6
Khi Trác Dực Thần vội vã tìm đến, hắn chỉ nhìn một cái từ xa ở cửa hang đã sững sờ tại chỗ, sau đó hắn lùi lại vài bước, gần như không dám tin vào những gì mình vừa thấy. Trong hang động u ám, Triệu Viễn Chu mặc một bộ y phục màu trắng mà hắn chưa từng thấy, nhưng ngực lại đỏ thẫm một mảng. Đầu y rũ xuống khỏi bục đá, đôi mắt nhắm nghiền an tĩnh, chỉ có khóe miệng vẫn không ngừng nhỏ máu. Một tia sáng duy nhất xuyên qua tán cây hòe đã khô héo, chiếu lên người đại yêu, khiến y trông vô cùng yếu ớt, như thể giây tiếp theo y sẽ hóa thành những đốm sáng và tan biến theo tia sáng đó. Hơi thở của Trác Dực Thần dần trở nên dồn dập và nặng nề, hắn nghiến răng ken két, nước mắt rơi từng hạt. Hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập. Nén cảm xúc lại, hắn chạy nhanh về phía bục đá.
"Triệu Viễn Chu!"
Rõ ràng là hắn hét lớn, nhưng giọng nói lại khàn khàn chưa từng thấy. Hắn đỡ y dậy và bắt đầu truyền yêu lực vào cơ thể y, nhưng rất nhanh sau đó, Trác Dực Thần dừng lại. Hắn run rẩy không thể tin nổi, lại một lần nữa ngưng tụ yêu lực, đặt lên vết thương của đại yêu. Hắn phát hiện cơ thể đại yêu giống như một cái ống thổi bị hỏng, yêu lực vừa truyền vào, rất nhanh đã tản ra từ phía khác, hoàn toàn không thể hấp thụ yêu lực, cũng không thể chữa lành vết thương. Sao lại như vậy? Không thể giữ được yêu lực, đây là dấu hiệu của chết chóc đối với yêu. Trác Dực Thần nhất thời hoảng loạn. Chắc chắn là do hắn vận dụng yêu lực chưa đủ thuần thục, thử lại lần nữa, nhất định sẽ được... Một lát sau, nhìn Triệu Viễn Chu với khuôn mặt tái nhợt đến gần như trong suốt, Trác Dực Thần gần như tuyệt vọng. Hắn dốc hết sức lực mà vẫn không thể cầm máu cho đại yêu. Hắn cố gắng tự trấn tĩnh, tìm cách, Tiểu Cửu, đúng rồi, Tiểu Cửu đã tỉnh rồi, đệ ấy là y sư, nhất định sẽ có cách. Hắn bế xốc Triệu Viễn Chu lên, loạng choạng chạy về phía Bạch Đế Tháp. Hoàn toàn không nhận ra rễ cây hòe ở phía bên kia bục đá vừa lóe lên ánh sáng vàng kim...
"Tiểu Cửu, Tiểu Cửu!"
Nghe thấy Tiểu Trác đại nhân gọi mình, Bạch Cửu nhảy cẫng lên ba thước từ trong chạy ra. Vừa định chia sẻ niềm vui được sống lại với Tiểu Trác đại nhân, cậu đã thấy đại yêu đang thoi thóp trong lòng Trác Dực Thần, ngay lập tức phát ra một tiếng kêu chói tai:
"A!! Đại yêu bị làm sao vậy?!"
"Cứu Triệu Viễn Chu, Tiểu Cửu, cứu y, ta không có cách, ta... ta không cầm được máu cho y, Tiểu Cửu..."
Bạch Cửu nhìn Trác Dực Thần tóc tai rối bù, trên quần áo còn dính vết máu, trông vô cùng chật vật, hoảng loạn đến mức nói năng không rõ ràng. Cậu vội vàng kéo hắn đến chiếc giường đá bên trong, một tay đặt lên mạch đập của Triệu Viễn Chu, sắc mặt lập tức trở nên nặng trĩu. Hầu như không cảm nhận được sự tồn tại của yêu đan, kinh mạch nghịch hành, cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng. Đại yêu bây giờ còn không bằng một người phàm, yêu lực vẫn không ngừng tản ra, cứ tiếp tục như vậy thì thật sự... Đừng nói đến việc chữa lành vết thương, trước tiên phải giữ được mạng sống đã. Cậu đổ thuốc Cố Nguyên(*) vào nồi nấu, nếu không phải sư phụ của cậu... Ôn Tông Du đã nghiên cứu ra người yêu hóa, thì tình trạng này cậu thật sự không có cách nào.
(*) Bồi bổ nguyên khí
"Tiểu Trác đại nhân, huynh giúp đại yêu cởi áo ra, ta phải cầm máu vết thương cho y trước." Vừa nói, cậu vừa kéo hòm thuốc ra lấy Thất Li Tán. Bên kia, Trác Dực Thần đã cởi hết áo trên của Triệu Viễn Chu, vết thương trên ngực vẫn đang chảy máu, tám vết sẹo trên lưng lại ẩn hiện dưới tóc. Trác Dực Thần chỉ cảm thấy tim đau đến không thở nổi. Rốt cuộc bản thân người này đã phải chịu đựng bao nhiêu ấm ức. Bạch Cửu pha Thất Li Tán với rượu rồi đắp lên vết thương trên ngực. Cơn đau do rượu và thuốc kích thích khiến Triệu Viễn Chu khẽ rên lên một tiếng, lông mày nhíu chặt. Sau khi khó khăn lắm mới cầm máu được vết thương, cậu phải bảo vệ yêu đan quan trọng nhất. Bạch Cửu lấy thuốc đã nấu xong bên cạnh, định đút cho đại yêu uống, nhưng phát hiện y không chịu mở miệng. Thuốc hòa lẫn với máu trên khóe môi Triệu Viễn Chu, chảy xuống cổ, hoàn toàn không thể đút vào. Cậu lập tức cuống lên.
"Đại yêu, đây là thuốc giúp ngươi ngưng đan, ta sẽ không hại ngươi đâu, ngươi uống một chút đi..."
"Triệu Viễn Chu, Tiểu Cửu đang cứu ngươi, ngươi mở miệng ra được không."
"Đại yêu, cái này không đắng đâu, ngươi uống một ngụm thôi, một ngụm cũng được."
"Triệu Viễn Chu? Tỉnh lại đi, uống xong ta sẽ đi lấy đào cho ngươi." Giọng Trác Dực Thần có chút run rẩy.
Thử mấy lần, hai bát thuốc vẫn không lọt được một giọt nào vào miệng Triệu Viễn Chu. Thấy máu của đại yêu đã ngừng chảy nhưng y vẫn ngày càng yếu đi, Bạch Cửu lo lắng đi tới đi lui.
"Tiểu Trác đại nhân, ngươi nghĩ cách đi, yêu đan của đại yêu đang tiêu tan, phải nhanh chóng cho y uống cái này vào."
Thấy đút không được, Trác Dực Thần đành nhắm mắt lại, nén lòng, kẹp lấy má Triệu Viễn Chu, tháo khớp hàm xuống, đổ thuốc vào rồi lại lắp lại. Hắn lau khóe miệng cho y rồi lại đau lòng lau đi những giọt mồ hôi li ti trên trán y, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Đại yêu!" Bạch Cửu sững sờ, Bạch Cửu ngây người, Bạch Cửu lên tiếng:
"Tiểu Trác ca, huynh lại dùng yêu lực vận hành một tuần trong cơ thể đại yêu, khóa yêu lực của y trong cơ thể. Đợi thuốc phát huy tác dụng, yêu đan của y sẽ có thể ổn định lại và tự vận hành."
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co