Truyen3h.Co

[TRANS] Wind and Sun (Phần 2)

Chương 250 (END)

skyinyoureyeis_


Hai tuần sau.

Buổi sáng Chủ nhật thời tiết vô cùng đẹp, Jaehyun nhìn bầu trời vô thức cảm thán. Hoa anh đào cũng đang nở rộ khắp phố phường. Lời hứa khi ấy cuối cùng cũng không thể thực hiện cùng nhau. Anh cúi chào các anh chị nhân viên rồi định trở về KTX. Bỗng chuông điện thoại reo, anh ngay lập tức lấy ra để nghe. Là số điện thoại lạ gọi tới. Thông thường anh sẽ không bao giờ nghe máy. Nhưng khi nhận ra là dòng số vô cùng quen thuộc anh liền bất giác ngạc nhiên. Anh chưa từng nghĩ sẽ nhận được cuộc gọi như thế này lần nữa.

"A lô"

"Anh đang ở công ty đúng không?" Renjun thấp giọng hỏi.

"Đúng vậy"

"Chúng ta gặp nhau chút được không?"

"Đương nhiên là được"

"Anh đồng ý nhanh đến thế cơ à? Cũng không hỏi vì sao ư?" Renjun cười hỏi.

"Chỉ cần là em muốn, anh sẽ không từ chối"

"Chúng ta chia tay rồi. Anh không cần nói như thế"

"Em muốn gặp ở đâu?"

"15 phút nữa, ở hành lang nối hai tòa nhà. Em sẽ đợi anh ở đó"

"Được"

Sau đó Renjun liền cúp máy một cách dứt khoát. Jaehyun khẽ cười khổ. Anh vẫn chưa tin được là bản thân vừa nói chuyện với Renjun. Mới đó đã hai tuần trôi qua, nhưng mọi kí ức vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí anh. Thậm chí, anh còn không dò la tin tức của Renjun thông qua Jaemin. Cứ để mọi thứ chầm chậm trôi qua như không có chuyện gì. Có lẽ chỉ thế mới có thể khiến cả hai bớt đau lòng hơn. Không một ai tới hỏi anh về chuyện chia tay giữa hai người họ. Có lẽ tất cả đều biết rằng đó là chuyện cấm kị không nên hỏi tới. Anh có nhắn một tin cho Winwin chỉ đơn giản là "Tớ xin lỗi vì những chuyện với Renjun". Nhưng hai tuần trôi qua, cậu bạn không hề trả lời lại, cũng không tra hỏi anh bất cứ chuyện gì. Như thể Jaehyun vô tình gửi nhầm một tin nhắn vậy. Mọi thứ quay về đúng quỹ đạo ban đầu của nó.

Đứng ngẩn ngơ một lúc thì Jaehyun quyết định đi tới chỗ hẹn với Renjun. Anh chầm chậm bước đi, sợ khi gặp lại cảm xúc sẽ trào dâng không kiềm chế nổi. Anh đang đi thì gặp Chenle ở phía ngược lại bước tới. Anh khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu em. Nhưng Chenle thì ngược lại, không hề có chút ngạc nhiên nào cả như thể cậu đang đi tới để gặp Jaehyun vậy. Đã lâu lắm rồi họ không gặp nhau. Có lẽ lần gặp gần nhất là trước cả Tết nguyên đán rồi. Jaehyun vui vẻ vẫy tay rồi chào hỏi trước:

"Chenle đó à? Trùng hợp thật đấy!"

"Không phải trùng hợp" Chenle lạnh lùng đáp.

Nụ cười trên môi Jaehyun cũng từ từ biến mất, chỉ còn chút bất lực ít ỏi. Chenle chẳng để ý đến biểu cảm ngượng ngập của Jaehyun. Cậu ngó nghiêng xung quanh một lúc rồi tiến gần phía anh. Rất nhanh tay Chenle nắm thành nắm đấm rồi thúc vào bụng Jaehyun. Anh bị bất ngờ nên không tránh được, nhăn mặt gục xuống. Anh đau đớn ôm bụng tựa lưng vào tường. Chenle nhìn ông anh quằn quại như vậy mà không thể hiện chút biểu cảm nào, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Chenle chỉ thẳng ngón tay vào mặt Jaehyun và bảo:

"Nếu tí nữa anh mà còn khiến anh Renjun tổn thương thì sẽ không chỉ đơn giản là một cú đấm nhẹ như này nữa đâu. Huang Renjun không phải là người để anh có thể làm khổ. Em đã từng ẩn ý với anh từ rất lâu rồi mà có vẻ anh đã quên. Nhớ lấy"

Nói xong Chenle liền khinh bỉ bước đi để lại Jaehyun một mình đau đớn ngồi đó. Đấy là Chenle còn không dùng lực nhiều, nếu cậu dùng hết lực chắc Jaehyun khỏi đi. Đúng là Chenle ngày thường ngoan ngoãn nhưng đụng tới người anh yêu quý của em ấy thì lại là một chuyện khác. Jaehyun cố nghiến răng đứng dậy vì sắp tới 15 phút hẹn của Renjun rồi. Anh hít thở thật sâu để gương mặt không biểu hiện quá rõ sự đau đớn. Anh thử bước đi nhưng Chenle cũng ít có ác, đấm vào đúng chỗ khiến anh chỉ cần bước đi là quặn đau.

Khi sắp tới nơi, Jaehyun nhìn thấy Renjun đang đứng tựa tay vào lan can. Anh hít một hơi thật sâu trước khi bước tới. Có lẽ chính cậu cũng không biết đứa em trai yêu quý Chenle của mình vừa dạy cho anh một bài học. Nghe tiếng bước chân, Renjun bất giác quay đầu lại nhìn. Jaehyun liền khựng lại. Lâu lắm rồi, anh không nhìn thấy cậu. Vẫn là con người ấy, vẫn là gương mặt ấy, mọi thứ đều khiến anh xao xuyến. Chỉ là anh không thể nào nắm giữ nổi. Cậu nhìn thấy anh liền mỉm cười, rất tự nhiên. Anh thấy vậy cũng cố cười lại rồi đi đến gần cậu hơn.

Cả hai ở rất gần nhau nhưng lại không nói gì cả. Có lẽ mỗi người họ đều chất chứa một tâm sự riêng, chỉ là khó có thể nói ra được. Jaehyun nhìn về phía cậu rồi hỏi:

"Em dạo này ổn chứ?"

"Không ổn chút nào nhưng giờ đã tốt hơn nhiều rồi" Renjun thành thật nói.

"Anh rất muốn nói xin lỗi em nhưng anh biết giờ em chắc chắn chẳng muốn nghe những lời đó"

"Đúng vậy. Cả hai chúng ta, ai mà chẳng có lỗi"

"Uhm, em nói đúng"

Renjun cúi đầu xuống cười nhẹ. Từ Jeju về, cậu không hề ổn chút nào nhưng vì cuộc sống thì cứ tiếp diễn, nên dù thế nào cậu cũng phải cố gắng vượt qua. Thật may vì có mọi người bên cạnh nên cậu mau chóng cảm thấy tốt hơn.

"Còn anh?" Renjun đột ngột hỏi. "Anh cũng ổn chứ?"

"Mọi thứ khó khăn hơn anh nghĩ. Nhưng cũng giống em, anh buộc phải vượt qua được"

Renjun thu nụ cười lại rồi nhìn vô định vào không trung. Jaehyun khẽ cảm thán trong lòng. Renjun thực sự rất xinh đẹp, càng không còn là của anh thì trông cậu càng xinh đẹp. Nhìn mái tóc có chút dài bay trong gió khiến anh vô cùng tiếc nuối. Đã từng là của anh giờ lại để vụt mất.

"Thế anh Winwin chắc không làm khó anh đúng không?" Renjun thấp giọng hỏi.

"Không" Jaehyun lắc đầu đáp. "Cậu ấy và anh không có liên lạc với nhau luôn. Anh cũng thắc mắc em làm gì mà có thể khiến cậu ấy kiềm nén cơn giận được như thế"

"Em làm gì giỏi được như thế, em chỉ là một đứa em vô dụng và khiến anh Winwin phải suy nghĩ nhiều. Đã cố gắng đợi anh ấy rời khỏi Hàn Quốc thì mới giải quyết mọi chuyện. Muốn thông báo chuyện chúng ta chia tay khi tất cả đã vào quỹ đạo của nó, để anh ấy có thể không bận tâm. Nhưng cuối cùng thì..."

Renjun không nói hết câu nhưng Jaehyun vẫn có thể hiểu được. Anh biết Renjun đã cố gắng hết sức để giấu Winwin nhưng anh cũng biết cậu không thể giấu gì được cậu bạn của anh. Anh khẽ quay sang nhìn cậu. Vì ánh mắt của Jaehyun cứ đặt lên người mình nên Renjun có chút ngượng ngùng. Anh nhận ra liền quay đi hướng khác. Sau đó Renjun liền tìm trong túi thứ gì đó. Cậu nắm nó trong lòng bàn tay rồi đứa đến trước mặt anh. Jaehyun vô cùng ngạc nhiên nhìn vào trong. Là ngôi sao giấy màu xanh lá. Cậu ra hiệu cho anh nhận lấy nên anh liền làm theo. Cậu lại quay lại nhìn vào vô định rồi mới chầm chậm nói:

"Đó là điều ước thứ ba em muốn anh thực hiện"

"À" Jaehyun vỡ lẽ nhận ra. "Ngôi sao nhỏ" anh thì thầm.

"Gì cơ?" Renjun tò mò hỏi lại vì không nghe rõ.

"Không có gì cả" Jaehyun lắc đầu đáp. Anh cũng đồng thời mở ngôi sao trên tay ra. Anh có thể chắc chắn rằng đây là do Renjun tự tay gấp. Anh nhẹ nhàng mở nó ra như thể sợ làm mạnh thì không thể thấy được Renjun muốn gì vậy. Nhìn những dòng chữ nghệch ngoạc trên mảnh giấy nhàu nhĩ nếp gấp khiến anh không khỏi bồi hồi.

"Điều ước cuối cùng: Anh phải thật hạnh phúc, phải luôn mỉm cười. Hãy yêu một người tốt hơn em, hiểu anh hơn em. Phải khiến em thật ghen tị với người đó. Anh chỉ được phép hạnh phúc và mỉm cười mà thôi"

Jaehyun cầm mảnh giấy trên tay mà run run. Anh không ngẩng lên mà cứ nhìn chằm chằm vào mảnh giấy.

"Dù có thích hay không, anh cũng không được phép từ chối. Và anh phải thực hiện nó một cách nghiêm túc. Coi như đó là điều cuối cùng anh có thể làm cho em vậy"

"Uhm"

Jaehyun khẽ gật đầu đồng ý. Anh không dám nhìn vào mắt Renjun. Điều cuối cùng cậu dành cho anh lại là sự bao dung. Trên đời này không có tồn tại điều "giá như...". Nhưng ít nhất anh đã yêu đúng người, dành tình cảm cho người xứng đáng. Anh luôn tự tin vào bản thân nhưng giây phút này lại không dám nhìn thẳng vào mắt Renjun.

"Nếu không có gì thì anh đi trước đây. Tạm biệt em"

"Anh sẽ thực hiện điều ước cuối cùng của em đúng không?" Renjun cố gắng níu hỏi.

"Anh sẽ" Jaehyun đáp lại cụt lủn nhưng lại vô cùng nghiêm túc.

"Uhm, em cũng phải rời đi rồi"

Renjun nói xong thì Jaehyun cũng gật đầu rồi quay lưng bước rời đi không chút lưu luyến. Cậu nhìn theo bóng lưng anh. Khi này cậu mới có thể thoải mái nhìn thẳng vào anh mà không cần e dè. Chỉ là bóng lưng cũng khiến cậu đau lòng, đó là người cậu dành không biết bao nhiêu tình yêu. Anh rời đi, một cách dứt khoát, như thể họ chưa từng quen biết. Bóng lưng anh bỗng nhiên nhòe đi. Renjun giật mình nhận ra, trong mắt mình có chút rưng rưng. Cậu liền lấy tay nhanh chóng lau sạch chúng đi trước khi quay trở lại. Renjun nặng nề quay lưng bước đi, mọi thứ khó hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Nhưng khi nghĩ tới đây có thể là lần hiếm hoi cậu gặp được anh, Renjun có chút không nỡ. Cậu quay lại muốn nhìn anh lần cuối, dù chỉ là bóng lưng cũng được. Nhưng bất ngờ thay, anh đang đứng quay người lại nhìn cậu. Anh đứng im tại chỗ, nhìn thẳng về hướng cậu. Thấy cậu quay lại, anh liền mỉm cười rất tươi. Trong vô thức, Renjun cũng mỉm cười lại với anh.

Một cơn gió lại thổi qua, thổi bay đi những muộn phiền trong lòng họ lúc bấy giờ. Chỉ còn lại sự tươi mát vui vẻ mà thôi.

~ The End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co