Truyen3h.Co

(Trans/Taegi) Honey

Honey

katyagyy

Thứ duy nhất Yoongi yêu thích hơn việc thức dậy trên chiếc gường lớn mềm mại của anh là việc thức dậy trên chiếc gường lớn mềm mại bên cạnh cậu bạn trai siêu cấp dễ thương.

Thôi được roài, nói dối đó. Thứ anh yêu thích nhất là ngồi bên cây đàn piano vào buổi cuối ngày cùng một ly rượu vang. Cơ mà thức dậy trên chiếc gường lớn mềm mại bên cạnh cậu bạn trai siêu cấp dễ thương bám sát nút ở vị trí số hai, mỗi tội giờ nó đang bị trói buộc bởi việc có nên lăn ra ngủ tiếp cạnh cậu bạn trai siêu cấp dễ thương của anh.

Sáng hôm nay, kiểu, đặc biệt hoàn hảo. Buổi sớm ngày hôm nay, cả anh và cậu đều muốn nằm ngủ thêm. Thường thì, ánh sáng buổi sớm chiếu qua cửa sổ gây phiền phức kinh khủng, nhưng hôm nay những tia nắng vàng rơi nhẹ lên rèm cửa, thả những điểm sáng ấm áp lên chăn và làm rực sáng viền nét khuôn mặt của Taehyung. Một vệt sáng trên cằm, mũi, gò má, và lông mi cậu. Vừa mới tỉnh giấc, Yoongi chẳng thể ngăn bản thân thở một hơi dài hạnh phúc và lùi lại về đằng sau.

Chiếc chăn hết sức nặng, một kiểu nặng mà nhẹ nhàng đẩy anh vào một giấc ngủ thoải mái. Đúng vầy đó, thứ này cực dễ dàng lọt vào danh sách yêu thích của Yoongi.

Anh dụi đi cơn buồn ngủ ra khỏi mắt, đủ để nhận thức những thứ xung quanh, rồi lăn dưới tấm chăn để lại gần Taehyung. Cánh tay của cậu bé hiện đang bị chiếm đóng bởi một cái gối và một phần lớn chăn. Cậu không thể ngủ mà không ôm chặt cái gì đó, và từ khi Yoongi phải dậy sớm hơn cậu, Taehyung đã hình thành thói quen ôm thêm cái gối khác. Vài năm trước Seokjin đã đưa cho cậu một cái gối có in hình mặt Yoongi lên đó để đấm đá nó, và không may là giờ nó là tài sản quý giá nhất của Taehyung, và cậu từ chối việc ngủ mà không có nó. Cảm ơn nhiều nha Seokjin.

Cái gối đã bị vò nát đến mức không thể nhận ra trong vòng tay của Taehyung, và Yoongi để mặc bản thân bị phân tâm bởi cái cách má Taehyung nằm đè lên nó, đôi môi dễ thương đang hơi bĩu ra, mái tóc cậu biến thành một mớ lộn xộn như thể đang mô phỏng tổ chim.

Anh gạt vài sợi tóc ra khỏi gương mặt đẹp đến vô lý của Taehyung và cúi xuống hôn lên dưới mắt cậu. Và một nụ hôn nữa lên tai. Và một cái nữa lên gò má mịn màng của cậu. Và rồi... anh không thể đứng dậy. Taehyung là một cục bự mềm mại đáng yêu phù hợp làm một cái gối ôm, nhá? Kiện cậu đi. Yoongi lăn lên trên Taehyung, thả một tiếng rên rỉ uể oải.

"Hyungie..."

Quá muộn rồi. Yoongi đã chấp nhận đây là ngôi nhà mới của anh, quá buồn ngủ và thoải mái để có thể di chuyển. "Chào em."

Taehyung cười khúc khích, nhẹ nhàng, ngái ngủ, trầm sâu hơn cả điểm xa nhất trong không gian. Bằng cách nào đó cậu kéo cái gối lại gần, ổn định lại tổ ấm nhỏ của mình, chuẩn bị ngủ tiếp.

Và, thì, còn quá sớm để Yoongi có thể nghĩ quá nhiều về việc có nên để lại hai hoặc ba nụ hôn lên chỗ nào đó trên mặt Taehyung. Nốt ruồi trên mũi, tàn nhang trên má, khóe môi cậu. Cái cách những tia sáng chạm lên da cậu như thể mật ong, quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi ấm áp để kháng cự.

"Vẫn còn mệt hả, anh chàng bé bỏng?"

"Mmm."

Yoongi mỉm cười, lấy tay kéo chiếc gối ra khỏi cái ôm chặt của Taehyung.

"Đến ôm anh thay cho này. Anh sẽ không chạy đi đâu."

Taehyung rên rỉ đâu đó trong cổ họng, nghe giống như một đứa trẻ có chất giọng trầm chẳng muốn bỏ tay ra khỏi thanh kẹo. "Thoải mái."

"Anh có thể trở nên thoải mái mà."

"Thế đừng di chuyển nữa."

Cái gối thành công bị ném sang một bên, Yoongi nằm xuống gường thay vì nửa nằm lên trên bạn trai anh. Cũng đang buồn ngủ như Taehyung (cậu vẫn chưa mở mắt), cậu phối hợp cực tốt khi anh quay người lại, bao bọc lấy cánh tay và quấn một chân lên người anh, làm rối tung chăn trong suốt quá trình.

Nhưng nó tuyệt thật đấy. Thật tuyệt bởi anh cảm thấy ấm áp và êm đềm chỉ bằng cách lắng nghe nhịp thở chậm rãi, nhẹ nhàng của Taehyung khi cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.

Nằm trên gường trong những giây phút chậm rãi của buổi sớm mai, ngắm nhìn ánh nắng uyển chuyển rọi thành những vùng tối vàng trên chăn và trên một chân lộ ra của Taehyung, nơi chiếc quần đùi của cậu đã vén nửa chừng trên đùi, thời gian dường như trở nên mơ hồ. Yoongi thoáng ngẫm nghĩ liệu có đáng để di chuyển và quấy rầy một cậu bé ngái ngủ để kiểm tra đồng hồ, nhưng ý tưởng đó rớt thẳng ra ngoài cửa sổ khi Taehyung xích đến gần, một tay giữ chặt lớp áo phông của anh. Mình tự gây ra chuyện này mà. Yoongi nghĩ như thể anh chẳng hề tận hưởng trọn vẹn tình yêu này.

Chắc anh đã lăn lộn một vài lần, bởi khi anh nhắm mắt lại và khi mở mắt ra, ánh sáng đã hoàn toàn khác, hơi hơi vàng kiểu mật ong và hơi hơi sáng hơn, rõ ràng hơn. Có một chiếc cầu vồng bé xíu trên tường, mặt trời chiếu xiên qua góc cửa sổ vừa phải. Và Taehyung cũng đi mất, chỉ vài phút trước nơi anh nằm còn cảm thấy ấm áp và trĩu nặng, giờ chỉ còn trống rỗng lạnh lẽo.

Nhưng cậu không rời đi quá lâu. Tiếng cửa mở ra trước khi Yoongi có thể thuyết phục anh lăn ra khỏi gường, và Taehyung bước vào với một tay bưng đĩa thức ăn, một tay cầm cái cốc ưa thích của Yoongi. Cái cốc là vật yêu thích của anh bởi nó là món quà anh đã được tặng từ lâu lắm rồi, chứ không phải vì nó có kiểu dáng hình con mèo và không phải vì nó có thể đổi màu từ đen lúc lạnh sang cam lúc được rót nước ấm đâu nhé. Giờ cái cốc có màu cam sáng, vẫn bốc hơi khi Taehyung đặt nó trên chiếc bàn cạnh gường, kế bên chiếc đĩa chứa những chiếc bánh vòng xếp chồng lên nhau.

Yoongi dụi mắt và phớt lờ lời dỗ dành của Taehyung. "Caramel?"

Taehyung gật đầu và lê người ra sau Yoongi để tới phần gường của cậu. "Mặn."

"Ồ, tuyệt."

"Mm-hm."

Không ai di chuyển. Quá thoải mái bởi đống đồ ăn và cà phê, rõ ràng luôn.

"Em nướng chỗ bánh vòng," Taehyung nói thêm, khuôn mặt cậu vùi vào đâu đó gần lồng ngực Yoongi, giọng nói nghẹt bởi chiếc áo. "Và kem phô mai nữa."

"Em nướng kem phô mai?"

"Khồnggggg. Anh thừa biết ý em mà."

Yoongi cười thầm, bàn tay vò rối tóc Taehyung. "Nghe ngon đấy."

Taehyung rên rỉ thêm lần nữa. "Dừng lại, hyung. Đừng có trở nên xấu tính nữa."

"Cá nhân anh cực thích kem phô mai nướng."

"Hyung." Tay của Taehyung, đã đặt lên hông Yoongi, dần trượt lên trên, dưới lớp áo phông của anh véo lấy.

"Đau, này."

Tay cậu không hề di chuyển. "Anh đang trở nên xấu tính đấy."

"Không, anh không hề."

"Với lại bụng anh mềm lắm," Taehyung nói mà không lỡ nhịp nào. Cậu đưa tay ra, ngón tay chạm nhẹ tựa lông vũ làm Yoongi nổi da gà.

"Ừm," anh nói, cố giữ vững giọng nói. "Kem phô mai nướng sẽ làm thế với em đấy."

"Hyung," Taehyung than vãn, nửa cười đùa. Ngón tay cái của cậu vuốt ve qua lại, nhẹ nhàng, chậm rãi lên da Yoongi. "Nó ngon mà. Em thích nó."

"Thế á? Có lẽ anh nên-"

"Anh mà còn nói kem phô mai nướng một lần nữa là em sẽ đổ cà phê của anh xuống cống đấy."

Yoongi đơ ra. Anh khá chắc Taehyung không hề nghiêm túc về việc này. Anh cực kỳ chắc chắn. Taeyung vừa mới làm nó và cậu biết Yoongi coi trọng việc uống cà phê vào buổi sáng và mọi thời điểm khác trong ngày. Nhưng... để cho an toàn, anh không muốn mạo hiểm. Và để an toàn hơn, anh với tay về phía bàn, cố hết sức để không va vào Taehyung, và uống một ngụm cà phê lớn trước khi đặt nó xuống bàn. Nó có nhiệt độ hoàn hảo, con mèo vẫn màu cam nhưng cà phê không quá nóng để làm anh bỏng, và anh định uống nốt ngụm cuối trước khi nó nguội hẳn, nhưng buổi sáng ngái ngủ hôm nay làm anh thấy dễ chịu và anh có thể làm nóng nó sau. Ngay bây giờ anh có tí bận tâm với cách Taehyung bắt đầu xoa tay thành những vòng tròn nhỏ trên da anh, vẫn nhẹ nhàng và chậm rãi, cái chạm của cậu vẫn quá nhẹ và làm Yoongi run rẩy.

Anh luồn tay xuống áo để chạm vào Taehyung, kéo lên trên và hơi nhấn xuống.

"Anh ổn chứ?" Taehyung hỏi.

"Nhột."

Taehyung cười khúc khích. "Em xin lỗi." Ngoại trừ việc nghe chả có tí hối lỗi nào, và không có tí xin lỗi nào hết khi cậu vén áo Yoongi lên và để lại những nụ hôn nhẹ ngay dưới xương sườn anh. "Thế có làm anh vui hơn không?"

Da gà da vịt nổi hết lên. "Không, thực ra thì, còn tệ hơn."

"Hừm. Để em thử lại." Cậu để lại một nụ hôn khác, xuống dưới hơn, vẫn nhẹ nhàng, gần như chỉ là chạm nhẹ môi cậu vào làn da Yoongi.

"Tae, đừng xấu tính nữa. Anh xin lỗi vì trêu em về chỗ kem phô mai được chưa."

"Em không hề xấu tính," Taehyung nói giữa những nụ hôn, chỉ dừng lại khi chạm vào rốn của Yoongi. "Em đang trở nên hòa nhã bởi bụng anh xứng đáng với điều đó."

"Nghe chẳng có ý nghĩa gì cả."

"Chắc chắn là nó có. Anh có cái bụng hoàn hảo nhất." Cậu hôn thêm cái nữa, tạo ra một âm thanh moa hết sức cường điệu, rồi gối đầu lên phần mềm mại nhất của bụng Yoongi. Anh nhận ra tay anh lại vướng vào tóc Taehyung lần nữa. "Giống như kẹo dẻo í. Hoặc một cái bánh bao ngon tuyệt."

"Em vừa bảo má anh giống bánh bao tuần trước."

"Chúng giống mà!" Taehyung véo một bên. "Anh là một cái bánh bao cực kỳ đáng yêu, hyung. Bánh bao yêu thích của em."

Yoongi ậm ừ, những ngón tay chải vào mái tóc Taehyung và vuốt nhẹ hết mức có thể. "Miễn là em thích, thì anh cũng vui."

"Hyung, dù thế nào đi chăng nữa, em yêu anh." Cậu quay đầu vừa đủ để để lại một nụ hôn nhẹ. "Nhưng em đặc biệt thích cái bụng mềm mại này của anh."

Yoongi cảm giác da gà nổi lên, nhưng không phải vì anh cảm thấy nhột. "Anh cũng yêu bụng em."

"Ừm, của em cực mềm luôn."

"Cực mềm và cực đẹp."

Taehyung khịt mũi. "Nó không hợp thời với anh."

Cái cốc con mèo không còn màu cam nữa, cà phê và bữa sáng bị lãng quên trên chiếc bàn cạnh gường khi Taehyung tạo một chòm sao trên bụng Yoongi bằng những nụ hôn, và tóc Taehyung dần được gỡ rối bởi Yoongi quyết định trao lại thiện ý. Làn da Taehyung mềm mại và ấm áp đến mức Yoongi muốn ngủ thêm giấc nữa.

Khi anh thức dậy, Taehyung vẫn nằm đây, tay lướt trên điện thoại, làn da vẫn mềm mại và ấm áp hơn bao giờ hết, những ngón tay di chuyển theo những hình vẽ trên áo Yoongi.

Đấy là lý do vì sao Yoongi yêu buổi sáng muộn vào những ngày nghỉ. Bởi sau một ngày dài làm việc, anh muốn trở về nhà với cây đàn piano cũ trong phòng khách, thiếp đi trên chiếc gường lớn mềm mại bên cạnh cậu bạn trai siêu cấp dễ thương. Nhưng có lẽ đây mới là điều anh ưa thích hơn. Thức dậy với những tia nắng vàng màu mật ong và những chiếc cầu vồng nhỏ rải rác trên tường, bàn tay của Taehyung nhẹ nhàng xoa lên bụng anh và giọng nói của Taehyung sâu thẳm như lời vũ trụ ngân nga đang thì thầm với anh.

Đúng vậy, đây mới là điều anh thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co