10. Latch
"Yeah, mình biết mà? Hắn ta hoàn toàn..."
Cậu nhìn chiếc cốc gần như trống rỗng của mình khi có thứ gì rơi vào trong.
"....ra khỏi đó...."
"..."
Cậu quay lại với chất giọng rõ ràng có phần hốt hoảng nhìn vào một cô gái đang ngồi trên bàn, đôi mắt mở to đầy tội lỗi nhìn mình chằm chằm.
"Tôi đoán là mình cần một thứ đồ uống mới". Cậu nhún vai một cách lãnh đạm với người bạn ấy trước khi tha lỗi cho cô ấy để lấy ly mới. Nàng cười thầm khi thấy quả bóng Ping-pong trắng ở cốc nước của cậu và đặt nó lên bàn.
"Tôi rất xin lỗi". Nàng nhu mì nói.
"Cậu là người thả nó vào đây à?". Cậu chỉ vào chiếc ly chứa chất lỏng màu đỏ.
"Yeah...". Cô gái đối diện cắn môi trong sự ngại ngùng.
"Nó dùng để ném Yuri, không phải cậu. Xin lỗi lần nữa". Nàng trưng ra bộ dạng lùng túng với nụ cười đầy tội lỗi.
"Yuri? Cậu biết cậu ta?" Cậu quay lại phía bạn mình người mà đang bận nói chuyện với người nào đó trên ghế.
"Yeah. Chúng tôi có một vài lớp với nhau"
"À". Cậu gật đầu và lướt qua những chiếc cốc ở trên bàn. Khi không thấy bất cứ thứ gì khác, cậu quyết định uống cốc của chính mình.
"Cậu nghiêm túc là sẽ uống thứ này chứ?". Nàng tóm lấy tay cậu, ngăn lại.
"Yeah. Tại sao không?"
"Thật sự rất bẩn đó, biết những quả bóng Ping-pong đã ở đâu không?". Cô gái cầm lấy ly bên cạnh và đưa nó ra.
"Đây, uống cái này đi"
"Có độc đúng không?". Cậu toe toét khi liếc qua cái cốc dường như chẳng thể chạm vào.
"Khồng"
"Được rồi, nếu cậu nói vậy". Cậu nhún vai và uống trọn nó chỉ bằng 1 hơi.
"Woah, cậu nên uống nó một cách thoải mái hơn". Cô gái ấy nhìn cậu, thích thú với hành động vừa rồi.
"Nah. Tôi sẽ về nhà sau đó". Cậu nhẹ nhàng vẫy tay và xếp chồng nó lên những chiếc cốc bị bỏ rơi trên bàn.
"Tôi đoán là mình sẽ gặp lại cậu". Cậu chào cô gái trước mặt trước khi bước tới phía Yuri và rời khỏi căn hộ.
Cậu lẩm bẩm một giai điệu ngẫu nhiên trong khi chờ thang máy. Dậm nhẹ chân mình xuống đất và đếm vài giây trước khi cánh cửa kim loại cuối cùng cũng bật mở. Cậu bước vào trong, ấn nút xuống tầng trệt và dựa lưng vào tường. Đôi mắt bắt đầu díu lại vì rượu đã ngấm vào trong cơ thể.
"Ah, không thể đợi đến khi về nhà nữa". Cậu lắc đầu, cố gắng giữ lấy ý thức.
"Chờ, chờ đã"
Cậu nhìn lên trên và nhanh chóng ấn nút giữ cửa.
"Oh. Này, lại là cậu". Cậu nhận ra cô gái vừa rồi.
"Yeah. Chào". Cô gái ấy đi vào và ấn nút xuống tầng 3.
"Cậu sống ở đây à?" Cậu nhìn về phía cô gái đang dựa lưng vào tường.
"Phải"
"Hm. Ngoài sức tưởng tượng." Cậu nở nụ cười khi người trước mặt chỉ nhún vai đáp lại.
"Vậy....Tên cậu là gì?" Cô gái cất lời sau một hồi im lặng.
"Taeyeon. Còn cậu?"
"Tiffany"
"Hm. Tên lạ đó"
"Chẳng có gì lạ trong tên của tôi cả"
"Cậu sử dụng một cái tên Mỹ trong thành phố này thì lạ với tôi mà". Taeyeon nhún vai và nhìn vào mấy con số đang thay đổi.
"Hả?"
"Cậu , dù sao đi nữa, có muốn đến chỗ của tôi không?"
Taeyeon cười khúc khích vì câu hỏi của người kia
"Cậu tán tỉnh tôi đấy à?". Cậu nhướng mày khi mặt Tiffany phiến hồng.
"Nah. Không có gì đâu" Tiffany nhanh chóng vẫy tay và nhẹ nhàng bước ra ngoài.
"Ngủ ngon. Về nhà an toàn nhé". Nàng vẫy tay trước khi cánh cửa đóng lại.
Taeyeon chớp mắt khi nhìn chiếc cửa đóng lại. Cậu nhấn giữ cái nút và nhướng mày suy nghĩ. Sau một lúc đắn đo, cậu nhấn nút lần nữa để mở cửa.
"Tiffany"
Cậu gọi vọng ra khiến cô gái đang đi dọc hành lang phải dừng lại để ngoảnh đầu.
"Chờ tôi với"
"Cậu đang làm gì thế?"
"Đi theo cậu?"
"Tại sao chứ?"
"Tôi tưởng là chúng ta đang đi tới chỗ của cậu?" Taeyeon nghiêng đầu, bối rối nhìn nàng.
"Không phải..."
"Không phải gì cơ?"
"Không có gì". Tiffany gập đầu và bước tiếp. Họ đi qua một vài cánh cửa cho đến khi dừng lại ở cuối dãy hành lang.
"Okay, chúng ta đến nơi rồi" Nàng nhập mật mã và đẩy cửa đi vào.
"Vào trong đi". Nàng giữ cửa.
"Cảm ơn". Taeyeon cười với nàng và bước vào bên trong. Cậu cởi giày và đặt chúng ngay ngắn trên giá.
"Thật là thoải mái khi về nhà"
Cậu chỉ gật đầu và đi theo nàng vào bên trong. Căn hộ này thực chất lớn hơn trong tưởng tượng của cậu. Nó được trang trí một cách đẹp mắt, ổn định và rất rộng rãi. Phòng khách thậm chí còn lớn hơn cả căn hộ của cậu.
"Cậu sống một mình à?". Cậu hỏi và thoải mái đặt mình xuống chiếc ghế.
"Gần như thế"
"Gần như?"
"Yeah. Anh trai tôi bỏ nó khi mà anh ấy đến thành phố"
"À". Cậu gật đầu hiểu chuyện
"Tôi có thể hỏi cậu một vài điều không?"
"Cậu muốn hỏi gì?"
"Cậu không sợ khi mời một người hoàn toàn xa lạ vào nhà mình à?"
Chủ nhà cười khúc khích trong khi Taeyeon cố gắng giữ đôi mắt mình không bị sụp xuống.
"Tôi chẳng sợ gì cả. Ý tôi là. Nhìn cậu kìa". Nàng chỉ vào đôi mắt mệt mỏi của cậu.
"Mắt cậu sắp nhắm tịt lại. Tôi nghĩ cậu mới chính là người phải để ý đến sự an toàn của mình đó"
"Hmm.." Cậu vô ý thức gật đầu.
Tiffany quan sát cậu một lúc trước khi hỏi.
"Cậu có muốn nằm xuống và ngủ không?"
"Tôi có thể làm vậy hả? Tôi buồn ngủ lắm rồi, thật lòng đấy"
"Chắn chắn rồi. Lại đây". Tiffany đứng dậy và đưa tay ra đỡ Taeyeon.
Taeyeon vui vẻ đón lấy bàn tay của nàng và đứng dậy với đôi chân loạng choạng. Cậu đi theo nàng đến phòng ngủ và trượt người xuống lớp nệm.
"Hmmm...Ở đây thoải mái quá. Chiếc chăn này thật mềm mại". Cậu ép sát người vào tấm chăn và cựa người.
"Cậu thật là dễ thương". Tiffany rúc rích cười khi nhìn cậu ôm chặt lấy chiếc gối.
"Cảm ơn..."
"Không có gì. Giờ thì ngủ đi"
Hmm...một mùi gì đó thật thơm....Taeyeon nghĩ khi cựa mình. Và...cái gì thế này...cậu lười biếng mở mắt và nhìn thấy một cô gái tóc nâu không hề thân thuộc với mình đang mặt đối mặt, gương mặt nàng còn bị che phủ bởi một mớ tóc lộn xộn. Chờ đã. Cái gì? Tôi đang ở đâu đây? Cậu nhìn xung quanh căn phòng nhưng không di chuyển quá nhiều vì sợ đánh thức người kia. Uh oh...Tôi rốt cuộc đang ở đâu? Cậu quay lại nhìn cô gái kia khi một vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu lại gần hơn.
"Chào buổi sáng...". Cô gái chếnh choáng nói.
"Chào buổi sáng...?". Taeyeon lúng túng vì cái siết và tiến đến gần hơn.
Ôi chúa ơi, người này là ai vậy? Tôi thậm chí không có tình một đêm. Đôi mắt cậu mở to và nhanh chóng liếc qua phía dưới chiếc chăn. Ồ, ít nhất chúng tôi đã chẳng làm gì đêm qua cả....?
Cậu cười thầm và đưa tay chạm vào tóc nàng gạt ra để lộ rõ khuôn mặt.
"Oh. Là cậu à?"
"Yeah. Tôi đây". Tiffany nở nụ cười khi trông thấy đôi má ửng hồng của người kia.
"Cậu ngủ ngon chứ?"
"Tất nhiên rồi. Tôi nghĩ rằng đây là giấc ngủ ngon nhất từ trước tới giờ"
"Hmmm. Tôi cũng nghĩ thế"
"Hả?"
"Cậu ôm tôi rất chặt tối qua". Tiffany cười lần nữa khi Taeyeon ngoảnh mặt đi.
"À. Tôi xin lỗi về điều đó"
"Không cần phải nói xin lỗi đâu"
"Được rồi". Taeyeon nhún vai và nhìn vào nàng. Cô ấy không hề trang điểm giống tối qua và thậm chí cô ấy còn đẹp hơn nữa.
"Này, Taeyeon"
"Hm?"
"Uhh..." Tiffany bỏ tay khỏi eo cậu và di chuyển một chút.
"Cậu có nhìn thấy ai đó không?"
Cậu không thể không cười khi nghe câu hỏi này. Cô ấy có lẽ đã có một chút khôn khéo tối qua nhưng cậu có thể nhớ rõ ràng cái gì xuất hiện trên gương mặt Tiffany khi nàng mời cậu đến nhà nàng.
"Vì cậu đang tán tính tôi"
Tiffany cố gắng lờ đi nụ cười trêu trọc kia.
"Đại loại thế...vậy...?"
"Không phải chúng ta đang đi quá nhanh sao?"
"Cái gì cơ?"
"Chúng ta mới chỉ gặp nhau vài giờ trước và bây giờ chúng ta đã ở trên giường" Taeyeon khúc khích nhìn nụ cười e thẹn của người đối diện.
"Không giống như điều tôi nghĩ"
"Vậy nó nghĩa là gì?"
"Tôi thật sự không biết mình đang nói gì nữa." Nàng cười nhẹ bởi lời nói vô nghĩa vừa rồi.
"Tôi có thể hỏi lại cậu không?"
"Well...Nó tùy thuộc..."
"Vào cái..."
"Cậu có nhìn thấy ai đó không?"
Tiffany nhướng mày vì câu hỏi.
"Tôi chẳng thấy ai cả. Tôi sẽ không hỏi lại nếu tôi là cậu đâu"
Taeyeon gật đầu.
"Được thôi"
Một nụ cười to vì gương mặt của dễ lây nhiễm Tiffany khiến cậu cười một cách vô thức.
"Tiffany". Cậu buộc miệng nói ra sau một khoảnh khắc khi cả hai chỉ nhìn chằm chằm nhau.
"Tôi cũng có một câu hỏi nữa"
"Là gì nào?"
Taeyeon rõ ràng là rất ngượng khi tiến đến gần nàng.
"Tôi có thể hôn cậu không? Tôi thật sự muốn đêm qua nhưng chẳng qua là tôi say quá". Tiffany bật cười làm cậu bối rối.
"Có phải đó là một lời từ chối?"
Sau đó nàng gạt tay nhẹ nhẹ.
"Tôi xin lỗi vì đã cười lớn như vậy. Chỉ là bây giờ tôi cảm thấy cậu rất đáng yêu"
Nàng đưa tay ra và đặt nhẹ chúng lên má Taeyeon.
"Đến gần hơn đi"
Taeyeon vô thức liếm môi khi nàng di chuyển đến gần hơn, mũi họ chạm nhau khi đã ở cực gần.
"Vậy đây là một lời đồng ý?"
"Hm" Tiffany nghiêng đầu và cúi xuống. Đôi môi nàng hé mở, chiếm lấy môi Taeyeon bằng một nụ hôn thật dịu dàng. Tay nàng di chuyển phía sau cổ người kia khi kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Nàng có thể cảm nhận được đầu lưỡi của cậu lướt qua môi dưới vì vậy nàng đã ngừng mân mê và hé môi ra để chào đón cậu đi vào. Hmm, kỹ năng hôn thật tuyệt vời. Và nàng đã nghĩ rằng mình cho phép cậu chinh phục và khám phá mọi ngóc ngách bên trong.
Taeyeon phá vỡ nụ hôn sau khi cậu cảm thấy cô gái kia như đang thiếu khí.
"Em ổn chứ?" Cậu hổn hển và rúc vào mái tóc phía trước tai nàng. Tiffany chỉ gật đầu đáp trả và trở lại nhìn chằm chằm cậu. Cậu cắn môi trong khi tay lướt qua gáy Tiffany.
"Ah, đây là một quyết định đúng đắn vì không hôn em tối qua"
"Tại sao?"
"Sẽ thật uổng phí nếu như không nhớ được nụ hôn này"
Tiffany cười.
"Ôi chúa ơi, quân dẻo mỏ" Nàng tinh nghịch đánh vai cậu và điều này đã đem đến một nụ cười nhẹ từ Taeyeon.
Taeyeon nhún vai một cách lãnh đạm và vén gọn phần tóc mái lộn xộn của cô gái trước mặt.
"Tiffany"
"Sao vậy?"
"Lần nữa không?"
Cậu cắn môi mình với ánh mắt cún con đầy trông đợi.
"Đồ tham lam". Nàng khúc khích.
"Ai có thể từ chối khi Tae là người hôn rất giỏi chứ? Chưa ai khiến em mất trí chỉ sau một nụ hôn như thế này đâu"
"Đây là cách mà Tae thả thính đúng không?". Nàng gõ nhẹ vào cằm Taeyeon.
"Điều này là công việc hả?"
"Có lẽ thế. Và có một điểm cộng là Tae rất dễ thương"
"Chỉ dễ thương thôi á?"
"Đáng yêu?"
"Chỉ có thể thôi á?"
"Dí dỏm?"
"Tôi không tin đâu nhé"
"Hoàn hảo thì sao nhỉ?"
Taeyeon phá lên cười từ những lời khen cậu nhận được.
"Bây giờ chúng chỉ là những lời vô nghĩa thôi. Tôi đã đi quá xa hoàn hảo rồi"
"Được thôi, vậy Tae muốn gì nào?"
"Môi em. Tôi muốn chúng. Ghì chặt lấy tâm trí tôi....". Đôi mắt cậu đang đi lang thang trên đôi môi mỉm cười của Tiffany.
"Tôi muốn em hôn tôi giống như cách mà em muốn điều này ấy"
======================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co