Chương 1
Ánh nắng buổi ban mai vẫn còn phảng phất chút se lạnh. Và như thường lệ. Nut lái xe vòng qua nhà Hong đến đón cậu.
Hong ôm balo bước vào xe, ngồi phịch xuống ghế phụ. Vừa đóng cửa xe lại, cậu đã vội cúi đầu lục lọi tìm đồ trong túi.
"Sao thế?"
Nut xoay vô lăng, liếc nhìn Hong qua chiếc gương chiếu hậu.
"Cục sạc dự phòng của tao..." Hong cau mày, vừa tìm vừa lẩm bẩm, "Tao nhớ là rõ ràng là có mang theo mà..."
Nut thở dài, giọng nhàn nhạt. "Mở hộc tủ trước mặt mày ra đi."
"Hả?" Hong khựng lại một lát, rồi với tay mở hộc đựng đồ. Mắt cậu rực lên ánh sáng ngay tắp lự. "Thì ra là ở đây! Tao đã bảo mà, tao nhớ là có mang theo."
"Mày lại để quên trên xe tao, tao cất giúp mày đấy." Nut nói bằng giọng bình tĩnh, như thể chỉ đang thuật lại bản tin dự báo thời tiết.
"Thấy tao thông minh không?" Hong tiếp lời, cậu hãnh diện giơ cục sạc lên vẫy vẫy. "Tao biết để trên xe mày không đời nào mà mất được, siêu an toàn."
"Mày coi xe tao là tủ cất đồ à?" Nut liếc cậu, bất lực lắc đầu. "Áo khoác của mày cũng vẫn còn để trên xe tao đấy."
"Ừ nhỉ." Hong cười. "Đáng lẽ ra hôm qua tao đã định lấy rồi."
"Không phải cằn nhằn gì mày, nhưng mày toàn bảo lần sau nhớ, xong rồi cũng quên luôn."
"Rồi rồi rồi, lỗi tao, tao sai." Hong nằm dài lười biếng trên lưng ghế phụ, cười tự mãn.
Nut thở dài, rồi nhân lúc đèn đỏ, hắn với tay ra ghế sau lấy áo khoác ném lên đùi Hong.
"Lần sau tao sẽ chuẩn bị một chỗ riêng để mày đựng đồ, cho tiện tìm. Bình nước của mày cũng còn, hôm qua tao còn nhặt được hộp tai nghe dưới ghế mày ngồi nữa."
"Thật à? Dạo này tao cứ bị làm sao ấy"
Đèn đường chuyển xanh. Nut không trả lời, hắn tập trung lái xe, nhưng môi thì đã cong lên như khúc cua mà họ mới rẽ vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co