[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực
Chương 80: Ngươi làm tốt lắm... Nhóc con
Trans + Beta : Cú Mèo Cạp Bắp
--------------------
Trong khoảnh khắc giọng Trần Linh vừa dứt, một luồng khí tức phán quyết tràn vào nòng súng! Đồng thời, Trần Linh cảm thấy tinh thần mình suy sụp cực nhanh, dường như đã dồn hết mọi thứ vào lòng bàn tay, tựa hồ có một sức mạnh vô hình nào đó thông qua họng súng trong tay cậu khóa chặt về phía trước.
Giản Trường Sinh đang tiến đến gần trong nháy mắt cảm thấy toàn thân dựng tóc gáy, một cảm giác nguy hiểm chưa từng có bùng nổ. Cậu ta nhìn họng súng đen ngòm đang dần tiến lại gần, trông như ánh mắt của tử thần.
Bản năng mách bảo cậu nhất định phải tránh né đòn tấn công này, nhưng cơ thể đã không kịp nữa rồi.
Đoàng-!
Trần Linh bóp cò. Sức mạnh giải cấu hóa thành viên đạn bắn ra từ họng súng, không có tia lửa, không có tiếng nổ, yên tĩnh như một mũi tên không tiếng động, trong nháy mắt xuyên thủng lồng ngực Giản Trường Sinh.
Giản Trường Sinh chỉ cảm thấy người nhẹ bẫng, trước ngực chỉ còn lại một lỗ máu to bằng nắm tay. Cúi đầu nhìn xuống thậm chí có thể thấy mặt đất phía sau... Tất cả những gì bị viên đạn này bắn trúng đều giống như tan biến vào hư vô, bao gồm cả trái tim cậu. Cậu không còn cách nào kiểm soát được cơ thể mình nữa, lảo đảo bước được hai bước rồi loạng choạng ngã xuống trước mặt Trần Linh.
Sau khi bắn phát súng này, Trần Linh cũng cảm thấy trước mắt tối sầm lại, tinh thần lực bị rút cạn nghiêm trọng khiến bản thân suýt ngất xỉu tại chỗ, cậu phải nghiến răng chống đỡ mới không ngã ngay lập tức.
Quả nhiên, ở bậc một mà thi triển kỹ năng bậc bốn [Tòa Án] vẫn là quá miễn cưỡng. Hơn nữa nhìn từ hiệu quả, cậu hoàn toàn không thể giống như Hàn Mông lúc đó mở ra lãnh địa mà chỉ có thể ngưng tụ một lãnh địa thu nhỏ vô số lần ở gần nòng súng, uy lực của viên đạn giải cấu bắn ra cũng chỉ có kích thước bằng nắm tay...
Phải biết rằng Hàn Mông khi đó đã bắn ba phát súng vào cơ thể quái vật giấy đỏ, phạm vi sát thương của mỗi phát súng đều gấp mười mấy lần so với Trần Linh bây giờ.
Cho dù mới ở bậc thứ nhất mình đã có thể thi triển kỹ năng vượt quá cấp bậc của bản thân, cường độ kỹ năng cũng sẽ bị giảm đi rất nhiều, bị giới hạn ở cấp bậc tương ứng sao... Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Trần Linh.
Nhưng thực tế chứng minh, cho dù là [Tòa Án] đã bị suy giảm nhưng cũng đủ để giết chết ngay lập tức hầu hết mọi kẻ địch cùng cấp, ví dụ như Giản Trường Sinh.
"Ngươi là... quái vật..."
Âm thanh yếu ớt phát ra từ cổ họng Giản Trường Sinh đang nằm trên đất. Có lẽ vì lý do kỹ năng nên cho dù tim bị lủng một lỗ, cậu ta vẫn chưa chết ngay mà trợn to mắt nhìn chằm chằm Trần Linh.
"Mình không nên... chết... ở đây... Mình chỉ vừa mới... bắt đầu.
Mình không... cam tâm..."
Âm thanh của cậu ta nhỏ dần, đến cuối cùng hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng chết chóc... Nhưng dù vậy, đôi mắt kia vẫn nhìn vào Trần Linh không rời, dường như muốn khắc ghi gương mặt đó đến kiếp sau.
Cậu ta chết không nhắm mắt.
Sau khi xác nhận Giản Trường Sinh thật sự đã chết, Trần Linh cuối cùng cũng thở phào một hơi... Cái tên này khó giết thật sự. Bị thương không những không biết đau, ngược lại càng đánh càng hăng. Trần Linh nghi ngờ nếu bản thân không dùng đến kĩ năng [Toà Án] để giết cậu ta ngay tức khắc, cứ như vậy mà chiến tiếp có khi mình chưa chắc đã là đối thủ của cậu ta.
Trần Linh nghỉ ngơi một lúc, cuối cùng cũng hồi phục lại từ cơn choáng váng, cậu đảo mắt nhìn quanh, từng chút một di chuyển bước chân đi về phía Số 8 đang nằm trong vũng máu. Lúc này Số 8 đã bị Giản Trường Sinh đánh cho không còn hình người, Trần Linh lục lọi trong đống thịt vụn một lúc mới tìm thấy mảnh vỡ đạo cơ Binh Thần Đạo mà Số 8 giữ trong tay. Cậu vừa định lấy nó đi, lại phát hiện Số 8 vẫn nắm chặt mảnh vỡ, không chịu buông ra.
"Vậy mà ngươi vẫn còn sống?" Trần Linh nói một cách ngạc nhiên.
Dù toàn thân đã nát vụn, Số 8 vẫn còn sót lại một hơi thở yếu ớt, con mắt duy nhất còn lại trong vũng máu trừng trừng nhìn Trần Linh, bàn tay nắm chặt mảnh vỡ, đó là sự kiên cường cuối cùng của hắn.
Tám Kẻ Đoạt Lửa bọn họ không quản đường sá xa xôi từ các lãnh thổ khác tìm đến đây chính là vì mảnh vỡ Binh Thần Đạo này. Để có được nó, thậm chí toàn quân đã bị diệt... Đây là thành quả mà bọn họ dùng mạng đổi lấy, sao cuối cùng lại có thể để cho Trần Linh được lợi?
"Buông tay đi." Trần Linh thở dài, "Tất cả mọi người đều đã chết rồi, ngươi nghĩ ngươi có thể trở mình được sao?"
Trong nhãn cầu còn lại của Số 8 lóe lên một tia tuyệt vọng... Nhưng hắn vẫn nhất quyết không buông.
Trần Linh không cố gắng lấy mảnh vỡ từ tay Số 8 nữa mà nhẹ nhàng đặt bàn tay lên khuôn mặt bê bết máu đó, tay kia rút súng ra dí vào thái dương Số 8. Trần Linh cảm nhận được cơ thể Số 8 đang run rẩy, nhưng đây là sợ hãi, là phẫn nộ, hay là không cam tâm... cậu không biết.
"Được rồi, được rồi." Trần Linh mặc áo choàng kinh kịch màu đỏ tươi ngồi xổm bên cạnh đống máu thịt mơ hồ, nhẹ nhàng an ủi hắn như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Ngươi làm tốt lắm... Nhóc con."
Đoàng-!
Viên đạn xuyên qua đỉnh đầu Số 8, hắn hoàn toàn tắt thở.
Trần Linh rút tay về, mí mắt Số 8 đã được cậu cưỡng ép khép lại, tựa như đã an nhiên lìa trần. Trần Linh dùng dao găm rạch bàn tay cứng đờ của Số 8, lấy ra mảnh vỡ đạo cơ Binh Thần Đạo nhuốm máu rồi chậm rãi đứng lên... Gió nhẹ thổi qua vạt áo kinh kịch đẫm máu, khẽ lay động trong vùng hoang dã tĩnh mịch tựa như ngọn lửa đỏ từ cõi u minh.
"Buổi diễn vẫn chưa kết thúc à..." Trần Linh trầm ngâm, rồi đột nhiên nhớ ra.
"Đúng rồi... Mình vẫn chưa chết."
Cậu là người chiến thắng cuối cùng, cũng chính là kẻ sống sót duy nhất trên sân khấu này, mà điều kiện chủ chốt của buổi diễn là [Không ai còn sống].
Trần Linh nhìn dòng chữ bằng máu viết trên mặt đất-
[Giá trị kỳ vọng của khán giả: 65%]
Kể từ khi bắt đầu, giá trị kỳ vọng của khán giả vẫn luôn tăng từ từ theo diễn biến của buổi diễn. Tình tiết thực sự tích lũy giá trị kỳ vọng đó là sau khi cậu biến thân thành lệnh bài Bạch Khởi, khơi mào cuộc chém giết giữa Người Chấp Pháp và Kẻ Đoạt Lửa...
Chỉ riêng việc giết chết Diêm Hỉ Tài, cướp chiếc nhẫn tế khí, sau đó xuất hiện khi ba người Giản Trường Sinh tưởng rằng đã chiến thắng, rồi lấy một chọi ba, chỉ hai trận chiến này thôi cậu đã thu hoạch được gần 30 điểm giá trị kỳ vọng.
Vừa rồi lấy mạng Số 8, lại thêm 5 điểm nữa.
"Người đều chết hết rồi, biết đi đâu kiếm thêm 5 điểm giá trị kỳ vọng?" Trần Linh cảm thấy nhức nhức cái đầu. Sớm biệt vậy cậu nên thiết kế thêm nhiều tình tiết một chút, để đám thi thể này cống hiến thêm chút điểm.
Ánh mắt Trần Linh quét qua những xác chết nằm đầy trên đất, cuối cùng dừng lại ở nơi sâu thẳm của Binh Đạo Cổ Tàng. Trong bóng tối bí ẩn vô danh...
Cũng chỉ có con đường đó mà thôi.
Trần Linh liếc nhìn thời gian, còn một khoảng ngắn nữa mới đến lúc Binh Đạo Cổ Tàng mở lại, cậu lập tức cất bước đi về phía sâu trong Cổ Tàng.
Khe núi năm người, khe núi mười người, mười lăm người, hai mươi người... năm mươi người.
Trần Linh đi sâu vào, các điểm làm mới binh lính xung quanh ngày càng lớn. Đợi đến khi cậu đi qua khe núi năm mươi người liền nhìn thấy trên mặt đất xám trắng có một tấm bia đá nổi bật sừng sững đứng đó.
"Biên giới thử thách, nghiêm cấm đi vào."
Bước qua tấm bia này coi như đã rời khỏi khu vực thử thách mà thành Cực Quang vạch ra cho bọn họ, tiến vào sâu trong Cổ Tàng... Mà khu vực phía trước rõ ràng là không dành cho đám tân binh như họ.
Trần Linh đứng trước tấm bia, dừng lại một lát rồi tiếp tục tiến về phía trước... Khoảnh khắc chân cậu bước ra khỏi khu vực thử thách, Một luồng hơi ấm thoang thoảng truyền ra từ ngực cậu. Trần Linh ngẩn người, thò tay vào ngực lấy ra vật đang nóng lên.
Chính là lệnh bài Bạch Khởi.
Hết chương 80.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co