5. Say something
"Hey Tiff"
"Hm?"
"Kia là người yêu cũ của cậu phải không?". Jessica chỉ tay ngang về phía người bên kia bàn ăn.
"Hả?" Nàng quay đầu lại và nhìn thấy gương mặt xinh đẹp quen thuộc ấy đang ngồi một mình ở đó, cậu ấy đang mải miết viết một vài điều vào quyển sổ tay của mình.
"Cậu ấy phải không?"
"Đã bao nhiêu lần mình nói với cậu rằng đó không phải người yêu cũ của mình rồi hả?". Tiffany đối mặt với bạn mình, dửng dưng đáp lại.
"Ổn thôi. Vì cậu ấy là người đã cất bước ra đi"
"Haha, hài thật đấy". Nàng nói bằng chất giọng châm biếm.
"Nhưng đó là sự thật mà. Đại khái thì chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu lúc nào cũng cự tuyệt mình mỗi khi nhắc đến chuyện này". Jesssica chống cằm nhìn Tiffany.
"Mình không biết nữa. Một ngày kia cậu ấy vẫn ở đây rồi ngay sau đó biến mất khỏi đất nước này. Có lẽ là quá mệt mỏi vì phải chờ đợi, đó là lý do cậu ấy chưa bao giờ liên lạc với mình kể từ lúc đó. Thật sự thì đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy cậu ấy trong nhiều năm qua. Không hề có quá nhiều thứ thay đổi, mình đoán vậy". Cô liếc nhanh về phía chiếc bàn đó và nở một nụ cười nhỏ.
"Theo giả thuyết thì hiện tại cậu ấy đang độc thân...Và cậu hiện giờ cũng vậy và chúng cậu sẵn sàng....". Jessica cười
Tiffany đảo mắt.
"Cái gì? Đấy biết đây mới chỉ là giả thuyết thôi mà. Vậy...Cậu có đồng ý nếu cậu ta hỏi cậu như vậy không?"
Tiffany ngập ngừng một lúc.
"Mình không biết nữa? Có lẽ? Đó mới chỉ là nếu thôi. Mặc dù mình không tin là cậu ấy sẽ làm vậy". Nàng thờ ơ nhún vai.
"Hm...Mình sẽ trả lời là có". Cô gái tóc vàng nhấp một ngụm nhỏ caffe còn lại trong cốc của mình và đứng dậy.
"Tới đây nào. Đi thôi. Mình nghĩ chúng ta đã tán ngẫu đủ cho hôm nay rồi đấy"
"Được rồi". Nàng cũng đứng dậy và lướt thật nhanh mắt mình về phía người kia nhưng lại không nhìn thấy bất kì ai ở đó nữa.
===
"Thứ lỗi cho tôi, thật sự xin lỗi nhưng tôi có thể làm điều này khi cô thanh toán nó không? Tôi thật sự rất vội và....". Cậu khựng lại khi người kia quay mặt về phía mình
"Oh"
Tiffany không biết cảm xúc của mình ra sao khi nàng đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu nâu ôn hòa bản thằn yêu thích lâu đến vậy.
"Chắc chắn rồi, hãy để nó ở đây". Nàng nói ngay sau cú sốc ban đầu và chỉ tay vào cái giỏ ở trên quầy.
"Cảm ơn". Cô gái xinh đẹp ngại ngùng đặt đặt lon soda vào trong giỏ.
Tiffany cầm thấy túi xách và bắt đầu đi về phía cửa ra.
"Đây". Nàng cầm lấy chiếc lon.
"Ồ. Cảm ơn nhé" Taeyeon nhận lấy chiếc lon và có ý định trả tiền cho nó.
"Không cần đâu". Nàng nhẹ nhàng lắc tay.
"Uh...Okay...Một lần nữa cảm ơn em, Tiffany". Cô gái nhỏ mỉm cười thân mật.
"Không có gì. Tôi phải đi bây giờ đây". Nàng vẫy tay chào rồi đi bộ về nhà.
===
Tiffany đi qua một tiệm bánh nhỏ trên đường trở về nhà. Nàng hé nhìn vào bên trong thông qua cửa kính và quyết định bước vào. Nàng nhìn lướt qua khu bày bán và mỉm cười trước những chiếc bánh được xếp ngay ngắn trước mặt.
"Tôi muốn chiếc bánh dâu nhỏ này". Nàng nói sau khi đã suy ngẫm xong về việc mình sẽ mua chiếc bánh nào ở đây.
Chàng trai trẻ sau khi lấy nó ra thì cẩn thận đặt chiếc bánh vào một cái hộp nhỏ nhắn, buộc kín nó trước khi đưa cho Tiffany.
"Cảm ơn quý khách, hy vọng sẽ gặp lại vào lần sau"
"Cảm ơn". Nàng mỉm cười cầm lấy chiếc bánh và chợt nhận ra những chiếc cupcake gần quầy thu ngân.
"Aww, dễ thương quá. Chỗ này bao nhiêu vậy?" Nàng hỏi trong khi chỉ về phía những chiếc cupcakes nhỏ chỉ bằng một miếng cắn.
"Oh, chị có thể lấy vì chúng hoàn toàn miễn phí mà. Đây này". Chàng trai trẻ lấy ra một chiếc cupcake nhỏ và đặt nó trước mặt nàng.
"Cảm ơn...". Sau đó đọc cái tên được viết trên áo của cậu ấy.
"Cảm ơn Jimin"
"Không có gì đâu. Taeyeon noona sẽ rất vui mừng khi nghe được những phản hồi thế này". Jimin cười.
"Taeyeon?". Tiffany nhướn mày suy nghĩ và nếu như đây là một tín hiệu, nàng nói khi bước ra khỏi cửa sau quầy thu ngân.
"Oh! Hi noona! Uhh...". Jimin nhìn hướng Tiffany, âm thầm hỏi tên nàng.
"Tiffany". Taeyeon trả lời.
"Oh, Tiffany noona đã nói rằng những chiếc cupcakes ở đây rất đáng yêu đó". Cậu tự hào cười lớn.
"Chờ đã. Noona biết cô ấy ư?". Jimin nhìn Taeyeon bằng hai con mắt chứa đầy sự tò mò.
"Em có thể lấy nhiều hơn nếu thích." Cô gái nhỏ hoàn toàn ngó lơ lời nói của chàng trai trẻ.
"Hoặc là em có thể lấy tất cả chỗ này". Cậu nhìn về phía Jimin.
"Gói lại toàn bộ cho cô ấy đi. Tất cả". Cậu làm cử chỉ bảo rằng cậu ấy hãy đi lấy toàn bộ số cupcakes về đây.
"Chúng quá nhiều. Tôi không nghĩ rằng mình có thể ăn hết tất cả đâu." Tiffany cố gắng ngăn người kia lại.
"Ổn mà, dù sao chúng cũng rất nhỏ. Em cũng có thể chia sẻ chúng với bạn của mình....Tên của cậu ấy là....? Jessica?" Taeyeon nghiêng đầu, không chắc chắn mình có nói đúng hay không nữa.
Cô gái cao hơn không thể không đỏ mặt, thật là đáng yêu khi làm thế nào Taeyeon vẫn nhớ được những điều trong quá khứ cơ chứ.
"Tôi chắc chắn sẽ đưa cho cậu ấy một ít". Nàng cười ngượng nghịu.
"Tôi muốn được nghe phản hổi sau đó, đây là loại bánh đang được thử nghiệm. Nếu nhận được phản hổi tích cực, chúng tôi sẽ thêm chúng vào danh sách" Taeyeon cười đáp trả.
"Của noon đây. Hy vọng noona và người bạn kia sẽ thích nó. Em đã tự ăn thử và thấy chúng ngon lắm". Jimin cười lớn và đã bị đánh một cái lên cánh tay.
"Em không nên khiến cô ấy kỳ vọng quá vào chúng đâu". Cô kia xinh đẹp mắng chàng trai trẻ tuổi.
"Em xin lỗi, noona. Nhưng nó thật sự rất ngon mà. Em nghĩ mình nên quảng cáo nó tốt hơn vào lần sau nhỉ". Cậu ấy nói trước khi trở lại gian bếp để lấy số bánh còn lại lấp đầy khu trưng bày sản phẩm.
"Vậy cậu làm ở đây à?" Tiffany cuối cùng cũng lên tiếng sau một hồi im lặng vì lúng túng.
"Điều gì đó đại loại vậy". Taeyeon rời mắt khỏi những tờ báo mình đang đọc và nhìn lên.
"Em mua gì à?". Cậu chỉ vào chiếc hộp Tiffany đang cầm trên tay.
Cô gái cao hơn gật đầu.
"Một chiếc bánh dâu nhỏ thôi". Nàng liếc mắt lần nữa khi nhìn thấy nụ cười của cô gái kia.
"Tôi nghĩ mình phải đi bây giờ. Cảm ơn vì những chiếc cupcake, Taeyeon". Tiffany cầm theo chiếc hộp và bước ra khỏi cửa hàng.
Nàng nhanh chóng đi bộ qua khúc quẹo để về nhà nhưng bỗng nhiên cảm thấy một bàn tay từ đâu đó chột lấy tay mình.
"Ôi chúa ơi". Nàng gần như hét ầm lên cầu cứu sự giúp đỡ cho đến khi bản thân nhận ra ai là người đã làm điều này.
"Xin lỗi. Tôi không cố ý làm em sợ".
"Không sao đâu. Đừng lo". Nàng thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi có thể hỏi em một vài điều chứ?"
"Gì vậy?"
"Cho tôi số em được không? Nếu em không phiền...". Cô gái nhỏ hơn nhìn nàng bằng cặp mắt chờ đợi. Trong khi Tiffany không phản ứng lại ngay lập tức thì cậu thở dài và cười một cách buồn bã.
"Ổn mà nếu như em không muốn. Tôi đoán chắc chúng ta sẽ thấy nhau ở quanh đây thôi...". Cậu nở một nụ cười khó xử và vẫy tay chào trước khi rời khỏi đó.
===
"Xin chào noona. Buổi sáng tốt lành!" Jimin chào đón cậu một cách hứng khởi.
"Buổi sáng tốt lành. Tâm trạng hôm nay của em tốt đấy". Taeyeon đặt chiếc cặp của mình gần chiếc bàn trước khi đặt người xuống.
"Em có thể pha cho tôi một ly trà không? Cảm ơn". Cậu nói rồi cầm tệp tài liệu lên tay sau đó đặt chúng ngay ngắn trên bàn và bắt đầu đọc nó.
"Của noona đây". Chàng trai trẻ đặt chiếc khay ngay trước đống tài liệu.
"Cảm ơn". Cậu chuẩn bị cầm lấy chiếc ly thì chợt nhận ra một bao bì nhỏ nầm ngay bên cạnh.
"Đây là cái gì?". Cậu cầm lên, tò mò nhìn vào nó.
"À, là của Tiffany noona. Chị ấy đã để nó ở đây từ ngày hôm qua nhưng noona không tới. Chị ấy nói rằng em nên đưa trực tiếp cho noona". Jimin cười và trở lại phía sau quầy để đáp ứng nhu cầu của những khách hàng mới tới.
Taeyeon nhìn bức thư và liếc về phía chàng trai trẻ bận rộn kia. Cậu có chút ngập ngừng một lúc rồi sau cùng mới quyết định mở nó.
Jimin đã đúng bởi những chiếc cupcake thật sự rất ngon. Nó nhắc tôi nhớ lại khi xưa. Có an toàn để mà nói rằng chúng giống như những chiếc bánh mà chúng ta đã từng nướng? Và chiếc bánh ấy thật sự rất tuyệt vời. Tôi chắc chắn sẽ tới lần nữa và mua chúng nhiều hơn.
Thật vui khi gặp lại, Taeyeon.
Tiffany.
Taeyeon lặng lẽ đọc bức thư và mở to mắt khi nhìn thấy một hàng số ngay dưới tên người viết.
"Noona ổn chứ?"
Giọng nói của Jimin khiến cậu giật mình và ngay lập tức nhét bức thư trở lại bao bì của nó.
"Không có gì. Cô ấy nói rằng bánh rất ngon. Tôi nghĩ rằng chúng ra phải thêm chúng vào danh sách thôi". Taeyeon cười.
"Horay!". Jimin khoái trí rồ lên nhưng ngay sau đó trở nên lúng túng vì tất cả khách hàng đều đang nhìn mình với cặp mắt kì lạ.
===
Nhiều tháng đã trôi qua kể từ ngày đó và cả hai đã quay lại với nhau một lần nữa. Họ thường xuyên gửi tin nhắn cho nhau và khi có cơ hội thì gọi điện cho nhau chỉ đơn giản để nói lời chào. Cả hai thậm chí còn đi ra ngoài ăn trưa, đôi khi là cả ăn tối. Nhưng thật sự chẳng ai trong số họ nói đến việc rằng muốn tiến xa hơn nữa. Tốt nhất là nên giữ cho mối quan hệ ở mức này, cả hai đều nghĩ vậy, chẳng ai có suy nghĩ rằng muốn tìm lại quá khứ cả.
===
"Taeyeon?". Tiffany hỏi khi cả hai đang ngồi trên chiếc thảm dã ngoại được che bóng dưới một gốc cây vào một buổi sáng chủ nhật.
"Sao thế?". Cô gái xinh đẹp kia đang bận bịu trong việc đặt những chiếc sandwich và món tráng miệng lên trên bàn dùng tạm.
"Em có thể hỏi Taeyeon một số chuyện được không?"
"Vào thẳng vấn đề nào"
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?". Tiffany nhìn về cô gái bận rộn trước mặt.
"Chuyện gì đã xảy ra??"
"Chuyện gì đã xảy ra với chúng ta ấy. Tae đã rời đi mà không hề nói trước với em và rồi cắt đứt liên lạc ngay sau đó."
Taeyeon đang rót trà bỗng khựng lại và nhìn về ánh mắt buồn bã cùa cô gái phía trước.
"Tôi...Đó là một quyết định khá đột ngột. Và kể từ khi em dường như đã từ chối, tôi nghĩ rằng mình nên rời đi"
Cậu đặt tay mình lên tay Tiffany, trông thấy nỗi đau của cô ấy hiện rõ qua từng nét mặt.
"Xin lỗi em Tiffany. Tôi bị tổn thương nặng nề khi trông thấy em cùng với người khác. Tôi thật sự đã nghĩ rằng mình có cơ hội vì giữa chúng ta có một điều gì đó thật đặc biệt nhưng..." Cậu nhẹ nhàng nói.
"Cái gì? Em đã cùng với ai khác?"
Cô gái nhỏ hơn giật đầu .
"Chàng trai em đã ở cùng sau bữa tiệc tại gia. Tôi định làm em ngạc nhiên nhưng điều đó đã khiến chúng đi ngược lại dự tính ban đầu" Cậu cười chua xót.
"Dù sao đi nữa đó cũng là quá khứ rồi. Tôi đã vượt qua nó và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình mà." Cậu cười nhẹ trước khi rút tay lại và chuẩn bị đồ ăn.
"Điều gì sẽ xảy ra nếu như em không thể vực dậy sau chuyện đó?"
"Ý em là sao?" Taeyeon kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cô gái còn lại nói lại lần nữa.
"Em đã sắp sửa làm cho mọi thứ trở nên chính thức nhưng ngay sau đó Tae lại rời đi." Tiffany kéo tay cậu lại để cả hai đối mặt với nhau.
"Em đã nghĩ rằng Tae quá mệt mỏi vì chờ đợi và đó là lý do tại sao Tae rời đến một đất nước khác mà không nói một lời nào với em rồi chúng ta đã không nói chuyện dù chỉ là một từ với nhau kể từ khi đó."
Nàng đưa hai tay đặt lên mặt Taeyeon và nhìn sâu vào mắt cậu.
"Đối với tên đó, hắn ta đã quấy rầy và khăng khăng không cho em rời đi". Tiffany khúc khích cười nhìn đôi mắt đang trợn tròn của người kia.
"Em thật sự đã đấm hắn ta một cái thật đau và nói rằng mình phải đi ngay bây giờ đấy. Tae đã có thể trông thấy nó nếu như Tae chịu ở lại lâu hơn một chút"
Taeyeon kín đáo ngạc nhiên.
"Tôi...tôi..."
Tiffany nhẹ đưa tay mình về phía trước, kéo cậu lại gần hơn và hai đôi môi mềm mại đã gặp nhau ngay lúc này.
Nàng dứt ra sau khi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhanh sau đó mỉm cười.
"Đôi môi của Tae mềm mại giống hệt chiếc bánh dâu hôm đó. Em đã luôn tự hỏi bản thân sẽ cảm thấy thế nào khi được hôn Tae"
Gương mặt cô gái xinh đẹp bị phủ hồng vì sự ngại ngùng vừa rồi đồng thời cố gắng né tránh ánh mắt người còn lại.
"Em đã luôn luôn hối hận vì không đồng ý sớm hơn. Hiện tại bây giờ chúng ta có thể kỷ niệm năm thứ 8 quen rồi đấy"
Điều này khiến cô gái nhỏ ngay lập nhìn lên và hỏi.
"E..Em nghiêm túc đấy chứ?"
"Em đã đếm từng ngày từng giờ ngay cả khi ở bên cạnh người khác"
Nàng cười lớn nhưng cuối cùng lại cau mày.
"Nhưng nó chỉ kéo dài đến ngày thứ hay, cùng lắm là đến ngày thứ 3 thôi. Em không thể ngừng so sánh họ với ai đó. Người mà đã cướp mất trái tim em ngay sau khi cô ấy rời đi"
Cái cau mày dần nở thành một nụ cười lớn và Taeyeon không thể không kéo cô gái bên cạnh mình vào một cái ôm thật chặt.
"Xin lỗi vì tất cả những gì đã gây ra cho em. Chúa ơi, tôi đúng thật ngớ ngẩn" Cậu lầm bầm.
Tiffany dùng tay vuốt lấy mái tóc nâu dài một cách nhẹ nhàng.
"Được rồi, cả hai chúng ta đều là những kẻ ngốc". Nàng kéo cậu lại và mỉm cười thật ngọt ngào. Họ cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi Taeyeon phá vỡ sự im lặng.
"Tiffany?"
"Vâng?"
"Tôi có thể nói điều này không"
Tiffany gật đầu.
"Tôi yêu em"
Tiffany chỉ cười sau khi vừa nghe nó. Sau đấy nàng cũng đặt cốc của mình xuống và chuẩn bị nói điều gì đó tương ự.
"Em có thể nói điều này không?"
Taeyeon gật đầu trong do dự.
"Em cũng yêu sự trở lại của Taeyeon"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co