Truyen3h.Co

[TRANS][Wenrene] Moonlight

1. voice

wendy_unique

Upd : Nay tui có lục lại nhạc của Nhung Đỏ để nghe thì thấy có bài Moonlight Melody nó fit rất nhiều chi tiết trong cái fic này luôn tr, chả lẽ tác giả lấy ý tưởng từ bài này ta kkkk, nghe thử đi mấy cậu, hay cực á

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Thành phố về đêm thật đông đúc.

Thanh âm của tiếng cười, tiếng người nói chuyện phiếm và tiếng động cơ của những chiếc xe đi qua. Tất cả những tiếng động này, Irene từ lâu đã quen thuộc với chúng. Cô đang nghĩ về các lớp học của mình, các cuộc phỏng vấn xin việc làm mà cô đã thực hiện ba ngày trước, và suy nghĩ về quê nhà, nơi ở rất xa Irene và cô đang rất nhớ gia đình của mình. Irene nhớ không khí trong lành ở Daegu, cha và mẹ cô, và khoảnh khắc mẹ cô cãi nhau với em gái cô khi cả nhà đang ăn tối.

Đầu óc Irene quay cuồng bởi những dòng suy nghĩ cứ đan xen vào nhau khiến cô đau đầu, nhưng cuối cùng nghĩ về gia đình luôn là thứ khiến Irene cảm thấy yên bình nhất. Nó nhắc nhở cô về những ngày tháng cô ấy vẫn đang được cha mẹ che chở và không có bất cứ áp lực nào đè nặng lên cô.

Irene ngậm ngùi một hơi dài, đảo chiếc kẹo mút xung quanh khoang miệng của mình. Nó quá ngọt ngào nhưng cô buồn ngủ đến mức không để tâm đến vị của kẹo. Dây đeo túi của Irene hằn vào da cô qua lớp áo khoác.

Ai đó đang đưa một tờ tiền cho một quán bar gần đó, quán bar đó cung cấp máy hát karaoke ngoài trời và đồ uống miễn phí để thu hút khách hàng. Giọng hát khàn đặc và gay gắt, một số cụm từ thô thiển thoát ra khỏi cổ họng của anh ta và cuối cùng anh ta thở mạnh vào chiếc mic để tỏ vẻ chuyên nghiệp, nhưng điều đó chỉ khiến mọi thứ trở nên kinh khủng và tồi tệ hơn. Hát hò là một mớ hỗn độn lành mạnh. Irene đãng lẽ ra phải ghét nó.

Nhưng cô không.

Có một giọng hát khác. Nó cất lên giữa không khí xô bồ ngột ngạt và trở nên đặc biệt với giai điệu da diết như dòng nước chảy nhẹ nhàng. Giọng hát nhẹ nhàng nhưng cũng mạnh mẽ, một sự mâu thuẫn nhưng cũng rất đẹp đẽ. Cùng với giọng hát là tiếng đàn guitar bị cô lập giữa những tiếng ồn ào trong thành phố hách dịch này. Irene nhìn xung quanh và thấy một màu trắng nổi bật.


Because you are the moon

Every night outside my window

And what I do

Is looking at you

Longing over you.


Có một nỗi buồn thoang thoảng trong giọng hát khiến Irene rùng mình và nín lặng, và còn nhiều điều hơn nữa khi cô nhìn vào đôi mắt màu nâu đen đang mở to nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm. Mái tóc ngắn màu vàng toả sáng như ánh đèn thành phố. Chiếc cúc áo màu tím nhạt khoác trên mình áo sơ mi xám, quần jean ống rộng và một đôi giày converse màu trắng, nữ ca sĩ đang hát trông rất thoải mái mà không quá lạc điệu.

Thành phố tấp nập này không có thời gian để quan tâm đến một người đang hát ngẫu nhiên quanh vỉa hè đường phố, mọi người lướt qua cô gái và không thèm để tâm ngoái lại nhìn lần thứ hai. Không ai có thời gian để đánh giá cao vẻ đẹp của giọng hát đó, nhưng Irene không phải là một trong những người đó vì bây giờ cô đang bước chân đến gần người ca sĩ trong vô thức với đôi mắt không thể rời khỏi người con gái ấy và trái tim Irene đập mạnh khi cô đến gần hơn.

"Ô", tiếng hát bỗng dừng lại, nhưng giọng nói thì vẫn đẹp như lúc người con gái ấy hát, "Chào buổi tối"

Giọng nói chắc chắn, hoàn hảo. Những ngón tay vuốt dọc theo mái tóc để kéo những sợi tóc khỏi đôi mắt nâu xinh đẹp đó. Người lạ - ca sĩ,  đang nhìn Irene và điều đó khiến cô chú ý, cái nhìn chằm chằm đó có cảm giác như nó châm ngòi cho thứ gì đó sau lớp da của Irene. Thật nhiều sự tò mò. Irene cũng đang nhìn chằm chằm vào cô gái.

"Chào.."

"Cô có đang nghe bài hát của tôi không?"

Irene gật đầu vì cô biết mình sẽ trả lời lắp bắp và việc đó sẽ khiến cô trong khập khiễng. Irene đổ lỗi cho việc học nhiều giờ, nhưng cô biết thật ra không phải như vậy.

"Bài vừa nãy rất hay", Irene trả lời, ổn định hơn nhiều so với những gì cô dự đoán. Những ngón tay của cô bấu chặt vào quai túi xách, "Cô sáng tác bài này à?"

Mắt Irene bắt gặp năm viên ngọc được xỏ vào tai trái người ca sĩ. Chúng lấp lánh và đẹp đẽ. Irene cũng bấm một khuyên trên tai nhưng cô không bao giờ đi quá giới hạn với việc bấm lỗ khuyên thứ hai. Tuy nhiên, cô gái với mái tóc vàng này, những viên ngọc trên tai và giọng nói đó, dường như hơn bất cứ thứ gì mà Irene có thể tưởng tượng.

"Đúng là tôi sáng tác bài này", cô gái trả lời và nhìn Irene, "Mặc dù tôi vẫn còn kém rất nhiều nhạc sĩ chuyên nghiệp ngoài kia rất nhiều"

"Nhưng nó rất đẹp. Và buồn"

"Đó là thứ tôi muốn người nghe cảm nhận được khi tôi sáng tác bài hát này"

Nụ cười của người con gái lan rộng, hoà vào không khí, hàm răng sáng bóng của cô gái phù hợp với mái tóc vàng. Và cứ như vậy, Irene cảm nhận được điều gì đó trong cơ thể của mình. Cô gái không nói gì nữa khi từ từ lên dây trên cây đàn guitar của mình, ngân nga những nốt nhạc và hoà mình vào chúng. Có một khoảng trống bên cạnh cô gái nhưng Irene không ngồi. Thay vào đó, cô chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào cô gái và lắng nghe giọng hát tuyệt đẹp đó đồng thời cô cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.


Love is love, this life is yours to take

Maybe it's you who has the answer

Of all my questions.


Bài hát lần này khác bài vừa nãy. Irene thật sự không thể làm gì ngoài cảm nhận những cảm xúc đang thay đổi trong giọng hát đó. Không khí sầu buồn khi nãy đã chuyển mình sang một giai điệu mang hơi hướng hy vọng. Một nụ cười xuất hiện trên đôi môi ấy, chậm rãi và ngọt ngào, và cũng trông đẹp hơn nụ cười nghiêm nghị mà cô gái đã cười vài phút trước.

"Ngoài hát rong trên đường phố", Irene hỏi, "Cô có hát ở đâu nữa không?"

"Hmmm, không"

Irene dùng lưỡi lướt dọc môi dưới của cô, "Nếu tôi muốn gặp cô", lời nói nghẹn lại trong cổ họng và Irene cố gắng một lần nữa. Thần kinh của cô đang bùng cháy, "Nếu tôi đến đây vào tối mai, tôi có thể gặp lại cô không?"

"Cô có muốn điều đó không?"

Irene muốn. Và cô sẽ rất vui khi biết được rằng cô có thể gặp người con gái này một lần nữa. Ngay bây giờ đầu óc của Irene trống rỗng, bởi vì càng nhìn sâu vào đôi mắt đó, cô có thể thấy hình ảnh mình đang nhìn chằm chằm vào chúng, có thể thấy hình ảnh bản thân đang dần mất kiểm soát, và điều Irene ghét nhất trên đời là việc cô để bản thân mình mất kiểm soát.

"Cô sẽ tới đây vào ngày mai chứ?", Irene gặp lại câu hỏi như thể cô đang cố gắng giữ cho bản thân không suy sụp.

Cô gái cười và Irene lẽ ra phải cảm thấy khó chịu.

Nhưng cô không.

Bởi vì giọng cười đó rất dễ chịu. Bởi vì khuôn mặt đó rất đáng yêu. Bởi vì cô gái đó rất xinh đẹp.

"Tất nhiên", cô gái nói. Câu trả lời thật dễ dàng và Irene có lẽ đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng cô không thể phủ nhận cảm giác hồi hộp sôi sục trong lồng ngực. "Cô có thể gặp tôi vào tối mai, ở đây"

"Tuyệt vời!", Irene nói, một phần vì vui mừng vì giọng hát của cô gái không vang lên điệp khúc trong trái tim cô.

"Cô tên là gì?", cô gái thắc mắc. Đôi mắt tò mò quét dọc khuôn mặt Irene như thể cô gái đang cố gắng phá bỏ vị thế chủ đạo cuộc trò chuyện của Irene.

"Ý tôi là", một tiếng cười lo lắng bùng lên trong cổ họng khi cô gái gãi đầu. Cử chỉ mang nét nam tính, quyến rũ.

"Sẽ tốt hơn nếu hát về cho người mà ta biết tên đúng không?"

"Irene", cô nói, hơi ngại ngùng, nhưng sự tò mò tương tự cũng đang lớn dần trong người cô.

"Còn cô?"

"Seungwan", Câu trả lời của em ấy vẫn đơn giản, và em ấy lại mỉm cười rộng hơn và quen thuộc. 

"Rất vui khi được biết cô, Irene"

------------------------------------------------------------------------------

Lần đầu tui làm fic dưới góc nhìn nhân vật Irene nên tui hơi bị rối về khoản ghi xưng hô :((( nếu các cậu thấy sượng thì cứ góp ý tui sẽ sửa.

Bây giờ vẫn còn sớm nên tui sẽ bắt tay trans luôn chap 2, và nếu tui vui thì tui sẽ đăng luôn trong tối.... hoặc đêm nay kkkkk

Nếu các cậu hài lòng thì đừng quên bấm sao vì nó miễn phí và nó cũng boost tinh thần của tui lên rất nhiềuuuuu.

Cảm ơn mọi người đã quan tâm!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co