Chap 1 (2) H+
Khách sạn mà Kant chọn chỉ cách sân bowling một quãng ngắn. Đó là một khách sạn tầm trung, vẫn còn mới và rất sạch sẽ. Bison không thể không đưa mắt nhìn xung quanh, như thói quen của một người luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt.
Cả hai bước đi, giữ một khoảng cách vừa đủ, không có bất kỳ sự tiếp xúc nào kể từ khi rời khỏi xe. Bison nhét tay vào túi quần, đôi vai thả lỏng nhưng bước chân lại đầy vẻ cảnh giác. Kant, ngược lại, giữ im lặng hầu hết thời gian, chỉ thỉnh thoảng buông vài câu hỏi xã giao để bầu không khí bớt gượng gạo.
Anh không tiếp tục hỏi tên cậu nữa, có lẽ vì đã nhận ra đó không phải là điều quan trọng. Và cũng có thể, Kant hiểu rằng giữa họ chẳng cần biết nhiều hơn những gì đã đủ.
Khi thẻ từ được quẹt vào khe cửa, cánh cửa mở ra, để lộ một căn phòng sáng sủa với ánh đèn dịu nhẹ. Máy điều hòa phát ra tiếng lạch cạch khi khởi động, mang theo luồng không khí mát lành lan tỏa khắp phòng. Bison vẫn đứng yên nơi lối vào, đôi mắt quét một vòng quanh căn phòng như thể tìm kiếm điều gì đó đáng ngờ, nhưng không thấy gì khác ngoài sự sạch sẽ và ngăn nắp.
Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng họ, không gian bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Khoảnh khắc ấy, Kant không hề do dự. Anh áp sát cơ thể mình vào Bison, dùng chiều cao vượt trội để tạo sự áp đảo. Đôi tay to lớn của anh nhẹ nhàng chạm vào vòng eo mảnh khảnh của cậu – nơi bị che khuất bởi chiếc áo sơ mi ngắn tay sặc sỡ. Một bước chân dứt khoát, Kant ép cậu lùi về phía giường. Ánh mắt của Kant vẫn giữ sự tự tin đầy mê hoặc, môi dưới anh khẽ cong lên trước khi đưa đầu lưỡi liếm nhẹ qua và cắn nhẹ một cách khiêu khích. Nếu đoán thì Kant chắc là người rất thích hôn khi làm chuyện đó, nhưng quy tắc thì vẫn là quy tắc, họ sẽ không hôn nhau.
Bison, từ thế bị động, bỗng mỉm cười nhạt, đôi môi cong lên một góc đầy ý nhị. Cậu không phản kháng, cũng không vội vã đáp lại. Hai bàn tay nhỏ hơn của Bison di chuyển từ vùng bụng săn chắc của Kant, chậm rãi lướt lên trên ngực. Mỗi cái chạm như có chủ ý, đủ nhẹ để khiến người đối diện không khỏi cảm nhận rõ rệt từng ngón tay của cậu.
Đến khi bàn tay cậu đặt lên cổ của Kant, ánh mắt cả hai giao nhau trong một giây ngắn ngủi. Bison siết nhẹ, như thể muốn bóp chặt lấy chiếc cổ trắng nõn ấy, khiến người kia nghẹt thở, đau đớn, hoặc thậm chí là khuất phục. Nhưng... họ chưa đủ thân quen để lộ sở thích kỳ lạ này, Bison nghĩ thầm, đôi mắt lướt qua gương mặt sắc nét trước mặt. Thay vì siết mạnh, cậu dùng đầu ngón tay trượt nhẹ lên cằm của Kant, nâng nó lên một chút. Sau đó, ngón trỏ của cậu chậm rãi lướt qua môi dưới đầy đặn của anh, như thăm dò. Dưới đầu ngón tay, Bison cảm nhận được sự mềm mại, đàn hồi của đôi môi ấy – một cảm giác vừa khiến cậu thích thú, vừa làm dấy lên một tia chế ngự ngấm ngầm.
Cậu khẽ hít một hơi, cố kiểm soát cảm giác bị khuấy động khi lưng cậu chạm xuống nệm. Ngay lúc đó, một cú cắn nhẹ ở đầu ngón tay khiến cậu giật mình. Kant không chỉ cắn một cách hời hợt; ánh mắt anh nhìn lên cậu đầy khiêu khích, như muốn nói rằng trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu.
Khi chiếc lưỡi ấm nóng lướt qua đầu ngón tay, để lại cảm giác ướt át và mơ hồ khó chịu, Bison nhận ra rằng mình đã rơi vào vòng kiểm soát của người đàn ông trước mặt. Chưa kịp phản ứng, cậu cảm thấy một lực mạnh hơn khi Kant cắn chặt lại, tạo nên một cơn đau buốt ngắn ngủi nhưng không quá mức chịu đựng.
Cậu ghét đau. Hay đúng hơn, cậu không thích là người phải chịu đau. Bison luôn thích là kẻ điều khiển – là người làm chủ trong mọi tình huống. Nhưng cú cắn này, dù nhỏ, lại khơi gợi trong cậu một cảm giác nguyên thủy, khiến nhịp tim đập nhanh hơn.
Bison tự đẩy mạnh mình xuống giường, để cơ thể nảy nhẹ trên tấm nệm êm ái. Mái tóc đen rối bời của cậu tương phản hoàn toàn với màu trắng tinh khôi của ga giường, tạo nên một hình ảnh quyến rũ đến khó cưỡng. Kant không để cậu thoát, bàn tay lớn giữ chặt hai vai cậu, khiến Bison không thể cử động.
Khi đầu của Kant cúi xuống, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da mỏng manh nơi cổ, Bison cảm thấy cơ thể mình như bùng cháy. Cậu nghiến răng, cố không để những âm thanh yếu đuối phát ra. Nhưng hơi thở đó... và cách mũi anh khẽ hít sâu, như đang cố khắc ghi từng mùi hương của cậu, khiến trí tưởng tượng của Bison bắt đầu trôi xa.
Kant sẽ làm đêm nay của cậu trở nên thú vị đến mức nào?
"Thơm quá," Kant thì thầm, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc. "Tôi ngửi thấy mùi xà phòng... và chút nước hoa. Nhẹ nhàng nhưng kích thích. Cậu vừa tắm đúng không?"
Bison nghiêng đầu, để lộ thêm làn da mịn màng. Cậu chỉ bật ra một tiếng đáp mơ hồ:
"Ừm..."
Nếu cậu không tắm? Nếu cậu vẫn còn mùi mồ hôi, mùi máu từ công việc trước đó? Cậu không thể không nghĩ, liệu Kant sẽ ngửi thấy gì? Liệu anh ta sẽ giữ thái độ này, hay sẽ thay đổi khi nhận ra sự thật ẩn sau vẻ ngoài của cậu?
Kant không nói gì thêm. Anh dùng miệng cắn nhẹ lên làn da mềm nơi cổ của Bison. Không có vết dấu hôn đỏ thẫm nào xuất hiện, chỉ có cảm giác ướt át của nước bọt và sự lạ lẫm khó tả còn đọng lại, ngay cả khi đôi môi đã rời đi.
Khi Kant dùng miệng trêu đùa, bàn tay nghịch ngợm của anh luồn vào dưới vạt áo sơ mi, bóp và nhào nặn phần ngực. Bison khẽ nâng người đón nhận cảm giác đó.
Ok... Sau khi chìm đắm trong đôi môi đang hôn khắp cơ thể và bàn tay đang bóp mạnh, cậu gần như không nhận ra từ lúc nào mọi khuy áo đã bị cởi ra hết. Người này thực sự rất nhanh tay.
Vạt áo mở rộng, để lộ cơ thể trần trụi trắng ngần trước mắt người đối diện. Hơi thở của Kant khựng lại trong chốc lát. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, kiên nhẫn chờ Bison nhấc người lên và tự tay cởi bỏ chiếc áo của mình.
Bison cởi áo ra, rồi khẽ gật đầu ra hiệu cho Kant cũng cởi chiếc áo thun mà anh đang mặc. Kant hiểu ý ngay lập tức, biết rõ mình phải làm gì.
Kant cởi áo, tiện tay ném xuống sàn, để lộ cơ thể rắn rỏi, không còn bị gì che chắn. Bison nằm xuống, cơ thể chìm sâu vào lớp đệm mềm mại, đôi mắt khẽ nhắm hờ, nhưng không thể giấu được ánh nhìn trầm tĩnh đang âm thầm quan sát mọi động tác của Kant. Khi đôi môi người đàn ông kia chạm nhẹ lên làn da cậu, Bison không thể ngăn được hơi thở khẽ run lên. Kant không vội vã, từng cái chạm đều mang theo sự cố ý. Đôi môi anh lướt qua từng tấc da thịt, để lại cảm giác ấm áp và ngứa ngáy, như một ngọn lửa âm ỉ khó dập tắt. Hơi thở nóng bỏng phả nhẹ lên cổ, lên ngực, rồi chậm rãi tiến xuống bụng, từng chút một, không để sót bất kỳ chi tiết nào.
Bison khẽ thở dốc khi bị chạm vào ngay vị trí nhạy cảm trên bụng. Kant không quá mạnh bạo, chỉ nhẹ nhàng lướt lưỡi quanh đó, rồi từ từ quét vào rốn. Bison cảm nhận rõ ràng lưỡi của người nọ đang khám phá cơ thể của cậu, nó đang trượt xuống gần phần dưới của quần. Kant khéo léo tháo khuy quần của cậu một cách nhẹ nhàng, khiến Bison phải giữ chặt môi mình, gần như mím thành một đường thẳng. Cậu nhấn đầu xuống đệm, nâng hông lên, sẵn sàng hợp tác với chàng trai đang kéo quần của mình xuống và để chúng nằm gọn gàng ở phần cổ chân.
Chỉ một lần kéo, cả quần ngoài và quần lót đều rơi xuống. Phần nhạy cảm của Bison đứng thẳng, đầu mỏng manh ướt đẫm chất nhờn.
"Ư..." Tiếng rên phát ra khi bị hôn vào vị trí dưới bụng. Kant hôn và liếm vào phần gốc, rồi đưa lưỡi nhẹ nhàng lướt lên phần nhạy cảm đang căng cứng.
Bison khẽ rên, tiếng thở đứt quãng, ánh mắt và từng cử động trên cơ thể đều toát lên sự kích thích rõ rệt, dù chẳng cần phải thốt thành lời. Kant, với sự dày dạn kinh nghiệm của mình, nhận ra ngay cảm giác tuyệt vời mà chú mèo bướng bỉnh kia đang trải qua. Anh khéo léo cúi xuống, dùng miệng đeo bao cao su cho Bison, một cách thuần thục và trơn tru. Đôi môi mềm mại của anh sau đó bao trọn lấy Bison, ngập sâu đến mức khiến cậu phải ngửa đầu thở dốc. Kant từng được khen ngợi là rất "dẻo miệng", và anh luôn tự hào chứng minh điều đó là sự thật.
Bison giơ tay lên che đôi mắt đỏ hoe, hai má rực lên màu đỏ của sự ngượng ngùng và phấn khích. Tiếng rên của cậu xen lẫn nhịp thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng không theo bất kỳ nhịp điệu nào. Hai chân cậu nâng cao, tựa lên thành giường, để lộ ra một lối vào mời gọi, hồng hào và mềm mại, như thể đang chờ được khám phá.
Kant ngừng quan tâm đến phần trước căng cứng của Bison và di chuyển lên giường. Anh nhẹ nhàng nắm lấy hông cậu, nhấc lên như thể không có chút trọng lượng nào, rồi đẩy cậu vào giữa giường rộng lớn. Động tác ấy mạnh mẽ đến mức khiến Bison bất giác tròn mắt nhìn anh, ngạc nhiên trước sức mạnh của người đối diện.
Không che giấu sự thách thức trong ánh mắt, Bison buông tay ra khỏi mặt, ánh nhìn chạm thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Kant. Nụ cười nửa miệng đầy kiêu hãnh của cậu như muốn khiêu khích, và Kant, thay vì phản ứng bằng lời, chỉ mỉm cười đáp lại, ánh mắt tràn đầy sự thích thú.
Kant ngồi ở cuối giường, giữa hai chân của Bison. Anh nắm lấy mắt cá chân nhỏ, nhấc lên cao rồi kéo cậu gần hơn, khiến phần cơ thể mềm mại của Bison chạm vào đùi rắn chắc của mình. Đôi môi của anh khẽ liếm qua, ánh mắt đầy tập trung vào từng đường nét mượt mà trước mặt. Và khi anh chú ý đến lối vào nhỏ nhắn đang co thắt, như một lời mời không lời, Kant không thể ngăn mình mỉm cười.
"Có xăm mình à? Tôi mới để ý."
"Tôi là thợ xăm, có tiệm gần đây. Nếu cậu muốn, có thể đến thử dịch vụ."
"Dịch vụ gì cơ?"
"Đâm kim xăm đó ạ."
Bison bật cười nhẹ. Tin cậu đi, hắn không hề nói về chuyện xăm hình thực sự đâu. Nhưng trước khi cậu có thể đáp lại, ngón tay của Kant đã trượt xuống, chạm vào nơi nhạy cảm. Một ngón nhẹ nhàng ấn vào trong, khiến Bison thở gấp, không giấu nổi sự khao khát.
"Thấy cậu cắn môi thế này, tôi chỉ muốn hôn cậu thôi"
"Nếu có cơ hội lần sau, tôi sẽ để cậu hôn, Kant"
"Chắc tôi sẽ có cơ hội đó chứ?"
Bison không trả lời, chỉ nghiêng đầu cười nhẹ. Nụ cười đó làm Kant khẽ khịt mũi, trong khi ngón tay của anh đã khéo léo luồn sâu thêm, giờ đây là hai ngón tay ấn vào trong, cảm nhận rõ ràng sự mềm mại trơn tru đang dần thích nghi với mình.
Bison thở gấp, hơi thở đứt quãng mỗi khi Kant cong ngón tay, chạm đến nơi nhạy cảm nhất bên trong cậu. Mỗi lần như thế, cơ thể cậu không thể không co rúm lại, lồng ngực nâng lên, rồi hạ xuống trong sự giằng xé giữa kiềm chế và khao khát bùng nổ.
"Aah!" Bison khẽ kêu lên khi Kant vô tình chạm vào điểm nhạy cảm. Kant không bỏ lỡ cơ hội, anh lập tức nhấn mạnh hơn, đẩy sâu ngón tay vào nơi đó, tạo ra những vòng xoáy cảm xúc mãnh liệt khiến Bison không thể kìm chế.
Chính Kant cũng là đàn ông, nên anh hiểu rõ rằng phản ứng của Bison có nghĩa là gì. Anh biết nếu tiếp tục đẩy ngón tay vào, con mèo bướng bỉnh đang nằm rên rỉ một cách dễ thương sẽ sớm đạt được cực khoái.
Nhưng không... Anh không muốn để con mèo bướng bỉnh này đạt cực khoái chỉ bằng ngón tay.
Ngay lập tức, Kant rút ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ, sau đó phải cố nén nụ cười vì bị Bison liếc một cái.
"Đừng vội," Kant cười nhẹ, giọng anh như muốn trêu tức. Anh đứng dậy, nhanh chóng kéo quần của mình xuống, để lộ phần cương cứng mạnh mẽ của cơ thể. Bison không thể không nhìn chằm chằm, so sánh một cách vô thức.
"Chà... bố anh chắc phải tự hào lắm về điều này... hoặc là anh đã tiêm gì đó?" Bison buột miệng nói, vừa châm chọc vừa không giấu nổi sự kinh ngạc.
"Tiêm? Không cần đâu, mọi thứ đều là tự nhiên, Bison à."
"Ồ vậy chứng minh đi"
Kant không nhịn được cười trước cuộc trò chuyện kỳ quặc giữa cả hai. Nhưng anh nhanh chóng tập trung trở lại, bàn tay vững chắc đưa phần côn thịt cứng cáp của mình vào đúng vị trí. Đầu của nó nhẹ nhàng trượt vào, từng nếp gấp mềm mại giãn ra, căng tràn như sắp nổ tung.
Kant kiên nhẫn đẩy sâu hơn, từng chút một, để cơ thể của Bison kịp thích nghi. Khuôn mặt của Bison đỏ bừng, ánh mắt nhòe đi như phủ một lớp sương mờ, và cơ thể cậu khẽ run lên từng hồi. Những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ đôi môi mím chặt khi Kant giữ độ sâu vừa phải, khéo léo tạo ra một luồng cảm giác vừa đủ để đánh thức mọi giác quan.
Nhưng khi Kant đẩy sâu hơn, Bison không thể kìm nén nữa, cậu hét lên một tiếng, âm thanh vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. Sự pha trộn giữa đau đớn và khoái cảm khiến khuôn mặt cậu biến đổi, đôi mắt mở to, nhưng không hề trốn tránh ánh nhìn nóng bỏng của Kant.
Kant nhìn Bison, đôi môi cong lên đầy thỏa mãn. Bàn tay anh giữ chặt lấy bắp đùi thon nhỏ của cậu, bắt đầu điều chỉnh nhịp điệu từ chậm rãi đến mạnh mẽ hơn. Những cú nhấp dồn dập như những con sóng cuộn trào, lan tỏa khắp cơ thể cả hai.
Bison vòng tay qua cổ Kant, kéo anh xuống gần hơn, cơ thể cậu như hòa vào từng chuyển động của người đàn ông kia. Móng tay cậu cào nhẹ lên tấm lưng rộng, để lại những dấu vết đỏ nhạt. Cảm giác vừa đau vừa kích thích khiến hơi thở của Kant nặng hơn, nóng rực bên cổ Bison.
Xin lỗi nhé, tắm xong chắc anh sẽ hơi đau một chút; Bison nghĩ thầm, miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười tinh quái. Nhưng đôi chân cậu vẫn quấn chặt lấy hông của Kant, không muốn buông rời.
Kant đẩy mạnh hơn, những tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ cổ họng khiến sự kết nối giữa họ thêm mãnh liệt. Không gian như ngưng đọng, chỉ còn lại nhịp đập hòa quyện giữa hai cơ thể và hơi nóng lan tỏa khắp mọi nơi.
Khi cơn cao trào qua đi, Bison dụi má mình vào cổ Kant, hơi thở nhẹ dần. Kant thả mình nằm ngửa, tấm lưng đẫm mồ hôi không biết của ai nhiều hơn ai.
Bison ngồi dậy, đôi mắt long lanh đầy vẻ tinh nghịch:
"Mới vậy đã mệt rồi sao?"
"Không đâu. Cậu siết chặt quá thôi. Tôi sẵn sàng cho hiệp hai, còn cậu thì sao?"
"Cậu còn bao cao su không?"
"Khoảng 2-3 cái gì đó."
Kant kéo bao cao su cũ xuống và buộc đầu lại, trước khi cởi quần của mình ra mà không quên lấy những bao cao su còn lại ném lên giường. Bison cầm một cái bao cao su, xé bao bì ra, rồi mang bao cao su lên côn thịt còn đang ngẩng cao của Kant, không cho người có thân hình lớn hơn kịp đứng dậy, dạng chân ra để đè lên.
"Để tôi. Lần này tôi sẽ ở trên. Không muốn cậu phải gánh nặng một mình đâu."
"A~... cảnh đẹp thật," Kant nhắm mắt lại. Cậu em của anh áp sát vào lỗ nhỏ, chạm phải vách ngăn mềm mại, trong khi Bison dồn trọng lực của mình xuống. Nó ấm áp và thoải mái, tất cả mang lại cảm giác rạo rực và sung sướng.
Kant sẽ không nhắm mắt mãi đâu, bởi Bison ở phía trên làm như thế nếu không nhìn chắc anh sẽ tiếc nuối mất. Anh mở mắt ra nhìn chú mèo bướng bỉnh, gương mặt khi đang nhún trông thật quyến rũ, cộng với bờ ngực đẹp tựa như đang chờ đợi sự chạm vào của anh. Kant không thể kiềm chế được, phải dùng tay bóp mạnh cho đến khi thịt nhô ra giữa các ngón tay.
Những nhịp nhún nhảy của Bison lúc nhanh, lúc chậm, như một bản nhạc không thể đoán trước, nhưng mỗi nốt đều khiến Kant đắm chìm. Đêm nay, với anh, giống như một giấc mơ đẹp đẽ, mãnh liệt đến mức tưởng như không thể có thực.
Sáng hôm sau, khi Kant tỉnh dậy, Bison đã biến mất, không để lại dấu vết nào.
Kant ngồi dậy, đưa tay vén mái tóc ướt mồ hôi, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối:
"Tiếc thật... Nếu biết tên cậu thì tốt biết bao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co