Truyen3h.Co

[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực

Chương 90: Tu La và Phán Quyết

dieuyenkt123

Trans + Edit: Cú Mèo Cạp Bắp, Beta: Lông Vũ Chạy TeTe

--------------------

Tại Binh Đạo Cổ Tàng, một bóng hình toàn thân đẫm máu loạng choạng bò ra khỏi xoáy nước, ngã nhào vào biển băng. Cái lạnh cắt da cắt thịt xâm chiếm toàn thân, Giản Trường Sinh cố nén đau đớn và sự cứng đờ do lạnh giá, vật lộn bơi qua trăm mét, cuối cùng leo lên một tảng băng trôi dài hai mét.

"Khụ khụ khụ..."

Cậu ta yếu ớt nằm dài trên mặt băng, sức lực cả người hoàn toàn bị vắt kiệt. Một làn gió biển thổi qua khiến hơi ẩm trên người cậu đông kết thành những mảnh vụn, mang đi chút hơi ấm cuối cùng. Giản Trường Sinh ngây dại nhìn bầu trời đen kịt và thanh kiếm lớn đang dần xa, trên khuôn mặt đầy sẹo dữ tợn chỉ còn lại sự tê liệt.

Cậu vẫn sống sót.

Cậu không biết mình đã sống sót bằng cách nào... Khoảnh khắc cuối cùng trong ký ức là cảnh Trần Linh cầm súng đứng trước mặt, cậu nhớ rằng trái tim mình đã bị xuyên thủng. Nghĩ đến đây, Giản Trường Sinh vô thức đưa tay sờ lên ngực, máu thịt vẫn nguyên vẹn, không hề có một lỗ hổng lớn nào, bên trong dường như cũng có thứ gì đó đang đập...

Cậu có thể cảm nhận được cùng với nhịp đập của trái tim đó là sát khí đang chảy trong huyết quản, toàn thân như được gột rửa. Hơn nữa trong cơ thể cậu dường như lại có thêm thứ gì đó... liên tục cộng hưởng với thanh kiếm lớn màu đen ở đằng xa.

"Cái tên đó... Rốt cuộc là thứ quái quỷ gì?" Giản Trường Sinh nhớ lại hình bóng áo đỏ đã giết sạch Binh Đạo Cổ Tàng, trong lòng vẫn còn dư âm mấy phần kinh sợ.

Kể từ khi tự mình phản công giết Diêm Hỉ Tài, rồi sau đó là một loạt cuộc chém giết, khí thế trong lòng cậu đã tích tụ đến một mức độ cực kỳ sắc bén. Nhưng không ngờ cuối cùng lại xuất hiện một Trần Linh, chỉ với vài chiêu đã nghiền nát niềm kiêu hãnh của cậu thành tro bụi. Quan trọng nhất là cho đến bây giờ cậu vẫn không biết thân phận của người kia là gì... Kẻ Đoạt Lửa? Người Chấp Pháp? Hay một tổ chức âm mưu nào khác?

Giản Trường Sinh nghỉ ngơi một lát rồi ngồi dậy trên mặt băng. Ánh mắt cậu lướt qua biển băng vô tận, một ý nghĩ đáng sợ đột nhiên nảy lên trong đầu...

Cậu phải về bằng cách nào đây?

Lúc họ đến, phải mất mấy tiếng đồng hồ đi tàu thủy, bây giờ cậu không có gì cả, lẽ nào dùng tay bám vào tảng băng mà trôi về sao? Sắc mặt Giản Trường Sinh ngày càng khó coi, bởi vì cậu nhận ra dường như ngoài lựa chọn này... thực sự không còn cách nào khác.

Cậu nghiến răng, toàn thân bò rạp trên mặt băng, hai tay vươn vào nước biển dựa vào tốc độ và sức mạnh kinh người, từng chút một di chuyển về hướng cảng Lẫm Đông.

Có đánh chết Giản Trường Sinh cũng không thể ngờ rằng "Tu La" đầy khí thế ngất trời cách đây không lâu, giờ đây lại phải trở thành động cơ hình người.

Cậu phải tăng tốc thôi...Trước khi bị chết đói hoặc chết cóng.

...

Trên đường trở về khu 3, Trần Linh kể cho Hàn Mông nghe về những chuyện đã xảy ra trong Binh Đạo Cổ Tàng... Đương nhiên là phiên bản cậu đã thêm mắm dặm muối. Hàn Mông im lặng lắng nghe. Sau khi Trần Linh kể xong một lúc lâu, giọng anh ta khàn khàn hỏi câu đầu tiên:

"Giang Cần... đã chết như thế nào?"

"Bị Kẻ Đoạt Lửa Số 8 giết chết." Trần Linh dừng lại một lát, "Tôi đã trả thù cho anh ấy."

Hàn Mông nhìn chiếc áo khoác vốn thuộc về Số 8 trên người Trần Linh, trong mắt anh hiện lên nỗi đau không thể che giấu. Trần Linh chưa bao giờ thấy vẻ u sầu và mệt mỏi này trên gương mặt anh.

"...Cảm ơn." Lần này Hàn Mông nói lời cảm ơn với Trần Linh.

Trần Linh không phản hồi lại, bởi vì cậu cảm thấy mình không xứng với câu cảm ơn đó... Giang Cần đã chết, có trả thù cho anh ấy thì cũng chẳng thay đổi được gì. Nếu cậu thật sự có bản lĩnh thì đã cứu được Giang Cần rồi.

Còn đối với những người khác trong Binh Đạo Cổ Tàng, mặc dù cái chết của họ đều liên quan đến mình, nhưng dù cậu không kích động thù hận giữa Người Chấp Pháp và Kẻ Đoạt Lửa thì khi Kẻ Đoạt Lửa cướp xong mảnh vỡ đạo cơ, hai bên quay lại lối vào Cổ Tàng vẫn sẽ đánh nhau. Huống hồ bên ngoài còn có Đạo Thánh Bạch Dã.

Ngay từ đầu, nhóm Người Chấp Pháp này khi tiến vào Binh Đạo Cổ Tàng đã không có khả năng sống sót trở ra.

"Đúng rồi." Hàn Mông nhìn về phía Trần Linh, "Lần này đã bước lên Binh Thần Đạo chưa?"

"Rồi."

"Là lối gì?"

"[Tu La]."

Một tia ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Hàn Mông, anh nhẹ nhàng gật đầu, "[Tu La] rất tốt... Cả thành Cực Quang cũng chẳng có mấy người bước trên lối này."

"Lối của anh là gì?" Trần Linh giả bộ ngu ngơ hỏi.

"[Phán Quyết].

"Có khác gì so với [Tu La] không?"

"Đương nhiên, [Phán Quyết] theo đuổi khả năng sát thương cực hạn, nhưng khi bậc cao lên, bản thể lại tương đối yếu ớt... Còn [Tu La] là vua cận chiến, tuy sát thương không bằng [Phán Quyết] nhưng khả năng sinh tồn lại cực kỳ mạnh mẽ.

Đặc biệt là kỹ năng bậc một [Huyết Y], cậu hẳn có thể cảm nhận được sức mạnh mà nó mang lại cho cậu... Trừ phi bị giết chết ngay lập tức, nếu không, bị thương càng nặng thì sát thương càng mạnh, đợi đến khi hiệu ứng này được tăng cường đến cực điểm, sát thương thậm chí không thua kém [Phán Quyết]."

Trần Linh trầm ngâm gật đầu. Lúc này cậu đã sở hữu kĩ năng bậc ba, bậc bốn của [Phán Quyết] và kĩ năng bậc một [Huyết Y]... Kết hợp cả hai, không biết là có thể xem như lấy thừa bù thiếu được hay chưa?

"Vậy sau khi bước lên Thần Đạo, làm sao để thăng bậc?" Trần Linh thăm dò hỏi thử, "Có cần hoàn thành điều kiện gì không?"

"Điều kiện? Không có cái đó đâu."

Hàn Mông giải thích, "Mười bốn Thần Đạo trên thế gian, tuy không Đạo nào giống Đạo nào nhưng về bản chất vẫn như nhau... Cả việc thăng bậc đều sử dụng tinh thần lực để thúc đẩy. Mỗi lần thăng một bậc, ngoài việc nhận được các kỹ năng khác nhau, tinh thần lực cũng sẽ được tăng cường đáng kể.

Suy cho cùng, điều này phụ thuộc vào thiên phú cá nhân. Những người có thiên phú phù hợp với Thần Đạo thì tinh thần lực sẽ tăng trưởng nhanh hơn, tốc độ thăng cấp cũng nhanh hơn... Nếu thiên phú không đủ, việc thăng cấp sẽ vô cùng khó khăn, cuối cùng chỉ có thể dừng lại ở một bậc nào đó và bị mắc kẹt ở bậc đó suốt đời. Đương nhiên từ bậc bốn trở đi, việc thăng cấp sẽ ngày càng khó khăn. Đôi khi ngoài việc tích lũy tinh thần lực, còn cần một số cơ duyên đột phá nữa."

Quả nhiên là người ta thăng bậc chẳng có ai phiền phức như mình... Trần Linh thở dài một hơi trong lòng.

Ngoài sự gia tăng về tinh thần lực, cậu còn cần phải hoàn thành thêm nhiệm vụ diễn xuất trên bậc đá. Nếu không hoàn thành, dù tinh thần lực có cao đến mấy cũng không thể tiến vào bậc tiếp theo. Điều này có nghĩa là mỗi bước đi của cậu sẽ khó khăn hơn những người khác gấp mấy lần.

"Vậy muốn thăng từ bậc một đến bậc hai, thông thường mất bao lâu?"

"Đối với người bình thường thì khoảng 2 năm. Nếu có thiên phú tốt thì miễn cưỡng 1 năm cũng thăng bậc được..."

"Lâu vậy á??" Trần Linh kinh ngạc, "Thế khi xưa anh mất bao lâu?"

"6 tháng."

Trần Linh:...

Chẳng trách người của khu 3 đều nói Hàn Mông là thiên tài Binh Thần Đạo... Giờ so ra đúng là quá rõ ràng rồi.

Nhưng Trần Linh lại cảm thấy có gì không đúng, bởi vì cậu bước lên Hí Thần Đạo bậc một cũng chỉ mới hơn một tuần, mà giờ đây bàn chân cậu đã gần như chạm tới bậc thứ hai rồi... Trần Linh lại cảm thấy qua mấy ngày nữa có khi mình sẽ chính thức bước lên bậc hai.

Là do mình vốn có thiên phú dị bẩm? Hay là... phần thưởng sau khi hoàn thành buổi diễn khiến cậu trực tiếp tiết kiệm được kha khá thời gian?

Hết chương 90.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co