Truyen3h.Co

[TRANS] (Wenrene) LOVEup

V. Bear with it

WanieLily_11

Không khí im lặng bao trùm, chỉ có âm thanh từ từng đợt sóng vỗ cùng với gió thổi bên tai. Mắt và miệng Irene chưa thể ngừng đóng lại bởi những lời của Seulgi.

Hai người là GAY... là GAY....

Irene quan sát Seulgi chống tay vào hông, mặt thì ngu ngơ nhìn hai người con gái đang ôm nhau trên nền cát trắng. Một lúc lâu sau đó, Irene phải lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này:

"Ya, Kang Seulgi. Đạo diễn âm thanh đã hỏi chị về phần thu âm của em. Làm thế nào mà tiếng của em bị mất hết vậy?"

Một tiếng thở dài thoát ra từ cánh môi Wendy, chân cô run rẩy. Có cảm giác như toàn bộ trọng lượng của cô đang hoàn toàn dựa vào sự nâng đỡ của Irene. Lồng ngực đập hỗn loạn, nỗi sợ hãi nhanh chóng bao trùm lấy thân thể nhỏ bé kia. Irene có thể cảm nhận rõ ràng được trạng thái lúc này của Wendy. Ngẫm nghĩ một lúc, Seulgi lên tiếng

" Em biết về Wendy nhưng... Irene Unnie chị cũng ... Wow..."  Môi Seulgi nở một nụ cười, đôi mắt híp lại đầy tinh nghịch tiến lại gần đặt một tay lên vai Wendy rồi tiếp tục

" Tớ có nên chúc mừng cậu bây giờ không? Cuối cùng thì cậu cũng có thể thổ lộ với chị ấy."

"Gì?" Wendy khôi phục lại sự tỉnh táo của mình.
"Làm thế nào mà cậu... tớ thậm chí chưa từng nói với ai." Cô nhìn chằm chằm Seulgi trong sự hoài nghi. Không thể hiểu nổi làm sao đằng sau cái nụ cười ngu ngơ của tên Kang gấu này lại là một người biết rõ mọi thứ. Seulgi cúi xuống, hai ngón tay chọc chọc vào nhau trong khi chân thì đá cát nói bằng một tông giọng chầm chậm nhưng lại xen lẫn chút xúc động và vui vẻ

"Ồ... tớ chưa kể với cậu nhưng cậu thực sự đã thú nhận với tớ tình cảm của cậu giành cho Unnie đến hàng chục lần sau mỗi lần cậu say."

Trước khi cái cặp đôi kia có thể phát biểu bất cứ điều gì thì Seulgi đã quay lại vẫy tay cười và chạy theo tiếng gọi của Yeri, đứa em út của nhóm.

"Yah!" Wendy cố gọi với theo nhưng Seulgi không quay lại. Cô đứng đó bám chặt lấy Irene
" Chúng ta phải làm gì bây giờ Unnie? Nếu như tất cả mọi người cũng đã biết hết thì sao?"
Irene có thể cảm nhận rõ sự lo lắng từ Wendy qua nét mặt cử chỉ.
" Hãy để chị lo" cô cố gắng giữ giọng nói của mình nghe thật bình tĩnh và thoải mái để không khiến Wendy thêm hoảng loạn. Irene vươn tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Wendy, từng ngón tay thon dài trượt vào tóc khẽ xoa.
"Có vẻ như Seulgi đã biết mọi thứ nhưng chị tin em ấy sẽ không tiết lộ cho bất kì ai. Tin chị đi."
Irene cảm thấy Wendy thở dài và gần như đổ sụp vào lòng cô. Cánh tay Irene càng mạnh mẽ ôm Wendy dựa vào bờ vai cũng đang hơi run rẩy của mình. Chính Irene lúc này đang phải đấu tranh dữ dội với mớ suy nghĩ trong đầu. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong vài năm qua bao gồm cả chuyện Irene nhận ra cô yêu Wendy rồi thì một màn tỏ tình lãng mạn trên biển sau đó kết thúc là lời đồng ý từ phía người con gái cô yêu. Tất cả mọi thứ giống như một câu chuyện đối với Irene vậy. Tuy nhiên, người trưởng nhóm cảm thấy mình cần phải mạnh mẽ để chiến đấu vì Wendy, vì tình yêu của họ.
"Chúng ta thật điên rồ phải không Unnie?" Wendy nói, gần như trầm mặc. Giọng cô nhóc khẽ bay trong gió thật mờ ảo và xa xăm. Irene chậm rãi hơi lùi ra sau để nhìn rõ Wendy, nở một nụ cười trấn an bạn gái
" Hai cô gái rơi vào lưới tình của nhau. Thật điên khi nghĩ mọi chuyện là dễ dàng phải không?"
Irene ôm chặt lấy Wendy, cằm cô đặt lên vai cô nhóc
"Nhưng chúng ta có thể vượt qua bất cứ điều gì."
Wendy không thể không cười. Cảm thấy cơ thể nhỏ bé của Irene đang đối lập lại với những lời chị vừa nói. Nhưng dù sao thì cô cũng đã nhẹ nhõm hơn
"Em tin chúng ta có thể."

Bất giác từ đằng xa là tiếng gọi của PD nói đã đến lúc quay cảnh ăn trưa. Ngay sau khi PD hướng ra chỗ khác, Irene nhanh như chớp đặt một nụ hôn lên má Wendy trước khi đan tay mình vào tay của cô gái nhỏ hơn cùng đi về nơi ghi hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co