Lay me down (II)
Họ lặng lẽ đi thang máy xuống sảnh, ngay lúc cánh cửa thang máy sắp mở ra, Beomgyu chợt nắm lấy tay cậu.
"Anh quên chưa thông báo, nhưng họ không biết em sẽ đến," Beomgyu nói, giọng bình thản.
Một sự lo lắng lập tức xâm chiếm toàn bộ tâm trí cậu. Tại sao Beomgyu lại có thể quên mất một điều quan trọng như vậy? Đột ngột xuất hiện trước mặt người đứng đầu tổ chức, chỉ vì Beomgyu cho rằng cậu không thể tự lo cho bản thân, điều này rõ ràng không khả quan chút nào cả.
Nhà hàng nằm sâu trong sảnh, Taehyun thở ra một hơi dài khi họ bước vào. Beomgyu thông báo với người phục vụ về người họ đến gặp, rồi họ được dẫn vào căn phòng cho đến tận góc khuất nhất, nơi một chiếc bàn tròn đang đợi hai người. Jooho cùng hai người đàn ông khác đã có mặt, ngồi tựa vào lớp nệm đỏ nhung. Cả ba đứng dậy khi họ tiến lại gần. Taehyun để ý cách Jooho đảo mắt đánh giá cậu từ đầu đến chân, nhưng khi hắn thốt lên một tiếng "Taehyun-ssi" ngắn gọn và cúi chào, vẻ ngạc nhiên ban đầu đã hoàn toàn biến mất.
Sau màn chào hỏi, Taehyun chuẩn bị tinh thần cho một buổi tối dài đằng đẵng. Vì chiếc bàn tròn đã kín chỗ, cậu và Beomgyu phải ngồi hai ghế riêng lẻ, lưng quay ra cửa. Không phải vì cậu đang lo lắng chuyện gì, nhưng Taehyun luôn thấy yên tâm hơn khi có thể quan sát lối ra.
"Beomgyu-ssi, cậu có nói sẽ đưa theo một người, nhưng chúng tôi không ngờ lại là cậu ấy." Jooho lên tiếng, ánh mắt như xuyên qua ngươi cậu.
"À." Beomgyu bật cười nhẹ, nghiêng người về phía trước, tay luồn xuống dưới bàn, nắm nhẹ đầu gối Taehyun mà không nhìn cậu, rồi nở một nụ cười thân thiện với Jooho, "Tôi nghĩ anh sẽ không phiền đâu. Vả lại, sau chuyện tối qua, tôi chỉ muốn giữ cậu ấy ở gần."
Jooho khẽ hừ một tiếng, khéo léo biến nó thành một cơn ho hợp lệ. Taehyun thầm nghĩ, nếu cậu rút súng ngay lúc này, hào phóng tặng cho Jooho một lỗ ở giữa ngực, liệu hai người đàn ông còn lại sẽ mất bao lâu để phản ứng.
"Vậy thì, xem ra Taehyun sẽ tham gia cuộc thảo luận tối nay về những gì đã xảy ra hôm qua. Tôi cá chắc cậu đã được báo trước, Beomgyu-ssi, mang theo cậu ấy theo hẳn là một phần trong kế hoạch tinh vi của cậu rồi." Jooho lạnh lùng đáp.
Dưới ánh đèn mờ ảo trong nhà hàng, Taehyun vẫn có thể thấy rõ từng nếp nhăn giữa hai hàng lông mày và trên trán Jooho. Hắn ta hẳn đang tức giận. Thật sự rất tức giận. Tất cả chỉ vì sự có mặt của Taehyun.
"Kế hoạch tinh vi của tôi sao?" Beomgyu hỏi lại. Giọng điệu chẳng mấy thân thiện, nhưng cũng chưa phải giận dữ. Taehyun biết rõ chính xác khi nào Beomgyu bắt đầu nổi giận: một chút nhấn nhá trong giọng, một cử động sắc bén ở ngón tay. Giống như lúc này, tay anh bỗng siết chặt lấy đầu gối cậu.
"Thôi nào, chúng ta không thể cứ giả ngốc mãi." Jooho cười nhạt.
"Dù sao thì bây giờ không phải lúc để nói về chuyện đó. Hãy vào thẳng vấn đề đi."
Thức ăn liên tục được dọn ra dù họ chưa gọi món. Taehyun đoán Jooho đã dặn trước nhân viên phục vụ phải làm đúng mọi thứ. Đồ uống được rót đầy liên tục, các món ăn cứ thế được mang ra, tất cả để tránh làm gián đoạn cuộc thảo luận đầy căng thẳng của họ.
Căng thẳng, nhưng không đến mức nghẹt thở. Bởi Beomgyu rất giỏi giữ bình tĩnh, đối đáp với Jooho suốt hơn một tiếng mà không hề nao núng. Taehyun cảm thấy mình thật vô dụng, không thể góp gì vào cuộc hội thoại, vừa vì không được hỏi đến, vừa vì cậu cũng chẳng biết nên nói gì.
Kế hoạch đưa ra rất đơn giản, khiến Taehyun có chút thất vọng. Mọi chuyện đang trở nên quá nguy hiểm với cậu. Taehyun là một trong những đặc vụ hàng đầu, và cậu biết quá nhiều thứ. Tin đồn đã lan truyền khắp nơi, giờ thì ngày càng nhiều người đang nhắm đến cậu. Ngay cả những phe đối địch cũng bắt đầu hợp tác với nhau chỉ để lấy mạng cậu.
Taehyun không quá ngạc nhiên. Cậu đã đoán ra chuyện này từ lâu. Khi đã giết đủ nhiều, chính cậu sẽ trở thành mục tiêu. Nhưng điều khiến dạ dày cậu thắt lại, nốc cạn ly rượu chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chính là việc Beomgyu sẽ quay trở lại hiện trường. Với nhiệm vụ duy nhất là phối hợp cùng Taehyun và Kai.
Beomgyu được điều trở lại chỉ để theo dõi cậu.
Cảm giác như ruột gan muốn nổ tung. Dù Beomgyu và Jooho rõ ràng chẳng ưa gì nhau, nhưng cả hai lại đồng thuận ở một điểm: mạng sống của Taehyun là vô giá, và bằng mọi cách, phải giữ cậu sống. Bất kể hậu quả ra sao, cậu vẫn là một trong những quân bài chủ chốt, đã dính líu vào quá nhiều vụ án để có thể loại khỏi bàn cờ.
Hai tiếng rưỡi trôi qua, cuộc trò chuyện mới thực sự kết thúc. Cậu đã ăn quá nhiều, uống quá nhiều, cậu nóng lòng muốn thoát khỏi nơi này. Nhà hàng vẫn còn rất đông, du khách đến ăn tối, các gia đình tụ họp, những cuộc họp mặt công việc diễn ra xung quanh họ.
Cho đến khi viên đạn đầu tiên xuyên qua ly rượu vang của Beomgyu, chất lỏng màu đó văng tung tóe trên khăn trải bàn trắng, rồi găm thẳng vào ngực một trong hai trợ lý của Jooho. Ngay sau đó là viên thứ hai, thứ ba, và thứ tư. Những tiếng la thất thanh bắt đầu vang lên, cộng hưởng với tiếng ù ù vang lên trong mãng nhĩ của cậu. Chỉ một giây trước cậu còn chết lặng nhìn người đàn ông trước mặt đang gục xuống vì mất máu, giây tiếp theo Beomgyu đã kéo cậu xuống gầm bàn, tay anh siết chặt cổ tay cậu đến đau nhức.
Jooho đang hét vào điện thoại. Taehyun thậm chí không biết hắn đã lấy nó ra khi nào, nhưng Jooho và người trợ tá không phải ưu tiên của hắn ta lúc này. Điều quan trọng là làm cách nào để đưa Beomgyu và Taehyun rời khỏi đây an toàn. Beomgyu rõ ràng cũng nghĩ vậy, bởi anh bất ngờ đưa tay lên, giữ lấy cằm Taehyun và xoay đầu cậu lại, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh. Beomgyu hét lên điều gì đó, có thể là đang chỉ dẫn, nhưng Taehyun hoàn toàn không nghe thấy gì. Mọi âm thanh như đổ ập vào tai, ngoại trừ giọng nói của anh, đe dọa làm thủng màng nhĩ của cậu. Lý trí hối thúc cậu phải thoát khỏi trạng thái tê liệt này.
"Taehyun-ah!" Giọng Beomgyu cuối cùng cũng xuất hiện, vượt qua tiếng la hét và tiếng xô đẩy của những vị khách xung quanh.
"Chúng ta phải rời khỏi đây. Đi theo anh, được chứ?"
Taehyun chỉ còn biết gật đầu.
.
.
.
Họ kịp trốn vào khu bếp trước khi có chuyện gì quá tồi tệ xảy ra. Cả hai ngồi thụp xuống sàn, được che chắn phần nào bởi chiếc bàn kim loại lớn phía trước, Beomgyu đang thì thào dữ dội vào điện thoại.
Taehyun không biết anh đang nói chuyện với ai, nhưng chỉ thị thì rất rõ ràng: có ai đó trong khách sạn đang nhắm vào họ và Jooho. Nghĩa là họ đã bị gài bẫy. Lại một nhiệm vụ thất bại nữa mà có sự xuất hiện của Taehyun. Cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó lặp lại ở đây.
Nhưng ngay khi một gã đàn ông để ria mép, tóc dài ngang vai lao vào bếp, súng chĩa thẳng vào các đầu bếp đang hoảng sợ, các tế bào não của Taehyun cuối cùng cũng hoạt động trở lại. Cậu vội lắc đầu, cố gắng thoát khỏi trạng thái xuất thần.
"Hyung, hyung, hyung, mình phải đi thôi," Taehyun hối thúc, kéo tay áo Beomgyu.
Taehyun bắt gặp ánh mắt của gã đàn ông kia. Trong một khoảnh khắc, họ nhận ra sự thù hận rõ rệt trong cái nhìn của đối phương. Taehyun nghiến răng, để mặc cho Beomgyu kéo dậy, rồi cúi rạp xuống và lao ra khỏi bếp.
Cả nơi này giống như một mê cung, nhưng họ vẫn cố gắng chạy qua những căn phòng chứa hàng, Beomgyu cau có đá đổ một thùng cà chua trong lúc chạy. Taehyun chỉ nghe thấy một tiếng súng nổ, và cậu thắc mắc vì sao tên kia không tranh thủ mọi cơ hội để bắn họ. Bằng một phép màu nào đó, cả hai lại quay về được sảnh chính, nơi đám đông hoảng loạn vẫn đang tháo chạy khỏi nhà hàng. Beomgyu vẫn giữ chặt cổ tay cậu, kéo cậu vào thang máy, gần như đẩy cậu va vào tường. Anh buông tay cậu ra, hít một hơi sâu và bấm thang máy.
Taehyun không thể đoán được bước đi tiếp theo của họ. Cả anh và cậu không thể cứ thế bỏ trốn khỏi nơi này, nhưng quay lại phòng khách sạn cũng rất nguy hiểm. Một hành lang dài không phải nơi dễ để né đạn. Nhưng cậu tin Beomgyu. Vì vậy Taehyun chọn cách chờ đợi trong im lặng.
Beomgyu bước ra khỏi thang máy khi nó mở ra ở tầng của họ, rõ ràng đang rất tức giận. Taehyun theo sau anh, liên tục ngoái đầu lại, sẵn sàng ra hiệu nếu có vị khách nào bất ngờ xuất hiện. Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả.
Toàn bộ tình huống này dấy lên trong cậu một nỗi hoài nghi. Dường như có điều gì đó không đúng.
.
.
.
Vài tiếng sau, khi mọi chuyện đã tạm lắng xuống, họ đang ăn kem trong phòng.
Nhân viên khách sạn đã gọi điện đến từng phòng, xin lỗi về những gì đã xảy ra, cam đoan rằng nơi đây giờ đã an toàn và mọi mảnh vỡ đã được dọn dẹp. Nhà hàng sẽ đóng cửa trong ba ngày tới.
Trợ tá của Jooho đã chết.
Không ai nói về điều đó cả, nhưng Beomgyu đã gọi hàng trăm cuộc điện thoại, tin tức lan truyền với tốc độ chóng mặt. Ngoài việc nhắm vào Taehyun, gần như nửa giới tội phạm ngầm ở Seoul cũng đang lên kế hoạch triệt hạ cả những kẻ cầm đầu. Mọi thứ đang trở nên thật hỗn loạn.
Nhưng điều đó cũng giải thích vì sao gã đàn ông không truy đuổi họ đến cùng. Gã không nhắm vào họ, gã đến vì Jooho.
Jooho, người mà Beomgyu nói sẽ gọi Taehyun vào sáng mai. Taehyun chưa từng nói chuyện riêng với hắn, vì vậy giờ cậu đang căng thẳng khi nghĩ về điều đó, cố gắng làm xao nhẵng bản thân bằng hộp kem xoài trên tay.
Cả hai đã ngồi trên một chiếc giường suốt mười phút mà không nói gì. Kem là quà hối lộ từ khách sạn, thay lời cảm ơn nhỏ vì đã bình tĩnh trước mọi chuyện. Không một ai biết rằng chính họ là hai người đã ngồi đối diện với nơi viên đạn ghim xuống.
"Uống chút gì đó không?" Beomgyu đột ngột hỏi, thìa kem vẫn ở trong miệng anh.
"Tại sao?" Giọng Taehyun trống rỗng.
"Em đang lo lắng."
"Chúng ta không nên uống rượu khi đang lo lắng."
"Phải rồi." Beomgyu phì cười.
Tiếng cười nhẹ hẫng, như thể chính anh cũng chẳng tin mình vừa đề xuất chuyện đó. Anh đặt hộp kem lên tủ đầu giường, vòng tay ôm lấy eo Taehyun và giấu mặt vào đùi cậu.
"Anh lúc nào cũng quên mất em mạnh mẽ thế nào..." Beomgyu nói nhỏ, giọng nghẹn lại.
Taehyun không động đậy, cậu tựa lưng vào gối, gối tựa vào thành giường. Beomgyu đang dựa vào người cậu. Trời đã muộn rồi. Có lẽ cả hai nên đi ngủ.
"Em chỉ không muốn say xỉn khi anh ta gọi." Taehyun giải thích, "Kể cả anh ta có xử em tơi bời đi nữa, em vẫn muốn mình tỉnh táo trước mọi việc."
"Anh ta sẽ không làm vậy đâu. Em rất quan trọng với bọn anh."
Taehyun ghét giọng nói nhỏ nhẹ của Beomgyu lúc này, và cả sự chân thành trong đó nữa. Cậu đặt hộp kem xuống, có chút bối rối không biết nghỉ tay ở đâu. Vì khi Beomgyu đang nằm úp mặt trong lòng cậu thế này, thật sự chẳng còn chỗ mà để nữa.
"Thôi nào, hyung, em không chắc ai cũng muốn giữ em lại đâu." Taehyun thở dài.
"Có khi chỉ mình anh thôi."
Câu nói đáng ra phải là một lời bỡn cợt, nhưng không có ai cười cả. Beomgyu không nói một lời, nhưng Taehyun lại cảm nhận được đôi môi anh khẽ mở trên da cậu.
Cuối cùng họ cũng đi ngủ. Taehyun kiểm tra chuông báo ba lần, cậu để điện thoại ngay bên giường, sẵn sàng nhận cuộc gọi từ Jooho vào sáng hôm sau. Beomgyu không trêu chọc, chỉ đảo mắt khi thấy cậu làm vậy.
Họ lại đứng cạnh nhau, đánh răng trong im lặng.
Beomgyu thò đầu ra hành lang, kiểm tra khóa cửa hai lần trước khi để Taehyun kéo anh trở về giường. Làn da trần của cậu cảm thấy rát nhẹ dưới lớp ga trải giường trắng. Taehyun chỉ mặc mỗi quần short. Cậu duỗi chân ra, đưa ra đưa vào như đang làm một thiên thần tuyết*. Âm thanh sột soạt của ga giường bên tai cậu khon hiểu sao lại dịu dàng đến lạ. Còn Beomgyu trông như chỉ muốn gõ vào đầu cậu một cái.
Beomgyu ngã xuống giường bên cạnh, vươn tay tắt đèn. Cả hai thở phào nhẹ nhõm khi bóng tối dần bao trùm lấy căn phòng. Những tàn dư của màn đêm len lỏi qua tấm rèm cửa, chỉ còn lại những chấm xanh le lói từ TV, và chiếc đồng hồ nhấp nháy analog là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng.
Taehyun nghĩ về việc Beomgyu sẽ gia nhập đội cùng cậu và Kai. Cùng nhau chạy qua những con hẻm, những ga tàu điện ngầm, cùng nhau diện đồ bảnh bao cho những bữa tiệc cocktail đặc biệt, và bóp cò với những kẻ lẽ ra không nên chết. Bỗng cảm thấy choáng ngợp, Taehyun quay sang một bên, đối mặt với Beomgyu.
"Sao thế?" Beomgyu khẽ hỏi, giọng anh hầu như không thể nghe thấy được.
Taehyun chỉ "ừm" một tiếng. Cậu không muốn nói ra những gì đang dội lên trong đầu mình lúc này. Nhưng ngay cả trong bóng tối, Beomgyu vẫn biết có gì đó không ổn.
"Aigoo, Taehyunie bé bỏng của chúng ta. Mọi thứ đều thật khó khăn với em, phải không?" Beomgyu trêu chọc. Taehyun cố mỉm cười, nhưng cậu chẳng thấy vui chút nào.
"Này."
Taehyun nghe tiếng Beomgyu vỗ vào ngực.
"Lại đây với anh."
Cậu mím môi, nhưng vẫn nghe theo. Taehyun sà vào lòng anh, gối đầu lên ngực Beomgyu, mỉm cười khi nghe tiếng tim đập đều đặn từ đối phương. Hai tay choàng quanh người Beomgyu, và cậu ôm anh thật lâu.
"Em sẽ ổn thôi."
"Làm ơn đừng nói thế nữa."
Taehyun nghe thấy tiếng anh thở dài.
"Nhưng đó là sự thật. Và anh biết em không tin, nên anh mới phải nhắc đi nhắc lại."
"Hẳn là vậy rồi."
Taehyun nhắm mắt, nhưng chưa thể ngủ. Cậu mân mê vạt áo Beomgyu, cố gắng không nghĩ đến ngày mai. Cậu nghe thấy giọng Beomgyu vang lên trong đầu, thủ thỉ với cậu một điều, rằng em hãy cứ sống thôi, Taehyun-ah.
Cậu hít vào một hơi run rẩy, mở mắt khi cảm nhận được nhịp đập thổn thức từ trái tim của anh. Không để cho Taehyun kịp thắc mắc lâu, Beomgyu đã lên tiếng trước.
"Giờ em không cần phải nói ra, nhưng sớm muộn anh cũng sẽ được nghe thấy em nói ra thôi." Anh thì thầm. Không dữ dội, chỉ kiên nhẫn như mọi khi.
"Nói gì cơ?"
"Thứ đang khiến em rối bời."
Taehyun chỉ ậm ừ, dụi mặt vào bụng anh, tay cậu luồn dưới áo Beomgyu, lướt dọc theo cạp quần short. Beomgyu khựng lại trong giây lát, rồi bật cười khẽ.
Taehyun ước gì có chút ánh sáng. Không hiểu sao, bóng tối khiến căn phòng trở nên mờ ảo, mọi thứ diễn ra chậm chạp và lạ lẫm. Như thể cậu chỉ đang mơ, được nằm bên cạnh Beomgyu, chờ đợi một cuộc gọi cách xa hàng giờ.
"Em không muốn nghĩ về mọi chuyện bây giờ." Taehyun nói, mong lời biện hộ ấy đủ để Beomgyu ngừng lại. Cậu thật sự không muốn nói gì vào lúc này.
"Phải rồi." Beomgyu trả lời, bắt chước y hệt giọng cậu ban nãy.
"Vậy thì..."
Taehyun cảm nhận được Beomgyu đang trở mình, và giây tiếp theo, đèn ngủ đã được bật lên. Cả căn phòng ngập trong sắc vàng cam dịu nhẹ. Taehyun thầm cảm ơn vì cuối cùng cậu cũng có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng.
"Vậy thì sao?" Taehyun hỏi. Dù quay mặt đi, cậu vẫn cảm nhận được ánh nhìn của Beomgyu ở trên người mình. Trước mắt cậu là đôi chân Beomgyu ở cuối giường, chiếc túi đựng bộ vest và những vết máu đã khô.
"Vậy thì lại đây."
.
.
.
Nụ hôn với Beomgyu không diễn ra thường xuyên như đồng nghiệp của họ vẫn lầm tưởng. Đã mấy tháng rồi họ chưa thực sự thân mật với nhau. Thường thì chỉ là để giải tỏa, hoặc là để trấn tĩnh tinh thần trước một nhiệm vụ lớn, không có gì quá nghiêm trọng cả.
Nhưng Taehyun biết Beomgyu nghiêm túc với mọi thứ thế nào. Mọi hành động của anh đều để lại những dấu ấn cảm xúc, từng lời nói đều mang theo một lớp nghĩa nào đó. Vì vậy Taehyun đã nghĩ rất lâu, về việc Beomgyu thực sự nghĩ gì về mối quan hệ giữa hai người họ. Mỗi khi anh hôn cậu, điều đó thực sự có ý nghĩa gì? Vì với Taehyun, nó chẳng bao giờ là chuyện "không nghiêm túc".
"Tóc của em chiều nay làm anh ngạc nhiên đấy." Beomgyu nói sau một nụ hôn dài. Môi anh áp lên thái dương cậu, ngay sát vành tai.
"Anh không thích à?" Taehyun hỏi.
Cậu đang dùng ngón trỏ vẽ những vòng tròn nhè nhẹ trên cánh tay trần của Beomgyu, cảm thấy nhẹ nhõm vì sự xao nhãng. Họ nhanh chóng nhận ra đây chính xác là điều Taehyun cần lúc này. Sự đụng chạm thân mật hiếm có, để họ được tạm lánh xa những phiền muộn thường trực.
"Không, nó trông rất đẹp. Chỉ là anh hơi bất ngờ... Với em."
"Với em?"
"Anh không ngờ em lại làm một việc bốc đồng như vậy."
Taehyun bật cười khẽ. Cậu đang tựa vào người Beomgyu, nửa thân trên gối trên bụng anh, nửa còn lại nằm trên đệm. Beomgyu vòng tay qua vai cậu, giữ cậu lại như thể sợ cậu sẽ rời đi.
"Tại sao em lại làm vậy?" Beomgyu thì thầm.
Thay vì nói ra, Taehyun chỉ đáp lại bằng một nụ hôn.
.
.
.
Sáng hôm sau, Taehyun từ từ tỉnh dậy, chớp mắt vài lần trước khi nhận ra khung cảnh xung quanh. Cậu đang nằm ngửa, điều này thật lạ. Taehyun luôn ngủ nghiêng, thu mình lại. Beomgyu thường trêu chọc cậu vì điều đó. Nhưng giờ cậu lại đang nằm ngửa, người hơi dựa vào thành giường theo một tư thế kỳ quặc.
Cánh tay trái của cậu đang vòng qua người Beomgyu, người vẫn đang ngủ say, mái tóc rủ xuống che nửa khuôn mặt anh. Kiểu tóc dài rối bời hiện giờ thật sự rất hợp với anh, Taehyun nghĩ. Cậu thích nhất khi Beomgyu buộc nửa phần tóc phía sau thành một búi nhỏ.
Tâm trí cậu tua ngược về chuyện tối qua. Về những điều mà họ chẳng bao giờ nói ra, ngày qua ngày, tháng qua tháng vẫn là những điều ấy. Taehyun tự hỏi liệu Beomgyu có hôn cậu chỉ vì cậu muốn vậy không.
Cậu hy vọng là không phải.
Tiếng chuông điện thoại của Jooho dập tắt sự im lặng, Taehyun hít một hơi sâu, kéo bản thân trở lại với lý do mình thức dậy ngay từ đầu. Cậu bắt máy sau hồi chuông thứ hai, Beomgyu không hề động đậy. Và đột nhiên, Taehyun nhận ra mình hoàn toàn không thấy lo lắng chút nào, ngay cả sau khi đã cất lời chào Jooho.
Mười lăm phút trôi qua, Taehyun vẫn đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, thi thoảng vuốt nhẹ vai trần của Beomgyu. Khi cậu cảm thấy Beomgyu cựa mình bên cạnh, Taehyun giữ giọng nói ổn định, tập trung lắng nghe những gì Jooho đang tường thuật, hy vọng Beomgyu sẽ nhanh chóng nắm bắt được tình hình.
Beomgyu chậm rãi ngẩng đầu, ngước nhìn cậu với một nụ cười nhỏ trên môi. Taehyun đưa tay vén vài lọn tóc ra sau tai anh, vừa gật đầu lắng nghe cuộc trò chuyện. Cậu không nhớ nổi mình đã nói bao nhiêu lần "Vâng, tôi hiểu" nữa. Bởi cậu đã thật sự hiểu. Tỏ tường đủ mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Việc họ giờ phải cực kỳ cẩn trọng khi di chuyển. Và cả việc Beomgyu sẽ phải ở bên cậu cho đến khi mọi chuyện lắng xuống. Điều mà Jooho đoan chắc sẽ xảy ra.
Beomgyu cuộn người lại hơn nữa, nằm hẳn lên đùi Taehyun, tư thế vặn vẹo có phần kì lạ. Một tay anh choàng lấy eo cậu, hai hàng mi chạm khẽ gò má anh. Taehyun có chút mong anh sẽ ngủ lại. Cậu hơi căng thẳng khi biết Beomgyu còn thức và có thể bất chợt làm điều gì đó. Nhưng cậu biết anh sẽ không chen ngang cuộc gọi. Bởi như anh từng nói, mạng sống của Taehyun rất quan trọng với họ.
Jooho nhắc Taehyun lần thứ ba rằng cậu cần liên lạc với Kai ngay sau cuộc gọi. Taehyun tự hỏi không biết Kai đã nói gì với hắn ta. Hoặc có thể Jooho chỉ đơn giản cảm thấy điều đó rất cần thiết. Vì hắn đã ngờ ngợ ra việc cậu né tránh mọi cuộc trò chuyện với những người khác. Cũng có thể điều đó quá rõ ràng. Bởi người duy nhất thật sự biết tất cả về cậu là Beomgyu.
Taehyun rút tay ra khỏi người anh, chuyển sang nghịch một sợi chỉ bung ra từ tấm ga trải giường. Cuộc gọi bắt đầu kéo dài quá mức. Cậu ngứa ngáy muốn ra khỏi giường, bắt đầu một ngày mới, để không phải nghĩ đến cảnh Jooho đang ngồi trong một văn phòng bí mật nào đó, đe dọa cậu về những nguy hại sắp sửa kéo đến. Hắn ta không đề cập người trợ tá đã bỏ mạng, Taehyun không biết mình có nên tỏ ra tiếc nuối hay không.
Phải mãi tới khi Jooho kết thúc cuộc gọi, điều khiến Taehyun ngạc nhiên (ngay cả khi nhớ lại nhiều tuần sau đó) là việc Beomgyu cắn nhẹ vào hông cậu. Tuy anh không dùng nhiều lực, chỉ vừa lướt qua làn da, nhưng Taehyun vẫn phải cố nén tiếng kêu. Cậu rút tay khỏi chăn, vội túm lấy một nắm tóc của Beomgyu, cố kéo anh ra.
Beomgyu tách ra, bật cười khúc khích, tay vẫn siết chặt eo cậu. Taehyun cố lùi sang một bên, nhưng không thành. Cậu đang ở sát mép giường còn Beomgyu thì cứng đầu không chịu buông tay. Cậu không có thời gian để tính sổ anh khi đang cố tập trung nghe những lời Jooho nói.
Beomgyu cuối cùng cũng chịu đầu hàng khi Taehyun giữ tay trên đầu anh và trừng mắt giận dữ. Beomgyu ngoan ngoãn buông ra, có lẽ đã đoán ra cuộc gọi sắp kết thúc. Anh lăn sang một bên, nhưng vẫn nằm trong lòng Taehyun, rồi nhắm mắt lại. Taehyun thừa biết anh chưa ngủ. Tiếng khúc khích cứ vang lên bên dưới mỗi lần Taehyun đáp lại Jooho, và ngón tay anh an nhiên gõ theo một nhịp ngẫu hứng nào đó trên đầu gối cậu. Beomgyu chắc chắn sẽ được cậu cho một trận ra trò sau khi Jooho cúp máy.
Và đúng thế thật. Ngay khi cuộc gọi kết thúc, Taehyun ném điện thoại lên kệ giường rồi nhào vào người Beomgyu, vật lộn cho đến khi anh bị đè dưới cậu. Nhìn cách Beomgyu cười phá lên, Taehyun khóa chặt tay anh lại.
"Anh đúng là đồ khốn, hyung. Anh bị gì vậy!" Taehyun hét lên, nhưng chính cậu cũng đang cười theo anh.
"Cũng gần xong rồi mà. Anh chỉ muốn trêu em chút thôi." Beomgyu phụng phịu. Nhưng anh không nói gì thêm, chỉ mỉm cười gian ác và lắc đầu. Taehyun suýt nữa định tra hỏi cho ra lẽ cái màn trêu chọc vừa rồi có ý gì, nhưng cậu thấy mình lại mỉm cười, lăn khỏi người anh và nằm phịch xuống giường.
Bọn họ nằm yên một lúc, cho đến khi Beomgyu dập tắt sự im lặng và hỏi Taehyun về cuộc gọi. Taehyun phì cười, xoay người nằm sấp và chống cằm nhìn Beomgyu. Cậu kể lại mọi thứ mà Jooho đã nói. Về Kai, về Beomgyu, về tất cả những việc Taehyun phải làm, dù thật lòng cậu chẳng muốn làm gì cả.
Beomgyu chăm chú lắng nghe, Taehyun nhận ra điều đó qua ánh mắt không rời của anh, qua cái cách anh như đang giữ chặt từng lời cậu nói. Điều đó khiến Taehyun thấy mình đặc biệt theo một cách nào đó.
"Vậy đấy, giờ thì em có cả đống việc phải làm." Taehyun tổng kết lại, buông ra một tiếng thở dài.
Beomgyu nhìn cậu một hồi, rồi đưa tay lên, đặt sau đầu Taehyun và kéo cậu vào một nụ hôn. Taehyun rời khỏi nụ hôn trong hơi thở gấp gáp, giơ tay đánh nhẹ vào ngực anh.
"Anh bị gì vậy?" Taehyun hỏi nhỏ, nhìn thẳng vào mắt anh. "Tại sao anh cứ..."
Hai chữ "âu yếm" cứ lởn vởn trong tâm trí cậu, nhưng Taehyun không đủ dũng khí để thốt ra.
"Không có gì cả." Beomgyu nói quá nhanh, cái tính láu lỉnh cứ hiển hiện trong từng lời nói của anh.
"Có phải là vì một lý do nào đó mà anh đang che giấu không?" Taehyun chọc nhẹ vào má Beomgyu.
Beomgyu mỉm cười, rồi gật đầu. "Thông minh lắm, Taehyun-ah."
"Vậy, khi nào em sẽ biết?"
"Hy vọng là sớm thôi. Và hy vọng lúc đó anh vẫn ở bên em."
Có điều gì đó loé lên trong mắt Beomgyu. Họa chăng là một nỗi lo lắng thoáng qua. Nhưng Taehyun cố tình phớt lờ nó. Cậu biết Beomgyu chưa muốn nói ra lúc này. Cậu có linh cảm rằng đó cũng không phải một điều có thể dễ dàng nói ra.
Taehyun thở dài.
"Ừ." cậu nói, có chút không chắc chắn.
"Em cũng hy vọng anh sẽ ở bên em."
end.
*thiên thần tuyết:
*ngoài lề:
không biết có ai nghĩ giống mình không chứ cứ mỗi lần đọc lại fic này là lại nhớ tới lời bài hát Sweet của Cigarette After Sex: "You know that I'm obsessed with your body. But it's the way you smile that does it for me." và cả "It's so sweet, knowing that you love me, though we don't need to say it to each other. Sweet - knowing that I love you & running my fingers through your hair. It's so sweet."
Có điều không giống như lời bài hát, Beomgyu và Taehyun chưa nhận ra tình cảm của mình mặc dù những cử chỉ âu yếm họ dành cho nhau đã thể hiện rõ điều đó. Nhưng đến một ngày khi cả hai dần nhìn ra được điều đó, thì có lẽ lời nói đã trở nên không cần thiết nữa rồi.
phần 3 sẽ được trans tiếp nhưng có thể hơi lâu đấy (vì càng về sau lại càng dài), mình sẽ cố gắng không để mng phải chờ lâu. vậy nên hẹn gặp lại đằng ấy vào một ngày khác nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co