1: Lừa dối
Sau trận động đất, thành phố ấy như bị ai đó lật tung lên một lần nữa - bụi mù, sạt lở, dư chấn, tiếng kêu than - tất cả đều đang nhắc nhở con người về sự nhỏ bé của chính mình.
Thịnh Thiếu Du ngồi trên giường bệnh, yên tĩnh một cách khác thường.
Vết trầy xước trên người anh đã được xử lý xong, trán cũng quấn băng, nhưng vẻ mặt lại như đang gánh cả một tảng đá lớn, nặng nề đến mức không thể ngẩng đầu.
Màn hình điện thoại vẫn sáng, là một bản báo cáo khám cấp cứu được đưa đến trước mặt anh. Ở cuối, một dòng chữ đỏ chói hiện lên:
"Hoa Vịnh - Giới tính phân hóa: Alpha."
Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, đến mức mắt cũng đỏ lên.
Anh nhớ lại ngày động đất hôm đó - Hoa Vịnh lao tới che cho anh khỏi thanh xà rơi xuống, toàn thân bê bết máu, đè nặng lên người anh.
Khi ấy anh gọi không biết bao nhiêu lần: "Hoa Vịnh!", nhưng người kia chỉ cắn răng chịu đựng, nhỏ giọng thì thào:
"Không sao đâu, em không sao... Thịnh tiên sinh, đừng cử động..."
"Thịnh tiên sinh."
Cậu đã gọi anh như thế - suốt ba năm.
Nhưng người đó - lại là Alpha.
Từ đầu đến cuối đều là như vậy.
Anh từng nghĩ Hoa Vịnh là một Omega trầm lặng, ngoan ngoãn, là kẻ yếu ớt buộc phải dựa vào anh để sống sót, là người dưới áp lực mùi hương của anh mà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh...
Tất cả - đều là giả.
Lần đầu tiên, Thịnh Thiếu Du có cảm giác mình giống một kẻ ngu ngốc đến tột cùng.
Anh ngồi chết lặng, cảm thấy có một cơn đau từ lồng ngực dần lan ra, từng nhát từng nhát, như có dao cắt vào tim.
Khi Hoa Vịnh đẩy cửa bước vào, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là bàn tay Thịnh Thiếu Du đang cầm bản báo cáo đó.
Cậu khựng lại, đứng yên tại chỗ.
Không khí trong phòng như bị đóng băng.
Thịnh Thiếu Du không ngẩng đầu, giọng nói lại nhẹ đến đáng sợ:
"Cậu phân hóa từ khi nào?"
"Thịnh tiên sinh, em... từ đầu đã là Alpha rồi."
Thịnh Thiếu Du bật cười, một tiếng cười thấp khàn, như thể đã kìm nén từ rất lâu.
"Cậu lừa tôi sao?"
Hoa Vịnh im lặng.
"Cậu giả làm Omega để tiếp cận tôi?" - Thịnh Thiếu Du cuối cùng cũng ngẩng đầu, trong mắt là thứ cảm xúc đặc quánh gần như đen lại...
"Cậu dùng cái gì? Thuốc ức chế? Phẫu thuật? Hay là mấy thứ thuốc che giấu mùi pheromone chết tiệt của cậu?"
"Em không hề giả vờ... em chỉ kìm mùi hương lại thôi..." - Hoa Vịnh khẽ nói...
"Em chưa bao giờ có ý lừa anh, Thịnh tiên sinh. Em..."
"Câm miệng!" - Thịnh Thiếu Du gầm lên "Từ ngày đầu tiên cậu đã lừa tôi, Hoa Vịnh! Cậu biết rõ tôi ghét nhất là bị người khác đùa giỡn, ghét sự giả tạo, vậy mà cậu vẫn giả vờ ngoan ngoãn như con chó ở bên cạnh tôi suốt ba năm trời!"
Hoa Vịnh đứng lặng. Cúi đầu nhìn anh, toàn thân phủ trong bóng tối, gầy gò, im lặng - dường như chẳng còn muốn biện minh gì cho bản thân nữa.
"Em tưởng... ít ra anh sẽ tin em."
"Tin?" - Thịnh Thiếu Du nghiến răng - "Cậu lấy tư cách gì để tôi tin cậu?"
Hoa Vịnh không nói, hàng mi cụp xuống, như thể đang hứng chịu từng nhát dao trong lời nói của anh.
"Em sợ anh sẽ ghét em..." - giọng cậu khàn đi - "... nên em không dám nói."
Thịnh Thiếu Du khựng lại.
Nhưng ngay lập tức, anh bóp chết chút mềm lòng vừa lóe lên đó.
"Cậu sợ tôi ghét cậu, nên cậu lừa tôi ba năm?"
Anh cười, nụ cười tức giận đến run rẩy:
"Hay lắm, Hoa Vịnh. Cậu giả vờ giỏi thật đấy. Nếu không phải tôi nhìn thấy bản báo cáo này,
có lẽ cả đời tôi cũng coi cậu là một Omega ngoan ngoãn biết nghe lời? Có phải rồi cũng sẽ giao cả mạng cho cậu luôn không?"
"Thịnh tiên sinh, em không..."
Lần này, Thịnh Thiếu Du chỉ khẽ nói:
"Cút."
Cả người Hoa Vịnh run lên, nhưng vẫn không nhúc nhích.
Cậu chỉ lặng im đứng đó, như đang chờ nhát dao cuối cùng hạ xuống.
"Thịnh tiên sinh..."
"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa."
Thịnh Thiếu Du đứng dậy, từng bước ép lại gần, ánh mắt chứa đầy cơn giận gần như méo mó:
"Cậu không xứng."
Yết hầu Hoa Vịnh khẽ chuyển động.
Cậu im lặng một lúc, môi mấp máy, cuối cùng chỉ khẽ nói:
"... Em hiểu rồi."
Cậu quay người rời đi, bước chân vẫn bình tĩnh, lưng thẳng tắp -
nhưng khoảnh khắc đó, Thịnh Thiếu Du lại cảm thấy mắt mình cay xè.
Anh siết tờ báo cáo, vò nát nó rồi ném vào thùng rác, nhưng không hiểu sao, cả đêm ấy ngực anh lại đau đến mức không thở nổi.
Đêm đó, cả hai người không ngủ.
Một người trằn trọc trong phòng bệnh, cơn giận chưa nguôi, nhưng trong mơ lại luôn thấy cảnh Hoa Vịnh che chở mình giữa đống đổ nát.
Một người trốn trên sân thượng bệnh viện, ngâm mình trong bồn nước đá, cưỡng ép kéo sớm kỳ mẫn cảm của mình xuống.
Cậu sợ...
rằng một khi để lộ thân phận Enigma thật sự,Thịnh Thiếu Du sẽ càng thêm căm ghét mình.
Mà cậu...
đã sắp không còn đủ dũng khí để chịu đựng việc bị người kia ghét bỏ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co