Truyen3h.Co

[trans/wonhui] đợi chờ

đợi chờ

biengghie

Trong mối quan hệ với Wen Junhui, Jeon Wonwoo luôn quen là người... chờ đợi.

Thời niên thiếu, anh chờ Junhui "ngộ ra" — chờ cậu nhìn thẳng vào thứ tình cảm mơ hồ giữa hai người. Junhui có thể hoảng hốt, có thể phủ nhận, thậm chí có thể lựa chọn rời đi. Nhưng điều duy nhất cậu không thể làm, đó là phủ nhận sự tồn tại chân thật của những rung động đó — Wonwoo luôn tin như thế.

Sau khi ra mắt, anh vẫn tiếp tục đợi. Đợi Junhui tin rằng một tình yêu đẹp sẽ khiến cả hai trưởng thành hơn, chứ không bao giờ kéo họ xuống đáy. Đợi cậu tin rằng sẽ luôn có người đứng về phía họ — dẫu phải đối mặt với nhiều đau đớn, hoài nghi và cả bất lực.

Về sau, điều Wonwoo chờ đợi nhiều nhất... là đợi Junhui về nhà.

Hai người từng hứa: chỉ cần còn ở Seoul, sẽ cố gắng gặp nhau thật thường xuyên. Ở phòng tập, phòng gym, hay tốt nhất là ở nhà. Ở nhà thì dễ chịu hơn — không cần dè dặt, muốn làm gì cũng được: có thể tán gẫu đến sáng, hoặc im lặng mà vẫn thấy bình yên.

Lúc mới chính thức ra mắt nhà Junhui với tư cách người yêu, Wonwoo có hơi hồi hộp. Dù không phải chưa từng đến — hồi cậu dọn nhà, anh và hai người em trai còn giúp bê đồ; lần tổ chức "housewarming party", anh cũng có mặt, còn uống hơi say.

Cũng chính đêm đó, lúc tỉnh dậy giữa khuya đi tìm nước, anh bị Junhui kéo vào phòng tắm. Hai người cứ thế trao nhau nụ hôn đầu. Một nụ hôn ẩm ướt và ngốc nghếch đến lạ. Cứ như thể... người ngỏ lời yêu không phải là Wonwoo, cứ như thể người từng hàng trăm lần hôn Junhui trong mơ... cũng chẳng phải là anh.

Khi mấy đứa em trong nhóm hỏi cảm giác được ở bên người mình thích là thế nào, Wonwoo đáp: "Cảm giác như có một mảnh ghép trong tim suốt bao năm cứ thiếu hoài, bây giờ cuối cùng đã lắp khít rồi." Junhui nghe xong đỏ mặt, bảo anh sến súa. Nhưng Wonwoo không chối — tay hai người vẫn đan chặt dưới bàn, đong đưa qua lại như cái đuôi của chú cún con vừa được dắt đi dạo.

Anh ở nhà Junhui nhiều đến nỗi... căn hộ cũng dần nhuốm màu của Wonwoo.

Tay cầm chơi game màu tím, ốp điện thoại T1 mới khui chưa kịp gắn, vài chiếc kính dự phòng rải rác trong phòng khách. Người này có thói quen xấu — hễ buồn ngủ là tháo kính ra quăng đại, rồi nằm ngủ quên ngay trên sofa. Đến khi nghe thấy "rắc" một tiếng mới bàng hoàng tỉnh dậy, nhìn gọt kính gãy đôi mà gãi đầu gãi tai không ngừng.

Wonwoo cũng hay mua mấy món đồ có hình mèo đem về: tượng gốm, nam châm tủ lạnh, móc khóa... chỗ nào cũng đặt một cái. Junhui từng nói, nếu Wonwoo nuôi mèo, chắc chắn sẽ là kiểu "con sen siêu chiều chuộng", nhìn mèo thở thôi cũng có thể khen cả ngày.

"Hay là mình nuôi một con đi?"

"Hả?"

Junhui đang xếp từng hộp thịt bò và ức gà mua ở siêu thị vào tủ lạnh, nghe anh nói bèn ló đầu từ phía sau cánh cửa hỏi lại.

"Mèo đó. Mình nuôi một con đi. Giống nào cũng được, con nào cũng đáng yêu hết. Hoặc không thì mình qua trung tâm nhận nuôi? Anh có bạn làm bên cứu hộ thú hoang, có thể nhờ cậu ấy giới thiệu một con."

Wonwoo vẫn mải mê nói về viễn cảnh nuôi mèo, Junhui vừa nghe vừa trầm ngâm không nói.

Đã đến giai đoạn cùng nhau nuôi thú cưng rồi sao?

Giả dụ một con mèo sống được mười lăm năm... vậy thì mười lăm năm tới, họ sẽ đi đến đâu? Nếu không may xảy ra chuyện... con mèo sẽ thuộc về ai? Ai sẽ chăm sóc nó? Cả đống câu hỏi tràn vào đầu khiến Junhui nhất thời không thể lên tiếng.

"Chỉ là anh chợt nghĩ đến thôi," thấy Junhui im lặng quá lâu, Wonwoo đành tự chữa cháy, "Tuy không hẳn là bốc đồng, nhưng nếu em cảm thấy chưa thích hợp thì... thôi cũng được."

"Em không phải là không muốn nuôi mèo."

"Ừm, anh biết mà."

"Anh không biết..."

Jeon Wonwoo bước đến, nhẹ nhàng đóng cửa tủ lạnh lại — đồ từ nãy đã dọn xong cả rồi, chỉ là Wen Junhui cứ đứng ngẩn người đó, hứng khí lạnh mà đăm chiêu.

"Em đang lo đúng không? Lo là sau này mình bận quá, mèo sẽ phải ở nhà một mình. Cũng lo nếu có ngày hai đứa chia tay, con mèo sẽ ra sao."

"Như vậy thì tội nghiệp nó quá..." Junhui dụi trán vào xương quai xanh của anh, vai gầy bị cấn đến mức khiến Wonwoo hơi nhăn mặt vì đau. "Cũng không công bằng với anh."

Nếu giờ phải ví với bản thân, Jeon Wonwoo nghĩ chắc anh chính là con mèo nhỏ tội nghiệp đang bị đối xử bất công đó.

_____

Wonwoo trở về nhà với một đống đồ lỉnh kỉnh, nghĩ rằng sẽ được thấy Junhui ngay khi vừa mở cửa. Nhưng không — căn nhà vắng lặng, chỉ có tiếng đồng hồ đều đặn tích tắc từng nhịp.

Gần một tháng rồi chưa gặp, mỗi tối trước khi đi ngủ đều đếm ngược từng ngày đợi Junhui trở lại. Thế mà giờ anh đang nằm dài trên sofa, cảm thấy có gì đó thật bức bối. Chiếc sofa này là cả hai cùng đi chọn, nhưng dạo gần đây chỉ có mình anh nằm trên đó.

Junhui rõ ràng đã hạ cánh ở Seoul từ sáng, thế mà đến tận giờ — trời sắp tối — vẫn chưa thấy về? Nghĩ cũng tức. Vừa tan làm cái là Wonwoo chào đồng nghiệp qua loa rồi vọt khỏi công ty như bị bật khỏi lò xo, chỉ vì mong được gặp cậu sớm hơn một chút.

Bọn họ đã hẹn nhau, sẽ cùng chờ đến lúc bước sang nửa đêm để đón sinh nhật của anh.

Trái cây và đồ ngọt mang về đành phải cất tạm vào tủ lạnh. Trong đó còn có cả các món phụ mà ba anh gửi lên từ dưới quê. Nhắn tin không thấy trả lời, chẳng biết giờ có nên đặt đồ ăn ngoài không. Gà rán? Pizza? Hay là quán đồ Trung mà Junhui thích?

Rốt cuộc bao giờ em ấy mới chịu về?

Chỉ đến khi nghe tiếng nhập mật mã ở cửa vang lên, Jeon Wonwoo mới như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Không buồn xỏ dép, anh vội chạy chân trần ra cửa — anh muốn mình phải là người đầu tiên Junhui nhìn thấy khi vừa bước vào. Như những chú mèo con trong video TikTok, luôn chờ chủ quay về là lập tức nhào ra quấn lấy.

"Em về rồi đây~!" Giọng nói thân quen mang theo âm điệu mềm mại như lượn sóng. Nhưng chưa kịp bước vào nhà, Junhui đã bị "chú mèo nhỏ" đợi lâu kéo mạnh về phía mình — thật nhanh, tay ôm siết thật chặt thương yêu vào lòng.

Dù đã hạ cánh từ lâu, nhưng chỉ đến khi trông thấy người quen thuộc, được vùi mình vào vòng tay quen thuộc ấy, Wen Junhui mới thực sự cảm thấy mình đã về tới nhà. Trên người cậu vẫn còn vương mùi điều hòa trong xe bảo mẫu — mùi ấy khác hẳn với ở nhà. Điều hòa ở phòng khách và phòng ngủ luôn được chỉnh sẵn 27°C, bởi vì "ai kia" sợ lạnh. Vậy nên trong nhà, kể cả là gió lạnh, cũng mang theo hơi ấm dịu dàng.

Cái ôm này kéo dài hơn cả hai người tưởng, mang theo cảm giác lạ lẫm đầy thân quen của một đôi vừa tái hợp — rõ ràng chỉ là chia xa hơn một tháng, mà ngỡ như lâu lắm mới được gặp lại.

"Em về muộn rồi đấy." Anh họ Jeon phụng phịu ra bộ hòn vọng phu, thỏ thẻ buông lời trách móc, "Phải phạt."

"Vậy anh muốn phạt kiểu gì?" Cậu bật cười, ngẩng đầu hỏi.

Wonwoo không trả lời, chỉ kéo tay người kia dẫn vào phòng. Junhui vừa đi vừa mỉm cười, khẽ thở ra một tiếng, "Ít nhất cũng để em tắm cái đã?"

"Thì cùng tắm luôn."

Tắm gần nửa tiếng mới chịu ra. Wen Junhui mặt đỏ bừng, cuối cùng vẫn bị kéo vào phòng. Điều hòa phòng ngủ hiếm khi bị vặn thấp xuống 25°C — hiếm hơn nữa là người nói "nóng" lại là Jeon Wonwoo. Nhưng nghịch lý ở chỗ: chính anh là người khoác áo choàng tắm, còn áo của Junhui thì... bị anh vứt hẳn sang một bên.

Nửa tiếng sau lại phải tắm lần nữa.

Wen Junhui giờ chẳng còn chút sức nào. Cậu quyết định giở chiêu làm nũng — mà chiêu lợi hại nhất luôn là nhắc đến công việc, vì Wonwoo là người không bao giờ để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến lịch trình của cậu.

"Phải ngủ rồi... mai em phải ra sân bay sớm." Giọng cậu mềm như tơ, còn lấy tóc dụi nhẹ vào hõm cổ của anh.

"Còn dụi nữa thì khỏi ngủ luôn đấy." Wonwoo cảnh cáo, giọng nhẹ nhàng mà đầy uy nghiêm. "Không thì mai anh lái xe đưa em đi."

"Wonwoo à..." Junhui khịt mũi, "Lịch trình sắp xếp cả rồi, em không muốn làm khó mấy anh quản lý."

"Thì anh nhắn họ một tiếng là được." Người sắp bước sang tuổi mới bình thường hiền lắm, nhưng hễ đã ngang là ngang tới cùng.

"Anh định gây náo loạn à?" Junhui bật cười, "Xuất hiện đúng ngày bay thế, người ta nhìn thấy lại xôn xao lên cho xem."

"Anh có ảnh hưởng lớn vậy đâu chứ..." Anh xoa nhẹ lưng cậu, khẽ thì thầm.

Wen Junhui bất lực bật cười — người này vừa bướng vừa không nhận thức được mức độ nổi tiếng của bản thân. Nếu thật sự lái xe tới sân bay và bị phóng viên hay fan bắt gặp, thì chẳng phải là "gây náo loạn" đơn thuần nữa đâu.

Cậu véo má anh một cái rồi cúi xuống hôn nhẹ, "Không phải đã nói sẽ ngoan sao..." Giọng kéo dài đầy nũng nịu, khiến Jeon Wonwoo trong lòng hoang mang: sao gần ba mươi tuổi rồi mà người này vẫn biết cách làm nũng dễ thương như vậy?

Mà những lời kiểu này, Jeon Wonwoo không bao giờ chịu nổi. Chỉ cần Wen Junhui nói mấy câu như "Wonwoo phải ngoan nhé" hay "Wonwoo là ngoan nhất", là anh lập tức cảm thấy mọi thứ trên đời đều xứng đáng. Anh nguyện ngoan cả đời — chỉ cần anh ngoan, chỉ cần nghe lời, thì Wen Junhui sẽ về nhà như đã hứa, rồi thưởng cho anh bằng một cái ôm hay một cái hôn.

Người đàn ông "bị từ chối" đành chịu thua, ngoan ngoãn để Wen Junhui lại gối đầu lên tay mình, "Được rồi được rồi, ngủ thôi nào."

"Phải đợi qua 12 giờ đã, để chúc anh 'sinh nhật vui vẻ' chứ."

"Còn nửa tiếng nữa," Wonwoo cười nhẹ, "nửa tiếng nữa là em phải đi ngủ rồi."

"Ừm, em là cô bé Lọ Lem, qua 12 giờ không ngủ thì sẽ lộ nguyên hình mất... sẽ... sẽ biến thành một con mèo nhỏ!" Một phiên bản cổ tích đầy tinh nghịch.

"Nếu em biến thành mèo, anh vẫn sẽ thích em." Người kia không nỡ để cậu đi ngủ, cũng chẳng khác gì mèo con. "Mèo con thì tuyệt lắm, không rời anh được, sẽ luôn bên anh mãi mãi."

"Vậy tặng anh một chú mèo con làm quà sinh nhật có được không?" Wen Junhui giả vờ hỏi vu vơ, giọng thản nhiên như thể chẳng có gì to tát.

"Được chứ, giờ anh làm công việc hành chính, sáng đi tối về, có thừa thời gian để chăm mèo." Wonwoo tưởng cậu chỉ đùa, khẽ cười đáp lời.

"Em nghiêm túc đấy." Wen Junhui vừa nghe ngữ điệu kia là biết Wonwoo chưa nhận ra chuyện nghiêm túc cỡ nào, "Dạo gần đây em có xem mấy tin nhận nuôi mèo ở các trung tâm cứu trợ, chiều nay bạn em còn dẫn em đi xem mấy bé mèo ngoài đời thật nữa... con nào cũng siêu dễ thương~!"

"Khoan đã..." Jeon Wonwoo như bị nghẽn tín hiệu, ngồi bật dậy, "Ý em là em nói thật hả?"

"Tất nhiên rồi!" Wen Junhui cũng ngồi dậy theo, mắt sáng rực, "Ban đầu em định đợi sau khi chúc anh sinh nhật vui vẻ mới nói, nhưng nghĩ lại thì tiết lộ sớm một chút cũng không sao."

"Ý em là... em đã nghĩ kỹ rồi, quyết định rồi... là mình sẽ cùng nhau nuôi mèo thật hả?" Gương mặt anh không còn chút biểu cảm kiểm soát nào nữa, khóe miệng như sắp nứt ra đến tận mang tai vì cười quá lớn.

"Được, được mà!" – Wen Junhui vừa cười vừa gật đầu lia lịa. Nhìn thấy Jeon Wonwoo vui đến mức gần như muốn nhảy lên, cậu cũng chẳng kìm nổi mà cười theo – cùng một kiểu cười ngốc nghếch, hạnh phúc thuần túy.

"Em nghĩ... đã đến lúc rồi. Mình có thể thử bắt đầu nuôi một bé."

"Vậy thì..." Trong đầu Jeon Wonwoo lúc này như một ổ cứng vừa quá tải – bao nhiêu câu muốn nói chen nhau xếp hàng đợi được thốt ra, anh đành chọn một câu hỏi quan trọng nhất:

"Giờ... em có bé nào trong lòng chưa?"

"Có một bé tam thể siêu xinh!" – Wen Junhui nói, mắt sáng lấp lánh. "Mẹ bé ấy được cứu trợ khi còn đang mang thai, nên bé sinh ra và lớn lên trong trung tâm cứu hộ. Giờ anh chị em của bé đều đã được nhận nuôi, chỉ còn lại bé ấy và mẹ. Bạn em nói nếu mình định nhận nuôi thì..."

"Vậy thì mình đưa cả mẹ bé về đi."

Jeon Wonwoo ngắt lời, giọng nghiêm túc, ánh mắt sáng như trăng đầu tháng.

"Như vậy cả hai mới có một mái nhà thật sự, và nếu tụi mình phải đi công tác xa vài ngày, họ cũng có nhau làm bạn."

Sao trên đời lại có người tốt đến thế, Wen Junhui nghĩ. Tốt bụng đến mức như một chú mèo nhỏ – mềm mại, ấm áp, dịu dàng, và quý giá.

Được ở bên một người như vậy, dù có phải đi xa đến đâu, công việc có mệt mỏi thế nào, cậu cũng không thấy sợ. Vì cậu biết, luôn có một người đang đợi mình về nhà.

Và kể từ hôm nay, ở nơi gọi là "nhà" ấy... sẽ có một người, và hai chú mèo – cùng chờ cậu quay về.

Wen Junhui gật đầu, khẽ đáp:

"Ừ, mình làm vậy đi."


                                                                                     the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co