Truyen3h.Co

[TRANS] [TAENY] STAY

STAY

kieuanhgg



----

"I only want to love you twice in my lifetime. That is now and forever."

----

Hai ngườ con gái đứng cạnh nhau vai kề vai, đôi tay nằm yên vị trong túi áo khoác, lẳng lặng nhìn dòng sông đen tuyền ở phía trước. Đã quá nửa đêm nhưng hai người dường như rất dễ chịu với vị trí của mình và không chút nào xê dịch. Người thấp hơn với mái tóc sáng màu liếc nhìn sang tóc đen bên cạnh cậu, trước khi thở dài.

"Đã quá nửa đêm rồi, Fany-ah," Tóc vàng cất tiếng khi cậu quay đầu sang nhìn quang cảnh đẹp đẽ nhất kề bên mình. Cậu hưởng thụ trọn vẹn sự lặng yên thoải mái giữa họ. Thật hiếm hoi cho cậu khi được cơ hội như vậy; chỉ còn lại mỗi mình Tiffany vào giây phút này. Và nàng vui vẻ cảm nhận từng giây một đang trôi qua, hài lòng bầu bạn với người. Là niềm hạnh phúc của nàng, một ngày đã khép lại và giờ đây chính là lúc họ phải chấm dứt những niềm hạnh phúc về sự hiện diện của nhau.

"Em không quan tâm, Tae." Tóc đen đáp mà chẳng màng đưa mắt nhìn tóc vàng.

"Ta hãy quay về chốn của em thôi."

"Không."

"Fany..."

Tóc đen cuối cùng cũng xoay đầu sang người con gái đang để tâm đến nàng. "Em không muốn về nhà." Giọng nàng cứng nhắc.

"Nhưng giữa đêm rồi. Em cần đi làm vào sáng mai."

"Em chẳng bận tâm, Taeyeon. Em. Chẳng. Bận. Tâm," Nàng nói, gằn mạnh từng chữ.

"Tae sẽ đưa em về nhà," Taeyeon rút tay phải ra khỏi túi áo, bắt lấy cánh tay người kia. Rồi cậu kéo cô gái đi theo.

"Yah, Taeyeon! Em không muốn kia mà!" Nàng giật ra khỏi bàn tay của Taeyeon, "Tae có hiểu không hả?"

Taeyeon nhíu mày bởi hành động của Tiffany. Cậu biết chính xác lý do đằng sau phản ứng của người kia, "Baby, làm ơn..." Cậu cầu xin.

Tiffany nhìn sâu vào đôi mắt cậu, chúng long lanh dưới ánh trăng đêm. Nàng với lấy bàn tay Taeyeon, nơi mình vừa vung ra, áp lòng bàn tay lại với nhau trước khi trượt những từng ngón vào lòng bàn tay cậu. Nàng nhắm mắt lại khi những ngón tay họ chậm rãi đan vào nhau, gửi làn hơi ấm đến những ngón tay lạnh buốt.

"Mười lăm phút nữa thôi, baby," Nàng nói khi mở mắt ra, nhẹ nhàng siết lấy bàn tay cậu.

Taeyeon hiểu được cử chỉ đó. Cậu hiểu ý nghĩa nằm sau lời đề nghị. "Mười lăm phút và Tae sẽ đưa em về nhà."

Tiffany gật đầu, kéo tay cậu, để bờ vai họ chạm nhẹ vào nhau. Cho dù lớp áo dày đang phủ lấy họ, Taeyeon vẫn rùng mình trước cái chạm đó. Mọi thứ về nàng đều không bao giờ thất bại để khiến cậu run rẩy; nụ cười của Tiffany; cái chạm của Tiffany, nụ hôn của Tifany.

Tiffany dẫn hai người họ đứng sát thành cầu hơn. Nàng kéo mạnh tay Taeyeon trước khi ngồi lên thành, để đôi chân mình đung đưa tại khoảng cách giữa chiếc cầu và mặt nước.

Taeyeon theo sau nàng. Giờ đây họ ngồi cạnh nhau; Tiffany đăm đăm vào dòng sông đen trong khi cậu toàn tâm chú ý đến nàng.

"Fany."

"Hmmm," Tiffany ậm ừ mà chẳng thèm đưa mắt nhìn.

"Chỉ còn mỗi hai ta nơi chiếc cầu này thôi."

Tiffany ngoái đầu nhìn xung quanh, Taeyeon nói đúng, nơi này quả thật rất vắng vẻ. Nàng nhìn cậu và mỉm cười, biến đôi mắt mở to ấy thành đôi hình bán nguyệt. Khung cảnh Taeyeon yêu rất nhiều. Nàng tựa đầu lên vai cậu.

"Tại sao lại quá đỗi khó khăn với hai ta vậy, Taeyeon?" Nàng thì thầm.

"Tae xin lỗi, Fany-ah." Taeyeon hôn nhẹ lên đầu nàng.

"Em muốn kết thúc chuyện này."

Taeyeon hồi hộp tại giây phút nàng thốt ra những từ đó. Cậu đã sẵn lòng để nghe câu nói ấy từ khi bản thân bắt đầu mọi chuyện với Tiffany. Cậu biết họ cần phải chấm dứt nó vào một thời điểm nào đấy nhưng cậu đã tự hứa hẹn mình sẽ không phải là người kết thúc chuyện này. Taeyeon nguyện giữ lấy mối quan hệ không bờ bến đó bởi vì cậu đang tuyệt vọng trong tình yêu với Tiffany. Nhưng khi nghe chính miệng nàng nói ra, cậu lại thấy tiếng lòng mình vỡ vụn, nhiều chút so với sức cậu để có thể chống đỡ được.

"Tae hiểu," Taeyeon thở dài.

"Không," Tiffany ngồi thẳng lên, cố tìm kiếm đôi mắt cậu, "Em không chúng ta chấm dứt."

Taeyeon nhìn thẳng vào mắt nàng, gắng sức tìm xem ý nghĩa của câu từ nàng nói.

"Ta hãy kết thúc sự giả vờ đi. Thôi giả vờ rằng ta chỉ là bằng hữu. Thôi giả vờ rằng Tae là bạn thân cận nhất của em. Thôi giả vờ rằng đôi ta không phải..." Tiffany thở dài.

"Fany-ah..."

"Hãy thôi giả vờ rằng ta không phải là tình nhân đi, Taeyeon."

Taeyeon khổ sở cười, "Và sẽ mang lại điều tốt lành gì đây, Fany? Chẳng có gì thay đổi. Chúng ta vẫn sẽ chơi trò trốn tìm mà thôi. Chuyện này thật sai trái."

"Chuyện này có gì sai sao?"

"Tất thảy. Em đã có chồng người mà bây giờ đang đợi chờ em ở nhà. Chúng ta làm chuyện này sau lưng anh ta. Tệ hơn nữa, Tae là phụ nữ. Không có chuyện gì đúng hết," Tông giọng Taeyeon nao núng. Cậu thầm trách cho số phận của cả hai. Tại sao tôi phải gặp gỡ em sau khi em kết hôn với hắn ta chứ? Tại sao tôi phải rơi vào lưới tình của em? Tại sao tôi vẫn ở lại sau khi biết được rằng em sẽ chẳng bao giờ là của tôi? Và tại sao em cũng đáp lại lời yêu tôi, Fany-ah?  

"Chuyện này phải đúng một phần nào đó chứ, Taeyeon," Tiffany nhìn vào đôi tay họ đan chặt lấy nhau trước khi phá vỡ nó và kéo người ra. Đôi mắt Taeyeon nhìn theo cử chỉ ấy cho đến khi hai bàn tay ôm lấy gương mặt cậu.

"Cảm xúc này là thật và chẳng hề sai," Tiffany vuốt ve gò má cậu bằng ngón trỏ, "Tình yêu của em dành cho Tae là thật, Taeyeon. Và cũng là chân lý," Nàng nói khi nghiêng người về trước để thu hẹp khoảng cách giữa họ.

Trái tim Taeyeon xao xuyến khi nghe thấy. Nếu như có điều gì đó khiến cậu tin tưởng vào mối quan hệ với Tiffany thì chính là cảm xúc của cậu không bao giờ giả dối. Cậu yêu cô gái này và đó là thứ khiến cậu nán lại qua biết bao nhiêu năm. Taeyeon nghiêng đầu, cảm nhận hơi thở ấm nóng của Tiffany phả vào mặt mình trước khi hôn nàng nhẹ nhàng nhất có thể, chậm rãi buông thả bản thân. Mười lăm phút. Cậu bắt đầu đếm từng giây trôi qua khi cánh môi họ chạm nhau. Em là của tôi. Mười lăm phút này thôi, em là của riêng tôi.

Tay Tiffany tìm đường đến cổ Taeyeon, kéo người kia lại gần hơn, để nụ hôn họ sâu thêm. Phím môi nàng nhẹ nhàng kéo môi cậu ra. Điều này thật hoàn hảo, Taeyeon-ah. Chúng ta là hoàn hảo dành cho nhau.

Họ dành hầu hết thời gian ở bên nhau, những vết tích để lại trên đôi môi đối phương với từng cái mút mát và những lần giật mạnh phím môi của nhau. Taeyeon rùng mình và run rẩy dưới những cái chạm của Tiffany, và cậu biết nàng cũng cảm thấy tương tự. Sự nổi gai óc đang hiện rõ trên làn da láng mịn là minh chứng chân thật nhất. Cả hai thoả lòng ham muốn của nhau bằng cách giữ lấy đối phương thật chặt. Mười lăm phút chính là tất cả những gì họ có được.

"Chúa ơi, Tae yêu em," Taeyeon thì thầm khi cố lấy lại hơi thở của mình, tựa trán cậu với Tiffany.

"Em cũng yêu Taeyeon." Tiffany vẫn với đôi mắt nhắm nghiền, gắng sức giữ lại những giọt lệ đang chênh vênh nơi khóe mi nàng.

----

"Bạn gái cậu đâu, Taeng? Mình đã không thấy cô ấy được một thời gian rồi," Cô nàng rám nắng đẩy một Taeyeon thiếu sức sống đang đăm đăm nhìn vào bức tranh sơn dầu trước mặt cậu.

"Bạn gái nào?" Taeyeon dịch chuyển đầu cậu đôi chút, "Mình thậm chí còn chả có gay."

Cô nàng rám nắng khịt mũi với câu trả lời ấy, "Bọn mình đều biết, Taeng. Tiffany không chỉ là bạn thân của cậu. Cô ấy còn hơn cả thế."

"Cứ nói bất cứ điều gì cậu muốn, Yul," Taeyeon nhún vai và đứng lên, đi ra khỏi Studio. Lơ đi mấy câu hỏi thêm vào đó. Mình ước chi cô ấy thực sự là bạn gái mình.

Yuri lẳng lặng bước theo sau Taeyeon, đặt tầm mắt mình lên bóng dáng người kia, cái con người đang mở tủ lạnh, lục lọi đồ ăn. Cô biết bạn thân mình đang che đậy điều gì đó khỏi mình, nhưng cô biết rất nhiều là đằng khác. Cô biết cậu đã tan vỡ biết bao nhiêu và chính vì người bạn thân khác nữa của mình, Tiffany.

----

Tiffany nắm chặt tấm ga trải giường bên dưới khi cắn môi mình để nén lại tiếng rên rỉ. Từng đốt ngón tay chuyển sang màu trắng bệt cho thấy nàng đã đấu tranh nhiều thế nào để bản thân không bị cuốn theo những khoái cảm đó. Gã ta rải những nụ hôn nóng bỏng lên cần cổ nàng trước khi dán môi lên chiếc khe giữa đôi gò bồng. Tiffany cố gắng đấu tranh với những giọt lệ đang rơi xuống khỏi đôi mắt của nàng. Không muốn thét lên tên của gã ta. Chỉ muốn thét tên của Taeyeon và nàng khao khát những cái chạm của cậu.

"Cục cưng, sao em căng thẳng thế?" Gã ta ngừng hôn.

Tiffany mỉm cười với gã ta mà chẳng nói một lời, và gã xem nó như một gợi ý để tiếp tục việc gã đang làm với vợ mình.

"Thư giãn nào cục cưng, đây không phải lần đầu của chúng ta," Gã thầm thì trên bụng nàng, "Em là của anh."

Tôi không phải của anh. Tôi là của Taeyeon.

----

"Em chắc chưa, Fany?" Taeyeon vòng tay mình quanh cô nàng ngồi trên đùi cậu. Mắt cậu đan xen với đôi mắt nàng, cố gắng tìm kiếm sự do dự, tất nhiên là nó chẳng tồn tại.

Tiffany gật đầu, giữ ánh mắt mình với người trước mặt, "Em chắc chắn, Taeyeon."

"Chúng ta không thể, Fany-ah," Cậu thở dài và dựa người vào lưng ghế đi văng. Nhắm mắt lại, ghi nhớ điều nàng vừa nói vài phút trước. Họ đang ở trong căn hộ của Taeyeon, ôm nhau vừa trò chuyện vừa xem TV. Thậm chí mỗi điều đơn giản nhất họ làm cùng nhau thôi cũng cảm thấy thật quý giá.

"Em không thể mãi như thế này, Taeyeon. Em không yêu anh ta, em chưa từng yêu anh ta." Tiffany rúc mũi vào cổ cậu, hít hà mùi nước hoa Vanilla dịu nhẹ của Dolce and Gabbana, hương thơm mà nàng khát khao mỗi khi họ cần phải cách xa nhau, "Em yêu Tae," Nàng nhỏ giọng.

Taeyeon vẫn nhắm nghiền đôi mắt, ngăn những giọt lệ lăn dài xuống gò má cậu. Nhưng hắn là chồng của em.

"Em có thể rời bỏ anh ta và ở cạnh Tae. Ở lại với người là em thực lòng yêu," Tiffany hôn nhẹ lên cổ cậu.

"Không phải bây giờ, Fany," Taeyeon mở mắt ra, nặng nề hít thở.

Tiffany rời mình ra để tìm kiến đôi mắt của người yêu, "Thế thì khi nào? Ta nên chờ đợi bao nhiêu lâu đây? Nó đau lắm, Taeyeon-ah," Đôi mắt nàng long lanh những tia buồn bã. Lần đầu tiên trong cuộc đời Tiffany, nàng biết mình chỉ muốn duy nhất một điều. Nàng ước ao có được Taeyeon.

"Tae còn chưa giải quyết xong. Tae chưa thể cho em một đời an yên hơn anh ta được," Taeyeon nhíu mày, ghét sự thật rằng cậu không tốt để được so sánh với chồng của Tiffany.

"Tae có thể cho em tình yêu."

"Tình yêu thôi chưa đủ, Fany. Tae cần phải có thu nhập cố định thì em mới có thể sống thật thoải mái. Không phải trong căn hộ bé tí này, không phải cùng với kẻ vô công rỗi nghề như Tae."

"Taeyeon..." Tiffany nghiêng người về trước và tựa đầu mình bên dưới cằm Taeyeon. Nàng biết Taeyeon đúng. Tại sao lại phức tạp thế này, Taeyeon?

Taeyeon yêu chiều hôn lên đỉnh đầu nàng, "Đợi Tae, xin em đấy? Và nếu em muốn chấm dứt chuyện này thật êm đẹp, làm ơn cho Tae biết."

Tiffany không nói gì nhưng hôn lên cổ cậu. Nếu nàng có Taeyeon thật trọn vẹn, ít nhất nàng có thể có được Taeyeon vào giây phút này. Bây giờ, đêm nay, nàng muốn Taeyeon, và nàng muốn trao thân thể mình cho cậu.

"Fany-ah," Cậu nhắm mắt và rùng mình dưới những nụ hôn.

Tiffany tiếp tục nụ hôn, từ chiếc cổ cậu đến xương quai hàm. Nàng có thể nghe được tiếng thở nặng nhọc của Taeyeon. Nàng quyến rũ liếm một đường từ xương hàm lên đến dái tai cậu và bắt lấy nó bằng khuôn miệng mình. Nàng bắt đầu cởi bỏ áo thun của Taeyeon và chẳng hề có sự kháng cự từ người kia. Tiffany biết cậu cũng muốn điều đó.

Chiếc áo của Taeyeon chậm rãi trượt qua bả vai cậu. Tiffany kéo người ra để nhìn thấy một Taeyeon thở hổn hển. Cậu mở mắt ra và ngậm lấy phím môi Tiffany, mút mát chúng thật nhẹ nhàng trước khi hạ người thấp xuống nơi chiếc cổ trắng như sữa kia. Cậu run rẩy trước cảm giác mà làn da mượt mà mang lại bên dưới những đầu ngón tay khi trượt xuống áo nàng.

Hai người phụ nữ để bản năng mình dẫn dắt những gì xảy ra tiếp theo. Tiffany kêu tên Taeyeon nhiều lần hơn, nàng cào móng tay vào lưng cậu trước khi mỉm cười mãn nguyện, cảm nhận người nàng yêu trượt xuống bên dưới của mình, những nụ hôn nóng rực trên cổ, và kết thúc chúng bằng cái hôn nhẹ, và đầy yêu thương.

"Em yêu Taeyeon," Lời nói nhỏ chứa đựng vô vàn sự chân thành.

----

Họ ngồi yên vị trong xe của Taeyeon, đôi mắt nhắm nghiền, hai vầng trán tựa vào nhau, bắt lấy hơi thở đối phương. Cậu mở mắt mà chẳng màng rời người ra, khi nâng niu gò má của Tiffany. Mê mẩn khung cảnh trước mặt cậu, người cậu yêu mà chẳng thể có được, người mang trái tim cậu đi mất và nằm yên trong vòng tay nhưng chưa phải là của riêng cậu.

"Taeyeon..." Tiffany thì thầm, đôi chân này nhíu lại, và những giọt lệ đã buông mình rơi xuống khuôn mặt nàng.

"Fany..." Taeyeon lau đi bằng ngón tay cái, hôn lên đôi má ướt đẫm kia.

"Nếu em nói đừng rời bỏ em, Tae có định lòng ở lại không? Nếu em nguyện lòng đợi, Tae sẽ đến vào thời khắc cuối cùng chứ?" Đôi mắt nàng run rẩy hé mở, tìm kiếm câu trả lời cho nghi vấn của mình thông qua cái nhìn chân thành trong đôi mắt Taeyeon.

Cậu ấn môi mình lên phím môi Tiffany, "Em biết Tae sẽ đến mà," câu từ được mấp máy trên hai đôi môi đang đan vào nhau.

"Cảm ơn Tae."

"Giờ thì, về nhà đi, baby. Chồng em đang đợi đấy," Một cái nhíu mày trên khuôn mặt người yêu.

Tiffany cũng nhăn mặt, rời người khỏi Taeyeon, nàng ngần ngại đẩy cánh cửa mở toang. Nàng nghiêng người về phía trước cậu, bắt lấy đôi môi người mình yêu lần nữa trước lúc cuối cùng bước chân ra khỏi xe, đóng lại cánh cửa sau lưng, đi vào nhà chồng mình, bỏ lại Taeyeon đơn độc trong xe.

Những giọt nước mắt làm ướt đẫm đôi má trắng sữa. Tiếng nức nở chẳng thể nào nghe được khi ở phía ngoài xe, nhưng trái tim cậu biết chủ nhân nó gào thét nhiều như nào để có được Tiffany trong vòng tay mình.

----

Năm cô nàng ngồi quanh chiếc bàn, xem cái chai xoay vòng quanh cho đến khi nó dừng lại hẳn, chỉ vào cô nàng tóc vàng.

"Ai muốn đặt câu hỏi cho mình nào?" Taeyeon khúc khích. Nồng độ cồn đã thiêu cháy não của cậu.

"Mình đê! Mình đê!" Jessica hào hứng giơ tay lên. Cô nàng cũng đã bị rượu làm ảnh hưởng.

"Tới đi, Sica!"

"Bây giờ cậu khao khát được hôn Tiffany nhiều bao nhiêu?" Jessica hỏi.

Ba cô gái còn lại cố gắng mang lên vẻ mặt vô cảm; không muốn trưng ra vẻ hồi hộp mà họ đang có bởi niềm mong chờ nghi vấn đó được đáp trả như thế nào.

Taeyeon liếc mắt sang Jessica rồi đến Tiffany người ngồi ngay cạnh cậu, "Hôn Fany của mình sao?" Cậu bĩu môi đáng yêu.

"Đừng cả gan mà làm gì đấy buồn cười, Taeyeon." Nàng khúc kích, gắng sức vất đi mối lo của mình. Cả hai đã hôn nhau nhiều đến nỗi chẳng thể nhớ được nhưng họ đã như thế đằng sau cánh cửa, hoặc là trên chiếc cầu vào lúc nửa đêm không một ai qua lại.

"Cậu cũng muốn hôn mình nữa sao, Fany?" Taeyeon vẫn hí hửng với đôi mắt nhắm nghiền, khó nhằn đối phó với quả đầu quay cuồng của chính mình.

"Taeyeon xỉn quắc cần câu rồi," Yuri cố gắng không đưa câu hỏi đi xa hơn. Lời đáp của cậu dẫu có gián tiếp thì cũng quá rõ ràng.

"JummaTaeng quá tàn tạ bởi vì mấy thứ có cồn ấy rồi," Sunny nói thêm vào khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, "Giờ mình đi nhé. Chúng ta cần về nhà trước khi có thêm nhiều người say xỉn hơn."

"Soonkyu chếnh choáng đang cố gắng trốn ấy hả," Taeyeon không thể thôi khúc khích khi gục đầu lên vai Tiffany, "Fany còn chưa trả lời câu hỏi của mình mà,"  Cậu bĩu môi.

"Cậu cũng chưa có trả lời câu mình hỏi đấy, Taengoo!" Jessica chỉ ngón trỏ vào Taeyeon trong khi bật cười ngây ngốc, "Cậu có muốn hôn Fany của cậu không?"

"Chỉ khi Fany của mình muốn thôi," Taeyeon cười ngố, "Cậu muốn không, Fany?" Cậu kéo mình ra khỏi người kia, mỉm cười như tên ngốc.

"Mình sẽ đưa Taeng về nhà," Yuri đứng dậy, bắt lấy cánh cô bạn lùn tịt của mình, đỡ cậu đứng lên.

"Mình cũng sẽ đưa Jessi về nhà," Tiffany cũng đứng lên, cố dìu cơ thể Jessica đã gục ngã xuống bàn ngồi thẳng dậy.

"Sunny đâu?"

"Mình đây. Cậu đưa Sica về nhà một mình được không, Fany?"

"Mình ổn mà."

"Mình sẽ đi theo sau."

"Sao cậu lại hỏi như thế, Jessi," Tiffany chất vấn cô bạn say xỉn của mình sau khi ba cô nàng kia rời khỏi.

"Cậu yêu cậu ấy, Tiff," Jessica cười toe, "Mọi người đều biết cậu yêu cậu ấy."

Tiffany thở dài, đứng thẳng người và cất một bước ngay khi chắc chắn Jessica theo kịp mình.

"Cậu yêu cậu ấy, Tiff," Jessica nhắc lại.

Tiffany lắc đầu và tiếp tục bước đi cho đến khi họ đến chỗ chiếc xe. Nàng để cô ngồi ở ghế hành khách khi nàng tiến vào ghế lái.

"Tiffany," Jessica để đôi mắt mình hé mở, cố thương lượng với sự bất tỉnh nhân sự của mình.

Tiffany ậm ừ khi khởi động động cơ và đạp chân ga.

"Cậu ấy cũng yêu cậu," Jessica cất lời với chút khịt mũi khi sự vô thức kéo cô ra khỏi cảm giác điềm tĩnh ấy.

Tiffany nặng lòng thở dài, "Mình biết, Jess."

----

"Tổ sư!" Taeyeon nguyền rủa, "Mình còn làm gì khác nữa hả? Nó tệ đến cỡ nào chứ?"

"Chả có gì. Bọn mình muốn đưa cậu về nhà bình an trước khi cậu làm gì đó ngu ngục thôi à," Sunny cố trấn an bạn thân mình.

"Cậu thực sự nên đặt sự chú ý của chính bản thân lên trên lượng cồn cậu đưa vào người đi, Tae." Yuri lắc đầu phản đối.

Taeyeon tuyệt vọng bới bới mái tóc vàng. Hai cô bạn của cậu vừa nói cho mình nghe chuyện gì đã xảy ra đêm qua, khi cậu đã xỉn be xỉn bét và gần như làm trò con bò với Tiffany. Cậu chả biết mình cần gì vào lúc đó. Bạn bè cậu đã biết có gì đó xảy ra giữa hai người họ. Cậu không biết mình liệu có nên từ chối nó hay chỉ nói bọn họ nghe sự thật thôi.

"Bọn mình biết hết rồi, Taeng," Giọng Sunny nắm bắt sự chú ý cậu, "Bọn mình biết cậu yêu cô ấy."

"Và không phải như một người bạn hay bạn thân gì hết," Yuri thêm vào.

Taeyeon trố mắt nhìn hai người phụ nữ trước mặt mình và che mặt bằng lòng bàn tay cậu.

"Làm ơn dừng lại đi, Tae. Ngừng tổn thương bản thân cậu. Cậu biết là cô ấy đã có chồng rồi mà. Cậu chỉ là chẳng đi tới nơi tới chốn thôi," Giọng Sunny nghiêm nghị, nhưng vẫn đầy ắp sự quan tâm.

"Mình biết, Soonkyu. Cảm ơn lời nhắc nhở đó," Cậu lắc đầu yếu ớt.

"Vậy là cậu định sẽ không lắng nghe cô ấy, phải không Taeng?" Yuri chất vấn.

Taeyeon thôi che đi khuôn mặt, nhìn bạn cậu trong bất lực. Hai cô nàng trước mắt cậu đây chỉ có thể nhìn nhau, biết chính xác ý nghĩa nằm sau đôi mắt của hai người bạn thân mình.

----

"Mình không có say bí tỉ vào đêm qua nên cậu thôi giả vờ đi, Tiffany Hwang," Jessica đưa mắt nghiêm túc nhìn bạn thân của cô.

"Cậu nói cái gì vậy, Jessi? Cậu còn không mở nổi mắt một lần nào khi ta đi tới xe mình nữa cơ mà," Tiffany mỉm cười khó xử, cảm thấy bực bội dưới cái nhìn tra hỏi của Jessica.

"Mình hỏi Taeyeon muốn hôn cậu biết bao nhiêu. Cậu ấy đáp là liệu cậu có muốn hôn cậu ấy như thế không đó. Yuri với Sunny ngăn chuyện tình tệ hơn và đưa Taeyeon về nhà khi cậu đưa mình về. Mình bảo mình biết cậu yêu cô ấy, và cậu ấy cũng yêu cậu," Jessica thở dài, "Mình nhớ nó rất là kỹ, Tiff,"

"Cậu thậm chí còn chả phân biệt thực tế với trí tưởng tượng của cậu được bao nhiêu," Tiffany khúc khích, che đậy chính xác sự thật Jessica vừa nói.

Jessica nhíu mày bởi câu trả lời của bạn thân mình. Cô biết bạn chí cốt của mình vẫn giấu đi sự thật mặc dù nó quá rõ ràng với cô để thấy được những cái nhìn trìu mến giữa Taeyeon và Tiffany.

"Cậu nói gì cũng được, Hwang. Cậu biết điều mình làm là sai mà. Mình biết cậu chưa bao giờ yêu anh ta. Mình biết bố mẹ cậu sắp đặt cuộc hôn nhân của cậu, nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng chuyện cậu làm với Taeyeon là sai."

"Mình chưa hề làm chuyện gì đó hơn cả bạn bè với Taeyeon."

"Đến ngay cả kẻ mù lòa còn thấy được tình yêu trong đôi mắt cậu kia kìa, Tiff."

"Cậu ảo tưởng quá rồi."

Thêm cái thở dài khác.

"Mình biết nơi mình đứng ở đâu, Jess. Không có gì xảy ra giữa Taeyeon với mình cả."

"Làm ơn ngừng tổn thương cậu ấy và chính cậu đi. Không có gì tốt đẹp sẽ xảy đến nếu hai người cậu tiếp tục chuyện này đâu," Jessica nói với tông giọng nghiêm túc.

"Jessi-..."

"Mình biết, Tiff. Mình chỉ biết thôi. Nên xin cậu, ngừng lại đi. Trước khi chuyện tồi tệ nào đó xảy ra," Jessica cầu xin. "Chỉ là, làm ơn đi mà..."

Tiffany thở dài, "Không có gì để lo lắng cả, Jessi. Không gì hết."

----

"Hôm nay em im lặng quá đấy nhé," Tay Taeyeon cầm cốc Chocolate nóng cho Tiffany người ngồi yên vị trên đi văng ở phía trước TV trong căn hộ của cậu, nơi duy nhất họ có thể yêu nhau mà chẳng đoái hoài gì tới lo lắng.

"Jess đã nói với em."

Taeyeon ngồi xuống bên cạnh người yêu mình, đặt cốc của cậu lên bàn uống Coffee, "Thế thì Soonkyu và Yuri cũng thế."

Tiffany nhìn chằm chằm vào chiếc cốc trong tay mình, "Họ mong Tae dừng lại sao?"

"Ừ."

"Tae sẽ dừng lại ư?" Tiffany đưa mắt nhìn xuống. Cho dù nàng cần phải nghe sự thật đắng cay đó vào giây phút này, nàng sẽ không thể nào chịu đựng được khi nhìn vào đôi mắt của người nàng yêu.

"Em có muốn Tae làm thế không?"

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em làm vậy?"

Ngập tràn yên lặng.

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em không làm?" Tiffany thay đổi câu hỏi.

"Thế thì, Tae sẽ ở lại."

"Xin hãy ở lại, Taeyeon," Giọng nàng yếu đuối. Cảm giác chần chừ được nghe rất rõ từ câu đáp đó.

Taeyeon với lấy chiếc cốc trong tay nàng và đặt nó ngay bên cạnh cốc của cậu trên bàn. Rồi cậu cầm đôi tay đó trong tay mình, "Em thực sự muốn Tae ở lại?"

Tiffany hướng mắt lên nhìn cậu, "Em muốn."

"Thế thì Tae sẽ ở lại," Cậu siết chặt bàn tay nàng, "Tae là của em, Fany-ah. Tae sẽ ở lại chỉ cần em muốn Tae như thế."

"Lỡ một ngày em không thể tiếp tục chuyện này được thì sao? Chúng ta không thể tiếp tục chuyện này," Nàng thốt lên sự thật đầy chua xót mà họ biết kể từ khi lần đầu tiên.

"Chuyện này có cần phải dừng lại không, Tae chỉ cần rời đi thôi. Nhưng Tae sẽ không đi đâu hết trừ khi em nói hai ta kết thúc."

"Nhưng em sẽ làm Tae đau."

"Yêu là đau, Fany," Cậu nuốt nước bọt, kháng cự lại những giọt nước mắt, "Vốn dĩ đã đau rồi."

Tiffany buông tay mình ra khỏi cậu để ôm lấy gương mặt của người nàng yêu, "Em xin lỗi."

"Đôi ta thật vô vọng, phải không?" Taeyeon bật cười đầy thống khổ, "Đã đến lúc ta phải chấm dứt."

Tiffany chẳng nói gì nhưng nghiêng người về trước để nếm lấy lớp son anh đào trên phím môi người yêu, "Đôi ta sẽ không chấm dứt miễn là Tae ở lại."

"Hãy để Tae ở lại, được không?"

"Em sẽ."

----

Hai người phụ nữ ngồi yên trong xe, đặt ra khoảng cách với nhau nhiều nhất có thể trong không gian chật hẹp. Họ biết chuyện sẽ xảy ra khi một trong số họ rời khỏi xe. Những giọt lệ rơi, đôi tay siết chặt lấy nhau, đôi môi run rẩy, hơi thở đầy đam mê, và trên hết là những con tim tan vỡ.

"Em xin lỗi," Nàng nói mà không màng nhìn đến Taeyeon.

"Yeah," Hít hà mùi nước hoa thoang thoảng trong xe. Hương nước hoa cho phụ nữ chỉ vừa xịt lên vài phút trước để khỏa lấp đi hương Vanilla của Taeyeon mà có lẽ đã đọng lại trên chiếc áo của nàng. "Thế là, giờ đây ta kết thúc sao?"

Tiffany gật đầu yếu ớt. Nàng đã nghĩ suy về mối quan hệ mà nàng từng có với Taeyeon. Biết ngay từ ngày đầu tiên rằng họ sẽ chấm dứt nó không sớm thì muộn, dĩ nhiên nàng chọn lựa điều ấy lúc muộn màng hơn. Biết mình vẫn còn yêu Taeyeon nhưng nàng chẳng thể đợi chờ người kia được nữa. Nàng không thể để cậu ở lại đây lâu hơn bây giờ. Nàng không thể giữ khư khư Taeyeon như người tình bí mật của riêng mình nữa. Vì lợi ích tốt đẹp duy nhất nàng có thể trao cho cậu, nàng cần phải để cậu ra đi. Nàng biết khoảng thời gian sau cùng này dành cho cả hai để mang mối quan hệ của họ đặt lên một dấu chấm hết. Thật đau đớn cho họ nhưng nàng không muốn tổn thương Taeyeon thêm nữa. Ai đó cần phải kết thúc tình yêu không bờ bến mà họ có được, ai đó cần chấm dứt nỗi đau chỉ thêm ngột ngạt hơn mỗi khi họ gặp nhau, và ai đó chính là nàng.

"Cảm ơn em, Tiffany."

Trái tim Tiffany vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ khi nàng nghe cách Taeyeon nói với mình. Vẫn luôn là Fany và giờ thì vẫn quay trở lại Tiffany mà thôi.

"Em xin lỗi Taeyeon."

"Em yêu Tae," Tiffany thầm thì. Xin hãy đáp Tae cũng yêu em đi, Taeyeon. Xin hãy nói Tae sẽ để em rời khỏi anh ta và ở bên Tae đi. Và em sẽ ở lại, ta sẽ mãi mãi bên cạnh nhau.

Taeyeon cau mày bởi câu nói ấy. Làm thế nào ba từ đó luôn khiến con tim cậu xao xuyến, giờ thì trở thành một con dao găm thọc mạnh vào trái tim cậu vốn dĩ đã thương tổn, "Xin đừng nói thế," Cậu thở dài. "Ngưng làm tổn thương Tae thêm nữa." Xin hãy ở lại đi, Fany. Rời khỏi hắn ta, ở bên Tae.

"Em xin lỗi," Nàng với lấy tay cầm, đẩy cánh cửa mở toang, "Tạm biệt Taeyeon." Nàng đóng của lại, nhanh chóng bước đến phía ngôi nhà của mình, cảm giác như tim nàng vụn vỡ thành nhiều mảnh với mỗi bước nàng đi khỏi nơi mà con tim nàng thuộc về. Em xin lỗi, Taeyeon-ah. Giá như Tae khiến em rời bỏ anh ta.

Taeyeon nắm chặt tay cầm lái; các đốt ngón tay chuyển sang màu trắng bệt khi cậu gồng chặt hơn. Thế thôi, Taeyeon. Cô ấy là của hắn ngay từ đầu. Cô ấy chưa bao giờ là của mày ngay từ lúc bắt đầu. Bình tâm lại và bước tiếp thôi. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận từng giọt lệ buông xuôi bản thân chúng lần nữa, làm ướt dẫm đôi má.

"Tae cũng yêu em, Fany-ah. Tae yêu em rất nhiều," Đôi môi cậu run rẩy khi học nằm lòng các câu từ ấy. "Và nó đau lắm, Fany..." Cậu ném cơ thể mình lên ghế tựa, hít một hơi thật sâu. Tạm biệt em, Fany.

----

Cậu dừng xe ngay trước ngôi nhà mà cậu đã từng ghé thăm vào một năm trước. Cậu mỉm cười chua xót trước cảnh tượng ấy. Em thế nào rồi, Fany? Tae hi vọng em an bình mà sống.

Tiếng điện thoại cậu reo lên, báo hiệu có một cuộc gọi đến. Lấy điện thoại ra để kiểm tra ID và ngay lập tức bắt máy, "Chào Soonkyu nhá!"

"Bọn mình đều đã ở đây rồi, Taeng! Cậu đang đâu thế?" Tông giọng bạn thân cậu vui vẻ khiến Taeyeon bật cười.

"Mình đang trên đường đến đây."

"Được thôi. Lái xe an toàn nhé. Bọn mình nhớ cậu lắm! Cậu đã đi mất tong cả năm trời rồi."

Cậu khúc khích, "Nhưng mình trở lại rồi đây."

"Ơn Chúa, cậu đây rồi!" Bạn cậu bật cười.

"Mình sẽ ở đó sớm thôi. Đừng bắt đầu mà không có mình, được chứ?"

"Cái chai sắp sửa xoay trên bàn rồi đó. Đừng có mà lâu la quá đấy."

Cậu cười toe. Cậu nhớ bằng hữu của mình biết bao nhiêu, cậu nhớ tổ ấm mình xiết bao, và con tim cậu biết điều mình mong nhớ nhất. Chúa ơi, Tae nhớ em.

"Okay, đồ lùn tịt. Mình cúp máy nhé."

"Okay! Gặp cậu sau!"

"Gặp cậu sau!"

----

Taeyeon dừng bước khi cậu bắt gặp khung cảnh trước mắt mình. Bằng hữu của cậu ở đây hết cả rồi, ngồi quanh chiếc bàn, vui cười hoạt náo và uống rượu khi chai Soju trống rỗng xoay tròn trên bàn. Mỗi thứ ở phía trước cậu là điều cậu nhớ nhung trong suốt một năm cậu đi nước ngoài, cố gắng bước tiếp, và sự nghiệp vẽ vời đầy vững chắc của mình. Đôi mắt cậu nhìn thấy dáng người khiến con tim cậu lỡ mất một nhịp, đôi mắt hình lưỡi liềm mà cậu khao khát, mái tóc đen óng, giờ đây nó đã trở thành nàu nâu đỏ, và tiếng cười lớn vang vọng mà cậu yêu thích khi nghe thấy. Nàng ở đây. Tiffany ở ngay trong tầm mắt cậu, và trái tim cậu mách bảo mình nó vẫn khao khát nàng.

"Taengoo!" Giọng nói cao vút lôi cậu ra khỏi dòng suy nghĩ lan man.

"Sica-yah!" Cậu vẫy tay với người phụ nữ với khuôn mặt đỏ au, dĩ nhiên là bởi vì cồn.

"Yah! Taeng! Sao cậu lâu la thế hả?" Cô gái chân ngắn xoay người đối mặt cậu, "Đến đây nào buddy, mình nhớ cậu quá!" Cô bĩu môi khi dang tay ra, yêu cầu mội cái ôm.

Taeyeon nén cười khi cậu ngẫu nhiên cất bước đến trước mặt cô gái đang bĩu môi. Rồi cậu ôm bạn thân mình thật chặt, cảm nhận được hơi ấm từ trái tim. Thật tốt khi được trở về nhà.

Cậu phá vỡ cái ôm và quay sang cô nàng rám nắng cao kều bên cạnh chân ngắn và giang tay ra lần nữa, "Muốn ôm mình không, Yul?" Cậu khúc khích.

Yuri đứng dậy khỏi chỗ ngồi và ôm Taeyeon chặt hết sức cô có thể, "Mình nhớ cậu quá, buddy!" Cô phá vỡ cái ôm. "Cậu ốm quá đi mất. Giờ cậu là gì rồi nhỉ? Skeletaeng? Bộ trưởng bộ hài cốt Taeng hả?"

Tất cả các quý cô cười ầm lên vì trò đùa ấy.

"JummaTaeng vẫn nghe ổn áp hơn cái đó, Yul," Cậu đùa giỡn tát lên tay bạn thân mình.

"Không ôm mình sao, Taengoo?" Tông giọng cao chói chai đó bĩu môi, hờn dỗi ngồi xuống ghế.

"Aigoo, Sica-yah. Đây, đến với JummaTaeng nào," Cậu bước đến trước cô nàng giận dỗi kia và trao cho cô cái ôm.

"Cậu còn chả thèm nói cậu nhớ mình gì hết, Taengoo-yah!" Jessica phản đối.

"Aigoo, aigoo. Mình nhớ cậu vãi chưởng luôn đó, Sica," Taeyeon nói bằng tiếng Anh khi vỗ về tấm lưng Jessica. "Tiếng Anh của mình tốt hơn rồi, phải không?"

"Chắc vậy. Chả biết nữa. Mình say rồi," Jessica toe toét khi kéo người khỏi Taeyeon, khiến những con người xung quanh bàn ồ lên cười sảng khoái.

"Xin chào," Giọng nói Husky cuối cùng cũng chào đón cậu.

"Chào cậu luôn nhé," Taeyeon bình tâm cất bước đến phía trước người phụ nữ cuối cùng trong bàn, khuôn mặt cậu vẽ lên nụ cười rạng rỡ. Tâm trí bảo cậu phải giữ khoảng cách mà cậu có nhưng trái tim lại gào thét với cậu để dang rộng vòng tay, và mong muốn một cái ôm với người phụ nữ mà mình nhớ nhung nhất.

Người kia đáp lại bằng cử chỉ gần gũi. Nàng chẳng mong đợi một nụ cười ấm áp, mặc kệ cái ôm được đề nghị kia. Nhưng nàng chấp nhận nó cho dù sao đi chăng nữa; nàng bước lên phía trước cô nàng nhỏ con đáng yêu và ôm chặt lấy cậu, hít lấy hít để mùi hương mà nàng khát khao bấy nhiêu năm. Taeyeon có bước tiếp không?   

"Cậu khỏe không?" Taeyeon phá vỡ cái ôm và nhìn vào đôi mắt nàng.

"Chưa bao giờ tốt hơn thế. Còn cậu?"

"Tốt. Đặc biệt là cuối cùng lại được quay trở về tổ ấm," Cậu mỉm cười; mắt chạm mắt. Em trở nên xinh đẹp hơn nhiều rồi, Fany-ah.

"Thấy hào hứng với trò xoay chai này rồi chứ hả, Taeng?" Sunny giơ cái chai rỗng lên để cố gây sự chú ý với Taeyeon.

"Dĩ nhiên! Ném cho mình vài câu hỏi đi!" Cậu cất lời khi ngồi cạnh Tiffany.

"Yah! Cái chai còn chưa có xoay nữa, tên đần này!" Jessica lắc đầu. "Taeng không có thông minh đâu," Cô tiếp tục bằng tiếng Anh, khiến tất cả mọi người đều cười lớn.

----

"Mình sẽ đưa Sica về cho," Sunny nói khi đã đỡ cô gái say mèm kia tự đứng lên bằng đôi chân của mình. "Yuri-ah! Hãy có ích giùm và nhấc cái mông cậu khỏi ghế coi, làm ơn đó. Giúp mình với cô gái xỉn rượu này đi chứ!"

Yuri ngay lập tức đứng dậy và giúp chân ngắn người đang nỗ lực đỡ Jessica lên.

"Cậu đưa Fany về nhà được không, Taeng? Yul với mình cần lo cho Sica," Sunny yêu cầu, đợi câu trả lời trước khi rời đi cùng với Yuri và Jessica. Cuộc hội ngộ ngắn ngủi diễn ra rất tốt với chuyện không có tí khó xử giữa người-yêu-cũ-bí-mật và cô nghĩ rằng sẽ ổn với Taeyeon khi đưa Tiffany về nhà.

"Tất nhiên. Không vấn đề gì đâu," Taeyeon cười thầm, cảm thấy hạnh phúc rằng chẳng có gì thay đổi sau khi bỏ mặc bạn bè cậu cả năm trời như thế.

"Tụi mình nghỉ nhé. Tụi mình sẽ thấy cậu xung quanh đây mà phải không?" Cô hỏi lần nữa.

"Được thôi, mình sẽ không đi đâu cả. Mình sẽ mãi mãi ở đây."

"Gặp cậu sau," Sunny nở nụ cười thật vui tươi trước khi hoàn toàn rời khỏi hai người phụ nữ ngồi quang chiếc bàn.

"Vậy là, cậu thực sự sẽ ở đây luôn mãi sao?" Tiffany xoay cơ thể mình sang Taeyeon.

"Mình đã nói thế, phải không?"

"Cậu có đó," Tiffany mỉm cười. Nàng muốn ôm chầm lấy người phụ nữ trước mặt mình thêm một lần nữa, thúc nhẹ mũi mình vào cổ Taeyeon, cảm nhận cái ấm lần nữa rằng nó chính là nguồn an ủi của nàng trong bao năm qua trước khi nàng cuối cùng chấm dứt mối quan hệ của cả hai.

"Muốn về nhà bây giờ chứ?"

"Được."

"Mình đi nào."

Cả hai dứng dậy khỏi chỗ ngồi, sánh bước bên cạnh nhau. Đôi vai thi thoảng chạm nhẹ; mang lại những ký ức mà họ đã từng san sẻ cho nhau.

Sau cùng họ cũng đến chỗ xe của Taeyeon và vào trong đó, với việc cậu ngồi chỗ ghế lái, trong khi Tiffany ngồi ở ghế khách.

"Mình chuyển ra rồi," Tiffany chợt cất tiếng khi nàng đeo đai an toàn.

"Oh, chỉ cần nhập địa chỉ lên GPS thôi, " Taeyeon đáp khi cậu khởi động động cơ.

Tiffany làm như Taeyeon bảo, nhận GPS để dẫn họ đến nhà nàng, "Xong rồi."

"Okay."

Chuyến đi thinh lặng. Hai người phụ nữ có quá nhiều chuyện trong suy nghĩ của họ. Cảm nhận được sự hiện diện của nhau khiến những cảm xúc cũ kĩ kia trỗi dậy lần nữa khi chuyến đi tiếp tục.

"Cậu chuyển ra được bao lâu rồi?" Taeyeon cuối cùng cũng phá tan sự im lặng.

"Huh? Sao cơ?" Tiffany không bắt kịp câu hỏi, khi đầu óc nàng cứ phát sinh ra những câu hỏi 'Chuyện gì sẽ xảy ra?'

"Cậu chuyển ra được bao lâu rồi?" Taeyeon lập lại câu hỏi lần nữa.

"Ừm, chín tháng trước."

"Tại sao? Mình nghĩ nhà cũ của cậu tiện nghi hơn chứ."

Tiffany mỉm cười với câu hỏi đó, "Đôi khi, chúng ta cần có vài sự thay đổi trong cuộc đời, Taeyeon."

"Mình hiểu rồi," Taeyeon gật đầu.

"Cậu vẫn sống ở căn hộ cũ chứ?"

"Không, có được một cái ổn hơn từ khi mình có thu nhập tốt hơn từ những bức tranh của mình."

"Thật vui khi biết thế. Mình luôn tin rằng cậu sẽ làm được. Mình tự hào về cậu lắm," Tiffany mỉm cười mà không phải liếc nhìn về phía cô nàng đang lái xe.

Trái tim Taeyeon bay bổng bởi những câu từ chân thành ấy, "Cảm ơn vì đã tin tưởng mình," cậu đáp cũng đầy sâu sắc như thế. "Thật sự cảm ơn cậu vô cùng, Fany-ah," Cho dù cần một lời cảnh tỉnh đầy chua xót, mùi vị cay đắng của thực tại, sự chia cắt của hai người đã mang cậu đến nơi cậu đã ở hiện tại đây.

Tiffany mỉm cười bởi lời hồi âm đó. Thế là, quay lại Fany rồi, bây giờ sao?

"Công việc cậu thế nào?"

"Được thăng chức vào tháng trước."

"Chăm làm thì trả lương cao, phải không?" Taeyeon cười, "Cậu chính là người phụ nữ chăm chỉ nhất là mình từng gặp trong đời."

"Ai đó đã từng nói rằng phụ nữ xinh đẹp nhất là khi họ làm việc chăm chỉ," Tiffany thốt lên sự thật phía sau sự chăm chỉ của mình. "Cậu đã bảo mình thế, và nó vẫn luôn luôn là động lực của mình."

"Một trong những câu nói sến sẩm đáng ghét của mình, huh?" Cậu khúc khích.

"Mặc dù, cái đó là đang khen đó," Tiffany cười lớn. "Cảm ơn nhé, Taeyeon."

"Không có chi."

Chiếc xe lại ngập chìm trong im lặng tiếp nhưng cảm giác thật dễ chịu vào lúc này.

"Đây là chỗ của mình," Tiffany nói khi Taeyeon đỗ xe cậu ngay trước căn chung cư.

"Cậu chuyển vào một căn hộ ư?"

"Vâng, nó nằm gần cơ quan của mình," Tiffany đáp, khi nàng tháo đai an toàn ra.

"Có an toàn không?"

"Có chứ, Taeyeon." Tiffany mỉm cười, cảm thấy thật hạnh phúc với mối bận tâm đầy chân thành đó. Tae vẫn không thay đổi gì cả. Vẫn quan tâm hơn bao giờ hết như trước kia.

"Thật vui khi biết thế," Taeyeon an lòng mỉm cười. Tại sao mình vẫn còn quan tâm?

"Thế là, mình sẽ thấy cậu ở xung quanh vào sau này chứ?"

"Tất nhiên rồi."

"Hẹn gặp lại, Taeyeon," Tiffany ra khỏi xe. Hẹn gặp lại.

Taeyeon ngồi yên cho đến khi Tiffany vào trong căn chung cư. Có ổn không khi bản thân cảm thấy hạnh phúc vì lần này chẳng phải là một lời 'tạm biệt'?

----

"Cảm ơn vì bữa tối nhé, Taeyeon."

Một đôi mắt hình trăng khuyết cướp mất hơi thở của Taeyeon.

"Không có gì."

Đồng điếu trên gò má cậu khiến tim Tiffany trật đi một nhịp.

Đầu tiên là chuyện bắt đầu chỉ với những cuộc gặp gỡ gần gũi, thường là ăn trưa hoặc ăn tối nhưng cảm giác mà họ gắng sức chôn vùi trong dĩ vãng đã bắt đầu hồi sinh từ nấm mồ của chính họ.

Tiffany mở dây an toàn nhưng nàng dường như ngần ngại để ra khỏi xe, trong khi Taeyeon thinh lặng ước mong còn nhiều thời gian hơn để dành cho cô gái ngay bên cạnh cậu.

"Taeyeon," Tiffany thì thầm, nhìn vào đôi mắt Taeyeon.

Taeyeon giữ lấy hơi thở mình khi nhìn vào đôi mắt ấy. Nó đã mang cậu quay về vùng ký ức của hai người họ. Đôi mắt đầy khát khao, cái nhìn yêu thương, ham muốn ở lại lâu hơn nữa. Cậu thấy Tiffany nghiêng ngường về trước, thu hẹp khoảng cách giữa họ. Cậu biết cậu không nên làm chuyện này, cậu nên dừng lại những gì sắp sửa xảy ra nhưng con tim cậu đá bay tâm trí mình và nhắm mắt lại trong khi nghiêng đầu, một cử chỉ chào đón những gì xảy đến tiếp theo.

Cái chạm môi và nán lại đó. Đôi tay nâng niu gò má của nhau.

Hai người phụ nữ đã đợi chờ quá lâu để cuối cùng cũng được giải phóng ra hết những khao khát của họ. Tiffany tách môi mình ra, hôn Taeyeon nhẹ nhàng, thả lỏng bản thân trong khi tay Taeyeon tìm lối choàng quanh thân thể và nhẹ đặt tay cậu lên tấm lưng của nàng.

Tiffany phá vỡ cái hôn trong vài giây sau đó và nhìn xuống, tránh đi ánh mắt Taeyeon, "Mình xin lỗi," Sau đó nàng mở cửa, để lại Taeyeon trong xe.

----

"Tiffany hỏi mình rằng cậu đã ở đâu," Sunny tựa lưng lên tường trong Studio của Taeyeon.

"Cậu biết mình đã ở đâu mà, Soonkyu."

"Đừng có mà chơi chữ, Taeng," Sunny nghiêm giọng. "Cậu đang né tránh cô ấy."

Taeyeon thở dài trong bụng. Cậu quá sợ hãi để mà đau thương lần nữa bởi cùng một người, chỉ chờ đợi lịch sử lặp lại với bản thân mình thôi. "Mình chỉ dành nhiều thời gian nhất ở trong Studio của mình thôi mà. Thế thôi."

"Và không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của cô ấy ư? Chuyện gì vậy hả? Mình tưởng các cậu vượt qua nó rồi. Hồi tuần trước trông cậu vẫn ổn cơ mà."

"Chẳng có gì xảy ra cả, Soonkyu. Cô ấy có thể ghé thăm mình nếu muốn."

"Mình biết cô ấy sẽ không cố gắng để xâm phạm mấy thứ hão huyền của cậu mà."

Taeyeon nhún vai, "Cô ấy có thể nếu cô ấy muốn mà." Cô ấy luôn được phép bước vào sự ảo tưởng của mình mọi lúc, Soonkyu. Cô ấy vốn đã bước vào bước ra trong trái tim mình rồi.

"Cậu sợ hả, Taeng?"

"Chả có gì phải sợ hết."

"Cậu sợ là cậu sẽ lại si tình nàng lần nữa sao?"

Taeyeon nuốt nước bọt bởi câu hỏi đó.

"Cậu có đấy thây," Sunny thở dài bởi câu trả lời gián tiếp ấy.

"Nó chả giúp ích được gì đâu, Sunny." Taeyeon yếu ớt đáp. "Trái tim mình không thể nói dối được," Cậu để lòng bàn tay mình lên ngực, cảm nhận tim mình đập vội vã chỉ vì nghĩ suy về nàng.

Sunny nhíu mày với câu trả lời của bạn mình. Cô thẳng người và bước ra phía cửa Studio. "Cô ấy đợi. Cô ấy vẫn chờ đợi. Mình biết có bấy nhiêu thôi, Taeng," Rồi cô bước khỏi Stidio, bỏ Taeyeon lại một mình.

Taeyeon mò mò túi quần Jean, lấy điện thoại ra. Cậu chạm vào những tin nhắn chưa đọc từ Tiffany.

'Taeyeon, mình xin lỗi.'

'Mình biết mình không nên làm chuyện mình đã làm. Mình xin lỗi.'

'Taeyeon, xin hãy nói gì đó đi.'

'Cậu có ghét bỏ mình không?'

'Xin hãy hét lên với mình, tát mình, nhưng xin đừng lơ mình đi, Taeyeon.'

Taeyeon cuộn xuống dưới thêm một tá tin nhắn khác từ Tiffany rồi dừng lại khi cậu đọc được gì đó khác.

'Yuri bảo cậu làm việc trong Studio không ngừng nghỉ. Đừng quên ăn uống nhé, Taeyeon-ah.'

'Sunny bảo cậu hầu như không ngủ nghê gì khi tập trung hoàn thành bức vẽ cuối cùng. Uống một ít vitamin nhé. Mình không muốn cậu ốm, Taeyeon-ah.'

Tại sao em lại để tâm vậy, Fany? Sao em cứ làm khó Tae đến thế?

Cậu lướt lại những tin nhắn ấy lần nữa và đọc ba tin nhắn cuối cùng.

'Taeyeon, đến khi nào cậu mới thôi lơ mình đi?'

"Xin lỗi cậu."

"Taeyeon, mình vẫn còn chờ đợi..."

Em vẫn còn đợi sao? Em thực sự có ý đó ư, Fany-ah?

----

"Cậu biết chuyện này sẽ xảy ra mà, Tiff." Jessica ôm chầm lấy bạn mình. "Sao thế nào cậu cũng hôn cậu ấy hết vậy?"

Tiffany siết chặc lưng áo của Jessica, gắng sức thỏa hiệp với trái tim nàng. Taeyeon đã làm ngơ đi hết tất cả cuộc gọi và tin nhắn vào tuần trước và nàng biết tại sao.

"Cậu định làm gì?" Cô hỏi.

Tiffany lắc đầu yếu ớt, "Mình không biết."

"Tiff..."

"Cậu biết mình không bao giờ ngừng chờ đợi mà, Jess."

"Cậu chính là người chấm dứt chuyện này, Tiff."

"Mình biết!" Nàng ôm chặt Jessica hơn. "Đây là điều tốt nhất dành cho cậu ấy, cho tụi mình. Mình không thể để cậu ấy đau khổ được, Jessi. Mình cần phải để cậu ấy đi."

"Cho dù nó có ý là cậu sẽ làm tổn thương thậm tệ chính bản thân mình hơn khi cậu ở cạnh cậu ấy? Cậu là kẻ khổ dâm, phải không thế? Cậu cứ làm đau bản thân cậu suốt từ lần này đến lần khác, Tiff."

"Mình chỉ..." Nàng hít vào thật mạnh. "Mình chỉ yêu cậu ấy rất nhiều."

"Mình biết, Tiff. Tất cả bọn mình đều biết."

Không có hồi đáp nào đến với sự xác nhận của Jessica cả, chỉ có mỗi tiếng nức nở yếu đuối được nghe từ người con gái khóc lóc trong vòng tay cô.

----

Tiếng chuông điện thoại của Tiffany trên tủ đầu giường. Tiffany rên rỉ bởi tiếng ồn đó, nàng chỉ muốn tự mình khóc lóc để ngủ thiếp đi nhưng tiếng chuông đánh thức nàng. Tay nàng cố tìm kiếm thiết bị reo lên đó mà không thèm mở mắt. Khi nàng sau cùng cảm nhận có được điện thoại trong tay, nàng tức khắc trả lời mà chẳng màng nhìn tên người gọi.

"Xin chào," Giọng nàng khàn đặc.

"C-chào," Tiếng lắp bắp đáp lại nàng.

Tiffany lập tức mở mắt ra khi biết được giọng nói bên đầu dây kia rất rõ ràng, "Taeyeon?"

"Y-yeah."

"Chúa ơi, cậu đã ở đâu thế hả?" Nàng chẳng thể che đậy đi vẻ lo lắng trong giọng nói của mình.

"Ở Studio. Cậu biết đó, kiểm tra lần cuối đồ đạc các kiểu."

"Thật tốt khi biết cậu vẫn ổn."

"Mình ổn. Xin lỗi vì đã không trả lời cuộc gọi và tin nhắn của cậu."

"Sẽ không sao đâu miễn là cậu ổn, Taeyeon," Nàng thở phào. Mặc dù em chính là người có lỗi. Em mới nên là người nói lời xin lỗi đây.

"Ngày mai cậu có rảnh không, Fany?" Taeyeon ngại ngần hỏi.

"Mình cần gặp một vị khách hàng nhưng mình sẽ rỗi sau giờ hành chính. Sao vậy?" Nàng nhướn mày bởi câu hỏi không ngờ đến sau khi bị cho ăn bơ gần một tuần lễ.

"Ừm, cậu có muốn đi ăn tối không?"

"Tất nhiên rồi," Tiffany không thể giấu được sự hào hứng của mình.

"Mình sẽ đón cậu ở cơ quan vào lúc bảy giờ được chứ?"

"Được."

"Tốt. Mình sẽ gặp lại cậu chứ?"

"Okay, gặp cậu sau."

----

Bữa ăn tối thinh lặng. Taeyeon chìm sâu trong suy nghĩ trong khi Tiffany không muốn khởi xướng bất kì điều gì. Nàng sợ một câu hỏi từ nàng sẽ kiến người ở trước mặt sẽ lại chạy đi mất. Nàng biết điều gì đó đã bắt đầu xảy ra lần nữa giữa họ nhưng nàng không muốn là người phá hỏng mọi thứ thêm nữa. Nàng không muốn tổn thương Taeyeon lần thứ hai.

Taeyeon làm sạch cổ họng, đặt đồ dùng của mình xuống và lau miệng.

Tiffany nhìn lên.

"Mình nghĩ chúng ta cần nói chuyện nhưng mình không chắc nơi cuộc trò chuyện này sẽ dẫn hai ta đến đâu," Taeyeon bắt đầu cuộc hội thoại.

"Cậu vẫn còn yêu mình chứ?" Tiffany không muốn vòng vo tam quốc.

"Fany, mình-..."

"Mình không muốn cậu bị tổn thương nữa, Taeyeon," Nàng cắt lời Taeyeon.

"Thế thì bước tiếp đi, cậu có muốn không?"

Lời yêu cầu làm ngưng câu hỏi tiếp theo ở trong tâm trí Taeyeon. Cậu đã nghĩ về họ sau khi Sunny nói với cậu rằng Tiffany vẫn còn đợi chờ. Cậu bắt đầu nuôi lớn can đảm để bắt đầu mọi thứ một lần nữa cho dù kết quả sẽ có thêm những cuộc hẹn bí mật, thêm trò trốn tìm, thêm một tình yêu vô vọng, thêm cả tương lai vô vọng kia, và trên hết tất thảy những điều đó, một trái tim tan vỡ khác nữa.

"Mình sẽ nếu cậu muốn mình như thế," Cảm giác như deja vu với Taeyeon. Cậu đây lại bất lực, để Tiffany đặt dấu chấm hết cho suy nghĩ cậu viển vông.

"Bước tiếp đi, Taeyeon," Tiffany kháng cự lại những giọt lệ, "Làm ơn..."

"Cậu thực sự muốn mình bước thêm bước nữa?" Cậu hỏi lại. Cậu biết điều mà đôi mắt nàng nói lên. Chúng muốn cậu ở lại và cậu hiểu thấu tâm can Tiffany để không bị lừa bởi những câu từ mà nàng nói.

"Mình có, Taeyeon. Làm ơn."

"Đừng nói dối, Fany," Cậu gom góp lòng can đảm của mình.

"Nó sẽ mang lại điều tốt đẹp gì chứ, Taeyeon?" Đôi môi nàng run rẩy. "Cậu đã tự nói với bản thân mình vào một năm trước rồi mà."

"..."

"Nó chỉ có thể mang lại cho chúng ta thêm một nỗi đau xé lòng khác thôi. Cậu muốn điều đấy không?" Cậu gắng hết sức mình để giọng nói không bị lung lay.

"Mình muốn cậu. Mình muốn chúng ta."

"Đừng lại đặt mình vào một vị trí khó khăn nữa, xin cậu."

"Ta hãy cứ làm nó dễ dàng hơn với cậu đi," Taeyeon hít một hơi thật sau. "Rời bỏ hắn, vĩnh viễn ở bên cạnh mình. Bởi vì lần này mình sẽ không rời đi." Taeyeon đặt chút ít ỏi cuối cùng của sự can đảm thuộc chính bản thân cậu vào lời tuyên bố đó.

"Taeyeon..." Tiffany không thể giữ lại những giọt lệ trong đôi mắt của nàng nữa.

"Tae vẫn còn yêu em. Tae chưa bao giờ ngừng yêu em, Fany. Xin em."

"Em-em..."

"Em đã đợi. Em đã đợi chờ Tae, phải vậy không? Thế thì tại sao không chỉ nói đồng ý ngay lần này thôi?" Taeyeon không ngờ tới những can đảm mà cậu có được này đến từ đâu. "Ở lại với Tae, xin em... Fany? Rời bỏ hắn. Chọn Tae."

Tiffany hít một hơi thật sâu, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt hoàn mỹ ấy. "Ta đừng nên nói chuyện ở đây, Taeyeon."

"Vậy thì ở đâu?"

"Chỗ của em sao?"

Taeyeon căng thẳng bởi câu trả lời đó. Đến chỗ Tiffany nghĩ là cậu sẽ gặp chồng nàng. Cậu có thể bị đánh nếu như người chồng phát hiện ra họ. Tiffany có thể mãi mãi bị lấy đi khỏi cậu. Cậu hít vào, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Phát cuối cùng đấy, Taeyeon. Được ăn cả ngã ngủ luôn. Đấu tranh cho cô ấy một lần thôi. Cô ấy xứng đáng mà.

"Được thôi," Taeyeon đưa tay lên, gọi bồi bàn và yêu cầu thanh toán trước khi cuối cùng rời khỏi nhà hàng và lái xe về nơi của Tiffany.

----

Tiffany mở khóa cửa và bước vào căn hộ của mình, để cánh cửa mở toang, gián tiếp mời Taeyeon vào trong. Nàng cởi giày và để chúng lên giá đỡ trước khi ngồi lên Sofa, nhìn chằm chằm Taeyeon người đang đứng chết trân ngay lối vào.

"Tae vào được không?"

Tiffany gật đầu.

Taeyeon cởi giày và tiến vào nơi ghế Sofa và ngồi cạnh Tiffany. Cậu nhìn một lượt quanh căn hộ nhỏ nơi nàng sống. Thật ngạc nhiên cho cậu là căn hộ trông đơn giản và nhỏ như thế nào. Cậu nhìn vài bức ảnh treo tường để ý chúng có tí lạ kỳ.

"Em xin lỗi nếu nó bé quá," Tiffany nói.

Taeyeon lắc đầu. "Tại sao em lại rời căn nhà đoan trang của mình và chuyển đến căn hộ này? Nhà em tốt hơn chỗ này nhiều."

Tiffany cũng lắc đầu. "Nhà của anh ta."

"Nhà hắn là nhà em. Hắn là chồng em, Fany."

Tiffany lại lắc đầu, giơ tay lên cho Taeyeon nhìn, "Tae có thấy chiếc nhẫn nào không?"

Mắt Taeyeon mở đao đáo, "Fany?"

"Tae có thấy chiếc nhẫn nào không?" Nàng nhắc lại câu hỏi.

Taeyeon không thể tin rằng cậu chưa bao giờ để ý là Tiffany không còn mang nhẫn cưới nữa. "Không."

"Em đã ly hôn rồi, Taeyeon. Ba tháng sau khi Tae rời đi." Tiffany mỉm cười chua xót.

"Nhưng tại sao?" Cậu cố gắng đơn giản mọi chuyện. Tại sao em lại chấm dứt những gì ta từng có nếu như em cũng kết thúc mọi thứ với cả hắn ta nữa?

"Tae biết em không yêu anh ta. Em chưa bao giờ yêu anh ta."

"Tại sao em lại chấm dứt chúng ta nếu như em cũng kết thúc với hắn? Tại sao em không để Tae ở lại chứ?"

"Đã bao nhiêu lần em nói với Tae rằng em sẽ rời khỏi hắn vì Tae?" Tiffany hỏi ngược lại. "Nhưng Tae chưa bao giờ để em làm vậy, Taeyeon."

"..."

"Em biết Tae đau biết bao nhiêu, Taeyeon. Và em cũng vô cùng đau đớn khi thấy rằng chính em là người thương tổn Tae. Em cần phải để Tae đi bởi vì Tae không để em ở lại với Tae mãi mãi. Tae cứ nói em quay về bên anh ta," Tiffany đau thương mỉm cười.

"Tae không muốn ích kỷ đâu, Fany. Em xứng đáng được tốt hơn Tae vào thời điểm đó."

"Em xứng đáng có một trái tim vỡ tan tành ư?"

Taeyeon đưa mắt khỏi Tiffany, "Trái tim Tae cũng tan nát," Cậu lầm bầm.

Tiffany hít một hơi thật sâu. "Nếu em ly hôn với anh ta khi em vẫn còn ở bên Tae, Tae sẽ có cảm giác như gánh nặng vậy. Tae sẽ cảm thấy phải chịu trách nhiệm vì nó. Em hiểu Tae, Kim Taeyeon." Tiffany cười. "Đó là lý do tại sao em chấm dứt chúng ta trước khi em ly hôn. Đó là lựa chọn của em, lựa chọn ích kỷ của riêng em, em biết."

Taeyeon nhìn về phía đôi mắt Tiffany, ngụ ý đầy rẫy sự hi vọng đắng cay.

"Và Tae nói đúng. Em đã chờ. Em chưa bao giờ ngừng yêu Tae và em vẫn chờ đợi." Tiffany mỉm cười, ước mong rằng Taeyeon nhớ lại lời hứa mà cậu đã hứa vào một năm trước. Nếu em chờ đợi, Tae sẽ đến vào thời khắc cuối cùng chứ?

"Nhưng tại sao em lại mong muốn Tae bước tiếp, Fany?"

"Vì em sợ rằng nếu như em làm đau Tae nữa, Tae sẽ vĩnh viễn rời đi. Em không thể sống thêm một cuộc đời mà thiếu mất Tae, Taeyeon."

Taeyeon nhắm mắt lại, "Có bao giờ Tae thất bại trong việc giữ lời hứa với em chưa?"

Tiffany nhìn đăm đăm đầy nghi vấn.

"Tae hứa với em Tae sẽ ở lại miễn là em không muốn Tae rời đi. Tae đã không rời cho đến khi em kết thúc đôi ta, phải vậy không?" Taeyeom mở mắt, nhìn vào Tiffany.

Tiffany gật đầu.

"Tae nói rằng mình sẽ đi ngay khi em đặt dấu chấm hết cho đôi ta. Tae rời đi, phải vậy không?"

Thêm một cái gật đầu khác từ Tiffany.

"Em có nhớ lời hứa khác nữa mà Tae hứa với em không?"

Những giọt lệ thoát khỏi hốc mắt của Tiffany.

"Có một lần em từng hỏi Tae, 'Nếu em chờ đợi, Tae sẽ đến vào thời khắc cuối cùng chứ?' Em có nhớ điều ấy không?"

"Em có, Taeyeon." Phím môi nàng run rẩy. Đó chính là điều duy nhất em đã luôn giữ lấy từ khi Tae rời đi, Taeyeon.

Taeyeon mỉm cười với câu trả lời đó. "Em đã đợi Tae, Tiffany. Giờ đây hãy để Tae đến và ở lại, em nguyện ý chứ?" Taeyeon nhích lại gần Tiffany.

Tiffany chưa bao giờ phá vỡ sự giao tiếp ánh mắt. Nàng muốn để Taeyeon biết rằng nàng sẽ để cậu ở lại. Nàng đã không thể ở gần như thế này và mở lòng với Taeyeon trong ngần ấy thời gian. Chúng mang lại nhiều xúc cảm rằng nàng nhanh chóng trở nên lạc lối trong đôi mắt nâu của người nắm giữ trái tim nàng.

Nàng nghiêng người gần hơn, và cảm nhận vòng tay Taeyeon bao quanh thắt lưng mình, kéo nàng lại gần hơn.

"Quay về bên Tae, trở thành của Tae, ở cạnh Tae nhé?" Taeyeon hôn lên phím môi Tiffany thật chậm rãi.

Tiffany nhắm nghiền mắt khi đôi môi Taeyeon chạm lên môi mình. Nàng rùng mình vì những cảm xúc dồn nén, lại một lần nữa ập đến. Những giác quan của nàng khắc ghi mỗi điều về Taeyeon; mùi hương Vanilla lấp đầy cánh mũi nàng, sự mềm mại của đôi môi Taeyeon, làn da êm ái của cậu nằm bên dưới những đầu ngón tay mình khi nàng giữ lấy cánh tay Taeyeon.

Nàng chậm rãi đẩy sâu nụ hôn, đôi tay nàng tìm đường đến chiếc cổ Taeyeon, kéo cậu lại gần hơn. Nàng nhớ điều này. Nàng nhớ Taeyeon. Chỉ một mình Taeyeon có thể khiến nàng rung động chỉ từ một cái lướt qua làn da mình. Nàng tan chảy trong cái ôm của Taeyeon, nàng để bản thân mình nhượng bộ. Nàng muốn Taeyeon quay trở về. Nàng cần Taeyeon quay trở về.

"Em nguyện ý không?" Taeyeon lầm bầm khi đôi môi họ tách ra.

"Ta có thể lập nên một lời hứa khác không?" Tiffany hụt hơi đáp.

Taeyeon gật đầu, khi cậu vuốt ve gò má của Tiffany bằng mu bàn tay mình.

"Đừng để em lại khiến Tae phải rời đi. Chuyện gì xảy đến trong tương lai đi chăng nữa, xin hãy ở lại được không?" Nàng thì thầm, tựa vầng trán mình với Taeyeon.

"Tae sẽ vĩnh viễn ở lại đây, Fany." Taeyeon đáp đầy yêu thương, bắt lấy đôi môi nàng một lần nữa, gieo xuống một nụ hôn nồng ấm.

"Cảm ơn vì đã quay trở về, Taeyeon-ah." Tiffany mỉm cười trên bờ môi của Taeyeon.

Taeyeon cũng mỉm cười, cảm nhận được nụ cười trên môi mình.

"Là của riêng Tae nhé?" Taeyeon hỏi mà chẳng cần phá vỡ nụ hôn.

"Em là của Tae."

"Ở lại bên Tae được không?"

"Luôn luôn."

----

|20220903|

Rất cảm ơn các reader đã cất công đọc tác phẩm 'Stay'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co