14. Love
Quit - Cashmere Cat ft. Ariana Grande
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng nay có tuyết rơi.
Phần lớn mặt của Joohyun được che chắn bởi khăn quàng cổ và hai tay cô đút sâu vào túi áo khoác. Cô tập trung vào việc đi bộ, bước chân nhanh nhẹn hòng trốn tránh cái lạnh giá. Joohyun dừng lại ở bên đường để chờ đèn đỏ.
"Hello chị"
Joohyun quay lại thì thấy Sooyoung đang ở bên cạnh mình. Cô gái vẫn cao hơn cô một cái đầu, khoác chiếc áo khoác oversized đỏ tôn lên màu son trên môi. Cô ấy nở một nụ cười cứng nhắc về phía Joohyun, có lẽ là do thói quen hoặc vì lạnh. Joohyun không muốn biết.
Nhưng cô đã đáp lại Sooyoung một nụ cười nhếch mép ngắn ngủi trước khi tiếp tục quan sát dòng người di chuyển.
"Chị có ổn không?" Sooyoung bắt đầu. Giọng điệu cô ấy trung lập và Joohyun, ít nhất, đánh giá cao Sooyoung vì đã giữ mọi thứ hoà nhã sau sự kiện khủng khiếp đó.
"Chị đoán là chị ổn", Joohyun trả lời, bặm môi dưới. "Còn em thì sao?"
Khói mù bay ra khỏi môi của Sooyoung khi cô ấy thở, "Em ổn"
Joohyun gật đầu. Đèn chuyển sang màu xanh lá cây và cơ thể cô tự động đi theo đám đông băng qua đường. Cô có thể cảm nhận được ánh mặt Sooyoung nhìn chằm chằm vào mình. Nó không còn gây khó chịu cho cô như trước nhưng vẫn khiến cô nổi da gà. Sooyoung không có ý xấu, Joohyun biết, nhưng cô gái này rất tệ trong việc giữ bản thân tế nhị.
"Đã ba tuần rồi nhỉ", Joohyun nói sau khi họ tách ra khỏi đám đông. Đường đi bộ đến trường khá vắng vẻ và hầu hết các sinh viên cả hai gặp đều bận rộn giải quyết vấn đề của họ. Cô nhìn tháng qua Sooyoung, "Cảm ơn em vì đã dõi theo chị"
Seulgi và Sooyoung thay phiên nhau chăm sóc cô, nhưng Sooyoung đã tình nguyện dành thêm thời gian và sự quan tâm để đưa Joohyun trở lại bình thường. Những ngày đầu tiên quả là địa ngục khi Joohyun thường xuyên gặp ác mộng đến mức không thể ngủ được và luôn có một ngọn lửa thiêu đốt lồng ngực cô, Sooyoung đã ở bên cạnh cô, nắm tay cô trong im lặng hòng trấn an rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Tay của Sooyoung to hơn Seungwan, rắn chắc hơn, thô ráp hơn, nhưng chúng là thật và chúng giúp Joohyun tránh xa đau buồn.
"Em chỉ muốn nhìn thấy một Irene vui vẻ và bình thản một lần nữa", Sooyoung giải thích, nhún vai. Cô ấy đắm đuối nhìn bầu trời trước khi thở dài, "Đó cũng là điều mà Seungwan muốn"
Joohyun cố gắng trở về như trước. Có trời mới biết cô đã cố gắng, nhưng tiến độ rất chậm và khủng khiếp. Cảm giác như có một cái xô đầy đá hất thẳng vào mặt cô; nó nhói và rất đau. Nhưng nỗi đau nhắc nhở Joohyun rằng đây là thực tế và cô đang sống ở thế giới thật. Rằng Seungwan không phải là một phần của thế giới này này và Joohyun đang sống với điều đó. Nỗi đau và sự cô đơn và vẩn vương nơi đây, nhưng sự cay đắng đã dịu đi và cô có thể dễ dàng thở hơn một chút.
"Em biết Seungwan từ trước đúng không?", câu hỏi khiến Sooyoug ngạc nhiên và choáng váng nhưng Joohyun biết rằng cô phải hỏi, "Khi em ấy còn sống?"
Chị ấy cần phải biết.
"....Vâng", Sooyoung trả lời, nhỏ giọng và có phần không chắc chắn.
Joohyun thở dài, gật đầu, "Em ấy có phải là bạn của em không?"
"Chị biết cái công viên nơi chị và Seungwan thường ngồi cùng nhau không? Nơi mà Seungwan thường hát cho chị nghe ấy..", Sooyoung nhìn cô, "Em từng sống gần đó"
Joohyun nhớ lại những ngôi nhà và căn hộ xung quanh nơi đó và không có lạ khi thấy trẻ em chạy quanh nơi đó. Nhưng câu nói của Sooyoung không có hàm ý trả lời câu hỏi của cô. Nó giống như khởi đầu của một điều gì đó mà Joohyun không hề hay biết.
"Giọng của Seungwan thật sự rất đẹp nhỉ?"
Sooyoung cười khúc khích, "Vâng, em nhớ rằng giọng hát đó đã luôn cho em sức mạnh để có thể tồn tại vào ngày hôm sau", cô ấy nhẹ nhàng nói, một nụ cười nở trên môi, nó rộng hơn đường cong cứng ngắc mà Sooyoung thường làm. Joohyun chỉ có thể đứng nhìn, cảm thấy buồn vui lẫn lộn khi biết Seungwan vẫn có thể ảnh hưởng đến mọi người như thế nào ngay cả khi em ấy không còn ở đây nữa.
"Chị biết không... Em được sinh ra với những đặc ân đặc biệt", Sooyoung nhắc nhở khi cô ấy nhìn Joohyun đầy mong đợi.
"Những đặc ân?"
"Quyền lực, sức mạnh", Sooyoung thả câu nói lên không trung, hoàn toàn đảo mắt, "Hoặc như những người từ các giáo phái nói, 'món quà của Chúa'"
Joohyun chớp mắt, "Nó có nghĩa là..?"
"Hmm, chị có thể nói rằng em có một mối liên kết chặt chẽ với một thế giới khác ngoài thế giới này", Sooyoung giải thích ngắn gọn, đá một viên sỏi với vẻ khinh thường, "Và trước khi chị có thể trầm trồ, không, không có gì đáng vui vẻ hay tự hào khi nói về điều này. Gia đình em phải liên tục chuyển nhà vì một số kẻ lập dị từ các tôn giáo kì quặc như nhau thường xuyên đến gõ cửa nhà gia đình em và yêu cầu em đi theo họ. Họ nói rằng họ cần sức mạnh của em cho những điều tốt đẹp hơn bla bla.."
Joohyun thường nghe về những người có 'sức mạnh'. Cũng có những chương trình truyền hình có đề tài dành riêng cho những con người này, nơi họ nói chuyện bằng một giọng không phải của bản thân và luyên thuyên nhựng điều như mong muốn và tiếc nuối về những người đã chết hoặc mất tích. Cha Joohyun rất yêu thích những chương trình kiểu này và ông thường đổi sang đài có đề tài này khi mẹ cô không có nhu cầu giải trí. Cá nhân cô không quan tâm đến những điều siêu nhiên. Cô không tin vào ma quỷ, thế giới bên kia, luân hồi hay bất cứ điều gì liên quan đến tâm linh. Joohyun cho rằng cái chết là dấu chấm hết cho mọi thứ. Bạn chỉ nhắm mắt và ra đi, không bao giờ trở lại.
Có lẽ đó cũng là lý do khiến Joohyun khó đón nhận cái chết của Seungwan hơn bất cứ ai.
"Em có hai người em gái và những con người quái quỷ đó nghĩ rằng họ cũng có sức mạnh như em. Hai đứa đó không có sức mạnh gì và em cảm thấy mình giống như một con bé kì quặc. Một gánh nặng", sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt của Sooyoung khi cô ấy nhớ lại, "Cha mẹ đã cố gắng bảo vệ tụi em, và gia đình em đã chuyển đi rất nhiều nơi. Em không nhớ em đã dọn đi bao nhiêu lần. Từ tỉnh này sang tỉnh khác, làm quen những gương mặt mới mà em còn chưa kịp nhớ tên"
Cả hai bước chậm hơn khiến dòng người tấp nập phải tránh họ.
"Hôm đó là ngày tuyết rơi, em còn nhớ rất rõ. Em đang ở trong phòng của mình khi nghe thấy giọng hát của cô ấy", Sooyoung tiếp tục, trông bớt căng thẳng hơn trước, "Em không phải lúc nào cũng thưởng thức nhạc. Chị đừng thắc mắc khi phần lớn cuộc sống của em là chạy trốn khỏi đám người ma quái kia"
Joohyun có thể đồng cảm. Cô cũng vậy. Không để tâm quá nhiều đến thế giới bên ngoài vì cô luôn có thứ để đầu óc bận rộn. Cô mắc kẹt với cuộc sống của mình giống như Sooyoung. Xem ra vũ trụ có một khiếu hài hước kì lạ vì đã biến Seungwan thành một diệu kì gì đó phá vỡ cuộc sống đơn điệu của họ.
"Những bài hát của cô ấy giống như là điều tuyệt vời nhất trong ngày. Cho dù em có căng thẳng đến đâu, em cũng tìm thấy... Niềm an ủi trong giọng nói của cô ấy", Sooyoung cười thầm trước khi nhìn xuống chân mình, "Lạ đúng không chị? Bây giờ nghĩ lại thì em thấy thật lạ. Ý em là, tại sao một người xa lạ lại có thể mang lại cho em cảm giác thoải mái như vậy? Chị biết cảm giác đó đúng không? Giống như chị đang vùi mình dưới những tấm chăn mới trong đêm lạnh vậy"
Joohyun bật cười. Không phải vì sự so sánh kì quặc mà vì Sooyoung đã đúng. Cô cảm thấy lồng ngực căng dần và mắt cô nóng dần lên, "Đúng thế thật"
"Em đã tò mò cô ấy là người như thế nào, và sự tò mò này cuối cùng đã chiếm lấy em. Một ngày nọ, em hỏi nhà và chạy đến công viên. Đó là một ngày may mắn của em vì cô ấy đã ở đó, nhưng cô ấy không cô đơn.
Sooyoung cười, giống như nhếch mép hơn, và Joohyun biết liệu cô cần phải ghét Sooyoung vì điều đó hay không. Đôi mắt cô ấy có một sự hiểu biết, một sự thấu hiểu khiến Joohyun sợ hãi dù điều đó có nghĩa là gì. Một thứ gì đó nóng hổi len lỏi trên cổ Joohyun, khiến cô cảm thấy mình như một đứa trẻ bị bắt vì đang trộm chiếc bánh quy trong hộp.
"Hả?" Cô hỏi ngắn gọn và chỉ nhận được một tràng cười từ Sooyoung.
"Em thấy cô ấy ngồi trên tuyết với một cô gái. Cô gái đó khá nhỏ bé. Cô gái đặt tay lên đầu gối Seungwan như đang cô gắng an ủi cô ấy, và cô ấy hôn tay người con gái đó, rất nhẹ nhàng, giống như cô ấy đối xử với người mình yêu vậy", Sooyoung nói, mặc kệ hai bên má Joohyun đã đỏ như thế nào, "Em còn khá trẻ và quan điểm của em về tình yêu có thể hơi sai lệch, nhưng tất cả những gì em có thể nghĩ là em ước mình có thể trở thành một người khác. Giống như có hàng tấn người nhìn về phía chị và chị chẳng hề quan tâm vì đã có Seungwan ở bên"
Làn sương dài và phồng lên từ miệng Sooyoung một tiếng thở dài đăm chiêu.
"Có vẻ như... rất tuyệt, khi hai người như thể lạc vào nhau, như thể hai người chỉ cần đối phương tồn tại là có thể hạnh phúc. Họ không bao giờ giải thích nó trong sách hay thậm chí ở trong phim. Họ luôn phức tạp hoá mọi thứ trong khi nó chỉ dễ dàng"
"Chị biết"
"Chị thật sự biết cảm giác đó?"
Joohyun nhắm mắt, hít thở không khí khô khan của mùa đông, "Chị nghĩ như vậy", cô luồn ngón tay vào túi, nhớ đến cảm giác Seungwan nắm tay mình, "Cảm giác mất đi tâm trí vì một ai đó"
Phía xa mờ nhạt hiện dần cổng khuôn viên. Cô lắng nghe giọng của Sooyoung khi cô gai chào hỏi một số người bạn bè đi ngang qua họ, và Joohyun cũng lịch sự gật đầu với một số người bạn cùng lớp của mình.
"Em có biết không?", Joohyun buột miệng.
"Biết gì?"
"Em ấy chết như thế nào?"
Đôi mắt đen và mở to của Sooyoung quét qua khuôn mặt của Joohyun giống như cô ây đã làm trong thư viện vài tuần trước. Joohyun cắn môi, cô không thể tin được bản thân vừa hỏi như vậy. Cô không nên nói điều đó, nhưng bây giờ lời nói đã ra khỏi cuống họng. Có lẽ vì Joohyun cũng muốn biết sự thật, cô đã đọc tin tức, nhưng nói chuyện với Sooyoung khiến cô tò mò về những thứ ẩn giấu sau bề nổi của câu chuyện. Chủ yếu là những thứ mà tin tức thậm chí không thèm đưa tin.
Bây giờ khuôn mặt của Sooyoung lạnh như băng và Joohyun phân vân rằng liệu hỏi cô ấy có phải điều sai lầm nhất cô từng mắc phải không. Cô hoảng sợ, chuẩn bị nói lời xin lỗi nhưng Sooyoung dừng bước và nhìn xuyên thấu tâm can của cô.
"Chị có chắc là chị muốn biết không?"
Joohyun không biết, nhưng... "Chị là người hỏi mà phải không?"
Sooyoung thở dài, gật đầu. Vẻ mặt cô ấy cam chịu, gần như đau đớn. Cô ấy hít một hơi sâu và Joohyun nhận thấy vai cô ấy run lên.
"Chúng ta đi đến nơi nào đó đi", Sooyoung nhỏ giọng đề nghị. Cô ấy lại thở dài, "Chị có quyền được biết sự thật"
Joohyun thắc mắc nhưng cô lặng lẽ đi theo Sooyoung khi cô gái cao kều đưa cô đến căn tin. Nơi này thật ấm áp, đèn sáng choang và một số học sinh đang tụ tập để làm bài tập. Sooyoung tìm một chỗ cho cả hai, khuất vào một góc vắng gần phía sau căn tin.
"Em không biết phải mở đầu như thế nào.."
Đầu Joohyun hếch lên. Sooyoung nghịch ngợm các ngón tay của cô ấy, sự do dự hiện rõ trên mặt, đôi mắt đảo quanh và hàm trên cắn chặt môi dưới. Đèn căn tin khá sáng và Joohyun có thể nhìn rõ hơn biểu cảm của Sooyoung, cô ấy không còn vẻ mặt cau có và cứng cỏi thường thấy, Sooyoung giờ đây lộ rõ vẻ trẻ trung như các bạn cùng trang lứa : lúng túng, nhút nhát, căng thẳng và có thể là hơi sợ sệt.
"Vào đêm đó", Sooyoung bắt đầu, nhăn mặt và Joohyun nhận thấy cô ấy đang khó khăn nuốt không khí xuống cổ họng, "Em đang làm vài việc lặt vặt. Cha mẹ em nói em không nên ra ngoài nhưng em nhất quyết phản đối. Tuổi trẻ thường bốc đồng và cho luôn cho rằng mình đúng phải không chị? Lần đó em muốn giới thiệu bản thân mình với Seungwan và nói rằng em là fan của cô ấy. Nó giống như là một sự hâm mộ ngu ngốc. Em đã nghĩ ngay đến vạch đích trước khi chạy, em nên bắt đầu với những bước chân nhỏ và an toàn..."
Móng tay của Sooyoung đang bám trên lớp sơn sức mẻ trên bàn ăn. Môi cô ấy mím chặt trước khi một làn hơi run rẩy đi ra khỏi miệng. Sooyoung đang gặp khó khăn và Joohyun cũng nhận ra điều đó. Những lời nói dường như đã chuẩn bị trôi ra trên đầu lưỡi của cô ấy nhưng có thứ gì đó đang ngăn chúng bật ra thành tiếng.
"Những người từ giáo phái... Họ đã theo dõi gia đình em khi cả nhà chuyển đến khi vực này. Bằng một cách nào đó, cái lũ kì quặc đó trở nên thông minh hơn, họ chơi rất tinh tế. Họ không còn gõ cửa nhà em, không gọi cho cho gia đình em hai lần một tuần, nhưng họ vẫn bám theo sau, trong bóng tối, như những tên trộm hèn hạ", Sooyoung cười khúc khích nhưng nó kèm theo sự tức giận và trống rỗng, "Và em đã cho cái lũ đó cơ hội ngàn vàng khi em ra ngoài vào đêm đó"
"Và...?"
"Tất nhiên là em đã chạy như chết khi em thấy họ. Em không muốn họ đến gần em quá 10m. Chị không thể lý luận với họ vì trong đầu họ đứa đầy những thứ điên rồ kinh tởm. Và cái lũ đó đã làm rất tốt, họ cố gắng đưa em đi bằng mọi cách, thậm chí sử dụng cả chân tay", Sooyoung kéo tay áo sơ mi của cô ấy, cho Joohyun thấy những vết sẹo dài và lớn được che dấu kĩ bởi những lớp trang điểm dày, chúng kéo dài từ cẳng tay đến khuỷu tay của cô ấy, "Họ đã làm điều này"
Joohyun quặn bụng lên nhớ lại câu hỏi vừa nãy của cô. Cô không chắc mình đã sẵn sàng nghe phần còn lại chưa, nhưng giọng nói bên trong đầu cô bảo cô hãy tiếp tục lắng nghe.
"Và Seungwan...", Sooyoung lắc đầu khi cái tên ấy được nhắc đến, một nụ cười chua chát nở trên môi, "Seungwan không cần phải đóng vai anh hùng, cô ấy không có sức mạnh để đấu lại đám người kì quặc đó, cây đàn của cô ấy chỉ là một khung gỗ và vài cái dây sắt được kéo căng, và cô ấy đã la hét kêu họ để em đi", Sooyoung ngừng nghịch ngón tay mình, "Cô ấy bước lại gần và cố gắng tách họ ra khỏi em"
Hàng lông mi của Sooyoung rung rinh khi cô ấy nhận ra cái nhìn chằm chằm của Joohyun. Đôi mắt đó như thuỷ tinh, đau đớn, và Joohyun nắm lấy tay Sooyoung theo bản năng.
"Seungwan không cần phải làm như thế", Sooyoung run lên trước hơi ấm cơ thể của Joohyun và đổi lại, Joohyun đã siết cô ấy chặt hơn bằng vòng tay của mình. Khuôn mặt Sooyoung chìm xuống, giọng nói cô ấy lạc đi, và có một giọt lệ rơi xuống bàn, "Seungwan đã có thể bỏ đi. Đáng lẽ cô ấy phải bỏ đi. Nhưng cô ấy đã không làm như thế. Cô ấy tóm lấy em và tụi em chạy khỏi đám giáo phái ấy, nhưng họ..."
Sooyoung khó khăn nuốt nước bọt. Cuối cùng khi cô ấy rời khỏi hơi ấm và nhìn vào Joohyun, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má.
"Họ không xem Seungwan là một sinh vật đáng được sống, họ xem cô ấy là một vật cản cần phải được loại bỏ. Đôi mắt của họ bị che phủ bằng sát khí nhuốm màu máu. Em đã cố gắng đẩy cô ấy ra để họ không thể làm tổn thương cô ấy... Nhưng Seungwan là một tên ngốc vì cô ấy đã sử dụng cả cơ thể mình như một lá chắn và..."
"Họ đã đâm em ấy", Joohyun kết thúc.
Đôi mắt đỏ hoe hướng lên nhìn cô, "Giống như những gì em đã làm với cô ấy khi cô ấy ôm chị"
Joohyun hé miệng vì kinh ngạc. Sooyoung quay mặt đi trong xấu hổ và hối hận mặc dù cô ấy không có lý do gì để làm như vậy.
Sooyoung tách ra khỏi Joohyun như thể cô ấy đang chạm vào lửa. Cô ấy cố gắng lau đi những giọt nước mắt nhưng chúng cứ tiếp tục tuôn ra như suối, và cuối cùng Sooyoung bỏ cuộc và nghẹn ngào rên rỉ trước lòng bàn tay đang mở rộng về phía mình.
Ngực Joohyun thắt lại. Cô cũng không nhận ra rằng mình đang khóc, nhưng những giọt lệ đang rơi không dành cho Seungwan, chúng dành cho Sooyoung và những thứ đã hành hạ Sooyoung xuyên suốt những năm qua.
"Tại sao em không nói sự thật ra ngoài?"
"Ai sẽ tin chuyện này?", Sooyoun giải thích, giọng bị bóp nghẹt bởi nước mắt, "Làm như em có thể lôi đầu cái giáo phái đấy lên một cách dễ dàng. Chị không biết đất nước này đang hoạt động như thế nào hoặc những người đứng sau giáo phái đó quyền lực như thế nào. Họ đeo mặt nạ đạo đức và tôn sùng bề trên nhưng sự thật là họ không ngần ngại săn lùng một cô bé vì họ nghĩ rằng cô ta có 'món quà của Chúa' và giết một người con gái vô tội đang cố gắng giúp đỡ.
Dừng nói, Sooyoung thở mạnh và run hơn trước rất nhiều. Trông cô ấy như đang giữ tất cả những bí mật kinh hoàng bên trong, và bây giờ bức tường cô ấy đã xây xung quanh bản thân giờ đã nứt ra cho thấy một Sooyoung yếu mềm và dễ tổn thương. Joohyun không thể tưởng tượng được Sooyoung đã đau khổ như thế nào khi phải giữ những điều kinh khủng này một mình và không thể nói ra vì điều đó sẽ gây nguy hiểm cho cô ấy và những người liên luỵ.
"Cô ấy không cần phải chết", Sooyoung lắc đầu. Đôi mắt cô ấy chạm vào mắt Joohyun và cả hai đều có thể nhìn thấy nỗi đau phản chiếu vào nhau, "Cô ấy muốn sống. Seungwan... Muốn ở bên chị, Joohyun-unnie. Đến lúc trút hơi thở cuối cùng cô ấy cũng chỉ nhắc đến chị. Luôn luôn là chị", Sooyoung nắm lấy tay Joohyun và giữ nó thật chặt chứng minh cho những lời cô ấy sắp truyền đạt.
"Cô ấy đã yêu chị"
Môi của Joohyun run lên khi cô ấn tay Sooyoung lên trán mình, giữ chặt chúng như một chiếc mỏ neo giữ cho cô trụ vững. Nỗi buồn bao trùm cơ thể cô nhưng câu chuyện của Sooyoung đã khiến cô thức tỉnh.
Joohyun nhận ra rằng cô đã yêu Seungwan một lần nữa.
Mọi thứ đến dồn dập với Joohyun và cô có thể cảm thấy rõ chúng trong lồng ngực của mình, cách mà Seungwan khiến cô cảm nhận nhiều thứ. Những giọt lệ nóng hổi ẩm ướt tuôn trào trên má, Joohyun lặng lẽ thổn thức, nhưng môi cô đang nở một nụ cười, một nụ cười xen lẫn giữa hạnh phúc và đau đớn.
"Cảm ơn em", cô nói với Sooyoung, giọng vỡ ra, "Cảm ơn em đã cho chị biết"
Sooyoung cười đáp lại, rưng rưng nước mắt và nhẹ nhàng lau nước mắt cho Joohyun.
"Cô ấy yêu chị, Joohyun-unnie", Sooyoung lặp lại với giọng điệu chắc chắn khiến trái tim cô rung động, "Và Seungwan muốn chị nhớ đến cô ấy"
Joohyun cười sặc sụa. Một cái gì đó ấm áp đang bao phủ lưng cô, trong khoé mắt cô có thế thấy một cô gái tóc vàng với nụ cười đẹp hơn hàng ngàn vì sao lưu lại một lúc rồi phai dần.
"Tất nhiên", Joohyun thì thầm, gật đầu. Câu trả lời của cô vẫn đơn giản, như cách mà cô yêu Seungwan, "Em ấy sẽ luôn ở bên chị"
Luôn Luôn
----------------------------------------------------------------------------------
á há há lòoong time nồ seee, dạo này tui lười chảy thây luôn giờ mới có mood đăng :( Tui sẽ cố gắng end nốt cái fic này, hí hí sr mọi người.
Các fic ngọt incoomming, also im destroyer :(
Đừng ngại vote sao vì noá miễn phí!!!
cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co