Truyen3h.Co

[Trans] Thèm Muốn (Đồng Nhân)

[Hoa Thịnh] Xuyên về quá khứ, dẫn cha đi lừa ba

NTram00

Từ nhỏ đến lớn, Hoa Thịnh chẳng bao giờ hiểu được vì sao ba lại cưng chiều cha đến mức đó. Rõ ràng cha là một Enigma mạnh đến không thể mạnh hơn được nữa, vậy mà lúc nào cũng tỏ ra yếu ớt, thích làm nũng, thậm chí còn hay khóc với ba.

Cho tới năm mười lăm tuổi, cậu bé vẫn không sao hiểu nổi: từ nhỏ đến giờ hễ cậu và cha cùng lúc làm nũng với ba, ngoài mặt ba thì dỗ dành cậu, nói rằng cha làm sai; nhưng rõ ràng người ba thiên vị hơn lại luôn là cha. Còn cậu thì giống như món đồ phụ tặng kèm trong cuộc tình của họ? Loại tặng kèm không quan trọng ấy.

Lần thứ một nghìn ba trăm, Hoa Thịnh nhìn cha dúi người vào lòng ba, rồi ném cho cậu một ánh mắt đắc thắng. Cậu nhóc chỉ âm thầm trợn trắng mắt. Thật chẳng hiểu nổi vì sao ba - người đứng đầu giới doanh nghiệp Giang Hỗ, một alpha cấp S ở đỉnh của chuỗi thức ăn, hô mưa gọi gió trên thương trường - khi đối mặt với cha thì cứ như bị cưỡng ép giảm IQ, hoàn toàn nhìn không thấu những trò nhỏ của cha.

Còn cha Enigma, lại như một omega yếu đuối, ngày nào cũng tranh giành sự cưng chiều với chính con ruột của mình. Thật không hiểu nổi. Như vậy có đúng không? Cậu khẽ thở dài.

“Tiểu Hoa Sinh, đó là cha con, con làm vậy là không đúng, biết không?” Thấy chưa, lại nữa rồi. Hoa Thịnh nghe giọng trách nhẹ quen thuộc bên tai, đánh dấu thất bại thêm một lần trong trận chiến giữa cha - con. Cậu ngoan ngoãn nhận sai: “Con biết rồi, con sai rồi ba.” Nói xong còn lén bĩu môi tỏ vẻ không phục.

Thịnh Thiếu Du nhìn bộ dáng đó của cậu, rồi lại nhìn “tổ tông” đang trong lòng mình, đầu liền đau nhói. Hai cha con này, cha chẳng ra dáng cha, con cũng chẳng ra dáng con. Do trước đây Hoa Vịnh bị Thịnh Thiếu Thanh làm tổn thương tuyến thể, cộng thêm việc từng lạm dụng thuốc chỉnh sửa pheromone chưa được thử nghiệm, cơ thể để lại không ít vấn đề lớn nhỏ.

Anh thường không nhịn được mà cưng chiều cái kẻ nhỏ điên này nhiều hơn một chút. Có lẽ vì vậy mà anh ít nhiều có phần bỏ quên Hoa Thịnh. Nhưng anh nhìn ra, Hoa Thịnh vẫn rất tôn sùng Hoa Vịnh. Đừng nhìn bề ngoài hai người luôn đối đầu nhau - thực chất tình cảm rất sâu.

“Còn em nữa, Hoa Vịnh.” Anh thu lại ánh mắt, nhìn sang người còn lại. “Làm cha thì phải có dáng vẻ của cha.” Hoa Vịnh vừa rồi còn đắc ý, lập tức thu lại dáng điệu, giống như học sinh bị bắt quả tang, ngồi thẳng lưng, ngoan ngoãn nhận sai: “Em sai rồi, Thịnh tiên sinh.”

“Được rồi, cũng muộn rồi.” Thịnh Thiếu Du đứng dậy, bất lực lắc đầu. Đúng là cha con ruột - lúc nhận lỗi, cái dáng vẻ chân thành mà còn xen chút uất ức ấy giống nhau như đúc. Nghĩ vậy, khóe môi anh cong lên nụ cười bất đắc dĩ mà cưng chiều, khiến vẻ nghiêm túc ban nãy mềm hẳn đi.

Sau khi Thịnh Thiếu Du rời khỏi phòng khách, hai người còn lại lập tức mặt không biểu cảm, không thèm nhìn nhau.

“Hoa Vịnh, cha thật trẻ con.” Hoa Thịnh không ngẩng đầu, vừa mở bài tập ra vừa lạnh nhạt kết luận. Nghe vậy, Hoa Vịnh nhướn mày, chẳng những không tức mà còn tiến lại gần, đưa tay xoa mạnh đầu cậu bé đến khi mái tóc gọn gàng bị vò rối tung mới hài lòng thu tay.

Rồi thành công thu về một ánh mắt tố cáo. Hoa Vịnh làm bộ không thấy: “Tốt chẳng học, chỉ học được cái miệng độc của ba Văn Lang con. Cẩn thận sau này con cũng bị vợ bỏ giống anh ta, lúc đó có khóc cũng không ai dỗ, đừng mong ta giúp.”

“Hừ, con chẳng cần cha giúp.”

Hoa Thịnh nói xong, cố ý quay đầu sang chỗ khác, dựng tai chờ câu phản bác quen thuộc đầy trêu chọc của cha. Thế nhưng mấy giây trôi qua, sau lưng vẫn là sự im lặng bất thường.

Cậu nghi hoặc quay lại - người vừa nãy còn thảnh thơi trêu cậu, giờ đang dùng một tay chống xuống, nắm chặt vào tay vịn sofa, sắc mặt trắng bệch như mất hết máu, mồ hôi lạnh từng giọt lăn xuống thái dương.

“Cha… cha?”

Cây bút trong tay Hoa Thịnh “tách” một tiếng rơi xuống đất. Cậu bé bật dậy như bị giật, hốt hoảng nhào tới, giọng run lên đầy sợ hãi, rồi vội vàng hét vào trong phòng:

“Ba! Ba, mau ra đây!”

Nghe tiếng gọi hoảng loạn ấy, tim Thịnh Thiếu Du lập tức thắt lại. Anh thậm chí còn chưa kịp mang dép, chỉ tiện tay khoác đại chiếc áo rồi chạy thẳng ra khỏi phòng tắm.

...

Tối nay định sẵn là một đêm mất ngủ. Thịnh Thiếu Du mệt mỏi tựa vào tường bệnh viện, cả người như bị hút cạn sức lực. Hoa Thịnh thì nước mắt chực trào, ngón tay cuộn chặt vạt áo đầy bất an, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt. Ba chữ “ĐANG CẤP CỨU” nhấp nháy phía trên khiến hàng lệ trong mắt cậu bé cuối cùng cũng không kìm nổi mà rơi xuống.

Cậu bé sợ ba thấy được, vội cúi đầu, dùng mu bàn tay lau mạnh những vệt nước mắt. Thịnh Thiếu Du là người có nội tâm vô cùng mạnh mẽ, anh hít sâu, ép bản thân bình tĩnh lại. Thấy dáng vẻ tự trách của con trai, anh bước đến, khom người, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu bé, ôm đứa trẻ vào lòng. Giọng anh khàn khàn:

“Đừng sợ, cha con sẽ không sao đâu. Không phải lỗi của con. Nếu lát nữa cha con tỉnh mà thấy con khóc, chắc chắn sẽ chọc con đấy.”

Hoa Thịnh rốt cuộc không kìm nổi mà nhào vào lòng ba, vùi mặt vào vai anh, đôi vai run rẩy, nức nở không ngừng:

“Ba… con muốn cha… Con sẽ không chọc cha tức giận nữa… ba…”

Dù có sớm chín chắn thế nào thì Hoa Thịnh cũng chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi. Chưa từng chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt, lần đầu thấy cảnh tượng này, mà người nằm bên trong lại là người luôn đồng hành cùng cậu bé suốt từ nhỏ đến lớn - sao có thể không sợ?

Cậu bé sợ Hoa Vịnh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Càng sợ không bao giờ được nhìn thấy cha nữa.

“Cha con sẽ ổn thôi.” Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng vỗ lưng con trai. Câu nói ấy vừa là để an ủi con, cũng là để tự thuyết phục chính mình.

Đúng lúc ấy, cuối hành lang vang lên tiếng bước chân gấp. Thẩm Văn Lang dẫn theo Cao Đồ vội vã chạy đến. Thấy hai cha con, bước chân hắn lập tức chậm lại.

“Thế nào rồi?” Thẩm Văn Lang nhanh chóng tiến lên, ánh mắt lướt qua cánh cửa cấp cứu.

Thịnh Thiếu Du nhẹ buông Hoa Thịnh, đứng dậy, khôi phục lại vẻ trầm ổn thường ngày:

“Vẫn đang cấp cứu. Nhưng lần này… không giống trước nữa… Nếu như…”

Anh nhìn sâu vào cánh cửa cấp cứu, như muốn xuyên qua đó để nhìn thấy người bên trong. Tầm mắt lại lướt qua đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện, cuối cùng dừng lại trên chiếc nhẫn lạnh lẽo ở ngón tay. Khóe môi anh cong lên nụ cười đầy tang thương:

“Sau này… nhờ cả vào anh.”

“Anh…” Thẩm Văn Lang còn chưa kịp mở miệng, thì tiếng mở cửa đã cắt ngang. Tất cả ánh nhìn đều dồn về phía cửa. Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, vẻ mặt đầy mệt mỏi và áy náy:

“Rất xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức.”

Thế giới trong khoảnh khắc như ngừng lại. Thịnh Thiếu Du cứng đờ tại chỗ. Không biết qua bao lâu, như phải mất cả thế kỷ, anh mới từ khoảng trống rỗng trong đầu tìm được vài âm tiết mơ hồ:

“… Tôi biết rồi.”

Mấy ngày sau khi Hoa Vịnh qua đời, Thịnh Thiếu Du cũng đi theo. Trong vài ngày ngắn ngủi, Hoa Thịnh mất đi cả “cha” lẫn “ba” - hai người thân yêu nhất, máu mủ duy nhất của cậu.

Đêm khuya trong căn hộ trống vắng, Hoa Thịnh mặc đồ tang màu đen, tay áo cài dải vải trắng, co mình một mình trên chiếc giường lạnh toát. Trong vòng tay cậu là tấm ảnh chụp chung của Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du - thứ an ủi cuối cùng cậu bé còn lại. Thẩm Văn Lang, Cao Đồ, Thường Tự… ai cũng từng muốn đón cậu bé về ở cùng, nhưng cậu bé đều từ chối. Bởi nhà của cậu… chính là nơi này. Cậu không đi đâu cả.

Chỉ đến khi khóc mệt, Hoa Thịnh mới chìm vào giấc ngủ. Không biết ý thức trôi dạt bao lâu, trước mắt đột nhiên lóe lên luồng sáng trắng chói lóa. Cậu bé giơ tay che đi, rồi bước về phía ánh sáng vài bước. Xung quanh chỉ toàn một mảng trắng xóa trống rỗng.

Đột nhiên dưới chân truyền đến cảm giác mất trọng lực. Con ngươi Hoa Thịnh co rút, hoảng hốt ôm chặt khung ảnh, nhắm mắt chờ đợi cú va đập đau đớn...

Cậu không ngã xuống đất, mà lại rơi vào một vòng tay ấm áp và vô cùng quen thuộc.

Hương pheromone nhẹ như có như không thoang thoảng nơi chóp mũi. Mùi ấy khiến ý thức đang tan rã của Hoa Thịnh bỗng chốc kéo về. Đúng, đó là mùi “U Lan” của cha! Nhận thức ấy khiến tim cậu bé đập thình thịch, loạn nhịp. Là cha sao? Là Hoa Vịnh sao?

Mang theo mong đợi và bất an đan xen, cậu bé chậm rãi mở mắt. Khi suy đoán được chứng thực, tất cả tủi thân, cô độc, đau đớn của những ngày qua hòa vào nhau, hóa thành nước mắt tràn ra như cơn lũ. Bức ảnh cậu bé vẫn ôm chặt trong lòng “rắc” một tiếng rơi xuống, mặt kính vỡ vụn, nhưng cậu không còn tâm trí để quan tâm nữa.

Cậu bé dùng hết sức ôm chặt lấy người trước mặt, tiếng nức nở đứt quãng như muốn xé người:

“Cha… đừng… hai người đừng bỏ con lại một mình… con sợ… trong nhà tối lắm…”

Hoa Vịnh nhìn đứa nhỏ đang khóc đến run rẩy trong lòng mình, lần đầu tiên trong đời hoàn toàn luống cuống, theo bản năng quay sang tìm sự trợ giúp từ Thường Tự. Nhưng Thường Tự - vị thư ký nổi tiếng quản lý biểu cảm vô cùng tốt - lúc này lại há hốc miệng, mặt cứng đờ.

Thằng bé rơi xuống từ trên trời gọi ông chủ là gì? Cha?

Ông chủ… từ khi nào đã có đứa con lớn thế này?

À đúng rồi, là tiểu thiếu gia. Ông chủ đúng là chuyện gì cũng giỏi, ngay cả việc có con cũng… Ủa vậy còn theo đuổi Thịnh Thiếu Du thế nào nữa?

Mà tiểu thiếu gia thật đáng yêu, nhìn ánh mắt ướt át tội nghiệp kia xem - ông chủ sao nỡ vứt một đứa trẻ đáng thương như vậy chứ?

Ánh mắt cầu cứu hoàn toàn rơi vào khoảng không vì Thường Tự đang thất thần. Hoa Vịnh hơi nhíu mày, đè xuống bất mãn, lại cúi đầu nhìn đứa trẻ vẫn khóc đến run rẩy trong lòng mình.

Hình như chưa từng gặp qua… nhưng tiếng khóc này khiến trong lòng cậu sinh ra chút mềm lòng khó hiểu.

Hoa Vịnh vụng về đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu bé:

“Đừng khóc nữa. Ba mẹ con đâu? Ta sẽ cho người đưa con đi tìm họ.”

Lời vừa dứt, người nhỏ trong lòng như bị đâm trúng vào dây thần kinh nào đó. Không những không nín mà còn mím môi thật mạnh, uất ức bùng nổ, nước mắt càng tuôn ào ạt:

“Cha, người… người không cần con nữa sao?”

Nước mắt nóng hổi nhanh chóng thấm ướt vai áo. Hoa Vịnh cứng người, lần đầu cảm thấy không biết phải làm gì - là kẻ có thể chống trời sập, thế mà bây giờ lại hoàn toàn bó tay. Đáng lẽ cậu phải lập tức đẩy đứa trẻ nhận nhầm này ra, nhưng cơ thể lại trái ngược hoàn toàn với lý trí, tự nhiên ôm cậu bé chặt hơn, nhẹ nhàng dỗ dành - thật kỳ lạ.

Đến khi Hoa Thịnh khóc xong, đã nửa tiếng trôi qua. Cậu bé ngồi thẳng lại bày ra dáng vẻ “ông cụ non”, đưa cái khung ảnh đã nứt cho người "cha" kia, chỉ vào người trong ảnh, nói rõ ràng:

“… Tóm lại, người đúng là cha của con. Còn người trong ảnh này là ba của con - Thịnh Thiếu Du. Con tên là Hoa Thịnh, họ Hoa của cha, chữ Thịnh của ba. Cha có hỏi thêm bao nhiêu lần nữa thì cũng không đổi được đâu.”

Hoa Thịnh buông tay bất lực. Cha trẻ thật khó đối phó, vẫn là ba dễ lừa hơn. Đã xuyên không rồi, sớm biết thế đưa mình trực tiếp đến chỗ ba cho nhanh. Haizz…

“Ta và Thịnh tiên sinh thật sự kết hôn rồi?”

“Cha, người hỏi hơn chục lần rồi đó.” Lại nữa… Hoa Thịnh chỉ biết đáp lại trong bất lực.

Hoa Vịnh nghiêm túc quan sát đứa bé ngồi trên sofa. Đúng là có vài nét giống mình, những phần còn lại giống Thịnh Thiếu Du.

Nhưng… không dùng thuốc chỉnh sửa pheromone thì có thể tiếp cận Thịnh Thiếu Du sao?

“Thịnh tiên sinh… sẽ không thích dáng vẻ như ta bây giờ đâu.”

Dù Hoa Thịnh xuyên không, cậu bé lại hóa thành đứa trẻ sáu tuổi. Nhưng điều đó không quan trọng - chỉ cần gặp lại cha và ba, mọi chuyện đều nhỏ cả. Cậu chạy bằng đôi chân ngắn, nhào vào lòng Hoa Vịnh.

“Thật đó, ngày mai chúng ta sẽ đến Thịnh Phóng Sinh Vật tìm ba. Đến lúc đó, cha cứ đóng vai một omega yếu đuối đáng thương, bị vứt bỏ nhưng vẫn một mình sinh ra con. Ba mềm lòng lắm, chúng ta cứ diễn thảm một chút thì sẽ được đường đường chính chính vào cửa. Ba ở gần nước….” Hoa Thịnh lải nhải nghĩ kế.

Nắm tay nhỏ nhắn hồng hồng siết lại, cậu bé giơ lên làm động tác cổ vũ Hoa Vịnh, đôi mắt long lanh toàn là sự tin tưởng vào anh. Hoa Vịnh khẽ cong khoé môi; có một đứa con… hình như cũng không tệ. Còn tại sao không nghi ngờ ư?

Có lẽ là cái gọi là ràng buộc máu mủ theo lời cổ nhân.

Hoa Thịnh tự nhiên đưa tay xoa đầu đối phương. Động tác này khiến Hoa Vịnh sững lại, như thể quay về thời điểm cha và ba còn chưa mất. Khóe mắt lại dâng lên một tầng nước. Cậu bé thầm thề nhất định phải thay đổi vận mệnh của cha và ba.

Hôm sau, Hoa Sinh không kìm được mà lôi kéo Hoa Vịnh chạy đến Thịnh Phóng Sinh Vật. Hai cha con vừa xuất hiện đã thu hút ánh nhìn của không ít người. Vì Hoa Vịnh quá trẻ lại còn quá đẹp - sao có thể không gây chú ý.

Trong mắt người khác chỉ là một đứa trẻ nhỏ dẫn theo một “người ba” lầm đường lạc lối, yếu đuối bất lực, đi tìm tên cha cặn bã.

Hoa Thịnh đáng thương hỏi một cô lễ tân: “Chị ơi, em tên là Hoa Thịnh, em muốn tìm cha của em.” Không phải “ba”, mà là “cha”. Cậu bé quá rõ ưu thế của Hoa Vịnh: xinh đẹp, yếu đuối, đáng thương - không thế thì làm sao lừa được ba. Xin lỗi ba, vì hạnh phúc của hai người, con đành bất hiếu một chút.

Cô lễ tân bị sự dễ thương của cậu bé làm mềm lòng, nhìn Hoa Vịnh rồi lại nhìn Hoa Thịnh, trong lòng thì tức giận: rốt cuộc trong công ty bọn họ là tên đàn ông khốn nạn nào! Cô ghét nhất là đàn ông tồi.

Lễ tân dịu giọng hỏi, sợ kích động hai cha con đáng thương: “Cha em tên gì? Chị giúp em tìm.” Tốt nhất tìm thấy để đuổi việc luôn; làm chung với loại người như vậy thật xui rủi.

“Cha em tên là Thịnh Thiếu Du.”

Cô lễ tân cứ tưởng mình nghe nhầm, phải hỏi lại lần nữa: “Tên gì cơ?”

“Cha em tên là Thịnh Thiếu Du. Phiền chị gọi ông ấy xuống giúp em một chút được không ạ?”

Gương mặt lễ tân cứng đờ, trong lòng chấn động, rồi ánh mắt lại bùng lên ánh sáng tám chuyện:

“Được, chị đi hỏi thử.”

Chưa đầy một phút, tin đồn đã lan khắp Thịnh Phóng Sinh Vật.

Trong văn phòng, Thịnh Thiếu Du đang xem tài liệu. Không xa có Trần Phẩm Minh đang vô cùng rối rắm, ánh mắt phức tạp, không dám tin: “Có… có chuyện ạ?”

Giọng nói lạnh lùng làm anh ta giật mình. Anh ta cân nhắc hồi lâu rồi báo cáo: “Ờm… Thịnh tổng, dưới lầu có một đứa bé nói là con của anh, còn có một omega rất đẹp đi theo…”

“Hửm? có nói tên không?”

Khoan đã, tổng giám đốc có nghe rõ không vậy? Anh có con rồi đó! Thịnh Thiếu Du ngẩng đầu, gập tài liệu lại.

Trần Phẩm Minh đối diện ánh mắt đã rõ như ban ngày của tổng tài nhà mình mà không hiểu gì.

“Cậu bé nói tên là Hoa Thịnh, còn omega kia thì tôi không rõ.” Nói xong, cả văn phòng lặng đi. Thịnh Thiếu Du cúi mắt, hồi lâu không nhúc nhích. Không có cơn giận dữ như anh ta nghĩ, mà lại vô cùng bình tĩnh. Trần Phẩm Minh tưởng anh bị tức đến nghẹn lời nên thử hỏi: “Thịnh tổng, cần tôi đuổi họ đi không?”

“Cậu định đuổi Thịnh phu nhân và tiểu thiếu gia tự mang mình đến cửa sao?”

Thông tin quá lớn khiến bộ não của vị thư ký như sập điện. Anh ta lắp bắp: “Vâng, tôi lập tức đưa phu nhân và tiểu thiếu gia lên.”

Sau khi Trần Phẩm Minh rời đi, Thịnh Thiếu Du ngả người vào ghế, một tay che mắt. Ánh nước loé giữa khe ngón tay, tiếng nghẹn ngào như cười như khóc vang trong phòng. Lâu thật lâu sau anh mới thả tay xuống, khoé môi khẽ nhếch. Trong lòng âm thầm mắng: Tên nhóc vô lương tâm, dắt cha đi lừa ba của mình. Đúng là cha nào con nấy, cái tốt không học lại học đúng mười phần cái xấu.

Hoa Thịnh và Hoa Vịnh vào văn phòng thì thấy Thịnh Thiếu Du quay lưng về phía họ, đứng giữa ánh nắng. Nghe tiếng, bóng lưng ấy từ từ xoay lại. Anh ngoắc Hoa Thịnh, giọng ôn hoà: “Tiểu Hoa Sinh, lại đây.”

Tuy nói với Hoa Thịnh, nhưng đôi mắt anh lại khóa chặt vào Hoa Vịnh. Ánh mắt chất chứa quá nhiều cảm xúc không sao gọi tên được: may mắn được tìm lại, yêu thương sâu đậm vượt qua cả thời gian.

Mũi nhỏ của Tiểu Hoa Thịnh cay xè. Chỉ cần nghe câu đó, cậu bé đã biết ba cũng có ký ức ấy rồi. Cậu bé chạy nhào vào lòng anh.

Anh ôm con, từng bước tiến đến gần Hoa Vịnh: “Tiểu lừa đảo, anh chờ em lâu rồi.”

Buổi tối, Hoa Vịnh vẫn cảm thấy lâng lâng. Tự nhiên có con, lại còn có được Thịnh tiên sinh của mình… Cậu ngồi ngẩn người trên giường, cảm giác chẳng thật chút nào. Đây không phải mơ chứ?

Hai người đã ở bên nhau bao năm, chỉ cần Hoa Vịnh chớp mắt, Thịnh Thiếu Du cũng biết cậu nghĩ gì. Anh thấy buồn cười, véo nhẹ má cậu: “Muốn biết thật hay không, tự mình kiểm chứng nhé?”

Lời nói đầy hàm ý khiến ánh mắt Hoa Vịnh trầm xuống. Cậu ngẩng lên đối diện với ánh mắt của Thịnh Thiếu Du rồi mỉm cười:

“Chỉ thấy hạnh phúc đến quá dễ dàng, giống như đang mơ vậy.”

“Sau này bớt dạy con mấy trò lén lút đó đi.”

“Em thấy cũng tốt mà. Ít nhất sau này nó theo đuổi ai cũng không cần chúng ta giúp.”

Nghe hai người trò chuyện trong phòng, vốn định ngủ cùng cha và ba, Hoa Thịnh lại thôi. Cậu bé lạch bạch đôi chân ngắn chạy về phòng, gương mặt đầy hạnh phúc. Cuối cùng cậu bé cũng lại có một gia đình rồi - sẽ không bao giờ trở thành cô nhi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co