[trans] wenseulrene - sunburnt mirth!
fin.
Bãi lầy bốc mùi hăng hắc mà đến ngọn gió nam cũng không tài nào cuốn đi nổi. Seungwan đặt chân lên Vùng Cỏ Ướt nằm ngoài bìa rừng, nơi trú ngụ của những sinh vật kỳ quái mà từ lâu đã lẩn tránh loài người. Cuốc bộ ròng rã suốt hai tuần trăng, cơ thể kiệt quệ và rã rời, nhưng Seungwan vẫn cắn răng đi tiếp vì biết không thể quay đầu lại nữa.
Trăng nằm vắt vẻo trên tán mây mù, hắt lên bãi cỏ nước những tia bàng bạc lấp lánh. Dọc hai bên bờ, cỏ lau và hoa mọc rợp mắt. Mấy khóm hoa dại nở bung, cỏ lau se sẽ đưa trong gió, tôn kính nhún nhường, không dám cưỡng lại vẻ đẹp kỳ vĩ của mặt trăng. Vẫn còn chút gì đó nên thơ sót lại trong cái chốn khủng khiếp này.
Khi thấy đất dưới chân bắt đầu khô và rắn lại nhờ rễ cây chống đỡ, Seungwan quyết định nghỉ đêm. Nó nhóm lửa, xong xuôi đem cây kiếm gia truyền ra mài tới mài lui, chuốt lại mũi tên cho bén. Vừa làm vừa nó nghĩ tới nàng công chúa trong lời tiên tri của trưởng lão – người con gái xinh đẹp bị giam cầm trên tòa tháp xám xịt cao vút, và con quái thú canh cổng – kẻ thù nắm giữ sức mạnh vô biên mà nó buộc phải tiêu diệt.
Seungwan ngả lưng xuống gốc cây xù xì, cái bóng gan dạ chìm hẳn trong đêm tối, dỗ mình vào giấc ngủ không yên.
//
Seungwan công nhận nó đã giật mình khi trông thấy tận hai nàng công chúa. Họ mặc thứ vải lụa mươn mướt và nhuộm màu rất nổi – một người tím rượu vang, người kia cam đỏ đến nhức mắt. Nó bất giác đưa tay lên sờ lên cái đầu bù xù, cáu ghét. Chân tay nó cũng mất hết tự chủ, chẳng hơn gì mớ tóc xổ ra trên đường leo lên đỉnh tháp.
"H-Hả? T-thế là thế nào?" Nó lúng túng.
Công chúa tím chớp mắt, thoạt tiên không nói gì cả. Nàng đặt tách trà xuống khay, nghịch nghịch lớp vải trong tay rồi khẽ buông một câu, "Ôi chà."
Công chúa cam (có vẻ) bình thản hơn, dù đôi đồng tử sáng trong như hổ phách chưa hề rời khỏi bộ dạng tàn tạ của Seungwan dù chỉ một khắc.
Màn chào sân không hề oai phong như Seungwan đã tưởng tượng. Leo trèo muốn bở hơi tai mà đến nơi chẳng thấy bóng dáng "quái vật trong truyền thuyết" đâu làm nó hết cả hồn. Thế mà nó thề đã trông thấy tận mắt những vết khoét sâu hoắm trên tường đá, cả mảng gạch bị nung đến cháy đen và tháp mái lấm lem màu tro nguội.
"Hai công chúa?", Seungwan la lên.
Công chúa tím chầm chậm đứng dậy. Những tia nắng lọt qua khe cửa nhỏ xíu như rẽ sang một bên nhường lối nàng đi. Lúc bấy giờ, Seungwan mới nhận ra màu tím của bộ váy nàng mặc không quá đậm, mà hơi sáng như màu hoa cẩm quỳ. Đường nét khuôn mặt thanh tú, da trắng như tuyết đầu mùa. Nàng cắn môi, làm đôi môi không tô điểm hơi phiếm hồng.
"Chắc ngươi là tay kỵ sĩ trong lời tiên tri rồi. Đến giải cứu ta phỏng?"
"Em chưa từng nghe lời tiên tri nào như vậy đó chị." Công chúa cam ra vẻ đề phòng. Cái nhíu mày đi từ thận trọng đến buộc tội, cuối cùng là cau có, "Chị chẳng bảo gì em cả."
Công chúa tím từ trên cao nhìn xuống Seungwan, lúc này đang cúi gập người thở không ra hơi – ắt nó đã trải qua một hành trình gian khổ. Nàng thận trọng đánh giá Seungwan. Ánh mắt lãnh đạm của công chúa đè nặng lên vai, làm trái tim nó thấp thỏm từng nhịp.
"Vì chị có biết nó sẽ thành sự thật đâu." Sau khi quan sát cẩn thận, công chúa quay về chỗ ngồi có rèm che lúc nãy, "Thì người ta nói đại khái là sẽ có một vị đại hiệp dũng cảm, hào hoa, võ công cao cường đến giải cứu chị và sau đó tụi chị sẽ yêu– nhau."
"Đúng là không lòng vòng nhỉ." Công chúa cam nhận xét, chân mày nhếch lên.
"Mình có thể trao đổi mà. Chị thì không ngại mấy quẻ tiên tri vô thưởng vô phạt của em."
"Ờm," Seungwan chợt thấy mình vô duyên vì tự nhiên xen ngang, "Thứ lỗi cho ta nhưng...?"
Nàng nhìn công chúa cam và cười, "Xem ra vị hiệp sĩ này chậm tiêu quá.", thế rồi lớn giọng bảo Seungwan, "Nào, xưng danh! Ngươi là ai, và tại sao ngươi đến chốn này?"
"Chị vừa nói hết ra rồi còn gì nữa Joohyun."
"Nhưng đấy là thủ tục mà." Nàng nhún vai, "Được rồi, hiệp sĩ, mau xưng danh!"
Công chúa đã trao cho nó cơ hội để ra mắt rồi. Nghĩ đoạn, Seungwan bắt chước mấy vị hiệp sĩ hoàng gia đứng thẳng lưng rồi tằng hắng một tiếng, mặc dù đó là một việc làm khá vô tích sự vì cổ họng nó vẫn khàn khàn. Ở một nơi còn cao vượt cả những tán cây, không khí loãng hơn thì phải.
"Ta là Son Seungwan, vượt nghìn dặm khổ ải để tới giải cứu nàng, thưa công chúa."
Công chúa cam nghe đến đó liền nhổm dậy khỏi cái ghế sắt kẽo kẹt, vẫn nương mình khỏi ánh nắng. Tay cô gõ gõ lên mặt bàn, kêu lộc cộc, lộc cộc. Móng dài và sắc, như để thị oai với Seungwan. Nhắc cho nó nhớ rằng mối nguy vẫn còn đó. Bầu không khí vì thế mà lạnh đi mấy phần.
"Giải cứu khỏi cái gì ?"
"Khỏi con quái vật trong truyền thuyết chứ gì nữa. Cái con mà biết thở ra lửa, có móng vuốt sắc và trông xấu ơi là xấu ấy."
"Thế cơ à?", cô nói, rất khẽ. Tiếng lộc cộc bỗng nhiên ngừng bặt. Hóa ra là vì công chúa tím đặt tay nàng lên tay cô.
Nàng – từ giờ gọi là Joohyun đi – ôn tồn nói, "Được rồi. Ngươi tên là Seungwan phải không nhỉ? Seungwan ạ, rất tiếc phải từ chối ngươi, nhưng ta chỉ muốn ở đây thôi."
Seungwan nghe trong đầu kêu loảng xoảng. Trên đường đi nó đã tính cả trăm kế, nhưng chưa lần nào tính tới chuyện bị công chúa đuổi về. Nó không biết nói gì cả, miệng cũng không khép lại được. Seungwan phải làm gì, khi nó trầy trật hi sinh vì một người và cuối cùng bị người ấy phũ phàng từ chối? Nó chưa bao giờ nghe tới cô công chúa nào thích bị nhốt cả.
"D-dạ thưa? Ở đây? Làm sao mà ở đây được!" Seungwan kêu thất thanh. Nó khua tay loạn xạ – vào cái đèn trần mạ sắt đến cả mạng nhện cũng không có, vào cái lò sưởi tinh tươm và giá sách gọn gàng ở trong góc, "Coi có được không?"
Seungwan nhìn quanh. Trông mọi thứ có vẻ ngăn nắp và dễ chịu thật. Mùa hè thì mát khỏi chê, nhưng chắc về đông sẽ lạnh.
Joohyun nhìn nó cười. Lần đầu tiên nàng cười với Seungwan, nửa khôi hài nửa thương hại. Biết thế cứ gửi một con chim bồ câu về kinh thành, bảo thẳng rằng nàng không cần ai cứu nữa, có phải đã êm chuyện rồi không. Nàng cứ nghĩ người ta đã lãng quên mình và tòa tháp này rồi chứ. Nhưng nếu có mảnh giấy đó, lũ đàn ông trong thành sẽ được thể lấn tới mà xô đến cầu hôn nàng. Thôi thôi nằm mơ đi.
"Như ngươi thấy, ta ở đây được một thời gian rồi, hiệp sĩ ạ. Và không lý do gì ta lại rời bỏ nơi ta coi là nhà đâu."
"Thưa công chúa, con chim ở quen trong lồng làm sao biết mình đang bị giam!"
Mặt bàn rung đến nỗi bộ ấm chén làm bằng sứ xương tưởng sắp vỡ toang. Đôi mắt hổ phách của người kia long sòng sọc, nắm tay siết lấy cạnh bàn trắng bệch dưới bàn tay của Joohyun. Seungwan vội vàng thủ thế rút chuôi kiếm.
Tất cả những gì sau đó xảy ra trong chớp mắt. Seungwan chỉ kịp thấy sắc vàng cam của cô công chúa(?) lóe lên trước mặt nó. Tốc độ ấy không thể là của một con người được. Nó gần như không né kịp, thanh kiếm chỉ vừa rút ra khỏi vỏ lanh lanh kêu xoẹt một tiếng.
Joohyun hét lên, "Seulgi!"
Seulgi khựng lại. Mắt cô dịu đi, nhưng vẫn hừng hực lửa và cái vẻ khinh khỉnh đó làm Seungwan sợ teo người. Chẳng lẽ tách biệt với thế giới bên ngoài lâu quá nên hai quý cô đây không được bình thường ư? Bỗng dưng cư xử như lũ chuột thổ phỉ vậy. Seungwan chẳng muốn dính dáng gì nữa. Nhưng nó đến được đây là nhờ số phận. Tay trắng ra về, suy cho cùng, cũng vẻ vang như là bị lưu đày mạt kiếp thôi.
Khi Seulgi cất tiếng, Seungwan nghe như tiếng sấm rền, như tiếng đá rơi xuống vực thẳm khô khốc.
"Ngươi định giết 'quái vật truyền thuyết' bằng cái đinh gỉ này thật ư, hiệp sĩ?"
Kiếm của Seungwan đúc bằng sắt nguyên chất, chính hiệu con ông thợ rèn hàng xóm. Của rẻ nhưng không ôi, bằng chứng là nó đã nhiều lần theo Seungwan đi chinh chiến lập công. Trông nó cứ trơn tuồn tuột, nhưng Seungwan vẫn thích, vì xấu xấu một chút mới khỏi cần nghĩ tới bọn ghen ghét và lo mất trộm.
"Seulgi," Giọng nói dịu dàng nhưng nghe rất bực bội vang lên, "Không được hại người."
"Thế thì chúng ta phải chọn chỗ nào bớt khả nghi để nương náu chớ. Một cái tháp? Nhất định phải thế à?"
Đôi mày khả ái của Joohyun chau lại, "Nhưng em cũng thích nó mà. Đứa nào bảo ở chỗ cao ráo cho dễ bay?" Có vẻ đụng trúng chỗ ngứa nên càng nói càng hăng, "Sao cứ cằn nhằn chị cái việc mà cả hai đứa cùng đồng ý vậy hả?"
Seulgi không chịu khuất phục, "Này, tại chị ếm bùa phép gì lên em đó!"
Joohyun không nói không rằng đứng lên. Tiếng cót két từ cái ghế gỗ rơi tõm vào thinh lặng, như thể ném đá vào mặt hồ yên ả. Seungwan hết nhìn người này đến người kia, trong bụng thon thót không yên. Trực giác mách bảo có gì đó rất tệ hại sắp diễn ra và nó nên biết thân biết phận không xía mũi vào.
Seungwan đến khiêu chiến với quái vật, ai dè còn gặp phải thứ kinh khủng hơn – hai người phụ nữ đấu khẩu.
"Bùa phép gì?" Joohyun mỉa mai đáp "Là cái lúc chị ấn em lên gốc cây rồi nọ nọ kia kia hả, con bò sát ngu ngốc. Khỏi cần nhắc lại em thích cỡ nào nhỉ."
"Ha! Quả nhiên, chị vừa thú nhận mình giở trò với em đấy nhé! Làm gì có chuyện em để yên cho người ta lột đồ giữa ban ngày."
"Cho tôi xin," Joohyun xì đểu, "Em đánh giá cao mình quá. Không phải mỗi đồ của em đâu, em còn xé hỏng luôn váy của chị. Em có biết cái đầm lụa đó phụ hoàng mua hết bao nhiêu không? Thế mà xuống tay không thương tiếc gì cả, con bò sát vũ phu!"
Nàng vừa dứt câu thì gặp phải cái trừng mắt đầy căm tức của Seulgi. Ai nhìn thẳng vào mắt cô lúc này đều bay hết hồn vía (không riêng gì Seungwan). Nhưng Joohyun cứ thế đứng phắt dậy, với vẻ dữ dội hệt như ánh mắt hừng hực của Seulgi. Hai người cứ gườm gườm như thế một lúc lâu, tưởng như mặt trời đã mọc rồi lại lặn suốt tám mươi kiếp – cho đến khi Seulgi thở hắt ra, Seungwan nghe thấy hết vì xung quanh rất yên ắng ngoại trừ tiếng chim hót xa xăm vọng lại, cái kiểu tĩnh lặng kì lạ khi trời sắp ngả về đêm.
Seulgi bước đến chỗ Joohyun, có phần gấp gáp ôm lấy mặt nàng rồi đưa nàng vào một nụ hôn sâu. Nghe tiếng ngâm khẽ giữa cái hôn, Seungwan vỡ lẽ. Thì ra mấy người giải quyết chuyện cãi cọ như thế này hả. Nó là ai mà có quyền xét nét nọ kia chứ?
(Mẹ từng dạy Seungwan muốn yêu nhau cho bền thì không được tránh né những cuộc nói chuyện thẳng thắn. Hẳn rồi, đó là lý do tại sao không ai thấy bố Seungwan đâu cả.)
Nụ hôn dài làm Seungwan ngại quá, nó bẽn lẽn nhìn sang phía khác, cụ thể là chiếc giường đôi ngăn nắp, mặt đỏ lựng lên. Cái thứ này vậy là vô dụng rồi, nó ngán ngẩm nghĩ rồi tra thanh gươm vào vỏ.
Cuối cùng thì Seulgi quay sang nhìn nó, "Ngươi không ngạc nhiên lắm nhỉ."
"Ngạc nhiên?"
"Ờ. Bọn này đã trốn khỏi những kẻ như mấy người đấy. Sống nay đây mai đó. Trông thế thôi chứ ngày xưa Joohyun là công chúa chính tông chính thất mà."
"Ta t-thấy không vấn đề gì... Thế giới này đã đủ khắc nghiệt rồi."
"Ha." Seulgi cười, "Không ngờ tên hiệp sĩ như ngươi cũng nói ra được một câu như thế."
"Thế đấy, hãy hiểu cho ta vì đã không thể đi theo ngươi, Seungwan ạ." Joohyun dịu dàng nói, sự ngọt ngào khi nàng cất lên tên nó khiến Seungwan đau phát khóc, "Ở đây ta tự do hơn nhiều. Dĩ nhiên là ta không có ý gì đâu."
Seungwan gật đầu chắc nịch, "Tất nhiên." Ngượng ngùng chán chê rồi nó mới dứt khoát nói. "Vậy ta, ta xin phép cáo lui."
Nó lôi trong túi ra một cuộn dây thừng. Toan tìm chỗ cột dây để leo xuống thì Joohyun vội vàng hỏi. "Ngươi tính đi đâu?"
"Thì đi về."
"Nhà này có cầu thang. Có cửa ra vào nữa." Seulgi hất đầu về phía cánh cửa sơn đen, có chốt và mạ vàng công phu.
Đống dây nhợ tuột khỏi tay Seungwan. Thảm hại và cay đắng thay, đã công toi hết rồi, nó nghĩ vậy và ngã khụy xuống. Seulgi đứng ngoài nhăn mặt không hiểu gì cả. Trong lúc cô vẫn đang lúng túng, Joohyun đã chạy đến bên và khoác vai Seungwan, dìu nó nằm lên giường. Một chiếc giường gỗ ép trắng, và độ êm ái hiển nhiên ăn đứt đống lá khô và đất cát mà Seungwan từng ngả lưng trên đường đi.
"Thôi thì đằng nào ngươi cũng ở đây rồi," Joohyun nhẹ nhàng cởi cả áo giáp ngoài lẫn trong, giải phóng Seungwan khỏi sức nặng kinh hồn của chúng. Joohyun gần đến mức nó ngửi được cả mùi hoa hồng ngòn ngọt trên mái tóc nâu của nàng, "Lâu lắm mới có khách, chúng ta không khiếm nhã đến thế đâu. Seulgi, lấy nước đi em."
Cánh cửa rít lên một tiếng, rồi khép lại ngay. Seungwan khàn giọng hỏi.
"S-sẽ có chuyện gì với ta vậy?"
"Ngươi nghỉ đi. Nằm yên đấy." Joohyun ra lệnh. Nàng đặt tay lên xương quai xanh của Seungwan, dịu dàng ấn nó xuống gối. Êm thật, như lông ngỗng. "Sáng mai trở về, hãy nói với dân làng rằng ở đây chẳng có gì cả. Chẳng có tin đồn nào là đúng sự thật cả. Thế nhé." Có vẻ nàng ghét cái từ đó lắm, "Còn tối nay Seungwan cứ ngủ lại đây. Coi như lời cảm ơn của ta– à không, của chúng ta."
Đó quả thực là một liều an thần ngọt ngào.
//
Sau cuộc hành trình đến phương nam, cuối cùng hiệp sĩ Son Seungwan cũng trở về quê nhà, mang theo chiến lợi phẩm là một thân nhọ nhem và đầy thương tích. Nhưng ở Seungwan tỏa ra nét giản dị và hạnh phúc bình thường; ắt là nó đã trải qua điều gì đó trong chuyến du hành ấy, đã mất đi và nhận lại, nhưng nhận nhiều hơn mất.
Đứa con nít quỷ đã đến, bước chân vội vã hất cát bay tứ tung. "Unnie!"
Seungwan dang tay bế thốc Yerim lên, thơm lên mái tóc đầy mùi chuồng ngựa, rối tung vì phải trườn bò qua bụi rậm của con bé. Sooyoung đứng sau, chào đón sự trở của người chị với vẻ nền nã hơn, chỉ cười và vỗ nhẹ lên cái lưng đau nhức của Seungwan.
Sooyoung ngó qua sau vai Seungwan, nhìn cánh cổng dần khép lại trong tiếng reo hò, "Công chúa đâu? Vậy là đen đủi rồi hả, unnie?"
"Cô công chúa này không thích bị người ta tìm thấy, chắc thế. Đen đủi hay không thì còn tùy." Seungwan cười mỉm.
"Mẹ nghe được câu này chắc mát lòng mát dạ lắm."
"Mẹ có nuôi thêm được công chúa không? Chỉ cần hai đứa là mẹ đủ mệt cả năm rồi."
Sooyoung hậm hực, trong khi Yerim mất kiên nhẫn kéo tai Seungwan hòng thu hút sự chú ý, "Nè unnie có mua gì về cho bọn em không vậy?"
Sớm thôi, nó sẽ báo cho người làng biết, thực ra ở đó không có công chúa. Không có gì cả.
Bây giờ, thỉnh thoảng nó lại lên đường trở về phía nam, đến một tòa tháp bằng gạch, nơi chào đón nó bằng tình yêu của hai người con gái nữa. Tóc Joohyun giờ đã đổi sang màu đỏ như hoàng hôn. Nàng sợ lạnh (vì có tuổi rồi) nhưng không sao cả, Seungwan và Seulgi lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh để ôm nàng, hiến dâng cho nàng mọi thứ, kể cả linh hồn và tuổi trẻ. Seungwan cũng biết được nhiều điều về Seulgi, chẳng hạn như cái ôm siết mỗi đêm khiến nó như ngạt thở, hay hơi thở lúc ngủ ngáy nóng đến phát bỏng lên.
Cánh tay rắn rỏi của Seulgi vòng qua vai hai người, Joohyun đan tay Seungwan, để yên trên bụng Seulgi. Họ dựa vào nhau và ngủ một giấc yên bình. Như chỉ có nhau. Như không thể tách rời. Như là sự thủy chung vô cùng tận.
Vậy mới nói, nếu chịu khó đi tìm thì bình yên chẳng xa xôi lắm đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co