Truyen3h.Co

[Trans] TAYNEW__SHOTFIC

3.

Rwyankatuii

15.

"Thế nên là, trời mưa to thế này mà anh không mang ô, định để mình ướt sũng cho ai xem đây?"

New đưa khăn lau cho Tay. Hôm nay New được nghỉ nhưng Tay vẫn phải đi làm, dù không muốn nhưng cũng chẳng cách nào khác. Ai mà biết lúc anh trở về lại đổ mưa lớn, Tay chẳng thèm để tâm đến tiếng gọi cầm ô của trợ lý phía sau, đương nhiên là tranh thủ lúc mưa mà chạy biến về, như vậy có thể làm nũng trong lòng New thêm một lúc nữa. New vẫn không quên càm ràm, cậu nhìn Tay cởi bỏ lớp áo ướt nhẹp. Do thường xuyên tập gym nên những đường nét cơ thể của anh lúc này đều phô ra ngoài, những giọt mưa bám trên da trượt dài theo những thớ cơ. New không tự chủ được, nhìn chằm chằm vào thân hình trần trụi của Tay mà đờ người, khẽ nuốt nước bọt.

Trong khoảnh khắc thẫn thờ ấy, Tay đã tiến lại gần:

"New, giúp anh cởi cái dây ở thắt lưng này với, hình như anh lỡ tay rút thành nút chết rồi. Quần thấm nước dính vào người khó chịu quá, anh lau tóc trước đã."

New đang ngẩn ngơ bỗng giật mình tỉnh lại, để che giấu sự thất thần vừa rồi, cậu vội vàng cúi đầu, đưa tay giúp anh tháo nút thắt mà anh lỡ tay buộc chặt. Cậu không thấy được vẻ mặt cười gian xảo của Tay đang nhìn mình. Chiếc khăn tắm trùm trên đầu, anh ghé sát vào New, trong căn phòng chỉ có hai người, anh còn hạ thấp giọng hỏi:

"Vừa nãy em nhìn chằm chằm vào thân trên của anh mà đờ người ra làm gì đấy?"

New bị bắt quả tang thì giật mình run bắn lên, chẳng thèm quản việc cái dây quần của Tay thực ra chỉ là buộc thêm một nút mà thôi. Cậu ngẩng đầu lên đúng lúc chạm phải sống mũi cao thẳng của anh, chiếc khăn tắm che khuất tầm nhìn của cả hai. Biết mình đuối lý, New vội quay đầu đi chỗ khác:

"Ai thèm nhìn anh chứ, đừng có tự luyến thế, em cũng đâu phải không có cơ bắp."

Tay đưa tay giữ lấy gáy New, dùng lực hôn mạnh lên môi cậu, rồi đầy ý cười liếm môi mình, nhướng mày nhìn cậu:

"Tất nhiên là em nhìn anh rồi, em nhìn anh mê mẩn đến thế, để anh hồi đáp cho em một chút nhé."

Câu nói "Tay Tawan, anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu có được không?" của New tổng cộng mới thốt ra được mười chữ đã bị nụ hôn sâu của Tay chặn lại nơi cổ họng. Hai người cứ thế như hình với bóng mà tiến vào phòng ngủ, Tay còn không quên dùng chân móc cửa phòng đóng lại.

New và Tay hẹn nhau cùng đi dạo phố, nhưng thực tế thì hai phần ba thời gian đều là để New đi ăn. New giục Tay đi nhanh lên một chút, vì quán cậu muốn ăn rất đông khách phải xếp hàng, rồi kéo tay anh chạy thẳng đến đích. Khi đã ăn được món mình muốn, New ngồi trên ghế vỗ vỗ bụng, nhìn Tay ngồi đối diện và bảo mình còn muốn ăn món khác nữa. Tay có chút chê bai nhìn cậu, hỏi kháy có phải trong bụng cậu có tận năm cái dạ dày không, nhưng miệng nói vậy chứ vẫn dắt cậu đi mua.

"Tay ơi, em thấy thời tiết hôm nay hợp để uống trà sữa."

"Tay ơi, em thấy ngày hôm nay thích hợp để ăn bánh ngọt."

"Tay ơi, khung giờ này là giờ ăn vặt của em mà."

New nhảy lên giường, đè lên người Tay như kiểu "Thái Sơn áp đỉnh". Tay lập tức rời mắt khỏi chiếc iPad, nhìn cậu đang nằm bò trên người mình, cằm tì lên ngực anh, miệng lẩm bẩm đổ hết lỗi lên đầu anh:

*Thái sơn áp đỉnh: bị áp lực, đả kích như núi Thái Sơn đổ lên đầu

"Nếu em mà béo lên rồi bị fan cười nhạo, chắc chắn đều là lỗi của anh, tại anh hết, anh chẳng thèm ngăn em lại gì cả."

Tay gối đầu lên tay, nghe New bắt đầu giở trò vô lý đổ lỗi cho mình, chẳng biết là ai lúc anh ngăn cản thì lại nổi cáu với anh nữa.

New cầm điện thoại đặt trước mặt Tay, tựa vào vai anh tìm một vị trí thoải mái, Tay đưa tay ra sau lưng ôm lấy cậu. New nói sau này nếu không ở trong giới này nữa sẽ đi Na Uy để thường xuyên được thấy tuyết, nếu không thể ở Na Uy mãi thì mùa đông năm nào cũng sẽ đi một lần. Tay nghiêng đầu hôn lên trán cậu, hứa với cậu rằng người bên cạnh cùng đi Na Uy mỗi mùa đông sau này sẽ luôn là anh. Chuyện này, Tay và New đã từng ngoắc tay hứa với nhau.

______
16.

New cúi đầu nhìn bó hoa mà Tay vừa nhét vào tay mình, có chút tò mò:

"Tay, em là đàn ông con trai, anh tặng hoa cho em làm gì?"

Cậu vẫn còn đang dỗi, dỗi vì lúc cậu tặng hoa cho anh, anh đã nói một câu:

"Tặng hoa cho một người đàn ông, em nghĩ cái gì thế?".

Cùng một câu nói đó, New nhất định phải trả lại cho anh. Tay có chút ấp úng, giọng ngày càng nhỏ lại, nói với người đang rõ ràng là đang giận dỗi trước mặt:

"Đây là fan tặng."

Ngừng một chút rồi bổ sung thêm một câu:

"Đẹp lắm, giống như em vậy."

New còn chưa kịp nghe câu phía sau đã ném bó hoa vào lòng Tay, mùi "giấm chua" lan tỏa khiến mọi người trong công ty đều ngửi thấy:

"Fan cho anh thì anh tự mà giữ lấy, đừng có đưa cho em!"

Lúc nói câu này thì cũng trùng khớp với câu nói sau của Tay, tuy có chút hỗn loạn và người khác không nghe thấy, nhưng New đã nghe được. Cậu vừa quay lưng đi vài bước đã quay ngoắt trở lại, giành lấy bó hoa vừa ném vào lòng anh. New giống như một chú mèo kiêu ngạo, vừa ôm hoa đi vừa nói:

"Hoa của em, mắc mớ gì phải đưa cho anh." Ở nơi Tay không nhìn thấy, New vùi mặt vào bó hoa cười thầm.

Khi mở mắt ra, New thấy gương mặt của Tay ngay sát gần, cậu hỏi anh định làm gì. Trái tim New đập thình thịch, nhìn anh với vẻ đầy mong chờ. Tay nhịn nửa ngày trời mới thốt ra được một câu:

"Trăng hôm nay đẹp thật đấy."

New đâu phải chưa từng đọc sách, cậu đỏ mặt kéo chăn che kín mặt, nói vọng ra từ trong chăn:

"Không còn sớm nữa, mau ngủ đi."

Đồ ngốc Tay Tawan, phòng khách sạn kéo rèm kín mít, lấy đâu ra trăng, vả lại hôm nay trời còn âm u nữa.

Ngày Tay tỏ tình với New không phải ở một nơi có nghi thức đặc biệt nào cả. Chỉ là khi New đang đi quay phim, cậu gọi anh đến thăm ban. Hai người đứng đối mặt nhau ở một góc khuất, tâm trạng New lúc đó không tốt lắm, thậm chí có chút tồi tệ. Cậu cứ suy nghĩ mãi việc lúc trước sau khi uống rượu, nụ hôn của Tay dành cho cậu có phải là thật lòng hay không. Cậu thấy phiền lòng vì khi đóng phim phải có những cử chỉ thân mật với bạn diễn, nên mới kéo Tay tới thăm ban.

Lúc anh đến lại đúng lúc thấy cậu đang diễn cảnh thân mật, trong lòng anh thấy bứt rứt khó chịu. Anh biết diễn viên là vì công việc, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ của cậu khi quay phim, ánh mắt đầy thâm tình nhìn đối phương. Sau khi quay xong, anh thấy không dễ chịu chút nào nên đã kéo cậu ra một góc.

New không ngờ điều mình chờ đợi lại là lời tỏ tình của Tay, cậu cắn chặt môi dưới vì sợ mình sẽ lập tức bật cười thành tiếng, nhìn anh. Hôm nay Tay đặc biệt làm tóc, rất đẹp trai, nhưng lại nhìn cậu với ánh mắt đầy mong đợi. New nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi, cậu tiến lên một bước nhỏ, ở nơi góc khuất không ai thấy, cậu vùi đầu vào vai anh để che đi khuôn mặt đang nóng bừng và khuôn miệng đã không kìm được mà cười rạng rỡ, dù bị nghẹn giọng nhưng vẫn phải nói một câu đầy khí chất cho anh nghe:

"Tay, chúc mừng anh đã có được một người bạn trai cực kỳ đẹp trai."

New nhìn Tay từ đằng xa, cậu nhớ người này trước đây là bạn cùng trường, trông có vẻ hơi lạnh lùng. Lần đầu tiên gặp anh, cậu nhìn anh từ xa mà ngẩn người. Đó cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy muốn làm quen với một người lại khó đến thế, vừa phân vân vừa lo lắng. Thực ra Tay đã chú ý đến New từ lâu, trông cậu có vẻ là sinh viên khoa Kỹ thuật của trường họ. Tay nghĩ cậu nhất định là một mọt sách chính hiệu, ánh mắt anh nhìn cậu phần lớn là sự ngưỡng mộ. Khi thấy cậu mỉm cười từ đằng xa, trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy trái tim mình như bị trúng một tia sét.

New Thitipoom, khi cười lên thật sự rất đẹp.

______
17.

Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là anh đứng trước mặt em mà em không biết anh yêu em, mà là yêu đến cuồng si nhưng lại không thể nói câu "Anh yêu em".

3 giờ sáng ở Na Uy, New khóc mệt rồi ngủ thiếp đi. Cả đêm không đóng cửa sổ, cậu bị cái lạnh làm cho tỉnh giấc trên chiếc ghế bập bênh. Nhìn điện thoại, cậu mới ngủ được chưa đầy ba tiếng, giờ đã là 6 giờ sáng. Chim chóc ngoài cửa sổ hót líu lo, bàn tay cậu đã tê dại. Cậu định chui vào chăn ngủ tiếp nhưng phát hiện mình không tài nào ngủ nổi nữa. Cứ ngỡ mình đã ngủ rất lâu, không ngờ thời gian ngắn ngủi ấy đã đủ để cậu mơ hết lại những năm tháng bên cạnh anh.

Trên Twitter có một thông báo: Tay sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho riêng mình, mở cửa công khai cho rất nhiều fan tham gia.

New nhìn từng gương mặt quen thuộc trên màn hình, trong đó còn có rất nhiều khách mời. Trái tim cậu đập rộn ràng theo hơi ấm vừa mới bật trong phòng, dần trở nên nóng hổi. Có một sự thôi thúc khiến cậu đặt ngay vé máy bay về nước, bí mật mua vé buổi tiệc. Vé của buổi sinh nhật này quả nhiên lại bị quét sạch trong chớp mắt. Lần này quy mô đủ lớn nên không lo bị lộ, New nghĩ, đây là lần cuối cùng, xem anh lần cuối rồi cậu sẽ đi.

Trước khi máy bay cất cánh, trong phòng chờ sân bay, New cầm cuốn sổ da màu xám, mở một trang ra và viết bằng bút máy:

"Thành phố này, vì có anh, nên em không thể quay lại được nữa."

Ngòi bút chạm vào câu nói này, cậu gạch một đường ngang giữa hàng chữ ấy, rồi viết xuống dưới:

: Đây là sự điên rồ cuối cùng của em, hãy để em nhìn anh thêm một lần cuối. Tay à, con đường tương lai anh phải thật kiên cường nhé, em sẽ không đồng hành cùng anh nữa.

New biết cô gái mà Tay định đính hôn. Sau đó nhà Vihokratana đã hủy bỏ hôn lễ, chuyện này gây ầm ĩ khá lớn. Trên mạng lộ ra những tài khoản phụ trước đây cô ta từng dùng, bên trong đầy rẫy những lời lẽ thô tục, và tất cả đều nhắm trực tiếp vào một mình New. Sau đó, việc cô ta ngược đãi động vật bị phanh phui, đẩy làn sóng dư luận lên đỉnh điểm. Gia đình Tay theo đạo Phật, điều này hoàn toàn trái ngược với tín ngưỡng của họ, nên cuối cùng họ đã đăng thông báo hủy bỏ hôn lễ. Nhưng hủy bỏ thì đã sao, Tay biết New sẽ thấy, nhưng anh lại chẳng thể nào tìm thấy cậu nữa.

Hiện trường buổi sinh nhật của Tay quả nhiên rất đông người, không khí vô cùng nóng bỏng. New lập tức bị chìm nghỉm trong đám đông. Cậu đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai nên cũng không có gì bất thường, người quá đông nên chẳng ai để ý kỹ ai là ai, hơn nữa fan nam hôm nay đến cũng không ít. Người quen thuộc ấy đứng trên sân khấu quen thuộc, Tay hát vẫn hay như vậy. Có một phân đoạn chiếu video chúc mừng sinh nhật từ những người bạn không thể đến dự do bận việc, New thấy rất nhiều đàn em và cả những tân binh sau này. Có một trạm fan đã làm một video chúc mừng, những hình ảnh Gấu Bắc Cực và Cá Voi Sát Thủ ngay từ đầu phim đã đủ làm hốc mắt anh đỏ hoe, âm nhạc trong đó chính là bài hát anh và cậu từng song ca.

Hôm nay Tay hát bài "Lucky", anh ngồi yên lặng trên chiếc ghế trên sân khấu, khẽ ngân nga. Điều đó khiến New đang lẩn khuất trong đám đông nhớ về buổi hoàng hôn năm ấy, khi anh ôm cậu từ phía sau và khẽ hát bài này vào tai cậu. Lúc đó họ còn đang cùng nhau mơ về tương lai và những kế hoạch to lớn. Khi Tay hạ micro xuống, anh đưa mắt nhìn xuống các fan bên dưới, bàn tay cầm micro siết chặt lại. Khi anh biết được từ nhân viên rằng có một tấm vé mang tên New Thitipoom, ngày nào anh cũng mong đợi khoảnh khắc này đến.

"New, anh sai rồi. New, anh sai rồi. New, anh sai rồi..."

Tay không nói thêm gì khác, chỉ đối diện với tất cả các fan bên dưới, đối diện với ống kính máy quay, lặp đi lặp lại câu nói đó hết lần này đến lần khác, đúng đủ hai mươi lần. Từ giọng nói khẽ khàng lúc đầu đến tiếng nghẹn ngào lúc sau, và cuối cùng là cúi đầu đầy tủi thân. Anh đặt micro trước ngực, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Anh đến để nhận lỗi với cậu rồi, cậu có thể quay về không?

New vẫn bỏ chạy. Ngay từ khoảnh khắc nghe thấy Tay đứng trên sân khấu nhìn về hướng mình và nói câu "Anh sai rồi", cậu đã biết anh đã tìm thấy mình. Ánh mắt anh khóa chặt vào cậu, anh nhớ rõ dáng vẻ của cậu, dù cậu có bao bọc thế nào để lẫn vào đám đông, anh có thể không nhớ những thứ khác, nhưng chỉ cần một ánh mắt là có thể nhận ra cậu giữa muôn người. Anh thấy được những giọt lệ rơi ra từ mắt cậu. Nghe giọng anh nghẹn ngào, New đưa tay kéo thấp vành mũ, khóc nức nở giữa biển người, không muốn bị ai phát hiện, rồi quay lưng cúi đầu đi ra ngoài. Tay nhìn bóng lưng cậu rời đi, tủi thân như một chú chó lớn bị bỏ rơi mà cúi gầm mặt xuống.

Câu chuyện liệu có kết thúc tại đây? Chúng ta coi như đã thua trước những năm tháng nực cười này, liệu có thể dùng sức mà giải tỏa hết thảy? Em chẳng hề sợ bị mọi người hiểu lầm, bởi yêu vốn dĩ không có lỗi.

_____
18.

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi giữa Tay và New, Tay nói với cậu rằng anh có một tin muốn thông báo. Anh hít một hơi thật sâu qua điện thoại, nói với New rằng mùa xuân năm sau anh sẽ kết hôn. New cố gắng dùng tông giọng bình thản nhất có thể để trêu chọc Tay, bảo rằng sao anh lại nghĩ quẩn sớm thế, cứ nhất định phải nhảy vào hố hôn nhân. Tay bắt đầu kể về những chuyện tình cảm của mình, New yên lặng lắng nghe. Cậu đứng trước cửa sổ kính, nhìn bóng hình mình phản chiếu trên đó, lòng đầy rẫy những nỗi niềm. Câu hỏi khẽ khàng "Em có để tâm không?" của Tay thực chất New đã nghe thấy, chỉ là cậu vẫn giả vờ như không nghe thấy, đáp lại như thể đang người trên mây.

Tay không nhắc lại chuyện vừa rồi nữa, chỉ khẽ thở dài một tiếng đủ để đầu dây bên kia nghe thấy, rồi anh bắt đầu gọi tên New qua điện thoại. Anh gọi đi gọi lại nhiều lần, như thể muốn khắc ghi cái tên ấy vào tim mãi mãi, lại như thể muốn rũ bỏ nó đi. New thuận theo ý anh, cũng khẽ gọi tên Tay. Cậu muốn khắc sâu anh vào lòng, một dáng hình mà dù thế nào cũng không thể bôi xóa. Tay nói với New:

"Đến dự đám cưới của anh nhé, anh muốn em làm phù rể cho anh."

New lặng lẽ đáp lại một chữ: "Được."

Chúng ta đều nên nhìn về phía trước, cuộc sống vẫn tiếp diễn, mỗi ngày trôi qua sẽ không vì chuyện của chúng ta mà héo tàn.

Kết thúc cuộc gọi, Tay nói thêm một câu sau lời chào tạm biệt. New hoảng loạn cúp máy. May mà là qua điện thoại, may mà họ không đối mặt nhau, và may mà... họ chẳng còn gì cả.

Tay nói: "Anh đều nhớ rõ tất cả."

Sau khi cúp máy, New chậm rãi ngồi xuống bên cửa sổ, tựa đầu nhìn trận tuyết lớn vẫn đang phiêu lãng ngoài kia. Đây đã là năm thứ ba cậu ở Na Uy. New không biết bao giờ tuyết mới ngừng rơi, cậu chỉ biết rằng sau khi tuyết tan, nó cũng không thể che giấu hay xóa nhòa đi "chúng ta" của ngày xưa. Cái mùa hè mà họ từng sở hữu lẫn nhau ấy, dù oi ả nhưng vẫn có những cơn gió mát lành lướt qua gương mặt cả hai, tình yêu đong đầy bao bọc lấy họ, quấn quýt và chảy trôi vào tim nhau. Tình yêu thật kỳ diệu, họ luôn thu hút lẫn nhau, chỉ bởi đó là Tay, chỉ bởi đó là New, chỉ đơn giản vậy thôi.

Em đã yêu anh lần cuối cùng, đây có phải là kết cục tốt nhất không? Lời mật ngọt của tình nhân theo gió bay đi, Thượng đế sẽ giả vờ như không nghe thấy.

______
19.

New đã về nước. Cậu xuất hiện tại sân bay Bangkok, chuẩn bị tái xuất sau ba năm vắng bóng.

Những tin tức dồn dập đổ về cùng với mùa xuân năm thứ hai tại Thái Lan.

Lúc này New đã về nước và nghỉ ngơi điều chỉnh được một tháng. Cậu nhìn vào các ứng dụng mạng xã hội đang nổ tung, cái tên mình sau ba năm lại một lần nữa leo lên top trending cậu có chút bất lực buông thõng cánh tay cầm điện thoại. Lúc này cậu vẫn đang ở khách sạn. Hôm qua Gun vừa mới tóm cậu ra ngoài đi ăn một bữa, thế mà xu hướng trên Twitter đã thành ra thế này. Nhưng chuyện đó còn bỏ qua được, còn cái việc Tay đang ngồi trên ghế sofa da trong phòng khách sạn của cậu, ôm máy tính bảng lầm bầm lát nữa đi đâu ăn, là thế nào đây?

New không tin đây là do Gun nói, nhưng sự thật chính là Gun đã kể trong nhóm chat cho Tay nghe. Hơn nữa, lúc này đám bạn cũ đều đã biết New đang ở khách sạn nào để điều chỉnh múi giờ, và cả việc hôm nay Tay sẽ đến hẹn hò với cậu, nên không ai được phép chiếm dụng thời gian của hai người. Và vừa nãy, Tay đã tuyên bố trong nhóm một câu: Quyết định sẽ kéo New về ở tại nhà mới của mình.

Tất cả đều là do Tay tự quyết định.

Nếu không tính lần đối mắt ngắn ngủi tại buổi sinh nhật hơn một năm trước, thì họ đã ba năm không gặp, và cái miệng của Tay giờ đã thăng cấp hơn New một bậc rồi.

New chỉ nghĩ là do ba năm không gặp nên chưa quen với cách hành xử của anh, vì vậy mới tạm thời thua dưới tay anh thôi. Tay kéo vali của New đưa cậu đến nhà mới của mình, đó là một căn hộ thông tầng diện tích không hề nhỏ. Nhìn nội thất và đồ đạc đắt đỏ, New tặc lưỡi cảm thán, không quên mỉa mai một câu:

"Tay, ba năm qua anh kiếm được bộn tiền nhỉ."

Tay cất vali lên lầu, lúc đi xuống có chút bối rối cười, nhưng trong mắt New thì đó là nụ cười đầy hạnh phúc:

"Em cứ tạm ở đây đi, giờ mà tìm nhà ngay cũng mất thời gian. Anh muốn cô ấy được sống tốt một chút nên mới sắm sửa thế này, anh không rành lắm, cô ấy vui là được."

Trước khi đi làm, Tay dặn New tối anh về sẽ cùng đi ăn. Trước khi đóng cửa còn không quên nhắc nhở:

"Đây là nhà cưới, cô ấy không thích bị làm bẩn, đừng để cô ấy phát hiện em ở đây không là cô ấy nổi giận đấy, em chú ý vệ sinh phòng ốc nhé."

Sau khi Tay đi, New nằm vật ra sofa.

Cậu vừa đi dạo một vòng, đồ đạc ở đây quả thật rất tốt. Cậu xoa cổ, lấy điện thoại gọi lại cho công ty. Sau khi đồng ý quay lại giới giải trí, cậu cúp máy và day day thái dương. Lúc này mới phản ứng lại: Cái gã Tay này nói cái quái gì thế không biết, làm như cậu sẽ bôi bẩn hay phá hoại nhà cưới của anh ta không bằng, thế còn bắt cậu dọn vào đây làm gì?

Càng nghĩ càng bực, rõ ràng sáng sớm gọi cậu dậy, ép cậu chuyển vào đây ở nhờ chính là anh ta. Buổi chiều khi chưa đến giờ cơm, Tay đã tới. New đang ngủ thiếp trên sofa thì bị anh kéo dậy bắt đi rửa mặt, bảo là phải đi đến cửa hàng váy cưới để thử váy, anh thấy hơi ngại nên muốn New đi cùng để xem hộ. New đứng trước bồn rửa mặt, tạt nước lên mặt mình. Cậu nhìn mình trong gương, những giọt nước đọng trên mặt chảy vào mắt làm cậu khó chịu. Khi cậu bước ra với đôi mắt đỏ hoe, Tay lo lắng hỏi có chuyện gì, New xua tay bảo do nước vào mắt thôi. Lúc này đến lượt Tay cười nhạo, bảo sau ba năm không gặp mà New lại trở nên ngớ ngẩn thế này.

Vị hôn thê của Tay còn xinh đẹp hơn người trước, dáng vẻ rất phóng khoáng. Người ta nói con gái đẹp nhất là khi khoác lên mình bộ váy cưới. Khi cô ấy từ sau tấm rèm bước ra, trông thật thanh lịch. New thấy mắt Tay chưa từng rời khỏi cô ấy, anh tiến lên nắm tay cô và khen cô rất đẹp. Ánh mắt đó New đã từng thấy, cậu cảm thấy mình thật thừa thãi, cảm thấy mình không nên ở đây. Khi Tay vào thử vest, cô gái đi đến ngồi cạnh New.

Cô ấy kể cho cậu nghe việc mình đã chủ động theo đuổi Tay thế nào, kể rất nhiều chuyện về anh, về việc anh tốt với cô ấy ra sao. New siết chặt ly thủy tinh, lặng lẽ uống nước lắng nghe. Cô ấy nói:

"Tay nói với em, anh là người bạn thân nhất của anh ấy, đám cưới nhất định phải có anh tham dự."

New đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo, chỉ nói đúng ba chữ:

"Tốt quá rồi."

Khi Tay bước ra trong bộ vest đen, tóc tai chải chuốt, trông rất bảnh bao. Ít nhất trong mắt New, anh rất đẹp trai. Cậu còn đang ngẩn ngơ thì đã bị Tay kéo vào phòng thay đồ, bắt cậu mặc thử vest. New cầm bộ vest trắng mà Tay đưa rồi đuổi anh ra ngoài. Đứng trước gương, không hiểu sao cậu lại thấy bồn chồn, có chút chán ghét bản thân khi đứng đây mặc bộ đồ này, trông chẳng khác nào một gã hề. Hình ảnh Tay bên cạnh vị hôn thê trở nên thật chói mắt.

Tay đứng sau lưng cậu từ lúc nào, hỏi cậu thấy thế nào. New đã mất hết hứng thú, cậu kéo kéo ống tay áo, chỉ nói một câu:

"Bộ này em mặc trông giống phục vụ phòng khách sạn quá."

Trước khi kéo rèm lại, Tay còn thò đầu vào, chắp tay xin lỗi bảo lát nữa chỉ có thể đưa cậu về thôi, vì tối anh phải đi ăn với vị hôn thê. Trên xe, hai người ngồi ở ghế sau, Tay nghiêng người sát về phía New, chạm vào khuỷu tay cậu hỏi xem vị hôn thê của anh thế nào. New gật đầu bảo rất tốt. Cậu có chút tò mò, tò mò vì sao anh lại muốn kết hôn.

"Anh thích gì ở cô ấy?"

"Cô ấy dịu dàng, lương thiện, gia thế cũng tốt. Làm đối tượng kết hôn rất phù hợp."

Tay bắt đầu thao thao bất tận về vị hôn thê, New lặng lẽ quay đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, dần dần Tay cũng không nói nữa. New biết, Tay muốn có một cuộc sống ổn định rồi.

Cậu luôn nghĩ thực ra anh làm đúng, con người ta ai rồi cũng cần sự ổn định, đó cũng là một lý do trước đây cậu đẩy anh ra. Nhưng chính tay cậu đã đẩy anh đi, thì giờ lấy tư cách gì mà giận anh chứ? Cậu nhìn cảnh vật bên ngoài, ngắn ngủi ba năm mà Bangkok đã thay đổi quá nhiều.

______
20.

New trở về nhà cưới của Tay, đứng giữa phòng khách mà không ngừng đảo mắt trắng, nghĩ đến việc Tay dặn không được dùng bồn tắm trong phòng tắm. Cậu thầm chửi rủa trong lòng, chính anh ta cứ nằng nặc lôi cậu về đây ở, giờ đến cái bồn tắm cũng không cho dùng, chỉ cho tắm vòi sen, chẳng bằng cậu ra khách sạn cho sướng, muốn dùng gì thì dùng. Khi Gun gọi video tới, trên bàn của New bày la liệt đồ ăn vặt và đồ gọi về.

Gun nghe chuyện Tay kéo New về ở nhà cưới, New thì chẳng giấu Gun chuyện gì, kể cả việc từng bị đe dọa cũng chỉ mình Gun biết. Cậu vừa nhét đồ ăn vào mồm vừa bất mãn:

"Nói cái gì mà chúng ta là bạn tốt, ở nhà cưới anh ta không ngại, thế mà cái này không cho dùng, cái kia phải chú ý. Tôi thà ở khách sạn còn hơn. Tôi thấy anh ta cố tình trêu tức tôi thì có, cứ hở ra là khoe tình cảm trước mặt tôi, đúng là cái gã Tay này không có giây nào là vô tội cả."

Ý tưởng ác ma của Gun lại nảy ra, cậu bảo New đối phó với hạng người như Tay thì cứ cái gì anh ta không cho dùng thì mình càng phải dùng. Câu này nói đúng tim đen của New. Cậu vừa gặm cánh gà vừa gật đầu lia lịa với màn hình, giơ ngón cái tán thưởng. Cậu nói với Gun mai phải đến công ty để chụp tạp chí, Gun cười rạng rỡ hỏi cậu có quay lại Na Uy nữa không. New vẫn đang suy nghĩ, cậu nói nơi này chẳng còn gì vương vấn, có lẽ sau đám cưới của Tay, cậu sẽ rời đi, nhưng cậu cũng không muốn về Na Uy nữa.

Na Uy là lời hẹn ước của cậu và anh, giờ một người đã chuẩn bị đi xa, thì cậu quay lại đó làm gì nữa? Nơi đó đã mất đi ý nghĩa rồi. New nghĩ, cuối cùng mình vẫn sẽ phải rời bỏ nơi này thôi.

New đã dùng tất cả những thứ mà Tay không cho chạm vào, kể cả cái bồn tắm đó. Cậu ngâm mình thoải mái, ngày hôm sau tinh thần sảng khoái thay đồ, không quên xịt nước hoa. Nhưng cậu không ngờ khi đến chỗ làm, buổi chụp tạp chí không phải chỉ có mình cậu, mà là hợp tác với một người khác - chính là Tay. Ba năm không đứng trước ống kính, New có chút lạ lẫm, may mà có Tay ở đó.

Nhưng điều này lại trở thành thứ cậu ghét nhất: Dù ba năm không gặp, cơ thể cậu vẫn ghi nhớ và quen thuộc với Tay. Khi Tay đặt tay lên eo cậu, anh ghé sát tai khẽ hỏi:

"Em xịt nước hoa à?"

Câu nói "Vị hôn thê của anh cũng rất thích mùi nước hoa này" của Tay đã đánh gục New. Anh cười như thể không có ý gây sự gì, bảo cậu là không có ý gì khác đâu. Khi Tay định nói thêm gì đó thì vị hôn thê của anh đến thăm ban, mang theo rất nhiều đồ ăn thức uống chia cho nhân viên. Mọi người vì sự xuất hiện của cô ấy mà nghỉ ngơi một lát. Tay lập tức buông New ra, đi đến trước mặt cô ấy. Anh hôn cô ấy trước mặt mọi người một điều anh chưa từng làm trước đây, ít nhất là New chưa từng biết.

New thấy mình đã thua, thua thảm hại. Từ giây phút gặp lại Tay, mỗi giây mỗi phút cậu đều thua. Ba năm qua coi như bỏ đi, cậu chẳng là gì cả, chẳng có gì trong tay. New thấy mình quay về là một sai lầm lớn, thậm chí thấy mình không nên tồn tại. Nhìn anh hôn cô gái ấy, cậu cảm thấy mình không trụ vững được nữa. Buổi chụp vẫn tiếp tục, nhiếp ảnh gia rất hài lòng, không ngớt lời khen New chuyên nghiệp.

Tấm ảnh bìa tạp chí ghi lại khoảnh khắc hai người đối mắt nhau. New nhìn Tay, cậu có thể thấy anh đang ngày càng xa dần, chậm rãi bước ra khỏi thế giới của cậu, còn cậu thì vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Như thể xung quanh đều là mìn, không thể cử động. Cậu không cách nào kéo tay anh lại, dù lúc này hai người đang nắm tay nhau. Nhìn vào mắt anh, cậu thấy một tương lai hạnh phúc bình yên của anh, nơi mà bóng hình cậu mờ dần rồi biến mất không dấu vết. Cậu cứ thế nhìn anh, khoảnh khắc giọt nước mắt rơi xuống cũng là lúc nhiếp ảnh gia nhấn nút chụp.

Sau khi xong việc, New thay đồ định về thì bị Tay chặn đường. Anh nắn nắn cánh tay cậu:

"New, em về mà chưa ăn với anh bữa cơm nào tử tế cả."

Họ đến nhà hàng và bị nhận ra ngay lập tức. Chưa đầy nửa tiếng sau, Gun nhắn tin:

"Chúc mừng New, lại lên xu hướng rồi."

Cậu ngước nhìn gã Tay đang ung dung ngồi đối diện, nheo mắt giơ điện thoại hỏi:

"Anh biết trước rồi đúng không?"

Tay xòe tay ra vẻ "không phải lỗi của anh". Ăn được một nửa, New khẽ hắng giọng bảo vài ngày nữa sẽ rời đi.

Tay ngừng ăn: "Lại về Na Uy?"

New lắc đầu, không đi Na Uy nữa, cậu bỏ cuộc rồi. Cậu không hiểu sao Tay lại nổi giận với mình. Suốt nửa sau bữa tối anh không nói câu nào, rồi nằng nặc đòi đưa cậu về. Suốt dọc đường cũng im lặng. New không hiểu nếu không muốn nói chuyện thì đưa cậu về làm gì.

Đến dưới lầu, New bảo anh về đi rồi quay lưng định vào nhà. Tay nắm chặt cổ tay cậu, New quay lại đầy nghi hoặc. Tay chỉ về phía công viên gần đó: "Nói chuyện chút đi."

Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế dài, Tay lại im lặng. New chỉ biết cúi đầu nhìn điện thoại. Cậu cũng muốn ngẩng đầu nhìn sao lắm chứ, nhưng chẳng thấy mấy ngôi sao, thật vô vị.

Tay bắt đầu trách móc cậu, bảo vất vả lắm mới về nước được mấy ngày đã lại đòi đi. Anh bóp chặt tay mình, nghiêng đầu nhìn cậu:

"New, em thật nhẫn tâm. Em có thể không cần gì hết, chỉ muốn một mình rời đi. Quá khứ thế, buổi sinh nhật thế, và giờ cũng thế."

New không hiểu ý anh, nhưng thấy uất ức tột cùng. Lúc trước cậu rời đi đâu chỉ vì muốn anh có gia đình hoàn chỉnh, mà còn vì chuyện cô gái kia nữa. Cậu chưa bao giờ nỡ rời xa anh, sự ra đi đó hoàn toàn là nghĩ cho anh, thế mà cuối cùng anh lại trách cậu nhẫn tâm. Nghĩ đến đây hốc mắt cậu đã đỏ hoe, nước mắt chực trào nhưng cậu cố chấp không để nó rơi xuống trước mặt anh.

"Anh đã có vị hôn thê rồi, sắp kết hôn rồi, thế mà anh còn bảo em nhẫn tâm? Sau này anh có cuộc sống bình yên, có gia đình hoàn chỉnh, tại sao đến lượt em, việc em rời đi lại thành ích kỷ? Anh chẳng biết gì cả, anh lấy tư cách gì mà trách em! Anh cứ việc hạnh phúc đi, còn quản em làm cái gì nữa?"

New nghĩ, quả nhiên cứ gặp nhau là cãi nhau, vẫn như xưa, vậy nên sau này không nên gặp lại thì hơn. Trước khi cậu tức giận bỏ đi, Tay đưa cho cậu một tấm thiệp mời. Phong bì màu xanh bên ngoài có thắt nơ hồng, trong mắt cậu hai màu này trộn với nhau thật chướng mắt. Cậu nắm chặt tấm thiệp, trái tim như bị một thế lực nào đó nện mạnh vào đau đớn vô ngần.

Cậu hít sâu một hơi để điều chỉnh cảm xúc, quay lưng về phía anh, nước mắt vẫn rơi không ngừng khi thốt ra câu đó:

"Được rồi, Tay, chúc anh hạnh phúc. Quà cưới em sẽ chuẩn bị."

Câu chuyện sắp kết thúc rồi, lần này là thật, không còn gì có thể tiếp diễn nữa. New không biết mình đã đánh mất "mặt trời" của mình từ lúc nào, từ đó về sau cậu không còn ánh nắng nữa, không bao giờ tìm lại được nữa.

New trở về nhà cưới của Tay, ngồi bệt dưới đất dựa vào tường, túi xách và áo khoác vứt bừa bãi. Nước mắt không thể ngừng rơi, cậu không biết mình lại có lúc khóc nhiều đến thế. Cậu nhìn tấm thiệp cưới bên cạnh, tháo nơ hồng, mở phong bì xanh. Tấm thiệp bên trong màu hồng và trắng kem, có in hoa văn mạ vàng. Mở ra, dòng chữ màu xanh lục thẫm hiện lên. Dòng chữ lớn nhất nằm ngay chính giữa trang giấy: "TAY & NEW".

Điện thoại của New vang lên tiếng thông báo đặc biệt. Cậu thấy thật cạn lời, tầm này rồi mà Tay còn rảnh rỗi đăng tin. Đó là một đoạn video ngắn, địa điểm chính là chiếc ghế dài ở công viên vừa nãy. Tay đối diện với ống kính, hạ giọng trầm ấm, cái giọng mà New thích nhất, lặp đi lặp lại một câu duy nhất:

"New, anh yêu em. New, anh yêu em. New, anh yêu em..."

Tay đều nhớ rõ, và New cũng vẫn còn nhớ. Tay từng nói, nếu lại làm cậu giận, anh sẽ đứng trước mặt fan nói 20 lần "Anh sai rồi", rồi nói "Anh yêu em" đúng bằng số tuổi của mình. New mắng một câu "Đồ khốn" rồi cầm tấm thiệp chạy thục mạng ra ngoài, chạy đến chiếc ghế dài ở công viên. Cậu chống tay vào đầu gối thở dốc, ngẩng đầu nhìn Tay vẫn đang ngồi đó. New khóc đến mức không nói thành lời, chỉ đưa tay đưa tấm thiệp cho anh. Qua những lời nức nở đứt quãng, Tay nghe thấy New mắng anh là kẻ lừa đảo. Tay còn tỏ vẻ ủy khuất:

"Ai bảo em bỏ đi Na Uy không chịu về, anh đành phải dùng đám cưới giả để lừa em về chứ sao."

Khi New hỏi về vị hôn thê, Tay trưng ra bộ mặt "mau khen anh đi", chậm rãi tiến về phía cậu:

"Một người bạn ở nước ngoài, biết chuyện của hai đứa mình nên về giúp anh thôi."

Còn về nụ hôn, Tay thấy cậu về mà chẳng có biểu hiện gì nên muốn thử lòng xem cậu có ghen không, kết quả là cậu lại đòi đi tiếp. Lúc này New mới biết đám bạn xung quanh đều biết chuyện này của Tay. Thậm chí chuyện cậu bị đe dọa và nhận những món quà đáng sợ năm xưa, Gun cũng đã kể cho Tay nghe hết rồi.

Khi đầu óc New còn đang như một đống bùi nhùi vì mớ thông tin vừa rồi, Tay đã tiến lại gần, ôm chặt lấy eo cậu, tì trán mình vào trán cậu, dịu dàng dỗ dành. New khóc quá nhiều nên trong lòng anh cứ thút thít mãi, cậu khịt mũi, rồi bỗng há miệng cắn một phát vào mặt anh làm anh đau đến nhăn mặt. New vừa khóc vừa cười nói mình hình như không phải đang mơ. Tay thì thắc mắc, muốn thử xem có phải mơ không thì phải tự cấu mình chứ sao lại cắn anh.

New có chút phiền muộn, giờ thì hay rồi, Tay đăng cái video tỏ tình kia, cả thế giới đều biết rồi. Tay gật đầu đồng tình, bảo cậu xem lại điện thoại đi. Ngay lúc cậu chạy về phía anh, anh đã đăng thêm một tin nữa. Mọi người đều nói đại nhiếp ảnh gia Tay tối ngày lại đăng ảnh rồi. Tấm ảnh chụp dưới hàng đèn đường, bóng dáng New đang chạy về phía mình, dòng trạng thái đính kèm cực kỳ đơn giản:

"Cậu ấy là người mà tôi muốn cùng đi hết cuộc đời này."

Phía sau là biểu tượng trái tim xanh hồng đặc trưng, chỉ là ở giữa có thêm một biểu tượng chiếc nhẫn.

Tay nói: "Đám cưới mà em không đến thì anh cưới ai đây? Em còn chưa trả lời anh đấy, gả cho anh nhé."

New ôm chặt lấy cổ Tay, vùi đầu vào lòng anh nhưng không quên dõng dạc tuyên bố:

"Tay, em nói cho anh biết, sính lễ của New này đắt lắm đấy, nhẫn không đắt là em không gả đâu!"

END...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co