Chapter 1 (Wendy)
"Tớ cần sự giúp đỡ của cậu." Wendy nhìn sang người kia, không chắc mình có nghe lầm hay không. Lời cầu cứu đến từ một cô gái tóc đen cao, đang đứng ngay sau cô. Wendy nhìn quanh. Không có ai ở đó cả, chắc chắc là nó dành cho cô chứ không phải ai khác.
Wendy nhăn mày. Những người mà cô từng giúp trước kia đều học cùng lớp với cô, và họ đều hành động một cách bí mật. Cô thậm chí còn soạn ra cả một cái thoả thuận không tiết lộ danh tính để họ kí vào trước khi họ giao dịch với cô. Nhưng dù sao thì, cô phải thừa nhận rằng, hợp đồng cũng chỉ là một mẩu giấy. Nó chả thể nào ngừng người khác làm những thứ mà họ muốn. Cái mà cô tin tưởng là khách hàng của cô đều hiểu rõ rằng họ sẽ thiệt nhiều hơn nếu việc họ gian lận bị lộ ra.
Cô nhìn người kia không chắc chắn, tự hỏi ai đã cho cậu ấy biết. Cô biết người kia, nhưng tất cả những gì Wendy biết là cậu ấy không học chung bất kỳ lớp nào với cô. Cô đã tự nhủ sẽ dừng dịch vụ của mình cho bất cứ ai. Wendy tốt bụng, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không biết mình bị lợi dụng.
Vài giây im lặng theo sau, người kia nghiêng người và đánh mắt nhìn một cách khó hiểu. Và nếu có thể, thì rõ ràng cậu ấy trông còn ngược ngùng hơn cả Wendy. Mặc cho sự hoài nghi vẫn còn đây, cô không muốn cuộc nói chuyện này kéo dài thêm nữa.
"Phòng tư vấn ngay dưới kia, sau hai cánh cửa." Cô bình tĩnh nói.
"À không, không phải cái đấy." Người kia sửa lại. Cậu vén lọn nâu qua tai rồi quay lại nhìn cô.
"Cái khác cơ," Wendy ngồi yên khi người kia khoá cánh cửa phòng lại. Trong một khoảnh khắc, cô đã tưởng người kia ở đây để báo cáo cô. Rõ ràng thì, nó là một bí mật của lớp cô, nhưng cô thì chưa bao giờ thấy cậu ấy trong lớp. "Cái mà cậu hay giúp các bạn lớp cậu ấy."
Wendy quay người đối mặt với người kia.
Ánh mắt cô dời sang tờ giấy được gấp gọn ở trên tay người kia, và cô chợt nhận ra. Tất cả mọi thứ đều hợp lý.
"Cậu học lớp nào?" Cô hỏi. Người kia chớp mắt vài lần, như thể đang xử lý những gì cô vừa nói.
"Um, nó không phải về việc học." Nếu có thể, người kia như đang xấu hổ hơn. Cậu đổi tay cầm tờ giấy rồi che nó đi. "Mình chỉ cần cậu đọc qua cái này và sửa nó lại một chút... Và một vài lời khuyên, nếu cậu có."
"Ồ?" Wendy trở nên tò mò hơn. Cô thậm chí còn không biết tên người kia, nhưng cô đã thầm xem xét xem có nên nhận vụ này không. "Để mình xem qua thứ."
Cô với lấy lá thư và người kia lập tức lùi người, giữ tờ giấy ngoài tầm với của cô. Wendy ngừng lại.
Nếu cậu ấy cần giúp đỡ, sao cậu ấy phải xấu hổ đến thế?
Những người nhờ đến dịch vụ của cô đều hiểu họ cần cái gì.
"A từ từ đã, cậu sẽ giúp tớ chứ?" người kia lắp bắp hỏi, nhưng cũng không còn sự kháng cự, nên Wendy có thể dễ dàng lấy được tờ giấy trong chưa đầy một phút.
Wendy nhăn mặt khi cô mở tờ giấy ra. "Mình không nhận bất cứ cái gì nếu không biết môn học, hay phạm vi công việc."
Đó là một cách tốt để thực hành, cô muốn thêm vào, nhưng sự chú ý của cô lập tức hướng đến cái tên ở dưới cuối trang giấy. Kang Seulgi.
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Kang Seulgi đang cần sự giúp đỡ của cô. Mặc dù cô còn không biết mặt người kia, nhưng Seulgi là cái tên mà tất cả mọi học sinh đều có thể nhận ra. Nếu không phải vì cậu là nhảy chính trong nhóm nhảy của trường, thì đó sẽ là giọng hát tuyệt với của cậu. Và với việc Seulgi tiếp cận cô, điều đó có nghĩa rằng danh tiếng của Wendy trong cộng đồng học sinh đã tăng lên nhiều hơn cô nghĩ. Cơ mà, Seulgi đâu có trượt lớp nào đâu. Thậm chí, Wendy biết rõ, cậu ấy còn không cần giúp đỡ gì.
"Sao vậy? Nó tệ thế hả? Tớ còn dùng cả thesaurus đấy..." Người kia, người mà cô đoán là Seulgi, giật mình khi thấy phản ứng của cô. Sự bối rối dần chuyển thành lo lắng khi cậu bước đến cạnh cô. "Cậu ghét phần nào thế?"
"Không, không, bình tĩnh, mình còn chưa đọc gì hết!" Wendy vung tay lên như thể sẽ xoá được sự hiện diện của người kia. Vào những tình huống như thế này, chiều cao của cô là một bất lợi. Tự gắt gỏng với chính mình, cô nâng tờ giấy lên và bắt đầu đọc.
Cô còn không thể đọc quá hai dòng đầu tiên mà không kêu lên. Đây chắc chắn không phải là bài tập gì. Đây là một-
"Cậu là Kang Seulgi?"
"Ừ? Có vấn đề gì hả? Tớ không có viết sai tên mình, đúng chứ? Hay tên cô ấy?" Người kia xanh mặt, vội giật lại tờ giấy và đọc lướt qua nó trước khi Wendy có thể nói thêm điều gì.
"Sao?!" Wendy không biết liệu có khôn ngoan khi bật cười trong tình huống này không, vậy nên cô gửi người kia một ánh nhìn, mong rằng nó thể hiện rõ sự hoài nghi của mình.
"Tớ xin lỗi! Chỉ là tớ đang rất lo lắng! Tớ đã- đây là lần đầu tiên tớ làm mấy thứ như này." Seulgi đưa tờ giấy lại cho cô, nhưng Wendy lùi lại, tạo một khoảng cách giữa hai người.
"V-Việc này vốn là không thể ngay từ đầu!" Wendy quyết tâm đẩy tờ giấy lại cho Seulgi, mặc cho sự ngăn cản của người kia. Cô có thể giúp mọi người qua môn, nhưng cô có luật lệ cũng như cách làm của riêng mình.
"Tại sao cậu lại đưa mình thư tỏ tình của cậu cho-" Cô nhìn xuống tìm kiếm một cái tên. "Bae Irene?"
Một cái tên không chút quen thuộc với cô, và nó làm cô thấy tò mò hơn. Cô vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc với thành phố này. Gia đình Wendy chỉ mới chuyển tới đây vào mùa xuân, và khi cô đã có một danh tiếng nhất định khi là học sinh xuất sắc môn Anh Văn, những người mà cô làm việc cùng là những người duy nhất mà cô biết.
"Dù sao thì, đó là ai vậy? Cô ấy cũng là học sinh của trường?"
Vẻ mặt Seulgi bừng sáng lên khi nghe câu hỏi, lập tức làm Wendy thấy hối hận.
"Chị ấy hơn bọn mình một tuổi, cơ mà chị ấy học một kỳ ở nước ngoài, nên bây giờ chị ấy học thêm một vài lớp cùng bọn mình." Cậu giải thích. Wendy cố nhớ lại xem cô đã từng nhìn hay nghe thấy cái tên Irene nào trong lớp không. Seulgi còn dùng 'bọn mình', như thể họ là bạn vậy. Kang Seulgi quả là một con người thú vị.
"Ồ." Wendy không biết phải đáp lại thế nào. Cái tên Irene không đọng lại gì trong tâm trí cô.
Cô không biết phải làm sao với sự nhiệt tình của người kia. Ngoài một vài người cô hay làm việc cùng, nhiều đến mức cô có thể coi họ là bạn, vòng bạn bè của cô từ lúc đến thành phố này là hoàn toàn có hạn.
"Bọn mình còn ở chung nhóm nhảy." Người kia thêm vào, mặc dù vô ích. Cậu có thể tiếp tục lan man thêm vài tiếng nữa, nhưng Wendy đã nhanh chóng cắt ngang.
"Okay." Seulgi không có phiền gì, nhưng cô không thể nào nghe thêm mấy thứ này nữa. Không khi cô vẫn còn việc để làm, của cô và cả những người khác. "Dù sao thì, mình cũng không thể giúp cậu việc này."
"Ơ? Tại sao?" Người kia không đồng tình, bước đến chặn đường cô và nhìn cô với ánh mắt cầu xin khiến nhiều người đổ gục. Wendy chỉ đảo mắt. "Có phải là vì phí không? Tớ có thể trả cho cậu."
"Nó không phải vì tiền." Wendy gằn giọng.
"Vậy thì tại sao? Tớ không giỏi thể hiện bản thân mình qua từ ngữ, và quanh tớ cũng chả có nhiều người sẵn sàng giúp mà không đánh giá gì tớ." Seulgi trông thật lạc lối và buồn, và Wendy thì không nỡ rời đi như thế. Cô gái này hoàn toàn không hiểu gì cả, vậy nên cô đành phải giải thích mọi thứ rõ ràng, mặc cho sự không thoải mái của mình.
"Đó là lá thư của cậu. Cậu không muốn crush thích cậu vì chính cậu ư? Nếu cậu để người khác viết lá thư này cho cậu, thì nó đâu còn là của chính cậu nữa."
Cô đã định rời đi cho đến khi Seulgi lên tiếng, "Tớ có thể trả thêm cho việc 'là chính mình' này."
"Mình xin lỗi, nhưng mình không thể giúp cậu được." Wendy thở dài và lắc đầu. "Mình mong cậu có thể tìm được ai khác."
Lần này, Seulgi không dừng cô lại nữa. Cô cố không để ý đến gương mặt thấy vọng của người bạn cùng trường, trước khi cái mong muốn giúp đỡ người khác lại làm cô mềm lòng. Wendy thấy cô như có thể thở dễ dàng hơn khi không nghe thấy bất cứ tiếng bước chân nào theo sau cô.
~~
Cô đã thành công ngăn bản thân mình nghĩ về lời đề nghị của Seulgi cả đêm. Cô thậm chí còn chuẩn bị bản thân để quên đi việc đích thân Seulgi đã nhờ cô giúp đỡ với lời tỏ tình. Đó là điều mà cô không bao giờ nghĩ sẽ xảy ra. Và đến giờ vẫn vậy, cho đến khi cô tình cờ gặp được cô gái trong mơ của Seulgi vào ngày hôm sau.
Một người như Kang Seulgi, một người tươi sáng, thêm một chút vụng về, nhưng luôn luôn chân thành; như những gì Wendy hy vọng về crush của mình, về cả ngoại hình lẫn tính cách. Nhưng, ngược với tính cách ấm áp của Seulgi, cô gái trong mơ của cậu ấy lại lạnh lùng hơn nhiều so với suy nghĩ của cô.
Nàng luôn mang một vẻ cau có, khác hẳn với cái nét thanh tú bên ngoài. Cô còn không hề để ý đến người kia cho đến khi cả hai va vào nhau. Wendy đã quay người lại, mong đợi một lời xin lỗi. Dù sao thì, cô chỉ đang lấy đồ từ tủ, và làm việc riêng của mình.
Trong một khoảnh khắc, Wendy đã bị bất ngờ với ánh nhìn của người kia. Cô không thể quay đi chỗ khác, hay thốt lên bất cứ lời nào.
Sự im lặng khiến cô nhận ra sự ồn ào từ những cuộc trò chuyện quanh cô đã dừng lại. Như thể mọi người đang nín thở chờ đợi cho một cuộc chiến nổ ra.
"Irene unnie!" Cô nghe thấy tiếng ai đó vang lên trong sảnh.
Tiếng giày nện xuống sàn nhà bóng loáng phá vỡ sự im lặng giữa họ, và cả bất cứ câu thần chú gì mà Wendy đang gặp phải. Cô nhận ra người kia chính là cô gái tên Irene trong bức thư của Seulgi, và người kia có học cùng lớp với cô. Cụ thể thì, lớp Anh Văn, nơi có phần lớn các khách hàng của cô.
Nàng khá ít nói trong lớp, Wendy nhớ lại. Người kia chỉ lên tiếng khi bị gọi hay lúc điểm danh. Họ cũng có những buổi theo luận nhóm trong lớp, nhưng vì vị trí ngồi của họ, Wendy luôn ngồi ở đầu bên kia của lớp. Cô chưa bao giờ tiếp xúc với nàng, và đó hẳn là lí do tại sao Wendy không thể nhớ ra người kia khi Seulgi nhắc đến tên nàng.
Và rồi, một cô gái cao, tóc nâu, với chiếc váy ngắn hơn nhiều so với quy định của trường, bước đến chỗ họ. Dáng đi và bầu không khí quanh cô ấy toả ra một sự tự tin, cái mà Wendy chỉ có thể ghen tị. Mặc cho cái sự lạnh lùng của Irene, tóc nâu bước tới nàng, khiến nàng bớt đáng sợ hơn. Sự chênh lệch chiều cao rõ ràng giữa hai người làm Wendy muốn bật cười, kể cả trong cái tình huống cô đang gặp phải lúc này. Nó hẳn đã thể hiện rõ trên mặt cô, bởi vì mắt Irene đã khẽ nhíu lại, làm cô phải lập tức cắn môi để ngăn lại nụ cười của mình.
"Unnie, chị đã lấy được đồ chưa?" Cô gái kia hỏi. Cô ấy còn không hề để ý đến Wendy, không phải là cô đang mong đợi gì đâu.
"Như em thấy thì chị đang gặp chút vấn đề." Irene ngắn gọn nói. Câu nói không trực tiếp hướng về nàng, nhưng nó như thể một lời khiển trách từ người lớn hơn đến cô. Cô cảm nhận được độc tố từ tông giọng của người kia. Sự sắc lẹm từ ánh nhìn của nàng khiến Wendy phải nhăn mặt. Cô chưa bao giờ trực tiếp tương tác với Irene trước vụ này, nên là cái thái độ khó chịu này là hoàn toàn không thể ngờ tới.
Trước khi Wendy có thể xử lý được những việc đang xảy ra, cô gái kia bước lại gần cô. Không khí lạnh bỗng bao lấy cô. Cái cách người kia di chuyển cạnh cô như thể Wendy là một căn bệnh truyền nhiễm. Đã có một tiếng hắng nhẹ thoát ra từ đôi môi cô ấy, và Wendy cảm thấy mình bị sỉ nhục đến tận xương.
Cái cách người kia đi qua cô làm cô cảm thấy như một sự bất tiện. Một đốm xám trong sự xuất hiện hoàn hảo.
Wendy không phải là người bạo lực hay thù dai người khác, nhưng cô không thích cách người khác khinh thường cô. Như một ngọn lửa phẫn nộ bùng cháy lên, cổ vũ những suy của cô khi cô rời khỏi khuôn viên trường. Nó hẳn đã đốt cháy cô, nếu cô không nhìn thấy Seulgi đứng quanh cổng trường.
Một nửa trong cô muốn nói thẳng với Seulgi rằng crush của cậu ấy là một con kh- một người tồi tệ. Nhưng, những cuộc gặp mặt như thế thì thường không có kết cục tốt, ít nhất là từ kinh nghiệm của cô. Nếu Seulgi không thể tự mình nhận thấy crush của cậu ấy không xứng với những nỗ lực mà cậu ấy bỏ ra, cô sẽ giúp cậu ấy nhìn theo một góc nhìn khác.
"Kang Seulgi-ssi!" Cô gọi lớn khi tiếp cận người cao hơn. Người kia giật mình một chút, trước khi quay sang cô.
"Ah, Wendy-ssi, xin chào." Seulgi lịch sự chào. Nụ cười của cậu ấy thật ấm áp, pha lẫn thêm một chút không chắc chắn. "Cậu mới tan học hả?"
Wendy, dù là một người vụng về, cũng không thể chịu được cái bầu không khí đầy ngượng ngập này. Cô luôn thích một cuộc trò chuyện có mục đích hơn là những câu chuyện nhỏ vô nghĩa, khi mà mọi người tỏ ra như đang thích thú với bất cứ điều gì người kia đang nói đến.
"Tại sao cậu lại thích chị ấy?" Đó là một câu hỏi thẳng thắn, nhưng Seulgi đã tự nguyện nhờ cô giấu mặt viết một lá thư tỏ tình trong ít hơn 24 tiếng trước. Nếu cô đồng ý giúp cậu ấy, ít nhất cô cần phải biết cô đang dấn thân vào điều gì.
Người kia im lặng. Seulgi đã sẵn sàng giả ngơ cho đến khi cậu nhìn quanh, và không thấy bóng người nào khác ngoài họ. Cậu thả lỏng vai.
Wendy chỉ mới tới đây, nhưng cô biết người dân ở đây không cởi mở như những người trên thành phố lớn. Dễ hiểu sao người kia phải cẩn trọng với người mà cậu ấy mở lòng với. Rõ ràng là, nói chuyện với Wendy cũng sẽ là một mối hoạ, nếu như cô không phải là một học sinh trao đổi đến từ Canada.
"Chị ấy - uhm... là một người tốt."
Cô không thực sự đồng tình, là suy nghĩ đầu tiên của cô. Nhưng, Wendy chỉ đơn giản khoanh tay lại, không hài lòng.
"Đó là tất cả những gì cậu có thể nói về chị ấy? Cậu có thật sự biết gì về tính cách của chị ấy không?" Người kia, như đã hiểu được ẩn ý của cô, liền thay đổi vẻ mặt, cậu suy nghĩ một cách cẩn thận.
"Chị ấy cười lên đẹp lắm, và còn có một nhân cách tốt. Dù không cần thiết, nhưng chị ấy luôn để ý đến mọi người xung quanh." Cậu đáp lại. "Tớ không hề giỏi diễn giải những suy nghĩ của mình, đó là lí do tại sao tớ cần giúp đỡ, nhưng tớ cực kỳ khâm phục chị ấy về điều đó."
"Okay." Wendy gật đầu. Cô có thể làm được. "Nhưng cậu muốn tỏ tình dựa trên lòng ngưỡng mộ của mình?"
"Không!" Sự phản đối của Seulgi không ngoài dự kiến của cô, nhưng những gì cậu ấy thêm vào khiến cô phải chú ý. "Tớ nghĩ, tớ yêu chị ấy."
Nhanh đấy. Wendy nghĩ. Yêu là một từ ngữ nặng nề để dùng trong trường hợp này. Nó phức tạp, và cái định nghĩa của nó thì luôn thay đổi trong từng bối cảnh khác nhau.
Khi còn nhỏ, cô đã nghĩ nó là một từ đơn giản, ngắn gọn để miêu tả cảm xúc gắn bó của con người. Mẹ và bố dùng nó như một cách thể hiện sự yêu thương của họ với cô và chị gái.
Mẹ cô đã từng nói rằng, tình yêu giữa bố mẹ khác với tình yêu bố mẹ dành cho con cái, nhưng nó vẫn là tình yêu. Wendy không hề hiểu rõ vào lúc đó, nhưng cô vẫn gật đầu. Cô sẽ tìm ra ý nghĩa thực sự của nó khi cô lớn lên, như mẹ cô đã nói.
Rồi, cô nhận ra mẹ cô đã nói dối. Càng lớn hơn, cô càng nhận ra một từ đơn giản đó lại mang nhiều ý nghĩa hơn những câu từ phức tạp.
Như khi ai đó cho một người bạn cùng lớp chép đáp án trong một bài kiểm tra, "Mình yêu cậu" đồng nghĩa với "Cảm ơn".
Và không phải lúc nào, cụm từ này cũng được dùng trong những dịp vui vẻ. Cô đã từng đến một đám tang với gia đình mình. Lần đầu cô biết về cái chết, và hậu quả nó để lại cho những người còn sống. Cô nhớ rằng mẹ mình đã ôm và khóc cùng những người họ hàng khác. Đêm đó, những lời thì thầm "yêu mọi người" giữa họ mang hàm ý "Chân thành cảm ơn mọi người đã đến đây".
Hay như lúc bố mẹ cô cãi nhau, dù họ thường không như thế, thỉnh thoảng "Em yêu anh" hay "Anh yêu em" có nghĩa là "Anh/Em xin lỗi."
Khi cô gọi skype với chị gái của mình, người đang học tại Canada, cô nhận ra "Chị yêu em" mang nghĩa "Chị nhớ em".
Họ không hẳn là thân thiết nhất, nhưng cô đã nhanh chóng nhận ra giá trị của chị mình khi Seunghee đi du học. Môn Anh Văn là thứ duy nhất gắn kết họ, dù cả hai không hề ở cạnh nhau. Bố mẹ họ không thể hiểu hết tiếng Anh, vậy nên nó như một ngôn ngữ bí mật của cả hai. Khi còn nhỏ, Wendy đã ngây ngô hỏi về cụm từ đó, để rồi nhận ra không có một câu tiếng Hàn nào tương tự để nói khi bạn nhớ ai đó. Thay vào đó, sự tồn tại của nó thêm vào một ý nghĩa sâu sắc khác, giúp cô hiểu rõ cụm từ này hơn, "Mình muốn gặp lại cậu".
Đó là một phần lí do để cô có động lực tiếp bước chị gái mình và du học tại Canada. Cô đã gom hết sự dũng cảm của một cô bé mười một tuổi, và nói với bố mẹ rằng mình muốn đi du học mà không hề biết rõ điều đó có ý nghĩa thế nào đến cô và gia đình. Nhìn lại thì, hẳn đã rất khó khăn cho họ khi để không chỉ một, mà cả hai đứa con của mình, rời xa tổ ấm và học tập tại một đất nước xa xôi. Nhưng, bố mẹ cô, những người phụ huynh tuyệt vời, vẫn quyết định nói "Đồng ý". Và theo một cách nào đó, đó cũng là một cách để thể hiện "Chúng ta yêu con".
Ngôn ngữ thật khó hiểu. Thậm chí cả những nhà văn nổi tiếng cũng từng gặp khó khăn trong việc bày tỏ cảm xúc và tình yêu của mình. Đó là lý do tại sao, họ chọn tô thêm màu sắc vào các hệ quả và lời khẳng định, như muốn dùng nó để giúp người đọc có một cái nhìn, cái hiểu toàn diện hơn về tình yêu. Với Wendy, nó chỉ là từ dùng để miêu tả một khía cạnh màu hồng của cái mà mọi người vẫn tưởng là tình yêu. Như việc học về thơ văn lãng mạn, nó dùng để tạo ảnh hưởng, và hơn nữa là xác định những giá trị xã hội.
Sau cùng thì, nó không hợp lý chút nào khi nghe từ ngữ đó được nói ra một cách không suy nghĩ.
"Sao mà cậu có thể yêu một người mà không có chút hiểu biết gì về người đó?"
"Tớ không biết... Tớ còn không hề biết nếu những cảm xúc tớ đang có hiện giờ được tính là yêu, nhưng tớ biết mỗi lần tớ nhìn thấy chị ấy, tớ thấy hạnh phúc hơn, nhẹ nhõm hơn, và tớ còn chả cần phải nói chuyện với chị ấy để cảm nhận những điều đó." Khoé môi Seulgi khẽ nhấc lên. "Tớ muốn hiểu cái cảm xúc này hơn, mặc cho nó dẫn đến đâu đi nữa. Kể cả khi nó là tình yêu, sự ưa thích, say mê, hay chỉ đơn giản là ngưỡng mộ. Tớ nghĩ chị ấy xứng đáng để bỏ công sức ra tìm hiểu."
Wendy, dù không hề tin tưởng người được nhắc đến, lại muốn tin vào người đang ngồi trước mặt cô. Cô thở dài. Ở một vài điểm, cô đã nghĩ rằng cô sẽ nhận làm việc này. Không phải vì cả hai người kia, mà bởi vì, cô tin rằng mỗi người đều xứng đáng có một cơ hội để được lắng nghe.
Cô hít một hơi sâu. "Okay Seulgi-ssi. Hãy gặp mình sau giờ học ngày mai, và chúng ta sẽ cùng nhau đọc qua lá thư."
"Thật á?" Wendy gật đầu, cô tự hỏi liệu mình có quyết định đúng đắn.
Wendy đang vẽ nên một kế hoạch trong đầu, khi cô bị kéo vào một cái ôm chặt đầy ấm áp, khiến cô cảm tưởng cô không thể nào thở được.
"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu!"
Sau vài giây, Wendy tách mình ra khỏi người cao hơn. Cô ngượng ngùng nhẩm nói gì đó về việc phải về nhà và hoàn thành bài tập.
Với đó, Seulgi rời đi với một nụ cười và lời hứa gặp lại cô sớm, để lại tóc ngắn đứng giữa sảnh, tự hỏi mình vừa đồng ý dính vào việc gì.
~~
Buổi học trôi qua bình yên một cách đáng ngạc nhiên, mặc cái sự kiện diễn ra vài ngày trước đó. Trong tâm trí, cô vẫn lo sợ mọi người sẽ tiếp cận cô nhiều hơn, khi họ thấy cô ở cùng với cả Irene và Seulgi, riêng biệt, tất nhiên rồi. Dù sao thì, cô cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng khi cô vẫn vô hình như mọi khi. Buồn cười sao khi cô đã quen với việc ẩn mình vào đám đông, khi mà ở Canada, cô là một all-rounder.
Cô đã từng ở trong câu lạc bộ golf, bóng đá, nhạc kịch và dàn hợp xướng. Trường trung học đã khuyến khích cô trau dồi nhiều sở thích khác nhau, và tham gia các hoạt động của trường. Thế nên, Wendy đã tham gia gần như mọi thứ.
Cô thậm chí còn hợp tác với vài người bạn của mình trong một chương trình âm nhạc. Nhưng, ở ngôi trường hiện tại, cô đã lỡ hạn đăng ký vì việc chuyển trường. Học sinh ở đây cũng không hề chào mừng người mới, thậm chí còn ít hơn nhiều khi người mới là một người được gọi là ngoại quốc vì có tên tiếng Anh đi cùng với tên tiếng Hàn. Lớp Anh Văn, ngược lại, là nơi cô bắt đầu danh tiếng của mình.
Không có gì bất ngờ cả, lớp Anh Văn cũng là nơi mọi thứ thay đổi. Có lẽ là vì cô đã được trả tiền cho đợt làm bài tập vừa qua, cô trông vui vẻ hơn mọi khi. Nhiều đến mức, cô còn không hề để ý đến việc tên mình vừa được gọi.
"Cô Son?" Cô giật mình, không phải vì người giáo viên, mà vì cô cảm thấy đầu bút chì chọc vào lưng mình.
"Dạ!" Cô đáp, có chút lớn tiếng vì sự giật mình vừa rồi. Một vài tiếng cười vang lên, nhưng ai cũng biết rõ cô sẽ luôn trả lời được bất cứ câu hỏi nào, dù cô có đang tập trung hay không. Dịch vụ xuất sắc của cô đã thể hiện rõ điều đó.
"Chào mừng em trở lại với chúng ta." Giáo viên nhíu mày thắc mắc và Wendy thì như co lại trên ghế. "Chúng ta mới hoàn thành việc chia nhóm cho bài tập sắp tới. Và Son, tôi muốn em dùng thời gian để bàn kế hoạch gặp mặt với bạn cùng nhóm của mình."
Wendy đợi cô tiếp tục, nhưng người giáo viên chỉ quay người lại và bước lên phía trước, khi các học sinh khác thu dọn đồ đạc của mình. Cô bối rối quay người lại, mong rằng ai đó sẽ chỉ giúp cô bạn cùng nhóm là ai. Nhưng, như mong đợi, ai cũng chỉ nhớ đến tên bạn cùng nhóm của mình. Người vừa giúp cô lúc trước, Park Chaeyoung, cũng chỉ nhún vai, và thầm nói câu xin lỗi với cô rồi đi đến nhóm của mình.
Và như thể cô chuẩn bị gặp được định mệnh của mình, một bóng đen dừng lại bên bàn của cô.
"Son Seungwan-ssi." Một vài giây sau và cô thấy mình đang nhìn thẳng vào đôi mắt nâu không chút thân thuộc. Cô nuốt khan.
"Ah, Joohyun-ssi. Tốt lắm, em đã tìm được Seungwan rồi." Giọng nói của giáo viên cắt dòng suy nghĩ của cô. "Tôi thừa nhận là tôi đã hơi lo lắng khi bốc được số của hai em, khi mà hai em chưa từng làm việc cùng nhau, và bìa tập này còn chiếm phần lớn trong tổng điểm."
"Không quá khó để tìm được cậu ấy ạ. Cô không cần phải lo lắng quá đâu." Irene đáp, khiến Wendy thất vọng. Nàng nói như thể cô còn chẳng ở đó. Cô không chắc nếu Irene làm vậy để khiến cô thấy mình tầm thường hay không, nhưng cô chắc chắn sẽ không để một kẻ bắt nạt ảnh hưởng đến cuộc đời mình.
Cô đã nghĩ đến nó. Nếu Irene không chịu hợp tác, hay lười làm bài, cô vẫn sẽ ổn thôi. Cô sẽ làm mọi thứ một mình, rồi nhận toàn bộ công sức làm bài về mình khi làm đánh giá nhóm. Cô nhìn sang chủ đề nghiên cứu được viết trên bảng và nhún vai.
"Bàn luận về khái niệm yêu và ghét dựa trên một trong những tác phẩm đã học trong chương này."
"Phân tích tác dụng của việc sử dụng ngôi kể trong hai tác phẩm bất kỳ đã học."
"So sánh bất cứ tác phẩm nào với bản chuyển thể của nó ở dạng, hoàn cảnh, ngôn ngữ khác (ví dụ: một tiểu thuyết được chuyển thể sang vở kịch, một tác phẩm văn học với một vở nhạc kịch, hay một đoạn văn được dịch sang ngôn ngữ khác so với bản gốc...)."
Tất cả các chủ đề này đều là đề mở. Quá mở là đằng khác, Wendy nghĩ.
Cô bị thu hút bởi chủ đề đầu tiên. Nó trông đơn giản vậy thôi, nhưng nếu cắt câu hỏi đó thành từng câu nhỏ để phân tích, cô sẽ cần phải tìm hiểu thêm rất nhiều để có thể đưa ra dẫn chứng ủng hộ các luận điểm. Cô đoán chắc ban đầu sẽ có nhiều người chọn câu hỏi này và rồi nhanh chóng chuyển hướng sang hai chủ đề còn lại, khi họ nhận ra rằng, rõ ràng phân tích về ngôi kể hay những phương tiện văn học trong bối cảnh khác nhau dễ hơn rất nhiều.
Giáo viên của họ hẳn muốn họ tự tìm ra giới hạn tìm hiểu và bà đã cho họ sự tự do để làm điều ấy. Nó cũng sẽ làm cô khó khăn hơn trong việc nhận 'giúp đỡ' như mọi khi, khi cô sẽ phải dành nhiều thời gian nghiên cứu hơn, và chắc chắn rằng từng bài viết một sẽ đề cập đến một chủ đề khác biệt.
"Vậy, Seungwan-ssi." Wendy mờ nghe tiếng gọi từ người kia. "Chúng ta sẽ có bốn tuần để chuẩn bị bài thuyết trình cũng như bài báo cáo cho bài tập nhóm này."
Irene lật qua từng trang lịch trên vở, thứ mà các học sinh khác thường không bao giờ dùng đến. Rõ ràng, Bae Irene không hề giống như "phần lớn học sinh".
Wendy vẫn giữ im lặng, chăm chú nhìn cách ánh mắt Irene không rời tờ lịch. Có những dòng ghi chú nhỏ được viết trên từng ô ngày và cả bên lề tờ giấy. Cô tự hỏi, có bao người đang ghen tị với vị trí của cô bây giờ. Không nghi ngờ gì, cô gái ngồi trước cô thật xinh đẹp. Về ngoại hình, ít nhất là thế. Còn về tính cách, Wendy không chắc.
"Tôi có buổi tập nhảy vào chiều thứ hai, thứ tư và thứ năm." Irene cuối cùng lên tiếng. Giọng nàng có chút chán chường, kiểu nàng còn nhiều thứ khác để làm và việc họp nhóm là một công việc phiền phức.
Lại là tông giọng đó. Wendy mím chặt môi. Cô không thích cách mọi người đối xử cô như thể một điều phiền toái.
"Tôi có thể tự hoàn thành mọi thứ nếu cậu không có thời gian để gặp." Wendy nói.
Thẳng thắn mà nói, người kia không phải là người mà cô muốn dành thời gian cùng, và cô có thể thấy người kia cũng vậy. Cô luôn thích làm bài tập cá nhân hơn, vì nó đỡ phức tạp hơn nhiều. Nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn, nhưng cô vẫn sẽ ưu tiên lựa chọn đó nếu nó giảm những mâu thuẫn không cần thiết. Hơn cả, cô còn cần phải giúp Seulgi, và cô chỉ có thể làm vậy nếu cô vẫn giữ vị trí trung lập.
Người bạn cùng nhóm nhíu mày, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh, sắc lẹm. "Và để cậu nhận hết công về mình? Tôi không nghĩ vậy."
"Vậy, khi nào cậu rảnh để bàn luận về nó đây?" Cô hỏi, cảm thấy phẫn nộ trước sự ám chỉ của người kia. Cô còn chả nghĩ đến mấy cái đấy, cô chỉ muốn bảo vê điểm trung bình của mình thôi.
"Như tôi đã nói trước khi bị ngắt lời," Irene tiếp tục, đổ thêm lửa giận dữ vào cuộc sống của Wendy. "Tôi có thể gặp cậu vào thứ sáu, tiết cuối của chúng ta cũng là Anh Văn vào hôm đấy... Trừ khi cậu có dự định gì khác?"
Nghe như một lời thách thức. Cái mà Wendy không bao giờ muốn dính vào. Có gì đó bảo cô rằng Irene không phải là người dễ dàng chấp nhận thất bại.
"Không." Cô nghiến răng. "Chúng ta có thể họp sau tiết học tuần sau."
Irene mỉm cười, nhưng không chút thân thiện nào. "Tốt."
Rõ ràng là không.
Wendy sẽ không thể nào sống sót khỏi vụ này, cô chắc chắn.
~~
Thật đáng khâm phục, cô phải nói thật. Cô đã từng sửa và viết lại bài cho nhiều học sinh, nhưng lá thư của Seulgi hoàn toàn ở một đẳng cấp khác. Với người kia đứng ngồi không yên bên cạnh cô, cô đã phải rất cố gắng để không quắn quéo gì khi đọc nó.
Càng đọc, cô càng muốn sửa nó nhiều hơn. Nếu cô phải đọc nó một lần nữa, hẳn viết lại cả bức thư còn dễ hơn.
'Gửi Irene Unnie, em nghĩ rằng chị thật xinh đẹp. Kể cả khi chị không phải là người đẹp nhất em từng gặp, em vẫn muốn biết nhiều hơn về chị, vì chị còn thông minh và tốt bụng nữa.' Cô đã định lên tiếng, nhưng rồi quyết định ngừng lại.
'Thật khó để tìm được tất cả những thứ đó từ một người. Nhưng dù cho chị chỉ có hai trong số đó, em cũng sẽ thích chị. Nhưng yên tâm đi, chị có cả ba đó.'
Thêm một vài câu nữa, cô hạ tờ giấy xuống rồi nhìn người đang ngồi cạnh cô.
"Seulgi-ssi." Nghe thấy tên mình, người kia ngẩng đầu lên.
"Gì vậy?"
"Cậu đang định kể cho chị ấy cái gì vậy?"
"Ờ.. Cảm xúc của tớ?"
"Phải rồi," Wendy kiên nhẫn nói. Đã không còn nhiều người viết thư, chưa nói đến thu tỏ tình. Nếu cô cần phải viết một bức, ít nhất cô cũng sẽ viết nó đúng. "Và? Cậu đang mong đợi điều gì?"
"Tớ không nghĩ chị ấy cũng thích tớ.. Vậy nên, một lời từ chối nhẹ nhàng ư." Seulgi đáp. Khuôn mặt cậu hiện lên sự thất vọng, và Wendy càng muốn giúp cậu hơn, dù chỉ là một lần duy nhất.
Viết lách vẫn luôn là sở trường của cô. Dù có là luận văn, bài nói, ghi chú sát giờ thi, mạo danh thư của phụ huynh, cô cũng sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì để viết nó. Nhưng, một lời tỏ tình là thứ gì đó ngoài tầm của cô. Vậy nên, nói cách khác, một vài lúc, cô sẽ phải nhờ đến ngôn từ của những nhà văn nổi tiếng nếu như cô muốn diễn tả được những cảm xúc của Seulgi.
"Seulgi-ssi, mình sẽ giúp cậu, nhưng có một vài điều kiện."
"Điều kiện ư?"
Cô gật đầu. "Phải rồi, chúng ta cần một vài quy tắc nếu cậu muốn thoả thuận này thành công."
Cô đã nghĩ về nó vào đêm trước, và chuẩn bị mọi thứ, nhưng không thể phủ nhận là cô đang thấy lo lắng. Seunghee đã luôn dạy cô phải đề phòng mọi việc đi sai hướng, và đây dường như là một rủi ro lớn.
"Đầu tiên, cái này..." Cô chỉ vào họ, "quan hệ của chúng ta là hoàn toàn bí mật với tất cả mọi người."
Wendy ngừng lại, "Đặc biệt là Irene-ssi."
Seulgi dường như không có vấn đề gì với điều khoản đó, vì cậu đã lập tức gật đầu.
"Thứ hai, thoả thuận này sẽ chỉ diễn ra một lần duy nhất. Nếu phải viết thêm một lá thư khác, mình sẽ là người quyết định chấp nhận nó hay không." Điều khoản này nghe hơi khả nghi, vậy nên Seulgi đã dành thêm thời gian nghĩ về nó, nhưng rồi cậu cũng gật đầu chấp thuận.
"Cuối cùng, nếu thoả thuận này không thành công, ví dụ nhưm nếu một trong hai chúng ta cảm thấy không thoải mái, hoặc nếu một ngày cậu bỏ ý định tán Irene, thoả thuận này có thể kết thúc vào bất kỳ lúc nào. Không thắc mắc, không ồn ào."
Cô nhìn lên người kia sau khi kết thúc.
"Wendy-ssi," Giọng của Seulgi bình tĩnh, khác hẳn cái sự lo sợ từ những ngày gặp mặt đầu tiên. "Tớ đã nhờ cậu giúp. Việc này sẽ chỉ xảy ra nếu cả hai chúng ta đều thoải mái, nên là nếu có việc gì, hãy trực tiếp nói cho tớ biết. Chúng ta có thể không phải là bạn, nhưng chúng ta cũng không phải là người lạ."
Có lẽ Wendy chưa từng gặp ai như Seulgi, nhưng chính lúc đó, cô nhận ra rằng họ sẽ thân nhau sớm thôi.
"Mình có thêm một yêu cầu nữa." Người cao hơn thêm vào.
"Yes?"
"Chúng ta cùng tuổi và sẽ cùng hợp tác với nhau mà, vậy nên chúng ta có thể nói chuyện gần gũi với nhau." Wendy để ý rằng khi Seulgi cười, mắt cậu ấy gần như biến mất. Nó khiến cậu trông như một con gấu bông không lồ, đặc biệt những lúc người kia cười. Lần này, khi cô đưa tay ra cho một cái bắt tay, nó có cảm giác như một lời mời.
"Okay, Seulgi." Wendy không thể ngăn nụ cười hiện lên trên môi. "Bây giờ, vè cái bức thư quái dị này."
"Này!"
"Cậu nói chúng ta có thể nói chuyện thẳng thắn." Seulgi vẫn không ngừng cười lớn, và Wendy thấy mình dễ dàng cười với người kia hơn cô tưởng.
Cảm giác thật là tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co