Truyen3h.Co

[TRANS] TRAITS - TAENY

1. Emotional

iamppeanut

"Bình tĩnh đi, Fany. Mày chỉ cần qua được 5 cái trạm nữa là chuyện này sẽ kết thúc." Tiffany tự khích lệ bản thân.

Đây là lần đầu tiên nàng đi tàu đến công ty nhờ ơn cái lốp xe xẹp lép của mình. Bất hạnh thay, Tiffany chỉ vừa mới biết điều này khi chuẩn bị đi làm nên nàng không có thời gian để gọi cho thợ sửa chữa. Lại nữa, điều không may mắn tiếp theo đó là nàng có một buổi gặp mặt quan trọng với khách hàng ngày hôm nay và nàng phải đến đó kịp giờ.

Không có bất kì chiếc taxi nào cả và ở đây, trong chuyến tàu chật hẹp này nàng đang phải hết sức bình tĩnh với người đàn ông đang thong thả sờ mông nàng đứng đằng sau. Đúng, nàng biết mình đang bị quấy rối tình dục nhưng nàng quá bực bội để phản ứng lại điều này. Bên cạnh đó, chuyến tàu chặt ních người khiến nàng không có một khoảng trống nào để di chuyển dù chỉ là một chút.

"Yah! Ông đang định làm cái quái gì với cô ấy vậy?! Fuck you thằng già! Tôi chắc chắn phải ngăn ông lại". Nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng hét của một cô gái ở đằng sau.

"Bảo vệ! Hắn ta đang cố gắng quấy rối tình dục cô gái này. Mau đến đây!!" Cuối cùng Tiffany đã nhận ra được một điều đó là có một cô gái đang cố gắng tố cáo tên vừa sờ soạng mình trước đó.

"Tôi...tôi xin lỗi. Tôi không cố ý làm thế đâu. Chỉ là...chuyến tàu chặt quá và tôi đã bị đẩy ra trước rồi vô tình chạm vào cô ấy thôi". Người đàn ông Tiffany đoán là thủ phạm lên tiếng.

"Ngưng nói dối đi tên đồi trụy! Ông nghĩ tôi không thấy những gì ông đã làm với cô ấy à?! Ông đã sờ mó lung tung và bóp mông cô ấy!!" Cô gái ấy hét lớn hơn khiến Tiffany đỏ mặt vì xấu hổ.

"Tôi có thể giúp gì cho bạn? Tôi nghe thấy bạn có kêu bảo vệ". Đột nhiên một người đàn ông mặc đồng phục đi đến. Những người xung quanh nàng bắt đầu tạo ra một khoảng trống đủ để nàng quay đầu lại và chứng kiến toàn bộ sự việc trên.

"Đúng rồi! Tôi trông thấy hắn ta đang quấy rối tình dục cô gái này". Tiffany nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn lùn hơn với mái tóc đen dài ngang vai đang ra sức bênh vực nàng.

"Có đúng không vậy, thưa cô?" Người đàn ông quay lại hỏi.

"Không, không phải". Tiffany cuối cùng cũng nhìn thấy gã biến thái kia. Nhìn mặt đoán tuổi chắc hắn ta tầm cỡ 40 vậy nên Tiffany hằm hằm nhìn hắn và gật đầu không cần suy nghĩ đến lần thứ 2.

"Đúng vậy. Ông ra sờ mông tôi vài lần". Tiffany xác nhận.

"Okay, đi với tôi ngay bây giờ". Người bảo vệ đứng đằng sau thủ phạm và đẩy ông ta khá mạnh vào lưng.

"Cảm ơn đã báo cáo trường hợp này với chúng tôi và chúng tôi thật sự xin lỗi vì nó. Chúng tôi đảm bảo rằng hắn sẽ nhận được hình phạt xứng đáng vì những điều đã làm". Nhân viên an ninh cúi đầu xin được tha thứ cùng với kẻ đang bị bắt kia.

"Cô ổn chứ?" Tiffany quay đầu lại nhìn người đã giúp đỡ mình.

"Vâng...C-cảm ơn cô". Tiffany lắp bắp vì thấy ngoại hình người đang đứng trước mặt mình vượt xa khỏi tưởng tượng.

"Đừng lo lắng. Tôi ghét phải trông thấy những người như vậy. Hắn không biết nhục nhã hay sao chứ? Tsk...Tôi cá là vợ hắn không biết con người thật của hắn đâu". Cô gái kia càu nhàu còn Tiffany chỉ biết mỉm cười.

"Well. Lần sau cô cần phải chú ý đến bản thân hơn đấy, okay?" Tiffany đã bị bỏ bùa và sự quyến rũ này đã khiến nàng quên mất điều quan trọng nhất cần phải nói.

"Chết! Mình quên hỏi tên cô ấy rồi" Tiffany thở dài và giờ nàng chỉ còn 2 trạm nữa trước khi xuống tàu.

---------------------------------

"Tiff, xe của cậu đâu rồi?" Tiffany quay đầu lại để biết ai là người lên tiếng.

"Mình không mang nó đến". Tiffany nhún vai.

"Nhưng mình nghĩ là nó đã được sửa rồi đúng không?" Người bạn kia tiếp tục hỏi.

"Khó hiểu lắm khi mình không lái xe à?" Tiffany nhăn mày.

"Thật ra thì... Đúng đấy, ý mình là cậu sẽ không đi đâu nếu như không có cái xe đó mặc dù khoảng cách từ đây đến nhà cậu chỉ có vài mét". Bạn nàng cười.

"Im đi, Soonkyu!" Tiffany liếc.

"Đừng có gọi mình như vậy Miyoung à". Sunny đốp trả.

"Nhưng thật sự. Có chuyện gì với cậu thế?" Câu hỏi lại một lần nữa được đặt ra.

"Mình không muốn đi xe thôi. Vì kiểu gì thì kiểu đi tàu cũng rẻ hơn. Mình có thể tiết kiệm được khoản tiền mà thường ngày dùng để mua nhiên liệu". Tiffany nói.

"Thế cậu có gặp ai trong chuyến tàu đó trong lần cuối cùng xe cậu thực sự hỏng không?" Sunny tự mãn. Ánh mắt cô vẫn tập trung vào con đường phía trước.

"Như mình nói, mình...."

"Cậu đã gặp chứ gì. Anh ta trông thế nào? Bên cạnh đó, đã khá lâu rồi kể từ lần cuối cậu hẹn hò với ai đó. Hmmm....Bao lâu rồi nhỉ? Một năm...Err...Aha! Một năm rưỡi!" Sunny tự hào về bản thân rồi dùng một tay vỗ vào vai nàng.

"Ngưng tự mãn đê! Bây giờ cậu cũng chỉ hẹn hò được 2 tháng". Tiffany đảo mắt, cố gắng chuyển chủ đề.

"Ít ra thì mình cũng có và tự hào về điều này. Vậy anh ta thế nào hả?". Sunny toe toét.

"Chẳng có anh nào ở đây cả. Như mình đã nói trước đó, mình chỉ cố gắng tiết kiệm chi phí thôi". Tiffany trả lời và nhắm mắt lại, ý đang ám chỉ rằng Sunny hãy ngưng tọc mạch. Sau đó, cô nàng kia cũng hiểu và giữ im lặng trong khi chở Tiffany tới trạm xe gần đó.

--------------------------------------

Tiffany thở dài và ném ví của mình xuống giường. Sau đó nàng đi tới phòng bếp uống nước để giải khát. Rõ ràng là đi tàu xong sẽ rất mệt. Nếu cho nàng chọn, nàng chắc chắn sẽ chọn lái chiếc xe của mình hơn là phải đứng im trên tàu. Thà tắc đường còn hơn là đứng đến tê chân trên chuyến tàu đó trong một tình hình không chắc chắn.

Đúng vậy, lý do chính vì sao dạo này nàng chọn đi tàu nhiều hơn đó là kể từ cái ngày đó, vì nàng muốn gặp lại cô gái đã giúp nàng để cảm ơn một cách tử tế hơn và nếu đủ may mắn có lẽ nàng sẽ cố gắng làm quen cô ấy. Nhưng, may mắn không đến với nàng khi hôm nay đã là ngày thứ hai kể từ ngày nàng đi chuyến tàu này và cô ấy thì chẳng ở đó. Lỗi cũng tại đoàn tàu vì chúng có quá nhiều toa khiến cơ hội gặp được cô ấy trở nên quá mong manh.

Tiffany không thể nói rằng mình đã thích cô gái ấy. Quỷ tha ma bắt, nàng chưa bao giờ bị gọi là gei, nàng không thích cô ấy theo cách đó....Đúng không nhỉ? Nhưng lại nữa, đây là lần đầu tiên nàng được bảo vệ theo cách này. Chưa một ai làm vậy với mình nên nàng đã ở đây, bị xúc động bởi sự ngay thật của cô gái đó và may là chưa ngu ngốc đến mỗi tiến thêm một bước trước khi cô ấy xuống tàu.

"Haizzz, mai sẽ là ngày cuối mình đi tàu nếu như không gặp được cô ấy. Sau đó thì dẹp chuyện này đi". Tiffany tự nhủ.

Tiffany thực sự mong rằng mình có thể có thêm bạn, một người chân thành và dũng cảm để bảo vệ và chăm sóc cho nàng tốt hơn. Sunny là một trong những người bạn như thế. Nhưng, là trước khi cậu ấy có bạn trai. Bây giờ cậu ấy có rồi đó, nàng thì lại không muốn Sunny phải dành quá nhiều thời gian cho mình nữa. Nàng biết điểm dừng và để Sunny có đủ khoảng trống để hẹn hò. Mặc dù vậy, điều này khiến nàng cảm thấy cô đơn mọi lúc.

Ngày sau đó nhanh chóng đến trước khi Tiffany nhận ra rằng. Tiffany luôn mang theo quần áo thường của mình vì lần cuối lên tàu người nàng đầy mồ hồi và có mùi kì lại trên cơ thể. Nàng mặc áo phông và quần dài tiện lợi với giày đế bằng và chuẩn bị đi đến trạm tàu. Nàng cũng chắc chắn rằng mình đã trang điểm nhẹ bởi nàng biết trước điều bất hạnh gì sẽ đến trong lúc đó.

Tiffany đã không thể gặp lại cô ấy. Thế là cơ hội của nàng đã đi tong rồi. Nàng không có duyên với cô gái ấy, nàng đã quyết tâm thong thả lái xe đi làm vào ngày mai. Hôm nay công việc khá là loạn, trở thành một key account chắc chắn không dễ ràng gì rồi. Nàng phải tiết chế cảm xúc của bản thân thật tốt và đối xử với khách hàng thật niềm nở nếu muốn tiền thưởng của mình ra nhanh. Nàng quyết định ngừng lại và tắt máy tính xách tay.

Nàng biết rằng mình vẫn phải phân thích kết quả của cuộc khảo sát về sự hài lòng của khách hàng năm nay và lập kế hoạch cho năm sau. Việc này phải được thực hiện lập tức hoặc nàng có thể phải nói lời tạm biệt với tiền thưởng thứ mà nàng có kế hoạch dùng nó cho du lịch khắp châu âu trong dịp giáng sinh. Nàng nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay và lúc bấy giờ là 5 giờ 15 chiều.

"Chuyến tàu chắc hẳn vẫn chặt ních người và mình quá mệt đủ để chen lấn vào đó. Taxi cũng không được nếu như mình muốn thử vận may gặp lại cô ấy". Tiffany nghĩ thầm.

"Nhưng mình có thể gặp lại cô ấy không? Ngày hôm này chưa kết thúc mà, đúng rồi..." Tiffany nghĩ.

"Yeah. Cơ hội béo bở đấy Tiff! Sẽ muộn mất nếu mày không nhanh lên" Tiffany thở dài. Nàng cất máy tính xách tay vào bên trong ngăn kéo, với kế hoạch là không động chạm vào bất kì điều gì liên quan đến công việc vào cuối tuần.

"Dù gì mai cũng là thứ 7. Mình vẫn có thể ra ngoài và khiến bản thân vui vẻ hơn cơ mà". Tiffany kết luận.

"Tiff, cậu về nhà hả?". Tiffany nhìn lên và trông thấy Sunny đang đứng ngay bên cạnh.

"Yep. Mình làm xong hết trong hôm nay rồi" Tiffany giật đầu và khóa ngăn kéo lại.

"Hôm nay cậu có đi xe không?" Sunny hỏi.

"Khồng". Tiffany trả lời.

"Thế thì để mình chở cậu đến trạm tàu nào" Sunny ngỏ lời.

"Cậu không hẹn hò vào tối nay à? Mai là thứ 7 đấy". Tiffany la lên.

"Err...Có thể lùi lại được mà. Mình chỉ cần bảo oppa chờ mình ở nhà thôi. Chẳng có vấn đề gì to tát" Sunny mỉm cười.

"Vậy thì người nên về sớm đi. Đừng có để oppa chờ. Bên cạnh đó, tôi đã lên kế hoạch đi cà phê một mình trước khi về nữa. Chuyến tàu có thể chặt ních vào giờ này" Tiffany trình bày lý do.

"Đằng ấy chắc chứ? Ổn mà Tiff. Anh ấy sẽ hiểu nếu mình nói rằng mình muốn hộ tống cậu trước tiên" Sunny cứ khăng khăng.

"Ổn mà. Công việc hôm nay quá áp lực nên mình muốn thư giãn và tận hưởng một ly cà phê với một chiếc bánh ngọt thật hấp dẫn. Về đi và hẹn hò vui vẻ nhé" Tiffany cố thuyết phục.

"Vẫn ương bướng như mọi khi. Được thôi. Nhớ cẩn thận khi về nhà đấy?" Sunny nói.

"Con biết rồi mẹ" Tiffany mỉm cười và nhìn Sunny rời đi.

"Và quán cà phê yêu thích của mình cách khá xa tòa nhà này. Đi nhanh nào Tiffy. Có lẽ tập thể dục theo cách này được đấy. Cũng may là mình có một đôi giày đế bằng ở đây". Tiffany khuyến khích bản thân và rời khỏi văn phòng.

-------------------------------------------------

"Cô bị mù hay làm sao à?! Sao lại có thể làm đổ cà phê ngay vào bộ đồ công sở của tôi chứ!! Cô có biết nó đáng giá bao nhiêu không hả?!" Tiffany vừa mở cửa quán cà phê thì nghe thấy tiếng ai đó thét lên.

"Là cô ấy" Tiffany nín thở. Nàng đi đến một trong những cái bàn trống, đảm bảo rằng chúng không cách quá xa thần tượng của nàng.

"Tôi....tôi xin lỗi thưa cô. Tôi không hề cố ý". Người phục vụ bàn trông có vẻ lo lắng và vô cùng sợ hãi.

"Yaah...Bình tĩnh đi Taeng. Chỉ là một tai nạn thôi mà. Bên cạnh đó, cô ấy bị vấp vào chân của cậu" Người con gái ngồi đối diện nữ thần của Tiffany nói. Tiffany hiện giờ đang ngồi cách 2 bàn nên nàng có thể dễ dàng nghe rõ cuộc đối thoại.

"Chân của mình đặt đúng chỗ rồi, đó là lỗi của cô ta vì đã quá vụng về chứ". Người được gọi là Taeng chế giễu.

"Tôi muốn gặp quản lý của cô". Cậu quay lại và nói với người phục vụ đang sợ chết khiếp kia.

"Đủ rồi đấy, Taeng!" Cô gái tóc vào hét to hơn.

"Nhưng...."

"Không nhưng nhị gì hết!" Trông cô gái tóc vàng lúc này rất đáng sợ.

"Hãy đi vào và mang ly cà phê mới ra đây. Phải chắc chắn rằng người đó không phải là cậu. Cậu bị đuổi khỏi đây". Cô gái tóc vàng yêu cầu và ánh mắt của mọi người vẫn đang nhìn chằm chằm vào họ.

"Không còn gì xảy ra nữa đâu. Xin lỗi vì đã quấy rầy và mọi người có thể trở lại làm việc trước đó được rồi đấy. Cảm ơn" Người tóc vàng thông báo với tất cả những người ở đây.

"Haizzz. Mình ghét cậu, Jessi" Cô gái ấy nói với tóc vàng.

"Và mình không ghét cậu, Taeng" Tóc vàng cười trong chiến thắng.

"Xin lỗi, mam. Cô muốn dùng gì vào tối nay?" Tiffany giả vờ hắng giọng và gọi bánh croissant phô mai hạnh nhân cùng với ly macchiato yêu thích của mình. Một khi người phục vụ đi khỏi, nàng đã cố gắng quay lại để nghe lỏm cuộc trò chuyện.

"Cô ấy được gọi là Taeng. Nhưng mà....tên thật của cô ấy là gì nhỉ" Tiffany viết vào giấy.

"Vậy, đây là lần thứ 4 hay thứ 5 chia tay trong kì này?". Người tóc vàng hỏi Taeng.

"Đừng làm quá lên thế Jessi, mới là lần thứ 3 thôi" Taeng trả lời, tông giọng cậu ấy có vẻ khó chịu.

"Mình không nói quá đâu! Ba lần trong 6 tháng! Cậu nghĩ cái gì vậy hả? Và tất cả chỉ vì một lý do duy nhất!" Tóc vàng than thở.

"Không phải lỗi của mình! Hắn ta khăng khăng bảo mình đi tàu lượn siêu tốc! Mình đã nói là mình không được ổn vào hôm đó rồi!" Taeng cãi lý.

"Nhưng nó không có nghĩa là cậu phải hét lên với anh ta trước đám đông khi đó. Bằng cách nào đó nó khiến anh ta cảm thấy xấu hổ, cậu biết mà. Cậu thật sự cần phải kiềm chế cơn giận một cách tốt hơn" Cô gái tóc vàng tỏ vẻ thất vọng.

"Vẫn vậy thôi. Không phải lỗi của mình". Taeyeon bầm lầm thở ra. Tiffany khẽ cười một cách kín đáo. Một điều tốt đó là nàng ngồi đối diện với ghế của Taeyeon nên nàng có thể thấy rõ nét mặt của cậu sau đó và nàng nghĩ rằng Taeng thật đáng yêu.

"Thế còn người bị cậu gắt gỏng trong nhà hàng thì sao? Anh ấy đã cố gắng mời cậu đến bữa tối bằng cách lãng mạn nhất ở một nhà hàng sang trọng và điều cậu đáp trả lại là la ầm lên". Cô nàng tóc vàng thở dài lần nữa.

"Hắn ta cho mình ăn thức ăn chứa hạt đấy! Cậu biết mình dị ứng với chúng đến mức nào còn gì! Nếu mình bị ngứa và phồng rộp lên đột ngột thì sao?! Vận may đó sẽ dẫn đến việc mình phải đi gặp bác sĩ! Mình thậm chí còn có thể phải nằm viện! Cậu nghĩ sao hả?" Taeng phản đối.

"Chính nó đấy, Taeyeon. Một lần chia tay nữa cùng một lý do và cậu có thể nói lời tạm biệt với tình bạn này". Cô gái tóc vàng đe dọa.

"Vậy tên cô ấy là Taeyeon. Mặc dù nó chẳng phù hợp với thái độ của cô ấy. Cô ấy chẳng yên lặng lúc nào". Tiffany đánh giá.

"Yah! Nhưng tại sao kia chứ?? Mình không bao giờ gắt gỏng hay nổi điên với cậu vô lý cả" Taeyeon bào chữa.

"Mình biết nhưng một trong những bạn trai cũ của cậu là những người bạn mình giới thiệu. Nếu hành động này còn tiếp diễn, mình sẽ không còn bất kì người bạn phái mạnh nào nữa đâu" Tiffany phải nhịn cười thành tiếng vì lý do này.

"Vậy đừng giới thiệu bạn của cậu cho mình nữa đi. Mình sẽ tự tìm người yêu" Taeyeon tự mãn la lên.

"Oh yeah? Cậu quên rằng đống con trai trong công ty sợ cậu bằng chết rồi à? Những kẻ ngồi lê đôi mách đã lan truyền mọi chuyện Taeng. Họ biết cậu ghê gớm thế nào mọi lúc. Cậu quá dễ nổi điên và thường phát rồ khi họ mắc sai lầm, thậm chí chỉ là một lỗi nhỏ" Cô gái tóc vàng nhắc nhở.

"Bởi vì chúng là những thằng ngu. Mình ghét những người ngu. Còn mình thì lại thật hảo hạng. Mình cần phải kiên quyết và nghiêm khắc với họ". Taeyeon thản nhiên trả lời.

"Cậu có thể kiên quyết và nghiêm khắc nhưng phải đúng lúc thôi. Điều đó không có nghĩa sẽ được áp dụng vào cuộc sống hàng ngày" Tóc vàng bình tĩnh nói.

"Chúng ta có thể nói chuyện khác không? Mình vừa mới chia tay và mình hy vọng cậu có thể làm mình vui chứ không phải giống như bây giờ" Taeyeon cười và Tiffany đã ghi nhớ chúng ở trong đầu.

"Làm sao mà cô ấy có thể quyến rũ như vậy chứ? Và đôi núm đồng tiền ấy...Ôi chúa ơi Tiffany! Mày đang nghĩ cái quái gì vậy?! Cô ấy là MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ đó! Và thái độ của cô ấy thật không tốt chút nào. Họ đang nói về thái độ thường nhật của cô ấy. Toàn bộ" Tiffany nhắc nhở bản thân.

"Dù sao đi nữa, đừng nói với mình là mình không báo trước Taeng. Một ngày cậu sẽ phải hối hận về tính cách này". Tóc vàng nói với Taeyeon lần nữa.

"Mình biết rồi Jessi. May mắn là mình không yêu bất kì người đàn ông nào đủ để cảm thấy có lỗi" Taeyeon đáp lại ngắn gọn.

"Đấy là bây giờ thôi. Sau này thì sao?"

"Well...Đến lúc đó rồi tính. Giờ thì chuyển chủ đề đi. Công việc mới hôm nay của cậu thế nào?" Chủ đề đã được đổi và bánh croissant trên bàn Tiffany thì đã đã nguội. Ly macchiato cũng chưa được nàng động đến.

----------------------------

Tiffany chẳng còn lý do gì để ở lại cả. Đầu tiên là quán cà phê sắp đóng cửa kể từ 9h tối và thứ hai là Taeyeon và bạn của cô ấy đã rời đi 5 phút trước. Nàng lấy biên lai rồi thanh toán chúng, tự trách mình trong đầu vì đã ở đó quá lâu. Bây giờ thì đã quá muộn để đi tàu và nàng cũng chẳng có đủ dũng cảm để đi tàu trong cái giờ này nữa. Dù muốn hay không, taxi vẫn là sự lựa chọn duy nhất ở hiện tại.

Tiffany bấy giờ đang ngồi trước quán cà phê, chờ một chiếc taxi vắng khách đi tới. Mặt đường thì đang bị chiếu sáng bởi những ánh đèn. Ở đây không có nhiều xe nhưng biết ơn thay, vẫn còn chút đông đúc. Tiffany chuẩn bị gọi điện cho tổng đài taxi khi bỗng nhiên có một chiếc xe đi tới trước mặt nàng.

"Xin lỗi, chúng ta có thể nói chuyện không?" Cánh cửa được mở ra và Tiffany nhìn thấy cô gái tóc vàng mà Taeyeon vừa nói chuyện ban nãy.

"Với tôi?" Tiffany hỏi lại cho chắc.

"Đúng rồi, với đằng ấy đó. Chúng ta thể nói chuyện trong xe của tôi không?" Mình thấy đằng ấy không có đi xe. Lên đi. Chúng ta có thể nói chuyện trong khi tôi chở đằng ấy về nhà. Đừng lo lắng quá, tôi hoàn toàn vô hại" Con người tóc vàng thuyết phục.

"Được rồi" Tiffany không biết vì điều gì mà mình dễ dàng nói có như vậy. Có lẽ một trong những lý do đó là nàng đang nói chuyện với vị cứu tinh của mình lúc này.

"Tên tôi là Jessica" Cô gái tóc vàng tự giới thiệu ngay sau đó đến Tiffany.

"Tôi là Tiffany" Tiffany bắt tay với người tên Jessica đó.

"Đằng ấy biết tôi?" Tiffany hỏi, chỉ là nàng không chắc.

"Không. Nhưng tôi biết cậu quen bạn mình" Jessica tự tin nói.

"Tôi không hiểu ý của đằng ấy" Tiffany nhìn ra ngoài, khiến mình bận rộn hơn với việc cố gắng thắt dây an toàn.

"Tôi đã nhìn thấy cách đằng ấy nhìn Taeyeon. Nhưng tôi không nghĩ là Taeyeon biết đằng ấy. Nếu cậu ấy có, cậu ấy sẽ đến chào hỏi đằng ấy. Vậy nói với tôi đi, đằng ấy biết Taeyeon bằng cách nào? Đằng ấy đã gặp cậu ấy từ trước?" Tiffany bị hỏi dồn dập với những câu hỏi liên tục kia.

"G-gì cơ?" Tiffany sốc đến nỗi nằm cả xuống.

"Nghe này, tôi sẽ thành thật với đằng ấy. Có lẽ đằng ấy không nhận ra nhưng tôi nhìn thấy cái đưa mắt ấy khi mà tôi nhắc đến tên của Taeyeon. Và trở lại lúc ở quán cà phê, cậu không chỉ liếc mắt mà còn nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Tôi ngồi ngay cạnh Taeyeon nên tôi thấy hết rồi" Tiffany thở mạnh và chờ đợi.

"Vậy nên tôi không chắc đằng ấy có hứng thú với cậu ấy hay gì cả. Tôi nói có sai không? Nếu câu trả lời của đằng ấy là không thì ngưng chủ đề này lại và nói cho tôi địa chỉ của đằng ấy. Tôi sẽ vẫn đưa đằng ấy về nhà. Hãy coi chúng như thể là sự đền đáp của tôi vì đã gây trở ngại cho thiện chí của đằng ấy" Jessica dừng lại.

"Nhưng nếu câu trả lời là có, hãy để tôi giúp đằng ấy. Taeyeon là một người không thể nào bị cong nhưng với vẻ ngoài của đằng ấy thì tôi chắc chắn cậu ta sẽ không quan tâm đến việc bản thân trở lên gei một lần đâu". Jessica cười vì câu nói của chính mình.

"Mình không có cong" Tiffany dứt khoát.

"Ah...vậy tôi đã đánh giá sai rồi. Xin lỗi vì đã nghĩ đằng ấy có hứng thú với cậu ta. Điều tôi đang nghĩ là? Chắc đằng ấy đang nhìn khung cảnh bên ngoài nhỉ?" Jessica vuốt mặt khi đèn đỏ.

"Vậy đằng ấy sống ở đâu?" Jessica ngại ngùng hỏi.

"Nhưng quả thực là tôi đã gặp cô ấy và cuộc gặp mặt khiến tôi chẳng thể dễ dàng gì mà quên được." Tiffany tiếp tục và Jessica đột ngột nhấn ga. Cũng may là con đường này vắng vẻ.

"Tôi đang nghe đây" Tiffany nguyền rủa nụ cười đắc thắng trên gương mặt Jessica.

Tiffany nói với Jessica địa chỉ của nàng và bắt đầu tiết lộ câu chuyện thực sự đằng sau lần đầu gặp gỡ Taeyeon. Cô ấy đã đứng lên vì nàng thế nào thậm chí là đến gần và bắt tận tay tên đồi trụy để cứu nàng khỏi hành động quấy rối tình dục ra sao. Jessica gật đầu và giữ im lặng để lắng nghe câu chuyện một cách chăm chú.

"Đó mới là Taeyeon. Cậu ta luôn luôn nổi quạo lên nhưng lại đầy chân thành. Cậu ấy đứng lên vì công bằng và những điều chính trực, không bao giờ để ai đó chịu tổn thương theo bất kì cách nào. Hầu hết thái độ của cậu ấy đều tích cực ngoại trừ việc thiếu tiết chế đó" Jessica giải thích.

"Có lẽ nó nghe có vẻ đơn giản nhưng tin tôi đi, nó không xảy ra đâu. Những cuộc chia tay của cậu ta hầu hết là do tính cách độc nhất vô nhị đó. Cậu ta không bao giờ muốn gây sự chú ý ở những nơi cậu ta nổi giận đâu. Nhưng hầu hết cậu ta luôn nổi giận ở nơi công cộng. Tôi không biết tại sao nhưng cơn thịnh nộ của cậu ấy là hoàn toàn không thể kiểm soát ". Jessica nói thêm.

"Những người bạn trai của cậu ta hoặc tôi nên nói là bạn trai cũ đều bị cậu ấy làm xấu hổ ở nơi công cộng, khiến cho họ không thể duy trì mối quan hệ này thêm nữa. Thật kì lạ là chẳng trường hợp nào khiến Taeyeon học được một hay hai bài học cả. Cậu ta chẳng chịu thay đổi gì" Jessica thở dài và Tiffany vẫn đang lắng nghe.

"Sự bực tức ở mọi người, phải nói là chỉ cần một chiếc xe đi qua và cậu ta có thể nổi điên lên và đuổi theo cho đến khi chiếc xe đó quay lại mới thôi. Cậu ấy không hề như vậy trước đây, cậu ấy đã từng vui vẻ và rất kiên nhẫn. Nhưng một trong những người yêu cũ đã lợi dụng sự tử tế và chân thành của cậu ấy. Hắn ta lừa dối và thậm chí còn giới thiệu bạn gái mới với Taeyeon. Đáng thương thật mà. Chuyện đã qua 2 năm rồi nhưng sức ảnh hưởng của nó vẫn còn đến tận bây giờ đấy" Jessica nói với Tiffany.

"Uhm....Xin lỗi nhưng tại sau cậu lại nói tôi điều này?" Tiffany cẩn thận hỏi lại.

"Well, chỉ cần coi đó như một hành động để phòng ngừa thôi. Vậy khi cậu ấy nổi điên lên đằng ấy biết phải làm gì rồi đúng không" Jessica cười.

"Err....Tôi vẫn không hiểu" Tiffany thành thực thừa nhận.

"Trực giác của tôi nói rằng đằng ấy có tiềm năng trở thành người ấy của Taeyeon. Hãy cứ nói tôi điên đi vì cả hai chúng ta đều là con gái mà nhưng thử làm điều này không bao giờ sai đúng không? Cậu ta đã cứu đằng ấy vậy tôi có thể chắc chắn rằng đằng ấy đang bị kích thích muốn biết nhiều điều về cậu ta hơn. Chẳng ai đứng ra bênh vực cậu trước đó cả mà?" Jessica nói lên lý do của mình.

"Đúng rồi đấy, cậu thật là điên rồ mà" Tiffany mỉm cười đáp lại.

-----------------------------------

"Cậu ta luôn vội vàng như vậy đấy. Tại sao á? Bởi vì cậu ấy không bao giờ làm gì trước đi gần đến hạn chót cả. Bao gồm cả khi mà cậu ấy chuẩn bị đi làm. Vậy nên cứ đừng gần tòa nhà làm việc và cố ý va phải vào thứ tư ấy. Cậu ta luôn luôn có hẹn hàng tuần vào ngày đó và giả sử cậu ta mang theo một chồng sách thì cậu biết phải làm gì tiếp đó rồi đúng không?" Jessica gợi ý.

"Nhưng điều đó sẽ khiến cậu ấy bị muộn giờ và nổi giận với mình" Tiffany rối tung lên.

"Đó mới chỉ là ý tưởng thôi. Mọi khi mình thường giới thiệu cậu ấy với những người bạn không gặp may giống cậu ấy với tên người yêu cũ. Thường là những người sẽ theo đuổi vì sự quyến rũ và mức độ tỏa sáng đó. Vậy nên bây giờ hãy để cậu ta trở thành người theo đuôi" Jessica táo bạo cười.

Họ hẹn gặp nhau trong suốt thời gian nghỉ trưa một cách kín đáo nên Taeyeon chẳng biết gì cả. Jessica chở Tiffany an toàn đến nhà nàng, không quên hỏi số và hứa sẽ gặp lại nhau để thảo luận về hứng thú của Tiffany dành cho Taeyeon đang ngày một lớn. Tiffany nghĩ rằng không có gì phải giấu giếm vì nàng thực sự bị hút hồn bởi Taeyeon. Nàng đồng ý với lời mời ăn trưa vậy nên bây giờ họ đang ở đây, ăn trưa ở đâu đó giữa đoạn văn phòng của Tiffany và Jessica.

"Nhưng mình vẫn không hiểu. Có thể cậu ấy đuổi theo mình không phải vì có ý với mình thì sao, nó sẽ giống một cuộc truy đuổi tồi tệ". Tiffany đáp.

"Thì là vậy mà, kế hoạch của ta là phải thu hút sự chú ý của cậu ta trước tiên đã". Jessica cười và nháy mắt ngay sau đó.

"Chỉ cần...nghe mình và cậu sẽ biết ngay thôi" Cô gái tóc vàng thêm vào.

"Có lẽ mình hiểu tại sao cậu lại làm điều này. Ý mình là, chúng ta vừa mới quen nhau và thay vào đó cậu không nên đẩy mình vào tình huống như vậy? Cậu nghĩ về mình giống như một nỗi ám ảnh vì thích bạn của cậu theo cách này. Chúng ta đều chỉ là phụ nữ ở những bước đầu thôi" Tiffany cuối cùng cũng đã hỏi những gì mình cảm thấy kể từ ngày hôm qua. Nàng thật sự muốn biết vì sao Jessi sẵn sàng giúp mình như vậy.

"Rất vui vì cậu đã hỏi mình điều này" Jessica bắt đầu.

"Như mình đã nói từ trước, linh cảm của mình chỉ ra rằng người đó là cậu. Nhưng mình không biết câu trả lời đó có đủ làm cậu không thắc mắc nữa không. Thứ hai là cách cậu nhìn ra sự quyến rũ của cậu ta khiến mình muốn giúp cậu" Jessica nói.

"G-gì chứ? Cậu biết bằng cách nào? Mình có nhìn cậu ấy bằng ánh mắt kỳ lạ nào đâu" Tiffany nhướng mày.

"Mình chưa bao giờ nói cậu như vậy. Chỉ là cậu tập trung nhìn chằm chằm vào cậu ta suốt, giống như là không có bất kì thứ gì hay ai đó có thể khiến cậu mất tập trung trong khi dán mắt vào cậu ấy. Giống như kiểu cậu tôn sùng một đại anh hùng ấy. Uhm...Mình biết Taeyeon phải làm điều gì đó đặc biệt cho cậu. Có đoán được đó là gì không? Mình chắc chắn về điều này rồi!" Jessica giải thích.

"Nhưng cậu không thấy rắc rối khi có một người phụ nữ thích bạn mình à?" Tiffany hỏi lần nữa.

"Tất nhiên là không. Mình không bao giờ phán xét ai đó dựa vào giới tính của họ. Nếu như cậu ta có thể thích cậu giống cách cậu thích cậu ta thì nó hoàn toàn ổn với mình. Miễn là cậu đừng làm tổn thương cậu ấy. Nếu như cậu dám làm vậy....Oh cậu sẽ không biết mình sẽ xử lý cậu thế nào đâu" Jessica chuyển sang nghiêm túc. Tiffany chỉ dám nuốt ực.

"Trở lại câu chuyện nào. Cậu có còn muốn thực hiện nó hay không?" Một cái gật đầu đủ để khiến Jessica mỉm cười vì vui mừng. Sâu trong thâm tâm mình, cô gái tóc vàng hy vọng đây sẽ là lần cuối mình giúp Taeyeon bởi vì cô muốn rằng lần này thành công.

---------------------------------

"Chết tiệt! Thêm 10 phút nữa thì mình chắc chắn sẽ viết thư cảnh báo để trên bàn ngày mai" Taeyeon nguyền rủa trong đầu. Cậu đang vội và đột nhiên cảm thấy có một lực lớn đẩy cậu ngã xuống sàn cùng với những quyển sách.

"Cái quái gì vậy?!" Taeyeon phản ứng theo phản xạ. Cậu nhăn mày, để lộ ra biểu cảm tức giận kia, chuẩn bị nhìn xem ai là con người cậu nghĩ rằng đủ ngu ngốc để có thể đi tới và va vào cậu.

"Tôi xin lỗi. Tôi không biết cô đi hướng nào" Taeyeon quay về phía người phụ nữ đó và biểu cảm tức giận đã vơi đi phần nào. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu nâu đen và nụ cười gây nghiện. Làm sao mà cậu có thể tức giận được chứ?

"Tsk! Không sao đâu. Chỉ cần giúp tôi nhặt những cuốn sách lên thôi" Taeyeon vẫn mang gương mặt khó chịu ấy. Cô ấy trông có vẻ khỏe mạnh và đang tức giận đúng không?

"O-oh. Chắc chắn rồi" Tiffany ngồi xổm và nhặt những cuốn sách đang nằm ngổn ngang bên dưới. Một khi hoàn thành, nàng đặt nó lên bàn tay đang xòe ra của Taeyeon.

"Lần tới hãy nhìn xem cô đang đi đâu nhé" Taeyeon không quên mỉa mai trước khi tiếp tục đi thẳng.

"Ôi chúa ơi! Gần quá....Làm sao mình có thể nghĩ cô ấy thật nóng bỏng và sexy khi tức giận cơ chứ?" Tiffany cười thầm và sau đó ngã xuống lúc nào không hay.

----------------------------------

"Cậu ấy có nói gì không?" Jessica hỏi.

"Không. Cô ấy chỉ nói mình với giọng điệu đe dọa" Tiffany báo cáo tỉ mỉ mọi chi tiết vào ngày hôm sau.

"Well, đó là Taeyeon mà mình biết đó. Đừng lo lắng, đây mới chỉ là lần thử đầu tiên thôi. Cậu đã sẵn sàng cho lần thứ hai chưa?" Jessica cắt miếng bít tết và dùng dĩa bỏ vào miệng.

"Rồi hả?"

"Yep! Cậu giống như sẽ nghĩ rằng cô ấy đã quên chuyện này và bắt đầu thực hiện lại từ đầu ấy" Tiffany tuyệt đối không thích ý tưởng này chút nào.

"Mình chắc chắn sẽ không thực hiện lại kế hoạch đầu tiên. Tốt thôi. Ngày mai, lái xe cậu qua phố xx và chờ đúng ở trước cửa hàng xx. Đó là con đường cậu ấy hay qua" Jessica công phu dựng lên kế hoạch thứ hai.

"Và?" Tiffany lắng nghe thật cẩn thận để chắc chắn mình không bỏ quên dù chỉ là một chữ.

"Cậu ta đi xe của mình mỗi ngày. Đó là chiếc Vespa GTS 300 Super ABS. Nó có màu xanh dương ấy. Biển số xe là là xxxxx. Nhưng thường lệ cậu ta sẽ đi qua đó giữa khoảng 7h15 đến 7.30" Jessica tiết lộ thông tin.

"Nhưng nếu những điều cậu nói là đúng, cô ấy vẫn phải mất khoảng 40 phút để đi tới văn phòng làm việc". Tiffany kết luận.

"Yep. Đó là lý do tại sao cậu ta thích tốc độ đấy. Mình nói cậu nghe, cậu ta chỉ hành động nghiêm túc gần hạn chót, hiểu chứ?" Jessica nhắn.

"Mình biết rồi"

"Tiếp tục chờ ở nơi mà mình chỉ, cậu phải chờ cho đến khi cậu ấy đi qua. Uhm...Cậu có thể lái nhanh không? Mẫu xe của cậu là gì?" Jessica gõ gõ tay lên cằm trong khi nghĩ về điều gì đó.

"Err....Giá của nó không quá cao đâu. Chỉ là một chiếc xe phố bình thường thôi." Tiffany cười nhẹ.

"Nó có thể chạy 80km/h không?"

"Mình nghĩ là có". Tiffany không chắc lắm.

"Thế là đủ rồi. Một khi nhìn thấy chiếc xe của cậu ấy trong tầm ngắm, cậu phải dậm bàn đạp của mình đi thật nhanh. Phải bảm bảo rằng cô ấy chẳng có quyền làm gì cả. Cậu hiểu ý mình không? Và....Đừng quên đeo kính râm trong khi ở đó đấy. Cậu cần phải trông thật cool ngầu từ góc nhìn của cậu ấy" Jessica nói. Tiffany gật đầu.

Ngày tiếp theo khiến Tiffany lo lắng kể từ lúc tỉnh dậy cho đến giờ. Nàng đã thông báo cấp trên rằng hôm nay sẽ đến muộn. Mặc dù vậy, phải đi thật sớm nếu như nàng không muốn bỏ lỡ cơ hội. Cho đến bây giờ, nàng vẫn không chắc về kết quả từ kế hoạch của Jessica. Quỷ tha ma bắt, nàng gần như còn không biết gì về cô nàng này nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn làm theo kế hoạch định ra.

"Mình không chắc Taeyeon sẽ thích mình theo cách đó. Mình mới chỉ gặp cô ấy một lần....Sau đó tại sao...haizzz. Dù sao thì mình cũng làm cái này 3 lần rồi. Người ta nói quá tam ba bận mà" Tiffany khuyến khích bản thân và đi vào trong xe.

Tiffany gõ những ngón tay lên vô lăng. Vẫn còn sớm, quá sớm. Nàng đến đó lúc 6.30 và giờ nàng cảm thấy chán. Nàng không bao giờ rời mắt khỏi kính chiếu hậu vì sợ rằng Taeyeon sẽ đi qua mà không biết. Như dự đoán thì lúc này là 7h sáng, Taeyeon sẽ vượt qua nàng trong khoàng 10 đến 15 phút nữa.

Tiffany cảm thấy lo lắng khi đồng hồ chỉ 7h8 phút. Chỉ vài phút nữa thôi Taeyeon sẽ ở đây. Tiffany đã đúng, từ xa, nàng có nhìn thấy chiếc Vespa màu xanh đang tiến tới. Người lái xe đội một chiếc mũi bảo hiểm màu xanh có kính chắn mặt. Tiffany mỉm cười, thậm chí từ khoảng cách xa như vậy, nàng vẫn nhận ra không ai khác chính là Taeyeon. Nàng bật động cơ và chuẩn bị đuổi theo cô ấy. Nàng cũng không quên rằng hạ cửa xuống một chút để Taeyeon có thể thấy mặt nàng trong khi trở nên thô lỗ và gợi cảm cùng một lúc.

Tiffany chưa từng cảm thấy biết ơn chiếc xe như lúc này. Nó tự động vậy nên nàng chẳng cần phải thay đổi hộp số và chỉ cần đạp chân ga mạnh hơn thôi. Taeyeon bây giờ chỉ cách có vài mét và đồng hồ tốc độ báo rằng cô ấy đang đi với vận tốc 65km/h. Chiếc xe đủ nhanh để có thể theo kịp cô ấy, dù biết là đây thậm chí còn chẳng phải đường cao tốc. Nàng hít thở một cái thật sâu và nhấn chân thật mạnh. Đến gần Taeyeon hơn, nàng xoay tay lái và giành lấy quyền làm chủ.

"What the fuck?! Thằng ngu nào đang lái xe vậy!!" Taeyeon ngay lập tức hét ầm lền. Nàng cười và tiếp tục tăng tốc.

"80km/h. Cô ta bị điên à?" Tiffany đột nhiên cảm thấy lo lắng. Nàng thở dài và đi nhanh hơn. Trong lúc này nàng phải chắc chắn không được để Taeyeon làm chủ cuộc chơi.

"Shit!" Taeyeon nói to hơn. Chiếc xe đang ở ngay trước mặt cậu. Mỗi khi cậu cố gắng tìm chỗ trống để len qua thì chiếc xe lại đi tới và khóa chặt cậu.

"Fuck." Taeyeon rít lên. Cậu chắc chắn đã nhìn thấy người lái xe khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, theo như cách vẫn thường làm thì cậu đi tới và dừng xe mình ngay cạnh đó.

"Chúa ơi! Cô ấy đang nhìn mình". Tâm trí Tiffany hoảng loạn. Nàng có thể trông thấy tia chớp lóe ra từ khóe mắt cô ấy.

"Đừng nói với tôi lại là cô đấy! Cô muốn cái quái gì vậy?!" Taeyeon nhận ra đó là cô gái hôm qua.

"Sao cũng được. Giờ đến lượt tôi" Taeyeon tự mãn khi đèn xanh bật sáng, cậu gầm máy lên và đi thẳng, còn Tiffany thì cười như điên.

"Sao cô ấy lại nóng bỏng như thế chứ!" Tiffany ré lên.

------------------------------------------------

"Cậu có nghĩ rằng cô ấy nhận ra mình là cô gái lần trước không?" Lại một cuộc gặp mặt khác giữa Jessica và Tiffany.

"Mình không biết nhưng cậu ấy đã trừng trừng nhìn mình. À...Mình cũng thấy nụ cười táo tợn ấy trước khi cô ấy nhấn ga và bỏ lại mình ở sau. Cô ấy trông rất tức giận và có phần tự mãn sau khi trở thành người thắng sau cùng." Tiffany nói

"Đó chính xác là Taeyeon mà mình biết đấy" Tiffany cười lớn còn Tiffany lại cảm thấy có chút mơ hồ.

"Gì cơ?" Tiffany hỏi.

"Không có gì. Dù sao đi nữa mình chắc chắn cậu ấy nhận ra cậu là cô gái trước đó, đây là dấu hiệu tốt đấy. Well, triển nốt kế hoạch cuối thôi" Jessica đứng dậy.

"Huh? Cuối?" Tiffany xác nhận lại.

"Ừ. Nếu những gì mình tính toán là đúng thì đây là sẽ lần cuối. Chuẩn bị thật tốt đi cô ạ" Jessica nháy mắt. Tiffany đơ người.

"Err....Mình có nên vui không đây?" Tiffany ngập ngừng.

"Cậu nên như thế. Sau này ánh mắt Taeyeon sẽ chỉ dành cho cậu thôi" Jesisca gật đầu.

"Nhưng là một cái nhìn ác ý"

"Bây giờ thôi. Sau đó nếu làm tốt cậu ta sẽ là của cậu mãi mãi" Jessica nói. Tiffany nhướng một bên mày.

"Là như nào?"

"Lắng nghe đây. Cậu ta là một trong những người ngăn nắp và sạch sẽ nhất mình từng biết. Mình sẽ mời cậu ấy đi ăn tối ngày mai ở quán ăn nhanh. Đứng đó và khi cậu ta mang một khay đầy qua, hãy giả vờ mất thằng bằng và cậu biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi đấy." Jessica nói với Tiffany.

"Whoaa...Đây là điều mình không thể làm được. Mình vẫn nhớ lần cuối cô ấy gầm lên và la mắng người phục vụ bàn ở quán cà phê vài ngày trước". Tiffany không đồng ý.

"Yep! Mình chắc chắn cậu ta sẽ trở nên cực kì cực kì tức giận với cậu, mình biết là cậu ta không bao giờ thành công trong việc kiềm chế cơn giận mà" Jessica thản nhiên nói. Tiffany thì như bị dội một gáo nước đá vào mặt khi nghe.

"Làm sao cậu có thể nói đây là một điều tốt chứ?" Tiffany nhăn mày. Jessica mỉm cười.

"Chỉ cần tin mình lần này thôi" Jessica thuyết phục còn Tiffany thì thở dài.

"Phải đảm bảo là cậu không đi xe lần này đấy" Jessica thêm vào. Tiffany lại thở dài lần nữa.

-------------------------------------

Tiffany trốn ở đằng sau bức tường kể từ 5 phút trước. Taeyeon giờ đang đứng cạnh Jessica xếp hàng chờ đến lượt. Vừa mới tối qua, Jessica đã nhắn tin rằng cô ấy đã thành công trong việc nói với Taeyeon đi ăn tối ở McDonalds. Cô ấy cũng nói rằng phải là bữa tối vì làm bẩn quần áo của cậu ấy vào buổi trưa không phải là một lựa chọn đúng đắn. Taeyeon vẫn phải trở lại làm việc sau bữa trưa và cậu ấy sẽ trở thành quái thú văn phòng.

Jessica dĩ nhiên biết nơi mà Tiffany đang trốn. Quỷ thần ơi. Cô ấy là người đã gợi ý địa điểm này. Bây giờ là đến lượt Taeyeon và Jessica order đồ ăn. Jessica gọi một súp gà và gà viên chiên với một cốc cola lớn. Cô đã xem xét thật kỹ đó là phải gọi món gì có nước để cảnh tượng tiếp đó sống động hơn. Taeyeon thanh toán và đang bưng một khay đầy thức ăn một cách cẩn thận. Jessica ra ám hiệu bằng mắt và Tiffany trước tiên đã cầu nguyện. Hít thở thật sâu, Tiffany tiến về phía Taeyeon.

*Loảng xoảng*

"*thở hổn hển*"

Taeyeon nhìn vào sự va chạm và nó khiến cậu chết đứng ngay tại chỗ. Cậu đang mặc áo trắng với miếng trái cây và chiếc quần màu nâu đen. Chắc chắn là những vết bẩn từ súp và cola sẽ khiến bộ đồ cậu mặc trông thật khủng khiếp. Taeyeon nhìn xuống, đầu vẫn đang nhảy số vì sự việc vừa xảy ra.

"Uh...Tôi thật sự xin lỗi" Tiffany quyết định mở lời bởi nàng cũng nên là người nói đầu tiên.

"Taeng. Cậu ổn chứ?" Jessica cũng rất bối rối vì sự im lặng phía người kia. Mọi ánh mắt đều tập trung vào cậu. Taeyeon ngẩng lên và trông cậu ấy chưa bao giờ giận đến mức này. Jessica cười thầm còn Tiffany thì đang sợ chết khiếp.

"Lại là cô!!!" Taeyeon đứng lên và chỉ thẳng tay vào mặt Tiffany.

"Lại đây! Đi với tôi!" Taeyeon chộp lấy eo Tiffany rất nhanh khiến nàng thấy bại trong việc né nó.

"Jessi, cậu đi xe đúng không? Mình xin lỗi vì không thể ăn tối với cậu tối nay. Cô gái này đã mang tai họa đến với cuộc sống của mình mấy ngày nay rồi!" Taeyeon không quên trừng mắt với Tiffany trước khi quay về phía Jessica.

"Một lần thì có thể hiểu được. Hai lần đã là quá nhiều rồi. Ba lần thì không thể bỏ qua và tha thứ được" Taeeyon nói ngắn gọn với Jessica. Tiffany ra hiệu cho Jessica hãy giúp mình. Cái ôm của Taeyeon rất chặt. Jessica giả vờ như không hề thấy ám hiệu từ phía Tiffany.

"Nhưng cậu sẽ làm gì với cô ấy?" Jessica giả vờ lo lắng.

"Rồi sẽ biết. Taeyeon kiên quyết.

"Cô, lại đây...Argh! Tôi không cần biết tên cô là gì hay thậm chí ở đâu luôn" Taeyeon đẩy Tiffany đi với cậu. Tiffany quay lại và chỉ nhìn thấy khuôn miệng Jessica nói "Good luck". Tiffany thở dài và bị kéo đi ngay sau đó.

------------------------------------------

Họ cuối cùng cũng lái xe đến trước căn hộ của Taeyeon. Taeyeon tăng tốc để đi từ quán ăn về nhà, khiến Tiffany phải ôm người đằng trước thật chặt. Taeyeon để người đằng sau làm vậy vì cậu biết rằng cô ta làm vậy chỉ để cho khỏi ngã. Dù sao đi nữa thì an toàn vẫn là trên hết nên cậu không quên đưa mũ bảo hiểm cho Tiffany và chắc chắn nó đã được cài khóa an toàn trước khi làm điều tiếp theo. Taeyeon lần nữa nắm tay Tiffany và dẫn đường.

"Vào đây" Taeyeon kéo Tiffany tới trước cửa căn hộ.

"Lối này. Tôi đang ở trong phòng ngủ. Đừng quên khóa cửa khi vào" Tiffany nghe Taeyeon nói và làm theo những gì cậu bảo.

"Nhìn đi. Tôi không biết cô là ai hay tại sao cô lại luôn làm cuộc sống của tôi rối tung lên và khiến tôi tức giận!" Tiffany được chào đón bởi một Taeyeon tức giận người mà dường như đang cố gắng cởi áo của chính mình. 

"Nếu tôi không biết rõ về điều này, tôi sẽ nghĩ cô là thể loại chuyên đi rình rập người khác. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, không thấy bất kì lý do nào hợp lý nên tôi cho rằng tất cả hoàn toàn là trùng hợp" Taeyeon cởi đến nút khuy thứ ba , khoảng trống lộ ra và Tiffany có thể nhìn thấy chiếc tank top trắng phía dưới.

"Nhưng không có nghĩa là cô dễ dàng được tha thứ đâu" Taeyeon nhanh chóng thêm vào.

"Cô đúng là dễ nổi cáu" Tiffany lầm bầm.

"Tôi thế đấy. Tôi đã cố gắng kìm chế chúng tốt hơn nhưng nhờ ơn cô mà mọi cố gắng của tôi đổ sông đổ bể hết. Cô chỉ...Arghh...Cô không biết....cô đã khiến tôi ngã khi đang có cuộc hẹn khẩn cấp. Cô lái xe không cẩn thận khiến tôi suýt bị muộn làm và bây giờ hãy nhìn những gì cô làm đi?!" Taeyeon ném chiếc áo xuống sàn chỉ để lại tank top và chiếc quần cậu đang mặc. Tiffany nhìn muốn nhỏ dãi.

"À, suýt quên! Tôi là Taeyeon. Tên cô là gì?" Taeyeon hỏi

"Tiffany"

"Okay, Tiffany. Tôi biết mình rất dễ nổi cáu nhưng tôi không bao giờ giận nếu không có lý do. Hiện tại tôi đang cố gắng kiên nhẫn với cô nhưng cô thì còn nhiều việc cần phải làm lắm!" Taeyeon cố bình tĩnh.

"Đó là một trong những chiếc áo yêu thích của tôi. Cầm lấy và làm sạch nó cho tôi. Tôi không cần biết cô sẽ giặt nó thế nào hay mua một cái mới. Tốt hơn hết cô nên mua lại cái mới bởi những vết nhơ đó không thể sạch được đâu, chắc chắn phải mua đúng cỡ đúng màu đúng thương hiệu." Taeyeon chế giễu.

"Đây là thẻ của tôi. Nhắn cho tôi khi cô xong việc" Taeyeon đưa cho Tiffany thẻ và ngồi xuống giường.

"Taeyeon"

"Gì nữa? Tôi nói xong hết rồi. Cô có thể đi bây giờ trước khi tôi nổi điên lên lần nữa" Taeyeon chỉ thẳng tay ý nói Tiffany hãy đi đi.

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi lại mắc sai lầm lần nữa?" Vậy nên....hãy nói đi, chuyện gì sẽ đến vào lỗi lầm thứ 4?" Tiffany hỏi, gần như nàng không thể kiềm chế nổi nữa. Nhìn thấy Taeyeon trong bộ dạng chỉ có một chiếc tank top trắng và áo lót đen bên dưới, còn chưa kể đến những giọt mồ hôi đang chảy ra vì quá giận khiến Tiffany không thể thở đều đặn.

"Cái gì cơ?! Cô bị điên hay sao?! Tôi sẽ đuổi theo cô và chắc chắn rằng cô không thoát khỏi con mắt tôi đâu! Tôi thề là cô sẽ có được sự chú ý của tôi và phải xin lỗi bởi....Tôi-hmmmpphh" Cậu bị môi của Tiffany làm cho im lặng.

Taeyeon bị cắt ngang vì Tiffany, một người phụ nữ cậu không hề biết và chỉ chạm mặt nhau vào những lúc tồi tệ nhất, hoặc gần như nàng là người đã mang những điều xui xẻo đến với cuộc sống cậu. Tiffany ngồi lên đùi Taeyeon và đè lên cậu cho đến khi Taeyeon bất lực nằm xuống. Cả hai tay cậu đều bị Tiffany ghim lại trong khi đôi môi đang bị ăn bởi người kia. Taeyeon giãy người, cố gắng thoát khỏi tình trạng này nhưng không thành công. Cậu không có khả năng đáp trả nên chỉ còn cách nhắm mắt lại và để cho Tiffany làm bất cứ điều gì nàng muốn.

"Tôi xin lỗi..." Tiffany cuối cùng cũng nhận ra điều mình đang làm. Nàng ngay lập tức đứng dậy và chuẩn bị chạy ra ngoài trước khi có một bàn tay kéo nàng lại.

"Tôi không bao giờ phá vỡ lời thề đâu. Cô đã gây ra lỗi lầm thứ 4 vậy nên xin lỗi cô gái, giờ cô đã có được sự chú ý của tôi rồi đấy". Taeyeon nói với tông giọng trầm khàn khiến Tiffany rùng mình vì sợ.

---------------------------------------------------

"Cô là người duy nhất giúp tôi trên chuyến tàu đó" Tiffany giải thích. Họ bây giờ đang ngồi trên ghế ở phòng khách của Taeyeon.

"Xin lỗi nhưng tôi không nhớ nổi" Taeyeon đáp lại.

"Không sao. Kể từ ngày đó tôi...tôi....uhmm...không thể quên được cô. Không ai làm vậy với tối trước đó cả" Tiffany ngại ngùng nói.

"Tôi muốn cho cô biết rằng tôi đã đi tàu mỗi ngày chỉ để hy vọng có thể gặp lại cô lần nữa và cảm ơn một cách đàng hoàng" Tiffany tiếp tục khi nhìn thấy Taeyeon gián tiếp để nàng nói.

"Tôi chưa bao giờ đi tàu. Hôm đó xe tôi hỏng tay ga nên tôi không thể đi làm được" Taeyeon cắt ngang.

"Tôi cũng vậy. Thôi thường lái xe đi làm nhưng chiếc lốp hôm đó xẹp lép vậy nên yeah..." Tiffany đáp lại.

"Tôi đã bỏ cuộc bởi vì không gặp lại cô lần nữa cho đến một buổi tối, tôi trông thấy cô ngồi ở quán cà phê với Jessica và-"

"Chờ đã! Làm sao cô biết Jessica" Taeyeon chen vào.

Tiffany thở dài, biết rằng mình đã vô tình nhắc đến tên của con người tóc vàng kia. Lại một cái thở dài nữa, Tiffany kể câu chuyện đằng sau những vụ tai nạn nàng cố ý gây ra cho Taeyeon. Tiffany cảm thấy có lỗi vì đã đưa Jessica vào nhưng nàng không thể nói dối vào nàng biết để bắt đầu một mối quan hệ, không cần biết là quan hệ gì nhưng vì một lời nói dối thì không bao giờ là một sự lựa chọn tốt cả.

"Chết tiệt Jessi!" Taeyeon càu nhàu thở ra.

"Xin đừng giận cô ấy! Đó hoàn toàn là lỗi của tôi khi đồng ý làm theo kế hoạch! Nhưng....cô ấy đã đúng, tôi đã có được mọi sự chú ý của cô bây giờ, thậm chí không phải theo một hướng tốt" Tiffany nhanh chóng bào chữa.

"Vậy.....tôi sẽ thẳng thắn với cô. Cô thích tôi theo cách đó? Cô cong?" Taeyeon hỏi còn Tiffany cảm thấy lo lắng. Taeyeon vẫn chờ. Tiffany muốn chạy đi.

"Tôi không cong...nhưng...nhưng ye-yeah...tôi thích cô....rrr...theo cách đó" Tiffany ngập ngừng trả lời. Bàn tay nàng đang run lên còn hơi thở thì không đều.

"Tôi là phụ nữ. Không phải rõ ràng là cậu cong hay sao?" Taeyeon đẩy lại.

"Err...Người phụ nữ duy nhất tôi thích là cô?" Tiffany lo lắng nói.

"Nghe sai quá" Taeyeon nhăn nhó làm cho Tiffany thấy xấu hổ.

"Tôi...Tôi hiểu nếu như cô nghĩ rằng tôi đang làm khó chịu....Tôi...tôi không nên nói ra điều này....Xin lỗi. Tôi hứa sẽ không bao giờ làm phiền cô nữa. Xin lỗi" Tiffany cảm giác mình bị kéo xuống và giờ nàng lại đang ngồi trên chiếc ghế nhà Taeyeon.

"Tôi vẫn chưa trả lời mà" Taeyeon nắm chặt cổ tay Tiffany.

"Tôi cũng đang thực sự phát mệt vì lũ đàn ông. Hầu hết chúng đều thật ngu xuẩn. Nếu không thì sẽ là quá nhàm chán khi hòa nhập với chúng" Những từ của Taeyeon khiến trái tim đang run lên của Tiffany chết ngất nhưng nàng không muốn đưa hy vọng lên quá cao, nàng sợ mình sẽ ngã đau vì nó.

"Tôi không hứa sẽ thích cô theo cách đó nhưng nếu cô sẵn sàng chờ đợi, có thể tôi sẽ đáp lại" Taeyeon cẩn thận nói.

"Nó có nghĩa là...ÔI CHÚA ƠI! Tiffany quên đi sự lo lắng của bản thân và nhào tới ôm Taeyeon.

"Woof! Yah! Tôi chưa nói xong mà! Và cô đang cái quái gì vậy?! Đau tôi đấy! Tôi sẽ-hmmpph". Lại một lần nữa Taeyeon bị chặn họng bởi đôi môi vừa hôn cậu trước đó.

-----------------------------------------------

Đó là nơi mối quan hệ này bắt đầu. Tiffany cố gắng hết sức để đảm bảo và thuyết phục Taeyeon rằng hẹn hò với một người phụ nữ không hề tệ hoặc thậm chí còn hơn là với một người đàn ông. Tiffany dành tất cả sự quan tâm của mình cho Taeyeon, cô ấy là ưu tiên số một. Tiffany thường đến căn của Taeyeon và ở đó. Tiffany không bao giờ thất bại trong việc làm Taeyeon nổi giận kể từ khi họ gặp nhau, một lần là quên không mua bữa tối như Taeyeon yêu cầu, lần nữa là làm loạn phòng tắm... etc.

Taeyeon và Tiffany giống như chuột và mèo hay Tom và Jerry ấy. Tiffany là Jerry vì luôn làm Tom phát điên và đuổi theo khắp nhà. Tiffany không bao giờ phản kháng. Thường thì nàng chỉ hôn lên môi Taeyeon khi cậu nói quá nhiều hay ở trong phòng một mình và khóa trong cho đến khi Taeyeon hét lên. Đúng, bây giờ Tiffany đã quen thuộc với mọi hành vi bộc phát của Taeyeon.

Tiffany chưa bao giờ phản đối vì thái độ cảm xúc của Taeyeon. Nàng chấp nhận cái cách Taeyeon là chính mình. Quỷ thần ơi, nàng thậm chí có thể nói rằng mình không thích Taeyeon nữa thay vào đó là yêu. Đúng vậy, nàng yêu Taeyeon nhưng nàng vẫn không chắc và không có đủ tự tin để thổ lộ nó. Nàng biết rằng nó quá nhanh vì họ mới chính thức quen nhau được 2 tháng. Tiffany luôn luôn làm những điều khiến Taeyeon nổi điên lên. Như thế thì làm sao nàng có thể tự tin bảo rằng Taeyeon cũng thích nàng cơ chứ?"

Một ngày kia, Tiffany khóc trên đường về nhà. Nàng đã có một cuộc gặp mặt ăn trưa với khách hàng nhưng thật không may đó là một người đàn ông đẹp trai và quý tộc đến từ một gia đình danh giá. Anh ta gọn gàn, sạch sẽ và mùi cũng rất thơm. Anh ta cũng cao ráo và có nụ cười quyến rũ đến kì lạ. Anh ta cũng tầm tuổi Tiffany nhưng có một vị trí tốt hơn ở một công ty tốt hơn. Anh ta tốt nghiệp bằng thạc sĩ đại học Oxford vậy nên không có gì phải thắc mắc khi anh ta có được mọi thứ.

Tiffany nói với Taeyeon rằng mình có một cuộc gặp mặt với khách hàng ngoài công việc ở văn phòng. Tiffany luôn nghĩ Taeyeon sẽ không quan tâm đến điều đó bởi trước giờ cậu không thuộc kiểu người lãng mạn. Taeyeon chỉ đáp lại khi cần thiết, trả lời khi Tiffany nhắn tin trước tiên và nghe máy khi Tiffany gọi đến. Taeyeon vẫn chỉ là Taeyeon, không mãn mạn, trẻ con và thiếu kiềm chế. Tất cả đều là tính cách tiêu cực của Taeyeon nhưng rõ ràng nhất đó là dễ bộc phát.

Họ vẫn đang nói chuyện vui vẻ với nhau cho đến khi người đàn ông kia đột nhiên tiến đến gần hơn. Theo phản xạ Tiffany đẩy ghế lùi lại phía sau. Nàng biết mình đang ở đâu và cho dù Taeyeon có không lãng mạn thế nào thì nàng cũng tuyệt đối không lừa dối cậu. Vấn đề ở đây là Tiffany yêu Taeyeon . Có lẽ người đàn ông này tự tin vì mình có mọi thứ kể cả một người phụ nữ anh ta muốn làm người yêu và anh ta dám đưa tay lại gần rồi nắm lấy tay Tiffany. Tiffany chuẩn bị giật tay lại thì một người phụ nữ đi đến và tát vào má anh ta một cái thật mạnh.

"Bỏ tay ra khỏi bạn gái tao!" Vâng, không ai khác chính là Taeyeon.

"Taeyeon, chờ đã." Tiffany bất ngờ đứng dậy và cầm lấy tay Taeyeon.

"Đừng có vớ vẩn với bạn gái tao đồ biến thái! Mày đã hỏi cô ấy có muốn làm người yêu mày hay chưa?! Tao đánh cược rằng mày chưa đâu! Well ít nhất thì bây giờ mày biết rồi đấy". Taeyeon lấy ví ra và ném vài tờ tiền lên bàn trước khi kéo Tiffany đi cùng cậu, để lại người đàn ông ở đó với trạng thái sốc toàn tập. Và đây lần đầu tiên trong đời họ có một cuộc cãi nhau lớn như thế.

--------------------------------------------

"Cái quái gì đã xảy ra vậy?! Anh ấy là KHÁCH HÀNG của em đó!" Tiffany hét lên ngay khi đi tới phòng Taeyeon.

"Cái loại khách hàng gì mà đối xử với đại diện nhà thầu như thế?!" Taeyeon hét lại.

"Tae thật là trẻ con, Taeyeon! Em biết phải bảo vệ mình thế nào mà!! Thậm chí Tae không đến thì em cũng vẫn từ chối anh ta!" Tiffany lắc đầu trong thất vọng và nước mắt bắt đầu trào ra từ khóe mắt.

"Nhưng rõ ràng là hắn thích em! Và...hắn...hắn ta chạm vào tay em! Hẳn...hắn ta-" Taeyeon dừng lại bởi bàn tay nàng đã ở trên mặt cậu.

"Em mệt mỏi với thái độ của Tae lắm rồi, Taeyeon. Sự tức giận của Tae ở khắp mọi nơi. Tae không bao giờ thử kiềm chế nó một lần và em bắt đầu từ bỏ chuyện này vì chúng...." Giọng Tiffany yếu đi và biểu hiện của Taeyeon thì trùng xuống.

"Tae...Tae xin lỗi. Nhưng Tae không cố ý gây khó khăn cho em..." Taeyeon chậm rãi nói. Ngay lúc này cảm giác tội lỗi đang dồn dập tấn công cậu.

"Không sao đâu. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là em bị sa thải. Em sẽ luôn tìm được một công việc mới với kinh nghiệm của mình đúng không?" Tiffany cố nặn ra một nụ cười. Taeyeon thì đang dần cảm thấy tội lỗi hơn.

"Cảm ơn vì đã cố gắng ở bên em nhưng em nghĩ đây là lúc chúng ta phải-"

"Đó là bởi tôi yêu em" Taeyeon thú nhận.

"G-gì cơ?"

"Tôi làm nó bởi vì tôi yêu em và tôi đang ghen. Tôi rất xin lỗi, nhưng xin đừng nói lời chia tay Fany ah" Taeyeon chậm rãi tiến về phía Tiffany, sợ rằng Tiffany sẽ né tránh mình. Thấy Tiffany không di chuyển, cậu đến gần hơn và ôm chầm lấy nàng.

"Tae yêu em rất nhiều. Thứ lỗi cho Tae". Tiffany nức nở.

"Này...Tae xin lỗi. Chia tay khiến em vui hơn đúng không? Tae...Đó là những gì em muốn làm phải không? Chỉ cần nói thôi..." Taeyeon hoảng sợ,

"Pabo! Em chờ nghe những lời này lâu lắm rồi!!" Tiffany vùi mặt vào lòng Taeyeon.

"Lời nào cơ?" Taeyeon rối tung lên.

"Em cũng yêu Tae, quái thú của em". Tiffany nói và ấn môi mình lên môi Taeyeon.

"Nhưng nghiêm túc đấy Taeyeon. Nếu Tae muốn kéo dài mối quan hệ này, Tae cần phải kiềm chế cơn giận của mình tốt hơn" Tiffany nghiêm khắc nói. Taeyeon chỉ có thể cắn môi vâng lời.

"Nhưng...nhưng em biết rất khó để Tae kiềm chế cơn giận của mình mà. Tae đã luôn thất bại và...và..."

"Cố gắng nhiều hơn, Taeyeon. Nếu không thì Tae có thể nói lời tạm biệt với mối quan hệ này" Tiffany đe đọa. Taeyeon đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé.

"Hai lần một tuần. Kiềm chế những việc khiến Tae bực mình nhất. Nhiều hơn thì không hôn trong vòng 1 tuần. Ba lần liên tiếp thì chúng ta sẽ nghỉ một tháng". Tiffany tiếp tục.

"Tae không chắc nữa..." Taeyeon thở dài.

"Em yêu Tae, Taeyeon. Em không bao giờ phản đối điều này trước đó nhưng lần này Tae đã đi quá xa. Nhận lấy hay từ bỏ điều em vừa nói đây? Tae có muốn bỏ cuộc trước khi thử không?" Tiffany giả vờ chuẩn bị rời đi. Nàng lấy ví của mình trên ghế và đứng dậy.

"Chờ đã. Được rồi...Tae sẽ thử" Taeyeon nói với giọng của kẻ thua trận.

-----------------------------------------------

*VỖ TAY*

"Whoaaaa!! Cậu không nổi giận nữa!!!" Jessica đập tay liên tục trong khi cười lớn.

"Ngưng đi, Jessi" Taeyeon nhăn mày và xoa đầu mình bởi cú đánh của cô gái tóc vàng.

*ĐẤM*

"Wow!! Cậu đã làm gì với cậu ta vậy Tiffany?" Jessica đấm một cái vào cánh tay Taeyeon và cậu ấy không hề di chuyển dù chỉ là một chút. Taeyeon định mở miệng nhưng lại thôi. Bởi vì cậu đã sử dụng hết chỉ tiêu của tuần này, thậm chí hôm nay mới là thứ tư và với cái nhìn của cậu thì tuần tiếp theo vẫn còn xa lắm.

"Không nhiều đâu" Tiffany mỉm cười đầy tự hào khi thấy Taeyeon đã cố gắng thế nào để không nổi giận với Jessica - người mà đã làm cậu khó chịu vài phút trước.

"Vậy là Taeyeon thiếu kiềm chế đã trở thành Kim Taeyeon được thuần hóa, eh? Mình thích phiên bản này hơn ~" Jessica bình luận và trở về vị trí ban đầu.

"Mình cũng thích phiên bản này hơn" Tiffany đồng tình.

Sau bữa tối, Jessica xin cả hai lượng thứ trong khi Taeyeon và Tiffany trở về căn hộ của Tiffany. Tiffany đã thành công trong việc thuyết phục Taeyeon rằng mình sẽ đi ngủ. Nàng cảm thấy mệt nên Taeyeon đã lái xe một giờ đồng hồ ở ngoài. Đã quá 9h và mai là chủ nhật nên chẳng có lý do gì phải dậy sớm vào ngày đó cả.

"Hôm nay em tự hào về Tae lắm" Tiffany khen trong khi đan tay vào tóc Taeyeon.

"Yeah....Cứ đợi cho đến khi mình còn chỉ tiêu đi Jessi" Taeyeon rên rỉ.

"Đừng có như thế, Tae biết là cô ấy không có ý xấu mà. Bên cạnh đó sau những gì Tae làm hôm nay, em nghĩ Tae xứng đáng được thưởng" Tiffany đến gần hơn rồi sau cùng cũng ngồi lên đùi Taeyeon.

"Uuhh...chúng ta đang nói về phần thưởng nào vậy? Tae thích những phần thưởng lắm!! Taeyeon hứng thú. Tay cậu đang đi du lịch ở mông Tiffany và lần hạ cánh đầu tiên, Taeyeon bóp nhẹ chúng.

"Biến thái" Tiffany khúc khích và nghiêng đầu một chút để hôn Taeyeon thật lâu, một nụ hôn cuồng nhiệt.

"Vậy thì, Tae có thể nhận thưởng chưa?" Taeyeon di chuyển môi mình xuống cổ Tiffany và bắt đầu gặm nhấm từng nơi một.

"C-chờ đã....uhm..." Tiffany vô tình bật ra tiếng rên.

"Không-không phải ở đây, Taetae!" Thật khó khăn trong việc đẩy mặt Taeyeon ra khỏi cổ Tiffany.

"Vào phòng ngủ thôi! Woohoo!! Tae hứa là sẽ chăm sóc món quà này thật cẩn thận, Fany". Taeyeon nâng Tiffany lên, bế nàng vào phòng ngủ và đạp chân làm cửa phòng đóng rầm lại. Không lâu sau, tiếng cười khúc khích được thay thế bằng những tiếng rên rỉ của họ.

======================================================

Sáng thứ ba 4 tiếng, đêm thứ tư 4 tiếng, trưa thứ 4 gần 5 tiếng. Mình thề là mình cảm thấy nhẹ nhõm cực kì khi dịch xong chap đầu tiên. Hơn 11k từ đấy!!! Mong rằng mọi người sẽ để lại cmt vì nó dài hơn những fic kia tận 10 lần liền :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co