Truyen3h.Co

[Trans] - [Wenclair] To Track A Wolf

Chapter 17: The Aftermath

hschmerz_mew520



"Nếu cậu có thể cố gắng giữ yên" Wednesday cầu xin.

Họ đang ở trong phòng, sức nặng của đêm để lại cả hai kiệt sức khi Wednesday nhẹ nhàng đặt gạc và làm sạch vết thương. Ban đầu, họ đã đến phòng y tế của trường, nhưng Wednesday, với tư cách là một Omega, đã khó chịu khi người phụ nữ ở đó tán tỉnh Enid. Mặc dù Enid khẳng định cô ấy không làm vậy, Wednesday đã ở trong trạng thái cảnh giác, và đó là giọt nước tràn ly.

"Cô ấy không tán tỉnh, cậu biết mà" Enid tranh luận khi Wednesday lau vết máu trên da cô.

"Cô ta nhìn cậu và đặt tay khắp người cậu."

"Vì mục đích y tế" Enid đáp, nhưng cô đã cười toe toét kể từ khi bạn đời cô mất bình tĩnh. "Cậu thật xinh đẹp khi ghen tuông."

"Và cậu thật phiền phức khi cậu không hiểu từ yên."

Cuối cùng, Enid ngừng di chuyển. "Con sói của tớ cũng đang bồn chồn."

"Tôi biết." Đó là điều Wednesday đã cảm thấy ngay cả trước vũ hội con sói của Enid, sẵn sàng tấn công. "Cảm ơn cậu vì đã chọn không biến hình đêm nay."

"Tớ đã hứa với cậu rằng tớ sẽ không biến hình vào đêm trăng tròn nữa. Tớ sẽ giữ lời hứa đó. Ai đó đã từng nói với tớ rằng lời hứa là một khái niệm vô nghĩa trừ khi chúng ta thể hiện rằng chúng ta có thể thực hiện chúng."

"Người đó nói đúng."

"Ái chà, đau quá."

"Chúng sâu lắm." Các vết cào từ Isadora đã lộ xương ở một số chỗ. Kể từ khi họ về phòng, chúng đã lành lại một chút, và Wednesday biết rằng việc cô chăm sóc bạn đời đang thúc đẩy quá trình đó. Dù vậy, việc nhìn chúng không hề dễ chịu hơn. Thường thì Wednesday thấy vết thương hấp dẫn khi cô khám phá cách chữa trị hoặc làm chúng tệ hơn, nhưng giờ cô lại thấy bồn chồn, tràn ngập một cảm giác buồn nôn không thể tan biến.

"Chúng sẽ lành thôi. Đừng lo lắng."

"Nói không lo lắng là một chuyện, và cố gắng chống lại mối liên kết mà chúng ta có để làm điều đó là chuyện khác. Đó là một nhiệm vụ bất khả thi, cả hai chúng ta đều biết."

"Ư, cái này đau nhói."

"Enid, cậu là Alpha. Hãy hành động như một Alpha đi."

"Tớ sẽ cho cậu thấy một Alpha một khi tớ đã lành."

Dừng tay lại, Wednesday nhìn lên cô ấy. "Cậu..."

"Của tớ" Enid nói, giọng cô ấy trầm xuống khi mắt cô ấy phát sáng. "Tớ vẫn tức giận vì Isadora đã phá hỏng đêm mà tớ lên kế hoạch cho cậu."

"Cậu đã lên kế hoạch gì?" Cô di chuyển tay đặt lên đùi Enid khi mùi hương cô sói thay đổi.

"Điều đó là để tớ sẽ không nói" Enid ngân nga. "Và cậu phải tự mình tìm ra." Cô nghiêng người lại gần hơn, lướt môi qua môi Wednesday khi cô ngậm môi dưới của cô ấy giữa răng. "Tớ đi tắm đây. Cậu có thể pha trà cỏ sói không?" Khi Wednesday không di chuyển, Enid cau mày. "Bé yêu?" Cảm giác như có một màn sương trong tâm trí cô, khiến Wednesday chỉ nhìn chằm chằm vào bạn đời khi mùi hương cô ấy ngọt ngào hơn. Bất cứ điều gì đang xảy ra đã bật một công tắc trong Enid. "Thực ra, thay đổi kế hoạch, tôi sẽ đi pha trà, và cậu cũng nên thử một chút."

Bất cứ điều gì đã khiến Enid bối rối đều được giải quyết khi họ nhấp ngụm trà. "Cậu cảm thấy thế nào?" Enid hỏi, nhìn cô ấy với sự thận trọng, điều này thật kỳ lạ vì Wednesday không phải là người bị thương.

"Ổn, Isadora không gây hại gì cho tôi."

"Và ngoài điều đó?" Enid thúc giục. "Có ấm áp không? Khó chịu?"

"Không, nhưng tiếp tục dòng câu hỏi kỳ lạ này và tôi sẽ khó chịu."

Thư giãn, Enid thở ra. "Được rồi."

Khi họ đi ngủ, Wednesday cẩn thận không chạm vào bất kỳ vết thương nào khi cô áp sát Enid nhất có thể. Mùi hương của cô ấy say đắm hơn bình thường, khiến Wednesday hít thở sâu. "Tôi yêu cậu, cariño."

Trong một khoảnh khắc, Enid hoảng sợ. Nhưng rồi cơ thể cô ấy bình tĩnh lại, và những lời mà Wednesday luôn quá sợ hãi để nói đã bao phủ cô như một tấm chăn ấm áp. "Tớ cũng yêu cậu."

oOo

Khi Wednesday tỉnh dậy, vết thương của Enid đã lành, và cô ấy đang ôm chặt bạn đời. "Ưm, buổi sáng" Enid nói ngái ngủ vào gáy Wednesday. "Mùi của cậu thật..." Một lần nữa, Enid cảm thấy sự lo lắng dâng trào, và điều đó làm cô tỉnh táo hơn cả nước lạnh. Cô bật dậy, khiến bạn đời cô rên rỉ phản đối.

"Quay lại giường" Wednesday gắt. "Cậu ấm."

"Chúng ta cần dậy và—"

"Không." Wednesday nói một cách dứt khoát đến nỗi Enid lập tức lùi lại, mắt mở to tự nhủ rằng cô ấy đã sai. Cô ấy phải sai. Wednesday chưa bộc lộ hết các triệu chứng có lẽ, cô ấy, với tư cách là một Omega, chỉ cảm thấy bất ổn vì vết thương của Enid.

Dù sao, có điều gì đó đang xảy ra với Wednesday.

Nỗi lo lắng của Enid chỉ tăng lên khi cha mẹ Wednesday hỏi liệu họ có muốn uống cà phê vào buổi sáng trước khi họ rời đi. Mặc dù Enid cảm thấy thoải mái với họ, nhưng lại có một vấn đề khác.

"Cậu ta đang nhìn cậu" Wednesday hậm hực. "Cô gái bên kia bãi cỏ."

Và, đúng vậy, cô gái đó thực sự đang nhìn Enid. Enid đã quen với điều này, và bình thường Wednesday không bận tâm miễn là không ai hành động. Nhưng giờ đây, cô phóng một con dao bay qua bãi cỏ, găm vào thanh gỗ ngay cạnh đầu cô gái.

"Wednesday" Enid nói chậm rãi.

"Cà phê ở đây thật kinh tởm. Tôi yêu cầu cà phê đen, nhưng tôi vẫn có thể nếm thấy vị gì đó ngọt."

Ôi, chết tiệt.

Enid nắm chặt bàn, móng vuốt cô cắm vào nó một cách lo lắng. "Cậu cảm thấy... ổn không?"

"Hỏi tôi điều đó một lần nữa và tôi sẽ tìm cho cậu một chiếc vòng cổ lấp lánh vào Giáng sinh" Wednesday cảnh báo. Lo lắng, Enid nhìn Morticia, người đang theo dõi con gái mình với vẻ lo lắng. "Tại sao mọi người quán cafe này đều thấy cần phải nhìn chằm chằm vào cậu?"

"Bé yêu" Enid cố gắng, làm dịu giọng.

Kéo cổ áo sơ mi ra khỏi cổ, Wednesday trở nên khó chịu khi mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán cô. "Cái nóng này thật ngột ngạt."

"Bên ngoài trời lạnh" Morticia lưu ý, mắt bà thoáng nhìn Enid để xác nhận nghi ngờ của mình.

"Được rồi" Enid nói. "Con nghĩ chúng ta nên kết thúc sớm và—"

"Tôi muốn uống hết cà phê của mình" Wednesday gắt lại. Nhưng rồi chuyện đó bắt đầu. Nước mắt. "Tôi xin lỗi. Tôi lẽ ra không nên—"

"Suỵt" Enid ngân nga. "Được rồi. Con sẽ đưa Wednesday về phòng chúng con. Con nghĩ cậu ấy bị—"

Wednesday kêu lên, ôm chặt bụng.

"Kỳ phát tình của cậu ấy" Enid nói nốt.

"Con có đủ mọi thứ cần thiết không?" Morticia hỏi.

"Vâng, chúng con có hộp chào mừng với cỏ sói và thuốc men, cộng với miếng đệm nhiệt. Mẹ có thể thông báo cho trung tâm sinh viên biết chúng con sẽ nghỉ học vài ngày không?"

"Tất nhiên rồi. Con có cần giúp đỡ với—" Morticia ngừng nói khi Enid bế Wednesday lên tay như thể cô ấy không nặng gì.

"Không, mọi thứ ổn. Xin lỗi vì đã cắt ngang buổi cà phê."

"Enid—"

"Tớ biết, chúng ta sẽ đi nhanh thôi." Nói rồi, Enid bắt đầu đi nhanh qua các hành lang, cẩn thận không đâm vào ai. Tim cô đập nhanh vì sợ hãi. Thành thật mà nói, Enid đã hy vọng điều này sẽ không xảy ra. Khi Wednesday không có dấu hiệu phát tình sớm hơn, cô đã lầm tưởng rằng cô ấy sẽ không bị. Hầu hết những người không phải sói đều không bị.

"Đây là—"

"Cậu bị kỳ phát tình" Enid nói. "Tớ nghĩ tớ đã ngửi thấy mùi của cậu sớm hơn, nhưng tớ không biết liệu đó có phải là do toàn bộ chuyện Isadora gây ra không." Khi Wednesday lại kêu lên, Enid ôm chặt cô ấy. "Nó sẽ qua thôi. Chúng ta sẽ về phòng sớm, và tớ sẽ pha trà cho cậu, và tìm một miếng đệm nhiệt."

Hành trình cảm thấy chậm chạp ngay cả khi Enid chạy bộ qua các hành lang và lên cầu thang. Khi họ về phòng, Enid giúp bạn đời thay bộ quần short pyjama thoải mái và mát mẻ hơn cùng một chiếc áo của Enid, sau đó rời đi để pha trà. "Được rồi" Cô tự nhủ. "Mày đã nghiên cứu đủ rồi, mày làm được." Cô có thể làm được điều này.

Miếng đệm nhiệt đã sẵn sàng trước, và Enid đặt nó lên bụng bạn đời.

"Tôi không thể ngừng đổ mồ hôi. Tôi cảm thấy ghê tởm."

"Tớ biết, chúng ta sẽ giải quyết chuyện đó ngay. Đầu tiên, chúng ta cần giải quyết cơn chuột rút của cậu."

Khi trà đã sẵn sàng, Enid cầm nó và giúp bạn đời cô nhấp từng ngụm cho đến khi cơn đau giảm xuống còn sự khó chịu.

"Cậu nói kỳ phát tình khác với người sói"
Wednesday nghiến răng nói. "Ý cậu là sao?"

"Đau hơn, chủ yếu là do cậu không phải sói, cơ thể cậu phải thích nghi với nó."

"Lớp sức khỏe ở Nevermore—"

"Ừm. Vẫn đúng. Chúng ta phải để cơn chuột rút của cậu ổn định vài giờ, và sau đợt đầu tiên, cậu quyết định cách cậu muốn xử lý nó."

Wednesday thường thích đau đớn nó nhắc nhở cô rằng cô là người thường. Nhưng giờ đây, khi cơ thể cô bắt đầu đổ mồ hôi và run rẩy, cô thấy mình không hề thích điều đó. Không có gì giúp ích được sự thật là Enid đang đi lại với bằng chứng rõ ràng về những gì mùi hương Wednesday đang gây ra cho cô. "Chúng ta có đủ đồ dùng không?"

"Cho—"

"Chúng ta có nên dùng đến các biện pháp để làm dịu nó không?" Wednesday làm rõ. "Cụ thể là cậu."

"Ừm. Chúng ta có quá đủ vật phẩm trong hộp chào mừng cho việc đó."

Kỳ phát tình khó khăn hơn Wednesday có thể lường trước, nhưng ngay khi Enid bắt đầu giúp đỡ cô, Wednesday thấy mình thực sự tận hưởng sự gần gũi đó. Cô chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với bạn đời mình đến vậy, và Enid chăm sóc cô từng li từng tí giữa những khoảng thời gian họ ở trên giường, thậm chí còn gội đầu cho Wednesday trong vòi sen, mát xa da đầu cô ấy khi Wednesday thở dài hạnh phúc.

Wednesday thấy khao khát bạn đời của mình không hề mệt mỏi, cho đến khi kỳ phát tình kết thúc, nhưng Enid rất sẵn lòng đối mặt với thử thách đó.

Đến cuối cùng, Wednesday cảm thấy mệt mỏi và từ chối buông tay khỏi bạn đời mình.

"Chúng ta cần ăn một chút gì đó khi nó đã kết thúc."

"Dám động đậy là tôi sẽ nhờ Thing giấu chiếc áo hoodie yêu thích của cậu."

"Cái mà cậu cứ trộm hoài đó hả?" Enid thách thức.

"Cậu có nhớ tối qua cậu nói rằng cậu sẽ làm bất cứ điều gì cho tôi luôn luôn không?"

"Tớ nói nhiều thứ khi chúng ta..." Enid đảo mắt khi bạn đời cô ôm chặt hơn. "Được rồi. Mười phút."

"Ba mươi phút, cariño."

___________________________

Sắp end rồi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co