5: Cứu rỗi
Thịnh Thiếu Du mở to mắt nhìn Hoa Vịnh bị treo lơ lửng giữa không trung, lưng đầy máu, nhưng vẫn cắn chặt răng, cố nói ra câu ấy:
“Tôi chỉ… đáp lại anh Thịnh mà thôi.”
“Cậu không xứng.”
Khoảnh khắc ấy, tim anh như bị một bàn tay bóp chặt, đau đến mức gần như không thở nổi.
Anh muốn lao ra, muốn xé nát bọn súc sinh kia, cho dù phải bỏ mạng cũng chẳng sao.
Nhưng anh không thể.
Tuyến thể trong cơ thể như bị kìm hãm chặt chẽ, dù dốc hết sức, luồng khí cũng chỉ co rút lại, không thể phóng ra dù chỉ một chút sát ý.
Lâm Chấp Hàn biết anh mắc chứng rối loạn tuyến thể, cũng biết điểm chí mạng nhất của anh là gì.
Cuộc giam cầm này - từ đầu đến cuối - đã được thiết kế riêng cho anh:
Thuốc ức chế tuyến thể dạng tê liệt,
Vòng kìm tuyến áp suất tĩnh,
Thuốc ức chế thần kinh trộn trong thức ăn.
Tất cả đủ để khiến anh, trong trạng thái “tỉnh táo”, phải tận mắt chứng kiến Hoa Vịnh bị tra tấn.
“Thịnh tiên sinh... cuối cùng anh cũng đến rồi...”
Khoảnh khắc Hoa Vịnh ngất đi, mắt anh bỗng mở to.
Có thứ gì đó - “bùm” - nổ tung trong cơ thể anh.
Là thuốc ức chế mất tác dụng?
Là thần kinh không chịu nổi áp lực nữa?
Hay là... sợi dây cuối cùng trong tim, đã bị kéo đứt?
Anh không biết.
Anh chỉ biết, chưa bao giờ mình đau đến thế này.
Lồng ngực phập phồng, hơi thở như nuốt dao, tuyến thể vốn im lìm nay lại bốc cháy.
Tin tức tố bắt đầu rò rỉ -
Ban đầu chỉ là một chút, một sợi khói mảnh...
Rồi bùng lên, tràn ra không thể kiểm soát.
Không khí quanh anh đột ngột căng thắt, như thể bị rút sạch oxy.
Đám Alpha xung quanh đồng loạt biến sắc, lưng toát mồ hôi lạnh, cổ họng như bị axit ăn mòn.
Nồng độ tin tức tố cao đến mức phản xạ sinh lý khiến họ buộc phải quỳ xuống, bản năng khuất phục.
Ngay cả Lâm Chấp Hàn cũng khụy một bước.
“Không phải tuyến của anh đã bị phong ấn rồi sao?!”
“Sao lại có thể còn lượng phóng thích thế này-!”
Thịnh Thiếu Du ngẩng đầu lên.
Ánh mắt anh lạnh như lưỡi dao phủ băng, khóe môi khẽ giật, dường như vẫn đang cố kìm nén.
Nhưng ngay giây tiếp theo -
Anh gầm lên một tiếng, gắng gượng đứng dậy, tuyến thể rách toạc, bùng nổ làn sóng tin tức tố mạnh mẽ hơn:
“Mấy người dám động vào em ấy thêm một lần nữa, tôi giết sạch cả nhà các người.”
Thịnh Thiếu Du, hoàn toàn mất kiểm soát.
Khoảnh khắc Hoa Vịnh ngất đi, thân nhiệt như triều rút, hơi thở yếu đến gần như biến mất.
Cậu như con búp bê sứ đã vỡ nát, chỉ còn bám vào đời bằng chút ý chí cuối cùng.
Tim Thịnh Thiếu Du thắt lại, như bị xé rách. Ý thức anh trở nên mơ hồ, trong lòng chỉ còn tiếng gào thét:
“Hoa Vịnh, em không được chết.
Em không được...”
Ngay giây sau đó - Không khí chấn động, như có một cơn sóng vô hình từ cơ thể anh lan ra khắp nơi.
Đó là sự bùng nổ tuyến pheromone.
Mùi hương ấy mạnh đến mức dường như có thể thiêu đốt cổ họng - mùi tùng lạnh đậm đặc, pha lẫn khí thế áp bức cực độ.
Tất cả Alpha trong phòng gần như cùng lúc quỳ rạp xuống đất.
“Tin tức tố bùng phát rồi...! Là cấp A trở lên - không đúng...!! Là đỉnh cấp S?!”
“Sao có thể... hắn là thể rối loạn cơ mà?!”
“Rút lui mau!!”
Lâm Chấp Hàn phản ứng nhanh nhất, định rút súng, nhưng vừa giơ tay thì đầu óc choáng váng, huyết áp tăng vọt, buộc phải quỳ rạp xuống.
“Khốn kiếp... sao hắn vẫn kiểm soát được!”
Còn chưa dứt lời, Thịnh Thiếu Du đã quật tung cánh cửa giam, lao ra như dã thú.
“Tôi đã nói rồi... ”
Giọng anh khàn thấp, như quỷ từ địa ngục bò lên, “Chạm vào em ấy lần nữa, tôi san bằng các người.”
Anh gần như lăn đến, ôm lấy thân thể lạnh lẽo kia.
“Hoa Vịnh...” Giọng anh run rẩy, ngón tay cũng run. “Dậy đi... A Vịnh... anh đến rồi... đừng ngủ...”
Anh nhẹ nhàng ôm người xuống, bàn tay xuyên qua lớp áo rách nát, đầy máu.
Mùi máu tanh hòa với mùi tin tức tố, đông lại trong không khí thành một nỗi bi thương tĩnh lặng.
Anh cởi áo khoác của mình, bọc lấy Hoa Vịnh.
“Là lỗi của anh... anh không nên nghi ngờ em... đừng rời xa anh...
Xin lỗi... xin lỗi...”
Anh thì thầm lặp đi lặp lại, giọng như nghẹn lại nơi cổ. Gục đầu vào hõm cổ Hoa Vịnh, hơi thở vỡ vụn.
Người trong lòng vẫn hôn mê, nhưng dường như cảm nhận được sự hiện diện của anh, ngón tay khẽ cử động.
Chỉ một cái động nhẹ thôi - đủ khiến anh suýt bật khóc.
“Anh ở đây... anh ở đây rồi... sẽ không để em phải chịu một mình nữa...”
Một tay ôm Hoa Vịnh, tay kia chống đất, anh ngẩng đầu nhìn quanh.
Những vệ sĩ còn tỉnh sót lại đều hoảng loạn lùi ra sau, quỳ rạp không dám nhúc nhích.
Lâm Chấp Hàn nghiến răng, cố chống người đứng dậy.
Thịnh Thiếu Du ngẩng lên, ánh mắt đỏ ngầu.
Tin tức tố quanh anh như lưỡi dao hữu hình, xé rách không khí, tràn ngập khí thế sát thủ.
“Tới đi!!” - Lâm Chấp Hàn gào lên, giơ súng.
Nhưng vừa giơ được nửa chừng, đầu gối đã mềm nhũn, ngã gục, máu trào ra bảy khiếu.
Thịnh Thiếu Du ôm Hoa Vịnh, như ôm trọn phần tinh khiết cuối cùng của thế giới.
Giữa đống tàn tích sụp đổ, phía sau anh là kẻ thù gục ngã từng người, anh chẳng buồn liếc nhìn.
Giờ đây, trong mắt anh - chỉ còn lại Hoa Vịnh.
Cửa bị đẩy tung - đội đặc nhiệm viện trợ xông vào.
“Thịnh Thiếu Du!! Cuối cùng anh đã kiểm soát lại được rồi - nhanh! Giao cậu ấy cho chúng tôi cấp cứu...”
Nhưng Thịnh Thiếu Du chỉ khẽ lắc đầu, giọng khàn đến mức gần như không nghe rõ:
“Đừng chạm vào em ấy.
Tôi... sẽ tự mình đưa em ấy về nhà.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co