Truyen3h.Co

[Trans][Tổng Hợp] R18

[Nhan Giáng x Lục Giang Lai] Bạch Hào Ngân Châm

HaLinhNguyen9

*Nhan Giáng là vai diễn của Điền Gia Thụy trong Vân Tú Hành

_______

Lần đầu tiên gặp Nhan Giáng là ở Quảng Tụ Lâu. Đó là một trà lâu nằm nép mình bên cạnh một tửu lâu lớn, cậy vào việc bán trà giá rẻ để kiếm chút tiền mọn. Còn về việc tại sao Lục Giang Lai lại đến đó uống trà... ấy là y đi bắt người. Một tên tiểu tư nghe lén những thứ không nên nghe, chạy đến chốn thị tỉnh này ẩn náu, nhưng chung quy vẫn không thoát khỏi mắt y.

"Nên cắt lưỡi hay đâm mù mắt ngươi đây? Ồ phải rồi, ngươi có tật nói năng lung tung không?" Lục Giang Lai dùng quạt vỗ nhẹ hai cái lên mặt kẻ đó, nhìn thì không nặng nhưng đã để lại một vệt đỏ dài.

Kẻ kia bị thị vệ thân tín của Lục Giang Lai khóa tay ấn chặt xuống bàn, mặt áp sát mặt bàn, đôi mắt đỏ ngầu mở trừng trừng vì cực độ sợ hãi trước lời nói của y: "Lục đại nhân, tiểu nhân cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe, xin ngài tha mạng! Cầu xin ngài tha cho tiểu nhân!"

"Bạch Anh, hơi ồn ào đấy." Lục Giang Lai ngồi xuống ghế bên cửa sổ. Thị vệ nghe vậy, một đao kết liễu tính mạng kẻ nọ, gã lập tức bất động.

"Kéo ra ngoài."

"Nhưng chủ thượng, thuộc hạ phải bảo vệ an nguy của ngài."

"Kéo ra ngoài." Lục Giang Lai rõ ràng không muốn nghe gã lắm lời, lặp lại lời vừa rồi một lần nữa.

"Rõ." Bạch Anh tìm một chiếc bao trùm đầu thi thể lại rồi mang đi. Lúc này, trên phố chợt truyền đến tiếng xôn xao, giọng một nam nhân gào thét đặc biệt chói tai.

"Tiểu thư! Mấy ngày trước chính nàng nói muốn cùng ta tư định chung thân, nàng không thể nói lời không giữ lời như vậy! Mọi người mau đến xem đi!"

Ồ, xem ra lại có chuyện vui để xem rồi. Lục Giang Lai thầm nghĩ, rót một chén trà đưa lên miệng.

"Cái tên này ăn nói hàm hồ gì đó? Tiểu thư nhà chúng ta khi nào thì tư định chung thân với ngươi!" Một tiểu nha hoàn từ xe ngựa bước xuống, chỉ tay mắng nhiếc kẻ đó.

"Ôi chao, tiểu thư nhà quyền quý thật không nói đạo lý! Dám làm không dám nhận, uổng cho ta một lòng chân tình!"

"Ngươi còn nói càn nữa ta sẽ báo quan bắt ngươi!"

Tiểu nha hoàn và gã nam nhân tranh cãi kịch liệt, người xem vây quanh ngày một đông. Lúc này, vị tiểu thư trên xe không ngồi yên được nữa, bước xuống bảo nha hoàn đi thôi, đừng chấp nhặt, nhưng lại bị gã kia chặn đường. Gã nói ra những lời lẽ uế tạp khiến vị tiểu thư mắt đỏ hoe, chực trào nước mắt. Lục Giang Lai thầm nghĩ, chắc hẳn vị tiểu thư đáng thương này đã đắc tội ai đó, bị đám tiểu thư quyền quý khác bài xích nên tìm người tới hãm hại.

Đang xem đến đoạn gay cấn, tiểu nha hoàn định đi báo quan, gã nam nhân ôm chặt lấy gốc cây không buông: "Ngươi cứ báo đi! Báo đi! Trong tay ta có văn tự chính tay tiểu thư nhà ngươi viết, ngươi báo quan cũng vô dụng thôi!"

"Cái đồ lưu manh vô liêm sỉ, tiểu thư nhà ta chưa bao giờ viết thứ đó! Ngươi cứ đợi vào đại lao đi!"

Giữa lúc đôi bên sắp động thủ, sự xuất hiện của một người đã bình ổn tất cả: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Một nam nhân vận thanh bào xanh biếc lọt vào tầm mắt của Lục Giang Lai.

"Nhan công tử, ngài xem này! Tên lưu manh này ngậm máu phun người, nói tiểu thư nhà ta muốn gả cho hắn!" Nha hoàn phẫn nộ chỉ tay vào kẻ đang ôm cây, mách tội với Nhan Giáng.

"Theo luật pháp, kẻ vu cáo người khác gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử trượng hình, nghiêm trọng hơn có thể xử tử. Ngươi nghĩ kỹ chưa, thật sự là văn tự do vị tiểu thư này lập?"

Gã nam nhân nghe lời Nhan Giáng thì trong lòng có chút dao động, ánh mắt láo liên, lại hét lên: "Phải đó! Thì sao chứ! Ngươi còn muốn tiêu hủy chứng cứ chắc!"

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán. "Mọi người yên lặng một chút. Tại hạ không định tiêu hủy chứng cứ, chỉ là chứng cứ công tử nói vẫn chưa từng đưa ra cho ai xem, làm sao biết ngươi không phải đang lừa người?"

Gã nam nhân dường như bị khích tướng, trực tiếp móc từ trong áo ra tờ văn tự nhăn nhúm đưa cho Nhan Giáng: "Nè, tự xem đi."

Khí thế cũng khá đấy, xem ra kẻ đứng sau đã hứa hẹn không ít lợi lộc nên gã mới to gan như vậy. Lục Giang Lai khẽ mở quạt xếp, thong dong quạt gió.

Phía dưới, Nhan Giáng mượn giấy mực từ một sạp hàng bên cạnh, bảo vị tiểu thư viết vài dòng chữ để so sánh với tờ văn tự rồi đưa cho mọi người xem.

"Mọi người nhìn xem, hai nét chữ này tuy có điểm tương đồng, nhưng nhìn kỹ lại hoàn toàn khác biệt. Vị tiểu thư này khi viết nét chữ 'Nạt' thường dừng lại một chút rất nặng, còn tờ văn tự này nét chữ lại thu lại rất nhẹ nhàng."

Mọi người nhìn theo, quả nhiên đúng là vậy. Gã nam nhân thấy đại sự bất thành định bỏ chạy, liền bị mấy gã đại hán tráng kiện bắt giữ đưa lên nha môn. Đám đông thấy không còn trò hay cũng dần tản đi.

Tiểu nha hoàn không ngừng đa tạ Nhan Giáng đã giải vây, vị tiểu thư đứng phía sau thì e lệ khép nép, dường như muốn nói điều gì đó. Nha hoàn bị chủ tử kéo ra một bên thì thầm, rồi quay lại nói với Nhan Giáng: "Nhan công tử, tiểu thư nhà ta có lòng ái mộ ngài, không biết ngài có ý gì với tiểu thư không mà lại ra tay tương trợ?"

Nhan Giáng vội vàng giải thích: "Tại hạ chỉ là không muốn thấy kẻ coi thường luật pháp, làm càn làm bậy. Huống hồ danh tiết của cô nương là hệ trọng, tại hạ cũng không phải vì tư tình, nếu là vị cô nương khác gặp nạn, tại hạ cũng sẽ cứu giúp."

Lời này vừa thốt ra, nước mắt vị tiểu thư kia suýt chút nữa đã rơi xuống. Lục Giang Lai thấy dáng vẻ tay chân luống cuống không biết làm sao của hắn thì không nhịn được bật cười thành tiếng. Có lẽ vì tiếng cười hơi lớn, khi y quay nhìn lại, vị tiểu thư đã đi mất, chỉ còn lại Nhan Giáng.

Y cứ thế chạm vào đôi mắt kia, phẳng lặng không gợn sóng, hệt như nước trà trong chén trên tay y.

"Chủ thượng, đã xử lý xong." Sau lưng đột nhiên vang lên giọng của thị vệ. Lục Giang Lai lúc này mới hoàn hồn: "Xử lý xong rồi?" – "Vâng."

Y nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống bàn rồi để lại ít bạc vụn: "Về thôi."

"Rõ."

Nhan công tử sao? Khá chính trực đấy. Xem ra trà ở cái trà lâu nhỏ này cũng không đến nỗi tệ.

Lục Giang Lai rất muốn sớm gặp lại vị Nhan công tử này, chỉ là y không ngờ lần gặp lại tiếp theo lại là trên triều đình. Hai người ý kiến bất đồng, thậm chí tranh cãi nảy lửa. Lần này, thiện cảm của y dành cho Nhan Giáng lập tức giảm đi một bậc. Y thực sự nghi ngờ Nhan Giáng đang trả đũa mình, chẳng cần biết lý do là gì, tóm lại là đang đối đầu với y.

Mặc dù y biết hắn không sai, chỉ là tính tình quá cứng nhắc, nhưng Nhan Giáng cứ thế này sớm muộn gì cũng gặp họa. Đám quan lại quyền quý ghét nhất là hạng người như hắn: không dễ kết giao, không nể tình riêng, cũng không nghe lời, khó kiểm soát. Cách tốt nhất chính là nhổ cỏ tận gốc.

Trong cung yến, Nhan Giáng đã trúng chiêu. Lục Giang Lai sớm đã nói hắn ngốc, hắn lại không tin, cũng chẳng biết phòng bị người khác, dù rằng cung yến này quả thực khó tránh. Nhan Giáng không uống được rượu, trong tiệc ngoài chén rượu đầu tiên phải kính hoàng thượng thì chỉ uống trà. Vừa hay, thuốc đã được hạ vào chén rượu đó.

Lục Giang Lai muốn giúp hắn một tay, nhân tiện lấy ơn cứu mạng để sau này ép Nhan Giáng không được đối đầu với mình nữa, dù nghĩ cũng biết chẳng có mấy công hiệu.

Trong căn phòng nghỉ của Lục Giang Lai, Nhan Giáng siết chặt y trong lòng, tay ôm eo không buông. "Nhan đại nhân đây là làm gì vậy? Thường ngày chẳng phải luôn ra vẻ quân tử khiêm nhường sao, sao vừa trúng thuốc đã lộ bản tính rồi?"

Nhan Giáng không đáp, đang dốc sức khắc chế lý trí: "Ngươi đưa ta đến phòng ngươi làm gì?"

Biết rõ còn hỏi. Lục Giang Lai vỗ nhẹ lên bàn tay trên eo mình: "Giúp ngươi thôi, Nhan đại nhân không nhìn ra sao?" – "Vả lại, ngươi dường như cũng không có ý định cự tuyệt ta, Nhan đại nhân..." Tay y lại leo lên vai Nhan Giáng.

"Ngươi!... Chẳng phải... rất ghét ta sao?" Nút áo của Nhan Giáng đã bị y cởi ra hai hạt. "Nói vậy thì phải là ngươi ghét ta mới đúng chứ? Trên triều đình, kẻ mỗi lần đều dùng lời lẽ châm chọc ta chẳng phải là ngươi sao?" Lục Giang Lai thu tay về, có chút bất mãn.

"Công việc và tư sự làm sao có thể đánh đồng?"

"Nói vậy, những lời đó không phải là tâm ý thật sự của Nhan đại nhân?" Lục Giang Lai cố ý trêu chọc hắn, biết hắn đang khó chịu vì thuốc nên lại xích lại gần hơn.

"Là đối sự, không đối người." Nhan Giáng lùi lại một bước.

"Ồ, vậy đối với ta, ngươi định thế nào?" Lục Giang Lai cũng thích uống trà, trên người luôn phảng phất hương trà thanh đạm.

"Ngươi có thích Bạch Hào Ngân Châm không?"

"Nhan đại nhân có ý gì?" Lục Giang Lai không hiểu sao hắn đột ngột hỏi vậy, nụ cười thu lại, nào ngờ đột nhiên bị Nhan Giáng kéo vào lòng.

"Lục đại nhân sẽ không không biết việc mình thường bị đám tiểu thư so sánh với các loại trà chứ?"

Y tưởng Nhan Giáng muốn giễu cợt mình chuyện bị gọi là lục trà nên bắt đầu sắc sảo công kích: "Thì sao nào? Nhan đại nhân muốn nói ta là trà xanh, vậy ngươi tính là loại trà gì?"

"Không phải, ta không có ý đó." Nhan Giáng cuống quýt nắm lấy cổ tay Lục Giang Lai.

"Vậy rốt cuộc ngươi muốn nói gì?" Lục Giang Lai đã thiếu kiên nhẫn, định rũ tay bỏ mặc Nhan Giáng tự sinh tự diệt ở đây.

"Ta muốn nói họ nói sai rồi. Ngươi không phải trà xanh, mà là Bạch Hào Ngân Châm thượng hạng. Ngươi rất tốt, Lục Giang Lai."

Thuốc này rốt cuộc có phải xuân dược không? Đám lão già kia không mua nhầm thuốc đấy chứ? Tên ngốc Nhan Giáng này đang nói nhảm cái gì vậy? Có đúng không đây? Bọn họ chẳng phải là tử thù sao?

Thôi được rồi, nể tình Nhan Giáng khen mình, y sẽ miễn cưỡng giúp hắn vậy. Lục Giang Lai tháo quan, xõa mái tóc dài luôn búi cao, đẩy Nhan Giáng xuống giường rồi hôn lên.

Khả năng học hỏi của Nhan Giáng rất nhanh, lúc đầu nụ hôn còn vụng về, một lúc sau đã học hết các chiêu thức của Lục Giang Lai, hôn đến mức y không thở nổi. Chẳng bao lâu sau, hắn đã hoán đổi vị trí, Lục Giang Lai vòng tay qua cổ hắn đáp lại nụ hôn.

Khi nằm trên giường tự mình nới lỏng hậu huyệt, Lục Giang Lai vẫn thấy có chút không tự nhiên. Làm chuyện này trước mặt đối thủ một mất một còn của mình... có phải quá mức dâm mĩ rồi không.

Đợi khi đã hòm hòm, y quay đầu lại thấy Nhan Giáng đã ngây người ra nhìn. Y bỗng nảy ra ý định trêu chọc, đưa tay quệt chút dịch thủy lên môi Nhan Giáng: "Sao vậy? Nhan đại nhân không thích loại trà trắng này của ta sao?"

Nhan Giáng liếm môi, nắm lấy bàn tay kia, hôn lên cổ tay y: "Thích... thích ngươi..."

Sau đó, hắn cầm cự vật của mình tiến vào huyệt nhỏ mềm mại. Hậu huyệt chật hẹp chưa từng qua tình sự kẹp lấy hắn thật chặt, khiến nó sau khi vào trong lại trướng to thêm vài phần. Lục Giang Lai bị hắn giữ chặt hai tay trên đỉnh đầu, Nhan Giáng đẩy nốt nửa còn lại vào, lúc này mới nghe thấy hai tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng y.

Chuyện sau đó hoàn toàn diễn ra theo bản năng. Nhan Giáng như vô sư tự thông, lại học được chiêu "chín nông một sâu" như trong thoại bản. Ban đầu chậm rãi mài giật trong vách thịt, sau đó lại đánh thẳng vào hoa tâm, khiến nơi đó tiết ra càng nhiều dịch thủy. Lục Giang Lai không ngờ Nhan Giáng trông là văn quan mà sức lực lại lớn đến vậy, mỗi cú thúc đều nặng hơn cú trước, y đã bị thao đến mức thắt lưng nhũn ra không trụ nổi nữa.

Nhưng y vẫn còn chuyện chưa hỏi xong, không thể cứ thế chìm đắm trong tình dục được: "Nhan đại nhân vẫn chưa trả lời vấn đề vừa rồi của ta... Ngươi... ha... là loại trà gì?"

Nào ngờ y không hỏi còn đỡ, hỏi xong Nhan Giáng lại càng thúc mạnh hơn. Không phải chứ, y hỏi sai gì sao? "Đừng gọi ta là Nhan đại nhân... xa cách lắm."

À, hóa ra là đang ghen. "Ha... vậy gọi là gì? Nhan công tử... ưm... Nhan Giáng... hay là, ngươi muốn nghe cái gì khác?" Lục Giang Lai như muốn lấy lòng, đưa đẩy eo nghênh hợp khiến Nhan Giáng ngẩn ngơ.

Lục Giang Lai thấy dáng vẻ kinh ngạc của hắn thì đắc ý, chủ động đổi tư thế, để vật của Nhan Giáng xoay một vòng trong cơ thể mình. Y đối diện với hắn, dựa vào người hắn, khẽ gọi bên tai: "Nhan lang... động đi chứ..."

Nhan Giáng nghe xong vành tai đỏ rực như sắp nhỏ máu, nhưng chiêu này của Lục Giang Lai quả thật hiệu nghiệm. Nhan Giáng bắt đầu ra vào trong cơ thể y, y cứ thế tựa vào lòng hắn rên rỉ, thở dốc.

Chẳng biết sau đó y lại nằm trên giường từ lúc nào, tâm trí đã bị Nhan Giáng thao đến mức mê muội, hai tay không còn sức ôm cổ hắn nữa mà buông thõng xuống. Ánh nến bị gió thổi đung đưa, lúc mờ lúc tỏ.

Y lờ mờ nhớ Nhan Giáng cúi xuống hôn mình, trả lời y: "Kim Tuấn Mi, ta là Kim Tuấn Mi." Sau đó, y đón nhận nụ hôn này.

Y còn phát hiện ra một bí mật, bên cạnh cổ Nhan Giáng có một nốt ruồi, nằm ở vị trí cách xương hàm dưới ba ngón tay, vừa hay đúng bằng số ngón tay Nhan Giáng chen vào lúc y dạy hắn giúp mình mở rộng.

Lục Giang Lai dù ý thức đã gần mất sạch, nhưng khi Nhan Giáng hôn xong định đứng dậy, y vẫn cố kéo hắn lại, cắn mạnh một cái ngay vị trí nốt ruồi trên cổ hắn. Y rất mong đợi biểu cảm của đám người trên triều đình ngày mai khi nhìn thấy vết này.

Trên người y cũng bị Nhan Giáng để lại không ít dấu vết, chỉ riêng trên cổ đã có ba vệt, trên thân thì nhiều không đếm xuể. Nhưng thì đã sao? Nhan Giáng cũng trả lời y rồi mà, lúc môi lưỡi quấn quýt, hắn đã gọi y là "Khanh khanh".

*Khanh khanh là cách gọi người thương.

Sau rèm che, hai bóng người giao hòa cho đến khi nến tắt.

Ngày hôm sau khi thức dậy, Nhan Giáng để lại mảnh giấy nói mình đi trước để lên triều sớm. Lục Giang Lai thấy vậy cũng không giận hắn bỏ mặc mình, ngược lại còn thấy vui vui. Y thu dọn hồi lâu rồi mặc quan phục lên triều.

Lúc tan triều, các quan viên khác cứ nhìn về phía hai người bọn họ, hoàn toàn không hiểu tại sao hôm nay hai người này lại không cãi nhau như mọi khi, ngay cả hoàng đế cũng lấy làm lạ.

Chỉ có hai người họ biết, dưới lớp quan bào, ngón tay út đang móc chặt vào nhau, và cả tiếng "Nhan lang~" rất khẽ của Lục Giang Lai khi đi ngang qua Nhan Giáng lúc lên triều.

Trở về phủ đệ, Lục Giang Lai nhận được hai hộp trà do Nhan Giáng gửi đến, chính là Bạch Hào Ngân Châm và Kim Tuấn Mi, trên đó còn dán một mảnh giấy viết:

"Tặng Khanh Khanh."

————Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co