Truyen3h.Co

[TRANS][Wenrene] Moonlight

12. snow

wendy_unique

Chap này hãy nghe bài Lạ Lùng của Vũ, tui nghĩ tui nên recom những bài Việt, có lẽ mọi người sẽ mood hơn ^^.

--------------------------------------------------------------------------------------

Cô đã gặp Seungwan lần đầu tiên vào một buổi tối khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống. Joohyun đã mất quá nhiều thời gian để sắp xếp sách trong thư viện và Seungwan lại quá tệ với những chỉ dẫn dẫn dắt em ấy đi vòng quanh hàng giờ liền. Cuối cùng họ va vào nhau ở một ngã tư và Joohyun gần như mất thăng bằng nếu Seungwan không đỡ cô.

"Ah, mình xin lỗi", là điều đầu tiên Seungwan nói với cô, em ấy nở một nụ cười rạng rỡ và đôi mắt nâu sáng lên lấp lánh khiến Joohyun nhớ đến những vì sao, "Bạn có ổn không?", cô gái hỏi, mái tóc vàng xoã dọc trán.

Joohyun trả lời rằng cô ổn khi tách ra khỏi Seungwan, cô nghĩ liệu Seungwan có phải là người ngoại quốc lạc trong bầu trời đầy tuyết không. Đôi mắt Joohyun đổ dồn vào mái tóc Seungwan, đến hàng trang sức xuyên qua tai em ấy, rồi cuối cùng vào quần áo của Seungwan vì em ấy không mặc áo khoác dày hay jacket để bảo vệ bản thân khỏi cái lạnh. Seungwan chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nỉ quá khổ, áo phông trắng, quần jean bó kèm theo một đôi giày conserve. Em ấy khác biệt hẳn bất kì ai trong thành phố này và Joohyun có thể cảm thấy lòng bàn tay mình ngứa ngáy.

Có gì đó đang thay đổi trong lồng ngực cô.

"Bạn có biết địa chỉ này không?", Seungwan hỏi khi em ấy cho cô xem điện thoại của mình; môi em ấy cong lên một nụ cười quyến rũ. Một chút gì đó nam tính, và Joohyun thích nó, "Nhà của bạn mình được chỉ là ở quanh đây mà đi mãi mình không tìm thấy"

Họ trò chuyện một chút khi Joohyun đưa Seungwan đến nơi em ấy cần tìm. Seungwan mười sáu tuổi và Joohyun mười tám tuổi. Em ấy chuyển đến Canada vào năm thứ năm tiểu học và sống ở đó cho tới khi em ấy muốn đến Hàn Quốc để học. Và trong khi Seungwan có thể nói tiếng Hàn một cách hoàn hảo, có những lúc em ấy phải dừng lại để nghĩ về những từ ngữ thích hợp mà em ấy sắp sử dụng.

Seungwan nói trong khi em ấy lê chân mình đi bên cạnh Joohyun. Giọng em ấy to, chắc chắn và tràn đầy sự tự tin, Joohyun nghĩ rằng cô có thể lắng nghe giọng đó mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Nói chuyện với Seungwan thật dễ dàng. Em ấy như một cuốn sách mở và kéo Joohyun vào trong thế giới riêng của mình, chào đón cô bằng sự thân thuộc và Joohyun chưa từng cảm thấy ở bất kì ai.

Phải mất một lúc cả hai mới đến được địa chỉ mà Seungwan cần đến. Joohyun không muốn thừa nhận rằng cô đã cố tình đi đường xa hơn bởi vì điều đó khiến cô khó chịu, cô không muốn cuộc trò chuyện của mình với Seungwan kết thúc. Họ chia tay nhau trước lối vào của khu chung cư, và Seungwan đã nắm lấy tay cô và cẩn thận gói chúng vừa vặn vào đôi tay của em ấy, như thể em ấy đang nắm giữ một thứ gì đó quý giá.

"Cảm ơn...Bạn-- Chị đã cứu em....ờ..."

"Joohyun", cô ngượng ngùng trả lời, "Tên chị là Joohyun"

"Chà...Joohyun, cảm ơn đã giúp đỡ em"

"Và chị nên gọi em là gì?"

"Seungwan"

Chỉ là Seungwan.

"Em có thể gặp lại chị?", Seungwan hỏi.

"Tất nhiên", Joohyun trả lời, "Em có thể"



Họ đã gặp lại nhau, một cách tình cờ.

Joohyun đang đợi xe buýt tới, cô nhìn thấy Seungwan ở phía bên kia đường, trên tay em ấy đang cầm cây đàn guitar, em ấy đang hát cho bất cứ ai muốn dừng lại và nghe. Một số nán lại để tung một vài đồng xu lẻ cho em ấy, một số thậm chí không thèm để tâm, nhưng Seungwan vẫn tiếp tục hát như thể đó là mục đích sống duy nhất của em ấy.

Dù Seungwan có hát để kiếm sống hay vì một điều gì khác, Joohyun không thể phủ nhận rằng em ấy có một màu giọng rất đẹp, nó như một món quà mà Seungwan đã đối xử bằng cả niềm đam mê và sự chân thật khiến trái tim Joohyun rung lên vì ấm áp.

"Em có thể hát cho chị nghe không?"

Công viên giờ đây vắng không bóng người và hôm đó tuyết phủ dày cả thành phố. Giọng hát của Seungwan như một viên than hồng le lói giữa cái lạnh buốt giá của mùa đông. 

Trong suốt thời gian Joohyun không gặp Seungwan, cô nghĩ đến giọng hát của em ấy. Trong một buổi học đặc biệt nhàm chán, cô nhớ đến Seungwan và khoảng thời gian cả hai ở cạnh nhau; Cô chạy nhanh hơn một chút trong giờ ngoại khoá vì không thể đợi tiếng chuông tan học để có thể chạy đến công viên đó và gặp lại Seungwan.

Cảm giác thật kỳ lạ, nhưng nó không làm Joohyun khó chịu. Seungwan đã trở thành một thói quen mới của cô, và cô cũng đã đón nhận nó bằng cả trái tim mình.

Cả hai gặp nhau nhiều ngày, nhiều tuần sau đó, và Seungwan luôn có những thứ mới mẻ Joohyun tận hưởng. Em ấy sáng tác những bài hát : về tình yêu, về sự khao khát, về những nỗi đau -  đôi khi em ấy viết những bài hát về những chú cún con, và Seungwan sẽ hát chúng cho Joohyun.

Em ấy đã tặng cho Joohyun cây đàn guitar của mình, cây đàn có màu xanh lam và rải rác các ngôi sao và dạy cô chơi. Cái thô ráp của những ngón tay của Seungwan tương phản với việc em ấy nhẹ nhàng giúp Joohyun hình thành hợp âm F. Buổi học luôn kết thúc với cảnh cô phàn nàn với những ngón tay đau nhức và một Seungwan chỉ biết cười trừ nhưng vẫn cố gắng xoa bóp để an ủi Joohyun rằng cô đã cố gắng rất nhiều.

Vào một ngày đặc biệt nhiều mây, Seungwan đã nói với cô rằng em ấy sẽ chuyển ra ngoài căn hộ em ấy đang ở.

"Em và bạn cùng phòng có một chút xung đột", Seungwan giải thích với một nụ cười căng thẳng, em ấy chưa bao giờ nói với Joohyun bất cứ điều gì về người ở chung căn hộ với em ấy. Họ có thể là bạn, hoặc người yêu, hoặc là bất cứ mối quan hệ gì, nhưng Seungwan trông rất buồn vào ngày hôm đó khi nụ cười khoác trên môi em ấy đặc biệt khác với những ngày bình thường.

"Một cuộc chia tay tồi tệ nhỉ"

Tiếng cười nhẹ và tiếng gảy đàn đã trả lời cô.

 "Chị có thể nói như vậy", cô gái tóc vàng chế giễu. Hơi thở của em ấy toả ra trong làn sương dài và dày. Màu áo khoác của Seungwan đang nhạt dần và Joohyun có thể thấy những mảng tối bắt đầu hình thành giữa em ấy.

"Chị có thể làm gì?", Joohyun đề nghị, tay chạm vào đầu gối Seungwan, "Chị có thể làm gì để khiến em cảm thấy ổn trở lại?"

Mắt Seungwan nhìn xuống tay Joohyun trước khi em ấy nhìn thằng vào đôi mắt cô. Có một khoảnh khắc lắng đọng lại giữa họ, không có lời nói nào, chỉ là sự thấu hiểu và tôn thờ lẫn nhau đọng lại giữa cả hai.

Từ từ, Seungwan nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Joohyun trong tay và áp môi em ấy vào giữa các đốt ngón tay cô.

Joohyun thở hổn hển. Cơ thể cô đang nóng lên từ bên trong.

Cô không muốn lùi lại.

Không

không muốn rút lui.

"Cảm ơn chị", hơi thở Seungwan phả vào da cô, lạnh và nhẹ nhàng, "Chị thật tốt bụng Irene à"

"Irene?"

"Em muốn gọi chị như vậy. Irene là một cái tên đẹp, giống như chị vậy", Nụ cười của em ấy hơi ngập ngừng.

"Em được phép gọi chị như vậy không?"

"Ừ...", Giọng Joohyun nhỏ lại.



Seungwan đã gọi cho Joohyun khi em ấy chuyển đến một căn hộ mới. Một căn hộ nhỏ gần quãng trường thành phố, nơi không gian chung của phòng khách, nhà bếp và phòng ngủ được giấu sau một khu vực nhỏ và phù hợp với một tấm nệm futon và một giá sách lưu trữ những thứ cần thiết.

Cả hai thường ngồi trên bàn cà phê. Thông thường, Seungwan sẽ đóng góp một số ý kiến về bài vở ở trường Joohyun và điều đó khiến cô ngạc nhiên vì em ấy thua cô hai tuổi và vẫn xuất sắc giải thích được một vài bài khó dễ dàng hơn cả giáo viên của cô. Sau đó, Seungwan sẽ chơi một bài hát trong khi Joohyun pha cacao nóng cho cả hai trước khi ngồi xuống và tận hưởng khoảng thời gian họ dành cho nhau.

Thói quen vẫn được tiếp tục. Mỗi buổi chiều và tối, họ tận hưởng mọi điều và mọi thứ cùng nhau. Cả hai đi ra ngoài, khám phá những con góc lạ lẫm của thành phố, sau đó Seungwan viết cho Irene một bài hát và tặng nó như một món quà, nụ cười chói loá và những giọt nước mắt đau đớn, và những khoảnh khắc sau đó - Joohyun trân trọng tất cả.

"Chị không chán em à?" 

Joohyun không bao giờ chán Seungwan. Có vẻ như cô cũng không thể tìm ra lý do để giải thích cho chuyện này. Có lẽ cô đã hơi quá gắn bó, quá đa cảm vì lợi ích của bản thân. 

Nhưng Seungwan là bạn của cô, là niềm an ủi của cô, là người duy nhất mà Joohyun không muốn rời xa quá lâu.

"Chị sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán em"

Có một điều luôn khiến Joohyun băn khoăn. Đôi khi, bất kể bao nhiêu giờ họ bên cạnh nhau, cô luôn có cảm giác rằng Seungwan sẽ biến mất. Vì vậy rất nhiều lần, khi Joohyun nhìn vai Seungwan khi họ chia tay nhau ở ngã tư đó, cô cảm thấy mình cần phải dõi theo cho đến khi Seungwan đi vào trong xe buýt một cách an toàn. Giọng hát của em ấy, bầu không khí xung quanh em ấy khi em ấy hát, luôn có một loại phù du, một sự bất định vĩnh cửu chưa thể nói ra.



"Em sẽ bắt đầu bắt tay vào một công việc bán thời gian vào thứ Hai tới", Seungwan nói khi em ấy nhìn thẳng vào mặt Joohyun, "Chị có biết cái phòng chờ nhạc Jazz ở phía Nam thành phố không? Em đã nhận được vị trí đánh guitar ở đó", em ấy tiếp tục với một nụ cười, "Nó không nhiều nhưng em đoán rằng cuối cùng bản thân em có thể bắt đầu ở đâu đó"

Joohyun mừng cho Seungwan. Bộ não của cô đã nhanh chóng tạo ra ảo ảnh một Seungwan hát trên sân khấu với ánh đèn chói rọi chiếu xuống em ấy. Giọng nói của Seungwan sẽ vang vọng khắp căn phòng, truyền đi sự rung động và kinh ngạc cho những ai nghe thấy nói.

"Nên...Chị sẽ không gặp được em? Từ giờ em sẽ bận rộn hơn"

"Sao? Không không, chị có thể gặp em bất cứ lúc nào", Seungwan đặt tay lên vai cô an ủi, "Chị cũng có thể đến phòng chờ đó và xem em hát"

"Thật không?", Joohyun đỏ mặt, "Chị có thể đến sao?"

"Em sẽ rất vui nếu chị đến", Seungwan nhích người về phía Joohyun và đặt tay lên đầu cô, những ngón tay xinh đẹp vuốt tóc Joohyun và chúng chứa đầy sự ngưỡng mộ.

"Chị là người đầu tiên lắng nghe em", giọng em ấy quá nhẹ nhàng, giống như một lời thì thầm, và trái tim Joohyun lại rung động. Chúng như những con bướm bay phấp phới trên bầu trời và không bao giờ dừng lại.

"Và em muốn gặp lại chị, giữa đám đông, bởi vì chị...", Seungwan cắn môi, đột nhiên lo lắng, "Em nên gọi chị như thế nào đây? Bạn của em? Người hâm mộ đầu tiên của em?"

Joohyun nuốt nước bọt, "Hm?", khẽ thở hổn hển khi những ngón tay cái của Seungwan lướt qua khoé môi cô. Hơi thở của Joohyun dồn dập nhưng nhẹ nhàng, và trái tim của cô - trời đất ơi tim cô đập nhanh đến nỗi cô không thể cầm lòng được nữa.

"Người duy nhất mà em từng có", Seungwan kết luận, thì thầm, nhìn chằm chằm vào Joohyun thật sâu như em ấy sắp chết chìm trong đó.

"Ý của em là...?"

Seungwan trả lời bằng một nụ hôn, và Joohyun không có cơ hội để hỏi. 

Không phải khi đôi môi của cô bây giờ đang được niêm phong chặt chẽ, không phải khi Seungwan hoà nhịp theo mỗi lần cô hít thở.

Hoá ra, đây là tình yêu.






Đó là một tối Chủ nhật. Cả hai không làm gì ngoài việc vui vẻ đi dọc bờ sông cười đùa cùng nhau. Bầu trời chất chứ đầy sao trên cao và được tô điểm bởi tiết trời đông buốt giá. Gió khiến má họ rát khi cả hai đang ngắm nghía những vì sao. 

Những đầu ngón tay đan vào nhau, và luồn vào trong túi của Seungwan, mọi thứ đều hoàn hảo, và Joohyun nhớ đó là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời mình.

"Em đã viết một bài hát mới về chị"

"Thật hà? Bây giờ chị có thể nghe không?"

"Em sẽ hát cho chị vào ngày mai, vào cái ngày em bắt đầu công việc của mình"

Tiếng cười của Joohyun hoà cùng dòng nước chảy bên bờ sông.

"Em sẽ chỉ làm cho chị xấu hổ thêm thôi"

"Không đâu. Đó là một bài hát hay. Bởi vì em đã viết nó bằng cả trái tim của mình", Seungwan xiết chặt tay Joohyun hơn.

"Chị sẽ thích nó. Em hứa á"





Seungwan không nên phá vỡ lời hứa đó. Joohyun đãng lẽ ra đã có thể nghe giọng hát của Seungwan vào đêm hôm đó, trong phòng chờ nhạc Jazz đó, và họ sẽ trở về nhà cùng nhau khi em ấy nắm tay cô khi rọ rải bước trên con đường đầy tuyết. 

Đáng lẽ ra họ phải dành cho nhau tất cả thời gian trên thế giới này, tất những nụ hôn, tất cả những lời hứa, và mọi thứ khác nữa.

Hôm đó tuyết rơi dày đặc màu đỏ thẫm, và Seungwan không thể đến phòng chờ.

Và đó là ngày Joohyun cảm thấy cuộc sống của cô như ngừng trôi, linh hồn của cô đi về một nơi nào đó rất xa, nơi mà Seungwan có thể đang ở đó. 

Joohyun nhìn thế giới bên ngoài sau chiếc cửa sổ, mở to mắt, bị tra tấn bởi những kí ức về Seungwan.

Bầu trời chuyển sang trong xanh và từng giây từng phút cô cảm nhận mình bị bỏ rơi trong thế giới không màu sắc này, nơi cô không thể nghe thấy giọng hát của Seungwan nữa.

Joohyun yêu Seungwan lần đầu tiên.

Và Irene yêu Seungwan lần sau cuối.

....Và sự thật rằng họ sẽ không bao giờ ở bên nhau được nữa càng khiến Joohyun đau đớn tột cùng.

-------------------------------------------------------------------------------

Haha, buồn nhỉ, tui trans xong chap này tui cảm xúc quá trời.

Mọi người có thể bấm sao ủng hộ tui nha.

Cảm ơn mọi người!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co