Truyen3h.Co

[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực

Chương 75: Lột xác?

dieuyenkt123

Trans + Beta : Cú Mèo Cạp Bắp

--------------------

"...Binh Thần Đạo?"

Nhìn thấy dải lụa màu đen thẳng tắp bay đến chỗ mình, Giản Trường Sinh ngây người. Cậu ta loạng choạng đứng dậy, cúi đầu nhìn thi thể máu thịt trộn lẫn của Diêm Hỉ Tài và thanh đoản đao dính đầy máu trong tay, vẻ mặt có hơi phức tạp... Vận mệnh, dường như kỳ diệu như vậy đấy.

Binh Thần Đạo hội tụ phía trước cậu, đan dệt thành những bậc thang bắc lên bầu trời. Giản Trường Sinh do dự một lúc, cuối cùng vẫn tiến tới bước lên đó.

Ầm-!

Khoảnh khắc cậu đặt bàn chân xuống, Thần Đạo thành hình. Một lượng lớn thông tin và sức mạnh tràn vào não bộ của cậu. Cậu đứng đó ngẩn ra một lúc lâu rồi cúi xuống nhìn đôi tay của mình... Binh Thần Đạo, bậc một.

"Lối [Tu La]?" Gương mặt cậu lộ ra vẻ kinh ngạc.

Làm Người Chấp Pháp lâu như vậy rồi, Giản Trường Sinh đương nhiên cũng có hiểu biết về một vài lối của Binh Thần Đạo, mà [Tu La] trước mắt mình đây, không nghi ngờ gì nữa chính là một trong những lối mạnh nhất của Binh Thần Đạo... Nghe nói là thứ Lư Huyền Minh cầu mà không thể có. Vậy mà cậu lại thức tỉnh được lối này?

"Có lẽ... Mình thật sự là thiên tài của Binh Thần Đạo?"

Giản Trường Sinh vừa tự lẩm bẩm vừa thử hoạt động gân cốt một chút, phát hiện từ sau khi bước lên lối [Tu La], cái chân què của mình đã không còn què nữa. Cậu thấy mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh chưa từng có đang trào dâng khắp cơ thể. Cảm giác này gây nghiện hơn cả việc tích tụ sát khí. Cậu khép đôi mắt lại, cẩn thận cử động từng tấc thịt và xương cốt trên cơ thể, phát ra những tiếng răng rắc nhẹ nhàng

Cậu hít sâu một hơi, từ từ thở ra hơi thở đục ngầu... Khi đôi mắt ấy mở ra lần nữa, chúng sáng như ngọn đuốc.

"Ta, quả nhiên là thiên tài mà?!"

Khóe miệng Giản Trường Sinh không kiềm được mà cong lên, cậu nhổ một ngụm nước bọt lên thi thể của Diêm Hỉ Tài. Vũng bùn này đã cản trở cuộc sống của cậu suốt hơn mười năm, lúc này... cậu cảm thấy cuộc đời mình cuối cùng cũng về đúng quỹ đạo rồi.

Không biết có phải do tính cách những năm trước bị kìm nén quá lâu hay không, giờ phút này Giản Trường Sinh chỉ cảm thấy sự tin của mình bùng nổ, đó là một loại tâm lý giống như nhà giàu mới nổi, cậu khát khao muốn tìm một mục tiêu để thử nghiệm thực lực của bản thân.

"Ồ?" Một giọng nói bất ngờ vang lên từ bên cạnh, Số 10 đứng trên vách đồi nhìn xuống Giản Trường Sinh và xác Diêm Hỉ Tài kế bên, kinh ngạc nói.

"Thế mà bị giết chết rồi sao? Chậc..."

Khoảnh khắc Giản Trường Sinh nhìn thấy Kẻ Đoạt Lửa, đôi mắt lập tức sáng lên. Cậu ta cầm con dao đẫm máu trong tay và lao về phía ngọn đồi không chút do dự! Tốc độ của cậu ta vô cùng nhanh, mỗi bước chân đều thấm đẫm màu máu. Trong mắt Số 10, gã chỉ thấy một vệt tàn ảnh màu đỏ đang nhanh chóng tiến sát về phía mình.

"Vẫn còn kẻ bước lên Binh Thần Đạo à?" Trái tim Số 10 chùng xuống, rồi lại lập tức cảnh giác. Gã chưa từng thấy kỹ năng bậc một của lối [Tu La], nhưng bằng mắt thường cũng thấy nó khác biệt rõ rệt so với [Thiết Y] của những người khác.

Số 10 lật bàn tay, một khẩu súng ngắn liền xuất hiện trong tay, gã nhắm thẳng vào Giản Trường Sinh đang áp sát nhanh chóng rồi liên tiếp bóp cò!

Đoàng đoàng đoàng-

Ba viên đạn liên thanh, toàn bộ đều trúng Giản Trường Sinh. Đối phương không có lớp da rắn chắc như [Thiết Y], viên đạn dễ dàng găm vào trong.

"Có vậy thôi sao?" Số 10 khựng lại, nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, gã đã nhận ra điều bất thường.

Chỉ thấy sau khi trúng liền ba phát súng, Giản Trường Sinh không những không dừng lại mà tốc độ còn nhanh hơn. Cậu lướt qua mấy chục mét tựa như bóng ma, không đợi Số 10 tiếp tục khai hỏa, một vệt hàn quang đã lóe lên trước mắt đối phương!

Số 10 kinh hô một tiếng, "trộm vật" lập tức phát động, con dao găm của Giản Trường Sinh biến mất không tăm tích, chỉ còn lại một nắm đấm giáng xuống sau tai Số 10.

Bốp-!

Lực đạo kinh khủng trực tiếp làm điếc tai Số 10, máu tươi lập tức chảy ra từ trong tai.

Tên này rõ ràng trúng ba phát súng, sao tốc độ vẫn nhanh như vậy? Hơn nữa lực đạo thậm chí còn phi lý hơn đám [Thiết Y] kia! Số 10 gắng gượng chịu đựng cơn đau dữ dội choáng váng, tay nắm chặt dao găm, liên tiếp đâm ba nhát vào bụng dưới của Giản Trường Sinh, nhát nào nhát nấy đều cắm sâu vào trong.

Nhưng sau ba nhát dao, Giản Trường Sinh không những không có phản ứng đau đớn của người trúng đòn mà ngược lại càng đánh càng hăng, đôi tay trần mang theo sức mạnh kinh hoàng. Trong nửa giây liên tiếp đấm năm cú đấm vào ngực Số 10, nhanh đến mức trong không khí xuất hiện những vệt tàn ảnh màu máu! Ngực của Số 10 lõm xuống thấy rõ, xương sườn gần như gãy hết, gã phun mạnh một ngụm máu tươi, lảo đảo bay ra xa mấy mét như diều đứt dây, ngã xuống đất.

Máu tươi không ngừng rỉ ra từ vết thương của Giản Trường Sinh, nhưng cậu lại như hoàn toàn không cảm nhận được gì. Từng bước chân in dấu máu chậm rãi đi về phía Số 10 đang nằm trên đất... Trong đôi mắt màu máu kia hiện lên vẻ thoải mái và ngạo cuồng!

"Đây chính là lối [Tu La] sao... Mạnh thật, không hề giống với những lối khác!" Giản Trường Sinh cười to.

"Giản Trường Sinh ta quả nhiên là thiên tài!"

Số 10 nhìn bóng hình quỷ dữ màu máu kia bước đến, trong đáy mắt hiện lên vẻ kinh hoàng.

Cái tên này, bất kể trúng đạn hay trúng dao đều như thể hoàn toàn không biết đau, hơn nữa vết thương càng nhiều thì chém giết càng điên... Rõ ràng là một con thú dữ hình người!

Số 10 nằm trong vũng máu không ngừng cố gắng lùi lại, nhưng Giản Trường Sinh lại đạp mạnh một chân lên ngực gã, cơn đau dữ dội khiến gã hét lên thảm thiết. Gã càng kêu la, nụ cười trên khóe miệng Giản Trường Sinh càng thêm sâu.

"Kẻ Đoạt Lửa? Cũng chỉ có vậy."

Cậu ta đạp mạnh một chân xuống nghiền nát xương sườn của Số 10, những đốt xương gãy đâm vào tim, con ngươi của Số 10 co rút kịch liệt rồi bất lực nằm xuống đất.

Gió lạnh thổi qua vùng đất nhuốm máu, Giản Trường Sinh một mình đứng đó như thể là người chiến thắng duy nhất trên chiến trường này... Ánh mắt cậu ta từ từ rời khỏi thi thể dưới chân, nhìn về phía chiến trường hỗn loạn ở đằng xa.

Trong đôi mắt cậu, sát ý lại bùng lên.

"Để ta kết thúc tất cả nào..." Cậu cười lạnh một tiếng, dấu chân màu máu bước qua ngọn đồi, dần biến mất trong vùng hoang dã.

Rất lâu sau, một bóng người áo đỏ từ trong bóng tối chậm rãi bước ra.

Trần Linh trầm ngâm nhìn theo bóng lưng rời đi của Giản Trường Sinh, lẩm bẩm nói, "Lối [Tu La] à... Kĩ năng đó, xem ra cũng rất được."

Trần Linh không hề ngờ đến sự biến đổi của Giản Trường Sinh. Cậu sớm đã chú ý đến tên què luôn lẽo đẽo theo sau đội ngũ Diêm Hỉ Tài, cũng thấy rõ cảnh cậu ta bị Diêm Hỉ Tài sỉ nhục đánh mắng, nhưng Trần Linh vốn tưởng rằng cậu ta sẽ cứ mãi nhẫn nhục chịu đựng như vậy... Nào ngờ dưới thân thể gầy yếu có vẻ thấp hèn kia lại ẩn chứa một linh hồn hung hãn đến thế, cũng chẳng trách cậu ta lại được Binh Thần Đạo nhìn trúng.

Nếu tiến vào Binh Đạo Cổ Tàng những năm trước, Giản Trường Sinh chắc chắn là một nhân vật hắc mã, sống tạm bợ cả nửa đời người, cuối cùng lại ở đây dốc hết tất cả phản sát ngọn núi lớn đè nặng trên đầu mình, giành được lối đi mạnh mẽ, từ nay về sau sẽ thuận buồm xuôi gió đến nhường nào... Đặt trong truyện tiểu thuyết, đấy chính là hình mẫu nam chính điển hình.

Nhưng đáng tiếc... con hắc mã này đã định trước chỉ có thể chết yểu ở nơi đây.

Trần Linh đang định bước về phía chiến trường sắp tàn, một loạt tiếng sột soạt đột nhiên truyền đến từ bên cạnh.

Cậu khẽ "ồ" một tiếng rồi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thi thể máu thịt lẫn lộn của Diêm Hỉ Tài lại tỏa ra một vệt sáng xanh nhạt... Ngay ngực hắn, một tế khí tựa như cánh hoa đang tản ra hơi thở của sự sống.

Hết chương 75.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co