Clean me up
Beomgyu nhìn cậu như thể sắp bật khóc, và Taehyun thì gần như không chịu nổi nữa.
"Em phải cẩn thận hơn."
Beomgyu nói tiếp, tay đưa ra nắm nhẹ lấy ve áo vest của Taehyun. Vì áo màu đen nên vết máu không lộ rõ, nhưng Beomgyu thì vẫn nhận ra ngay. Nhận ra từ lúc anh chỉ mới nhìn thấy cậu.
"Em đã cẩn thận rồi. Dù sao thì cũng là lỗi của Kai." Taehyun làu bàu đáp lại. Cậu nóng lòng muốn ngả người về phía trước, để đầu được dựa vào ngực Beomgyu. Có khi cú ngã sẽ hạ gục cả hai, và thế là cậu sẽ không còn ở đây nữa, mình mẩy đầy máu, đau nhức khắp nơi mà vẫn phải nghe Beomgyu thuyết giảng về hai chữ "an toàn".
"Trong đống này có bao nhiêu là máu của em?" Beomgyu hỏi, buông áo Taehyun ra và xoa hai ngón tay dính máu với nhau. Thành thật mà nói, Taehyun cũng không chắc mình đã mất bao nhiêu máu đêm nay. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
"Em nghĩ là-" Taehyun nhăn mặt khi hơi ưỡn lưng ra. "Máu bên ngoài thì không phải của em. Em chỉ bị trầy nhẹ ở bụng thôi."
"Vậy sao." Beomgyu tiến lại gần và để ngón tay lướt nhẹ qua má Taehyun. Một cái chạm cẩn trọng, mang theo tất thảy sự dịu dàng và nhân từ của anh. Taehyun muốn bật khóc vì điều đó. Cậu ghét khi Beomgyu đối xử với mình như thế. Đối xử như thể cậu sẽ vỡ tan nếu Beomgyu mạnh tay một chút. Anh ta, hơn ai hết, lẽ ra phải biết Taehyun có thể chịu đựng được những điều này.
"Em thật ngốc, em biết không?" Beomgyu nói, anh nở một nụ cười buồn bã.
"Đôi khi thực sự, thực sự rất ngốc."
Taehyun đảo mắt, nhưng không cãi lại. Được rồi, đêm nay đúng là ngốc thật. Một trong những pha tệ nhất của cậu. Nhưng chí ít cậu chưa chết, cả Kai cũng vậy. Nên dù có bị chất vấn, hay phải đối mặt với ánh mắt đầy thất vọng của ai kia, Taehyun vẫn thấy nhẹ lòng vì được trở về với khung cảnh này.
"Trở về", theo nghĩa bóng là trở về cái khách sạn ở Tokyo mà họ sẽ ở thêm hai đêm nữa, dù đúng ra chỉ nên quá giang một đêm vì có quá nhiều người biết nơi ở của họ. Và "khung cảnh này" chính là cách Beomgyu nhìn Taehyun bằng sự chân thành, không che giấu, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt của đối phương. Một điều mà đến Taehyun vẫn chưa hiểu được là gì. Ngay cả cách Beomgyu tiến đến, vén mái tóc rũ xuống mắt Taehyun, sau đó vòng tay ra sau đầu cậu và vỗ nhẹ một cái. Rồi anh đặt tay ở đó thật lâu.
Khoảnh khắc ấy như kéo dài mãi mãi, và Taehyun cố gửi tín hiệu đến Beomgyu qua ánh mắt, nói rằng cậu xin lỗi, rằng cậu hứa sẽ không làm điều gì ngu ngốc như vậy nữa, rằng cậu khao khát được quay về và thấy Beomgyu vẫn đang chờ mình sau mỗi đêm.
"Được rồi." Beomgyu thở dài, cắt ngang dòng suy nghĩ thầm lặng của Taehyun. "Tốt hơn là phải tắm rửa cho em sạch sẽ lại đã."
Taehyun cắn môi, gật đầu và không nói gì. Nhưng ngay sau đó, cậu lại nhận được một cái xoa đầu dịu dàng trước khi Beomgyu nắm lấy tay cậu, từ tốn dẫn cậu vào phòng tắm.
.
.
.
Taehyun để mặc cho Beomgyu cởi đồ mình. Cậu cau mày khi thấy những ngón tay của Beomgyu hơi run lên lúc gỡ từng chiếc nút áo sơ mi. Áo vest đã bị ném xuống sàn, và Beomgyu khẽ hít vào khi thấy chiếc sơ mi trắng bên trong thấm đầy máu. Taehyun cũng hơi sững người. Cậu không nghĩ nó lại tệ đến mức này.
Cậu nghiêng người về phía trước, rời khỏi bệ rửa mặt, để Beomgyu giúp mình cởi áo ra. Cậu mặc một chiếc áo ba lỗ trắng bên trong, cũng nhuốm máu chẳng kém gì lớp áo bên ngoài. Beomgyu đưa một ngón tay run nhẹ dọc theo vệt máu sẫm, Taehyun khẽ nhăn mặt.
Mình thật ngốc.
"Em giơ tay lên được không?" Beomgyu nhẹ nhàng hỏi, nhìn sâu vào mắt cậu.
"Em không bị thương đến mức đó.", cậu thở dài, bực bội đáp lại. Để chứng minh, Taehyun giơ tay lên, cho Beomgyu thấy mình vẫn cử động được bình thường.
"Anh chỉ muốn chắc thôi." Beomgyu nhẹ nhàng kéo áo ba lỗ qua đầu cậu rồi ném nó lên áo vest. Taehyun chỉ biết ước mình không phải giặt đống đồ nhuốm máu đó bao giờ.
Beomgyu đã chuẩn bị sẵn nước ấm và băng gạc, bắt Taehyun dựa vào thành bồn rửa trong khi anh bắt đầu xử lí vết thương. Anh đã làm sạch vết thương cho Taehyun nhiều lần đến mức cậu không đếm xuể. Và mỗi lần như thế, trái tim cậu lại thổn thức bởi cách Beomgyu luôn dịu dàng với cậu.
Mọi thứ Beomgyu làm cho cậu đều có chừng mực, như thể mỗi cái chạm vào cũng được cân nhắc rất kỹ: giọng nói ấm áp, bàn tay khẽ khàng, từng bước một đều dè chừng.
Taehyun tự hỏi, một ngày nào đó, điều gì sẽ khiến Beomgyu không còn như xưa nữa. Điều gì sẽ khiến anh buông tay và để mặc cậu vỡ vụn.
"Ít nhất thì em không bị thương vì anh." Beomgyu nói đùa. Taehyun hiểu anh đang cố làm dịu bầu không khí, nên cậu buông ra một tiếng cười yếu ớt.
Sự im lặng lại phủ xuống cho đến khi Beomgyu ngẩng lên nhìn cậu, chờ đợi điều gì đó.
"Nếu em muốn thì có thể nắm tay anh." Beomgyu nói.
"Sao em phải làm thế?" Taehyun nhanh chóng đáp lại, vẻ bối rối.
"Taehyun à," Beomgyu trông có vẻ mệt mỏi, "Anh thấy em đang bấu chặt thành bồn đến mức nào mà."
Taehyun thở dài, cúi đầu xuống, phần vì xấu hổ, phần vì cậu lại quên mất Beomgyu luôn quan sát cậu kỹ đến thế. Anh thì quan tâm quá nhiều, họ thì hiểu nhau quá rõ.
"Cảm ơn anh, nhưng mà..." Taehyun nuốt khan, cổ họng đột nhiên khô rát.
"Em ổn."
Beomgyu chỉ khẽ nhún vai, không có vẻ gì thất vọng, rồi tiếp tục ấn nhẹ lên vùng bụng trần của Taehyun. Thật ra nó không đau đến thế, bởi Beomgyu luôn làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể. Mà điều khiến Taehyun khó chịu là cơn đau âm ỉ trong lồng ngực, thứ khiến cậu chỉ muốn quay lại quầy bar, uống nốt ly cocktail dở dang rồi gọi thêm vài shot nữa. Cậu không muốn nghĩ thêm điều gì trong đêm nay.
Beomgyu kết thúc bằng một cái vỗ nhẹ vào bụng cậu rồi lùi lại, ngắm nghía thành quả của mình. Taehyun xoay người lại nhìn vào gương. Phần ngực còn lại không bị gì, chiếc áo khoác đủ dày để thấm hết máu. Cậu biết mình chỉ có thêm vài vết bầm mới ở chân, chồng lên những vết cũ. Nhưng gương mặt thì trông khác đi đôi chút. Cậu phải bước lại gần mới nhận ra quầng thâm dưới mắt mình rõ đến thế nào.
Ngón tay cậu run nhẹ khi đưa lên mặt, chạm vào bọng mắt, như thể chỉ cần chà đi là có thể xóa sạch vết quầng thâm ấy.
"Em muốn ngủ..." Taehyun nói, giọng khàn hẳn đi. Càng nói, giọng càng yếu đi. Nó vốn không như thế, nhưng tối nay cậu đã hét quá nhiều. Để cảnh báo mọi người rằng có người đến, rằng đó là lỗi của cậu, rằng nếu họ không rời đi ngay, họ sẽ chết. Tất cả là do cậu.
Cậu vẫn còn nhớ ánh mắt sững sờ, và còn hơn cả thế, là sự thất vọng trên gương mặt của Kai khi nhận ra Taehyun đã làm gì.
Taehyun lắc đầu, và ký ức ấy mờ dần.
"Anh nghĩ em nên gội đầu," Beomgyu nói. Taehyun nhìn anh qua gương, nghiêng đầu, đôi mày chau lại vẻ trầm ngâm.
"Để anh làm cho em."
Taehyun chỉ "ừ" khẽ, nhận ra ý anh muốn nói. Họ đã từng làm điều đó một lần, trong một căn phòng đôi tại Bangkok. Đêm đó Taehyun ngủ một mình giữa những cánh hoa hồng trải sẵn trên giường. Và Beomgyu đã gội đầu cho cậu vài tiếng trước, trong chiếc bồn tắm sang trọng nhất mà Taehyun từng thấy.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế nhỏ họ tìm được trong tủ, tựa đầu vào mép bồn. Bồn tắm không đặt sát tường, đó là loại bồn đứng riêng, trắng tinh và bóng loáng, mép cao và cong.
Beomgyu tháo vòi sen, vừa xả nước vừa ngân nga một giai điệu nào đó. Anh hỏi Taehyun ba lần rằng nước có ổn không, và lần nào cậu cũng gật đầu, mỉm cười nhẹ.
Dầu gội và dầu xả có mùi ô liu. Taehyun nhắm mắt lại, cố để bản thân chìm trong khoảnh khắc này. Chìm trong đôi bàn tay luồn nhẹ qua mái tóc, làn nước ấm rót lên da đầu, và mùi dầu gội lấp đầy cậu bằng những ký ức cậu không thật sự có.
Cậu tin chắc mình đã có thể ngủ thiếp đi nếu tư thế ngồi không quá khó chịu. Taehyun rên khẽ khi ngồi thẳng dậy, và Beomgyu lập tức quay lại bên cậu, lần này là dùng khăn bông trắng dày quấn lấy tóc.
Taehyun để mặc cho Beomgyu giúp đỡ mình, vì cậu biết Beomgyu thích được chăm sóc cậu như vậy, dù sao thì cậu cũng chẳng còn đủ sức để quan tâm nữa. Có chăng đó là điều mà cả hai đều thầm mong muốn.
"Em muốn mặc gì đi ngủ?" Beomgyu hỏi. Taehyun chỉ nhún vai, lầm bầm một câu vô nghĩa, vì cậu cũng không biết mình nên mặc gì, nhưng lại biết chắc Beomgyu sẽ chọn thứ gì đó ổn thôi.
Beomgyu gật đầu, dẫn cậu đến giường. Taehyun chọn chiếc giường bên trái, phía gần ban công và xa cửa nhất. Beomgyu chẳng nói gì về việc cậu vừa chọn đúng giường anh đã nằm trước đó. Điện thoại và lens của Beomgyu vẫn nằm trên chiếc tủ đầu giường bên kia.
"Em có thấy nóng không?" Beomgyu khẽ hỏi. Taehyun muốn cười, muốn nói một câu bỡn cợt ngớ ngẩn nào đó, nhưng sự thật cậu chỉ muốn bật khóc. Cậu đang đến giai đoạn cuối của đêm. Giai đoạn mà cậu đã bình tĩnh lại, adrenaline ngừng chảy mạnh trong huyết quản của mình, khi mọi vết thương đã được xử lý, và cậu đã an toàn... nhưng đầu óc thì bắt đầu tua lại từng khoảnh khắc. Từng hành động. Từng khả năng khác nếu cậu làm tốt hơn, nhanh hơn, và sớm hơn.
"Chắc là có." Taehyun thì thào, nhẹ nhàng nằm xuống giường. Cậu không đắp chăn, chỉ nằm và ngước nhìn lên trần nhà.
Beomgyu mở khóa thắt lưng của cậu và từ tốn kéo quần ra. Anh kiểm tra xem cậu có còn bị thương chỗ nào khác, chẳng thể giấu được nỗi lo trong mắt mình.
"Em ổn mà." Taehyun nói.
"Nhìn không giống vậy đâu." Beomgyu đáp lại. Anh gấp quần rồi đứng dậy, bước sang phía bên kia phòng.
"Anh đi thay đồ. Quần áo của em ở trong cái vali đỏ kia." Beomgyu nói, chỉ vào chiếc vali đặt cạnh tường. Anh không chờ Taehyun đáp, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa nhà tắm. Taehyun nghe tiếng khóa chốt. Cậu tự hỏi liệu Beomgyu có vào đó để khóc không. Khóc vì cậu, một mình. Bởi anh chưa bao giờ để bản thân rơi nước mắt trước mặt Taehyun.
Vài phút sau, Taehyun cố ngồi dậy nhưng thấy quá sức, nên cậu chỉ vung chân qua mép giường, ngồi bệt xuống thảm với một tiếng phịch. Cậu chỉ mặc mỗi đồ lót, đi tất, và khăn vẫn quấn trên đầu. Cậu bật cười khi thoáng thấy bóng mình phản chiếu qua màn hình TV. Quả là một "trang phục" đặc biệt.
Cậu thay đồ nhanh chóng, rên lên khi cúi xuống lấy vali. Cậu chẳng hiểu bằng cách nào mình đã leo hết bảy tầng lầu mà không thấy đau. Có thể là do adrenaline dẫn đường.
Cậu chọn một chiếc quần short màu xám mềm, và lôi từ vali Beomgyu ra một chiếc hoodie nhưng chưa mặc. Cậu biết mình sẽ cần nó vào sáng sớm, khi thức dậy trong cơn lạnh và lo lắng. Taehyun tháo khăn khỏi đầu, gấp gọn và đặt bên cạnh vali. Tóc cậu gần như khô rồi. Sau đó cậu lục tung căn phòng cho đến khi tìm thấy chiếc điện thoại mà Beomgyu đã cất giữ cẩn thận cho mình, rồi lặng lẽ quay về giường, kéo hết chăn lại với một tiếng càu nhàu.
Cơn đau ở hông vẫn chưa dịu đi, nhưng Taehyun chọn cách phớt lờ nó. Cậu chui vào giường, nằm ngửa ra, và kéo lớp chăn đầu tiên lên. Chiếc hoodie của Beomgyu vắt hờ trên ghế cạnh giường. Taehyun nhìn chằm chằm vào nó cho đến khi mắt mình mờ dần. Cậu chẳng hề nhận ra mình đang khóc cho đến khi một giọt nước mắt chảy xuống má.
Taehyun vội vàng gạt nó đi. Cậu khịt mũi thật mạnh, lại mở điện thoại lên. Ngày hôm nay quá dài để kiểm tra tin nhắn, nhưng vì Taehyun đang tràn ngập sự tự trách, nên cậu lướt qua vài dòng thông báo, để từng câu chữ đốt cháy da thịt mình.
Rốt cuộc chỉ có một tin nhắn Kakaotalk từ Kai: "Hy vọng cậu an toàn, nhắn lại vào sáng mai nhé."
Taehyun thở dài, để điện thoại rơi xuống giường. Cậu chỉ muốn chìm vào đệm và biến mất mãi mãi.
.
.
.
Taehyun nhận ra mình đã ngủ thiếp đi không lâu sau khi kiểm tra điện thoại. Cậu bật dậy, mắt nhíu lại khi chưa quen với bóng tối, nhưng chỉ vài giây sau, đèn bàn phía Beomgyu bật sáng.
"Có chuyện gì vậy?" Beomgyu lập tức hỏi, xoay người lại để ngồi đối diện với Taehyun.
"Mấy giờ rồi?" Taehyun hỏi, vẻ sửng sốt. Cảm giác như đã nhiều ngày trôi qua kể từ lần cuối cậu tỉnh. Cậu không nhớ nổi mình đã ngủ thiếp đi lúc nào, cũng chẳng nhớ Beomgyu đã ra khỏi phòng tắm hay lên giường nằm cùng cậu từ bao giờ. Taehyun tin chắc rằng mình đã mất trí.
"Mới hai giờ hơn thôi." Beomgyu trả lời. Lúc anh ngủ đã gần nửa đêm rồi.
Bấy giờ Taehyun mới quay sang nhìn anh. Người trước mặt trông mệt mỏi, lớp trang điểm đã rửa sạch, tóc dài buộc hờ thành một búi rối. Anh đang mặc bộ đồ thể thao đen đồng bộ. Taehyun không hiểu sao anh vẫn chưa đổ mồ hôi. Căn phòng nóng đến mức khó thở.
"Sao anh... Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Taehyun hỏi một cách ngớ ngẩn. Không phải cậu không tin Beomgyu, mà vì cậu không nhận thức được giờ này là ban đêm – rèm cửa kéo kín quá mức, và Taehyun không biết rằng nếu kéo chúng ra, ánh nắng sẽ tràn vào. Cậu chỉ cảm thấy mình quá tỉnh táo vào lúc này, dù chỉ mới ngủ được vỏn vẹn hai tiếng.
Beomgyu bật cười khẽ, rồi vươn tay ra, đặt nhẹ lòng bàn tay lên ngực Taehyun, ép cậu nằm lại xuống giường. Taehyun nghe lời, kéo chăn lên tới cằm. Cậu xoay người nằm nghiêng, thầm mừng vì cơn đau đã dịu bớt, rồi nhìn về phía Beomgyu.
"Không có chuyện gì đâu, ngốc ạ. Khi anh ra khỏi phòng tắm thì em ngủ rồi. Nên anh chỉ tranh thủ làm chút việc rồi đi ngủ thôi." Beomgyu nói.
"Việc gì?" Taehyun thì thầm. Beomgyu chống đầu bằng khuỷu tay, cúi nhìn cậu.
"Việc về em."
"Về em á?"
"Ừ. Có nhiều người muốn biết mọi thứ về em lắm."
Taehyun chớp mắt. "Thế... anh nói gì với họ?"
Họ chưa bao giờ nói rõ về những báo cáo mà Beomgyu gửi đi. Đó là phần công việc không mấy thú vị. Taehyun lúc nào cũng ngạc nhiên khi cấp trên của mình có thể đọc vanh vách chi tiết các phi vụ, các cuộc ám sát, các cuộc truy quét đã diễn ra. Cậu luôn tự hỏi bằng cách nào Beomgyu có thể viết ra đầy đủ thông tin về địa điểm, thời gian, người đi cùng, số lượng thương vong, mức độ chấn thương, và dữ liệu thu được kể cả khi Taehyun chưa từng nói rõ.
Nhưng có lẽ đó là lý do vì sao Beomgyu làm tốt đến vậy. Anh ta rất tinh ý.
"Anh chẳng nói gì cả," Beomgyu cười, rõ ràng là đang đùa. Nhưng Taehyun đột nhiên trở nên nghiêm túc.
"Hyung..."
"Anh đùa đấy, Taehyun à. Anh có viết vài thứ. Nhưng không muốn nói lúc này."
"Tại sao?"
Beomgyu thở dài. Lần này thật sự là một tiếng thở dài thất vọng.
Taehyun nghĩ cậu lại có thể bật khóc.
"Vì chẳng có gì tốt đẹp từ tối nay cả." Anh ngừng lại. "Chẳng có gì đáng nói cả."
Taehyun cố nuốt tiếng nấc. Cậu nhắm mắt lại, ép những giọt nước mắt trở về. Nếu để chúng trào ra lúc này, cậu biết Beomgyu sẽ thấy thương hại, và cậu không muốn điều đó. Không phải bây giờ.
"Phải..." Taehyun khó khăn thốt ra.
Beomgyu nhíu mày. Anh đưa tay vẽ một đường nhẹ trên mặt Taehyun, rồi quay đi, với tay tắt đèn. Căn phòng lập tức rơi vào bóng tối, và Taehyun cảm thấy như có ai đó vừa đấm mạnh vào bụng mình. Cậu không muốn cuộc nói chuyện kết thúc như vậy.
Beomgyu nghĩ ra một điều gì đó, và anh nói thêm.
"Em rồi sẽ ổn thôi."
Giọng anh đều đều, phát ra từ hư không. Taehyun chớp mắt vài lần. Cậu gật đầu, rồi mới nhận ra Beomgyu không thể thấy mình. Nhưng tiếng đầu cậu cọ vào gối đã đủ để cả hai hiểu ra. Cơn xúc động lặng lẽ tan đi, nhường lại một khoảng trống trải dài trong lồng ngực. Taehyun thấy mình như một cái vỏ rỗng cần ai đó nhét lại cảm xúc vào, và nhồi đầy sinh khí.
"Taehyun."
Cảm giác thật lạ khi Beomgyu lại nói với âm lượng bình thường trong bóng tối, hiến Taehyun suýt bảo anh nên nói thầm thì tốt hơn.
"Nhìn anh này." Beomgyu nói tiếp. Taehyun quay đầu lại. Trong bóng tối, cậu vẫn thấy được ánh mắt anh, tròn và kiên nhẫn, luôn đợi ánh nhìn của cậu tìm đến. Dù là trong đêm đen, Taehyun vẫn nhận ra đường nét khuôn mặt anh, và cả nụ cười nhè nhẹ nơi khóe môi.
"Em đẹp lắm." Beomgyu thì thầm, giống như một bí mật chỉ dành riêng cho hai người.
"Anh còn chẳng thấy rõ em nữa là."
"Anh không quan tâm. Dù trong ánh sáng hay bóng tối, anh vẫn biết em đẹp thế nào."
Cơn đau trong ngực Taehyun gần như tràn ra ngoài. Những lời nói đe dọa sẽ trào ra khỏi miệng cậu, có gì đó như một lời thú tội sắp bật ra. Cậu lỡ phát ra một tiếng nấc nhỏ, rồi vội bịt miệng lại. Cậu nhắm nghiền mắt, mặt nóng bừng, nhưng cũng chẳng quan tâm nữa. Dù sao Beomgyu cũng không thể thấy.
Cậu sẽ không bao giờ xứng đáng với những lời mà Beomgyu dùng để nói với cậu. Anh ta lúc nào cũng dịu dàng quá mức, luôn nói những điều ngọt ngào và quá đỗi nhân từ. Taehyun thì cộc cằn, công việc của cậu quá bạo lực. Cứ mỗi tuần cậu lại thêm một cái tên vào danh sách tử của mình. Còn Beomgyu thì đã bao năm rồi chưa từng giết ai. Nhưng anh hiểu, anh hiểu cảm giác mỗi sáng thức dậy và tiếp tục sống là chuyện khó đến thế nào.
"Lại đây."
Giọng Beomgyu vẫn đều đều, có chút đòi hỏi, nhưng chỉ là thì thầm. Taehyun từ từ mở mắt, quay đầu sang.
"Taehyun à..." Beomgyu không thích phải nhắc lại lần hai.
Taehyun dụi mắt, tự ép mình tỉnh táo hơn. Cậu phải ngồi dậy. Cậu phải di chuyển. Cậu phải lắng nghe từng lời Beomgyu nói. Dĩ nhiên là như vậy rồi.
Taehyun ước gì mình đang mặc áo. Căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo. Cậu ngồi trên người Beomgyu, đầu gối chống hai bên eo anh, và cậu thấy mình khao khát hơi ấm từ anh đến nhường nào.
Beomgyu nắm lấy một trong hai tay cậu đang chống xuống nệm bên cạnh vai anh, đan chặt các ngón tay vào nhau. Ánh mắt Beomgyu không rời cậu lấy một giây, dõi theo mọi chuyển động của Taehyun.
Anh đặt một nụ hôn trên mu bàn tay cậu, ở ngay chính giữa. Và Taehyun không thể rời mắt khỏi anh. Cậu cúi xuống, vây lấy anh bằng thân thể mình. Cả hai đều chẳng nói gì nhiều trong vài phút vừa rồi.
"Em rồi sẽ ổn thôi." Beomgyu nói, lần thứ hai trong đêm. Taehyun thở dài, ngồi thẳng dậy. Cậu nhìn chằm chằm về phía trước, nhất quyết không cúi xuống nhìn anh. Rồi cậu rút tay lại.
Cậu muốn nói gì đó, muốn phản bác, vì khách quan mà nói, những lời Beomgyu vừa thốt ra là không đúng. Nhưng vậy thì sao chứ? Khi cậu cảm thấy trống rỗng và mỏi mệt, tranh luận cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Beomgyu gập một chân lại, kéo đầu gối về phía mình, đùi anh chạm nhẹ vào lưng Taehyun. Taehyun nghiêng về phía sau, dựa vào đó, rồi nhắm mắt lại. Nhưng ngay khi cậu sắp dồn cả trọng lượng cơ thể lên, Beomgyu lại hạ chân xuống, làm cậu suýt nữa thì ngã ngửa. Vừa hay, Beomgyu đã kịp đưa tay lên, nắm lấy hai bàn tay cậu, kéo cậu về phía mình.
"Ngày mai sẽ khác đi." Beomgyu nói. Họ chỉ còn cách nhau vài centimet. Taehyun có cảm giác cậu đang đè lên anh, như thể muốn dìm Beomgyu sâu xuống đệm.
"Em biết..." Taehyun thì thầm đáp lại.
Bàn tay phải của Beomgyu lần theo vết cắt trên bụng Taehyun. Taehyun cúi xuống trở lại, chống tay phải bên gối Beomgyu, khuỷu tay chôn trong lớp gối mềm.
Cậu nhăn mặt khi Beomgyu chạm vào. Một phản ứng không bình thường, và cậu cắn chặt răng khi thấy Beomgyu nhíu mày.
"Phải xử lý vết này thôi," Beomgyu lẩm bẩm. "Cả mấy vết bầm nữa. Em thô bạo quá rồi, Taehyun à."
"Hyung." Taehyun đắn đo lựa lời. "Một vài vết bầm trong đó là do anh làm."
Beomgyu bật cười khẽ, bất lực. Một tay anh đưa lên, ôm lấy má Taehyun.
"Vậy thì có lẽ anh hơi thô lỗ với em rồi."
Taehyun muốn ngửa đầu ra và cười lớn. Những nụ hôn và dấu vết Beomgyu để lại trên đùi cậu, thật tình chẳng thô bạo chút nào. Như thường lệ, Beomgyu bao giờ cũng dịu dàng với cậu. Ân cần, lặng lẽ, và chu đáo.
"Anh chưa bao giờ thô lỗ, anh biết mà." Taehyun đáp, không né tránh cái chạm nhẹ kia, nhưng cũng không chủ động nghiêng vào.
"Ừ." Beomgyu cười, hàm răng trắng của anh mập mờ trong bóng tối.
Anh thở ra một hơi dài. Taehyun biết trong đầu anh có quá nhiều điều, nhưng Beomgyu sẽ không nói ra. Không phải bây giờ. Không phải khi họ đang như thế này. Đã hai giờ sáng, Taehyun ngồi trên người Beomgyu, và đáng ra cả hai nên ngủ từ lâu rồi. Vì trong khoảnh khắc ấy, mọi lời đều trở nên không đủ.
"Được rồi, đến giờ ngủ rồi," Beomgyu nói. Bàn tay anh trượt dọc theo cổ Taehyun, rồi dừng lại ở xương quai xanh, ấn nhẹ ngón cái xuống.
Taehyun rời khỏi người anh thật dễ dàng, chuyển sang nằm cạnh thay vào đó. Một tay cậu vòng qua eo Beomgyu, tay kia kê dưới đầu mình. Và rồi cậu nhận ra, mình không còn lạnh nữa. Beomgyu đủ ấm cho cả hai người họ.
Beomgyu đặt một nụ hôn lên trán cậu, kéo cậu sát vào hơn.
Điều cuối cùng mà Taehyun nghe thấy, là lời thì thầm của anh khi cậu dần chìm vào giấc ngủ. Thật mơ hồ, mỏng manh tựa như hơi thở:
"Em là của anh, và em sẽ ổn thôi. Mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi."
Lời hứa của Beomgyu lấp đầy bầu không khí tĩnh lặng của phòng khách sạn, thì thầm giữa lòng thành phố không bao giờ ngủ. Taehyun nửa tin nửa ngờ mình tưởng tượng ra Beomgyu vừa nói câu đó. Tuy rằng cậu cũng sẽ không bất ngờ nếu là sự thật.
.
.
.
Khi Taehyun tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cậu chỉ có một mình. Cậu xoay người và thấy một mảnh giấy dán trên điện thoại. Taehyun lờ đờ ngồi dậy, vén chăn qua một bên.
Em nói đúng. Thời điểm trả phòng là 11 giờ trưa, chúng ta không thể ở lại lâu hơn được nữa. Hẹn gặp em ở Seoul.
Cùng với một dòng chữ nhỏ ở bên dưới: Nhận tiện, áo hoodie thì em giữ luôn đi.
Taehyun nhìn sang chiếc ghế, thấy áo hoodie của Beomgyu vẫn còn vắt trên tay vịn. Nhưng tất cả những món đồ còn lại của anh đều đã biến mất khỏi căn phòng.
Cậu thấy mình lại mỉm cười.
Taehyun ép tờ giấy vào ngực, giữ nó ở đó một lúc lâu, rồi mới bước ra khỏi giường và vào phòng tắm.
Hy vọng rằng Seoul sẽ dịu dàng với cậu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co