Truyen3h.Co

[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực

Chương 71: Người Chấp Pháp tập trung

dieuyenkt123

Trans + Edit: Cú Mèo Cạp Bắp, Beta: Lông Vũ Chạy TeTe

--------------------

"Chúng bây mẹ nó đừng có giả chết nữa! Đứng lên hết cho ông!"

Diêm Hỉ Tài đá vào những Người Chấp Pháp yếu ớt vô lực kia. Ngay khi bọn họ vừa định rời đi, bỗng một đôi tay bất chợt nắm lấy đùi Diêm Hỉ Tài. Hắn ta quay đầu lại nhìn, không ai khác chính là Tiểu Giản toàn thân đầy máu.

"Diêm thiếu gia, xin lỗi, vừa nãy không phải do tôi cố ý đâu... Ngài thật sự sẽ không khai trừ thân phận Người Chấp Pháp của tôi đâu, đúng không?"

"Người Chấp Pháp?" Diêm Hỉ Tài mỉm cười lạnh lẽo, một cước đạp văng đôi tay của Tiểu Giản, "Ban đầu tao đã nói rồi, ai hút được ít sát khí nhất thì loại bỏ tư cách của người đó... Mày cảm thấy mày dựa vào đâu để tiếp tục làm Người Chấp Pháp? Chạy thì chậm! Giết người càng giết không nổi!! Mày phế y như thằng ba mày! Cả đời chỉ đáng làm loại chó mạt hạng cho người ta!"

Diêm Hỉ Tài cũng lười liếc cậu ta thêm một cái, hắn quay người đi về phía ngọn đồi. Những Người Chấp Pháp khác loạng choạng đứng lên, bọn họ cho Tiểu Giản một cái nhìn tội nghiệp rồi cùng Diêm Hỉ Tài rời đi...

Bọn họ đều là những Người Chấp Pháp được Diêm Hỉ Tài một tay đề bạt ở thành Cực Quang, không có Diêm Hỉ Tài sẽ không có họ của ngày hôm nay. Chỉ cần giúp Diêm Hỉ Tài bước lên Binh Thần Đạo trong Cổ Tàng, dù bản thân họ không thể trở thành Quan Chấp pháp thì Diêm Hỉ Tài vẫn có thể dựa vào quyền thế của mình mà cho họ một tương lai tươi sáng.

Còn Tiểu Giản, rõ ràng đã bị Diêm Hỉ Tài loại khỏi cuộc chơi.

Bàn tay đẫm máu của Tiểu Giản vô thức siết chặt, cậu ta nhìn bóng lưng Diêm Hỉ Tài rời đi, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng... Cậu từ nhỏ đã bị tật ở chân, nếu không nhờ ba mình làm trâu làm ngựa ở nhà họ Diêm bao nhiêu năm như vậy thì hoàn toàn không thể trở thành Người Chấp Pháp. Nhưng bây giờ đến Cổ Tàng một chuyến, không chỉ bị hủy mất gương mặt mà còn bị tước mất thân phận Người Chấp Pháp... Dù có trở về, cũng chỉ có thể sống như một phế nhân.

"Diêm Hỉ Tài..." Cậu lẩm bẩm cái tên này, sự tuyệt vọng trong ánh mắt dần biến chuyển thành oán hận dày đặc.

...

"Diêm thiếu gia, tên Tiểu Giản kia vẫn đi theo." Một Người Chấp Pháp nhìn bóng người lảo đảo đi theo phía sau mình, mới nói cho Diêm Hỉ Tài biết.

"Cứ kệ nó đi." Diêm Hỉ Tài đảo mắt nhìn xung quanh. Ở nơi hoang dã xa xa tình cờ có tám chín Người Chấp Pháp đang tụ tập lại đi về hướng này.

"Đi, kêu mấy tên kia qua đây."

Diêm Hỉ Tài chỉ tay, liền có người bước lên nói vài câu với mấy người đó, rồi vội vã chạy về phía này.

"Tôi là đội trưởng dẫn đội Người Chấp Pháp khu 1, Vương Đào." Vị Chấp Pháp dẫn đầu cung kính đưa tay, "Không biết Diêm thiếu gia có gì sai bảo?"

Diêm Hỉ Tài căn bản không có ý định bắt tay hắn, lạnh giọng nói: "Trong số Người Chấp Pháp khu 1 của các anh, có ai bước lên Binh Thần Đạo chưa?"

"Có, có một người."

Trong số Người Chấp Pháp khu 1, có một người giơ tay.

"Cậu có muốn vào thành Cực Quang không?" Diêm Hỉ Tài đi thẳng vào vấn đề.

"Thành Cực Quang?" Người Chấp Pháp bước lên Binh Thần Đạo kia ngẩn người, lập tức mừng rỡ, "Muốn chứ, muốn! Diêm thiếu gia có gì sai bảo?"

"Kẻ Đoạt Lửa là kẻ thù chung của chín đại lãnh thổ nhân loại, hôm nay cậu theo tôi đi tiêu diệt bọn chúng, tôi bảo đảm cho cậu vào thành Cực Quang, trở thành Quan Chấp Pháp của thành Cực Quang." Diêm Hỉ Tài vung tay, một sự cám dỗ mà đối với tất cả Người Chấp Pháp của bảy đại khu đều khó lòng từ chối liền được đưa ra ngay tại chỗ.

Mấy vị Chấp Pháp khác của khu 1 không có được Thần Đạo, mắt đều trợn tròn.

Phải biết rằng, thành Cực Quang đối với tất cả người dân của bảy đại khu mà nói, đều là một sự tồn tại như mơ, 90% cư dân của bảy đại khu đến chết cũng không thể nhìn thấy dáng vẻ bên trong thành Cực Quang, chỉ có thể nghe được một vài miêu tả truyền miệng từ người khác. Mà Quan Chấp Pháp của thành Cực Quang, so với Quan Chấp Pháp của bảy đại khu lại càng khác biệt một trời một vực.

Người Chấp pháp kia nghe nói phải đi giết Kẻ Đoạt Lửa, trong lòng có chút do dự... Dù sao cậu ta vẫn có chút không tự tin vào thực lực của mình, nhưng vừa nghĩ đến cơ hội có thể vào thành Cực Quang, vẫn cắn răng:

"Được, tôi đi theo ngài!"

"Những người khác chưa bước lên Thần Đạo cũng có thể tham gia. Tuy không thể vào thành Cực Quang nhưng tôi sẽ cho các người một nguồn tài nguyên phong phú..."

Dưới sự dụ dỗ bằng lợi ích của Diêm Hỉ Tài, tất cả Người Chấp Pháp có mặt đều chọn đi theo hắn. Dù sao họ không có Thần Đạo thì không cần phải trực diện giao chiến với đám Kẻ Đoạt Lửa kia, chỉ cần đứng ngoài rìa kiếm chút lợi lộc bất ngờ, còn có thể nhận được sự ưu ái của Thương hội Quần Tinh, quả thực vô cùng hời.

Rất nhanh đã tập hợp được một đám người, Diêm Hỉ Tài tiếp tục hỏi:

"Các người còn thấy Người Chấp Pháp nào khác nữa không?"

"Tôi có thấy Người Chấp pháp của khu 4, bọn họ mới đi ngang qua chỗ kia."

"Đi thôi!"

"Nhóm Chấp Pháp từ bảy người trở lên thì không sao, nhưng nhóm nào không đủ bảy người nhớ phải kiểm tra thân phận." Bồ Văn kịp thời lên tiếng nhắc nhở.

Lúc này kể từ khi mọi người tiến vào Binh Đạo Cổ Tàng đã qua phần lớn thời gian, những người có thể có được Binh Thần Đạo thì đều đã có được rồi, những người còn lại đều là những Chấp Pháp không có mấy thiên phú, dưới sự chiêu mộ của Diêm Hỉ Tài, gần như tất cả mọi người đều sẽ chọn gia nhập đội đi thảo phạt.

Đương nhiên cũng có những Người Chấp Pháp không muốn mạo hiểm, nhưng khi họ thấy số người tập hợp sau lưng Diêm Hỉ Tài ngày càng đông, do dự một lát vẫn chọn gia nhập... Con người vốn là loài sinh vật giỏi hùa theo đám đông, khi tất cả mọi người đều làm cùng một việc mà họ không làm, họ sẽ trở thành kẻ khác biệt trong mắt mọi người.

Nhỡ đâu Diêm Hỉ Tài và những người khác thanh trừng Kẻ Đoạt Lửa thành công, sau khi ra ngoài liệt kê danh sách, những người không gia nhập như họ sau này đừng hòng có đường đi tốt.

Vài tiếng sau, Diêm Hỉ Tài đã tập hợp được một "đại quân" hơn năm mươi người, trong đó có năm người đã bước lên Binh Thần Đạo, trở thành bậc một. Có nhiều nhân lực như vậy trong tay, sống lưng của Diêm Hỉ Tài lập tức thẳng lại, hắn quay đầu hỏi Bồ Văn:

"Còn bao lâu nữa đến lúc Cổ Tàng mở ra?"

"Không đến ba tiếng đồng hồ."

"Chắc là đủ rồi." Diêm Hỉ Tài nghiến răng, "Phái người ra ngoài lục soát cho tôi, lật tung toàn bộ khu vực thử thách cũng phải tìm ra đám Kẻ Đoạt Lửa kia!"

Một số Người Chấp Pháp đã bắt đầu tìm kiếm. Ánh mắt của Bồ Văn chợt lóe lên, cậu ta nói với tất cả mọi người:

"Năng lực trộm đồ vật của đối phương rất khó đối phó, tạm thời không thể cứ tùy tiện mà tấn công. Mọi người nghe tôi, chúng ta..."

...

"Ách xì!" Số 8 đột nhiên hắt hơi.

"Sao vậy?"

"Không có gì... Chỉ là bỗng dưng hơi lạnh gáy."

Số 8 quay đầu nhìn những xác chết nằm rải rác khắp khe núi năm mươi người, vô thức nhíu mày, "Sao lại vậy chứ... Chúng ta đã tích lũy nhiều sát khí như vậy rồi mà vẫn chưa thu hút được sự chú ý của Binh Thần Đạo?"

"Liệu có liên quan đến Đạo Thần Đạo trên người chúng ta không?"

"Không, thu hút chú ý không liên quan đến việc có Thần Đạo hay không. Chỉ cần đợi sau khi Thần Đạo tiếp cận chúng ta mới có thể cảm nhận được khí tức của Đạo Thần Đạo trên người chúng ta... Không thu hút được sự chú ý, có thể là do chúng ta quá kém." Một Kẻ Đoạt Lửa giải thích.

"Vậy phải làm sao? Cũng sắp đến lúc Cổ Tàng mở lại rồi nhỉ?"

Số 8 đang định nói gì đó, lông mày đột nhiên nhíu lại, hắn ta quay đầu nhìn về phía vách núi bên cạnh, phát hiện có một Người Chấp pháp liếc nhìn về phía này, rồi quay đầu bỏ chạy.

"Chúng ta bị phát hiện rồi?" Một Kẻ Đoạt Lửa lo lắng.

"Bị phát hiện thì sao, bọn chúng nhìn thấy chúng ta, chạy còn không kịp nữa là..."

"Cũng phải."

"Khoan đã." Số 8 hơi nheo mắt, "Tình hình có vẻ không đúng lắm..."

Hết chương 71.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co