3.5
Ngày ngày cứ thế mà trôi. Hai tháng hạnh phúc qua đi, ngày 28 tháng 3 thì càng lúc càng tới gần. Trước mắt tôi giờ xuất hiện thêm một vấn đề nan giải: mua quà sinh nhật. Nhưng tôi không mất nhiều thời gian suy nghĩ nát óc. Tôi nhớ lại ngày 4 tháng 9, khuôn mặt hào hứng của Jackson khi chăm chú nhìn những con sứa biển đang lượn lờ trong bể nước như những đóa hoa thần bí. Đúng là một món quà không bình thường, phải không? Nhưng tôi hy vọng là anh sẽ thích. Bởi cứ mỗi một ngày qua đi thì tôi lại hiểu thêm về Jackson một chút, tôi đã có thể nhận biết được khi nào anh vui, khi nào thờ ơ, khi nào thất vọng và bị áp lực. Tôi gần như đã có thể cảm nhận được mọi trạng thái của anh.
Thời tiết cũng ấm dần lên, hơi thở của khí trời mùa xuân càng trở nên rõ rệt cũng giống như vào năm ngoái khi chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau. Tuyết tan, những làn gió ấm áp như làm sạch bầu trời màu ngọc biển, chỉ để lại những vệt mây mờ nhạt mà chúng tôi vẫn hay nằm trên sân thượng ngắm nhìn theo những hình thù khác nhau. Gió ban đêm mang theo chút nhè nhẹ sảng khoái, vuốt ve làn da mặt khiến người ta chỉ muốn nhắm mắt để cảm nhận thiên nhiên. Có lúc chúng tôi sẽ lái xe ra bờ biển. Gió biển như thổi bay mọi buồn bực trong lòng Jackson, lời nói như hòa cùng tiếng sóng vỗ rồi tan vào không gian mát lạnh. Chúng tôi có thể ngồi im lặng ở đó thật lâu, hai tay đan chặt với nhau. Vào những lúc này ký ức dày đặc lại tràn về. Tôi kể cho Jackson rất nhiều chuyện. Anh chưa bao giờ gây áp lực cho tôi bằng việc tra hỏi chuyện quá khứ mà cố hiểu là tôi đã phải sống khó khăn thế nào và đợi. Đợi cho đến khi nào sự im lặng trở nên nặng nề bởi những câu chuyện của tôi mà xoa dịu tôi. Cách thức cũng khá là đa dạng: từ một câu nói đùa đơn giản cho đến khi tôi phải bật cười lớn hoặc là nhẹ nhàng hôn.
Ngày 27 tháng 3 tôi đề nghị Jackson cùng ra ngoại ô. Jackson kể vể tuổi thơ của mình, hoài niệm và rồi nói những kỷ niệm chân thật nhất. Tôi yên lặng nghe anh nói rồi đưa tay nắm lấy. Trong đầu hiện lên hình ảnh Jackson nhỏ bé cầm thanh kiếm, vẫn tinh nghịch và cười giòn tan như bây giờ.
Trong thời gian đó, nhân viên mang đến một bể cá lớn đến căn hộ của chúng tôi, cao khoảng 1 mét rưỡi và đường kính khoảng tầm 1 mét. Bên trong có chứa một con sứa to màu xanh dương nhẹ với những đường màu bạc trên thân cùng với những phần chân không màu dài ngoằng. Lúc tôi mới nhìn thấy nó, tôi còn không thể dứt mắt ra được. Nó như thể là chúa tể bơi bơi trong địa bàn của mình, có cảm giác như nó còn có thể dùng sức lôi cuốn của mình mà làm ngưng đọng thời gian, cho phép mọi người ngắm nhìn được vẻ đẹp của riêng nó. Nhưng đồng thời đây cũng là loại sứa độc hại nhất trên thế giới. Sức phóng xạ của nó có thể giết chết người dễ dàng. Vừa lôi cuốn nhưng cũng thật nguy hiểm.
Jackson luôn luôn thích sự đối lập, phương châm sống của anh cũng từ đó mà được dựng nên. Lúc thì thích tận hưởng cảm giác của tốc độ cao và chỉ muốn càng lúc càng nhanh hơn nữa nhưng lại cũng có lúc thích lẳng lặng tận hưởng khi đi dạo. Thích gào thét và tiếng nhạc ầm ĩ, chỉ cần nhìn anh thôi thì khóe miệng cũng sẽ tự nhếch lên thành một nụ cười. Tôi thực sự thấy ngạc nhiên về Jackson.
Chúng tôi trở về nhà vào khoảng tầm nửa đêm. Jackson hào hứng kể chuyện trong đại học và quay lưng lại đi ngược về phía phòng ngủ của chúng tôi, hai tay còn dắt tôi theo. Trong góc phòng tối tăm phản chiếu ánh sáng của nó. Đường nét rõ ràng của làn nước lấp lánh chuyển động trên tường. Jackson dừng lại, hai mắt mở lớn rồi quay mặt về phía bể.
Anh thực kinh ngạc khi nhìn thấy nó. Con sứa bị tác động bởi Jackson nhiều hơn là đối với tôi. Đứng như trời trồng, Jackson không thể mở miệng nói thành lời. Anh chầm chậm tiến lại gần rồi giơ tay ra đặt lên mặt kính dày. Trong con ngươi đen láy của anh tôi thấy lấp lánh những đường chỉ bạc đang chuyển động. Tôi thực sự không muốn làm phiền anh vì anh gần như là đã đắm chìm vào trong đó rồi. Tôi cuối cùng vẫn không hiểu vì sao nó lại có thể tạo sức hút lớn đối với anh như thế.
- Mark...- Jackson nghẹn giọng, quay lại ngù ngờ nhìn tôi. Tôi chầm chậm tiến tới chỗ anh, hai tay áp lấy khuôn mặt anh, thì thầm khẽ nói bên tai:
- Chúc mừng sinh nhật, Jackson!
Con sứa xòe rộng cho chúng tôi thấy toàn bộ vẻ đẹp của nó rồi bất ngờ co lại rồi thả mạnh đồng thời tiến nhanh lên phía trước trong dòng nước lấp lánh. Khi nào Jackson cảm thấy khó chịu thì anh sẽ nằm trên giường đặt cạnh bể nước, hai tay ôm lấy tôi, hít hà hương thơm từ mái tóc tôi rồi chăm chú nhìn từng cử động của con sứa. Có lẽ trong đầu anh đang suy ngẫm cái gì đó, một vài hình ảnh ẩn hiện về quãng đường đã đi qua và suy xét cuộc sống. Sau vài tiếng đồng hồ im lặng, chỉ lắng nghe tiếng ồn ào dưới đường và tiếng gió ấm thổi vi vu thì anh lại mỉm cười rồi hôn tôi, nói nhỏ "Cảm ơn em".
Khi sống trong tình yêu, thời gian trôi qua gấp rút và không cách dừng lại. Chỉ đọng lại những kỷ niệm đáng ghi nhớ và đẹp đẽ nhất đã xảy ra với bạn. Tôi còn chưa kịp nhận thức thì mùa xuân đã trôi qua từ lúc nào và mùa hè nóng nực sắp bắt đầu tới. Trước đó tôi đã từng viết là ngày tháng nhàm chán của tôi chỉ thay đổi theo con số trên tấm lịch rồi phải không, nhưng giờ cứ mỗi ngày mỗi giờ lại tràn đầy sự mới mẻ. Tôi không biết dùng từ gì để mô tả cảm xúc của mình nữa. Kinh ngạc và ngưỡng mộ sao? Sự phấn khích lạ thường và cơn bùng nổ hoang dại vì vui sướng? Những từ này quá là bình thường để dành cho tôi và Jackson.
Tôi vẫn thức dậy từ trên lồng ngực anh, cẩn thận dùng ngón tay vẽ vòng tròn vô hình trên đó và lắng nghe tiếng thở đều. Tôi vẫn thức dậy với nụ cười trên môi vì có anh luôn ở bên cạnh. Tôi cũng nhìn thấy sự hạnh phúc từ anh. Tôi chẳng cần gì hơn nữa.
Tôi vẫn nhớ nhất là tuần cuối cùng. Chúng phát sáng trong tâm trí tôi, thấp thoáng những chùm bong bóng trong đó khiến sự tồn tại của tôi dễ sống hơn nhưng cùng lúc đó lại từ từ hủy hoại chúng.
Buổi sáng kỳ lạ đó, Jackson là người thức dậy đầu tiên. Mặt trời đã kịp sưởi ấm cả thành phố, trải dài trên mặt đường nhựa báo hiệu một ngày nắng nóng cho mọi người. Những dải nắng màu hổ phách lách mình qua tấm rèm xuống sàn nhà, chiếu chói mắt. Trong phòng ngủ của chúng tôi thoang thoảng có mùi nước muối và nước cốt cam. Cơn mơ màng lười biếng không tha cho tôi, nhưng tôi cũng cố tỉnh táo một chút khi nghe thấy tiếng động liên tiếp được phát ra từ Jackson. Cánh cửa phòng ngủ kêu lên một tiếng, đôi chân trần tiến thêm vài bước về phía tôi. Cái dáng đi của anh tôi có thể nhận biết được giữa bao nhiêu người và tuy rằng hơi nực cười nhưng tôi nhắm mắt cũng đoán được sự khác biệt hơi thở của anh với người khác.
- Đừng giả vờ nữa, Mark. Gần đến giờ cơm trưa rồi đó, mau dậy thôi,- Jackson thì thầm, anh nằm xuống bên cạnh và hôn nhẹ lên vai tôi, sau đó là- cổ và cằm. Tôi không nhịn được mà bật cười, xoay người về phía bên kia, lưng đối diện với anh.
- Sao hôm nay anh dậy sớm vậy hả? Anh lại cần gì từ em?- tôi giả vờ càu nhàu, cảm nhận Jackson ôm lấy tôi từ phía sau và chạm môi lên gáy tôi. Hương thơm của chè tươi với vỏ cam và bánh socola từ từ làn khắp phòng.
- Tại sao lại là "cần gì" hả? Biết đâu là anh chỉ muốn chăm sóc em thì sao,- Jackson dúi mặt xuống cổ tôi. Tôi mỉm cười rồi nhắm mắt lại. Qua mấy phút, thần ngủ càng lôi kéo tôi nhiều hơn.- Mà thật ra thì...Mark-kk, hôm nay là thứ 6 đấy,- chất giọng này không hề mang điều gì tốt đẹp đâu mà.
- Thì sao?- tôi lẩm bẩm, không hề mở mắt.
- Anh muốn đi club.
- Làm ơn đi, không được.
Không phải là tôi không thích đi club, nhưng sự thèm muốn đã giảm bớt đáng kể từ sau vụ tai nạn kia. Lần đầu tiên Jackson thuyết phục được tôi đi cùng anh tới một "club đêm tuyệt đẹp nào đó, nơi chơi những bản nhạc thật hay và nhiều đồ uống có cồn" là vào khoảng cuối tháng 1. Phải, âm nhạc ở đó nói thật rất là chất lượng. Đi cùng bạn bè nữa nên niềm vui như được nhân đôi. Tôi gần như là không nhảy, chỉ có nếu như Jackson nắm tay tôi hoặc là ôm eo. Gần như là rất tuyệt, một buổi nghỉ ngơi với những nhịp nhạc đập mạnh, tiếng gào thét và ầm ĩ, nhưng... Tất nhiên cũng chỉ vì Jackson và sự háo hức của anh khi được nhảy nhót, di chuyển theo nhịp điệu hòa với sự kích thích của chất cồn hòa tan trong máu nên tôi mỗi tháng sẽ tới club một lần.
- Tại sao lại không được? Lần trước em thích lắm mà!- Jackson giận dỗi làu bàu.
- Aish, được rồi, đừng có mà bắt đầu. Chúng ta sẽ đi,- tôi cố thở ra nhẹ nhất có thể. Jackson phấn khởi kéo tôi lại về phía mình rồi ngấu nghiến hôn, hạnh phúc mà ôm chặt lấy.- Nhưng...có điều...trước khi đi...chúng ta còn cần...qua hiệu sách nữa...Jackson!- cứ mỗi một đoạn bị ngắt lời là đều do bị anh hôn.
Tình yêu với văn học của tôi không hề thuyên giảm. Tôi cũng vẫn giống như trước kia hay dành nhiều thời gian ở cửa hàng sách, dùng phương thức đặc biệt để chọn sách rồi chìm đắm vào thế giới của các nhân vật, trải nghiệm cảm xúc của họ, suy đoán những chỗ bí ẩn, hoặc suy nghĩ đến những vấn đề hóc búa mà được tác giả nêu ra. Nhưng thích hơn cả những cuốn sách thì tôi thích chia sẻ chúng với Jackson hơn. Anh lúc nào cũng chăm chú lắng nghe và thường sau mỗi lần kể sinh động của tôi và biểu cảm sáng lạng thì anh cũng sẽ thử đọc tác phẩm. Thật dễ chịu làm sao khi nhìn thấy, cảm nhận thấy là anh cũng trải nghiệm cảm xúc như tôi đã làm. Sau khi Jackson với khuôn mặt thất vọng vì quyển sách đã kết thúc đồng thời là cảm giác thán phục đặt quyển sách xuống dưới đùi rồi dịch sát lại về phía tôi, chúng tôi sẽ lại bàn tán về một tác phẩm mới ấn tượng khác. Những lúc đó, khi ánh mắt Jackson sáng lên bởi ánh sáng yếu ớt của đèn bàn hắt vào hoặc từ bể nước xanh ngọc lấp lánh bởi nước thể hiện sự kinh ngạc và thán phục để rồi cũng nhận lại được phản ứng như thế thì tâm hồn chúng tôi như thể lại hòa làm một. Chúng tôi lại như sống lại một lần nữa: những lúc thăng, lúc trầm của nhân vật; mở ra một thế giới mới cho mình. Tôi rất thích những lúc như thế.
Mặt trời như biến mất sau mái tóc màu hạt dẻ tối, tạo cho chúng có một màu như mật ong, còn bàn tay thì nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi khi chúng tôi đi dạo trên đường. Trên mặt kính râm phản chiếu những đám mây bông xốp mềm, thay đổi hình dạng và trôi dần đi bởi sự tác động của gió, những bóng xe cộ trên đường vút qua vốn là nguyên nhân chính của tiếng ồn ào ngòai đường. Hương thơm dịu nhẹ từ những cửa hàng hoa thoang thoảng trong không khí, giảm bớt mùi nhựa đường và bụi bặm. Thường vào khoảng thời gian giữa năm sẽ không có được yên bình như thế này, hai tay đan chặt lang thang dạo phố vào ban ngày, không trốn chạy khỏi cuộc sống, cảm nhận được nhịp tim đập của đối phương.
- Gía như cứ mãi mãi được như thế này, Mark nhỉ?- Jackson thở dài, anh mỉm cười rồi nắm tay tôi chặt hơn. Tôi gật đầu, quay mặt về phía mặt trời.
Tôi nhớ ngày hôm đó như được bao phủ bởi mùi thơm của hoa và những mùi hương khác nữa. Chúng khắc sâu trong trí nhớ tôi như quyển album vẫn còn nguyên nhãn mác vậy. Trong cửa hàng sách là mùi giấy mới, chỉ, đồ dụng cụ học tập, có rất nhiều ánh sáng, những màu sắc sặc sỡ nhưng lần này mọi thứ lại khác. Cảm nhận sách vở cũng mang một cảm giác khác, nhận biết hoa cũng theo một cách khác. Cứ như thể chỉ cần có sự xuất hiện của Jackson là mọi thứ sẽ đảo lộn trong tôi. Cửa hàng sách mà tôi đã thuộc mọi ngóc nghách lại bỡ ngỡ như đây là lần đầu tiên tôi bước vào đây. Những miếng vải bọc bìa của những cuốn sách đắt đỏ như trở nên mềm mại hơn khi sờ vào, còn những trang sách như lướt nhẹ qua các đầu ngón tay. Mọi thứ trở nên thú vị hơn nhiều, mang cho tôi một sự ngạc nhiên khó tả. Sau đó chúng tôi đến quán cà phê. Cà phê đắng nhưng lại dìu dịu và quyến rũ, còn bánh nhân blueberry - ngọt ngào và tỏa sáng hơn. Mọi thứ như được bao phủ ánh nắng, cuốn hút và chói mắt. Tôi cảm giác như mình là một đứa trẻ nhỏ mới bắt đầu mở ra thế giới, tò mò muốn biết về mọi thứ, nắm chặt bàn tay thiên thần của mình dẫn tới cuộc sống và chỉ cho tôi biết những cơ hội vô tận và hạnh phúc không bao giờ kết thúc, chỉ cần đứa trẻ không lạc đường trong cuộc sống của nó hay buông bàn tay của thiên thần ra. Nhưng cuối cùng đứa trẻ vẫn bị lạc.
Jackson nóng lòng để nhanh nhanh đến club, nhưng chúng tôi đã thống nhất với nhau, buổi sáng thì phải nghe lời tôi còn buổi tối mới là của anh. Không chỉ dành tính quyết định cho những buổi đi chơi mà còn là về những vấn đề như đi mua sắm hay tương tự như thế. Nhiều lúc tôi quay anh như chong chóng ban ngày để rồi nhận đủ hết vào ban đêm. Tuy thế, đến giờ chúng tôi không có ai phản đối.
Một ngày của tháng 8 rồi cũng nhanh qua đi và giờ là đến lượt quyết định trò chơi của Jackson. Hơi nóng bốc lên từ mặt đường, dải hoàng hôn đỏ thẫm yếu ớt khuất dần nơi phía xa xa, những đốm sáng bạc nhỏ càng lúc xuất hiện càng nhiều trên dải lụa màu xanh thẫm, đánh dấu sắp qua đi một ngày trong ngăn kéo tình yêu của chúng tôi. Chúng tôi trở về nhà lúc gần 9 giờ. Sau khi đi nhà sách tôi bỗng muốn vào quán cà phê, sau đó thì còn đi dạo chơi thêm một chút. Jackson gắng gượng chịu đựng chờ thời cơ được bùng nổ ở club ngập tràn trong tiếng nhạc lớn và whisky, và sẽ hành hạ tôi thế nào bằng đôi môi nóng bỏng kèm theo tiếng rên rỉ khàn đặc. Chúng tôi cứ chơi như vậy đấy, biến cuộc sống của chúng tôi thành những cuộc cạnh tranh, thành những cuộc chiến đấu. Nhưng mỗi người đều hiểu mình không thể sống thiếu người kia, kinh hãi khi tưởng tượng thân thể mình sẽ chia ra thành từng mảnh khi ý nghĩa cuộc sống đã không còn tồn tại. Cũng may người phải trải qua trải nghiệm này chỉ có mình tôi, không phải là anh ấy.
Chúng tôi tới club yêu thích của Jackson vào khoảng 12 giờ đêm. Taxi lướt đi trên con đường nhộn nhịp, hòa mình vào giữa dòng xe cộ vội vã. Jackson nhếch mép cười hài lòng, đôi mắt tinh ranh liếc nhìn tôi rồi vuốt vuốt tay lên chân tôi. Tôi thực sự sợ tưởng tượng những gì đang diễn ra trong đầu anh ấy lúc đó.
Xe dừng trước cổng của club, tôi đã cảm nhận ngay được mặt đất phía dưới chân đang rung nhẹ bởi tiếng nhạc lớn phát ra từ trong club. Jackson cười toe toét và nắm lấy tay tôi kéo đi. Mọi người xô đẩy lẫn nhau và hét lớn. Từ ngoài đường với không khí mát rượi, thoáng đãng chúng tôi chui vào trong một chỗ tối om, bao trùm những ánh sáng muôn màu và tia laze chiếu chói mắt, ngập ngụa mùi ngòn ngọt của cocktail và chan chát của đồ cồn. Nhạc lớn đến đinh tai nhức óc, hơi khói thuốc lá thì như bao phủ toàn cơ thể. Tôi bỡ ngỡ một lúc như thể bị lạc đến một nơi xa lạ nhưng Jackson đã nắm chặt lấy tay tôi để chen qua đám người đông đúc vào sâu bên trong để đến bàn ngồi mà bạn bè đã ngồi đợi sẵn ở đó. Cơ thể nghiêng ngả theo tiếng nhạc, Jaebum hào hứng vẫy vẫy tay về phía chúng tôi. Bên cạnh anh ta vẫn là cậu nhóc tóc vàng đang trong độ tuổi không hiểu người lớn làm gì ở nơi này kia. Ở đó còn có Jinyoung và những người bạn khác cùng ngành học với Jackson.
- Ura, cuối cùng thì cậu cũng kéo được cậu ấy tới đây!- Jaebum hét lớn, ôm lấy vai Jackson rồi kéo bọn tôi tới "địa bàn".
Đây là một khu ngồi riêng có kích thước 7x8 được phủ lớp sáng đèn màu tím mờ khác biệt với những khu vực khác. Cạnh tường là một cái bàn màu wenge, xung quanh là ghế sô pha mềm cũng màu tím nhạt bằng da. Có thể ra sàn để nhảy nếu không ở ngay đây cũng được. Jackson không đi xa. Anh ném vài câu nói với mấy người bạn rồi ngửa cổ lên uống một ly whisky. Tôi tựa lưng vào sô pha, hút từ ống mút nước cam rồi dõi theo người yêu.
Một bài hát mới vang lên, và Jackson như thể cảm nhận được nhịp điệu bắt đầu nhảy. Đôi mắt anh sáng lên, lóe lên màu xanh, đỏ, xanh dương của đèn laze. Âm nhạc như ngấm vào cơ thể anh, những nhịp mạnh kích thích tốc độ đập của tim để rồi tạo ra những động tác nhảy. Anh tận hưởng sự tự do, ranh giới giữa hư hư thực thực, như kiểu thể xác ở nơi đây nhưng tâm hồn lại bay bay đi đâu mất rồi. Jackson chỉ nhìn một mình tôi rồi bật cười, vui sướng nhảy cẫng lên, tỏa sáng hơn bất kỳ ai, thể hiện sự đam mê không thể che giấu, quyến rũ người khác bằng những động tác cởi mở. Nhưng cũng từ đó mà có chút sợ hãi, vừa thấy thú vị vừa lại có một suy nghĩ là mình vẫn chưa hiểu hết con người của Jackson, vẫn còn một phần nào đó giấu sau đôi mắt phủ sương và cái nhếch mép mà anh chỉ có thể tiết lộ với một mình tôi.
Lúc đó anh ấy rất đẹp. Tôi chẳng cần gì hơn là anh đứng trước mặt tôi, có thể cảm nhận được năng lượng của anh, chìm đắm và đáp trả lại cảm xúc của anh. Cái áo phông màu xám cổ chữ v thấp thoáng ẩn hiện xương đòn vai mà có thể nhìn thấy những vết đánh dấu hồng hồng của tôi, càng cuốn hút hơn bởi những động tác mạnh bạo bất ngờ; quần jeans màu đen ôm lấy đôi chân mà tôi thích. Tối hôm đó môi tôi trở nên khô hơn bình thường, cứ mỗi phút tôi lại phải dùng lưỡi liếm.
Jackson kéo tôi ra sàn nhảy, hai tay giữ lấy tôi, đốt cháy tôi bằng ngọn lửa đang cháy trong mình. Tôi bật cười và nhảy cùng với anh. Tôi nhảy không được đẹp. Nhưng vốn chẳng quan trọng. Anh không quan tâm tôi nhìn như thế nào, cử động ra sao, có kinh khủng như thế nào đi nữa. Anh chỉ đơn giản yêu tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, đọc được niềm vui trong tôi mà vui lây.
Ban đêm trống vắng bao trùm thành phố như muốn nhắc nhở những nhóm người đi chơi muộn còn sót lại nhanh trở về căn hộ ấm áp khiến xung quanh càng lúc càng trở nên im ắng. Mặt trăng khuyết lúc sáng lúc tỏ trên nền trời xanh đen và chỉ có những ngôi sao sáng lấp lánh là chiếu rọi xuống, nhìn thế gian bằng con mắt hào phóng của mình. Jackson ngủ ngon lành trên vai tôi, hai tay vòng ôm lấy eo. Tuy mệt mỏi và kiệt sức nhưng đổi lại là sự hài lòng và hạnh phúc.
- Mark, chúng ta tới nơi rồi,- Jinyoung nói, quay mặt về phía chúng tôi và nhẻm cười. Hôm nay ngoài tôi ra cậu ấy cũng là người duy nhất tỉnh táo nên đồng ý trở giúp chúng tôi về nhà.
Bằng một cách nào đó mà tôi đánh thức Jackson dậy rồi còn giúp anh trèo lên được trên giường. Tiếng lèm bèm mỗi khi say rượu của anh lúc nào cũng làm tôi mủi lòng. Hôm nay chàng thanh niên hoang dã và quyến rũ này chỉ có thể rúc đầu vào trong chăn mà ngủ thật say vì mệt sau cả ngày chạy đây chạy đó như con cún con. Anh nửa tỉnh nửa mơ cùng với sự giúp đỡ của tôi mà cởi bỏ được bộ đồ bên ngoài, chui vào trong ổ chăn và cuộn tròn mình lại. Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc ngắm nhìn anh.
Tôi không thể ngủ được mặc dù hoạt động của ngày hôm nay rất dài. Yên ắng. Nó có ở bất cứ đâu và nuốt chửng mọi thứ xung quanh vào vòng xoáy của nó. Nhưng có vẻ như tâm tư của tôi còn gào thét to hơn là tiếng gió thổi trên đỉnh những tòa nhà cao tầng. Cũng vào chính đêm đó một dự cảm không lành chợt xuất hiện. Tôi cố gắng phân tích xem rốt cuộc là chuyện gì không đúng ở đây rồi xua bỏ những suy nghĩ đó đi. Mọi thứ đều trôi qua rất hoàn hảo nhưng đồng thời cũng như là đèn báo động đối với tôi. Khi sự lo lắng đã lên đến mức cao nhất, khi tiếng gào thét trong đầu lớn đến mức khiến đầu tôi như muốn nổ tung, tạo cơn đau nhức nơi thái dương thì bất ngờ giọng nói rõ ràng và rành mạch của Jackson lại vang lên: "Khi mọi chuyện diễn ra không theo như ý mình thì hãy nằm xuống ngủ một giấc thật say và đừng suy nghĩ gì hết. Vì ngày mai thức dậy những suy nghĩ đó đối với em sẽ chỉ giống như những thứ tào lao, hão huyền mà thôi". Jackson đã từng nói như thế cách đây một năm khi tôi bị hành hạ bởi những cơn mất ngủ. Thật đáng ngạc nhiên vì những logic đơn giản của anh trong cuộc sống, những hành động rất bình thường lại chính xác và đúng đắn đến vậy. Tôi đã làm như những gì anh nói, chui vào trong chăn rồi ôm lấy Jackson từ phía sau lưng.
Buổi sáng ngày hôm sau tới nhanh, bắt đầu cũng là tiếng làu bàu từ anh. Cũng phải, sau khi uống đã đời bao nhiêu là rượu thì cũng khó mà kiểm soát được cơ thể của mình: "Tỉnh táo lên và đừng có bị ốm đấy". Tôi như thể là một người yêu rất ân cần, nhận nhiệm vụ chăm sóc anh.
- Ma-a-a-ark, anh xin lỗi. Có lẽ hôm qua em đã rất buồn chán. À, mà cũng phải, em vốn không thích đi club mà,- Jackson đặt cốc nước lạnh lên trên thái dương bên phải của mình, mắt khó khăn lắm mới hé ra được một chút dõi theo tôi đang dọn dẹp nhà bếp. Tôi chỉ có thể bật cười.
Mặt trời như những con chim lửa mở rộng đôi cánh màu da cam và màu vàng rạng rỡ, để chúng phản chiếu qua tấm kính cửa sổ dày. Buổi sáng của tháng 8 bắt đầu với những tiếng ồn ào từ xe cộ bên ngoài và từ đâu đó xa xa còn vang vọng tiếng chíu chít từ chim chóc. Thường thì sau những buổi tối quẩy đã đời thì ngày hôm sau cũng coi như là xong rồi đi. Jackson uể oải không thể hồi phục lại tình trạng cơ thể như bình thường. Nói thật thì cái cách "vụng về, nhăn nhúm" của anh vào những ngày này tôi rất thích. Có cảm giác như anh rất cần được bảo vệ, khiến thật muốn chạy tới để giữ gìn, để săn sóc cho anh, tuy rằng trong cuộc sống hiện tại lại ngược lại. Tôi cẩn thận quan sát, chạm tay nhẹ lên dây đàn ghi ta, Jackson thì thở dài, hai chân duỗi thẳng trên ghế đi văng, chốc chốc lại nhìn tôi kèm theo là nụ cười bí ẩn. Trong đầu tôi lại xuất hiện bài hát mới, bay lượn khi hình ảnh những ánh nắng vàng chiếu lên khuôn mặt đẹp trai của anh. Cứ mỗi ngày qua đi tôi lại càng yêu anh nhiều hơn.
Buổi chiều, khí trời trở lạnh hơn, Jackson kéo tôi với cây đàn ghi ta lên sân thượng. Anh ấy thích những lúc tôi chơi đàn trên đó, lưng tựa lên bức tranh của hai chúng tôi. Gió thổi mạnh, tung phần phật những trang giấy quyển vở của tôi nhưng tôi mặc kệ mà chỉ chú tâm đánh bài hát mới mà mình vừa nghĩ ra, cảm nhận không gian thần bí và cảm xúc dịu dàng đến từ Jackson. Sợi chỉ da cam của chúng tôi như đang xoay tròn lấp lánh trong thế giới ngập màu hồng đỏ từ hoàng hôn.
Có những lúc Jackson đã ngán ngẩm khi chỉ được nhìn tôi, anh ngồi xổm dậy rồi chạm môi lên xương đòn vai của tôi, lấy cây đàn ghi ta để sang bên cạnh rồi đầy tôi ngã nằm ngửa về sau, ngấu nghiến hôn. Trải nghiệm tình yêu trên sân thượng không còn là điều gì mới mẻ đối với chúng tôi nữa. Mà phải là rất không bình thường. Những giọt mồ hôi ấm nóng của anh theo gió mà bay đi, tan trong không khí, còn vòng tay ôm rắn chắc trở nên lạnh hơn khiến tôi chỉ muốn ôm anh chặt hơn, áp lên ngực anh để cảm nhận anh nhiều hơn, sâu hơn. Ánh nắng hoàng hôn chiếu vào làm nổi bật đường xương hàm, ánh lên giọt mồ hôi trên thái dương. Mặt đất sân thượng không được bằng nên làm sướt da không cho cảm xúc được thăng hoa nhưng hai bàn tay đỡ phía sau lưng như muốn xin hãy đợi chút nữa để cả hai cùng thăng.
Giây phút khi những ngôi sao bắt đầu xuất hiện trên nền trời xanh đen như muốn rơi xuống ngay trước mắt bạn, những tiếng động ngoại trừ tiếng thở hổn hển và giọng khàn khàn nói :"Anh yêu em" như biến mất chỉ để kéo dài thêm phút giây này, hai chân quấn lấy thân thể anh để có thể gần hơn thì trên lưng đã xuất hiện những vệt sáng khác của hoàng hôn.
Chúng tôi trở về căn hộ, xiên xẹo đi trên hành lang với áo phông nắm trong tay và phá òa không gian bởi tiếng cười như của những đứa học sinh đến giờ tan học. Cũng chẳng hiểu sao, vì sao lại thế. Chỉ đơn giản là thế thôi. Đóng chặt cửa lại, chúng tôi vẫn tiếp tục cười thật lâu, hai tay nắm chặt nhau để giữ khỏi bị ngã. Sau thì Jackson bế tôi lên, mặc kệ sự phản đối của tôi, đầu tiên là lôi vào phòng tắm sau thì là phòng ngủ, bắt tôi bật tìm một bộ phim nào đó còn bản thân thì chạy vào bếp nấu cái gì đó.
Tôi ngồi xuống giường, đối mặt ra bên ngoài cửa sổ. Trong một khoảnh khắc mọi thứ xung quanh như biến mất. Trống rỗng. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận mùi nước biển mặn nhàn nhạt và nghe tiếng gảy nước từ con sứa của Jackson. Nó có vẻ như đang rất phấn khích bơi lượn. Jackson rất thích món quà này của tôi. Thích hơn so với xe ô tô.
- Mark, nó đối với anh- là một sự sợ hãi tột cùng, đáng sợ và đau đớn nhưng đồng thời lại là một sinh vật tuyệt đẹp, lôi cuốn. Em nhìn xem, nhìn nó kỳ diệu đến mức nào này!- Jackson nói, chạm ngón tay lên tấm kính mà mình đã chạm qua đến trăm lần. Nói thật thì tôi thấy sợ nó, tuy rằng đôi lúc cũng thực lòng kinh ngạc bởi vẻ đẹp của nó.
Đến một giờ thì trời cũng lạnh hơn rất nhiều. Chúng tôi đã xem xong bộ phim "7 mạng" do tôi tìm được, ăn cơm với rau do Jackson nấu. Đó chỉ là một buổi tối bình thường nhưng trong lòng tôi như trải dài một dải ngân hà. Tôi cảm nhận được tình yêu của mình đối với mọi vật xung quanh, với cuộc sống và tất nhiên là với Jackson, tình yêu cứ mỗi ngày lại càng lúc càng lớn lên, cảm nhận được sự ấm ám chảy trong từng huyết mạch. Cứ mỗi một đụng chạm từ anh tôi lại cảm nhận được cảm xúc giống của mình từ anh, hiểu được là anh yêu mình và sợi dây liên kết giữa chúng tôi càng trở nên chặt chẽ hơn.
Đêm khuya khi chúng tôi đã xem xong bộ phim và gần như là thiếp đi thì Jaebum gọi điện cho Jackson đi ra biển. Tất nhiên là bất ngờ nhưng cũng thấy vui. Jackson từ lâu đã muốn đi nghỉ ngơi đâu đó mà có cả hội. Chúng tôi dọn đồ đạc từ sáng sớm, rẽ qua đón Jaebum và Youngjae rồi hướng đi thẳng đến Kyeonsang. Tôi lấy làm thán phục khi người thanh niên này cho dù đi đâu thì cũng không bỏ mặc người bạn kia một giây (mà cũng có thể không đơn giản chỉ là bạn).
Ngày mới chỉ bắt đầu nhưng nắng nóng đã kịp trải dài trên mặt đường nhựa, phản phất trong không khí mùi ngột ngạt và hơi nóng từ đá. Những tán cây kêu xào xạc bởi gió, nói chuyện với chúng tôi và tạt lên da mặt. Mùi hương từ biển càng lúc càng rõ ràng hơn và cũng nhờ đó mà làm tinh thần phấn chấn lên nhiều. Jackson hạ kính cửa sổ xuống rồi đưa tay ra bên ngoài để bắt từng luồng gió mạnh, vui sướng cười đến sảng khoái. Youngjae là người nhỏ tuổi nhất trong đám bọn tôi cũng là người gào thét ầm ĩ nhất không hề để tâm đến vệc Jaebum đang nhìn chằm chằm. Hai người này có mối quan hệ rất dịu dàng, thường hay dùng cử chỉ săn sóc nhau như những người bạn nhưng lại như có gì đó ngăn ranh giới ở giữa không cho phép hai người bước qua tình bạn đó.
Những tia mũi tên của nắng được phản chiếu xuống mặt biển sáng lấp lánh, hiện rõ đường nằm ngang của biển phía xa xa. Bên trong xe mọi người thích thú, sung sướng khiến lòng tôi cũng bị lấp đầy bởi hạnh phúc. Tôi lúc đó đã muốn khoảnh khắc này sẽ không bao giờ kết thúc, muốn Jackson mãi mãi ở bên, sẽ luôn dịu dàng như thế với nụ cười chân thành mà cho tới giờ vẫn luôn khiến tim tôi đập nhanh, sẽ luôn nhìn tôi và ôm chặt tôi vào trong lòng.
Chúng tôi đến nơi khi trời đã về xế chiều. Jinyoung và hội bạn đã chờ sẵn chúng tôi ở đó. Có một vài người thì tôi không quen nhưng Jackson rất nhanh đã giới thiệu tôi với bọn họ. Kỳ nghỉ có vẻ như sẽ vui lắm đây. Những chàng trai cô gái đều rất thân thiện, cởi mở và những hành xử của họ hoàn toàn xóa bỏ những định kiến trước đó của tôi đối với thế giới. Vì từ khi bước chân lên con đường đầy chông gai trước mắt, khi mọi người lúc đầu nhìn tôi như thể nhìn một con quái vật thì tôi đã nghĩ thế giới này không tồn tại lòng người, sự cảm thông và tình yêu thương. Bao nhiêu lần tổn thương rồi thất vọng, tôi đã định kết liễu cuộc đời mình nhưng rồi Jackson đến mở tầm nhìn mới cho tôi, chân thật dành tình yêu cho tôi, bảo vệ tôi khỏi con mắt và những nghiệt ngã trong cuộc sống xung quanh. Tôi tin tưởng anh và nắm tay anh chặt hơn nữa. Rồi sau thì bạn bè của Jackson xuất hiện và cho tôi hiểu rằng thế giới không đến mức khủng khiếp, tuy rằng chỉ chiếm một lượng nhỏ nhưng ở đó vẫn còn tồn tại sự đồng cảm và sẻ chia, rằng không phải ai cũng độc ác và không có trái tim. Những định kiến đơn giản và rõ ràng đó đến với tôi vào một trong những buổi tối ở đây, khi chúng tôi ngồi quây quần bên đống lửa và uống socola nóng. Jackson ôm tôi và hôn tôi, phủ môi lên vết sẹo xấu xí mà không chút ngần ngại, còn những người bạn thì đều nở nụ cười dễ mến trên khuôn mặt thánh thiện nhìn chúng tôi. Bởi ai cũng có quyền được hạnh phúc.
Ngày thứ ba, cả hội cùng đi ra ngoài bãi biển. Nắng nóng đến không chịu nổi, cát nóng rát bàn chân. Tôi khó khăn đi bằng táp trên những hòn sỏi nóng, tay giữ lấy Jackson. Gió thổi lên từ biển hơi lành lạnh, những đợt sóng tràn lên bờ rồi lại lui xuống tạo thành một bức tranh đẹp đến không thể tả. Jackson mỉm cười rồi bơi cùng với tôi, đỡ và giúp tôi. Có người thì chơi bóng trên bờ, có người thì nằm dài sau bóng râm của ô. Youngjae vui sướng bật cười khi tạt nước với Jaebum, đến giờ vẫn không cảm nhận được ánh mắt khác lạ của Jaebum. Jinyoung ngồi trên cát và đăm chiêu nhìn về phía xa xăm, khuôn mặt nhăn lại rồi dùng tay che mắt.
- Sao không ra chơi với mọi người?- Jackson hỏi rồi dùng bàn tay lạnh ngắt đập lên vai cậu ta. Tôi ngồi xuống bên cạnh, lấy khăn vò vò tóc cho khô.
- Tôi đang nghỉ ngơi,- Jinyoung nhếch mép, lau lau vai.
- Cậu thử nhớ lại bản thân mình mấy hôm trước đi,- tôi bật cười,- thậm chí còn tệ hơn.
Tôi và Jinyoung cùng cười lớn, còn Jackson thì bỏ đi chơi bóng với hội kia.
Tôi nhìn theo bóng dáng anh, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác tự hào và thầm vui sướng khi người đàn ông tuyệt vời kia- là của tôi. Chỉ có một mình tôi biết Jackson thực sự là con người như thế nào. Đối với mọi người anh là một cậu bạn hoạt bát vui tính, là một sinh viên năng động và thông minh nhưng chỉ có với tôi anh mới thể hiện con người thật sự của mình. Tôi yêu thế giới bên trong anh ấy, tôi yêu vẻ bề ngoài của anh ấy. Mái tóc hạt dẻ tối sáng lên trong nắng, đôi vai trần rám nắng rộng lớn còn đọng lại vài giọt nước. Jackson quay lại rồi vẫy vẫy tay về phía tôi, nụ cười còn tỏa sáng hơn ánh nắng mặt trời.
- Chỉ có cậu, cậu ta mới nhìn như vậy,- Jinyoung nói khẽ và mỉm cười, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ tươi sáng,
- Cậu nói về cái gì cơ?
- Tôi nói về Jackson và cậu đó,- Jinyoung lại bật cười, dùng tay chỉnh sửa lại mái tóc mình.
Tôi vẫn chưa biết nhiều lắm về cậu bạn này, và cũng chỉ có ngày hôm đó là nói chuyện hẳn hoi với cậu ấy. Đối với tôi Jinyoung giống một người không thích nói chuyện cho lắm, cao ngạo, là kiểu người mà rất khó tiếp cận. Những đoạn dừng trong câu nói của cậu ấy khó hiểu đối với tôi và ẩn chứa nhiều ý nhưng đồng thời những câu nói đùa và nụ cười đẹp thường xuất hiện trên khuôn mặt dễ thương lại rất cuốn hút. Tôi lúc đó không biết nên đối với cậu ấy thế nào nên có chút e sợ. Nhưng, tất nhiên, đều là vô ích.
- Jackson hoàn toàn trở thành con người khác khi ở bên cậu, cậu không thấy hả?- Jinyoung hỏi, chăm chú nhìn tôi. Tôi mở miệng để nói gì đó nhưng cậu bạn này còn không có ý định nghe câu trả lời của tôi.- Cậu ta chỉ như thế với mỗi mình cậu...- cậu dừng lại để tìm những chữ thích hợp,- Cởi mở, chân thật. Tất nhiên, cậu ta cười với tất cả nhưng chỉ ở bên cậu thì cậu ta mới vui vẻ như thế. Tôi cũng có lúc dõi theo hai người. Tôi so sánh Jackson khi ở trường đại học trong những tiết học nhàm chán và với Jackson mà hào hứng khi xuất hiện trong club cùng một Mark Tuan đầy xa lạ.
Tôi không biết nên nói gì. Giọng của cậu ta vừa có chút tò mò lại vừa có chút như cảnh báo. Trong không gian nóng nực kèm mùi nước biển mặn và những viên sỏi trải đầy xuất hiện một khoảng thời gian yên lặng. Không xa chúng tôi là hội bạn đang chạy nhảy cười nói chỗ rìa bờ, nhưng cả hai chúng tôi chỉ nhìn về phía một người.
- Cậu đừng có nghĩ là tôi yêu cậu ta hay kiểu kiểu như thế,- Jinyoung bật cười rồi thân thiện vỗ lên vai tôi để thay đổi không khí, cũng nhờ đó mà tôi hô hấp dễ dàng hơn. - Tôi chỉ là người quan sát mà thôi. Hai người là một cặp rất đẹp, tôi nói thật đó. Jackson cũng mới nói với tôi biết là cậu gặp phải một vụ tai nạn và đã mất đi những người thân nhất. Tôi rất cảm thông với cậu,- cậu thở dài nặng nhọc rồi mím môi,- Nhưng thật tốt vì cậu đã gặp được cậu ấy. Hãy giữ cậu ấy chặt hơn, nhé Mark!
Lại là một khoảng lặng. Chưa từng có một ai nói về tôi và Jackson. Tôi đơn giản chỉ biết là chúng tôi phải ở bên nhau nhưng lời nói của Jinyoung lại rất trong sạch và chắc chắn vang lên, gió nhẹ thổi lên trên bờ khiến trong lòng cũng nhẹ đi. Lúc đó như thể cảm nhận có người đang nói về mình nên Jackson quay đầu về phía chúng tôi nhưng anh chỉ nhìn một mình tôi và cũng chỉ mỉm cười với mình tôi như thể khẳng định thêm lời nói của Jinyoung.
- Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chuyện này. Hai người- là hai mảnh của một tâm hồn. Là một sự bù trừ hoàn hảo của nhau,- những lời này Jinyoung nói rất nhỏ như thể là kết luận với chính mình.
Gió thổi lên từng tán cây, chơi đuổi bắt với sóng biển màu tím xanh. Mặt trời từng chút một lui mình xuống đường chân biển và chân trời. Những áng mây được nhuộm màu rực rỡ, tụ lại thành chùm phơn phớt hồng. Một làn hơi khói nào đó hạ thấp xuống mặt biển khiến xung quanh trở nên có chút bí ẩn. Những lớp cát nóng tuôn chảy qua những kẽ ngón tay và chỉ để lại một lớp mỏng như không trên làn da.
- Tôi mừng cho hai người, Mark,- sau một lúc thì Jinyoung mới mở miệng, quay đầu lại rồi tặng tôi một nụ cười tuyệt đẹp.- Tôi thực lòng hy vọng hai người có thể hạnh phúc ở bên nhau thật lâu.
- Cảm ơn, Jinyoung,- đó là lời duy nhất mà tôi có thể trả lời nhưng Jinyoung hẳn hiểu là tôi đã đặt bao nhiêu tâm tư chỉ vào một câu đơn giản như thế.
Jackson da đã sạm đi nhiều, hạnh phúc bước đi chân trần trên nền cát tiến tới chỗ tôi, giơ tay ra giúp tôi đứng dậy. Sau khi nói chuyện với Jinyoung, tôi mới lại nhận ra là tôi và Jackson thật hạnh phúc cỡ nào. Đôi tay khô ấm ôm chặt lấy tôi khiến tôi cảm nhận được sự gần gũi thân thương thật sự mà muốn nhiều hơn.
Tôi cố thể thể hiện ra những gì mà mình cảm nhận được qua những nụ hôn và những đụng chạm vào đêm hôm đó trong nhà. Có vẻ như Jackson hiểu được. Anh ngọt ngào hôn tôi và dịu dàng đáp trả những cuồng nhiệt của tôi.
Hai ngày cuối cùng trôi nhanh không tưởng. Có chút quyến luyến khi phải chia tay với không gian bạn bè dễ chịu này, sự cảm thông và lòng tốt bụng của con người. Tôi đã thân thiết hơn với Jinyoung, hiểu hơn về con người cậu ấy và làm quen được với những người bạn khác. Nhưng chuyện tốt đẹp nào cũng phải đến lúc kết thúc, chúng tôi phải quay trở về nhà.
Con đường trở về nhanh và dễ dàng hơn nhiều. Xe ô tô trượt rất mượt trên con đường vắng. Mặt trời lấp ló nơi chân trời, đó là một buổi sáng lành lạnh. Tôi nhớ là Jackson đã cười rất nhiều, có lẽ là vui sướng khi nghĩ cuối cùng chúng tôi cũng có thể trở về tổ ấm chỉ dành riêng cho hai người chúng tôi. Hàng ghế sau là Youngjae và Jaebum đang ngủ ngon lành. Trên khuôn mặt rám nắng của họ xuất hiện nụ cười nửa miệng, còn tay thì đan lại với nhau.
Con tim tôi đập mạnh như điên khi chạm vào bạn trai của mình. Mọi thứ như thể là lần đầu tiên vậy. Tôi suy nghĩ rất nhiều về cuộc đối thoại hôm đó với Jinyoung, trước mắt ẩn hiện những khoảnh khắc hạnh phúc. Từ tin nhắn đầu tiên và cuộc gọi đầu tiên trên skype cho đến đêm đầu tiên đầy nhiệt huyết, rồi đến bức tranh tuyệt đẹp từ anh trên sân thượng cho đến món quà tôi tặng anh nhân dịp sinh nhật. Chúng tôi cố gắng mang hạnh phúc đến cho nhau, thể hiện qua những hành động, nhưng hạnh phúc thực sự lại đến từ trong trái tim. Cũng chẳng có gi thay đổi hết, chúng lấp đầy chúng tôi, khiến ý nghĩa mỗi ngày càng lớn hơn. Chúng tôi nắm bắt lấy chúng vì tưởng là sẽ có chúng mãi mãi nhưng chúng tôi không biết là cho dù có giữ như thế nào thì mọi chuyện cũng không chỉ dựa vào sự cố gắng của chúng tôi được. Mọi thứ thay đổi quá bất ngờ...
END CHAP 3
*Phần sau đã là phần cuối rồi, mình sẽ post khi nào mình dịch xong nhé. Chap này mất gần 8-9 trang word của mình, nói thật là mệt chết đi. Cảm ơn những ai đã theo dõi tới phần này nhé,mọi người cố đợi nốt chap cuối là xong rồi)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co