[Trans][Textfic] SooJun | Starmate
𝟕
@Binniebun
Con nhớ mẹ.
213 Likes
>/@Tyunonme
Hyung..
>/@HaiGyuu
Anh đang ở đâu vậy?
————
@Binniebun
Vì sao con không thể trở thành một vì sao giống như mẹ?
134 Likes
————
@Binniebun
Đã một năm trôi qua rồi nhưng nỗi đau này vẫn quá sức chịu đựng đối với con.
134 Likes
————
@InSpaceJun
Trễ rồi và vẫn không có email à?
134 Likes
>/@Kaiinspace
VÌ SAO ANH LẠI CHỜ ĐỢI VẬY???
————
@InSpaceJun
Tự dưng tôi thấy lo lo :/
124 Likes
>/@InSpaceJun
Ý tôi là. Lần trước cả hai đều kết thúc chuyện không tốt đẹp cho lắm nhưng mà cậu ấy chắc sẽ không quên email cho tôi đâu đúng không?
————
@InSpaceJun
Chết tiệt thật.
144 Likes
————
— Email Notice —
To: Choi Soobin
From: Daniel Choi (Yeonjun)
Hey.
————
@Binniebun
Hở.
614 Likes
————
— Email Notice —
To: Choi Yeonjun (Daniel)
From: Choi Soobin
Sao ó?
————
@InSpaceJun
Hôm nay không gọi là starmate à?
141 Likes
————
— Email Notice —
To: Choi Soobin
From: Daniel Choi (Yeonjun)
Cậu ổn không vậy?
————
@Binniebun
Giờ thì tự dưng ảnh quan tâm luôn?
146 Likes
————
— Email Notice —
To: Choi Yeonjun (Daniel)
From: Choi Soobin
Anh quan tâm làm chi?
————
@InSpaceJun
Cậu ấy nói đúng. Mình quan tâm làm chi?
61 Likes
————
— Email Notice —
To: Choi Soobin
From: Daniel Choi (Yeonjun)
Tôi không quan tâm.
Nhưng, vì chúng ta căn bản là người lạ với nhau thôi, vậy nên cậu có thể kể cho tôi nghe nếu có chuyện gì đó không ổn.
————
@Binniebun
Ảnh hiểu mình kinh khủng luôn á chòi. Đờ phắc
124 Likes
>/@Binniebun
Nhưng mà lời đề nghị của ảnh hấp dẫn quá..
>>/@Binniebun
Ý là.. cũng đâu phải cả hai sẽ gặp được nhau đâu mà nhỉ?
————
@InSpaceJun
Mình vô tình hù cậu ta bỏ chạy rồi hay gì vậy
124 Likes
————
— Email Notice —
To: Choi Yeonjun (Daniel)
From: Choi Soobin
Đã được một năm trôi qua kể từ khi mẹ của em mất.
————
@InSpaceJun
Oh shit.
61 Likes
————
— Email Notice —
To: Choi Yeonjun (Daniel)
From: Choi Soobin
Khi em còn nhỏ, mẹ thường kể cho em nghe câu chuyện về dải ngân hà cùng "những người vũ trụ".
Mẹ bảo em rằng thay vì sống giữa các vì sao, em sẽ trở thành một chòm sao của riêng mình em khi thời điểm thích hợp.
Nó chỉ là một niềm tin trẻ con thôi nhưng mà em đã tin tưởng nó cho đến tận bây giờ.
Em chỉ ước gì em cũng có thể trở thành một vì sao và trở về cùng với mẹ thôi.
————
@InSpaceJun
Cậu ta SẼ KHÔNG LÀM ĐIỀU MÀ MÌNH ĐANG NGHĨ CẬU TA SẼ LÀM ĐÚNG KHÔNG—
213 Likes
————
— Email Notice —
To: Choi Soobin
From: Daniel Choi (Yeonjun)
0XX- XXX- XXXX
Số điện thoại của tôi.
Chúng ta sẽ gọi facetime bây giờ.
————
@Binniebun
Umm.. okay
124 Likes
————
————
"Vì sao anh lại muốn gọi cho em vậy?,"
Đầu lưỡi của anh đột nhiên như tê cứng lại, không thể nào nói được khi đối diện với starmate của mình. Thật sự thì rất nực cười, một sai lầm nhất thời mà anh đã mắc phải vì Choi Yeonjun đã lo sợ rằng tên ngu ngốc người Trái Đất này sẽ làm một điều gì đó dại dột.
Nhưng cái tên người Trái Đất ngốc nghếch kia của anh lại chỉ là đang nhìn chằm chằm anh với đôi mắt sưng vù trong bóng tối. Từ những gì Yeonjun có thể thấy, Soobin đang nằm trên một bãi cỏ vậy nên là anh có thể cho rằng cậu ấy đang ở bên ngoài.
"K—Không có gì. Tôi chỉ là..," Yeonjun trải dài giọng ra đầy ngượng ngùng và nhìn về phía bức tường màu xám trong căn cabin của anh.
Bây giờ đây khi anh nhìn thấy Soobin vẫn còn ổn thỏa — ổn như một người có tang có thể cảm thấy ổn — anh cảm thấy ngu ngốc một cách đau đớn khi đã đưa số điện thoại của mình cho một người xa lạ.
Anh thoáng nghe một tiếng cười khúc khích và anh nhìn lại về camera. Soobin đã di chuyển điện thoại của cậu để bây giờ anh chỉ còn nhìn thấy mỗi góc nghiêng của gương mặt cậu cùng với bãi cỏ bên dưới và bầu trời đêm trải rộng phía trên đầu cậu. Yeonjun muốn hỏi cậu đang ở đâu hay liệu có ai có thể tìm thấy cậu và đưa cậu về nhà hay không. Chắc chắn là, Soobin sẽ bị bệnh nếu cậu cứ ở trong cái thời tiết này quá lâu, đúng không?
Nhưng mà, Yeonjun đã không nói điều gì nữa. Thay vào đó, anh ngồi yên trong sự yên lặng và ở bên cạnh Soobin mà không nói một lời nào nữa. Có vẻ như chàng trai nhỏ kia trân trọng điều này khi cậu khẽ nhắm mắt lại và những hàng nước mắt chảy dài xuống bên đôi gò má. Thật mong manh dễ vỡ. Một điều mà Yeonjun hiếm khi thấy được nơi không gian vũ trụ này và nó khiến anh khó lòng hiểu được rằng một chàng trai bình thường vốn luôn vui tươi trong những chiếc email của anh đang vụn vỡ trở thành người mà anh đang nhìn thấy trước mắt đây.
Và Yeonjun sẽ không nói dối đâu; sự mong manh ấy khiến anh sợ hãi vì anh cảm thấy như thể cả hai đã vượt qua một đường ranh giới và bước chân lên một con đường mới.
Nhưng khi anh yên lặng dõi theo cậu con trai kia rơi lệ, anh nhận ra rằng Soobin xinh đẹp hơn rất nhiều so với những vì sao mà anh đã được chiêm ngưỡng cả cuộc đời này.
————
@Binniebun
Cảm ơn anh nha, Starmate.
164 Likes
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co