không chống đỡ nổi, lần lượt mệt lả ngã xuống đất.
Nhìn đám người nằm la liệt tứ tung trên mặt đất, mí mắt Diêm Hỉ Tài giật liên hồi, hắn do dự một lát rồi nhìn về phía Bồ Văn bên cạnh:
"Cậu Bồ, bây giờ chắc được kha khá rồi nhỉ?"
"Cũng ổn rồi." Bồ Văn khẽ gật đầu, "Nếu cứ kéo dài, nhỡ trong số bọn họ có ai đó thiên phú dị bẩm dẫn dụ được Binh Thần Đạo, vậy thì sát khí đã hấp thụ trên người sẽ phí công..."
"Được!"
"Còn nữa, phải đảm bảo là mỗi người bọn họ đều chủ động giao nộp sát khí, nếu không chữ [Nuốt] sẽ bị vô hiệu."
"Cái này cậu cứ yên tâm, tôi đã có thu xếp từ sớm rồi."
Cuối cùng Diêm Hỉ Tài đã có thể đợi đến giây phút này. Trước hết hắn ta nghiêm túc cất đi lệnh bài của Bạch Khởi, sau đó nói với những Người Chấp Pháp: "Đứng lên hết đi!"
Thấy vậy, mọi người chỉ có thể lại lê bước thân thể mệt mỏi đứng dậy từ mặt đất, xếp thành một hàng trước mặt Diêm Hỉ Tài. Bồ Văn tay phải thò vào tay áo lấy ra tám tờ giấy tuyên đưa cho Diêm Hỉ Tài, trên giấy đều là cùng một chữ đen:
[Nuốt].
"Dán giấy lên lòng bàn tay, khi tôi bảo cậu di chuyển, thì áp lòng bàn tay lên ngực bọn họ."
"Hiểu rồi."
Bồ Văn đưa một tay ở trước người kết một ấn quyết, khoảnh khắc tiếp theo, chữ [Nuốt] trong lòng bàn tay Diêm Hỉ Tài đột nhiên vặn vẹo, hóa thành một xoáy nước vô hình, lưu chuyển trong hư vô.
"Đi." Bồ Văn nói.
Diêm Hỉ Tài không nói nhiều lời, trực tiếp đặt lòng bàn tay lên ngực một Người Chấp Pháp, sát khí màu đen có thể thấy bằng mắt thường bị hút vào cơ thể Diêm Hỉ Tài thông qua xoáy nước. Hơn mười giây sau, sắc mặt vị Chấp Pháp kia liền trắng bệch như bị rút mất xương sống, cơ thể suy yếu vô cùng, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất.
Hết chương 69.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co