3
"Được rồi Namjoon, cậu đã sẵn sàng chưa !?" Taehyung nói với vẻ hứng khởi, bế JungKook trong tay, anh lắc người lên và xuống khi thấy JungKook cười khúc khích.
Hôm nay là ngày sinh nhật của JungKook.
Và, cậu bé 7 tuổi - JungKook đang rất hào hứng.
Cậu bé cuối cùng cũng có thể gặp được mẹ, một lần nữa.
Cậu ngủ với bố tối qua, và bố đã hát ru cho cậu ngủ, giống như cách mẹ hay làm và còn kể truyện cho cậu nghe nữa chỉ cần như vậy, cậu sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
"Lạnh quá Tae. Tôi hơi lo lắng... Nhỡ đâu anh ấy không thích tôi thì sao ?" Namjoon nói, nhìn chằm chằm vào Taehyung và JungKook với một vẻ mặt căng thẳng.
"Đừng lo lắng ! Mẹ của con thích tất cả mọi người mà ! Trừ những người xấu ra." JungKook mỉm cười, bật ngón lại giơ lên trước mặt Namjoon.
Taehyung và Namjoon cười và gật đầu.
"Được rồi, cậu đưa JungKook theo đi. " Taehyung nói rồi bế cậu về phía của Namjoon.
JungKook ngay lập tức nắm chặt lấy tay của Taehyung.
Taehyung cau mày và lắc đầu.
"Xin lỗi con yêu. Nhưng con phải đi với chú Namjoon. Bố phải ở nhà."
JungKook bắt đầu khóc ầm ĩ và Namjoon phải lập tức phải đưa JungKook lại cho Taehyung, người ôm cậu trong vòng tay và vỗ vai cậu.
"Con yêu.. đừng khóc nữa..." Taehyung nói nhẹ nhàng và vuốt vai cậu.
"N-Nhưng con muốn ở với bố !" JungKook khóc càng to hơn, cậu bé bắt đầu nấc lên.
"Con không muốn gặp lại mẹ sao ?"
JungKook gật đầu chậm rãi.
" Nhưng con cũng muốn bố đi nữa " JungKook nức nở, và những người hàng xóm xung quanh đã ra ngoài xem có chuyện gì.
"Bố cũng sẽ đi, chỉ cần con đừng khóc nữa. Bố không thích bé Kook khóc đâu " (Chời ơi ngọt dã man ;;-;; )
Taehyung đi vào xe, và để JungKook ngồi trong lòng mình.
Namjoon bắt đầu lái xe đến trại trẻ mồ côi.
~~~~~~~~~~
"Chào mừng !" Một chàng trai trẻ vui vẻ nói và để Namjoon , Taehyung và JungKook đi vào.
"Oh, con yêu, sẽ ổn thôi. Đi chơi đồ chơi của con đi "Seokjin dịu dàng nói với một cậu bé đang khóc nhè.
Cậu bé đó gật đầu, cười rồi đi ra ngoài.
"Mẹ !" JungKook hét lên hạnh phúc rồi Taehyung đặt cậu xuống.
Seokjin quay sang nhìn và mỉm cười.
"JungKookie !" Anh ấy hét, chạy đến chỗ cậu bé và ôm thật chặt.
"Tại sao con lại ở đây ? Có phải người đàn ông đó không thích con nữa ? Mẹ nhất định phải giế--"
"Không phải đâu mẹ !" JungKook nhanh nhảu nói rồi vội vàng chạy đến ôm cánh tay phải của Taehyung.
"Bố của con rất tốt !"
Seokjin nhớ rằng Taehyung đã nói anh sẽ gặp JungKook vào ngày mai, có nghĩa là ngày hôm nay.
"Đây là Namjoon." Taehyung bắt đầu nói nhưng JungKook lại cắt lời anh.
"Đây là chú Namjoon !" JungKook nói với vẻ tự hào, cười toe toét.
"Chú của Kookie. Và anh ấy muốn nhận nuôi anh !" Taehyung vui vẻ nói, bế JungKook lên.
"Uh... Có quá nhiều thông tin phải xem xét ..." Seokjin chậm rãi nói.
"Cứ thong thả đi ! " Namjoon nhanh nhảu nói, mặt của anh ấy đỏ bừng lên.
Seokjin mỉm cười với anh ấy.
'Mình đã nghe tên đó ở đâu nhỉ..' Seokjim càng nghĩ thì lại càng nhìn chằm chằm vào anh ấy, trước khi quyết định.
"Được thôi, tôi sẽ để anh nhận nuôi tôi."
"E-Em nghiêm túc chứ ?" Anh nói lắp bắp, mở to mắt nhìn Seokjin.
"Ừm, ý em là trừ khi anh không muốn.."
"Không ! Anh muốn nhận nuôi em !" Anh ấy nói với giọng vui vẻ, nắm chặt tay cậu rồi đi đến văn phòng của cô Kel. (Như kiểu đi đăng kí kết hôn í nhỉ:> )
"Con yêu của bố muốn chơi sao ?" Taehyung hỏi và đặt JungKook xuống đất.
JungKook cười và chạy đi chơi ở đâu đó với mấy đứa trẻ nữa.
Một lúc sau, những đứa trẻ đó đã bắt nạt và trêu đùa JungKook.
JungKook và Wonwoo chơi với nhau, cười nói và làm những điều thú vị ở một sân chơi nhỏ, chúng đã ra khỏi trại trẻ mồ côi.
Taehyung đang nói chuyện với một cô gái trẻ, người đó chú ý là Taehyung đã nhận nuôi JungKook.
"JungKook quả là một cậu bé dễ thương " May dịu dàng nói.
"Thằng bé vốn là một người trầm tính, và luôn muốn giúp đỡ người khác " May nói thêm và mỉm cười, nhìn Taehyung , người đang lắng nghe và mỉm cười.
Taehyung và May ngồi xuống một băng ghế rồi cô tựa đầu đầu vào vai của Taehyung. (An tuê =(( )
JungKook ngừng chơi một lúc, nhìn xem cái cô kia làm cách nào để gần gũi với bố mình.
Wonwoo, người phát hiện ra hành vi khác lạ của JungKook và quay qua nhìn vào nơi mà JungKook đang nhìn chằm chằm.
Wonwoo nhướn lông mày, vẻ bối rồi.
"Tại sao cô May là ở với bố cậu ?" Wonwoo hỏi, không thể hiểu nổi.
"JungKook không biết. Nhưng JungKook không thích vậy. Bố nói mẹ đang ở đâu đó trên thế giới này , và JungKook biết cô May không hề giống mẹ của JungKook chút nào " JungKook nói, dùng ngôi thứ 3 để xưng hô.
Đó là một tật xấu của cậu. Cậu bé chỉ nói ở ngôi thứ 3 khi cậu bé đang tức giận hoặc ghen tỵ.
"Uh-oh" Wonwoo nói khẽ, biết rằng JungKook đang ghen tỵ.
Taehyung và May, ở mặt khác vẫn đang trò chuyện với nhau, đợi Namjoon và Seokjin quay lại.
JungKook và Wonwoo đi đến chỗ của Taehyung.
"Bố !" JungKook nói với vẻ mặt đáng yêu, kéo tay của anh ấy lên.
May nhìn cậu bé với ánh mắt khó chịu, nhưng cô đã ngồi thẳng dậy, không còn dựa vào vai Taehyung nữa.
Taehyung mỉm cười và bế cậu bé lên.
"May, rất vui được nói chuyện với cô, nhưng tôi và Kookie phải đi đây. Còn qua chỗ Seokjin và Namjoon nữa." Taehyung cười rồi giơ tay lên vẫy chào tạm biệt May, tay kia vẫn còn đang bế JungKook .
May cười ngọt , vẫy tay lại.
Wonwoo đi theo Taehyung và JungKook để nói lời tạm biệt với 'mẹ' của cậu.
"Tạm biệt mẹ ! Tạm biệt Kookie !" Wonwoo mỉm cười nói, vẫy tay tạm biệt.
Seokjin quay lại để thu dọn hết đồ đạc và chào tạm biệt những đứa trẻ ở đó, tất cả đều đợi anh, chúng vẫy tay tạm biệt.
Seokjin mỉm cười và vẫy lại.
JungKook bám lấy bố của cậu, họ đi đến phía xe của Namjoon.
JungKook và Taehyung vẫn ngồi ở ghế sau như thường lệ, trong khi Seokjin ngồi trước với Namjoon.
"Tất cả sẵn sàng hết chưa ?"
"Rồi !"
Và Namjoon bắt đầu lái xe đến nhà của Taehyung.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngoài lề : Hashtag #Please_Apologize đang được sử dụng rất nhiều trên Twitter để đòi lại sự công bằng cho BTS và ARMY. Họ đã bị coi thường quá lâu và muốn nhận được sự công bằng từ các anti cũng như MỘT SỐ EXO-L =) Xuất phát từ công ty nhỏ, bắt đầu từ con số 0, trải qua nhiều khó khăn họ mới được như ngày hôm nay. Lượt bán album cao hơn các tiền bối thì liền bị chửi? Nực cười =) Khi mà họ bắt đầu nổi thì một số bạn lại đặt điều, nói xấu rồi tung tin đồn nhằm dìm họ xuống. Nhưng càng soi càng sáng thôi các cậu ạ=) Nói là ARMY thì lại bị kì thị ?=) Các cậu hài thật đấy=) RapMon từng nói muốn đạt giải Daesang, liền bị ném đá ? Oh, không biết ai còn nhớ chuyện đó không, nhưng bây giờ hãy mở to mắt mà nhìn đi =) Không chỉ Daesang, BTS đã chinh phục được cả Billboard. Và trong tương lai sẽ còn tiến xa hơn nữa. Những bạn lúc đó cmt nói này nọ, sỉ nhục ước mơ của RapMon giờ có còn dám lên tiếng ? Chính ước mơ, và sự cố gắng nỗ lực đấy đã đưa họ tiến xa được như hôm nay=))) BTS xứng đáng được nhận NHIỀU HƠN 1 LỜI XIN LỖI vì những lời nói và hành động thiếu suy nghĩ của một số bạn =)
#Please_Apologize
#K-ARMY_YOUNEVERWALKALONE <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co