Truyen3h.Co

[TRANS] Wind and Sun (Phần 1)

Chương 110

skyinyoureyeis_


Cả Jaehyun và Renjun đều nhanh chân đi lên tòa nhà. Hai người đi cách nhau một đoạn, cậu phía trước và anh thì theo đằng sau. Cả hai vẫn chẳng nói với nhau tiếng nào. Khi đến đúng tầng mà Dream ở, anh liền rảo chân nhanh để đi ngang hàng với Renjun đồng thời đan tay vào tay Renjun. Cậu có chút giật mình quay sang nhìn anh nhưng cứ để yên như vậy. Đến nơi cậu dùng tay còn lại để mở cửa ra. Giờ ở đây chuyển qua dùng khóa mật khẩu kèm vân tay nên Jaemin không thể nào đưa chìa khóa cho anh vào được như trước nữa.

Vừa vào đến bên trong thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Là của Renjun, cậu lấy điện thoại ra.

"Bố mẹ em gọi đến. Em ra nghe một chút không họ lại lo. Anh vào trong phòng đợi em trước nhé. Khi đi em không khóa cửa phòng đâu"

Jaehyun gật đầu buông tay ra để Renjun đi. Cậu mang theo điện thoại rồi đi thẳng một mạch ra ban công. Anh nhìn theo bóng cậu rồi theo như cậu nói, đi về phòng của cậu để chờ. Anh mở cửa phòng rồi lần mò bật điện. Anh mới tới đây có mấy lần và tất cả những lần đó đều đã được bật điện rồi. Anh đã phải rất khó khăn mới có thể tìm được công tắc. Cuối cùng điện cũng về đến làng. Anh không đóng cửa mà chỉ để hé ra rồi trực tiếp đi đến giường ngồi xuống. Anh bắt đầu nhìn xung quanh, ánh mắt chạm vào chiếc hộp gỗ cũ kĩ đặt trên bàn. Nhìn một phát là anh nhận ra đó là chiếc hộp mà lần trước anh nhìn thấy dưới gầm giường. Renjun nói với anh đó là chiếc hộp cậu đựng lại những thứ quan trọng bao gồm cả chiếc vòng anh tặng. Anh nhớ lại thì hôm cậu qua KTX anh thì có đeo chiếc vòng đó.

Jaehyun đứng dậy, đi đến cạnh bàn. Anh nhìn thẳng vào chiếc hộp cũ kĩ ở trên. Anh đặt tay vào chiếc hộp rồi sờ theo viền, chiếc hộp này quả là đúng với gu của Renjun. Anh dừng tay lại khi phát hiện ra cậu đã quên không khóa nó lại. Thậm chí chìa khóa còn đang treo lủng lẳng trên ổ. Điều gì khiến cậu vội vàng không kịp khóa và cất cẩn thận một chiếc hộp quan trọng thế này. Anh vẫn nhìn đăm đăm vào chiếc hộp và suy nghĩ.

Cuối cùng anh vẫn hít một hơi thật sâu rồi mở nó ra. Anh biết điều mình đang làm là không đúng và có thể khiến Renjun tức giận. Nhưng anh muốn xem rằng cảm nhận cũng như suy đoán của mình liệu có đúng không. Khi mới mở ra, ở trên cùng là một chiếc túi vải nhỏ, anh lấy ra rồi đặt xuống bàn. Đây chắc chính là chiếc vòng mà có khắc tên anh ở trong. Có lẽ để cất nó đi nên chiếc hộp mới ở đây. Mọi thứ còn lại được sắp xếp rất gọn ghẽ. Anh nhìn thử bên trong, còn có in-ear, chiếc bút, anh cũng nhận ra được lá thư hình moomin anh từng viết tặng cậu hồi năm ngoái, có mấy tấm ảnh Polaroid nữa. Anh không quá để ý đến những thứ này. Sự chú ý của anh đang dồn hết vào một thứ nằm ở dưới cùng. Đó là một khung ảnh, đã được lật úp lại. Anh lại tiếp tục suy nghĩ tiếp. Đây là những thứ riêng tư của Renjun, nếu anh tiếp tục thì có thể dẫn đến mâu thuẫn giữa họ, điều này cũng không được đúng đắn lắm.

Jaehyun quyết định lùi lại phía sau. Anh nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu. Cửa phòng mở ra và Renjun bước vào.

----oOo----

Renjun thấy anh đứng ở giữa phòng, lưng quay lại với mình thì vô cùng thắc mắc: "Sao anh lại đứng đó vậy?"

Không thấy anh đáp lại, cậu liền tiến lên. Nhìn thấy gương mặt lạnh tanh của anh, cậu lại càng hoang mang hơn. Đang định hỏi anh tiếp thì cậu phát hiện ra chiếc hộp gỗ của mình trên bàn. Cậu cau mày khi thấy nó đã được mở toang ra, chiếc vòng anh tặng còn bị đặt ra ngoài. Cậu nhớ rõ ràng đã khóa lại nó cẩn thận rồi mà. Sao giờ lại thành thế này. Suy nghĩ lóe lên trong đầu, cậu liền quay lại hồ nghi nhìn về phía anh.

Môi cậu mấp máy chưa thành câu thì anh đã thản nhiên nói: "Đúng vậy, anh là người đã mở nó ra"

"Tại sao chứ?" cậu chỉ tay vào chiếc hộp rồi thất vọng hỏi. Anh thừa biết đó là thứ riêng tư của cậu mà còn làm vậy. Họ yêu nhau nhưng đâu có nghĩa là anh có thể làm như thế. Bây giờ cậu mong anh có thể đưa ra một câu trả lời hợp lý khiến cậu có thể không giận dữ.

Nhưng anh lại yên lặng, ánh mắt vẫn chỉ hướng về chiếc hộp đó.

"Các thành viên của Dream đều biết đến sự tồn tại của nó. Jeno, Jaemin và Jisung ở cùng em hơn 3 năm nay nhưng chưa một lần họ tò mò đến nó. Anh Mark và Haechan cũng vậy. Thậm chí anh là người duy nhất biết em để chìa khóa ở đâu vì em tin tưởng anh tuyệt đối. Nhưng sao anh lại làm vậy?"

Jaehyun cười khổ. Renjun lại nghĩ rằng anh lục tìm chìa khóa rồi mở nó ra. Chắc cậu không nhớ rằng mình quên mất khóa nó lại.

Anh lạnh lùng đáp lại: "Anh thừa nhận mình tò mò như thế là sai. Anh sẽ không giải thích gì thêm. Nhưng anh muốn hỏi một câu cuối. Khung ảnh ở dưới cùng là ai?"

Renjun buồn bã tránh ánh mắt cũng như câu hỏi của anh. Cậu mệt mỏi rồi, không muốn trả lời nữa. Nhưng anh nào chịu để yên, anh một tay nắm lấy khủy tay cậu còn dùng lực bóp mạnh. Cậu bị đau lên có chút nhăn mặt. Một tay còn lại, nâng cằm cậu để cậu có thể nhìn thẳng vào mắt anh.

"Là ai?" anh gằn giọng hỏi.

Renjun bực tức hất tay anh ra khỏi cằm mình, đồng thời vùng tay ra khỏi anh: "Nếu anh hỏi thế thì anh chắc cũng đoán ra được rồi, anh còn hỏi em làm gì?"

Anh bật cười lớn tiếng rồi lại nhanh chóng trở về gương mặt lạnh tanh ban đầu. Anh tức giận đi qua người cậu rồi đi đến trước chiếc hộp gỗ. Anh hùng hục cho tay vào lấy khung ảnh ra. Cậu biết mọi chuyện đang tồi tệ thêm nên níu tay anh lại, nhưng chậm hơn so với tốc độ của anh nhiều. Khi lật lại khung ảnh, đúng như những gì anh dự đoán. Người ở bên trong chính là chủ quán ăn mà họ vừa trở về, Jinwoo.

Anh giơ khung ảnh đến trước mặt cậu. Nhưng đương nhiên cậu lại tránh mặt anh. Một lần nữa anh lại kéo tay cậu rồi dữ dằn hỏi: "Tại sao đến bây giờ em vẫn giữ nó? Thậm chí còn cho vào một chiếc hộp được em nói rằng để lưu giữ những thứ quan trọng chứ?"

Renjun đau lòng nhìn anh: "Không phải anh đang nghi ngờ tình cảm của em chứ? Chả nhẽ...."

Còn chưa kịp nói hết câu thì anh đã phát tiết lên đập mạnh khung ảnh trong tay xuống sàn. Kính rơi vỡ văng vãi xuống sàn, khung ảnh hoàn toàn tan nát. Anh không dừng lại tại đó, anh trực tiếp lấy tấm ảnh đã văng ra ngoài giữa đống đổ nát. Anh điên cuồng xé nó ra thành chục mảnh.

Renjun không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn những việc làm điên cuồng của anh cả. Cậu nhìn thấy tay anh có vết xước, chắc do lúc anh nhặt tấm ảnh lên rồi.

Cậu níu tay anh lại rồi nói: "Jaehyun à, Jaehyun... Coi như em xin anh, anh bình tĩnh lại được không?"

Anh quay sang hỏi: "Em từng có tình cảm với cậu ta đúng không?"

Renjun bây giờ mới thực sự nghẹn lời. Cậu nhắm mắt lại không nói gì. Anh tự nhận định đó thành câu trả lời luôn. Không gian yên lặng trở lại, chỉ còn tiếng thở đầy tức tối của anh mà thôi.

Cuối cùng cậu cũng lên tiếng: "Hiện tại anh biết trong lòng em chỉ có anh thôi mà phải không? Chuyện quá khứ chúng ta không thể để nó qua đi được ư?"

Khác với câu trả lời, những lời vừa rồi giống cầu xin thì hơn.

Anh nhếch mép cười rồi nhìn xoáy vào mắt cậu: "Nếu chỉ là quá khứ thì em cũng không cần vất vả giấu diếm anh như vậy. Cũng không tìm đủ mọi cách để hôm nay anh và cậu ta không chạm mặt nhau. Anh thừa hiểu tình cảm em dành cho anh nhưng lại không thể biết em còn đối với cậu ta như thế nào. Anh đâu có thấy được em mỗi khi hai người gặp nhau cơ chứ. Em thừa biết cậu ta có tình cảm của mình nhưng vẫn thường xuyên qua lại và cứ nhập nhằng mãi đó thôi"

Cậu nắm lấy tay anh, mong rằng bằng cách này có thể xoa dịu sự giận dữ trong anh. Cậu hít thêm một hơi thật sâu rồi giải thích: "Em thừa nhận lúc trước em có chút rung động với anh ấy. Nhưng tất cả chỉ dừng tại đó. Lúc ấy em thậm chí còn không biết điều đó và cũng chưa quen anh kìa. Em thấy mình cũng không cần thiết phải nói với anh những điều này. Vì bây giờ em thực lòng chỉ coi anh ấy là bạn mà thôi"

"Là bạn? Thế sao em còn giữ ảnh cậu ta một cách bí mật như này làm gì?"

"Em biết có lẽ bây giờ em có giải thích thể nào anh cũng không nguôi giận nổi. Nhưng em hoàn toàn không có ý nghĩ gì khác với anh ấy cả"

Anh mệt mỏi gỡ tay cậu ra rồi quay lưng lại. Cậu hoàn toàn không hiểu ý anh và luôn tránh những câu hỏi của anh. Không khí xung quanh trùng xuống một cách đáng sợ. Anh từng nghĩ ngày này sẽ diễn ra nhưng không ngờ nó lại tệ hại đến nước này. Anh lấy ngón tay day day nhân trung.

"Em có nhớ hôm mà em uống say ở quán cậu ta không?" anh bỗng dưng lên tiếng hỏi. Cậu có chút hoang mang nhưng tất nhiên là cậu nhớ sự việc đó rồi. Không đợi cậu trả lời anh đã nói tiếp: "Hôm đó là buổi radio cuối cùng của anh, anh đã đề nghị em ở cùng anh nhưng em đã từ chối để đi gặp cậu ta. Rồi cuối cùng em lại say vật vã ở đó. Có phải em vẫn nghĩ hôm đó chúng ta đã phát sinh quan hệ phải không?"

Renjun trợn mắt nhìn anh, những lời này của anh là sao chứ? Hôm đó cậu đã quá say để nhớ mọi chuyện.

Anh nhìn biểu cảm của cậu thì liền nhếch mép cười: "Hôm đó chẳng có gì xảy ra cả. Chắc em cũng không nhớ được những gì mình đã nói đâu"

Cậu bị bất ngờ, không thể tin được sự thật anh vừa nói. Hôm đó nếu không có gì thì sao anh không nói rõ mà vẫn cứ để cậu nghĩ như thế. Và cậu đã nói gì chứ? Cậu cố gắng nhớ lại nhưng vô ích.

Cậu mệt mỏi hỏi anh: "Ý anh là sao?"

Anh quay người lại, nhìn vào gương mặt không che giấu gì sự chán nản của cậu đối với anh để chậm rãi nói: "Anh là người cẩn trọng, vốn sẽ không để em để lại bất kì vết tích nào trên người. Nhưng hôm đó anh lại để em để lại một dấu hôn cực kì rõ nét ở đây" anh vừa nói vừa dùng ngón trỏ và ngón giữa chỉ vào cổ mình. "Là bởi vì anh bị em làm phân tâm khi mà em nhắc tên cậu ta trong vô thức. Em có hiểu được cảm giác của anh khi chúng ta chuẩn bị trong một cuộc mây mưa và em nhắc tên người khác trước mặt anh không?"

Renjun thực sự ngỡ ngàng, có quá nhiều điều mà cậu không thể ngờ đến. Cậu hoang mang, mình có làm thế ư? Cậu chắc chắn anh sẽ không bịa chuyện đó ra. Nhưng cậu cũng không thể hiểu chính bản thân mình sao lại có thể như thế được. Bây giờ chính cậu cũng bắt đầu nghi ngờ tình cảm của bản thân mình. Nhưng cậu gạt phắt đi luôn. Gì chứ cậu vẫn nhận rõ được là mình yêu ai, là người đang đứng trước mắt cậu bây giờ.

"Thế cậu ta có nói với em rằng đêm đó cậu ta có gọi em và anh cũng chính là người đã nhận điện thoại không? Và anh đã nói rõ luôn cho cậu ta biết về mối quan hệ giữa anh và em?"

Anh thật biết cách đưa cậu đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cứ ngỡ rằng mình đã nghe đủ những gì xảy ra rồi thì anh lại cho cậu biết thêm một chút nữa. Vậy là đến anh Jinwoo cũng giả vờ như không biết gì giấu diếm cậu. Cả hai người đều đã biết tất cả, chỉ có cậu là như thằng ngốc mà thôi.

Renjun ngồi phịch xuống giường chán nản hỏi: "Và anh là người đã lấy điện thoại của em chặn liên lạc của anh Jinwoo lại?"

Trước nay cậu vẫn thắc mắc, tại sao mọi liên lạc của cậu và anh Jinwoo lúc đó lại bị chặn hết. Hóa ra đều là có người đụng tay vào cả. Cậu đã nghi ngờ nhưng vẫn cố tự lừa dối mình nhưng bây giờ khi anh đang phơi bày tất cả thì cậu cũng sẽ làm cho ra lẽ mọi chuyện.

Anh gật gù hỏi ngược lại: "Em vẫn luôn có suy nghĩ đó nhưng cũng giống anh, giấu đối phương để chuyện của chúng ta êm đẹp hơn. Cuối cùng đó cũng chỉ là những quả bom nổ chậm"

"Giờ em mệt mỏi lắm rồi. Em không muốn tranh luận thêm gì cả"

Anh đăm đăm nhìn về phía cậu rồi to tiếng nói: "Em mệt mỏi? Thế mà vẫn có thể rảnh rỗi vui vẻ gặp gỡ cậu ta. Anh chạy lịch trình cũng mệt mỏi. Nhưng khi anh cố dành thời gian với em thì anh nhận được gì? Ảnh em chụp gửi anh cũng là ở quán cậu ta, gặp được em qua người khác lúc nào cũng ở quán đó. Thậm chí đến khi anh nói thẳng luôn với em rằng cậu ta có tình cảm với em thì em cũng vẫn nhập nhằng. Những lúc như thế anh cảm thấy thực sự mệt mỏi gấp bội."

Nghe anh nói một tràng, tâm trạng Renjun như chơi cầu trượt, tuột hẳn xuống tận cùng của thất vọng và đau lòng. Quen nhau lâu như thế, có lẽ đây là lần đầu tiên anh nói ra những lời thật lòng như này với cậu. Đúng là sự thật thì luôn đau lòng. Cậu bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng, mặt bắt đầu nóng bừng lên.

Renjun lùi một bước rồi lấy tay nắm chặt vào thành giường. Cậu ngửa cổ lên hít lấy không khí. Cậu cố bám chặt tay, mặt nhăn nhó khó chịu. Bằng tất cả sức lực còn lại, cậu trở lại trạng thái tự nhiên nhất có thể rồi thấp giọng nói với anh:

"Em không nghĩ rằng mình lại khiến anh mệt mỏi đến thế. Jaemin có lẽ đã đúng, chúng ta cần dừng lại một chút để nhìn lại tất cả những gì đã qua"

"Dừng lại?" anh nhìn thẳng vào mắt cậu rồi hỏi. Nhưng cậu lại ngay lập tức quay lưng lại với anh. Anh chầm chầm đi về phía cửa. Cậu tưởng anh sẽ rời đi như thế, vậy mà bỗng nhiên anh dừng lại, rồi nói: "Ý em là chia tay?"

Renjun như bị đập một búa vào đầu, ý cậu không phải như thế. Nhưng bây giờ cậu không còn muốn giải thích gì thêm nữa. Cậu càng ngày càng cảm thấy khó chịu, gương mặt đã bừng bừng lên như lửa đốt. Cậu vẫn cố hướng về phía anh. Thất vọng thay, anh còn chẳng ngó nghiêng gì đến cậu, tay đang đặt ở tay nắm cửa, sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.

Cậu cố hít thở đều đều để tỏ ra bình tĩnh nhất có thể: "Anh muốn thế nào cũng được"

Cuối cùng Renjun cũng không thể trụ được nữa. Cậu từ từ khụy cả người xuống. Mọi thứ mờ đi trước mắt cậu nhưng thứ duy nhất cậu có thể thấy được chỉ là bóng anh tức giận bước đi. Kèm theo đó là một tiếng "rầm" do đóng cửa quá mạnh gây ra. Cũng may chiếc cửa đáng thương không bị làm long ra đó. Cậu cảm thấy nực cười với suy nghĩ của chính mình, giờ mà vẫn còn đi lo cho cái cửa. Cậu cũng muốn níu anh lại lắm chứ nhưng tình trạng bây giờ lại không cho phép cậu làm điều đó!

----oOo----

P/s:  Cho ai quên thì khung ảnh có xuất hiện ở chương 11. Vụ xay xỉn thì chương 58!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co