Chương 217
Renjun thức dậy rồi đi ra ngoài tìm đồ ăn. Cậu đi vào nhà bếp thì thấy Jeno đang chống cằm trên bàn nhìn về phía Jaemin nấu ăn. Cậu ngồi xuống bàn ngồi cạnh Jeno và hỏi:
"Cậu không giúp Jaemin à?"
"Cậu ấy vẫn còn giận tớ chuyện hôm qua nên không chịu để tớ giúp" Jeno thì thầm đáp.
Renjun khẽ mỉm cười, cậu hướng về phía Jaemin nói to:
"Cậu nấu gì đó?"
"Một nồi lẩu nhỏ. Là cho cậu đó!" Jaemin thản nhiên đáp.
"Ơ, cậu bảo cho tớ chọn cơ mà?" Renjun hờn dỗi nói. Hôm qua chính miệng Jaemin nói sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon mà cậu muốn.
"Ai bảo cậu ngủ nướng quá? Đợi cậu nói muốn ăn gì thì tớ chết đói mất" Jaemin lạnh lùng đáp.
Renjun hậm hực nhưng vẫn phải nhịn. May mà lẩu thì cậu cũng thích ăn nên coi như có thể bỏ qua được. Một lúc sau, Jaemin cũng nấu xong hết đồ. Cậu cùng Jeno liền nhanh tay dọn bát đũa ra. Cậu đặt một bộ bát đũa trước mặt. Jeno để phía đối diện một bộ cho Jaemin, sau đó cậu ấy lại cầm một bộ nữa định để cho mình. Khi Jeno chuẩn bị ngồi xuống thì Jaemin liền ngăn cản và bảo:
"Sao cậu lại lấy bát đũa cho cậu nữa vậy? Tớ chỉ nấu cho Renjun và tớ thôi. Còn cậu thì tự gọi đồ khác về phòng mà ăn"
Jeno sững người tại chỗ, Renjun thì phì cười thành tiếng rồi nhận ra đây không phải lúc để cười. Jeno mắt long lanh nhìn về phía Jaemin mong đợi có phép màu nào đó có thể xảy ra, bát đũa trên tay sẵn sàng mà không được ăn. Jaemin vẫn thản nhiên chuẩn bị mặc cho Jeno đứng ở đó như đứa trẻ bị phạt. Renjun vô cùng hứng thú xem chuyện vui trước mắt. Đến khi Jaemin ngồi xuống mà Jeno vẫn thế nên Jaemin tỏ ra ngạc nhiên và hỏi:
"Sao cậu vẫn còn ở đây?"
"Cậu không cho tớ ăn thật à?" Jeno tội nghiệp hỏi.
"Cậu có phụ giúp gì tớ chuẩn bị đâu chứ?"
"Nhưng cậu không cho tớ đụng vào mà" Jeno lí nhí đáp.
"Tớ bảo cậu không đụng vào là cậu cũng không vào giúp luôn à?"
Cả Renjun và Jeno đều ngẩn người ra trước lí luận vô lý của Jaemin. Rõ ràng không cho người ta giúp giờ lại trách ngược vì không giúp. Jeno quay sang nhìn Renjun để cầu cứu.
"Vô lý đến thế là cùng" Renjun khó hiểu nói.
"Dù tớ có vô lý cũng đâu đến lượt cậu chịu mà cậu phải kêu ca?" Jaemin lạnh lùng đáp rồi liếc về phía Jeno. "Còn cậu cứ về phòng chọn đồ ăn đi. Tớ tưởng cậu sẽ phải sợ ngồi ăn cùng người hung dữ như tớ chứ?"
"Tớ không hề có ý đó mà. Là do..."
Jaemin ngắt lời Jeno rồi bảo: "Thế cậu không định để cho chúng tớ ăn à? Đồ tớ cũng chỉ nấu chỉ đủ cho hai người ăn thôi"
Renjun cố nhịn cười nãy giờ. Cậu đứng dậy rồi thì thầm vào tai Jeno và nói:
"Cậu đi trước đi. Chắc là Jaemin có gì đó muốn nói riêng với tớ thôi. Cậu biết Jaemin có phải người vô lý như thế đâu"
Jeno "à" lên hiểu ra. Cậu khẽ nhìn Jaemin rồi ôm cả bát đũa về phòng. Renjun muốn nhắc nhở nhưng nhìn thấy bộ dạng thất thần của Jeno liền không nhịn được cười. Ôi chắc chỉ Jeno tội nghiệp mới được hưởng thái độ "đặc biệt" này của Jaemin mà thôi.
"Cậu không ăn mà còn ngồi đó cười làm gì?" Jaemin cau có hỏi.
"Chỉ thấy tội nghiệp Jeno thôi"
"Tội nghiệp mà cười ư?"
Renjun nhún vai không đáp lại mà bắt đầu nhúng rau vào nước lẩu, cũng gắp ít đồ chín ra ăn trước. Đồ ăn Jaemin nấu đúng là ngon thật đấy.
"Cậu định liên lạc với anh Jaehyun kiểu gì?" Renjun bỗng nhiên hỏi. Cậu mãi không thấy Jaemin nói gì nên phải lên tiếng trước.
"Thì đợi anh ấy cấm túc xong" Jaemin nhẹ nhàng đáp. Nhưng đó đương nhiên không phải thứ Renjun muốn nghe.
"Tớ biết cậu sẽ không đợi đến lúc đó mà"
"Thế tớ phải làm sao? Mà không phải qua cậu nói muốn để anh ấy nghiêm túc thực hiện các hình phạt à?"
"Đúng là như thế. Nhưng nửa tháng lận không có liên lạc gì thì..." Renjun ngập ngừng nói. Hơn nữa, cả tháng trước anh Jaehyun và cậu đã không liên lạc với nhau chút nào rồi.
"Thế cậu tự đi mà tìm cách hay nhờ ai đó, chứ nói với tớ thì giúp được gì!"
Renjun lại muốn đấm cho Jaemin thêm lần nữa, sao lại có người ăn nói khó chịu đến thế cơ chứ. Đúng là chỉ có Jeno mới đủ sức chịu đựng được thôi. Nhưng cậu vẫn phải nhẫn nhịn hỏi tiếp:
"Anh Doyoung được không?"
"Không phải anh ấy thì là Haechan được chắc? Cậu dám nhờ Haechan không?" Jaemin vừa gắp thức ăn cho vào miệng vừa đáp.
"Nhưng anh ấy chắc chắn không muốn anh Jaehyun vi phạm việc cấm túc rồi. Phải làm sao mới được"
"Nói là cấm túc nhưng anh ấy vẫn phải thực hiện các lịch trình, vẫn được ra ngoài bình thường. Cuộc sống anh ấy vẫn vô cùng thoải mái chứ có phải bị nhốt trong phòng mãi đâu. Nên anh Doyoung nghiêm khắc cũng không có gì quá đáng cả. Cậu có thể thử liên lạc với anh ấy coi sao"
"Liệu anh Doyoung có chịu giúp không?" Renjun lo lắng hỏi.
"Thử thì biết. Cậu cũng có mất gì đâu"
Renjun suy nghĩ một chút rồi đặt đũa xuống, lấy điện thoại ra gọi cho anh Doyoung để nhờ sự giúp đỡ. Lần này anh ấy nhanh chóng nghe. Jaemin liền đi đến áp tai vào điện thoại của Renjun để nghe lỏm.
"Là em, Renjun ạ" cậu dè dặt nói.
"Anh biết, anh nghĩ mình đã cho em biết việc anh có số điện thoại em rồi chứ?"
"Anh có nói rồi nhưng đó cũng chỉ giống như câu chào thôi ạ"
"Được rồi. Em gọi anh có chuyện gì không? Bọn anh chuẩn bị đi đến công ty rồi" Doyoung thúc giục.
"Anh Jaehyun sẽ bị cấm túc trong nửa tháng tới. Anh có thể giúp em chuyển lời đến anh ấy trong thời gian này được không?" cậu cẩn thận đề nghị giúp đỡ.
"Vì vụ việc hôm qua mà anh đã yêu cầu Jaehyun thêm một tuần cấm túc nữa rồi!"
"Tại sao chứ?" Renjun kinh ngạc thốt lên hỏi.
"Em còn hỏi anh được ư? Hai đứa tự ý làm như thế, một tuần là còn ít đó"
"Anh Jaehyun đã trong thời kì khó khăn vậy rồi mà anh còn phạt anh ấy thêm nữa" Renjun khó chịu đáp. Jaemin liền đập vào người cậu ra hiệu hạ thấp tông giọng xuống thì cậu mới để ý mình nói hơi to thì phải.
"Thế không đáng phạt sao?"
"Không phải như thế" Renjun dịu giọng đáp. "Nhưng anh cũng phải xem xét tình hình chứ. Bị cấm túc nửa tháng rồi lại thêm nữa, anh ấy sẽ bị khó chịu đến chết mất" Renjun thấp giọng nói.
"Việc cấm túc của Jaehyun vô cùng dễ chịu. Với dịch giã thế này ra ngoài để làm gì? Ở nhà không phải là an toàn nhất à?"
"Thế còn việc dùng điện thoại? Có bị tăng thêm một tuần nữa không?"
"Có chứ? Mọi sai lầm đều phải trả giá. Nếu cứ dễ tính với Jaehyun quá thì sẽ phạm phải sai lầm như lần này tiếp thôi. Nên anh sẽ cứng rắn một lần"
"Anh nghĩ anh ấy chưa chịu đựng đủ ạ? Như thế là quá sức chịu đựng của con người rồi ý chứ. Anh có thể nào dễ tính hơn với anh ấy được không?" Renjun năn nỉ. Vì việc cậu đột ngột đến hôm qua khiến anh bị phạt nên cậu thấy bản thân cũng có lỗi phần nào.
"Anh quen với Jaehyun 7 năm trời, lần đầu tiên có người bảo anh dễ tính hơn với em ấy" Doyoung không giấu nổi kinh ngạc. "Anh là người vô cùng chiều theo ý Jaehyun rồi, chắc chỉ sau anh Yuta bất cần đời nữa thôi đó!"
"Thế anh có thể tốt với anh ấy thêm một chút xíu nữa bằng việc giúp em chuyển lời tới anh ấy được không?" Renjun càng ra sức năn nỉ.
"Không được. Có gì đợi đến tháng sau đi. Thôi nhé, anh phải đi rồi"
"Khoan đã..."
Renjun còn chưa kịp nói thêm gì thì đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng "tút... tút..." rồi. Vậy là cậu nhờ cậy không thành công rồi. Jaemin chẹp miệng rồi đi đến mở tủ lạnh lấy đồ cho vào lò vi sóng hâm lại.
"Không nhờ anh Doyoung được thì chỉ còn nước cậu tự thân vận động vào những ngày anh ấy có lịch trình ở công ty thôi"
"Ý cậu là sao?" Renjun ngẩng đầu lên hỏi.
"Thì không phải anh ấy vẫn cần đến công ty luyện tập hay tham gia lịch trình đó à? Cậu có thể tranh thủ những hôm đó mà lén gặp anh ấy. Nói chung vẫn nan giải đấy!"
Renjun chống cằm xuống thở dài, cũng không còn hứng ăn nữa. Tiếng kêu báo hiệu của lò vi sóng khiến cậu liếc mắt lên để ý. Jaemin cẩn thận lấy đồ ra cho vào khay. Cậu ngạc nhiên hỏi:
"Nhiều đồ như này rồi mà cậu còn làm thêm gì nữa vậy?"
"Không phải cho chúng ta. Cái này tớ làm từ sớm cho Jeno"
"Hả?" Renjun lại càng thêm kinh ngạc. "Sao phải phức tạp như thế? Cậu không để Jeno ăn cùng chúng ta luôn?"
"Jeno đang trong quá trình luyện tập nên đâu thể ăn mấy đồ không tốt như này được?"
"Mấy đồ không tốt? Thế mà cậu lại nấu cho tớ ăn ư? Có cần phân biệt đối xử thế không hả?" Renjun bực bội gân cổ lên nói. Nhưng Jaemin chỉ mỉm cười rồi bê đồ vào cho Jeno như thể chậm 1 giây thì cậu ấy chết đói vậy. Renjun ngồi cô đơn ăn một mình đống đồ "không tốt" kia, trong lòng không khỏi có chút hậm hực.
----oOo----
"Không được. Có gì đợi đến tháng sau đi. Thôi nhé, anh phải đi rồi"
Doyoung nói xong liền cúp máy luôn chứ để Renjun lèo nhèo một lúc nữa có anh sẽ bị thuyết phục mất. Ngoài Jeno ngoan ngoãn ra, mấy đứa nhóc sinh năm 2000 chả để anh yên ổn được. Bỗng có tiếng cười khúc khích vang lên, anh liền bỏ điện thoại xuống.
Jaehyun bị phát hiện liền cúi mặt xuống ăn tiếp. Nhưng anh vô cùng vui vẻ vì nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa anh Doyoung và Renjun. Khi anh Doyoung vừa mang đồ ăn vào cho anh thì có điện thoại gọi đến, Jaehyun cũng không ngờ đó lại là Renjun.
"Em cười cái gì?" Doyoung cau có hỏi.
"Không có gì cả!"
"Em cũng nghe rồi đó, lần này anh không giúp em với Renjun đâu. Hai đứa muốn làm gì thì làm nhưng đừng vượt quá giới hạn và những hình phạt em đang thực hiện là được"
"Em biết rồi, em sẽ cố gắng!"
"Phải thực hiện chứ không phải chỉ cố gắng. Hai đứa mới hú hí với nhau hôm qua như thế là đủ rồi. Lần sau anh sẽ không nhắm mắt bỏ qua nữa đâu" Doyoung nghiêm túc nói.
Jaehyun định tiếp tục ăn thì bị anh Doyoung bê khay đồ đi rồi bảo nhanh chóng chuẩn bị. Anh chỉ có thể cười khổ, làm cho anh Doyoung giận đúng là việc không nên làm mà.
Doyoung bê khay đồ ra khỏi cửa phòng của Jaehyun thì gặp ngay Haechan đang đứng dựa lưng ở cạnh đó. Cậu thấp giọng nói:
"Anh nói chuyện với em một chút được không?"
Doyoung tuy ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Cả hai anh em cùng đi về phía nhà bếp. Doyoung cho khay đồ ăn vào trong bồn rửa bát rồi quay sang nhìn Haechan, coi xem cậu muốn nói gì với mình.
"Hôm trước anh nói tháng sau là sinh nhật em rồi và bảo em hãy nghĩ quà đi đúng không?" Haechan vui vẻ nói.
"Ừ đúng vậy, là chuyện này sao?" Doyoung mỉm cười đáp, hóa ra Haechan có lẽ đã nghĩ ra được bản thân muốn gì rồi.
"Nãy em cũng nghe được những gì anh và anh Jaehyun nói với nhau. Hai anh không khóa cửa phòng lại!" Haechan thấp giọng thú nhận.
"Hai chuyện này có liên quan gì đến nhau?" Doyoung nhíu mày hỏi.
"Anh có thể giúp Renjun chuyển những lời cậu ấy muốn nói đến anh Jaehyun được không? Coi như quà sinh nhật cho em vậy!" Haechan tươi cười trả lời lại.
Doyoung sững người lại. Anh nhìn xoáy vào Haechan, nụ cười trên môi cậu vẫn không biến mất. Anh thở dài rồi hỏi:
"Tại sao em lại làm vậy?"
"Vì nếu Renjun đã nhờ đến anh nghĩa là cậu ấy vô cùng sốt ruột và cũng hết cách rồi. Ít nhất cậu ấy không nhờ em dù em đã lên tiếng muốn giúp đỡ vì cậu ấy còn nghĩ đến em. Dù thế nào em cũng không muốn thấy Renjun buồn. Anh coi như giúp em nhé, được không?"
Doyoung lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Haechan thường xuyên năn nỉ anh về nhiều chuyện nhưng đây là lần đầu tiên anh không thấy phiền mà còn đau lòng cho đứa em. Anh chỉ đành gật đầu đồng ý.
"Được rồi. Anh sẽ giúp"
"Nhưng anh đừng nói với Renjun là em nhờ nhé"
"Được. Anh sẽ nhắn tin cho em ấy luôn"
"Cảm ơn anh. Anh đúng là ông anh tốt của em"
Haechan rạng rỡ như đúng tên của cậu vậy, cậu chạy đến ôm lấy một tay của anh Doyoung và còn muốn thơm lên má của anh nhưng không thành. Doyoung xoa xoa đầu Haechan rồi bảo:
"Nhưng đây coi như anh giúp vì em. Còn sinh nhật sắp tới thích gì thì cứ bảo anh nhé! Anh sẽ mua cho em. Cái gì ra cái đó"
"Vâng. Yêu anh nhiều!"
Haechan vẫn cố dướn lên hôn vào má Doyoung rồi chạy đi. Doyoung ở lại mà chỉ biết méo mặt cười. Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Renjun đúng như những gì anh hứa với Haechan.
[Doyoung]: Muốn nhắn gửi gì đến Jaehyun thì bảo anh
[Doyoung]: Chứ anh không giúp hai đứa gặp nhau đâu!
----oOo----
Renjun vui vẻ ngồi trên giường đung đưa chân viết thư cho anh Jaehyun. Đã là thế kỉ 21 rồi mà họ vẫn còn phải dùng cách thủ công này để liên lạc với nhau. Cậu tủm tỉm cười, ít nhất cũng coi như đổi làn gió mới trong cách yêu đương. Mà nhắc mới nhận ra anh Jaehyun cũng có vẻ khá thích việc viết lách như này. Từ chiếc sổ gắn lá anh làm, rồi những món quà anh gửi với những dòng thư vô cùng dài. Cậu cẩn thận vẽ một trái đào bằng chì vào cuối nữa. Kèm theo là một bức tranh cậu vẽ anh từ rất lâu trước kia nữa.
Viết xong xuôi đâu đấy, Renjun kiếm một chiếc phong bì cho nó vào. Việc còn lại là lên công ty và tìm cách đưa nó cho anh Doyoung. Cậu đang vui vẻ bỗng nhìn thấy chiếc áo da của Haechan. Cậu liền cầm lấy nó suy nghĩ một hồi rồi quyết định mang nó đi giặt để trả lại cho cậu ấy.
Renjun rủ Jeno và Jaemin cùng đến công ty. Hôm nay họ có lịch trình fancall. Jeno vô cùng tươi tắn, nghe chừng đã dỗ lành được Jaemin rồi. Vừa đến công ty cái là Renjun đã chủ động nhắn tin trước cho anh Doyoung rồi. Hôm nay bên đó các anh có lịch tập luyện. Nhưng theo những gì anh Doyoung yêu cầu thì cậu không được lén gặp anh Jaehyun. Cậu đồng ý, bởi dù có muốn gặp thì họ sẽ hẹn nhau bằng cách nào cơ chứ?
Renjun chuyển bức thư tới tay cho anh Doyoung. Cậu không quên cảm ơn anh ấy rối rít. Doyoung cầm bức thư trên tay và khẽ mỉm cười, thời đại nào rồi chứ. Anh tò mò hỏi:
"Em muốn nói gì sao không bảo anh chuyển lời cho nhanh? Làm thế này làm gì cho tốn công?"
"Em đâu thấy tốn công. Với lại những gì chúng em nói với nhau sao để anh biết được chứ? Anh nghe rồi lại truyền đạt không chính xác thì làm sao?"
"Được rồi. Anh sẽ đưa bức thư này đến tay Jaehyun một cách an toàn nhất. Em có thể yên tâm chưa?"
"Cảm ơn anh. Nếu anh Jaehyun có viết lại cho em thì lại nhờ anh chuyển nó cho em nhé!" Renjun vui vẻ nói.
"Anh đâu nói sẽ giúp Jaehyun chuyển lời đến em?" Doyoung thản nhiên đáp. Nụ cười trên môi của Renjun cũng vụt tắt.
"Ý anh là sao cơ chứ? Anh chỉ giúp một chiều thôi ư?"
Doyoung gật đầu. Kể cả chuyện anh đồng ý với Haechan cũng chỉ là giúp Renjun chuyển lời tới Jaehyun. Bản thân anh cũng đâu muốn trở thành chú cú đưa thư cho hai người họ. Có vẻ Renjun không nghĩ đến chuyện này, lồng ngực của cậu phập phồng vì bực bội nhưng vẫn phải nhẫn nhịn vì anh Jaehyun vẫn còn chưa nhận được thư của cậu. Tuy thế, Renjun vẫn lầm bầm nói:
"Nếu đã giúp thì sao anh không giúp cho trót đi"
"Thiên địa ơi, anh chưa thấy ai bị cấm túc mà sướng như Jaehyun luôn đó" Doyoung than thở, anh không muốn Jaehyun chịu khổ nhưng thằng bé này quả là có chút may mắn. "Với lại bọn anh chuẩn bị làm vlive, em có thể thấy Jaehyun thông qua đó. Còn các chương trình âm nhạc trong tuần nữa"
"Gặp qua màn hình thì nói làm gì! Anh cũng biết anh Jaehyun trong lòng cũng chẳng sung sướng gì mà" Renjun lại lí nhí nói. Gương mặt cúi xuống đất đầy tội nghiệp. Cậu đá đá chân xuống sàn, ánh mắt thi thoảng liếc lên nhìn Doyoung rồi lại u sầu cụp xuống.
"Được rồi, được rồi. Đừng có mà nhìn anh như thế" Doyoung thoảng thốt nói. Với ánh mắt thế kia, anh cuối cùng cũng phải chịu thua. "Anh sẽ chuyển những gì Jaehyun muốn nói tới em được chưa? Giờ anh phải đi rồi"
"Cảm ơn anh nhiều" Renjun phấn khởi nói, nụ cười rạng rỡ phá tan biểu cảm u ám trên mặt khi nãy. Nói xong cậu liền quay đầu chạy chân sáo đi về.
Doyoung bật cười khi nhìn dáng vẻ tung tăng của Renjun từ phía sau. Trông đáng yêu như này hèn chi Jaehyun chả mê mẩn, còn có Winwin nữa. Đến anh cũng vừa bị cu cậu nài nỉ bằng được mà xiêu lòng. Nhưng rồi anh cũng chợt cảm thấy đau lòng cho Haechan!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co