Truyen3h.Co

[TRANS] TaeNy OneShots

48. Drunk

iamppeanut

"Hello?"

"Heeyyy...."

"Yeah?"

"Cậu biết gì không?"

"Sao?"

"Mình vẫn chưa quên được cậu. Mình vẫn thích cậu....cho dù cậu có từ chối mình bao nhiêu lần đi chăng nữa..."

"Cậu....uống rượu....?"

"Vậy thì sao? Cậu quan tâm chắc"

"Mình có"

"Psh"

"Cậu ở đâu? Mình sẽ đến đón"

"Mình...Mình không biết" Nàng nghe thấy một tiếng thở dài qua điện thoại.

"Mình nghĩ mình ở căn hộ của Hyo"

"Được rồi. Đừng đi đâu cả. Mình sẽ tới đó trong 10 phút nữa"

"Yeah. Chắn chắn"

===

Nàng chuẩn bị ngủ gật thì một vòng tay trượt đến và bế nàng lên với một tiếng cằn nhằn.

"Cậu làm gì ở đây?"

"Đưa cậu về"

"Ai bảo mình sẽ về nhà với cậu chứ?" Nàng dùng tay đánh mạnh vào vai cậu.

"Lại đây, đừng làm khó mình"

"Cậu làm khó mình thì có. Tại sao mình không thể giống như cậu, huh?" nàng bực mình gây sự, hai chân đang run lên, cố gắng đứng thẳng người.

"Chúa ơi, làm ơn" Nàng ngay lập tức gạt bàn tay đang cố gắng vươn về phía mình.

"Xin cậu đấy, về nhà đi"

"Mình không muốn về nhà". Nàng cố lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Cho đến khi cậu đồng ý"

"Chúa ơi, Tiffany. Chúng ta sẽ không như vậy!"

"Tại sao không? Sao lúc nào cũng từ chối mình" Nàng lầm bầm khi cô gái kia dẫn nàng đến cửa.

"Chờ đã" Nàng nắm chặt lấy vạt áo của cậu, ngăn không cho cậu ra khỏi căn hộ.

"Sao nữa?"

"Làm ơn? Ra ngoài với mình đi? Mình sẽ thích cậu mãi luôn." Với một tiếng thở dài khác, nàng cảm giác mình đang được bế lên và điều này khiến cho mắt nàng bắt gặp mắt cô gái kia.

"Tại sao cậu lại nhìn mình chằm chằm như thế?"

"Đây là lý do mình không được để cho cậu đi ăn tiệc một mình"

"Sao chứ?"

"Cậu không thể điều khiển bản thân và cuối cùng...trở thành một mớ hỗn độn"

"Mình là một mớ hỗn độn bởi cậu không đi với mình!"

"Tốt thôi! Dừng lại đi!"

Nàng sắp sửa cãi lại câu nữa thì nhận được một nụ hôn vội áp lên môi.

"Cậu vừa...hôn mình...?"

"Ừ đấy"

"Tại sao...?"

"Chúng ta đã như thế này....rất lâu rồi,Tiffany"

"Hả...?"

"Thấy không? Đó là lý do tại sao mình không nên để cậu ra ngoài một mình. Lần sau cậu mà ra ngoài nữa mình sẽ đi với cậu"

Một nụ cười ngốc nghếch từ từ xuất hiện trên khuôn mặt nàng sau đó đến giọng nói có phần nghiêm túc.

"Giờ thì chúng ta là bạn gái của nhau?"

"Đúng. Kể từ 2 năm trước cho đến bây giờ...."

Cậu cúi xuống hôn nàng trước khi hoàn toàn đi ra khỏi đây.

"Chúa ơi...Ai có thể cho tôi xuống được không?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co