Truyen3h.Co

【TRANS】Tuấn x Sâm

"Nỗi Lòng Thiếu Nữ"

xiaobaicai_520

Tên Gốc: 星光大赏也有"少女心事"

———

Thường Hoa Sâm ngồi trên bồn rửa mặt, trên người vẫn mặc bộ vest bên trong lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng.

Cậu khung xương nhỏ, vest mặc trên người rộng thùng thình, vải mềm ôm lấy eo thon.

Cậu cầm trên tay một bông hoa hồng khô, nhụy hoa màu rực ngoài cùng còn đọng một giọt tinh dầu thơm, tròn tròn, tỏa ra hương dịu nhẹ mang mùi muối biển.

Đôi mắt tròn của cậu cong lên, hơi tò mò, cậu nắn phần cuống hoa xoay trong các đầu ngón tay.

Cung Tuấn đứng bên cạnh cậu, áo sơ mi trắng đã cởi ra, chỉ mặc một chiếc áo thun cotton đơn giản, một chân chống lực, tay đang vò một chiếc khăn màu xanh nhạt.

Thường Hoa Sâm có chút "sạch sẽ quá mức," đôi khi trên cửa sổ xe chỉ cần một vết nước nhỏ cũng đều lau kỹ.

Nhưng cậu còn nhỏ tuổi, chăm sóc bản thân lại cảm thấy phiền phức, khăn khách sạn dù đã được khử trùng bằng tia cực tím, cậu vẫn cảm thấy hơi khó chịu.

Nhưng lại không muốn nhét quá nhiều thứ vào vali, vừa nặng vừa phiền phức.

Trong lòng cậu, công việc là công việc, làm sao có thể lúc nào cũng vừa ý được.

Vì vậy dù trong lòng có chút bực với vật dụng khách sạn, cậu vẫn nhắm mắt dùng lên mặt.

Cung Tuấn từng cố giải thích với cậu rằng, thời gian làm việc là làm việc, nhưng sau khi kết thúc công việc là thời gian của bản thân, trong thời gian của mình tất nhiên phải đối tốt với bản thân hơn một chút.

Thường Hoa Sâm nghe mơ màng, ngoan ngoãn ôm lấy đồ dùng vệ sinh mà Cung Tuấn chuẩn bị cho cậu.

Đôi mắt cậu sáng long lanh, trong ánh mắt ấy toàn là hình ảnh Cung Tuấn nửa cúi người trước mặt cậu.

Như chú chó nhỏ đang chờ được cho ăn thịt khô, lại như chú mèo nhỏ ngẩng đầu lên chờ được vuốt đầu.

Cậu ngoan quá, mặt mày ngoan, tính tình ngoan, ngay cả khi hôn đến nỗi thở không ra cũng không hề dùng tay đẩy ngực anh...

Trái tim Cung Tuấn luôn phải mềm nhũn trong đôi mắt trong trẻo của cậu, ấm áp, nóng hổi.

Anh thầm thở dài, xoay cổ tay một cái, vắt hết xà phòng trên khăn.

Anh cẩn thận đưa khăn lên mắt, gần như từng tấc một kiểm tra xem còn vết bẩn nào không.

Anh bảo Thường Hoa Sâm vẫn còn là đứa trẻ, nhưng cậu luôn nhỏ giọng chỉnh sửa anh.

Nếu không phải trẻ con, sao lại mang khăn đi mà dùng xong chưa phơi khô, vẫn còn nhỏ giọt mà nhét vào túi đồ vệ sinh?

Khi Cung Tuấn mở vali tìm đồ ngủ cho cậu, tay vừa chạm đã ướt hết.

Anh vừa thấy bất lực vừa thấy buồn cười.

Anh cũng không biết liệu có phải vì anh quá "lọc" hình tượng Thường Hoa Sâm hay không, nhìn cậu làm ướt đồ của mình mà trong lòng không chút bất lực, chỉ thấy vui thích vì quá đáng yêu.

Trong vali anh có vài bộ cùng loại với Thường Hoa Sâm, vừa đủ cho cậu mặc đi sân bay.

Cung Tuấn ngẩng mắt nhìn cậu ngồi trên bồn rửa, Thường Hoa Sâm cúi đầu, mi dài màu đen rải rác ánh sáng vụn trong phòng vệ sinh.

"Đừng đưa quá gần, cẩn thận nghẹn đó." Anh vươn tay kéo cổ tay cậu, lòng bàn tay còn ướt, làm ướt cổ tay cậu, để lại vài vết sâu trên ống tay áo.

Thường Hoa Sâm bị kéo hơi lệch người, nhưng khóe miệng vẫn nhếch cao: "Thơm quá, anh cũng ngửi thử đi."

Cậu đưa tay ra, ngón tay hồng nhấn vào cuống hoa hồng màu xanh đậm.

Mắt Cung Tuấn vô thức liếc xuống, hoa hồng đỏ rực gần như làm lóa mắt anh.

Tinh dầu thơm thật sự rất ngọt, nhưng anh hít một hơi không kịp, trong mùi biển nồng nàn, vẫn cảm nhận được hương nước hoa của Thường Hoa Sâm.

Ngọt ngào, ngọt không như mùi hoa mà như kẹo mềm tan chảy.

Giống hệt con người Thường Hoa Sâm. Chỉ cần anh ôm cậu vào lòng, cậu sẽ tự động khớp theo dáng người anh, như một con búp bê.

Cung Tuấn rút bông hoa khỏi tay cậu, đặt sang một bên bồn rửa.

Anh nhẹ nhàng đáp, bước về phía cậu nửa bước.

"Hmm?" Thường Hoa Sâm không hiểu.

Cậu chớp mắt, để Cung Tuấn che phủ mình bằng cơ thể.

Cậu thật sự sợ những tiếng động bất ngờ và bóng tối từ từ lan ra, nhịp tim cậu tự nhiên tăng nhanh, đập liên hồi vào thành ngực, như muốn nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào.

Nhưng Cung Tuấn thì khác, sự tồn tại của anh vốn là một ánh sáng.

Cậu thích cảm giác được Cung Tuấn ôm trọn trong lòng, khiến tim và xương cậu đều ấm áp.

Cậu nhẹ nhàng móc tay vào dây thắt lưng quần vest anh, khớp ngón tay cọ vào da anh.

Giống như trẻ con nũng nịu khi ngủ, phải ôm gấu bông mới không khóc.

Thường Hoa Sâm đã không còn là trẻ con, cũng không có gấu bông.

Nhưng Cung Tuấn ở bên, nên cậu có thể yên tâm nắm lấy quần áo anh.

Cung Tuấn một tay đỡ gáy cậu, tay kia cầm khăn ấm, cẩn thận lau mặt cậu: "Cả ngày mang đồ trang điểm, lau bằng khăn ấm sẽ dễ chịu hơn."

Anh nhẹ nhàng từ trán đến cằm, từ má đến sau tai, nơi nào cũng chăm chút tỉ mỉ.

Cung Tuấn hơi nghiêng người, Thường Hoa Sâm nhìn thấy khuôn mặt phóng to của anh, cũng thấy những sợi lông mịn trên mặt anh.

Cậu há miệng, thở ra hơi nóng, tỏa lên mái tóc còn phun keo của Cung Tuấn.

Cậu chỉ cảm thấy nóng, hơi thở đập vào má anh, để lại một vệt đỏ ẩm trên da.

Cậu đưa tay muốn lấy khăn: "Tự em lau được mà, anh à."

Đôi mắt cậu tròn xoe, ánh lên xấu hổ và một chút ngượng ngùng.

Dù nhỏ hơn anh năm tuổi, nhưng rõ ràng đã là người có khả năng tự chăm sóc bản thân, việc lau mặt nhỏ nhặt này, đâu cần ai phục vụ?

Nếu mẹ cậu biết, chắc chắn sẽ đánh vào đầu: "Người Sơn Đông phải biết thương vợ chứ!"

Thường Hoa Sâm không thể nói với mẹ về tư thế của hai người, đành thầm than:
"Lần đầu tiên vợ mẹ lên giường với con, gần như làm gãy lưng con trai mẹ rồi."

Trong lòng cậu, anh luôn là hình tượng dịu dàng, biết chăm sóc. Ai ngờ khi ở trên giường, anh điên cuồng, chỉ nhắm vào những chỗ mềm mại như gốc chân, eo...

Cậu vươn cổ để kéo đầu người, không dám dùng lực mạnh, sợ để lại dấu trên mặt anh.

Nếu vậy, cậu sẽ ghét chính mình.

Đôi khi cậu cũng không hiểu, rõ ràng đau khổ là cậu chịu, sao cuối cùng trong lòng chỉ toàn chỗ cho anh...

Bụng cứng khi sờ, ngực ấm khi áp vào, má mềm khi hôn...

Anh dịu dàng hôn từng giọt nước mắt trên mặt cậu, từ khóe má dọc theo gò má lên từng chút một.

Giọng trầm liên tục gọi Sâm Sâm, A Sâm...

Như một bản nhạc ru ngủ có pha hương hương thảo.

Hoàn hảo tuyệt đối.

Tên đàn ông chết tiệt này vẫn quyến rũ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co