Truyen3h.Co

[trans] wonxin | Roommates Again

Chap 1

mimyoz_wonxin

Khi Boys 2 Planet đi đến hồi kết, mọi thứ ở trại huấn luyện Planet Camp cũng dần khép lại. Top 8 thí sinh được chọn ra nhanh chóng để chuẩn bị ra mắt với tư cách là nhóm nhạc nam thế hệ thứ 5 mới – Alpha Drive One.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, gần như không ai kịp thở. Ban quản lý dường như muốn tận dụng từng giây phút. Sáu năm có thể là khoảng thời gian dài với nhiều người, nhưng với Wakeone, từng giây trôi qua đều là một cơ hội kiếm tiền. Công ty này vốn nổi tiếng vì quản lý tệ, ngân sách eo hẹp, đối xử bất công với nghệ sĩ, truyền thông yếu kém, nói chung là mọi thứ tệ hại mà người ta có thể nghĩ đến.

Và chỉ vài phút sau khi đêm chung kết Boys 2 Planet kết thúc, tám thành viên xuất sắc nhất đã bị gọi lại để quay một vài đoạn nội dung cho fan. Họ vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục xám của chương trình.

"Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm một phần hỏi – đáp nhanh nhé. Mỗi thành viên sẽ trả lời một câu hỏi, câu hỏi sẽ hiện lên trên màn hình này. Đọc to và trả lời ngắn gọn, dễ hiểu, được chứ?" Một nhân viên nói.

"Vâng. Rõ rồi ạ." Các thành viên đồng loạt gật đầu, hiểu nhiệm vụ.

"Các em có thể ngồi xuống. Bốn người ngồi hàng trước, bốn người ngồi phía sau nhé." Một nhân viên khác hướng dẫn. "Sangwon à, em ngồi giữa đi, dù gì em cũng là P01 của chúng ta mà." Junseo mỉm cười nói với cậu em.

"Vâng, hyung." Sangwon cười đáp lại, rồi ngồi xuống giữa chiếc sofa.

"À, Anxinie à, em ngồi cạnh anh nhé! Em cũng là P02 mà." Sangwon nói với giọng vui vẻ, tay anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay Anxin, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình.

Con mèo nhỏ chẳng phản kháng. Anxin ngồi phịch xuống sofa, chẳng buồn nghĩ ngợi. Cậu quá kiệt sức sau năm tiếng đồng hồ của đêm chung kết, bao gồm cả lúc khóc nức nở khi phải chia tay Kangmin hyung, người mà cậu thân thiết nhất.

Anxin ngồi xuống cạnh Sangwon, trông như chẳng còn chút sức lực nào. Vai hai người khẽ chạm, đầu gối cũng hơi chạm nhau.

"Cảm ơn, hyung." Cậu mèo nhỏ nhoẻn miệng cười, đáp lại nhẹ nhàng.

Các thành viên khác nhanh chóng tìm chỗ ngồi, ai cũng chỉ mong quay xong sớm cho rồi. "Đây là micro. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng lời chào nhóm, rồi đến lượt Xinlong đọc câu hỏi đầu tiên và trả lời, sau đó chuyển mic cho Anxin, rồi tiếp tục lần lượt, rõ chưa?" Nhân viên hướng dẫn trong khi đưa mic cho Sangwon. Cả tám người đều gật đầu đồng ý.

Buổi quay bắt đầu khá suôn sẻ. Ai nấy đều đã quen với ống kính, chẳng có gì mới mẻ cả. Câu hỏi đầu tiên dễ, Xinlong trả lời gọn gàng rồi nhanh chóng chuyển mic cho Anxin, người ngồi ngay bên cạnh.

"Vâng, tới lượt em rồi nhỉ~" Anxin cười, mắt vẫn dán lên màn hình. "Câu hỏi là: 'Thành viên nào em muốn ở cùng phòng nhất?'"

Con mèo nhỏ bật dậy một chút khi đọc thấy dòng chữ ấy. "Khoan đã, em tưởng mỗi người sẽ có phòng riêng cơ mà?" Cậu cười gượng, "Thật ra là bọn em phải ở chung phòng à?"

Anxin bật cười, còn mấy nhân viên ở sau máy quay thì nhìn nhau hoảng hốt. Cậu không hề đùa, Anxin thật sự tưởng mình sẽ có phòng riêng. Sau bốn tháng dài trong trại huấn luyện, phải sống chung với cả đám con trai vừa ồn ào vừa ngáy to, điều duy nhất cậu mong lúc này là một chút yên tĩnh.

Cũng dễ hiểu thôi. Anxin lớn lên trong một gia đình khá giả, không phải giàu có bậc nhất, nhưng đủ để cậu quen với cuộc sống thoải mái. Giờ sắp ra mắt với tư cách idol, cậu thật lòng nghĩ mình sẽ được đối xử tốt hơn một chút, ít nhất là trong chuyện chỗ ở.

"Tất nhiên là sẽ ở chung rồi!" Junseo nhanh trí xen vào để cứu bầu không khí.

"À, ra vậy ạ, xin lỗi nhé~" Anxin nhanh miệng cười, má lúm hiện rõ, cố gắng dùng chút aegyo để xoa dịu tình huống.

"Vậy nếu được chọn bạn cùng phòng..." Con mèo nhỏ bắt đầu trả lời, ánh mắt lướt khắp các thành viên trong nhóm.

Trong khi Anxin đang đưa mắt tìm người, Sangwon thì chỉ nhìn mỗi mình cậu. Anh gần như nín thở chờ đợi, vừa hy vọng vừa sốt ruột, mong Anxin sẽ quay sang nhìn mình, mong tên của mình sẽ được gọi lên.

"Em chọn..." Anxin ngập ngừng, "Xinlong hyung ạ!" Một loạt tiếng "Ồ" và "Woah" vang lên khắp trường quay. Ngay cả các thành viên cũng không ngờ đến câu trả lời này.

"Lý do là gì vậy?" Geonwoo hỏi.

"Em chưa bao giờ ở chung phòng với Xinlong hyung cả, nên em muốn thử xem sao!" Con mèo nhỏ đáp, nụ cười tươi rói, vô tư đến mức không nhận ra ánh nhìn đang cháy âm ỉ từ bên phải.

Anxin không hề để ý, cũng chẳng động đậy. Cậu chỉ muốn kết thúc buổi quay này thật nhanh để được về tắm và nằm dài trên giường.

Còn Sangwon, ngồi ngay cạnh, cảm thấy cả người mình như bốc lửa. Không phải vì anh ghét Xinlong gì đâu, mà chỉ là cái cảm giác Anxin chọn không phải mình khiến anh khó chịu đến lạ.

Thật ra, ai được chọn không quan trọng. Điều làm Sangwon bứt rứt là câu hỏi trong đầu: "Tại sao không phải là anh?" Ngực anh nóng ran, tim đập mạnh — ghen, dù không muốn thừa nhận.

"Hyung, tới lượt anh rồi." – Giọng nói nhỏ nhẹ của con mèo kéo Sangwon về hiện tại. Anxin đưa micro cho anh, ngón tay họ khẽ chạm nhau trong tích tắc. Cậu vẫn cười, lúm đồng tiền vẫn đó, như thể chưa có gì xảy ra, mà thật ra cậu cũng chẳng làm gì sai.

Sangwon ước mình đừng nhìn vào mắt Anxin lúc đó. Anh nhanh chóng giật lấy micro, nhưng chỉ 0.001 giây ánh mắt chạm nhau cũng đủ khiến anh rối loạn.

"Nếu Xinlong thật sự là bạn cùng phòng của Anxin thì sao?"

"Phòng sẽ chia như thế nào?"

"Nếu mỗi người đều có bạn cùng phòng, khả năng cao là Anxin sẽ không ở cùng mình."

Những suy nghĩ đó khiến gương mặt anh trầm xuống, nhưng Sangwon cố nén lại, không để lộ cảm xúc.

"Vâng, giờ là lượt của mình!" Anh nở một nụ cười nhỏ, rồi đọc câu hỏi hiện lên trên màn hình. "Trong các thành viên, ai là người có kỹ năng đặc biệt nhất?"

Ánh mắt thỏ nhỏ đảo quanh bảy người còn lại, dừng lại trên Anxin lâu hơn bất cứ ai. Thật lòng mà nói, Sangwon đã có đáp án sẵn từ trước. Dù câu hỏi là gì đi nữa, đáp án trong lòng anh luôn chỉ có một, là Anxin.

Không quan trọng mèo con có kỹ năng gì, hay sau khi được chọn cậu sẽ làm gì. Sangwon chỉ đơn giản muốn được gọi tên cậu.

Nhưng rồi, có lẽ chút tính trẻ con trong anh thắng thế, hoặc cũng có thể là cơn ghen vẫn còn chưa nguôi, Sangwon quyết định chọn người bên phải mình. Một phần nhỏ trong anh muốn xem phản ứng của Anxin, như một trò trả thù nho nhỏ.

"Em nghĩ... là Leo hyung~" Anh mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng trong lòng vẫn còn chút tiếc nuối.

"Cảnh quay vừa rồi rất tốt đấy! Mọi người làm tốt lắm!" Quản lý quay lại nói to. Các thành viên đồng loạt đứng dậy cúi chào, miệng không ngớt những câu quen thuộc: "Cảm ơn ạ!" "Mọi người vất vả rồi!" "Hôm nay làm việc tốt lắm!" "Nghỉ ngơi nhé!"

Từng người một bắt đầu tháo mic, gỡ phụ kiện và đồ ghi âm ra khỏi người. Khi ai nấy còn đang xả hơi, quản lý bước vào, vừa cười vừa nói: "Có tin tốt và tin xấu đây!"

"Tin xấu là, hôm nay các em vẫn chưa được nghỉ đâu nhé." Anh ta ngừng lại một chút, nhìn tám cậu trai đang đồng loạt nhăn mặt mệt mỏi. "Còn tin tốt là, cuộc sống idol của các em chính thức bắt đầu từ bây giờ!"

Một vài người thở dài uể oải, vài người reo lên nho nhỏ, còn số khác thì chỉ cười gượng. "Tôi tin là trước chung kết, các em đã chuẩn bị hành lý xong hết rồi nhỉ?" Quản lý hỏi, cả nhóm đồng thanh gật đầu.

"Vậy thì chúng ta sẽ chuyển đến ký túc xá mới ngay bây giờ."

"Woa, tuyệt quá!" Sanghyeon, cậu em út, reo lên thích thú. Geonwoo đứng bên cạnh bật cười, xoa đầu cậu, suýt nữa làm rối cả tóc.

"Vì nhóm có tám thành viên nên chúng ta sẽ chia thành hai ký túc xá, một ở tầng 7, một ở tầng 10. Mỗi nơi sẽ có bốn người và một quản lý ở cùng. Ba quản lý sẽ là tôi, quản lý Jiyoon và quản lý Jaesuk." Jiyoon khẽ gật đầu giới thiệu, còn Jaesuk thì mỉm cười vẫy tay.

"Trong mỗi nhà có ba phòng. Quản lý sẽ ở phòng nhỏ nhất, còn hai phòng lớn hơn thì mỗi phòng hai người, rõ chưa?" Jaesuk nói. Cả nhóm gật đầu theo phản xạ. "Để công bằng, chúng tôi đã cho tên các em vào vòng quay ngẫu nhiên để bắt cặp bạn cùng phòng. Có ai phản đối không?"

Quản lý hỏi, giọng như thể họ thực sự có quyền quyết định vậy.

Sangwon thật sự muốn chửi thề. Cái trò quay ngẫu nhiên vớ vẩn này. Hay là do anh đang quá tham lam mất rồi, tham lam cái cảm giác được ở gần Anxin. Có điều gì đó ở cậu trai người Trung Quốc ấy khiến Sangwon không thể dứt ra được. Gần như là gây nghiện.

Ngay từ buổi ghi hình chung đầu tiên, khi Planet C gặp Planet K, Sangwon đã bị thu hút. Mái tóc nâu mềm, dáng người mảnh khảnh, gương mặt nhỏ nhắn, mọi thứ về Anxin, anh đều nhớ rõ như in. Đến mức từng có một video lan truyền trên mạng, cảnh Sangwon vô thức rướn cổ nhìn theo cậu center của Planet C.

Không ai thấy lạ cả. Zhou Anxin vốn dĩ luôn khiến người khác phải dõi theo, vừa dịu dàng, vừa thu hút đến mức khiến người ta khó mà rời mắt. Ai cũng muốn lại gần cậu. Và Sangwon thì biết điều đó hơn ai hết.

Zhou Anxin khiến người ta nghiện, và Lee Sangwon chính là kẻ đã nghiện mất rồi. Từ khoảnh khắc đầu tiên họ gặp nhau, Sangwon đã muốn có nhiều hơn nữa, nhiều hơn vài lời chào, nhiều hơn vài giây đứng cùng khung hình.

Khi họ được xếp chung nhóm cho màn trình diễn Whiplash, Sangwon đã thầm ước rằng, giá mà họ có thể mãi mãi ở cùng một nhóm như thế.

Sangwon đã đau lòng đến nhường nào khi nhìn thấy Anxin bước đi về đội "Breathe" cho phần thi vocal, trong khi anh cứ tưởng rằng hai người sẽ được cùng nhau biểu diễn "Like Jennie". Và rồi, anh còn đau hơn nữa khi thấy Anxin cười hạnh phúc bên Kangmin.

Cứ như thể ông trời nghe được lời cầu nguyện của Sangwon vậy, họ lại được ghép chung đội cho phần trình diễn "Chains". Nhưng điều khiến Sangwon vui mừng hơn tất cả, là khi biết rằng Anxin sẽ ở cùng phòng với mình.

Ba tuần đó, là ba tuần tuyệt đẹp.

Ba tuần mà Sangwon được giữ Anxin cho riêng mình.

Những buổi tối đầy tiếng cười, những cái ôm ấm áp, những lần ăn vụng nửa đêm, và cả những cuộc trò chuyện nhỏ đến tận khuya. Zhou Anxin thật sự gây nghiện. Và Lee Sangwon thì đã trở thành kẻ nghiện. Giống như một thứ thuốc, một khi đã nếm trải cảm giác vui vẻ nhất, mọi thứ khác đều trở nên nhạt nhòa.

Khi họ lại được ghép chung cho phần thi "Never been 2 heaven", Sangwon đã nghĩ mình trúng số lần nữa. Nhưng lần này, bạn cùng phòng của Anxin lại là Kangmin. Cậu trai mà Anxin gọi bằng cái tên đầy thân thương: "hyung mà em thích nhất." Chỉ nghe thế thôi cũng đủ khiến Sangwon thấy nhói.

Dường như, mỗi lần Sangwon được ở gần Anxin, cảm xúc trong cậu lại dâng cao hơn, mạnh hơn lần trước. Và cứ như thế, anh chỉ muốn có thêm, thêm nữa, mãi mãi không đủ.

"Rồi, nếu không ai phản đối, chúng ta bắt đầu ghép đôi nhé." Quản lý Jaesuk nói, nhấn nút trên chiếc iPad.

Vòng quay tên bắt đầu xoay, vài giây sau, kết quả đầu tiên hiện lên trên màn hình. "Sanghyeon và Geonwoo! Hai em là cặp đầu tiên!" Quản lý Jiyoon công bố. "Chúc mừng nha~" Junseo cười lớn, cả nhóm bật cười nhẹ.

Sangwon bắt đầu thấy lo. Anh chẳng giỏi toán lắm, nhưng cũng đủ biết cơ hội được ở chung phòng với Anxin chưa tới 20%. Quá thấp để hy vọng, mà anh lại chẳng biết làm gì ngoài hy vọng.

"Cặp tiếp theo là Junseo và Xinlong." Hai người đập tay nhau vui vẻ. Sangwon thì chỉ muốn bốc cháy ngay tại chỗ. Ở cùng phòng với Anxin bây giờ đối với anh chẳng khác nào chuyện sống còn. Tính ra, cơ hội bây giờ đã lên được 30% — nhưng trái tim thì vẫn chẳng yên nổi.

Trong đầu Sangwon, hàng loạt lý do nực cười đã được chuẩn bị sẵn, chỉ để được ghép cùng Anxin. Nếu chẳng may phải ở với Leo, anh sẽ viện cớ rằng Leo ngáy to quá. Còn nếu phải ở với Hao-ge, anh sẽ nói rằng Hao quá sạch sẽ còn mình thì hơi bừa bộn, chắc sẽ không hợp. Tất cả chỉ để còn lại một lựa chọn hợp lý nhất, Anxin.

"Rồi, cặp thứ ba và cũng là cặp cuối cùng là, chúc mừng nhé! Leo đi cùng Jiahao, còn Anxin thì ở cùng Sangwon!" Quản lý mỉm cười.

Sangwon gần như chết lặng. Nếu nói có pháo hoa đang nổ trong đầu anh lúc này cũng chẳng ngoa. Đây rồi, khoảnh khắc mà anh đã mong mỏi từ ngày đầu tiên gặp cậu trai người Trung ấy.

Sáu năm.

Sáu năm sắp tới, anh sẽ lại được ở cùng phòng với Anxin. Sangwon không thể giấu nổi niềm vui, đôi má anh nhô cao, còn vành tai lại ửng đỏ. Trong đầu, những ý nghĩ lộn xộn cứ quấn lấy nhau, về việc anh sẽ nói gì, sẽ làm gì, khi chỉ còn lại hai người giữa bốn bức tường.

"À, hyung! Mình lại làm bạn cùng phòng rồi!" Anxin reo lên, giọng trong trẻo, ánh mắt sáng rực.

Và thế là, trái tim Sangwon lại lần nữa tan chảy.

____________

mng có thể vào link fic gốc mình để bên ngoài phần mô tả ủng hộ tác giả nghen 🤸🏻‍♀️
mai mình lên chap 2 cho cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co